Chương 25: Năm ánh sáng
Quá trình cất cánh thuận lợi hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.
Mọi người xung quanh vẫn đang nói cười vui vẻ, giống như họ chỉ đang ngồi trên một chiếc xe buýt hơi xóc nảy mà thôi.
Ba phút sau khi cất cánh, Lâm Trường Hạ đã hoàn toàn thích nghi với phương tiện giao thông kiểu mới.
Cậu dần có tâm trí nghe Lybell giới thiệu về các chòm sao trên màn hình chiếu.
"Cái này là Trường Lâm Tinh, là nơi bọn mình ở."
Lybell chỉ vào một ngôi sao nhỏ xíu trong góc.
Ánh mắt Lâm Trường Hạ dừng lại ở đó, trong đầu tự nhiên hiện ra thông tin về Trường Lâm Tinh.
Trường Lâm Tinh có số hiệu Q0178, là một hành tinh biên giới của hệ sao Hàm Ảnh.
Hệ sao Hàm Ảnh lấy sao Hàm Ảnh có số hiệu Q0001 làm hành tinh chủ, khoảng cách càng xa hành tinh chủ thì con số đánh dấu phía sau càng lớn.
Hành tinh có thể định cư gần Trường Lâm Tinh nhất là hành tinh Song Nguyệt có mã số Q0088.
"Đây chính là trạm tiếp theo bọn mình đến, hành tinh Song Nguyệt."
Ánh mắt Lâm Trường Hạ đi theo đầu ngón tay của Lybell, nhìn thấy một hành tinh khác lớn hơn một chút.
Đây là quê hương của ba Lâm.
Lâm Trường Hạ nghĩ.
Ánh mắt cậu chuyển đến cái gáy đầy tóc mềm của Lâm Tinh.
Cậu biết ba của Lâm Tinh đã qua đời, bản thân anh cũng đã nhiều năm không qua lại với hùng phụ của mình.
Liệu trong khoảng thời gian ở Trường Lâm Tinh ấy thì Lâm Tinh có nhớ về quê hương xa xôi đến mức không thể nhìn thấy trong bầu trời đêm của mình không không.
Liệu ba có buồn bã hay phiền muộn mà hoài niệm về người và việc đã qua không.
Giờ khắc này cậu nghĩ giá như mình đang ở trong lòng Lâm Tinh thì tốt rồi.
Như vậy thì mình có thể ôm lấy ba.
Con người sẽ trở nên lo lắng và buồn bã vì lo sợ người thân nhất của mình bị tổn thương.
Cậu hy vọng ba mình không bị quá khứ làm phiền.
Lybell nhận ra cảm xúc của cậu thay đổi liền hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Trường Hạ thuận miệng hỏi: "Người ở hành tinh Song Nguyệt có nói tiếng địa phương riêng không?"
Lybell ngẩn người một chút.
"Ngôn ngữ phổ thông đã được phổ cập ở ba hệ sao lớn nhưng đúng là có một số ít khu vực vẫn sử dụng tiếng địa phương của mình. Nhưng em không cần lo lắng đâu, vì quang não đã thu thập tất cả các phương ngữ được công nhận là ngôn ngữ rồi." Lâm Tinh quay đầu lại giải thích cho hai đứa trẻ, "Có một vài phương ngữ vì lượng từ vựng quá ít, ngữ pháp không có quy luật nên không được thừa nhận là ngôn ngữ nhưng đó đều là những nơi hoang vu hẻo lánh, chúng ta sẽ không đến đó đâu."
"Anh giỏi thật đây, cái này cũng biết."
Lybell nhìn Lâm Tinh với vẻ mặt sùng bái.
Lâm Tinh cười nói: "Bởi vì anh lớn hơn con mà."
Lâm Trường Hạ qua nịnh ba mình: "Ba Lâm cũng giỏi lắm ạ."
Cậu chớp mắt với Seville: "Ba Seville ơi, ba có biết những điều này không?"
Seville hoàn toàn không biết những điều này, hắn cảm thấy như có một nhát dao đâm vào ngực vậy.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của con mình, hắn duỗi tay ra véo một cái đến lệch má thịt của cậu nhóc, "Đừng có nâng người này dìm người kia, tuy rằng ba Lâm của con đúng là thông minh thật."
Ellis: Ặc.
Cặp đôi này đúng là sến súa mà.
Sau khi thân tàu đi vào giai đoạn ổn định thì mọi người lần lượt tháo dây an toàn.
Có người đi giải quyết nhu cầu sinh lý, có người đi tìm phòng ngủ, có người đi nhà ăn thử vận may trước, cũng có những người chưa từng trải như Lâm Trường Hạ thì bám lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Seville và Ellis cùng nhau đi nhận phòng ngủ, tiện thể kiểm tra hành lý đã được robot vận chuyển đến.
Lâm Tinh thì ở lại canh chừng hai đứa trẻ và cùng chúng ngắm nhìn vũ trụ bao la ngoài cửa sổ.
"Ngôi sao sáng nhất kia chính là sao Trường Dương, là nguồn sống của mọi sinh mệnh trên Trường Lâm Tinh. Hiện tại chúng ta đã ra khỏi khu vực của sao Trường Dương, tiếp theo sẽ đến điểm Akers để thực hiện bước nhảy, khoảng 7 giờ ngày mai sẽ thực hiện nên tối nay hãy nghỉ ngơi sớm một chút nhé, ngày mai muộn nhất là 6 rưỡi phải dậy. rồi"
Lybell nhìn ngôi sao càng lúc càng nhỏ, cậu bé hỏi: "Sao Trường Dương sẽ tắt ạ?"
"Tất cả những ngôi sao rực rỡ rồi cuối cùng cũng sẽ tắt. Khi già đi, chúng sẽ từ từ co lại và trở nên sáng hơn. Ba tỷ năm sau, sao Trường Dương sẽ sáng gấp đôi bây giờ, đến lúc đó có lẽ Trường Lâm Tinh sẽ toàn là sa mạc thôi."
Lâm Trường Hạ nghe xong cảm thấy cực kì choáng ngợp trước sự kỳ diệu của thời gian, nó làm cho mọi thứ đang tồn tại phải thay đổi hình thái, cho dù là những thiên thể trông có vẻ vĩnh cửu như các ngôi sao đi chăng nữa.
"Đợi đến khi cháy gần hết thì nó sẽ mất đi ánh sáng và trở thành sao lùn trắng, hoặc kết thúc bằng một vụ nổ lớn và hình thành siêu tân tinh, soi sáng những hành tinh đã từng quay quanh nó và tạo ra sao neutron với lỗ đen."
Lybell tò mò hỏi: "Vậy qua một tỷ năm nữa thì Trường Lâm Tinh có trở nên bốn mùa như xuân không ạ?"
Lâm Tinh xoa đầu Lybell.
"Có lẽ sẽ được. Câu hỏi của em chỉ có hậu thế mới có thể trả lời được thôi."
Ngay cả các nhà khoa học cũng không thể dự đoán chính xác những chuyện xa xôi như vậy.
Ellis đang yên lặng lắng nghe ở phía sau nãy giờ chợt tiến lên trước, hắn đứng ở phía bên kia của hai đứa trẻ.
Hắn đưa tay ra, đặt lòng bàn tay lên tấm kính lạnh buốt tựa như đang chạm đến sự lạnh giá của vũ trụ vật.
Ellis nhìn vũ trụ ngoài cửa sổ với một chút cảm thán.
"Mô hình hiện tại dự đoán rằng sau 2,5 tỷ năm nữa thì hệ sao Hàm Ảnh sẽ va chạm với hệ sao Huyễn Vân, và sau 3,5 tỷ năm nữa thì hai hệ sao sẽ trở thành một thể thống nhất. Đến lúc đó thì tất cả sinh mệnh tồn tại đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng không sao, nền văn minh Trùng tộc có lẽ đã diệt vong từ trước đó rồi."
Hắn nghĩ đến những mâu thuẫn trong xã hội này, nghĩ đến những ham muốn của con người, nghĩ đến những con trùng sao trời đang rình rập, nghĩ đến tuyết ở Trường Lâm Tinh, nghĩ đến một đôi mắt đỏ tươi.
"Tất cả các hệ sao rồi cuối cùng cũng sẽ biến thành những lỗ đen chỉ biết nuốt chửng mọi thứ, và những lỗ đen vô tận sẽ trải rộng khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ."
Cúi đầu nhìn Lybell đang bị lời nói của mình dọa sợ cùng với Lâm Trường Hạ đang tò mò đánh giá mình, nét mặt lạnh lùng của hắn lại trở nên ôn hòa như mọi khi.
Hắn ngẩng đầu cười với Lâm Tinh: "Vũ trụ thật kỳ diệu, nhưng điều kỳ diệu hơn cả chính là sự sống mà đúng chứ?"
Ánh mắt dò xét của Lâm Tinh dừng lại trên người người hàng xóm này.
Nhưng anh nghĩ đến mình và Seville, nghĩ đến cậu nhóc Trường Hạ.
Hà tất phải dò xét bí mật mà người khác không muốn tiết lộ.
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, cháu chắt của các em cũng sẽ không gặp phải ngày đó đâu, bây giờ đi ăn cơm thôi, lúc anh quay về có đi ngang qua thấy họ chuẩn bị cả táo và dâu tây, đi chậm là có khi hết dâu tây đấy."
Hắn ta một tay dắt một đứa trẻ và chia sẻ những món ngon mà mình phát hiện trong nhà ăn.
Lâm Trường Hạ: Sao cậu cứ có cảm giác là dáng vẻ ôn hòa của người hàng xóm này chỉ là vỏ bọc nhỉ.
Lát nữa cậu phải tìm Lybell hỏi thử xem Ellis có còn vẻ mặt nào khác không mới được.
Lâm Trường Hạ như có điều suy nghĩ.
Chẳng lẽ người bạn nhỏ Lybell của cậu đang nắm trong tay kịch bản nam chính nào đó.
Kiểu như đẹp trai, mạnh mẽ nhưng số khổ.
Đẹp trai thì cũng có, mấy năm nay cậu ấy càng ngày càng lộ rõ đường nét tinh xảo, trừ phi bị sao băng rơi trúng mặt chứ không thì sau này chắc chắn cậu ấy sẽ không xấu nổi đâu.
Mẹ qua đời, hùng phụ như một nhân vật phản diện đã đuổi cậu bé và Ellis ra khỏi nhà, chỉ có thể cùng anh trai nương tựa vào nhau, cũng có thể gọi là "số khổ".
Bản thân đã rất thông minh mà còn gặp được một cao thủ ẩn dật như Rupert, còn thể hiện tài năng về máy móc của mình nữa.
Ban đầu Rupert xuất hiện với hình tượng một ông chú u ám nhưng thật ra là kỹ sư máy móc cao cấp, hơn nữa theo Lybell tiết lộ, lúc cậu bé theo học ông thì đã phát hiện ra những bản thảo thiết kế cơ giáp nằm rải rác trong ngăn kéo, cậu hỏi Rupert thì ông đã thừa nhận là ông có biết một chút về thiết kế cơ giáp.
Biết đâu đợi sau khi Lybell học xong kiến thức cơ bản thì ông sẽ dạy cậu bé những kiến thức liên quan đến cấu tạo cơ giáp thì sao.
Nói như vậy thì anh trai của cậu bé có một bộ mặt khác cũng là chuyện đương nhiên.
Đợi đến ngày Lybell danh tiếng lẫy lừng cũng chính là lúc cậu ấy rước bạch phú mỹ về nhà!
Tỉnh lại đi.
Thế giới này không có con gái.
Lâm Trường Hạ buồn cười cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
Hơn nữa, nếu thật sự có kịch bản như vậy thì ba Lâm của cậu mới nên là nhân vật chính chứ.
Cậu nắm lấy tay Lâm Tinh.
Người ta nói một nhà sống chung lâu ngày sẽ càng ngày càng giống nhau, hy vọng cậu lớn lên có thể được tám phần đẹp trai như Lâm Tinh.
Còn Seville, tuy cũng đẹp trai nhưng nét cậu mà muốn lớn lên giống như vậy thì chắc chỉ khi đầu thai lại thì mới được.
Sau khi ăn uống no nê xong, Lâm Tinh đến phòng ngủ đã được phân.
Ừm, thậm chí còn có cả phòng tắm riêng nữa, nếu không phải là do không có bàn ghế thì trông cũng chẳng khác gì ký túc xá.
Ba người lớn hai đứa trẻ, vậy là cậu phải ngủ chung giường với Lybell sao?
Lâm Trường Hạ có chút do dự.
Từ việc phân chia không gian mà nói thì rất hợp lý, trong lòng cậu cũng thấy ngủ chung với bạn nhỏ không có vấn đề gì, nhưng mà, lỡ như, liệu có bị Lybell phát hiện ra chuyện cậu không phải là trùng cái không.
"Nhóc Trường Hạ ngủ cùng tôi là được rồi."
Đột nhiên Seville cất lời.
"Cứ để nó ngủ với Lybell đi, vừa hay hai đứa chúng nó cũng có thể nói chuyện với nhau."
Ellis cho rằng Seville chỉ đang khách sáo mà thôi, nhưng sau đó hắn lại loại bỏ suy đoán của mình.
Lâm Tinh ngượng ngùng thì còn có khả năng chứ Seville sao có thể là loại người đó được.
Lybell cũng gật đầu đồng ý, thậm chí cậu bé còn chủ động hỏi Lâm Trường Hạ: "Bọn mình ngủ chung nhé, họ đều là người lớn thôi, chỉ hai chúng ta nhỏ bé nên ngủ chung với nhau sẽ không chật đâu."
Cậu bé ra sức quảng cáo bản thân: "Hơn nữa tư thế ngủ của anh tốt lắm đó, em ngủ bên trong còn anh ngủ nửa bên ngoài là được."
Lâm Trường Hạ có chút do dự, cậu nhìn về phía Seville định giao quyền lựa chọn cho người lớn.
"Nhóc Trường Hạ thì ngủ không ngoan lắm đâu."
Seville trợn mắt nói dối.
"Em cẩn thận buổi tối nó đá em xuống giường đấy."
Lâm Trường Hạ cảm thấy trán mình giật giật, nể tình ông ba dụng tâm lương khổ nên cậu im lặng.
"Hơn nữa đây còn là lần đầu nó ra ngoài, anh lo nó lạ giường ngủ không ngon."
Để tránh ông ba lại bôi nhọ mình thêm nữa, Lâm Trường Hạ chủ động nói với Lybell: "Em vẫn ngủ cùng ba nhưng mà trước khi thì ngủ thì chúng ta xem phim tài liệu cùng nhau nhé."
Lybell có chút hụt hẫn nhưng cậu tự an ủi mình, chỉ là ngủ riêng thôi mà, dù sao ngủ rồi cũng không thể nói chuyện và chơi với nhau được.
Lúc Lâm Tinh đưa Lâm Trường Hạ đi tắm, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc nhẫn cậu mà đang đeo.
Anh vừa xoa sữa tắm cho cậu nhóc Trường Hạ, vừa tùy ý hỏi: "Không muốn ngủ cùng Lybell à?"
Lâm Trường Hạ: Hửm? Thử mình à?
Tuy không biết tại sao nhưng cậu cũng không có gì để thẹn với lương tâm cả.
Cậu ra vẻ ngây thơ đáp: "Chẳng phải là do con lo ba Seville buổi tối ngủ một mình nên sợ sao."
Lâm Tinh "phụt" một tiếng bật cười.
"Vậy ba thay ba Seville cảm ơn con nhé."
"Không cần cảm ơn con đâu ạ. Tối nay ba Lâm không thể ở bên cạnh ba ấy, có con bên cạnh cũng giống như ba Lâm đang ở cạnh ba ấy vậy."
Lâm Tinh vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Thật hết nói nổi với con mà."
Cũng là mầm mống sau này sớm muộn gì cũng leo lên nóc nhà lật ngói.
9 giờ, đèn trên đầu đúng giờ tắt.
Lâm Trường Hạ rất nhanh đã ngủ say bên cạnh Seville.
Seville nhớ lại những ngày ấp trứng, dường như chỉ trong chớp mắt thì đứa bé ướt sũng ngày nào giờ đã cao bằng đùi của hắn rồi.
Sự trưởng thành của Lâm Trường Hạ còn vượt qua cả mong đợi của hắn.
Đứa bé này khỏe mạnh, tính cách cởi mở, lúc nào cũng tươi cười như không biết sầu là gì.
Cậu nhóc bước theo họ, học cách họ đi đứng, nói chuyện rồi cậu cũng dần trở nên lanh lợi, tinh quái.
Có lẽ hoàn cảnh mới là nguyên nhân khiến các trùng đực trở nên ngang ngược.
Hắn xoa tóc Lâm Trường Hạ, có nên nói cho đứa bé này biết không? Hay là đợi cậu lớn hơn một chút nhỉ?
Trong lòng hắn do dự, hắn thừa nhận rằng mình đang lo lắng, lo lắng sau khi biết được giới tính thật thì Trường Hạ sẽ dần trở nên giống như những trùng đực mà hắn từng ghét.
Nhưng lời nói dối rồi cuối cùng cũng sẽ có ngày kết thúc, đã đến lúc phải đối mặt với hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro