PHẦN 1: CHÚNG TÔI THUỞ BÉ (Chương 1)
Chương 1: Thanh mai trúc mã
Editor: NAK
Thị trấn Hồng Mã mười mấy năm trước vẫn còn là một thôn quê nhỏ bình thường ở vùng sông nước Giang Nam. Thôn này có một con kênh đào hình chữ nhân xuyên qua. Những hộ gia đình họ Hồng sống ở phía Tây kênh, những hộ gia đình họ Mã sống ở phía Đông kênh, do vậy người ta gọi đây là thôn Hồng Mã. Vì là nơi con kênh đổ vào, nên dần dần nhiều người tụ về đây sinh sống, tạo thành một thị trấn khá sầm uất.
Hồng Kỳ là một trong số mấy trăm người họ Hồng ở thị trấn đó.
Thị trấn Hồng Mã bắt nguồn từ những con tàu đến và đi trên kênh đào để vận chuyển cát, xi măng. Những đống cát đầu ở bãi sông trông giống như những núi cát nhỏ, đó cũng chính là chỗ vui chơi của lũ trẻ con. Không những thế, cô còn tin rằng, bên ngoài thị trấn càng có nhiều cát thì càng giống cảnh tượng trong bộ phim "Nhà trọ Tân Long Môn", sa mạc cát mênh mông rộng lớn, đưa mắt nhìn không thấy đâu là bến bờ, thật tuyệt quá đi!
Niềm vui lớn nhất của cô là khoác chiếc khăn của mẹ làm áo choàng, tay cầm thanh bảo kiếm bằng gỗ ông nội đẽo cho, dẫn theo một đám trẻ điên khùng chiếm lĩnh "đỉnh núi" bên bờ sông, dùng kiếm gỗ chị tặng về phía đối thủ nói: "Ta là thành chủ thành Hồng Mã, từ nay về sau chỗ này là địa bàn của thành chủ, kẻ nào muốn nhập bọn đều phải cống nạp cho ta".
Thế là những đứa trẻ thua cuộc đều lần lượt dâng lên các kiểu "bảo bối" của mình. Thực ra "bảo bối" Không có gì khác ngoài các loại dây cao su, viên bi thủy tinh và những thứ tương tự. Cũng có lúc đúng phải trò tinh nghịch, mấy thằng nhóc cười hihi haha túm một đứa dẫn đến, đá lông nheo nói: "Thành chủ đại nhân, bọn ta tặng ngài một mỹ nhân để làm áp trại phu nhân!"
Thằng bé bị đẩy ra đó tên là Mã Chu Dận, nó có đôi mắt đẹp nhất thị trấn.
Hồng thành chủ nhìn thấy nó, cái mặt dài không khống chế được đỏ ửng lên, lúng túng nhổ một bãi nước bọt nói: "Hừ! Cái đồ không biết xấu hổ! Mày mới là kẻ suốt ngày chỉ muốn lấy vợ ấy!" rồi quay ngoắt tiếp tục nghênh ngang đi cướp "đỉnh núi" kế tiếp.
Sau lưng cô phẳng lại chuỗi cười haha quái lạ của đám con trai.
Ở thị trấn Hồng Mã ai mà chẳng biết, bố Mã Chu Dận lúc nào cũng có câu nói cửa miệng: " Tiểu Kỳ, lớn lên làm vợ Tiểu Dận nhà ta nhé!"
Thỉnh thoảng bọn chúng cũng thay "mỹ nhân" khác để hiến cho Hồng thành chủ, ví dụ như Lý Minh Chí hoặc Hoàng Uyên cùng trường. Nhưng những lần đó Hồng thành chủ đều nổi trận lôi đình, cầm mộc kiếm đuổi theo đám con trai đánh cho bọn chúng phải kêu la oai oái. Lý Minh Chí và Hoàng Uyên bị đánh đập tàn nhẫn nhất, vì Hồng thành chủ cho rằng bọn chúng là thủ phạm chính khiến cho tên họ lẫy lừng của mình bị hổ thẹn.
Lâu dần lũ trẻ cũng mò ra quy luật, chỉ có Mã Chu Dận mới khiến cho Hồng thành chủ trong lòng vui vẻ nhất, hiến cậu thì cả bọn sẽ không bị đánh. Dần dần cậu trở thành "Hồng thành chủ phu nhân" chính thất.
Hồng thành chủ đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tuy căm ghét trò chơi hiến mỹ nhân này đến tận xương tủy, nhưng trước sau lại không có cách nào để đánh Lý Minh Chí và Hoàng Uyên cả, nên đành quyết tâm trút hận lên Mã Chu Dận.
Ai bảo bọn chúng là hàng xóm, hai nhà chỉ cách nhau một cái cầu, cửa đối cửa chứ. Mà Mã Chu Dận lại nhỏ hơn cô nửa tuổi, bố mẹ cậu khá bận nên thường xuyên nhờ Hồng Kỳ trông nom câu, bởi vậy Hồng Kỳ cảm thấy mình đương nhiên phải che chở cho cậu.
Bất cứ nam tử hán nào chỉ cần có chút tự tôn thì chẳng bao giờ chịu làm chiếm lợi phẩm để dâng cho kẻ khác làm áp trại phu nhân cả. Bởi thế Lý Minh Chí và Hoàng Uyên đã cãi nhau với Hồng thành chủ không biết bao nhiêu lần về chuyện này.
Dựa vào quan sát của bản thân, Hồng thành chủ nhận ra kỳ thực Mã Chu Dận không phải cam tâm tình nguyện làm thân phận này, tuy nhiên cậu lại không để lộ điều đó qua sắc mặt cho cô nhìn thấy. Trái lại, cậu giúp cô thu dọn quần áo, đồ dùng học tập, ba lô vứt tản mát trên mặt đất lại, đợi cô chơi xong thì cùng nhau đi về.
Mỗi lần như vậy, cô thường không nhịn được thầm than thở trong lòng: Có lẽ tên Tiểu Anh này là người nhẹ nhàng điềm đạm nhất quả đất, ngoại trừ cô giáo Chu - mẹ của cậu.
Đương nhiên, những lời văn nghệ sến sẩm đến mức buồn nôn như thế Hồng thành chủ sao có thể thốt ra được cơ chứ, cô nhiều lắm cũng chỉ dám nói: "Tiểu Anh, cậu vẫn là tốt nhất!"
Mã Chu Dận nhẫn nại đến một nghìn lẻ một lần để chỉnh sửa cho cô: "Đã nói với cauaj không ít lần rồi, chữ đó đọc là yin (Dận), chứ không phải là ying (Anh)".
(*Xin lỗi mọi người vì chỗ này mình không tìm được tên Dận trong tiếng trung để giải thích cho mọi người hiểu, nếu bạn nào có thể tìm và phân biệt hộ mình qua phần bình luận. Mình thật sự rất cảm ơn!)
Cô cẩn thận đọc đi đọc lại để phân biệt một hồi hai từ đó, những rốt cuộc vẫn không nghe ra được chỗ khác biệt. "Không phải là "ying (Anh)" hả? Mã Chu Anh, Tiểu Anh, tớ đâu có đọc sai!"
"Một từ là âm mũi trước thanh 4, một từ là âm mũi sau thanh 1"
"Biết rồi! Biết rồi! Mẹ tớ là cô giáo ngữ văn, không cần cậu dạy!"
Phương ngữ ở đây không phân biệt âm mũi trước sau, cho dù cô giáo Đinh, mẹ của Hồng Kỳ là cô giáo ngữ văn giỏi nhất trường trung học của thị trấn, thì khi nói tiếng phổ thông cũng không tránh khỏi trong giọng nói có mang chút ngữ âm địa phương. Trong thị trấn này, chỉ có duy nhất hai người có thể phát âm chuẩn từng chữ tiếng phổ thông, đó là Mã Chu Dận và cô giáo Chu, mẹ của cậu.
Nói về cô giáo Chu, đó là một người nổi tiếng mà ở thị trấn Hồng Mã này không ai không biết, không ai không hiểu. Cô ấy là cô giáo dạy tiếng Anh duy nhất của thị trấn Hồng Mã, cũng là cô giáo có văn hóa, có trình độ cao nhất ở đây. Trong trường cấp 2 ở thị trấn này chỉ có một bộ phận giáo viên là tốt nghiệp trung học, còn lại đa số đều giống như mẹ của Hồng Kỳ, sinh ra và lớn lên ở đất này, tự học thành tài. Chỉ duy nhất cô giáo Chu là có bằng của trường Đại học Sư phạm nổi tiếng.
Những điều này đều do người lớn nói lại, còn đối với trẻ con, chúng nghe vậy biết vậy, mấy từ đó đối với chúng thật mơ hồ khó hiểu, không bằng những nhận thức mà chúng biết được từ trực quan của mình. Ví dụ cô giáo Chu nói dễ nghe nhất, cô giáo Chu xinh đẹp nhất, cô giáo Chu ăn mặc trang điểm đẹp hơn người khác, cô giáo Chu mãi mãi là một người xinh đẹp dễ thương khiến người khác xúc động.
Tóm lại, một câu mà mọi người đã tổng kết rất thẳng thắn và thường hay nói nhất về cô giáo Chu là: Cô giáo Chu là người thành phố, không mộc mạc giống như người nhà quê chúng ta.
Quê cô giáo Chu ở thành thị, nếu dựa vào điều kiện của bản thân thì cô ấy hoàn toàn có thể làm giáo viên ở một trường cấp hai trọng điểm trong thành phố. Còn nguyên nhân khiến cô ấy đến thị trấn Hồng Mã này dạy học lại là một giai thoại lãng mạn, khiến người ta nói về nó say sưa - đó là vì cô ấy lấy cha của Mã Chu Dận.
Tên của cha Mã Chu Dận là gì, Hồng Kỳ chưa bao giờ hỏi cho rõ, chỉ biết ở thị trấn này mọi người đều gọi ông là ông chủ Mã, cách gọi này lâu dần đã trở thành tên gọi duy nhất của ông ấy.
Ông chủ Mã có rất nhiều tiền, đi lại bằng xe hơi, trên thắt lưng luôn ra giắt một chiếc điện thoại di động, cổ tay đeo một sợi dây chuyền vàng to và thô hơn cả sợi dây thừng. Những núi cát vàng lớn nhỏ trong bến sông đều là hàng hóa của ông ấy. Bên ngoài thị trấn, ông ấy còn có ba lò gạch cũ và một xưởng nghiền xi măng. Mỗi lần ô tô của ông ấy rú còi ầm ĩ đi qua, những người hàng xóm nhìn đám bụi bốc lên từ phía sau đuôi xe đều không kiềm chế được, hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo. Nhưng rồi ngay lập tức bọn họ lại hướng ánh mắt ra chỗ khác, dùng giọng điệu mỉa mai, châm biếm nói với những người khách không thật thân thuộc với thị trấn Hồng Mã rằng: "Nhìn thấy không, đây chính là ông chủ nhiều tiền nhất ở thị trấn chúng tôi đấy! Trước đây hắn chỉ là một tên lưu manh, còn chưa tốt nghiệp tiểu học! Giờ thì kinh doanh xây dựng phát tài rồi, lại còn cưới được cô vợ xinh như hoa như ngọc, tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nữa chứ!"
Hồng Kỳ cũng thấy khó hiểu. Vì sao cô giáo Chu và ông chủ Mã chả có gì phù hợp với nhau mà lại ghép thành một đôi, thậm chí cô giáo Chu còn từ bỏ những điều kiện tuyệt vời ở thành phố để về một trường trung học thị trấn ở vùng quê hẻo lánh làm giáo viên dạy học.
Theo con mắt của cô, phù hợp với cô giáo Chu ít nhất cũng phải là một người đàn ông lịch thiệp, nho nhã. Chưa nói đến trường đại học danh tiếng, chí ít cũng phải là một người có văn hóa, chẳng hạn như phó hiệu trưởng Hoàng của trường trung học. Lúc trẻ, thầy ấy là một người anh tuấn lịch sự, được rất nhiều nữ sinh thầm theo đuổi.
Lẽ nào lại đúng như mọi người phỏng đoán, cô giáo Chu thích tiền của ông chủ Mã?
"Cô giáo Chu làm sao có thể là người như vậy được! Đừng nghe bọn họ nói bừa!" cô bạn cùng bàn với Hồng Kỳ - Dư Vi Vi đã tức giận khi nghe những lời đồn nhảm đó. "Ông chủ Mã được xem là người có tiền ở thị trấn chúng ta, nhưng nếu đem so sánh với người có tiền ở thành phố thì còn thua kém hơn rất nhiều. Cô giáo Chu nếu thật sự muốn lấy người có tiền thì tại sao không tìm người ở thành phố, mà phải về tận vùng quê này làm gì? Rõ ràng cô ấy không lấy ông chủ Mã chỉ vì ông ta có tiền!"
Hồng Kỳ cũng cảm thấy cô giáo Chu nho nhã cao quý như vậy, là người có văn hóa như vậy, sao có thể kết hôn vì tiền được.
"Vậy là vì cái gì?"
"Bởi vì ông chủ Mã đã từng cứu cô giáo Chu!" Dư Vi Vi hai mắt sáng rực đứng lên, vừa nói vừa khoa chân múa tay, "Lúc cô giáo Chu học đại học ở thành phố, có một lần đi làm gia sư về muộn, khi đi qua một con ngõ nhỏ rất vắng, đã bị mấy tên côn đồ lưu manh chặn lại định sàm sỡ, vừa khéo đúng lúc đó ông chủ Mã đi qua. Không nói lời nào, ông ấy với lấy cây gậy sắt tả xung hữu đột 'roạt! roạt! roạt!' cứu cô giáo Chu khỏi tay đám lưu manh. Tuy nhiên, bọn lưu manh đó cậy đông hiếp yếu, đồng loạt xông lên tấn công ông chủ Mã, làm cho ông ấy bị thương. Phía sau cổ ông ấy có một vết sẹo rất dài, chính là do lần ẩu đả đó để lại. Cô giáo Chu mỗi ngày đều đến chăm sóc cho ông ấy, chăm sóc, chăm sóc, chăm sóc rồi dần dần nảy sinh tình cảm, vừa tốt nghiệp, Cô ấy đã liền kết hôn với ông chủ Mã, chuyển về trường của chúng ta dạy học. Câu chuyện chính là như vậy!"
"Thật hả? Đúng là tớ còn nhớ vết sẹo ở trên của ông chủ Mã là do ông nội tớ khâu giúp ông ấy. Cho nên ông ấy luôn nói ông nội là ân nhân cứu mạng của mình."
Dư Vi Vi nghẹn lại một chút: "Có thế không phải là chỉ có vết sẹo trên cổ đâu, mà còn có như những vết sẹo khác nữa! Nghe nói trên người ông chủ Mã có rất nhiều vết sẹo cũ, phần lớn đều là do trước đây hay đánh nhau. Haizzz, dù sao cũng khẳng định một điều là ông ấy đã cứu cô giáo Chu!"
Hồng Kỳ có chút hoài nghi: "từ đâu mà cậu lại biết được tường tận như vậy?"
"Điều này cũng cần phải nói à! Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết ngay, trong sách đều viết như vậy!" Dư Vi Vi mở ngăn kéo ra, cầm quyển sách quăng lên bàn, "Bố mẹ nữ chính trong cuốn sách này, một người là đại ca trong giới xã hội đen, một người là cô giáo, giống hệt ông chủ Mã và cô giáo Chu! Hai người bọn họ cũng quen biết nhau như vậy, anh hùng cứu mỹ nhân, rất lãng mạn đúng không?"
Hồng Kỳ thinh lặng dòm quyển sách trên bàn, chính là cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà trong giờ tự học Dư Vi Vi đã lén giấu dưới ngăn bàn để đọc.
Mặc kệ việc ông chủ Mã và cô giáo Chu rốt cuộc là vì sao mà đến được với nhau, nhưng chí ít có một điểm mọi người đều công nhận, đó là ông chủ Mã đối xử với vợ rất tốt. Ở bên ngoài ông chủ Mã luôn mạnh mẽ, oai phong như hổ, nhưng ở trước mặt cô giáo Chu, ông ấy lại trở thành con mèo hiền lành, biết ngoan ngoãn vâng lời.
Ngay cả con trai họ - Mã Chu Dận, đến cả Hồng Kỳ người chuyên đọc sai chữ "Dận" cũng biết tên của cậu có nghĩa là "hậu duệ của họ Mã và họ Chu".
Ông chủ Mã hận mình không thể lúc nào cũng ở nhà để biểu lộ tình yêu với người bên cạnh.
Hồng Kỳ cảm thấy ông chủ Mã yêu vợ mình nhiều như vậy, thì đương nhiên sẽ thích những cô gái yếu đuối, trầm mặc dịu dàng như cô giáo Chu, tìm con dâu tương lai cũng sẽ tìm những mẫu người như vậy, nhưng vì sao ông ấy lại rất nhiệt thành nói chuyện hôn nhân của trẻ con với ông nội cô lâu nay?
Ông chủ Mã giải thích thế này: "Nếu như Tiểu Dận nhà tôi tính khí giống tôi, thì sau này đương nhiên tìm một người con dâu giống như mẹ nó là tốt, nhưng tính khí của nó giống như mẹ nó, thì chắc chắn phải tìm một người có tính khí như tôi mới phù hợp!"
Lúc đó Hồng Kỳ đang ngồi bên cạnh cái cối giã thuốc, nghe thấy vậy bỗng trong lòng như có vô số con ngựa cỏ bùn* chạy điên cuồng: Tôi là một đứa trẻ ngoan, cả học vấn và phẩm hạnh đều tốt đẹp! Học kỳ nào cũng là học sinh ba tốt! Trong các kỳ thi luôn đứng top 3 của lớp! Tôi nào có giống ông!
(* Ngựa cỏ bùn: Cụm từ "ngựa cỏ bùn" có cách phát âm giống một câu chửi thô tục trong tiếng Trung Quốc, ở đây ý nói nữ chính cảm thấy rất tức giận)
Ông nội tuổi tác đã cao, cúi người lâu nên ho khụ khụ. Hồng Kỳ vội đứng dậy đi đến bên cạnh đấm đấm lưng cho ông, thuận tay vơ nắm dược liệu ở dưới tay ông nội đi đến trước mặt mình nói: "Ông nội, ông đi bốc thuốc cho chú Sa đi, ở đây để con!"
Ông chủ Mã cười híp mắt nhìn cô nói: "Hồng đại phu ông xem, đứa trẻ này tuy là một bé gái, nhưng cốt cách lại lộ rõ nghĩa khí. Nghĩa dũng tín hiếu, những điều này mà có được ở một bé gái là rất khó đấy nhé!"
Hồng Kỳ lúc đó còn không hiểu "nghĩa dũng tín hiếu" có ý nghĩa gì, nhưng nghe ngữ khí của ông chủ Mã, cô đoán là ông ta khen mình.
Ông chủ Mã nói cô có nghĩa khí, Hồng thành chủ nghĩ đi nghĩ lại, về điểm này cô xác nhận là có giống ông ta, video là người lưu lạc giang hồ mà!
Khi tuổi ngày một nhiều hơn, Hồng Kỳ dần bước vào thời thiếu nữ. Ở thời kỳ này, không phải cô không có những ảo mộng màu hồng.
Mã Chu Dận thừa hưởng được nét tướng mạo của cô giáo Chu, trở thành một cậu bé rất đẹp trai. Do từ nhỏ đã được cô giáo Chu khai trí, nên ở cậu lúc nào cũng toát ra một luồng khí chất không biết phải nói thế nào cho chuẩn xác, nhưng vừa nhìn đã thấy rất khác so với mọi người; thân hình của cậu lại cao to uy vũ giống như ông chủ Mã, chứ không hôi mùi sữa giống như những nam sinh khác; việc học hành của cậu cũng rất tốt, cậu là một trong những đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Hồng Kỳ trong những năm đầu tiên. Nhưng Hồng thành chủ tự vấn bản thân mình ngoài thành tích học tập tốt ra, thì đại khái chỉ còn tài nghệ đánh lộn và võ nghệ cao cường là có thể đem ra so sánh, còn Mã Chu Dận từ nhỏ đã được cô giáo Chu dạy dỗ tinh thông cầm kỳ thi họa, đặc biệt là cậu vẽ rất giỏi, năm nào cũng đạt giải thành phố, khiến cho Hồng thành chủ thở dài xấu hổ.
Tóm lại, nếu nói như Dư Vi Vi thì Mã Chu Dận chính là nhân vật nam chính lấp lánh ánh vàng bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình mùi mẫn. Càng hiếm thấy hơn là một nam sinh xuất sắc như vậy mà không hề có chút đồn thổi nào, đủ thấy lòng si mê trung thành của cậu đối với Hồng Kỳ trước sau như một, giữ mình trong sạch, tiến thoái hợp lý, kiểu người giống như trong tiểu thuyết như vậy đâu phải dễ tìm.
Lúc Dư Vi Vi trêu chọc cô như vậy, Hồng Kỳ ngoài việc thẹn quá hóa giận đuổi đánh Dư Vi Vi, thì trái tim thiếu nữ mới chớm biết yêu của cô cũng đập thình thịch liên hồi.
Cô biết Tiểu Anh đối với cô rất tốt, kiểu tốt đó khác hẳn với kiểu nho nhã lễ độ mà cậu vẫn đối xử với các bạn nữ sinh khác. Cô cũng biết sau khi cậu vào trung học, bước vào giai đoạn dậy thì, giọng nói ồ ồ, phía trên môi mọc ra một hàng râu lún phún, thì ánh mắt cậu nhìn cô dường như cũng mang những ý tứ khác. Cô cũng biết thỉnh thoảng cậu vô ý chạm phải cơ thể cô thì mặt cậu đỏ bừng lên, ánh mắt long lanh vội nhìn ra hướng khác. Thậm chí có lần tan học về nhà, đi đến bãi đất bên sông Hồng Mã, cậu đột nhiên hỏi cô: "Tiểu Kỳ, bài luận hôm nay bàn về chí nguyện, cậu viết thế nào? Cậu đã nghĩ đến việc tương lai sẽ làm gì chưa?"
Hồng Kỳ cũng mù mà mù mờ giống như đại đa số các bạn nữ sinh khác, những lý giải về vấn đề này vẫn chỉ dừng lại ở trong sách vở mà thôi, không gì khác hơn ngoài một số nghề như nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên,...
Bố mẹ của Hồng Kỳ đều là giáo viên , hy vọng tương lai cô cũng làm nghề giáo . Ông nội là thầy thuốc Đông y gia truyền , luôn lo lắng canh cánh trong lòng không có người kế thừa từ đời này sang đời khác , ông hy vọng có thể cách đời truyền nghề lại cho cháu gái. Nhưng bản thân Hồng Kỳ lại cảm thấy với nghề giáo , mình hay đánh lộn như vậy , nhỡ ra trong lúc nóng nảy lại đánh học sinh ; còn với nghề thầy thuốc , nhiều lúc hấp ta hấp tấp không khéo lại khiến bệnh nặng thêm , làm cho vấn đề thêm nghiêm trọng .
" Tớ viết là tớ muốn làm nhà khoa học , nghiên cứu cái gì tớ cũng đều muốn làm thật tốt , cân bằng sinh thái bảo vệ trái đất , cậu thấy thế nào ? Không tệ chứ ? Còn cậu ? "
" Tớ muốn học kiến trúc . "
" Bố cậu làm kiến trúc , con nối nghiệp cha , tốt quá còn gì ! "
Cậu đá đá đống cát nhỏ dưới chân : " Không , không phải kiểu kiến trúc đó , mà là kiến trúc sư , làm kiểu kiến trúc thiết kế ấy!" "Kiến trúc sư thiết kế ? Cần phải vẽ bản vẽ trên giấy đúng không ? Nghề đó thật tuyệt , cậu vẽ đẹp như vậy , chắc chắn sẽ trở thành một kiến trúc sư giỏi . "
Hai đứa lặng lẽ đi bên nhau , được một lát , cậu lại nói : " Từ nhỏ tớ đã mong ước lớn lên sẽ trở thành kiến trúc sư để thiết kế một cái ... lô cốt của riêng mình , nó giống như cái gò trước đây ấy , cậu còn nhớ không ? "
Mỗi lần Hồng thành chủ dẫn đám trẻ con trèo lên đống cát chơi trò đánh thành cướp đất , Mã Chu Dận luôn một mình lặng lẽ ngồi xổm ở bên cạnh đắp một cái lô cốt bằng cát .
Cô bật cười : " Đương nhiên là nhớ , đám trẻ hồi đó luôn cười trêu cậu giống như con gái , cả ngày chỉ biết đắp cát . Sau này cái lô cốt cát cậu đắp rất to , có khi to bằng cả cái bàn bóng bàn ấy , bên trong có rất nhiều phòng , giống như cái thành lô cốt trong đồng thoại , làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên . Lúc đó cậu còn nói..."
Cô đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói đến đây thì ngưng bặt.
Cậu quay lại nhìn cô. Trời bắt đầu nhá nhem tối, cô nhìn không rõ biểu cảm trên gương mặt cậu, chỉ có ánh mắt cậu sáng lên: "Tớ còn nói cái gì?"
Cậu còn nói cái gì? Một cô bé vẫn còn học tiểu học, chưa hiểu gì, cảm thấy đó chẳng qua chỉ là một câu nói đùa nên gãi gãi đầu cười với cậu thật lâu.
Cậu nói: " Tiểu Kỳ, sau này tớ sẽ làm một cái thành lô cốt như vậy để cưới cậu, có được không?"
Mặt Hồng Kỳ phút chốc đỏ lựng lên.
Cô vội xoay người bỏ chạy, lấy cớ để che giấu sự lúng túng của mình: "Lâu thế rồi ai còn nhớ rõ chứ! Thôi muộn rồi mau về nhà đi, mẹ tớ đang đợi tớ về ăn cơm!"
Nhiều năm sau đó, Hồng Kỳ vẫn thường nhớ về chuyện này, không khống chế được bản thân đưa ra giả thuyết: Nếu như những chuyện sau đó không xảy ra, Tiểu Anh có thể đã thi vào trường đại học giống như cô, trở thành một kiến trúc sư mà cậu ấy mơ ước; khoa Kiến trúc của trường đại học mà cô học là một trong những nơi giảng dạy tốt nhất cả nước, có thể cậu ấy cũng thi vào đây; có thể họ cũng sẽ có một câu chuyện đẹp của những người bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, sau đó yêu nhau, cùng vào trung học, cùng lên đại học, và cuối cùng là đến với nhau, ở mãi bên nhau đến trọn đời.
Luôn mãi bên nhau, không bao giờ xa cách.
Đó thật sự là một câu chuyện tuyệt vời biết bao nhiêu!
Nếu như những việc sau đó không xảy ra, nếu bắt đầu lại tất cả của tất cả, từ buổi chiều ngày chủ nhật hôm đó, cô không lén lút lẻn vào trường học...
Nguồn gốc của sự việc rất đơn giản, Dư Vi Vi hết lần này đến lần khác trốn dưới gầm bàn để đọc tiểu thuyết ngôn tình trong giờ tự học, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, một lần cô ấy bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện, tịch thu luôn cuốn truyện.
Dư Vi Vi lại mè nheo Hồng Kỳ cứu thêm một lần nữa, hy vọng cô sẽ giống như lần trước, lần trước nữa, thừa dịp ngày nghỉ ở trường không có ai, từ cây sồi xanh bên cạnh ban công phía Bắc phòng giáo viên, trèo vào trong phòng, lén lút lấy lại cuốn truyện. Dù sao thì giáo viên cũng tịch thu rất nhiều truyện tranh tiểu thuyết, thiếu đi một cuốn cũng sẽ không phát hiện ra.
Phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp ở tầng ba, muốn đột nhập vào đó chỉ có một cách là leo lên cây sồi xanh bên cạnh cửa sổ rồi trèo qua. Cây sồi xanh cách bệ cửa sổ khoảng một mét, thân cây không to, chỉ ai có trọng lượng cơ thể nhẹ nhưng lại khỏe và nhanh nhẹn giống như Hồng thành chủ thì mới có thể trèo vào được.
Việc này Hồng Kỳ đã làm không chỉ một hai lần nên thông thuộc đường lối. Chủ nhật, cô và Dư Vi Vi hẹn nhau lẻn vào trường, Dư Vi Vi đứng dưới canh gác, Hồng Kỳ trèo lên cây, bò đi lấy sách.
Đúng lúc cô trèo lên đến bệ cửa số, chuẩn bị leo vào trong phòng thì đột nhiên ở hành lang vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa nghe "cạch" một tiếng.
Hồng Kỳ phản ứng nhanh, nghiêng người giẫm lên cục nóng điều hòa bên cửa sổ, tay bám vào khung cửa số cố gắng đứng ép sát vào vách tường, đưa mắt nhìn xuống thấy Dư Vi Vi đang đứng ở dưới, sợ đến nỗi hồn bay phách lạc.
Người đi trước vừa vào đã đóng sầm cửa lại, người đi sau lại cố đấy cửa ra, cánh cửa bị kéo ra kéo vào cọ sát qua lại trên mặt đất phát ra những tiếng kẹt kẹt. Tiếng một người phụ nữ vừa khóc vừa như la lên: "Anh đi đi! Đi mau! Đừng theo tôi nữa! Từ giờ trở đi, giữa hai chúng ta coi như đoạn tuyệt!"
Người đàn ông nói: "Cho anh vào!"
Người phụ nữ nhất định không để người đàn ông bước vào, nhưng cuối cùng không thể nào đọ nổi với sức lực nam giới, cánh cửa bị đẩy ra va ầm vào bức tường phía sau, hai người giằng co nhau.
Hồng Kỳ nghe tiếng nói của người đàn ông thấy rất quen thuộc, không nén nổi tò mò liền thò đầu qua cửa sổ nhìn trộm.
Hóa ra người phụ nữ là cô giáo Chu, còn người đàn ông chính là thầy hiệu phó Hoàng. Hai người vướng vào nhau, va vào cái bàn bên cạnh ban công, làm cho một số sách rơi xuống đất.
Phản ứng đầu tiên của Hồng Kỳ khi thấy thầy hiệu phó Hoàng uy hiếp cô giáo Chu là túm lấy khung cửa sổ định nhảy vào trợ giúp. Tuy nhiên thầy hiệu phó Hoàng đã chiếm thế thượng phong, đè cô giáo Chu xuống bàn, ấn chặt đầu cô ấy xuống để... hôn.
Hai tay của cô giáo Chu còn đang chới với trong không trung, từ từ thôi không vùng vẫy nữa, thả lỏng hạ xuống, vòng qua ôm lấy thắt lưng của thầy hiệu phó Hoàng.
Hồng Kỳ đứng bên ngoài bậu cửa sổ hóa đá luôn!
Trong chớp mắt cô thấy đầu óc mình trống rỗng, có chút không thể tiêu hóa được cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.
Cô giáo Chu... thầy hiệu phó Hoàng... Cô giáo Chu.. ông chủ Mã... Mã Chu Dận... từng gương mặt một thoáng hiện lướt qua trước mắt cô.
Không thể! Là cô giáo Chu bị ép buộc. Thầy hiệu phó Hoàng đang vô lễ với cô giáo Chu, thật đúng là kẻ mặt người dạ thú! Mình có nên nhảy vào trợ giúp cô giáo Chu không?
Hai tay hai chân cứng đờ, cô xoay người định trèo lên bậu cửa sổ nhưng không nhúc nhích nổi.
Một lúc sau, phó hiệu trưởng Hoàng mới buông cô giáo Chu ra, hai người vẫn giữ nguyên tư thế nằm đè lên nhau ở trên cái bàn làm việc.
Cô giáo Chu nghẹn ngào hỏi: "Làm thế nào bây giờ? Chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"
Thầy hiệu phó Hoàng khẽ vuốt má cô trả lời: "Em đừng lo, giờ đã là thời đại nào rồi chứ! Chỉ cần chúng ta muốn ở bên nhau, thì thế nào cũng có cách thôi."
Cô giáo Chu nói: "Không được! Không được! Anh không biết tính tình của hắn, một khi đã nổi xung lên thì việc gì cũng có thể làm được... Em vốn không muốn để cho hắn biết, nên mỗi ngày đều phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, gắng gượng cười, em sắp không cố nổi nữa rồi, em sợ... còn gia đình anh nữa...."
Hồng Kỳ nghe hai người bọn họ bàn bạc nhỏ to kỹ lưỡng xem làm cách nào để thoát khỏi vợ, chồng của từng bên, rồi nghe một mạch đến đoạn họ dự định sau khi ly hôn sẽ cùng nhau rời khỏi thị trấn Hồng Mã lên thành phố làm việc, thầy hiệu phó Hoàng đã liên hệ xong với cô Vân Vân là bạn học trước đây, thì mới không thể không thừa nhận một sự thực là: Cô giáo Chu và thầy hiệu phó Hoàng đang yêu đương ngoài luồng.
Cô giáo Chu muốn ly dị với ông chủ Mã, cô giáo Chu muốn quay về thành phố, cô giáo Chu không cần chồng và con trai của cô ấy.
Vậy, Tiểu Anh thì làm thế nào?
Một Tiểu Anh rất ngoan, rất biết nghe lời, rất dịu dàng, rất đẹp trai, rất ưu tú... sau này sẽ không có mẹ ở bên nữa sao? Cô giáo Chu làm sao có thể nhẫn tâm không cần cậu nữa cơ chứ?
Dư Vi Vi ở dưới đất không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng làm việc của giáo viên, chỉ thấy Hồng Kỳ đứng ngẩn ra nhìn vào phía trong, liền nghển cổ gào lên: "Này! Nhanh chút đi, cậu làm cái gì thế?"
Tiếng hét này làm kinh động đến thầy hiệu phó Hoàng và cô giáo Chu ở trong phòng. Cả hai lập tức bật dậy, quay đầu lại nhìn thì thấy nửa cái đầu của Hồng Kỳ đang nhô lên bên cửa sổ.
Cô giáo Chu sợ hãi kêu lên một tiếng, lùi lại phía sau một bước; Hồng Kỳ cũng sợ hãi kêu lên một tiếng rồi lùi lại phía sau một bước...
Từ bên bệ cửa sổ tầng ba, Hồng Kỳ rơi bịch xuống đất.
May mắn là xương cốt của Hồng thành chủ cũng cứng cáp lạ kỳ, thêm nữa bên dưới cửa sổ là một bãi cỏ xanh bằng phẳng, nên ngoài việc bị gãy chân trái ra thì những chỗ khác đều không có tổn thương nghiêm trọng.
Cú ngã này khiến cô phải nằm trên giường hơn hai tháng.
Hồng Kỳ như muốn phát điên!
Dư Vi Vi không biết ngày hôm đó trong phòng làm việc giáo viên đã xảy ra chuyện gì, sau đó còn bị vết thương của Hồng Kỳ
làm cho hoảng sợ, nên không nhìn ra được sự khác thường của cô giáo Chu và thầy hiệu phó Hoàng.
Còn Hồng Kỳ căn cứ vào rất nhiều lần quan sát và thăm dò Mã Chu Dận thì thấy rằng cậu ấy cũng không phát hiện ra điều gì.
Chuyện này ngoài những người trong cuộc ra thì đại khái chỉ có mình cô biết.
Hồng Kỳ vốn là cô gái vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn, nhưng chân lại bị bó bột phải nằm trên giường hơn hai tháng không vận động được nên đã đủ chán muốn chết, thế mà trong lòng lại có thêm một bí mật động trời, không thể nói ra được cùng ai, quả thực là ngột ngạt giống như bị ủ bệnh.
Trời càng ngày càng nóng, miệng vết thương bắt đầu lành lên da non ngứa ngáy, cô muốn gãi nhưng cái chân bị bó thạch cao không thể nào gãi được. Nó thường xuyên khiến cho cô cả đêm lăn qua lộn lại trên giường. Một phần vì bị vết thương trên thân thể hành hạ, một phần do bí mật trong lòng giày vò, cô không có cách nào ngủ được.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mãi vẫn không thông, ban đầu chẳng phải cô giáo Chu đã từ bỏ tất cả để đi cùng ông chủ Mã sao? Nghe nói cô ấy còn vì việc này mà đoạn tuyệt với cha mẹ không qua lại thăm nom họ. Dịp lễ tết hằng năm chỉ có một mình Mã Chu Dận lên tỉnh thăm ông bà ngoại. Cương quyết đến mức như vậy thì tình cảm của bọn họ nhất định phải rất sâu đậm, giống như nội dung trong cuốn tiểu thuyết của Dư Vi Vi miêu tả, tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm đến chết cũng không thay đổi.
Nhưng hiện tại thì sao? Cô ấy sao có thể lén lút ngoại tình với thầy hiệu phó Hoàng, thậm chí còn định vứt bỏ cả chồng con để đi theo tình nhân? Việc này giống như chuyện tình của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài vậy, phải trải qua rất nhiều khó khăn trở ngại, cuối cùng hai người yêu nhau mới trở thành vợ chồng. Vậy mà được vài năm, Chúc Anh Đài lại tư thông với Mã Văn Tài làm người khác khó mà chấp nhận.
Thế giới của người lớn quả thật là phức tạp! Một cô bé mới lớn mù mà mù mờ như Hồng Kỳ đương nhiên không thể lý giải nối.
Hồng Kỳ từ nhỏ đã là người có tính tình thẳng như ruột ngựa, chả cất giấu điều gì trong lòng, giờ phải giấu một chuyện lớn như vậy khiến cô giống như nuốt phải một cục sắt to, nhổ ra không được mà nuốt vào cũng chẳng trôi, đúng là ăn không ngon ngủ không yên.
Cô một mặt vừa cảm thấy chuyện này không thể nói ra được, nếu không cả thầy hiệu phó Hoàng và cô giáo Chu sẽ thân bại danh liệt; nhưng mỗi lần đối diện với Mã Chu Dận chẳng mảy may biết tí gì thì đều cảm thấy bản thân như đang phạm tội, cảm thấy nên nói cho cậu biết, mẹ cậu không cần cậu nữa, bà ta sắp bỏ đi cùng người đàn ông khác rồi.
Hai luồng suy nghĩ này cứ giằng xé trong đầu cô, kết quả là khiến cô nghĩ mắt không thấy thì tâm sẽ tĩnh, nên nhất quyết làm một việc ác là đuổi Mã Chu Dận đi chỗ khác, miễn là mỗi ngày cậu đừng lảng vảng trước mắt cô.
Cô giáo Đinh mẹ Hồng Kỳ thấy việc cô làm không hợp lý liền góp ý: "Tiểu Dận có ý tốt đến giúp con ôn bài, nha đầu con sao lại chẳng có chút lịch sự nào như vậy?"
Tiếc rằng tính tình của Mã Chu Dận lại quá tốt, cậu không chỉ không tức giận, mà trái lại còn nói giúp cho cô: "Tiểu Kỳ xưa nay yêu thích vận động, giờ phải nằm trên giường lâu như vậy nên chắc tâm trạng có chút không thoải mái, cô giáo Đinh đừng trách cô ấy ạ. Tiểu Kỳ, bây giờ thời tiết bên ngoài rất dễ chịu, có muốn tôi lấy xe đẩy đưa cậu ra ngoài đi dạo chút không?"
Hồng Kỳ có nỗi khổ trong lòng mà không nói ra được, đành tự hậm hực với bản thân mình. Ông chủ Mã cũng ù ù cạc cạc chẳng biết tí gì, lúc Hồng Kỳ tái khám ở phòng khám của ông nội có gặp ông ấy. Ông ấy đến phòng khám của ông nội để bốc thuốc bổ não an thần cho cô giáo Chu. Ông ấy nói mấy tháng gần đây Cô giáo Chu thường xuyên mất ngủ, giọng ông vô cùng quan tâm lo lắng.
Ông chủ Mã đối với cô giáo Chu rất tốt, không chút mảy may nghi ngờ nguyên nhân vì sao mà vợ mình mất ngủ.
Chính điều này lại càng làm cho Hồng Kỳ cảm thấy hổ thẹn với bốn chữ "nghĩa, dũng, tín, hiếu" mà ông chủ Mã hay khen tặng cô...
Ngày hôm nay cô thực không thể nhịn được nữa, kéo tay Dư Vi Vi lại nói: "Vi Vi, có chuyện này tớ cứ phải giấu mãi ở trong lòng nên cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu nhất định phải giữ bí mật giúp tớ, được không?"
Dư Vi Vi tưởng rằng cô lại giận dỗi anh người yêu bé nhỏ nên hỏi: "Có phải là chuyện liên quan đến Mã Chu Dận không?"
"Cứ coi là như vậy đi!" Bây giờ Hồng Kỳ chẳng còn tâm trí đầu mà để ý đến mấy chuyện tình cảm trẻ con, "Cái hôm mà tớ bị ngã gãy chân ấy, cậu còn nhớ không, hôm đó là ngày cô giáo Chu trực ban, cô ấy và thầy Hoàng hiệu phó cùng đưa tớ đến bệnh viện. Cậu có biết vì sao tớ lại bị ngã từ trên lầu xuống không?"
"Không phải là do cậu lật người định trèo vào phòng làm thì vừa đúng lúc bị cô giáo Chu bắt gặp, dọa cậu sợ đến nỗi rơi xuống sao?".
"Thật ra hôm đó, trong phòng làm việc không chỉ có một mình cô giáo Chu đâu, còn có cả thầy Hoàng hiệu phó."
Dư Vi Vi không nghĩ tới phương diện khác nên hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
"Hai người bọn họ..." Hồng Kỳ khó khăn lắm mới mở miệng ra được, "... ôm nhau, bị tớ nhìn thấy."
"Hả?" Dư Vi Vi nhảy lên, bĩu môi tỏ vẻ không thể tin được, "Cậu nói... họ, hai người bọn họ..., nhưng bọn họ đều đã có gia đình, đã có con rồi mà, đó chẳng phải là hôn nhân... tình yêu ngoài hôn nhân sao?"
Tâm trạng của cả hai cô gái đều chùng xuống.
Đối với một cô gái luôn say mê thể loại tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, luôn tin tưởng vào câu chuyện tình yêu ngọt ngào anh hùng cứu mỹ nhân của ông chủ Mã và cô giáo Chu là Dư Vi Vi thì những lời Hồng Kỳ vừa thốt ra thật khó mà tin được. Cô ấy cứ đi đi lại lại liên tục ở phía trước giường của Hồng Kỳ, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, miệng lẩm bà lẩm bẩm: "Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Không thể... không thể... nhất định có nội tình..."
Sau khi đã lập luận rất kỹ càng, Dư Vi Vi - người có kinh nghiệm về yêu đương - đã từng thấy nhiều ca vướng mắc tình cảm sâu đậm rút ra kết luận: Chắc chắn tình cảm của cô giáo Chu dành cho ông chủ Mã tạm thời đang xuất hiện những vết rạn nứt, nhất thời họ hồ đồ bị thầy hiệu phó Hoàng thừa nước đục thả câu, thầy hiệu phó Hoàng chỉ là chút gia vị xì dầu thôi, cuối cùng cô giáo Chu vẫn sẽ bị tình cảm sâu đậm của ông chủ Mã làm cho cảm động, quay trở lại hòa giải êm đẹp với ông ấy.
Hồng Kỳ cảm thấy lý do này so với lý do Chúc Anh Đài tư thông với Mã Văn Tài còn dễ tiếp nhận hơn một chút, cô đồng ý với đối sách của Dư Vi Vi: Kiên quyết giữ bí mật, xem như không có chuyện gì xảy ra, nhất thiết không được làm cho mâu thuẫn giữa ông chủ Mã và cô giáo Chu trở nên gay gắt, yên ắng đợi hai người bọn họ hòa hợp trở lại là được.
Có Dư Vi Vi chia sẻ và khuyên giải, tâm trạng của Hồng Kỳ đã dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng trên đời làm gì có bức tường nào mà gió không thổi qua được, bất kể chuyện gì chỉ cần một người biết, thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba, người thứ một trăm biết.
Khi vết thương ở chân hồi phục, Hồng Kỳ quay trở lại trường học, cô dần phát hiện ra tin đồn về chuyện của cô giáo Chu và thầy hiệu phó Hoàng đã ngấm ngầm lan ra khắp trường.
Chắc chắn cô giáo Chu cũng phát hiện ra điều này. Có lần Hồng Kỳ tình cờ gặp cô Chu ở hành lang, ánh mắt cô Chu nhìn cô rất phức tạp, vừa có chút lúng túng như muốn tránh né, lại vừa như mang cả chút trách móc oán hận.
Nếu hỏi việc gì khiến Hồng Kỳ ăn năn hối hận cả đời, thì chắc chắn việc này xếp đầu tiên.
Từ đó về sau, miệng của cô trở nên câm như hến.
Tuy Dư Vi Vi đã thề sống thề chết với cô là không tiết lộ nửa lời, nhưng bản thân cô cũng tự hiểu, cô giáo Chu và thầy hiệu phó Hoàng bị cô bắt gặp ở trường học, thì đương nhiên cũng có thể bị người khác bắt gặp...
Cô không trách Dư Vi Vi, cô chỉ cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình, là cô không nên lén lút trèo vào ban công phòng làm việc để tình cờ phát hiện ra bí mật của cô giáo Chu, càng không nên vì không nhẫn nhịn được mà tiết lộ ra điều đó.
Cô thà để bản thân phải chịu trách móc nhiều, chứ không muốn tiếp nhận sự giải thích rằng: sở dĩ Tiểu Anh gặp phải nhiều cực khổ như vậy là do số mệnh của cậu quá bất hạnh.
Mỗi lần nghĩ đến điều này, cô đều cảm thấy như có một mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim mình.
Tiểu Anh rõ ràng là thiện lương đến thế, vậy tại sao cậu lại phải gánh chịu nhiều như vậy. Còn cô, ngoài việc buồn phiền hối hận ra thì cũng không làm được việc gì.
Thậm chí có lúc cô còn nghĩ, nếu như buổi chiều thứ bảy hôm đó cô không giục Tiểu Anh quay về nhà lấy sách mà giữ cậu ở lại trường lâu hơn một chút, tùy ý làm cái gì đó cũng được, chẳng hạn như quét dọn phòng học, giúp thầy giáo dạy toán xếp bài kiểm tra, hay chỉ là đi ra sân vận động chơi thôi, thì những tổn thương mà Tiểu Anh phải nhận có lẽ sẽ ít đi một chút.
Mỗi sự việc, mỗi tình tiết diễn ra ngày hôm đó, cho đến rất nhiều năm sau này, Hồng Kỳ vẫn nhớ rõ từng chi tiết một.
Cô nhớ đó là ngày thứ bảy tuần thứ ba của tháng đầu tiên năm học cuối cấp, lớp sắp tốt nghiệp cuối tuần phải bổ sung bài vở, đến trường học vào lúc ba giờ chiều.
Tiết cuối cùng là tiết số học, phải làm một bài trắc nghiệm nhỏ. Thầy giáo dạy toán nhờ cô ở lại để sắp xếp bài kiểm tra, cô mượn cớ từ chối nói rằng phải đi đến nhà Mã Chu Dận mượn quyển sách tham khảo mà bố cậu mới mua cho cậu. Thầy giáo đồng ý.
Bộ sách đó có tên là "Bộ đề thi giải tích số học của trường Hoa La Canh*!", tổng cộng có ba quyển, giá bìa là 30 đồng. Lúc đó giá tiền này cũng không phải là nhỏ.
Cô hào hứng kéo Mã Chu Dận đi lấy sách. Sân nhà cậu được quây bằng một hàng rào sắt đúc, hai cánh cổng sắt to lớn giống như cánh cổng trường học, còn cái cổng thì đủ rộng để cái xe con của ông chủ Mã đi ra đi vào. Ngày hôm đó cánh cổng đã mở một nửa.
(*Hoa La Canh: Là người Giang Tô, Trung Quốc. Ông là nhà Toán học, viện sĩ Viện Khoa học của Trung Quốc, viện sĩ Học viện Khoa học quốc gia Mỹ. Ông mất năm 1985 ở Nhật Bản.)
Xe ô tô của ông chủ Mã đỗ trong sân, cánh cửa xe đang mở toang, hình như sau khi ông chủ Mã về đến nhà đã không kịp đóng cửa xe mà vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng luôn.
Cánh cửa lớn trong phòng cũng mở một nửa. Tuy sau này nhớ lại, Hồng Kỳ cảm thấy tình cảnh hôm đó đúng thật chỗ nào cũng thấy kỳ lạ, nhưng lúc đó cô lại chẳng hề để ý quan sát chút nào. Thậm chí lúc cô bước vào phòng ngửi thấy một mùi rất kỳ lạ, cô còn chun mũi hỏi: "Có phải bố cậu đang giết rắn và rùa ở trong nhà không vậy? Tanh quá à!"
Mã Chu Dận nói: "Có lẽ là ông ấy đã làm xong mà chưa dọn dẹp, để tớ đi xuống bếp xem sao."
Hồng Kỳ hỏi: "Sách ở trong phòng của cậu à? Tớ đi lên lầu trước nhé!"
Mã Chu Dận vừa mở cửa sổ vừa nói: "Ở trên bàn học của tớ, cậu tự đi lấy đi!"
Trong nhà của Mã Chu Dận, Hồng Kỳ khá thông thuộc, cô đeo ba lô lên lưng, bước hai bước một đi lên lầu.
Cái mùi tanh kỳ dị đó càng ngày càng nồng nặc.
Đi đến góc cầu thang, cô đột nhiên có chút hoảng loạn, cô dừng lại, quay xuống phía dưới gọi to: "Tiểu Anh, cậu đang làm gì vậy?" Mã Chu Dận ở dưới lầu đáp: "Ở trong bếp rất sạch sẽ, không có gì cả. Cậu tìm thấy sách chưa? Tớ lên ngay đây."
Hồng Kỳ vịn vào tay vịn cầu thang từ từ đi lên. Lên đến tầng hai, rẽ phải là một lối đi nhỏ, phía Nam là phòng ngủ của ông chủ Mã và cô giáo Chu, phòng của Mã Chu Dận ở phía Đông.
Cô bước chậm lại, lúc đến bậc cầu thang cuối cùng vẫn không vội bước hẳn lên sàn, mà cẩn thận ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Tầm nhìn bị góc tường chặn lại, cô chỉ thấy một đôi chân của người phụ nữ đi giày cao gót màu trắng sữa, mặc váy màu xanh da trời dài đến đầu gối, để lộ đôi chân mềm mại đi tất.
Đó là cái váy mà cô giáo Chu hay mặc, cô vừa nhìn là đã nhận ra ngay. Đôi chân của cô giáo Chu đặc biệt rất đẹp, càng được tôn lên bởi đôi giày trắng và chiếc váy xanh, giống như hai khúc ngó sen trắng ngần. Đám học sinh nữ thường xuyên nhìn theo bóng dáng thướt tha của cô tấm tắc khen ngợi.
Nhưng có điều không giống với bình thường vì lúc đó hai chân cô đặt ngang từ góc tường bên kia thò ra.
Lúc này, trong đầu óc Hồng Kỳ vẫn chẳng nghĩ gì khác, cô tiếp tục bước lên trước thăm dò.
Và khi cô tận mắt nhìn thấy cả người cô giáo Chu nằm thẳng đơ ở trên sàn, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm lên trần nhà, trên ngực găm một con dao nhọn chưa lút đến cán, dòng máu tím đen chảy ra thấm ướt chiếc váy, tạo thành một vũng hình tròn máu đen đặc trên sàn nhà, thì lúc này cô mới đột nhiên bừng tỉnh và kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cô vô thức lùi lại phía sau một bước thì đụng ngay phải một người ở sau lưng. Quay lại nhìn thì thấy Mã Chu Dận sắc mặt tái mét, người lảo đảo đổ ra phía sau.
Cô thò tay túm lấy cậu, hét lên một tiếng: "Tiểu Anh!"
Ông chủ Mã đang quỳ bên cạnh cô giáo Chu, những vệt máu dính trên mặt trên người đã khô. Nghe thấy tiếng động, ông ấy từ từ ngẩng đầu lên, trên gương mặt thất thần đờ đẫn ngoạc ra một nụ cười kỳ dị vô cùng: "Tiếu Dận, con về rồi à!"
Hồng Kỳ nắm thật chặt bàn tay lạnh ngắt của Mã Chu Dận, nghiêng người đứng chắn trước mặt cậu.
Hình như trạng thái tinh thần của ông chủ Mã không được bình thường, đầu nghiêng nghiêng, biểu hiện vừa giống như đang khóc, lại vừa giống như đang cười.
"Tiểu Dận, lúc nãy mẹ con vừa nói với ta, bà ấy không cần chúng ta nữa, bà ấy muốn rời đi. Ta đã cầu xin bà ấy nhưng bà ấy nhất định không ở lại... ta đã giết bà ấy..." Ông ấy cúi đầu đưa tay sờ lên khuôn mặt cô giáo Chu rồi ấn ngực Cô ấy rút con dao ra, "Tiểu Dận... Con đừng sợ... cha sẽ đưa con đi đoàn tụ với mẹ con. Ba người một nhà chúng ta sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn không bao giờ chia ly..."
Mã Chu Dận đờ đẫn nhìn cô giáo Chu nằm trên đất, máu từ vết đâm trên ngực vẫn ồ ạt chảy ra ngoài, đặc quánh một vũng.
Ông chủ Mã thò tay túm lấy Mã Chu Dận nhưng Hồng Kỳ đã kịp xông lên chặn ông ta lại, miệng hét lên: "Tiểu Anh! Chạy mau!"
Ông chủ Mã bị Hồng Kỳ ôm chặt hai chân lại, muốn đá cũng không đá được, liền chửi: "Tiểu nha đầu đáng chết, con dao này không có mắt, muốn sống thì mau cút khỏi đây nhanh!"
Không biết sự nhanh trí và dũng khí của Hồng Kỳ từ đâu mà có, trong lúc cấp bách cô ngẩng đầu lên nói với ông chủ Mã: "Chú không thể giết cháu, ông nội cháu đã từng cứu mạng chú! Lẽ nào chú muốn lấy oán báo ân sao?".
Ông chủ Mã bị lời nói của Hồng Kỳ làm cho khựng lại, trong lòng chấn động, động tác chậm lại một bước, lúc này nhanh như cắt Hồng Kỳ tước lấy con dao đang cầm trong tay ông ta, rồi xoay người đạp Mã Chu Dận xuống lầu.
Mã Chu Dận lăn đến góc cầu thang, cuối cùng cũng bừng tỉnh: "Tiểu Kỳ! Cha!", cậu bò dậy và muốn xông lên.
Hồng Kỳ liều mạng kéo ông chủ Mã ngăn lại, cả người cô bám chặt lấy cánh tay của ông ta: "Tiểu Anh chạy mau! Chạy đi gọi người! Chạy mau lên!"
Rốt cuộc cô người nhỏ lực yếu, ông chủ Mã chỉ cần vung tay là đã hất được cô ra, mũi dao sắc vượt qua mặt cô, trong tích tắc đã rạch một vệt trên trán, cô cảm thấy đau rát, máu chảy đầy mặt.
Lúc này, cô không thể mở mắt ra được, cô chỉ có thể quờ quạng túm lấy những thứ trong tầm tay ném chúng về phía trước, cố gắng ngăn chặn ông chủ Mã trong chốc lát để Tiểu Anh có cơ hội chạy thoát ra ngoài.
Tiểu Anh... Tiểu Anh...!
Trong lúc hoảng loạn cô sờ được một chiếc giày da, cô dùng hết sức lực ném nó đi, chỉ nghe thấy "coong" một tiếng, giống như đã đập vào một thứ gì đó bằng sắt.
Dần dần dưới lầu có tiếng người vang lên, hình như có rất nhiều người đã tụ tập lại, có tiếng la hét, có tiếng bước chân, các kiểu các loại âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau.
Sau đó cô nghe thấy tiếng của cha mẹ cô hỏi ở lầu dưới: "Tiểu Kỳ đâu? Tiểu Kỳ nhà tôi ở đâu?", rồi lại nghe tiếng bọn họ chạy thình thịch lên lầu, mẹ khóc ôm chầm lấy cô vào lòng, luôn miệng an ủi: "Con gái ngoan đừng sợ! Không sao rồi, không sao rồi...! Đừng sợ... đừng sợ..."
Giọng của cô vẫn còn run rẩy: "Mẹ, còn chú Sa?"
Mẹ vỗ nhẹ vào đầu cô nói: "Đừng sợ! Mọi người đã trói ông ta lại rồi, cũng đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ đến ngay thôi."
"Vậy, vậy còn Tiểu Anh? Tiểu Anh có bị thương không?"
Bố Cô nói: "May mà mọi người đến kịp thời, Tiểu Anh không sao."
Máu chảy cả vào mắt, khiến mắt cô rất đau, vết thương ở trên trán cũng đau, cô không chịu được ôm chặt lấy mẹ khóc to. Cô bị ông chủ Mã đạp cho một cái, bị rạch một vết thương ở trán, nhưng có cha mẹ ở bên, lại có ông nội nữa, nên cô sẽ nhanh ổn thôi.
Nhưng còn Tiểu Anh, Tiểu Anh phải làm sao bây giờ?
Thị trấn Hồng thành chưa bao giờ xảy ra đại án lớn như vậy, người dân trong thị trấn xúm thành vòng trong vòng ngoài ở nhà Mã Chu Dận để xem. Thành phố Lan Lăng đã cử cảnh sát hình sự xuống. Hơn chục chiếc xe cảnh sát quây thành vòng tròn vây quanh nhà Mã Chu Dận, phong tỏa hiện trường, chụp ảnh làm bằng chứng.
Hồng Kỳ là nhân chứng chứng kiến tận mắt, sau khi về nhà băng bó vết thương xong thì được cảnh sát mời đi lấy khẩu cung.
Nơi ghi âm khẩu cũng là ở trên một chiếc xe cảnh sát, lúc cô đến thì Mã Chu Dận đã ở trong đó, một đồng chí cảnh sát trẻ mặt không biểu cảm đưa cho cậu xem bức ảnh chụp hiện trường và hỏi: "Người chết là Chu Vũ Tinh có quan hệ gì với cậu?"
Ảnh chụp rất nét, một tập dày, tất cả đều là các bức ảnh chụp thi thể cô giáo Chu ở các góc độ khác nhau. Mỗi bức ảnh lật qua giống như là cô giáo Chu chết không nhắm mắt đang thay đổi các tư thế ở trước mặt lật qua lật lại, nhìn vô cùng thương tâm.
Mã Chu Dận mở trừng mắt nhìn những bức ảnh đó rất lâu không nói lời nào, viên cảnh sát giục: "Chu Vũ Tinh là mẹ cậu đúng không?"
Mã Chu Dân gật đầu.
"Đúng thì nói đúng gật đầu không thể xem là chứng cứ, tôi còn cần phải ghi âm."
Mã Chu Dận đờ đẫn lặp lại một lần: "Người chết Chu Vũ Tinh là mẹ của tôi."
Hồng Kỳ nhìn bộ dạng của cậu, trong lòng bỗng nhiên nhói đau, nước mắt thiếu chút nữa thì lăn xuống.
Viên cảnh sát lại hỏi: "Cậu hãy kể lại việc cậu phát hiện ra người chết như thế nào, ngồi đối diện với cái máy ghi âm, cần nói rõ ràng."
Mã Chu Dận không cử động, vẫn cúi gằm nhìn tập ảnh đang cầm trong tay.
Viên cảnh sát đang định giục thì Hồng Kỳ nhảy lên xe, cắt ngang: "Là tôi phát hiện ra trước, có vấn đề gì anh cứ hỏi tôi là được."
Cô ngồi xuống bên cạnh Mã Chu Dận, lặng lẽ nắm chặt tay cậu.
Ngón tay cậu lạnh toát và vẫn đang run rẩy. Có vẻ như cậu muốn rút tay lại nhưng đã bị cô nắm chặt, ép trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, ướt sũng.
Viên cảnh sát mặt chẳng chút biểu cảm đưa mắt nhìn cô: "Cậu ta là cậu ta, cô là cô, lần lượt từng người một. Tiếp tục nói!"
Hồng Kỳ nổi sung lên: "Người chết là mẹ cậu ấy, hung thủ là cha cậu ấy, anh còn muốn cậu ấy nói lời gì nữa, anh không cần phải quá đáng như vậy chứ!".
Cô gào lên làm cho vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự phải chạy qua, thấp giọng nói với vị cảnh sát trẻ vài câu: "Vụ án này không có gì để nói, chứng cứ xác thực, bản thân kẻ tình nghi cũng đã thừa nhận, hãy nhìn vào đó và nhớ để ý đến cảm xúc của người nhà họ."
Viên cảnh sát trẻ đến lúc này mới thôi không tiếp tục hỏi cung nữa, đưa cho Hồng Kỳ tờ ghi khẩu cung, bảo hai người ký tên vào đó, dặn dò hai người trong mấy ngày này có thể được gọi đến bất cứ lúc nào.
Lúc xe cảnh sát rời đi thì trời cũng bắt đầu tối, cả thi thể và hung thủ đều bị mang đi, hiện trường bị phong tỏa, những người hàng xóm vây quanh để xem cũng lần lượt rời đi.
Hồng Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh Mã Chu Dận, khi mọi người đi hết, cậu vẫn còn đứng một mình ở cửa, ngơ ngẩn nhìn cái dấu niêm phong dán trên cửa lớn.
Buổi sáng cô đến rủ cậu đi học, cậu còn rất vui vẻ chạy từ trong đó ra, vậy mà buổi tối cậu đã không thể nào quay trở vào đó được nữa. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã trở thành người có nhà mà không thể về.
Cô giáo Đinh chạy qua gọi hai đứa:"Tiểu Kỳ, con dẫn Tiểu Dận đến nhà chúng ta đi."
Hồng Kỳ bước đến kéo tay cậu: "Đúng rồi, Tiểu Anh về nhà tớ."
Tiểu Anh bị cô kéo qua cầu, lúc bước lên trên cầu, cậu không cầm lòng được ngoái đầu nhìn về phía sân nhà mình.
Hồng Kỳ an ủi cậu: "Tiểu Anh, sau này cậu sẽ ở nhà tớ nhé. Ông nội tớ lúc nào cũng muốn có một đứa cháu trai, mọi người sẽ đối xử với cậu giống như người trong nhà vậy. Tớ... tớ cũng sẽ đối xử với cậu như người nhà...", nói đến đây mặt cô chợt đỏ lựng lên, cô vội vã nói thêm:"... sẽ đối đãi với cậu như một người em trai mới."
_Hết chương 1_
_NAK_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro