Chương 4: Chuẩn bị
Buổi chiều, Lâm Tinh đi đến phòng huấn luyện một mình. Dù sao thì trùng cái luôn bị dư thừa quá nhiều năng lượng nên họ cần phải có một nơi để giải tỏa.
Và vì thế, Seville đành phải ở lại một mình.
Hắn nghĩ đến khung cảnh lúc tập luyện những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt Lâm Tinh, rồi trượt xuống cổ và xương quai xanh. Nghĩ đến đó hắn đành khẽ thở dài cam chịu.
Mặc dù thức trắng một đêm nhưng sau khi ngủ trưa xong thì hắn cũng không còn thấy mệt nữa, hắn ngồi dựa lưng trên giường, lười biếng lướt Tinh Mạng.
"Có số lạ gọi đến, bạn có muốn nhận không?"
Giọng máy móc của nam trợ lý AI vang lên.
"Số nào?"
"01224..."
Nghe thấy mã vùng đến từ hành tinh trung tâm, vẻ mặt nhẹ nhõm của Seville biến mất, thay vào đó là nét sắc lạnh, mỉa mai.
"Nhận đi."
Vừa kết nối, Seville đã lên tiếng dọa người: "Này, không phải đã nói là không nhận đứa con bất hiếu này sao?"
"Mày cũng biết là tao gọi cơ à?"
Giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia vang lên, rõ ràng ông ấy không dễ bị những lời nói đó của Seville chọc giận.
"Ngoài tao ra, còn ai sẽ quan tâm đến mày nữa."
"Nói nhảm đến đây thôi, xin hỏi phu quân nhà Lannister đáng kính, ngài có chuyện gì muốn nói đây?"
"Biển tinh thần của mày có phải lại bị rối loạn rồi không?"
Hester rất hiểu người con trai này của mình là một người luôn giữ thể diện, không bao giờ biết cúi đầu. Nếu không phải do biển tinh thần bị rối loạn nghiêm trọng thì sao nó có thể nghỉ ở nhà được.
"Thông tin của quý ngài đây nhanh nhạy thật đấy. Nhưng ngài hẳn cũng nghe ra được chứ, rõ ràng là con vẫn ổn."
"Vẫn ổn? Mày tự lừa dối bản thân đến nghiện rồi à?"
"Có chuyện thì nói thẳng đi."
Đầu dây bên kia im lặng một chút: "Tao dù sao cũng chỉ có một đứa con là mày. Chỉ cần mày quay về đây thì tao sẽ giúp mày giải quyết mọi chuyện ổn thỏa."
"Ý người là con sẽ phải giống như người, gả cho một trùng đực của gia tộc nào đó sao?" Seville cười lạnh: "Xin lỗi, con không cần."
"Vậy thì mày muốn ở lại với một trùng cái khác, sống qua ngày ở cái nơi như Trường Lâm Tinh đó à? Khát vọng của mày đâu! Lời lẽ hùng hồn khi xưa mà mày nói muốn giết kẻ thù, muôn lập công lập nghiệp đâu hết rồi!"
Seville nghe giọng nói kích động ở đầu dây bên kia lại thấy cảm thấy hơi bất lực: "Nếu không phải do người nhà gây khó dễ thì bây giờ con đã ở tiền tuyến chiến đấu rồi. Con chưa từng quên những gì mình đã nói."
"Còn không phải do mày, đường thẳng thì không đi cứ nhất định phải chọn đường cong, làm như bọn tao muốn như vậy lắm! Tao chỉ hy vọng mày thay đổi thì có gì sai chứ?! Mày tìm một trùng cái, làm mất thuần phong mỹ tục đến như vậy thì còn trùng đực nào muốn mày nữa! Mày nhất định phải 'chết' rồi mới chịu hối hận sao!"
"Cha," Seville bình tĩnh gọi một tiếng mà đã lâu không thốt ra.
"Đã ba năm rồi, người chỉ muốn nói với con những điều ấy thôi sao?"
"Cha biết mà, con chưa bao giờ hối hận. Ba năm trước đã không hối hận, bây giờ cũng vậy và vài chục năm sau con chắc chắn cũng sẽ không hối hận."
Nói đến đây, Seville dừng lại một chút, cả hai đều hiểu câu cuối cùng hắn nói.
Mặc dù tuổi thọ của Trùng tộc thường là hai ba trăm năm, nhưng không có pheromone của trùng đực thì biển tinh thần của trùng cái chỉ có thể duy trì được vài chục năm.
Có lẽ hắn còn có thể sống được 50-60 năm nữa, hoặc cũng có thể chỉ còn 20-30 năm cho hắn và Lâm Tinh mà thôi.
"Bắt con phải cúi đầu trước trùng đực thì thà con chết còn hơn."
Có những lời mà Seville chưa từng nói ra, nếu không vì yêu Lâm Tinh thì có lẽ hắn đã chọn cách cúi đầu, tìm một trùng đực nào đó sống qua loa cả đời. Hay để có được pheromone trùng đực thì cho dù phải đánh đổi một chút tiền tài hay thậm chí tự do cũng là điều không thể tránh được. Gia thế, cấp bậc, và công lao của hắn có thể cho hắn một chút tiếng nói, hắn có thể dùng tiền bạc, quyền lực để được nói chuyện với trùng đực sau đó có khi còn có thể tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến, thực hiện ước mơ thuở ban đầu.
Nhưng, hắn đã có một sự lựa chọn tốt hơn cả.
Hắn có thể ở bên người mình yêu, tự do yêu đương dưới bầu trời này.
"Seville, tao sẽ không bao giờ đồng ý."
Giọng nói đối diện trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, thậm chí còn mang theo một chút lạnh lùng.
Cuộc gọi bị cắt đứt.
Seville đặt hai tay sau đầu, tựa vào giường mà ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.
Một lát sau, hắn sờ sờ quả trứng trên bụng mình.
Bề mặt của nó hơi thô ráp, lúc sờ vào phát ra tiếng sột soạt.
"Vừa rồi là ông nội của con đấy. Khi nào ông ấy nghĩ thông suốt thì cha sẽ dẫn con về đòi tiền mừng tuổi."
Ngụy Trường Phong vô cùng đáng tin cậy.
Vào ngày thứ năm sau khi Lâm Tinh xin nghỉ vì "vết thương cũ tái phát" thì tàu tiếp tế đã đến sớm hơn ba tháng so với lịch trình sáu tháng một lần.
Seville mở kho chứa đồ của mình ra rồi đến cảng kéo về mấy thùng đồ lớn về.
Hắn đi đến khu nhà gần siêu thị Lăng Sương.
Nơi đó chủ yếu là nơi ở của những người thất nghiệp và chủ cửa hàng. Hắn đã thuê một căn phòng ở đây, dùng để chứa những thứ không tiện xuất hiện ở ký túc xá.
Ví dụ như xe đẩy và nôi em bé chẳng hạn.
Sau khi đối diện với một đống phụ kiện linh tinh thì hắn cảm thấy việc khẩn cấp nhất bây giờ là về lắp ráp máy ấp trứng để giải thoát cho hắn và Lâm Tinh.
Sau khi kiểm kê mọi thứ đã đủ, hắn xách túi, nhét thùng đồ vào cốp xe rồi vui vẻ quay về.
Trên đường về còn tiện ghé qua đồn cảnh sát xem một vòng, ừm, rất tốt, không có ai báo mất một quả trứng hết.
Có lẽ đây thật sự là món quà mà ông trời ban tặng cho hắn và Lâm Tinh.
Khi về đến ký túc xá, Seville bảo hắn sẽ tự tay lắp máy ấp trứng nên Lâm Tinh, người đang phải "tịnh dưỡng" trên giường, cứ tiếp tục nằm nghỉ ngơi đi.
Lâm Tinh: (Mỉm cười).
Trong lúc lắp máy ấp trứng, Seville lẩm bẩm: "Rõ ràng là anh đã mua kiểu dáng đơn giản nhất rồi mà sao vẫn có nhiều phụ kiện trang trí thế này."
Nói rồi, hắn gắn những linh kiện hình đám mây vào quanh máy.
Lâm Tinh ngồi khoanh chân, ôm quả trứng trắng: "Như vậy thì mới dễ kiếm tiền chứ."
Rất nhanh sau đó, máy ấp trứng đã được lắp xong.
Seville đổ đầy nước vào khay, cài đặt nhiệt độ rồi cắm điện.
Đèn báo hiệu của máy ấp trứng sáng lên, màn hình bên trong hiển thị nhiệt độ đang tăng dần.
Thật đúng là đáng mừng vì sắp tới họ sẽ không cần phải tự ấp trứng nữa.
Lâm Tinh lấy quả trứng ra, dùng đèn pin soi một chút.
Seville ghé vào mép giường, cùng anh ngắm nhìn tim thai đang đập bên trong vỏ trứng.
Thật là kỳ diệu.
Quả trứng trắng được đặt cẩn thận vào chỗ lõm vào của máy ấp trứng. Lâm Tinh ngồi một bên xem hướng dẫn sử dụng.
Một cỗ máy trông cực kỳ ngu ngốc.
Nhìn từ vẻ ngoài thì nó có màu xanh nhạt, hai cái tai hình bán nguyệt khó hiểu, trên đó còn in rất nhiều đám mây.
Chắc chỉ có những trùng đực mới thích thứ này thôi.
Sau khi khởi động, máy có thể tự động xoay trứng, nhiệt độ quá thì cao sẽ mở cửa thoát nhiệt, mức nước trong khay thấp hơn vạch thì máy sẽ phát ra âm thanh báo động.
Hơn nữa, còn có thể kết nối với quang não để xem trực tiếp tình trạng của trứng.
Khi cần thêm nước hay khi quả trứng có dấu hiệu chuẩn bị nở thì máy đều sẽ thông báo.
Thế là cuộc sống của họ dường như đã trở lại bình thường.
Chỉ là trong ký túc xá có thêm một cái máy ấp trứng và họ thường xuyên phải đi trang trí căn phòng mới.
Lâm Tinh nghĩ, may mắn là cả hai không thiếu tiền nếu không thì việc nuôi đứa bé này cũng không dễ.
Về phần Seville thì khỏi phải nói. Mặc dù gia đình đã cắt tài chính của hắn từ ba năm trước, nhưng cả hai đã tiết kiệm được một khoản tiền lương không nhỏ từ khi đi học ở học viện quân sự, cộng thêm ba năm ở quân đoàn thứ nhất cũng lập được kha khá công lao. Dù cả hai đều còn trẻ và còn thiếu kinh nghiệm, quân hàm cũng không cao nhưng họ lại nhận được không ít tiền thưởng. Ba năm ở Trường Lâm Tinh thì hằng ngày họ chi tiêu cũng không nhiều, chỉ có khoản chi lớn nhất là chiếc xe motor trượt tuyết nhưng vì ở đây không có mấy nhãn hiệu cao cấp nên tính ra số tiền ấy cũng chỉ khoảng một tháng lương mà thôi, chỉ là tốn công Seville phải tự mình cải tạo và sơn sửa thêm.
Ngoài ra, hắn còn giỏi đầu tư, có thể nhờ vào đó mà kiếm được không ít tiền trong thị trường tài chính, đó mới chính là khoản tiết kiệm lớn nhất của hai người.
Nghĩ đến đây, Lâm Tinh cảm thấy cần phải mở thêm một tài khoản nữa làm "quỹ" nhỏ chuyên dụng để nuôi con.
Vấn đề lớn nhất hiện giờ thực ra không phải là tiền, Lâm Tinh sờ sờ cái nôi đang được lắp.
Anh có nên giải ngũ vì vết thương cũ không?
Ý của Seville là hắn định sẽ giải ngũ, hắn ta còn nói một cách nhẹ nhàng: "Dù sao thì việc thăng chức cũng vô vọng rồi, thà ở nhà có vợ con, giường ấm còn hơn."
Nhưng Lâm Tinh hiểu, anh là đối thủ cạnh tranh ở trường học, là bạn cùng phòng ngày đêm, là người bạn đời đã sống cùng nhau, anh biết đối phương cũng giống mình, trong lòng luôn khát khao có một ngày được trở lại chiến trường.
Không, thậm chí hắn còn khao khát điều đó hơn cả anh.
Nghĩ đến dáng vẻ tràn đầy khí thế năm đó của đối phương, Lâm Tinh có chút trầm mặc.
"A Tinh, em thấy giấy dán tường này thế nào?"
Lâm Tinh ngẩng đầu nhìn lên, trên giấy dán tường màu xanh nhạt có vẽ những quỹ đạo ngôi sao màu vàng.
"Dán ở phòng em bé có được không?"
"Được, khá đẹp đó."
"Đẹp nhỉ. Anh còn mua cả một thùng keo dán đó, chủ tiệm bảo đây là vật liệu thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe."
Lâm Tinh không ngừng vặn chặt ốc vít trên tay.
"Bé con mới sinh ra sẽ ở cùng với chúng ta, không biết bây giờ trang trí như vậy thì có dùng đến không."
"Mua rồi thì cứ dán thôi, còn có thể để cho hết mùi sơn nữa."
"Em nói xem chúng ta nên đặt tên cho nó là gì nhỉ? Theo họ của em nhé?"
"Đăng ký hộ khẩu dưới tên anh mà lại lấy họ của em à?" Lâm Tinh nhướng mày.
"Thì có sao đâu, nếu có ai hỏi thì cứ nói người cha trùng đực chưa gặp mặt kia cũng họ Lâm thôi."
Seville cười với Lâm Tinh, hắn đi đặt đồ trong tay vào phòng trẻ con rồi quay lại mở tiếp những thùng hàng khác ra.
Thùng này đựng quần áo.
Tất cả những bộ đồ từ lúc mới sinh đến ba tuổi đều ở trong đấy.
Seville thì hào hứng chọn quần áo, Lâm Tinh cũng không nhịn được bị những bộ quần áo sặc sỡ, hình dáng kỳ quái kia thu hút.
"Sao lại có hình khủng long thế này?"
Seville giơ lên bộ đồ liền thân khủng long màu cam: "Thú vị đúng không?" Vì trông khá hài hước thế nên hắn mới không nhịn được mà đặt mua. Hắn nhớ những người em trai của mình lúc nhỏ đều mặc những bộ đồ trông rất nghiêm túc, mãi đến khi lựa quân áo trên mạng hắn mới biết rằng đồ trẻ em cũng có nhiều màu sắc và kiểu dáng đến vậy.
Seville lại mở một thùng hàng khác, lấy ra từng bộ đồ hình bò sữa, mèo, gấu nhỏ, thậm chí còn có một chiếc váy nhỏ.
Ánh mắt Lâm Tinh dán chặt vào chiếc váy nhỏ màu xanh biển với từng lớp váy xòe, lưới voan bồng bềnh, chủ tiệm thậm chí còn chu đáo tặng kèm một chiếc băng đô vương miện.
"Anh thích cái này à?"
Seville làm rõ: "Nói đúng thì phải là anh thích bé con tương lai của chúng ta mặc cái này."
Hắn gom quần áo lại, cho vào túi lưới và bỏ vào máy giặt trong nhà vệ sinh để nó giặt bớt bụi bẩn.
Lâm Tinh không tỏ vè gì với lời hắn nói, anh thu ánh mắt lại: "Có thể thấy anh đúng là một người cha tốt, rất có tiềm năng làm cha đó."
Cảm giác giống như mới có được một món đồ chơi thú vị, hào hứng chuẩn bị trang trí.
Seville mở một thùng hàng khác, bên trong là những hộp sữa bột được xếp gọn gàng. Cùng với những bình sữa phù hợp với bé con ở các độ tuổi khác nhau.
"Thùng này có thể uống được 8-9 tháng, tạm thời chắc là đủ rồi."
Sau khi Lâm Tinh lắp xong cái nôi rồi cùng Seville xếp sữa bột vào tủ. Sau đó lại đun nước sôi, tráng sạch bình sữa từ trong ra ngoài một lượt.
Thế là chỉ còn lại hai thùng đồ, một cái lớn và một cái nhỏ.
"Đây là đồ chơi." Seville chỉ vào thùng lớn nói.
Lâm Tinh không có hứng thú mà dời mắt đi.
Anh đoán được rồi, chắc lại là xếp hình, xếp gỗ, không thì cũng là thú bông linh tinh, à đúng rồi, chắc còn có cả mô hình cơ giáp mà trùng cái yêu thích nữa.
Seville cũng sắp xếp những hộp đồ chơi lớn nhỏ vào tủ gọn gàng.
Hắn đã mua 50 món đồ chơi bán chạy nhất, chắc là cũng đủ chơi một thời gian.
Còn thùng nhỏ cuối cùng là miếng đệm đầu gối và mắt cá chân mua cho Lâm Tinh để giảm chấn động khi tập luyện.
Ngoài ra còn có một bộ sản phẩm vật lý trị liệu mới nhất, đến từ công ty y tế lớn nhất Ô Xá.
Lần sau nếu như chân Lâm Tinh không thoải mái thì họ có thể vật lý trị liệu ngay tại phòng ngủ.
Còn những hộp nhỏ được gói cẩn thận ở các góc là những món trang sức mới nhất theo mùa mà hắn đã chọn.
Đã ba năm hắn không mua đồ trang sức rồi đó!
Hắn không còn là gã "trai đẹp" vung tiền như rác, dẫn đầu xu hướng thời trang ở chủ tinh năm xưa nữa rồi.
Seville khẽ cảm thán, tự hỏi đây có phải là cái giá trưởng thành không. Tiền kiếm được toàn tiêu vào việc gia đình chứ không phải cho bản thân nữa.
Còn lý do tại sao không mua những món trang sức từ đá Lăng Sương tinh xảo đẹp đẽ đó ở Trường Lâm Tinh thì đơn giản chỉ là do hành tinh này không có những thứ đó mà thôi.
Tuy hành tinh này có mỏ Lăng Sương lớn nhất nhưng tất cả quặng thô sau khi được cắt sơ bộ thì sẽ được vận chuyển đến các hành tinh khác nên hoàn toàn không thể chế tác thành trang sức.
Sau khi vứt rác xong và xếp quần áo xong thì mặt trời cũng gần lặn.
Nhìn căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng, hai người thở phào một hơi. Tấm rèm màu kem, giấy dán tường hình ngôi sao, chiếc gối tựa lông xù trên sofa những thứ đó đã giúp ngôi nhà thêm một chút hơi ấm của gia đình, hơi ấm ấy tựa như đang bao trùm lấy trái tim họ.
Cả hai thậm chí còn cảm thấy ở lại đây nghỉ ngơi cũng là một lựa chọn không tồi.
Tuy nhiên, họ vẫn còn một quả trứng cần có người trông chừng. Dù máy ấp trứng có kết nối mạng và chương trình tự kiểm tra, nhưng nó không thể tự xử lý được tất cả vấn đề.
Thôi, vẫn nên quay về ký túc xá thôi.
Hai ngày này họ sẽ dọn những đồ dùng cần thiết sang đây rồi sau đó sẽ ở lại luôn để tránh cho quả trứng bị phát hiện.
Sau này có thể mua thêm một con robot giúp việc, diễn đàn nói các gia đình nuôi con nhỏ bây giờ đều cần phải một con.
Dù không quá thông minh, nhưng nó có thể chăm sóc đứa trẻ khi chủ nhân vắng mặt, hoặc cũng có thể giải quyết một số rắc rối nhỏ trong gia đình.
"Đi thôi."
Thế là hai người nắm tay nhau, rời khỏi tổ ấm nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro