Chương 6: Tôi trở về rồi đây
Ực...ực...ực... uống ngụm sữa đầu tiên ở thế giới mới, Lâm Trường Hạ mới thực sự chấp nhận sự thật rằng mình đã chết đi sống lại.
Cậu nghĩ về cuộc sống ở kiếp trước, tuy có hơi tầm thường nhưng cậu cũng đã sống rất nghiêm túc và nỗ lực, thế mà giờ đây lại phải làm mọi thứ lại từ đầu, thật sự là buồn thấu tim gan.
Nghĩ đến đây, cậu lại mút lấy mút để thêm hai hơi sữa nữa.
"Từ từ thôi, từ từ thôi."
Seville có chút cạn lời khi thấy sữa trong bình bị hút nhanh đến nỗi tạo thành xoáy nhỏ.
Sáng sớm hắn còn đang lo không biết đứa trẻ này có bị gì không mà lại chẳng chịu uống sữa, thế là vội vàng tra cứu một số tài liệu thử xem. Mấy dòng chữ như "kém phát triển" hay "thể chất yếu ớt bẩm sinh" đã khiến mí mắt hắn giật liên hồi. May mà cậu nhóc này chỉ đơn thuần là ham ngủ thôi, trời vừa hửng sáng là đã mở to mắt, long lanh có thần nhìn chằm chằm người trên giường.
Đợi đến lúc hắn còn đang luống cuống tay chân pha sữa bột thì cậu bé đã phát ra tiếng "a a" thật to để thể hiện sự sốt ruột của mình.
Seville nhỏ hai giọt sữa lên mu bàn tay: "Nóng, phải đợi thêm chút nữa. Bé con có uống được nước không?"
Hắn múc hai thìa nước cho cậu nhóc Trường Hạ.
Cũng được.
Lâm Trường Hạ phối hợp uống vài ngụm.
Chủ yếu là để tự lừa mình dối người thôi.
Thấy ông bố mới của mình còn định cho uống tiếp, Lâm Trường Hạ quay đầu đi, ra hiệu là đã đủ rồi.
Đúng lúc này, trong tầm mắt cậu lại xuất hiện thêm một người nữa.
Ủa? Người vừa rồi không phải là bố mình sao?
Vậy người này là ai?
Anh em của bố mình à?
Không đúng, trông họ có giống nhau đâu.
Lâm Trường Hạ có chút hoang mang. Cậu cảm thấy cái đầu nhỏ đang đói meo của mình không thể suy nghĩ thông suốt được.
Vốn dĩ cậu còn cho rằng đời này mình sẽ có một ông bố Tây mũi cao mắt sâu, giờ thì khó nói rồi.
Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại giữa hai người, quyết định ăn no xong sẽ tính tiếp.
Lâm Tinh đến để thay tã cho cậu bé.
Sau khi hiểu ra ý đồ của đối phương, Lâm Trường Hạ ngẩn người một chút, rồi ngượng ngùng nhắm mắt lại.
Nhưng sau khi tã cũ được cởi ra, anh không thay tã mới ngay mà trực tiếp bật gió ấm trong phòng tắm rồi đặt cậu vào bồn rửa nhỏ để vệ sinh.
Chất lượng của quá trình ấy được Lâm Trường Hạ đánh giá là khá chu đáo.
Thủ pháp tuy không thành thục nhưng được cái là nhẹ nhàng.
Trên thang điểm mười cậu cho chín điểm, cộng thêm một điểm tình thân.
Cậu nhìn mái tóc đen, đôi mắt đen của Lâm Tinh, thầm nghĩ chẳng lẽ đây mới là bố mình.
"Nhìn gì đấy?" Lâm Tinh thấy đứa trẻ cứ nhìn mình không chớp mắt thì cảm thấy hơi buồn cười.
Lâm Trường Hạ vờ như không có gì mà bắt đầu ngắm nhìn xung quanh, nhưng vẫn không quên liếc xuống dưới của mình một cái.
Tốt lắm, giới tính vẫn y nguyên.
Lâm Tinh dùng khăn tắm quấn đứa trẻ lại, lau khô rồi thay tã và mặc cho cậu bộ body liền thân.
Trong suốt quá trình này, cậu bé phối hợp một cách bất ngờ, không hề khóc quấy.
Lúc này sữa cũng vừa nguội, Seville liền bế đứa trẻ lên và bắt đầu cho bú.
"Phần còn lại giao cho anh nhé, em đến đơn vị đây, ngày mai em sẽ xin nghỉ để đưa nhóc ấy đi làm giấy khai sinh."
Seville tỏ vẻ không thành vấn đề, sau đó cầm bàn tay nhỏ của Trường Hạ vẫy vẫy: "Chào tạm biệt ba ba đi con."
Động tác uống sữa của cậu nhóc Trường Hạ khựng lại trong giây lát, sau đó cậu miễn cưỡng liếc nhìn ông bố ngốc nghếch của mình.
Lâm Tinh nắm lấy tay nắm cửa, ngập ngừng rồi cuối cùng vẫn nói: "Có vấn đề gì thì cứ liên lạc với em bất cứ lúc nào."
"Yên tâm, chắc chắn không có vấn đề gì đâu," Seville tự tin nói, hoàn toàn quên mất bộ dạng chật vật lúc pha sữa bột khi nãy.
"Chắc chắn là không thể nào khó hơn lái cơ giáp được."
Lâm Tinh cười: "Chúc anh may mắn."
Seville quay sang nói với đứa trẻ trong lòng một cách bất mãn: "Chúng ta chắc chắn không có vấn đề gì, đúng không nào?"
Cậu bé đáp lại: Ực... ực... ực.
Sau khi ợ một tiếng, Lâm Trường Hạ nằm trong nôi, lơ mơ buồn ngủ.
Cậu lơ đãng nghĩ về chuyện kiếp trước, cảm thấy mình có chút lỗi với chú, còn những người khác thì dường như không có mình cũng chẳng sao.
Ở kiếp trước, bố đẻ của cậu tên là Lâm Chính.
Tên nghiện cờ bạc Lâm Chính đó tuy có cái tên mang ý nghĩa đàng hoàng nhưng con người thì toàn làm những chuyện mờ ám. Năm Lâm Trường Hạ lên ba, gã ta vì nợ một đống tiền cờ bạc nên đã thẳng thừng bỏ lại hai mẹ con cậu mà trốn.
Mẹ cậu cũng thật đáng thương, bị Lâm Chính dung những lời ngon tiếng ngọt và vẻ ngoài bảnh bao làm cho mê muội, mãi đến khi bàn chuyện cưới xin mới phát hiện chồng mình dính vào cờ bạc.
Lúc đó bà vẫn chưa biết rằng những kẻ nghiện cờ bạc đã không còn là người, mỗi câu chúng nói ra chỉ để lừa tiền người thân.
Đối mặt với người thương khóc lóc thảm thiết, chỉ trời thề đất rằng sẽ không bao giờ cờ bạc nữa, bà đã tin gã.
Nhưng một năm sau khi sinh con, bà lại phát hiện hắn vẫn chứng nào tật nấy, hơn nữa còn nợ một khoản tiền khổng lồ bên ngoài.
Lần này, hắn vẫn vừa quỳ lạy, vừa ôm bà khóc lóc, nói rằng từ khi con ra đời, hắn cảm thấy mình bất tài, không kiếm được tiền để cho hai mẹ con một cuộc sống sung túc nên mới nảy sinh lòng tham. Hắn còn thề thốt rằng lần này tuyệt đối sẽ không tái phạm, nếu không sẽ chết không toàn thây, chỉ cầu bà nể tình cảm bao năm, nể mặt đứa con mà cho hắn thêm một cơ hội.
Bà lại mủi lòng trong nước mắt.
Bà nói không cầu hắn giàu sang phú quý, chỉ mong cả nhà sống với nhau chân thành, yên ổn.
Rồi sao nữa?
Người ta vẫn nói, lời của kẻ nghiện cờ bạc thì không có một câu nào là đáng tin.
Năm Lâm Trường Hạ lên ba tuổi, tên khốn Lâm Chính đó đã bỏ trốn, chỉ để lại cho hai mẹ con một khoản nợ cờ bạc mà thời đó có thể coi là một con số trên trời.
Mẹ cậu gắng gượng được ba tháng, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, bà vứt bỏ món nợ cờ bạc và cả con trai của Lâm Chính để quay về với cuộc sống của một người bình thường.
Bà thu dọn đồ đạc của Lâm Trường Hạ, đẩy cậu đến trước mặt Lâm Ngôn.
"Đây là con cháu nhà họ Lâm các người, không thể để tôi nuôi được chứ. Anh cho nó một miếng cơm ăn, sau này lớn lên nó sẽ báo đáp anh thôi."
Lúc đó, công việc kinh doanh của Lâm Ngôn chỉ vừa mới khởi sắc, trước đó ông cũng đã bị Lâm Chính lừa không ít tiền với đủ các lý do như con ốm, bị tai nạn xe, mua quà sinh nhật cho vợ... nhưng ông vẫn cảm thấy anh trai mình rất có lỗi với chị dâu, từ đó mà sinh lòng áy náy với hai mẹ con côi cút này.
Ông đã thuyết phục mẹ mình đồng ý với đề nghị của chị dâu, sau đó nuôi nấng Lâm Trường Hạ chưa đầy bốn tuổi như con ruột của mình.
Khi đó, bà nội của Lâm Trường Hạ không muốn Lâm Ngôn nuôi đứa bé, vì tuổi của Lâm Ngôn cũng đã lớn, nếu mà vướng bận một đứa trẻ thì sao có thể tìm đối tượng kết hôn được.
Bà định đưa đứa trẻ về quê nuôi để không ai biết ông có một gánh nặng sau lưng như vậy.
Nhưng Lâm Ngôn không đồng ý, ông nói công việc kinh doanh đang ở giai đoạn quan trọng, vốn dĩ cũng không có tâm trí để lập gia đình, có hai người ở bên cạnh thì ông mới có thể yên tâm lo cho sự nghiệp.
Nhiều năm sau, công việc kinh doanh của Lâm Ngôn phát triển đến mức trở thành một trong những người đứng đầu thành phố nhưng ông vẫn chưa tìm được ai phù hợp.
Bà nội lại ca thán với chú, oán trách người con trai cả không nên thân của mình, oán trách người con dâu đã bỏ con bỏ cháu, còn oán trách chính Lâm Trường Hạ đã khiến đối tượng xem mắt gần nhất không hài lòng.
Vì thế, Lâm Trường Hạ đã tìm một cơ hội thích hợp để nói với chú rằng cậu muốn chuyển trường, ngôi trường kia có chất lượng giảng dạy tốt hơn nhiều, chỉ có điều học phí đắt hơn một chút và nhà trường đề nghị học sinh nên ở nội trú để thuận tiện cho việc học.
Khi ấy Lâm Ngôn đã rxoa đầu cậu, hỏi rằng có phải cậu đã nghe được chuyện gì không, bảo cậu đừng suy nghĩ nhiều, cứ học hành cho tốt là được.
Lâm Trường Hạ nghiêm túc nói với chú: Thành tích đứng đầu trường này không còn đủ với con nữa, con muốn thi đỗ thủ khoa toàn thành phố.
Lâm Ngôn cười lớn và đồng ý với yêu cầu của cậu.
Sau khi Lâm Trường Hạ ở nội trú được ba năm, Lâm Ngôn cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống độc thân.
Tiếc là người thím mới không thích cậu cho lắm, vì Lâm Ngôn từng nói rằng đợi Lâm Trường Hạ lớn lên sẽ chuẩn bị nhà và xe cho cậu.
Suy cho cùng, trong lòng ông, Trường Hạ chính là con trai cả của mình.
Nhưng giờ thì vấn đề này đã được giải quyết rồi.
Nghĩ đến đây, Lâm Trường Hạ lại mơ màng nhớ lại cảnh tượng trước khi chết...
...
...
Đờ mờ!
Cậu bạn cùng phòng tốt bụng của mình sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Xin trời đừng mà.
Nếu vậy chẳng phải tội lỗi của mình lớn lắm sao.
Lâm Trường Hạ lặng lẽ cầu nguyện một giây cho người bạn cùng phòng thần tiên của mình rồi rơi vào giấc ngủ vì cậu chẳng thể tiêp tục chống lại cơn buồn ngủ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro