Chương 8: Quyết định
Dựa vào câu chuyện cổ tích kỳ quái vừa rồi thì có thể biết được rằng thế giới này tạm thời được cấu thành từ trùng đực, trùng cái, và à, còn có cả á thư, những nhân vật mờ nhạt chỉ được lướt qua trong câu chuyện để làm nền cho các nam chính.
Ai biết được liệu còn có giới tính nào khác tồn tại nữa không.
Khó nói quá.
Cậu thực sự không thể hiểu nổi mà.
Trùng cái thì có cánh, ông bố số hai của cậu cũng có cánh, vậy nên ông bố số hai hẳn là một trùng cái.
Nhưng mà khuôn mặt của ông bố số hai nhìn thế nào cũng là cấu hình của một nam chính ngôn tình cơ mà.
Cuối cùng thì trùng đực và trùng cái sống vui vẻ bên nhau, vậy nên nếu dựa theo cấu trúc gia đình được chính phủ khuyến khích, ông bố số một của cậu có lẽ là một trùng đực.
Tuy rằng ngoại hình hai người một nét Trung một nét Tây, nhưng đường nét khuôn mặt của ông bố số một cũng cho thấy hắn là một người đàn ông.
Vậy là ngoài việc có cánh thì đặc điểm ngoại hình của hai giới tính này giống nhau?
Thế thì cấu tạo bên dưới hẳn là phải khác nhau chứ nhỉ?
Nói như vậy...
Cậu là do người đàn ông vạm vỡ này sinh ra ư????
Vậy ông bố số một có "cậu nhỏ" không?
Và "cậu nhỏ" còn có ý nghĩa phân chia giới tính nữa không?
Thế thì giới tính hiện tại của cậu là gì?
Suy nghĩ tiêu hao nhiều đường huyết, nên cậu lại thấy đói bụng nữa rồi.
Cậu bắt đầu "a a" để nhắc nhở ông bố số một rằng đã đến giờ ăn.
Seville nhìn đồng hồ.
Mới một tiếng rưỡi trôi qua.
Bây giờ thì hắn có hơi lo rằng sữa bột mình đặt mua sẽ không đủ rồi.
Nhưng ba tháng sau là có thể cho ăn dặm rồi.
Nếu không được thì đành phải tiếp tục nhờ vả Ngụy Trường Phong thôi.
Hắn ta xứng đáng bị như vậy.
Cùng lắm thì sau này cho hắn ta làm cha nuôi của đứa trẻ.
***
Khi đang nghỉ ngơi tại một trạm canh gác thì Lâm Tinh nhận được tin nhắn.
Là của Seville gửi tới.
Tín hiệu ở chỗ anh không tốt lắm, đành phải vừa chờ hình ảnh tải xong, vừa ăn thanh năng lượng trong tay.
Trong ảnh là Seville đang ôm cậu nhóc Trường Hạ, cả hai đứng trên ban công nhìn ra khu rừng phía xa đang đâm chồi nảy lộc.
Mắt cậu nhóc Trường Hạ mở to, không biết làm sao mà nước miếng chảy xuống tận cằm, trông như đang đắm chìm trong cảnh sắc mới lạ.
"Bọn anh đang chung sống rất là vui vẻ đấy nhé."
Kèm theo đó là một biểu tượng vỗ tay.
Lâm Tinh nhướng mày, không ngờ cậu công tử bột này lại thật sự có thể chăm sóc tốt một đứa trẻ.
Gần đây, anh luôn bất giác hồi tưởng lại lần đầu hai người gặp gỡ, cùng với những kỷ niệm nhỏ nhặt ở trường quân đội số một.
Rõ ràng đã xảy ra nhiều chuyện khắc cốt ghi tâm hơn, nhưng khoảng thời gian trong trường học ấy lại luôn hiện về trong tâm trí.
Có lẽ lúc đó họ không có nhiều phiền muộn như vậy, luôn nghĩ rằng chỉ cần ra chiến trường, trở thành một quân nhân ưu tú, lập nhiều công lao rồi tìm một hùng chủ để chung sống là được.
Khi đó họ là bạn cùng phòng, là đối thủ không đội trời chung và cũng là những người đồng đội có thể tựa lưng vào nhau.
Nhưng sau này khi tình cảm vượt qua mức bạn bè, những điều phải suy xét cũng trở nên nhiều hơn, phức tạp hơn, cũng không thể nào tìm người khác để tham khảo được.
Vì suy cho cùng, trong mắt người khác thì con đường họ đi là sai trái.
Một con đường vô cùng ngu ngốc và lầm lạc.
Không chỉ người ngoài, đôi khi chính anh cũng sẽ hoang mang, sẽ đau khổ.
Vứt bỏ những gì vốn dĩ có thể đạt được, vứt bỏ cả lý trí của mình, thật kỳ lạ, anh cảm thấy những miêu tả này không giống mình chút nào.
Chỉ là anh không thể nào buông bỏ được người kia.
Những con đường bằng phẳng có thể khiến anh thành công nhưng lại chẳng thể đổi lấy được người này.
Thử xem sao.
Lâm Tinh nghĩ.
Có những lúc Seville không vượt qua được bài kiểm tra thì hắn sẽ vừa hút thuốc vừa trêu chọc anh là "con ngoan trò giỏi".
Nhưng anh vào được trường quân đội số một không phải vì anh là một đứa con ngoan trò giỏi.
Trong những lúc rảnh rỗi trò chuyện, họ cũng từng bàn bạc xem sau này có nên nhận nuôi một đứa trẻ không.
Những đứa trẻ mồ côi trong viện phúc lợi đa phần là các á thư có dị tật bẩm sinh.
Chúng không có đuôi móc, không có cánh, cũng không có trùng văn.
Không có biển tinh thần cuồng loạn, cũng không có pheromone.
Chúng thường có tuổi thọ ngắn ngủi, không thể sống quá trăm tuổi. Thể chất còn không bằng trùng cái, thậm chí còn yếu ớt hơn cả trùng đực, hơn nữa khả năng sinh sản khó khăn, không thể sinh ra trùng đực.
Vì vậy, chúng bị coi là sản phẩm thất bại của quá trình ấp nở.
Nhưng việc không có pheromone để xoa dịu biển tinh thần có thể sẽ khiến kết cục của họ thậm chí còn không bằng á thư.
Nhưng cuối cùng, ý định nhận con nuôi vẫn bị gạt đi.
Một mặt là vì họ vẫn còn quân hàm, tạm thời chưa có ý định xuất ngũ, nên cũng không có thời gian để nuôi nấng một đứa trẻ.
Mặt khác là vì sớm muộn gì biển tinh thần của họ cũng sẽ sụp đổ, nếu thời điểm đó đến quá sớm thì đứa trẻ vừa mới lớn lên ấy đã phải đối mặt với cái chết của họ.
Hà tất phải làm vậy.
Cuối cùng, hai người đã quyên một khoản tiền cho viện phúc lợi và không bao giờ nhắc lại chuyện con cái nữa.
Nhưng lần này, một ngôi sao băng đã mang đến cho họ một đứa trẻ.
Thật giống như một câu chuyện cổ tích.
Lâm Tinh nghĩ đến biểu cảm trên mặt Seville ngày hôm đó mà bất giác mỉm cười.
Chỉ là, đứa bé này lại là một trùng đực.
Lâm Tinh vuốt ve mặt dây chuyền trước ngực.
Ba tháng qua anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Bao gồm cả việc phải làm gì khi đứa bé là một trùng đực.
Một là anh chuyển đến một hành tinh có người ở khác, hai là chỉ có thể giải ngũ.
Nếu chọn con đường thứ nhất thì do anh đã bị gia tộc Lanister nhắm tới, e là vô vọng, trừ phi anh cắt đứt quan hệ với Seville.
Còn con đường thứ hai.
Thật không cam lòng.
Anh thở dài.
Nhưng cũng không còn cách nào khác.
Không thể để Seville mang theo một đứa trẻ trùng tộc rồi yêu xa với anh, mà lại còn cách nhau mấy năm ánh sáng.
Rồi lại chắt chiu mỗi năm hai ba mươi ngày phép thăm thân để có thể gặp nhau trong chốc lát.
Cho dù anh không phát điên, thì sớm muộn gì Seville cũng sẽ phát điên.
Anh mở quang não, kiểm tra lại một lần nữa đơn xin giải ngũ đã viết sẵn cùng các tài liệu liên quan đã chuẩn bị.
Đợi đăng ký hộ khẩu xong thì anh sẽ đi nộp báo cáo.
Đến lúc đó họ có thể đến hành tinh Bạch Vi.
Khí hậu ở đó rất dễ chịu, dù vào mùa đông cũng không quá lạnh, mỗi góc phố đều có hoa tươi đua nở, còn có thể đưa bé con đi xem tháp hoa.
Nghĩ đến đây, anh cúi đầu hôn lên mặt dây chuyền trước ngực.
Ngài chắc hẳn cũng sẽ thích.
***
Một tương lai xa xôi như tháp hoa, Lâm Trường Hạ vẫn chưa thể tưởng tượng được.
Cậu đang đứng trên ban công hít thở làn gió đầu tiên của thế giới mới, nhìn ra xa những ngọn núi và khu rừng.
Ngọn núi tuyết trông thật gần.
Thế giới khác cũng không có gì đặc biệt nhỉ.
Trông địa hình cũng không khác gì Trái Đất.
Bây giờ hẳn là mùa xuân, cỏ cây xanh tốt, chim oanh bay lượn, ánh nắng trưa vừa phải chiếu vào mặt thật dễ chịu.
Thế giới mới, tôi đến rồi đây.
Cậu nhóc Trường Hạ phát ra những tiếng "nga nga oa oa".
***
Trải qua ngày đầu tiên ở thế giới mới một cách suôn sẻ, cậu nhóc Trường Hạ cuộn tròn ngủ yên trong nôi.
Hai ông bố tập sự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng đã nằm trên giường.
"Nó ngoan thật đấy."
Seville nhìn lên trần nhà cảm thán.
Đúng vậy. Lâm Tinh thầm phụ họa trong lòng.
Lâm Tinh cũng từng phụ giúp chăm sóc trẻ con.
Những đứa trẻ lớn bằng cậu nhóc Trường Hạ, bất kể là giới tính nào đều quen dùng tiếng khóc để biểu đạt nhu cầu của mình. Để được chú ý, mỗi tiếng khóc đều có sức xuyên thấu cực mạnh.
Anh khẽ cười: "Hồi nhỏ em hay khóc lắm."
"Ồ?"
Seville tỏ ra hứng thú, nghiêng người nằm, nhìn vào mắt Lâm Tinh.
"Cha em nói chỉ cần em tỉnh dậy không thấy ông ấy là sẽ khóc oà lên."
"Không ngờ em lại là một đứa trẻ bám người như vậy đấy."
Lâm Tinh có chút ngượng ngùng, giải thích: "Đó đều là chuyện hồi nhỏ thôi mà."
Lâm Tinh nghĩ đến người cha thường đặt anh ngồi lên vai, lòng chợt tĩnh lại.
"Em rất nhớ ông ấy, phải không?"
Seville nhẹ giọng hỏi.
"Vâng."
Lâm Tinh cảm khái nói.
Hồi nhỏ anh luôn cảm thấy cha mình như một người khổng lồ đội trời đạp đất, không gì là không thể, hy vọng sau này lớn lên mình cũng sẽ trở thành một người đáng tin cậy như ông.
Chỉ tiếc là anh còn chưa kịp lớn lên thì cha đã không còn nữa.
Ông chỉ để lại cho anh chiếc mặt dây chuyền dính máu ông.
Lâm Tinh nói: "Ngày mai sau khi đăng ký hộ khẩu xong, em sẽ nộp đơn xin xuất ngũ. Đến lúc đó chúng ta cùng đến hành tinh Bạch Vi nhé?"
Seville đáp: "Anh có thể ở lại hành tinh Song Nguyệt đợi em, mỗi năm nhiều kỳ nghỉ thế cơ mà, sẽ luôn có cách để lách luật của Hiệp hội trùng đực thôi."
Lâm Tinh: "Em sợ một sớm mai tỉnh dậy, chồng con đều không còn ở bên nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro