PHẦN 1: CHÚNG TÔI THUỞ BÉ (Chương 2)

Chương 2: Điều vĩnh viễn tuổi mười lăm

Editor: NAK

Thầy giáo Hồng và cô giáo Đinh đều giảng dạy ở trường trung học, lại là hàng xóm có quan hệ tốt nhất với ông chủ Mã, nên Mã Chu Dận tạm thời ở lại nhà Hồng Kỳ. Ông ngoại cậu ấy mới mất năm ngoái, sức khoẻ của bà ngoại cũng không tốt, cô giáo Chu là con một, mọi người sợ bà không chịu nổi cú sốc này nên vẫn giấu không thông báo.

Hai ngày nay Hồng Kỳ trông coi Mã Chu Dận nghiêm ngặt, trừ những lúc ăn ngủ vệ sinh cá nhân, cô tuyệt đối không rời cậu trong vòng bán kính năm mét.

Tiểu Anh bình tĩnh hơn so với cô nghĩ, không suy sụp cũng không khóc lóc, có điều tâm trạng sa sút một cách rõ ràng. Tính cách của cậu vốn hướng nội ít nói, bây giờ lại càng lặng lẽ kiệm lời, cứ thất thần đờ đẫn, Hồng Kỳ thường phải gọi ba bốn tiếng cậu mới phản ứng.

Cô rất lo lắng cho Tiểu Anh, nhưng Hồng thành chủ với tính cách phóng khoáng cười một cái là quên đi ân oán, quả thật không biết trong tình huống này thì nên an ủi cậu như thế nào. Cô đành hàng ngày bám lấy cậu, không ngừng nói chuyện với cậu, hỏi cậu những câu hỏi Olympic toán học đặc biệt khó, ép cậu chạy bộ, cố ý vứt cặp sách cho cậu đeo, kiếm việc cho cậu làm, để cậu không có thời gian suy nghĩ lung tung.

Vợ ngoại tình với đồng nghiệp, chồng phẫn nộ giết vợ, tin tức có tính bùng nổ kiểu như vậy, chưa được mấy ngày đã lên trang nhất của báo xã hội, truyền tám phương bốn hướng ai ai cũng biết. Phó hiệu trưởng Hoàng mấy ngày nay đều không đến trường.

Đi trong vườn trường, Hồng Kỳ có thể cảm nhận thấy các bạn học vừa thì thầm bàn tán, vừa nhìn Tiểu Anh với ánh mắt kỳ quái. Nhưng khi cô giận dữ quay đầu lại lườm bọn họ, bọn họ lại lập tức đứng nghiêm ngồi thẳng giả vờ giả vịt lớn tiếng nói đến chủ đề khác.

"Đừng để ý đến họ, vô vị!" Hồng thành chủ một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, kéo tay Tiểu Anh bước nhanh hơn.

Tiểu Anh chẳng nói gì, chỉ càng cúi thấp đầu hơn. Trước đây dáng đi của cậu thẳng tắp mắt nhìn phía trước, vậy mà chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi cậu đã có thói quen khom người cúi đầu.

Đi đến trước cửa phòng học, gặp bạn cùng bàn của Mã Chu Dận, cán sự học tập Lý Minh Chí: "Mã Chu Dận, trưởng khoa giảng dạy gọi cậu đến phòng làm việc của cô ấy đấy."

Hồng Kỳ hỏi: "Có chuyện gì?"

Lý Minh Chí lạnh lùng nói: "Chuyện xấu nhà cậu ta làm sao tớ biết được! Còn gọi cả cô giáo Lưu đi, tiết Toán học sau cũng không dạy, bảo chúng ta tự làm bài, ảnh hưởng đến học tập của cả lớp!"

Cô giáo Lưu là giáo viên chủ nhiệm của lớp họ, cũng là giáo viên dạy Toán học.

Hồng Kỳ tức giận muốn tranh luận với cậu ta, nhưng Lý Minh Chí xị mặt quay đầu đi vào lớp học.

Mã Chu Dận đưa cặp sách của Hồng Kỳ cho cô: "Cậu vào trước đi, mình đi tìm trưởng khoa giảng dạy."

Hồng Kỳ gạt cặp sách đi: "Mình đi cùng cậu!"

Nghe khẩu khí của Lý Minh Chí, trưởng khoa giảng dạy tìm Tiểu Anh chắc chắn có liên quan đến chuyện nhà cậu, làm sao có thể để cậu đi một mình được chứ.

Hai người đến phòng làm việc của trưởng khoa giảng dạy, nhìn thấy cô giáo Lưu bị một người phụ nữ trung tuổi kéo lại ở hành lang, nói giọng địa phương, vừa nhanh vừa gấp.

Hồng Kỳ nhận ra đó là mẹ của Lý Minh Chí.

"Có nhầm không thế, sao cô lại để cho Tiểu Chí nhà tôi ngồi cùng con của kẻ giết người. Giết người là xu hướng bạo lực, giết vợ càng biến thái hơn, bạo lực và biến thái đều di truyền đấy biết không? Ai biết được thằng tiểu biến thái ấy có làm gì Tiểu Chí nhà tôi không? Tiểu Chí nhà tôi phải thi cấp ba, sau này thi đại học tốt nhất, rồi đi du học, nếu xảy ra chuyện gì bảo kẻ giết người đền bù, hay là chủ nhiệm các người đền bù hả?"

Cô giáo Lưu rõ ràng bị người phụ nữ vô lý kia bám riết đến mức đau đầu, lại không thể tỏ thái độ không tốt với phụ huynh, đành nói: "Cô yên tâm, mối quan hệ của các bạn học trong lớp tôi sẽ điều chỉnh, chắc chắn sẽ để các em đều yên tâm đi học, nhất định không ảnh hưởng đến các em thi phổ thông..."

Sắc mặt Hồng Kỳ còn khó coi hơn Mã Chu Dận, cô lao lên nói: "Cô Lưu, cô đổi Mã Chu Dận đến ngồi cùng em là được. Bạn ấy học tốt như thế, thông minh như thế, em vừa có thể học hỏi từ bạn ấy. Lý Minh Chí ngày ngày bám lấy cậu ấy hỏi đông hỏi tây, em còn lo Lý Minh Chí làm ảnh hưởng đến việc học tập của bạn ấy ấy chứ!"

Mẹ Lý Minh Chí nói: "Học tốt, thông minh thì giỏi lắm sao, Tiểu Chí nhà tôi cũng rất thông minh, kiểm tra kết thúc học kỳ trước xếp thứ ba!"

Hồng Kỳ cười khẩy nói: "Cô biết thứ nhất thứ nhì là ai không? Ngại quá, chính là hai người bọn cháu. Tiểu Chí nhà cô ngày trước đều ngoài top 10, cùng bàn với Mã Chu Dận ngày ngày học hỏi cậu ấy mới lên top 5! Vong ân bội nghĩa!"

Giọng nói của mẹ Lý Minh Chí trở nên chói tai: "Trời ơi, nha đầu lỗ mãng ở đâu ra, nói chuyện với người lớn thế hả, không biết lớn bé! Xếp thứ nhất thứ nhì thì giỏi lắm hả, tài đức phải phát triển toàn điện có hiểu không? Thành tích tốt thôi thì có tác dụng gì, vẫn là đứa vô lễ vô giáo dục, vẫn không phải là kẻ cầm súng giết người sao?"

Hồng Kỳ tức đến xanh mét mặt, nếu là người cùng tuổi dám nói vậy, đã sớm bị cô đánh cho rụng hết răng rồi.

Ngược lại Mã Chu Dận lại giữ lấy cô, lắc lắc đầu với cô: "Chúng ta đi tìm trưởng khoa giảng dạy thôi."

Cô giáo Lưu cũng khuyên mẹ Lý Minh Chí, xua xua tay với họ: "Phải phải, các em đi đến phòng làm việc của trưởng khoa giảng dạy trước đi. Hồng Kỳ, bố mẹ em cũng ở đó, mau đi mau đi."

Trong phòng làm việc ngoài trưởng khoa giảng dạy, thầy giáo Hồng và cô giáo Đinh, còn có một đôi nam nữ trung niên lạ mặt khoảng bốn năm mươi tuổi, xị mặt ngồi trên sô pha, dáng vẻ chịu nhiều khổ cực và căm thù sâu sắc.

Hồng Kỳ nhìn Mã Chu Dận ánh mắt như muốn hỏi. Cậu chau chau mày, hình như cũng không quen bọn họ.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Mã Chu Dận, đứng dậy kéo cậu từ bên cạnh Hồng Kỳ lại, không ngừng vỗ vai và cánh tay cậu từ trên xuống dưới: "Tiểu Dận, cháu là Tiểu Dận à? Đứa cháu mệnh khổ của bác, để bác xem cháu có ổn không? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho bác, là chúng ta đọc báo mới biết!"

Hồng Kỳ đã hiểu, họ là chị gái và anh rể của ông chủ Mã, sống ở thị trấn Hậu Đường cách đây mười mấy cây số. Cô nghe người lớn từng bàn tán về nhà ông chủ Mã, ông ấy và chị gái quan hệ không tốt, sau khi kết hôn không hề qua lại.

Bác gái vẫn đang kéo Mã Chu Dận quan tâm: "Trong trường không có ai bắt nạt cháu vì chuyện này chứ? Tiểu Dận đừng sợ, sau này không có bố mẹ, còn có bác gái bác rể nuôi dưỡng cháu, làm chỗ dựa cho cháu."

Hồng Kỳ nghe hơi cảm động. Chuyện lớn xảy ra, người thân dẫu sao vẫn là giọt máu đào hơn ao nước lã, không như người ngoài, chỉ biết xem náo nhiệt và phủi sạch quan hệ.

Vẻ mặt của Mã Chu Dận lại hơi mơ màng. Cậu chưa từng gặp người bác này, một người hoàn toàn xa lạ bỗng nhiên biến thành người thân máu mủ gần nhất của cậu.

Hồng Kỳ kéo ống tay áo mẹ, cô giáo Đinh hơi thở dài nhè nhẹ.

Trưởng khoa giảng dạy nói: "Mã Chu Dận, bác gái và bác rể em muốn đón em về nhà họ sống, cô đến hỏi ý kiến em."

Thầy giáo Hồng nói: "Bây giờ Tiểu Dận học năm thứ ba trung học cơ sở, buổi tối phải tự học, hằng ngày đi mười mấy cây số quá vất vả. Ý kiến của tôi là để em ấy sống ở nhà tôi đến lúc thi phổ thông xong, đi học gần, Tiểu Kỳ lại cùng lớp em ấy, còn có thể đốc thúc lẫn nhau."

Bác gái nói: "Thế này đâu có được, trong nhà không phải không có người thân, sống ở nhà người khác lâu như vậy, người không biết còn tưởng chúng tôi vô lương tâm, không quan tâm đến sự sống chết của cháu. Nếu là bạn học nam còn dễ nói, sống ở nhà bạn học nữ còn ra sao nữa, giống như con rể sống ở nhà vợ vậy."

Trưởng khoa giảng dạy nói: "Thầy giáo Hồng và cô giáo Đinh đều là giáo viên giảng dạy Mã Chu Dận, lại là hàng xóm, từ nhỏ chăm sóc em ấy khá nhiều. Bây giờ là thời điểm đặc biệt, em ấy sống ở nhà thầy giáo Hồng cũng hợp tình hợp lý."

Bác gái cười một cách quái gở: "Hừ! Cô đừng nói giúp giáo viên trường mấy người. Mấy người đều là người có học, đừng tưởng người quê mùa đồng ruộng chúng tôi không hiểu gì. Tôi đặc biệt tìm người hỏi rồi, giáo viên ấy, hàng xóm ấy, quan hệ tốt hơn nữa đều vô dụng. Tôi là bác ruột nó, bố nó là em trai ruột tôi, pháp luật chỉ thừa nhận quan hệ của chúng tôi.".

Trưởng khoa giảng dạy giải thích nói: "Bà đừng nghĩ nhiều, chúng tôi chỉ muốn để thằng bé yên tâm học hành. Thành tích của Mã Chu Dận rất tốt, chúng tôi đều hy vọng em ấy thi vào trường phổ thông tốt, đừng xảy ra xáo trộn gì trong lúc quan trọng này."

Bác gái nói: "Con trai độc nhất của nhà họ Mã chúng tôi, chẳng lẽ tôi không mong nó tốt sao? Tôi đưa nó về, cũng là muốn nó yên tâm học hành ở nhà của mình, dù sao cũng tốt hơn sống nhờ nhà người khác chứ? Chúng tôi có thể hằng ngày đưa nó đi học, lái xe máy mười phút là đến rồi."

Hồng Kỳ thấy giọng điệu của bác gái không tốt lắm, vẻ mặt của bố mẹ đều hơi tức giận, vẫn chưa hiểu là chuyện gì.

Trưởng khoa giảng dạy còn muốn khuyên, Mã Chu Dận đã cướp lời: "Thưa cô, em đồng ý về sống nhà bác. Thầy giáo Hồng, cô giáo Đinh, cảm ơn sự chăm sóc của mọi người, em ở đâu đều có thể học tốt được, mọi người đừng làm khó nữa."

Thầy giáo Hồng bất lực xoa xoa đầu cậu.

Trưởng khoa giảng dạy cũng thở dài: "Vậy thì tôn trọng ý nguyện của thằng bé vậy. Hai em quay về lên lớp trước đi, tan học rồi hãy về nhà thu dọn đồ đạc."

Lúc ra khỏi văn phòng, Hồng Kỳ phát hiện mẹ Lý Minh Chí vẫn chưa đi, thò đầu thò cổ nghe lỏm ở ngoài hành lang, nhìn thấy họ đi ra mới đứng thẳng người quay đầu bỏ đi.

Đồ đạc của Mã Chu Dận rất ít, chỉ có mấy bộ quần áo mặc thay đổi và một chiếc cặp sách, cậu liền đeo đi.

Hồng Kỳ muốn tiễn cậu liền bị cậu chặn lại ở cửa: "Tiễn gì mà tiễn, ngày mai tớ vẫn đi học, đâu phải sau này không gặp được nữa."

Không sai, chỉ là mỗi tối cậu về nhà bác ngủ một giấc, ban ngày và tự học buổi tối đều ở cùng một lớp, không khác lắm so với trước đây.

Nhưng... rốt cuộc là điều gì khiến cảm giác của Hồng Kỳ khác trước đến vậy?

Hồng Kỳ không nghe cậu, lén lút đi vòng qua đường nhỏ, nhìn cậu ngồi lên yên sau xe máy của bác trai, nhìn cậu rời đi trên con đường nhựa bụi bặm mới sửa bên ngoài thị trấn.

Cô men theo con đường nhỏ bên cạnh đường cái chạy theo phía sau xe, đến tận lúc xe máy đi ngày càng nhanh hơn, ngày càng xa hơn, cuối cùng cô không đuổi kịp nữa, hình như còn thấy cậu quay đầu lại nhìn, nhìn về nơi họ cùng lớn lên.

Trên đường gặp một bà cụ và một thím ở thị trấn từ bên ngoài về, từ xa nhìn thấy chiếc xe máy phóng vụt qua, lại tinh mắt nhận ra: "Cô xem kìa xem kìa, đấy không phải Tiểu Dận sao, thằng bé ngồi xe ai thế? Tối vậy rồi còn muốn đi đâu?"

Bà cụ nói: "Đó là bác rể của Tiểu Dận, người thị trấn Hậu Đường, đón Tiểu Dận đến nhà họ thì phải."

Thím kia kinh ngạc hỏi: "Nhà họ còn có bác? Chưa từng nghe nói đến."

Bà cụ nói: "Ông nội Tiểu Dận qua đời để lại ba căn nhà ngói, bất công để lại hết cho con trai, chỉ để lại cho con gái hai cái đòn gánh một cái sọt mây... Chị em họ vì việc phân chia tài sản mà lật mặt nhau, vẫn luôn không qua lại. Lúc đó cha Tiểu Dận chưa cưới vợ, tính ra cũng hơn hai mươi năm rồi. Cô gả đến đây muộn, đương nhiên không biết."

"Hứ, còn không phải vì tiền!" Bà cụ khinh thường nói: "Ông chủ Mã nhiều tài sản thế, Tiểu Dận chưa đủ 18 tuổi, nếu bị họ nhận nuôi, đợi em trai bị xử tử, không phải đều là của họ Mão? Chị em ruột còn có thể lật mặt vì ba căn nhà rách, mấy chục năm không qua lại, kết hôn sinh con chuyện vui lớn như vậy đều không thấy đâu, lúc này lại nhảy ra, tôi mới không tin là có lòng tốt giúp người ta nuôi con ấy!"

Thím kia bĩu môi: "Của trời rơi xuống ai không muốn." Quay đầu thấy Hồng Kỳ ở đằng sau, họ nhìn nhau ra hiệu không nói nữa.

Về nhà ăn cơm tối, Hồng Kỳ hỏi cô giáo Đinh: "Mẹ, nhà chúng ta có thể nhận nuôi Tiểu Anh không? Không phải hai người đều coi Tiểu Anh như con sao, bố mẹ nhận nuôi cậu ấy nhé, có được không?"

Cô giáo Đinh gắp một miếng thịt kho măng cho cô : "Không phải chúng ta không muốn nhận nuôi Tiểu Dận, bác gái và bác rể của bạn ấy kiên quyết muốn quyền nuôi dưỡng. Họ có quan hệ máu mủ, pháp luật đều đứng về phía họ."

Hồng Kỳ cúi đầu và cơm, buồn bực nói: "Họ chỉ muốn tài sản của ông chủ Mã, không thật lòng đối tốt với Tiểu Anh."

Cô giáo Đinh nói: "Con bé này, nghe được ở đâu thế, đừng nói linh tinh."

"Còn phải nói sao, chỉ cần suy nghĩ chút là biết. Buổi chiều ở văn phòng trưởng khoa giảng dạy, bố mẹ vì chuyện này mà cãi nhau với họ phải không? Bác cậu ấy tưởng nhà chúng ta thu nhận Tiểu Anh là muốn được chia tiền của nhà cậu ấy, cho nên nói chuyện mới khó nghe thế, sốt sắng muốn đưa Tiểu Anh đi, có đúng không?"

Cô giáo Đinh và thầy giáo Hồng nhìn nhau không nói.

Chỉ có đứa trẻ vô tư như cô mới cho rằng người bác hơn hai mươi năm không xuất hiện sẽ thương xót cháu, còn bùi ngùi một giọt máu đào hơn ao nước lã, thật là ngốc quá, ngây thơ quá.

Tiểu Anh chắc chắn đã biết từ sớm rồi, cho nên mới chủ động yêu cầu đến nhà bác sống, còn nói với bố mẹ, "Mọi người đừng làm khó nữa".

Cô cúi đầu cắn miếng măng khô trong bát, làm thế nào cũng không nuốt nổi một miếng, nước mắt thì lã chã rơi: "Mẹ, hôm qua sao mẹ không làm thịt kho măng khô! Tiểu Anh thích ăn nhất là thịt kho măng khô mẹ nấu, sắp phải rời đi cũng không được ăn..."

Cô giáo Đinh vội vàng lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc đừng khóc, hôm nay mẹ nấu một nồi to, trưa mai con bảo Tiểu Dận đến nhà ăn cơm, để thằng bé ăn cho no, có được không?"

Ngày mai cô có thể gọi Tiểu Anh đến ăn cơm, nhưng không thể ngày nào cũng gọi cậu ấy đến được, và những ngày tháng vô lo vô nghĩ trước đây cũng không thể quay lại nữa.

Cô không thể thay thế bố mẹ của Tiểu Anh, bản thân cô cũng chỉ là cô bé học sinh trung học 14 tuổi, tủi thân chỉ có thể khóc lóc, vốn không phải Hồng thành chủ mạnh mẽ vô địch như trong tưởng tượng của bản thân.

Cô không có khả năng bảo vệ cậu...

Cô đặt bát xuống chạy đến phòng Tiểu Anh, sách và quần áo của cậu đều đã đem đi, chỉ còn lại bàn học và chiếc giường trống không. Chăn trên giường được gấp gọn gàng, quần áo ngủ bố cho cậu mượn mặc cũng gấp gọn đặt ở đầu giường.

Cho dù cuộc sống hỗn loạn hơn nữa, cậu cũng không quên sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, không làm phiền đến người khác. Cậu là chàng trai tốt, tại sao lại phải chịu bất hạnh nhiều như thế.

Cô lao vào chăn của Tiểu Anh khóc lớn, cậu cũng không nhìn thấy, cho nên cô không cần cố giả vờ tỏ vẻ kiên cường nữa.

Bố mẹ an ủi Hồng Kỳ, nói bác của Tiểu Anh rất sĩ diện, ít nhất bên ngoài sẽ không ngược đãi Tiểu Anh. Lúc đầu bác gái quả thật chăm chỉ, hằng ngày để bác rể lái xe máy đưa đón Tiểu Anh đi học. Đưa được hơn nửa tháng, bác rể chê phiền, để cậu tự đạp xe đi học.

Cậu đi chiếc xe đạp cũ của bác trai thải ra, bàn đạp kêu lạch cạch lạch cạch, hằng ngày đạp xe mất cả tiếng, cậu không thể không dây từ 5 giờ sáng.

Khai giảng không bao lâu trời chuyển lạnh, không khí lạnh vừa đến nhiệt độ giảm mạnh. Hôm qua Hồng Kỳ còn mặc quần ngắn đi dép mùa hè, đến tối mưa một trận nhiệt độ giảm hẳn 10 độ, sẽ không thể chịu được nếu không thay đồng phục mùa đông.

Hôm nay Hồng Kỳ trực nhật, 6 giờ cô đã ra khỏi cửa. Bên bờ sống sương mù dày đặc, đi đến bên cầu, cô phát hiện một bóng hình quen thuộc ngồi trên trụ cầu bằng đá.

Vô số lần cô và Tiểu Anh cùng tan học về nhà, mỗi lần đều vẫy tay tạm biệt ở trụ cầu này. Cô vừa nhìn là nhận ra bóng dáng cậu.

Chiếc xe đạp cũ kỹ của bác rể dựng nghiêng bên lan can, cậu ngồi trên trụ cầu, chân thả xuống bên ngoài lan can, nước sông sau mưa dâng đến tận chân cậu.

Hồng Kỳ thấy cậu cúi người về hướng mặt nước, cả người ngả về phía sông, sợ toát mồ hôi lạnh, lao lên giữ lấy cặp sách của cậu kéo cậu về phía sau: "Tiểu Anh cậu làm gì thế! Mau lên đi!" Cô kéo cậu xuống từ trụ cầu, kéo lên tận cầu mới buông tay.

Mã Chu Dận bò lên từ dưới đất, phủi phủi cát trên quần áo: "Là cậu hả Tiểu Kỳ, hôm nay cậu đi sớm thế."

Hồng Kỳ vẫn hơi sợ, chất vấn cậu: "Cậu làm gì mà trèo lên trụ cầu đá thế!"

Cậu cười cười nhàn nhạt: "Giày bị bẩn, mình đến bên sông để rửa".

"Không thể đến cầu tàu rửa sao, sao lại trèo cao thế, còn đưa chân ra bên ngoài, nguy hiểm lắm! Chẳng may... Cậu lại không biết bơi! Quên là mẹ cậu không cho cậu đến gần sông sao?"

Nụ cười của cậu nhạt dần: "Đương nhiên nhớ. Lúc nhỏ mình đuối nước suýt chết, mẹ bị ám ảnh, ở nhà nghịch nước đều bị mẹ mắng cho nửa ngày. Vừa nãy mình nghĩ, nếu mẹ biết mình nghịch nước, có xuất hiện ngăn cản mình không..."

Hồng Kỳ đau thắt lòng, cậu lại nói tiếp: "Cậu kéo mình từ phía sau, mình còn tưởng mẹ thật sự hiển linh... Hóa ra là cậu, Tiểu Kỳ."

Cô chầm chậm nói: "Mình không so được với mẹ cậu, nhưng... mình quan tâm cậu như cô ấy! Nãy thấy cậu như sắp ngã xuống, mình còn tưởng... dọa mình sợ muốn chết cậu biết không?"

"Cậu tưởng mình muốn nhảy sông?" Cậu nhìn cô nói, "Có... không đâu, Tiểu Kỳ, không đâu!"

Cô bị cậu nhìn đến mức cả người không thoải mái, quay đầu nhìn ngó xung quanh, nghe thấy tiếng gõ đập dinh dong dinh dong truyền đến phía bên kia sông, chuyển chủ đề hỏi: "Ấy, bên kia làm gì thế? Sáng sớm đã gõ gõ đập đập."

Bên kia sông là nhà Mã Chu Dận. Ông chủ Mã lắm tiền nhiều của, sân vườn to hơn nhà người khác ba lần, chiếm cả bãi sông. Bên cạnh chỉ có một hàng xóm, là nhà một người chú họ của Hồng Kỳ, tiếng gõ đạp truyền đến từ nhà chú họ.

Mã Chu Dận nói: "Nhà họ đang dỡ nhà, định chuyển lên phố mới."

Hồng Kỳ nói: "Nhà chú không phải rất mới sao, sao lại phải dỡ đi xây mới..."

Chưa nói hết câu cô đã nhận bản thân, nói chuyện thiếu suy nghĩ.

Mã Chu Dận lại rất bình tĩnh: "Chắc là chê bên cạnh nhà mình đen đủi, gần đây lại không có nhà nào khác, ai nhát gan đều sẽ sợ hãi."

"Haizz... không sớm nữa, hôm nay mình còn phải trực nhật, lề mề nữa sẽ không kịp mất!" Hồng Kỳ đến kéo tay Mã Chu Dận, phát hiện cậu vẫn mặc đồng phục mùa hè, cánh tay lạnh lẽo, "Hôm nay lạnh thế này, mình đã mặc áo khoác, sao cậu vẫn mặc sơ mi?"

Tiểu Anh còn sợ lạnh hơn cô, mùa thu năm trước nhiệt độ giảm, cậu còn mặc thêm quần áo trước cô.

Cậu rút cánh tay ra khỏi tay cô: "Lúc ra ngoài không thấy lạnh, đạp xe nửa đường mới nhớ ra. Mình thấy vẫn ổn, không lạnh lắm".

Cô kéo tay cậu không buông: "Còn nói không lạnh, tay cậu lạnh ngắt đây này!"

Ở khoảng cách rất gần, cô chú ý đến một vết bẩn vàng ố ở trước ngực áo sơ mi của cậu, đó là vết tương hôm kia cô ăn đậu phụ bất cẩn làm dính lên. Vết bẩn tròn to như quả bóng bàn, nhìn ra được là chưa hề giặt, chỉ tạm thời dùng nước lau qua.

Sau đó cô lại chú ý đến cổ áo sơ mi của cậu hơi bẩn, đầu cậu cũng chưa gội, bóng dầu bết thành lọn trên đầu.

Cô giáo Chu bất luận đông hè, hằng ngày đều giặt giũ thay quần áo, Tiểu Anh cũng thích sạch sẽ giống như mẹ cậu, đi ra ngoài đều sạch sẽ gọn gàng. Những người hàng xóm tằn tiện tiết kiệm nửa ngưỡng mộ nửa chế giễu nói cô giáo Chu là tính đại tiểu thư, cũng chỉ có ông chủ Mã nuôi nổi bà ấy lãng phí hưởng phúc.

Cô bỗng nhiên nhận ra nguyên nhân mọi chuyện, tại sao áo sơ mi của cậu mặc ba ngày không thay, tại sao đầu cậu bóng dầu không gội, tại sao nhiệt độ giảm cậu cũng không mặc thêm áo.

Cô nhớ lại Lý Minh Chí bị rách đồng phục do tiết thể dục, bị mẹ cậu ta mắng cho cả tiếng ở ngay ngã tư trung tâm thị trấn nơi người người qua lại, nhớ đến việc lúc đó Tiểu Anh không thể hiểu nổi chuyện ấy, nhớ đến nét mặt tháo vát nhưng lại đờ đẫn giống y như nhau của bác cậu ấy và mẹ Lý Minh Chí.

Bố mẹ cô đều là giáo viên, tính cách cởi mở, điều kiện gia đình cũng khá tốt, lúc đó cô không thể hiểu nổi chuyện như vậy.

Nhưng lúc này, trong tay nắm cánh tay lạnh ngắt của cậu, cô bỗng nhiên hiểu hết, những khó khăn của cuộc sống sản sinh ra những sự ác ý và tăm tối.

Tiểu Anh trước giờ thận trọng hơn cô, cậu nhất định cũng hiểu. Sau này cậu không những phải hiểu, mà còn phải sống trong sự khó khăn và tối tăm như thế.

Cô chỉ nhìn thấy cậu sắp mất đi bố mẹ trở thành trẻ mồ côi, nhưng đây chỉ là bắt đầu, cái nó đem đến là sự thay đổi triệt để của cuộc sống, giống như một vũng bùn rất lớn, không thể thoát ra.

Là ai đã từng nói? Khi có một ngày, bầu trời trước mắt bạn không còn trong xanh nữa, mây không còn trắng muốt nữa, lá cây không còn xanh tươi nữa, hoa không còn rực rỡ sắc màu nữa, vậy chắc chắn là vì bạn đã trưởng thành...

Sự trưởng thành của Hồng Kỳ, đại khái chính là bắt đầu từ năm thứ ba trung học cơ sở.

Cô cởi áo khoác đồng phục ra: "Trời lạnh lắm, mặc ít vậy sẽ bị cảm. Cậu mặc tạm của mình, mình về nhà lấy thêm chiếc nữa."

"Không cần đâu, mình không lạnh..."

"Bảo cậu mặc thì cậu cứ mặc, lằng nhằng cái gì! Rốt cuộc cậu có quyền quyết định hay là mình có quyền quyết định!" Hồng thành chủ mạnh miệng hét lên, quyết mặc áo khoác lên người cậu, hai cánh tay nhét vào ống tay áo, kéo khóa lên mới chịu thôi.

Nam sinh năm thứ ba trung học cơ sở bắt đầu cao lên, đồng phục của cô cậu mặc hơi ngắn, đuôi áo sơ mi lộ ra dưới đồng phục, nhìn hơi buồn cười. Cô kéo khóa vội, có vải mắc vào khóa kéo.

Hồng thành chủ bắt đầu cố chấp, dùng sức kéo khóa lên.

Mã Chu Dận nhìn cô cúi đầu loay hoay với chiếc khóa, không ngăn cản, vì cậu thấy trong mắt cô ngấn lệ.

Thứ cô cố chấp không phải là chiếc khóa kéo, cậu biết cô tức giận buồn phiền vì điều gì.

Nhưng cuộc sống giống như chiếc khóa kéo, mỗi người đều mong thuận lợi kéo đến hết, nhưng luôn có vải ở hai bên vướng vào ngăn cản. Bạn càng dùng sức, càng mắc chặt hơn.

"Cái khóa này sao khó kéo thế! Chất lượng đồng phục kém quá, động một tí là mắc vải! Phiền chết đi được! Cậu tự làm đi, mình về nhà lấy thêm áo!" Hồng Kỳ tức giận buông áo ra, nhanh chóng quay người chạy đi.

Từ phía sau cậu thấy cô quay người đi, đưa cánh tay lên, nhanh chóng lau một lát trên mặt.

Cậu cúi đầu, nhìn đồng phục và khóa kéo bị kẹt thành một đống, từ phía bên cạnh nhẹ nhàng kéo vải ra, nhìn cái nút chết tưởng lằng nhằng khó gỡ liền được gỡ ra.

Ăn tết xong, tòa án thành phố Lan Lăng đưa ra phán quyết đối với ông chủ Mã, tội cố ý giết người được tuyên án tử hình, phạm nhân từ bỏ kháng cáo, đợi sau khi tòa án tối cao xét duyệt sẽ hành hình.

Bài vở năm thứ ba trung học cơ sở trở nên rất bận rộn, thời gian trôi như nước chảy, đối với Hồng Kỳ cũng vậy. Bảng giờ đếm ngược đến ngày thi phổ thông lật qua một ngày, thời gian Tiểu Anh và cô bên nhau lại ít đi một ngày.

Nguyện vọng duy nhất của cô chính là thi cùng trường phổ thông với Tiểu Anh, ít nhất còn có thể thường xuyên gặp mặt. Cô hy vọng thi vào trường phổ thông trung học Lan Lăng, phổ thông bán trú, Tiểu Anh sẽ rời xa mảnh đất đau thương này.

Chớp mắt kỳ thi đã ngay trước mặt. Đầu tháng năm tiến hành thi thể dục, thi chạy đường dài, ném bóng và nhảy xa, trung tuần tháng sáu tập trung ba ngày thi năm môn văn hóa, chèo mái chèo đầu tiên của cuộc đời.

Đối với trường ở thị trấn có mức học trung bình như trung học cơ sở Hồng Mã, thi phổ thông có lẽ cũng là kỳ thi cuối cùng trong cuộc đời rất nhiều người.

Địa điểm thi môn thể dục được sắp xếp tại trường trung học trong thành phố, trung học Hồng Mã rút thăm được tốp cuối. Hôm đó có mười mấy trường trung học, sắp xếp rất kín, trung học Hồng Mã xếp đến tận sau ba giờ chiều.

Khó khăn lắm mới đến lượt vào thi, đang xếp hàng, Cô giáo Lưu bỗng nhiên gọi các bạn nữ trong lớp, sắc mặt lo lắng: "Các em có ai nhìn thấy Mã Chu Dận không?

Sau khi vào sân nam nữ tách ra đến các sân khác nhau, mấy bạn nữ đều nói: "Sau khi vào chúng em đều không nhìn thấy."

Cô giáo Lưu sốt ruột đi vòng vòng: "Cô trông buổi chiều, đếm từng người đưa vào sân, sao bỗng nhiên không thấy nữa! Cả ba mục em ấy đều không đi thi, sắp hết giờ rồi! Đây là thi chính thức, không thể thi lại được!" .

Môn thể dục chiếm năm mươi điểm trên tổng thành tích, không tham gia về cơ bản coi như không thể vào trường phổ thông trọng điểm. Hồng Kỳ đương nhiên còn lo hơn cô giáo Lưu: "Cô giáo Lưu, em tìm cậu ấy giúp cô!".

Cô giáo Lưu ngăn cô lại: "Bản thân các em cũng phải thi, đừng phân tâm, thi tốt các môn còn lại, cô gọi mấy giáo viên khác chia nhau đi tìm."

Trước mặt Hồng Kỳ còn mười mấy thí sinh, sắp đến lượt cô, sốt ruột cũng không có cách nào. Cô trong lòng lo lắng, thi ném bóng hai lần vượt vạch phạm quy, lần ném cuối cùng may mà qua được.

Vừa thi xong cô lập tức đi tìm cô giáo Lưu. Cô giáo Lưu tập hợp mấy bạn cùng giáo viên đi tìm một vòng, cuối cùng nghe ngóng được ở chỗ giáo viên trung học kiểm tra lúc vào sân, hơn một tiếng trước hình như có một nam sinh đặc điểm bề ngoài giống với Mã Chu Dân tự ý rời điểm thi, bị một đôi nam nữ trung niên lái xe máy đón đi.

Nghe giáo viên trường phổ thông trung học miêu tả, mọi người đoán chắc là bác gái và bác rể của Mã Chu Dận.

Những năm đó mọi người đều không có điện thoại, sốt ruột tìm người cũng không tìm thấy. Hiệu trưởng đặc biệt điều một chiếc xe con đi khắp nơi tìm, từ thành phố về thị trấn Hồng Mã, không tìm thấy, lại đến nhà bác gái ở thị trấn Hậu Đường, trong nhà không có ai, hàng xóm nói họ ra ngoài từ trưa, không biết đi đâu, đi tìm theo hướng hàng xóm chỉ, cũng không tìm thấy.

Đi một vòng, trời đã tối, cho dù tìm được người cũng không kịp về để thi.

Cô giáo Lưu vô cùng đau lòng: "Thằng bé này bình thường rất hiểu chuyện, sao lúc quan trọng lại gây chuyện! Chốc lát mất 50 điểm, đang yên lành là hạt giống trường cấp ba, giờ chỉ có thể học trường phổ thông bình thường.".

Trong lòng Hồng Kỳ cũng rất nặng nề. Tiểu Anh không phải người không biết nặng nhẹ, cậu giữa đường bỏ đi không quản thi cử, chỉ có một nguyên nhân - nhất định có liên quan đến bố của cậu.

Hơn chín giờ tối, cô giáo Đinh cuối cùng cũng gọi được cho nhà bác Mã Chu Dận, hỏi được thông tin.

"Hôm nay là ngày hành quyết... của bố Tiểu Dận..." Cô giáo Đinh đặt điện thoại xuống, quay đầu lại nói với thầy giáo Hồng và Hồng Kỳ, "Họ đón Tiểu Dận đi tiễn ông ấy. Hơn 6 giờ trời chưa tối đã về rồi, Tiểu Dận nói về trường lên lớp tự học, họ đưa thằng bé đến cổng trường học. Bây giờ Tiểu Dận vẫn chưa về."

Thầy giáo Hồng nói: "Hôm nay thi thể dục không có lớp tự học, các học sinh thi xong là về thẳng nhà, thằng bé bây giờ ở đâu?"

Cô giáo Đinh chưa mở miệng nói, Hồng Kỳ đã chạy đi như cơn gió.

Nhà Mã Chu Dận sau khi bị cảnh sát phong tỏa vẫn luôn không có ai bước vào, chú họ hàng xóm lại chuyển nhà, bên bờ sông đối diện tối om om yên lặng không tiếng động. Tòa nhà đó trở thành nhà ma trong truyền thuyết, không những dùng để dọa trẻ con nghịch ngợm không nghe lời mà vào ban đêm ngay cả người lớn nhát gan cũng cố ý tránh đi qua.

Hồng Kỳ chạy đến cổng, dựa vào ánh trăng nhìn thấy giấy niêm phong phai màu trên cửa bị ai đó xé rách, cửa sắt mở một khe nhỏ.

Cô đẩy cửa đi vào.

Đêm tối một mình đi trong nhà ma hoang vu tối tăm cũng không thể dọa được cô. Khi trong lòng muốn bảo vệ ai đó, thì sẽ không sợ gì nữa.

Trên tầng có tiếng khóc nho nhỏ, cô gọi một tiếng: "Tiểu Anh, là cậu phải không?"

Nghe thấy tiếng người, tiếng khóc lóc ngừng lại.

Ánh trăng lạnh lẽo như nước xuyên qua cửa sổ kính giăng đầy mạng nhện chiếu vào bên trong. Trên đất tích một lớp bụi dày, đi hai bước còn giẫm phải một chiếc bát vỡ, lăn vòng vòng sang một bên.

Cô lần mò đi lên cầu thang, ở góc nhà nhìn thấy Tiểu Anh ôm gối ngồi dưới lan can, trước mặt toàn là bụi bẩn trên sàn nhà, còn lờ mờ nhìn thấy hình người khi đó cảnh sát dùng phấn vẽ lên.

"Tiểu Anh, cuối cùng đã tìm thấy cậu, chúng tớ đều lo lắng chết đi được!" .

Cô đi đến kéo cậu lên, phát hiện cậu ngồi trên sàn nhà lát đá Đại Lý lạnh lẽo, toàn thân lạnh ngắt. Kéo một lúc không kéo lên được, cô cúi đầu nhìn cậu một lát, sau đó ngồi xuống cùng với cậu.

Sau khi cô vào nhà, Tiểu Anh kiềm chế không phát ra tiếng khóc, nhưng cô biết nước mắt cậu vẫn đang rơi. Cô đưa tay ra trước mặt cậu, không để cậu tiếp tục cắn cánh tay mình, nói nhỏ: "Việc lớn như vậy sao cậu không nói với mình, cậu biết mình lo lắng thế nào không?"

"Tiểu Kỳ, bố chết rồi!" Cậu nấc nghẹn kìm nén, dùng ngữ điệu bình tĩnh nói: "Luật sư biện hộ cho bố đưa mình đi. Ông ấy nói thái độ nhận tội của bố vốn rất tốt, quan tòa lại thương xót mình, đều chuẩn bị phán hoãn tử hình rồi. Hoãn tử hình không phải tử hình thật, chỉ cần sau này cải tạo tốt, còn có hy vọng giảm hình phạt... Tuy nhiên sau khi bố biết lại đột nhiên tấn công cảnh sát vượt ngục, còn ở trước mặt rất nhiều người nói muốn ra ngoài giết Phó hiệu trưởng Hoàng, nên mới bị phán tử hình..."

Hồng Kỳ nắm chặt tay cậu, không biết nên nói gì.

"Tiểu Kỳ, bố mình, ông ấy không muốn sống nữa, ông ấy cố ý tìm đến cái chết. Ông ấy giống mẹ, họ đều không cần mình nữa, từ nay về sau trên thế giới này mình sẽ không có người thân nữa."

Hồng Kỳ kìm nén nước mắt ôm lấy cậu: "Đừng nói linh tinh, cậu còn có bà ngoại và bác gái bác rể mà. Nếu không đủ, cậu không phải còn có... còn có mình nữa sao, còn có bố mẹ mình, ông nội, họ đều là người thân của cậu.".

Cô từng cho rằng bản thân vĩnh viễn không nói ra được những lời ngọt ngào tình cảm như vậy, nhưng bây giờ cô chỉ hận bản thân vốn từ quá ít ỏi, cảm xúc quá khô khan. Ngọt ngào hơn nữa, tình cảm hơn nữa cô cũng bằng lòng nói, chỉ cần có thể an ủi cậu một chút.

Trong lòng cô đau buồn khó nói thành lời, nhưng cô không thể khóc, cô phải làm chị gái kiên cường, cô muốn bảo vệ Tiểu Anh, chống đỡ cho cậu để cậu dựa vào.

"Tiểu Anh, cậu đừng nhịn, cậu khóc đi, khóc lớn lên sẽ đỡ. Cậu như vậy khiến mình cũng buồn lắm..."

Mặt Tiểu Anh vùi trong vai cô, cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu, mặc cậu âm thầm rơi lệ.

Cô có thể cảm nhận được nước mắt cậu men theo cổ chảy xuống, giống như con rắn ngoằn ngoèo, bò trên ngực, rồi len vào trong tim. Hai tay cậu ôm lấy eo cô, kề sát cổ cô, làn da nóng ấm dụi vào bên tai, có lẽ là má của cậu, có lẽ là đôi môi cậu, cô không phân biệt được.

Đây là lần đầu tiên cô và Tiểu Anh tiếp xúc thân mật như vậy từ khi cô trưởng thành, cô gái mới biết yêu cũng từng có mộng tưởng đẹp đẽ, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ là tình cảnh như vậy, thậm chí cô chẳng có tâm trạng để cảm nhận sự khác biệt đó.

Màn đêm tĩnh mịch chầm chậm trôi đi, không biết sau bao lâu, Tiểu Anh trong lòng bỗng xáo động: "Tiểu Kỳ..."

"Ừ?" Hồng Kỳ ừ một tiếng, quay đầu ra.

Trong màn đêm có gì đó nhanh chóng lướt qua mặt cô, chạm vào môi.

Đó là...?

Chưa kịp nghĩ kĩ, Tiểu Anh đã buông cô ra ngồi thẳng dậy, lau sạch nước mắt: "Tiểu Kỳ, ban nãy cậu nói... cậu là người thân của mình, nghiêm túc chứ?".

Cô lập tức trả lời: "Đương nhiên là nghiêm túc, những lời đó có thể nói bừa được sao?"

"Vậy là... bao lâu?"

"Người thân còn bao lâu không bao lâu cái gì, đương nhiên là cả đời."

"Vậy cậu có giống như bố mẹ mình không, ngày nào đó bỗng nhiên cũng không cần mình nữa..."

Cô khẳng định nói: "Không đâu, vĩnh viễn không đâu!"

"Tiểu Kỳ..." Cậu cúi đầu, không nói gì một lúc lâu, lâu đến mức có tưởng cậu không nói nữa, mới nghe thấy giọng nói yếu ớt vang lên.

"Mình cũng sẽ không?"

Năm đó Hồng Kỳ và Mã Chu Dận mười lăm tuổi, cô hứa với cậu lời thề trịnh trọng đầu tiên trong đời.

Lúc đó chúng ta nói vĩnh viễn, là thật sự vĩnh viễn.

Hai tuần sau khi kết thúc kỳ thi phổ thông thì có kết quả, Hồng Kỳ thi rất tốt, hạng 19 toàn thành phố. Thành tích này chưa từng có trong lịch sử trung học Hồng Mã, hiệu trưởng đặc biệt viết thông báo đỏ dán ngoài công trường.

Nhà họ Hồng song hỷ lâm môn. Hồng Kỳ trúng tuyển trường trung học Nhất Trung Lan Lăng với thành tích xuất sắc, thầy giáo Hồng cũng với thành tích giảng dạy xuất sắc, được Sở Giáo dục điều ông đến dạy tại trường Nhất Trung, cô giáo Đinh được điều về trường Ngũ Trung cách trường Nhất Trung rất gần, cả nhà đều phải chuyển lên thành phố.

Mã Chu Dận lại không may mắn như thế. Biến cố gia đình khiến cậu thi phổ thông thất thường, kém hai mươi điểm so với thi thử, thêm môn thể dục không có điểm, đi học trường phổ thông bình thường cũng phải nộp phí.

Bác gái đương nhiên không chịu bỏ ra khoản tiền này, để tránh hàng xóm bàn tán, bác ấy chọn trường cấp ba điểm rất thấp để điền nguyện vọng cho cậu.

Nghỉ hè, Hồng Kỳ rất ít gặp Tiểu Anh. Cô gọi điện đến nhà bác gái mấy lần, thấy giọng điệu bác gái không tốt lắm, Tiểu Anh thì cũng vội vã nói mấy câu rồi dập máy.

Trường Nhất Trung sắp xếp cho thầy giáo Hồng ở ký túc xá giáo viên, ngày chuyển nhà ấn định vào cuối tháng bảy. Hồng Kỳ muốn tạm biệt Tiểu Anh và nói với cậu địa chỉ nhà mới. Tuy nhiên điện thoại nhà bác gái luôn không gọi được, mà lần nào khó khăn lắm mới gọi được thì bác gái ác mồm ác miệng nói một câu "Nó không ở nhà!" rồi dập máy ngay.

Gần ngày chuyển nhà, Hồng Kỳ vẫn không thông báo được cho Tiểu Anh. Cô tức giận, đội trời nắng giữa hè đạp xe mười mấy cây số đến thị trấn Hậu Đường trực tiếp tìm Tiểu Anh.

Tìm đến nơi, thấy bác gái đang mắng một cô bé hơn mười tuổi ở cổng, chắc là em họ Mã Sa mà Tiểu Anh từng nói với cô.

Cô bé vừa đen vừa béo giống mẹ, mặc lại áo phông cũ rộng thùng thình của anh trai chị gái để lại, tóc rối tung vàng hoe, tết hai bên giống như phim cổ trang, buộc bằng dây màu hồng, trông hơi buồn cười.

Hồng Kỳ đi vòng quanh nhà bác một vòng, trong nhà hình như không có người khác, đành đi lên hỏi: "Cháu chào cô, cháu là bạn học của Mã Chu Dận, cậu ấy có nhà không ạ?"

Bác gái ngừng mắng mỏ con gái, dò xét cô từ trên xuống dưới: "Nó không ở nhà, cô tìm nó có việc gì?"

"Xin hỏi cậu ấy đi đâu ạ? Bao giờ thì về?"

Bác gái không trả lời, dùng giọng điệu như đã hiểu mà khinh miệt nói: "Cô chính là bạn nữ hay gọi điện đến hả? Tôi vừa nghe giọng cô là nhận ra. Cũng cố chấp nhỉ, xa như vậy tự mình chạy đến. Tiểu Dận mấy ngày nay đều không ở nhà, có việc gì cô nói với tôi."

Giọng điệu của bà ta khiến Hồng Kỳ không thoải mái. "Hôm nào cậu ấy về ạ? Lúc đó cháu lại đến tìm cậu ấy."

Em họ nhanh nhảu cướp lời nói: "Anh Tiểu Anh lên thành phố thăm bà ngoại rồi, bệnh tim của bà ngoại tái phát đang cấp cứu, không biết hôm nào mới về được."

Hồng Kỳ sững sờ, bà ngoại chắc biết tin dữ về cô giáo Chu, điều này với người già thực sự là quá sức chịu đựng. Nếu không cứu sống được, người thân trên thế giới này của Tiểu Anh lại bớt đi một người.

Bác gái lườm con gái và nói: "Người lớn nói chuyện trẻ con xen vào cái gì, vào nhà làm bài tập đi! Gỡ cái hoa mà gái điếm mới cài trên đầu xuống, còn chưa đủ mất mặt tao sao! Tí tuổi đầu không chịu học hành, trang điểm lẳng lơ muốn quyến rũ đàn ông hả? Đầu óc để đi đâu rồi!"

Cô bé không dám cãi lại mẹ, giận đùng đùng ôm mái tóc bảo bối của mình nghiêng đầu chạy vào nhà.

Hồng Kỳ nghe thấy hơi ngại: "Thưa bác, vậy phiền bác nói với cậu ấy một tiếng, để cậu ấy về gọi cho..." cô nghĩ thấy không đúng, sau khi chuyển nhà số điện thoại phải đổi, nên chuyển ý"...gọi cho bạn Dư Vi Vi trong lớp, liên quan đến việc giấy tờ sau tốt nghiệp."

Hàng xóm hai bên thấy người lạ đến, xúm lại tò mò, đợi Hồng Kỳ vòng vo cáo từ, cười hì hì nói với bác gái: "Cháu trai cô rất lợi hại nhỉ, bé tí vậy đã có bạn gái hai ba ngày gọi điện đến tìm, giờ còn theo đến tận nhà, sau này nhất định là công tử bột."

Bác trai lập tức than phiền nói: "Chứ còn gì, bị mẹ nó chiều hư, tính khí công tử không chịu nổi."

Hàng xóm hùa theo nói: "Con nhà có tiền đều thế, cầu kỳ lắm ấy! Cô rước cậu ấm về hầu rồi! Chỉ có cô tốt bụng chứ người khác ai chịu nổi."

Những lời này rất có tác dụng với bác gái, giọng điệu bà dễ chịu hơn: "Khó tính một chút cũng không sao, người ta trước đây sống sướng quen rồi, tôi thật sự không chiều nổi. Nhưng có tí tuổi tư tưởng đã vậy, lằng nhằng với bạn học nữ, thi phổ thông được như thế, tôi cũng không biết phải nói thế nào với bố nó ở dưới suối vàng. Nó còn muốn dạy hư Sa Sa nhà tôi, bảo con bé viết thư tình cho bạn nam cùng lớp! May mà bị tôi phát hiện được ngăn lại, nếu không mất hết thể diện rồi!"

Hàng xóm liên tục thở dài: "Trẻ con bây giờ ghê lắm! Cô ba mươi tuổi mới có mụn con độc nhất, phải trông cẩn thận đừng để nó làm hư."

"Sa Sa nhà tôi luôn đứng nhất lớp, sau này không nói đến Harvard Stanford, ít nhất cũng phải học đại học hàng đầu, tôi chỉ mong nó đổi đời!"

Thật ra Hồng Kỳ chưa đi xa, nghe thấy họ nói đến Tiểu Anh liền dừng bước, mấy lời đó cô đều nghe không sót một câu.

Cô quay đầu lại nhìn thấy bác gái đã đi làm việc khác, lại nghe thấy hai người hàng xóm đó đổi giọng bàn tán: "Nói thì hay, cứ dát vàng lên mặt, như là tủi thân lắm, tốt bụng lắm, sao không nói xưởng của em trai bà ta bán bao nhiêu tiền!"

"Đúng thế, cháu thi không tốt, trong lòng đang mừng thầm ấy, tìm trường nào đó đưa đi, nuôi nó đến 18 tuổi, coi như xong nhiệm vu. Nếu nó thi được vào trường phổ thông tốt, học lên đại học, không biết còn phải bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu tiền!"

Hồng Kỳ dựa lưng vào tường đất, lúc đầu nghe còn tức giận, dần dần đã hiểu ra, chỉ thấy bi thương và bất lực vô hạn.

Cô nghĩ đến một sự so sánh không thỏa đáng. Cô thấy bản thân đang trơ mắt nhìn Tiểu Anh bị chôn sống, nhưng cô lại không có cách nào.

Bên kia tường thò ra nửa cái đầu, sợ sệt gọi cô: "Chị! Chị là chị Tiểu Kỳ phải không? Qua đây, đến bên này!"

Cô bé Sa Sa trốn từ nhà ra, vòng một vòng đi tìm cô.

Hồng Kỳ lau mặt, vòng qua phía tường bên kia với cô bé: "Em biết chị à?"

Sa Sa cười nghịch ngợm: "Anh Tiểu Anh thường nhắc đến chị với em. Bây giờ chúng em là bạn tốt, em nói bí mật của em cho anh ấy, anh ấy cũng nói bí mật của anh ấy với em."

Phát âm của cô bé không chuẩn, chữ "Dận" đọc thành chữ "Anh", điều này khiến Hồng Kỳ cảm thấy hơi thân thiết.

Sa Sa lại nói: "Hôm qua anh Tiểu Anh gọi về, nói bệnh tình bà ngoại rất nghiêm trọng vẫn đang cấp cứu, anh ấy phải luôn bên bà ngoại, khai giảng cũng chưa chắc về được. Chị từ xa như vậy đến tìm anh ấy, chắc chắn có việc quan trọng phải không? Chị nói với em, lần sau gọi điện em nói với anh ấy, chắc chắn lén lén không để mẹ nghe thấy."

Hồng Kỳ cười: "Chị phải chuyển nhà lên thành phố, điện thoại cũng đổi số, sợ cậu ấy không tìm được chị, để lại địa chỉ mà thôi."

Sa Sa nói: "Vậy chị nói cho em đi, em sẽ nói lại với anh Tiểu Anh."

Hồng Kỳ đưa tờ giấy viết sẵn địa chỉ cho cô bé: "Nhờ em nhé!"

Sa Sa cẩn thận cất đi, dặn dò như người lớn: "Đợi chị chuyển nhà xong, nhớ gọi điện báo em số điện thoại mới. Chị trực tiếp tìm em, nói là bạn học em, mẹ em sẽ không nghi ngờ."

Hồng Kỳ buồn cười vì dáng vẻ cố tỏ ra người lớn của cô bé, ra hiệu OK: "Hiểu rồi!"

Sa Sa lại nói: "Em nghe anh Tiểu Anh nói chị thi vào trường Nhất Trung à, giỏi quá! Sau này em cũng muốn thi vào Nhất Trung! Tiếc là anh Tiểu Anh thi không tốt, mẹ không chịu bỏ tiền cho anh học phổ thông. Trường anh ấy cách trường Nhất Trung rất xa, sau này hai người không thể ngày ngày gặp mặt, chị sẽ nhớ anh ấy phải không?"

Hồng Kỳ hơi chán nản: "Không gặp được, nhớ có tác dụng gì chứ."

"Em cũng sắp tốt nghiệp rồi, mẹ muốn đưa em đến thành phố học trường tốt." Sa Sa bĩu bĩu môi, khuôn mặt nhỏ bé lộ vẻ ngại ngùng, "Nói với chị một bí mật, đừng tiết lộ cho ai khác ngoài anh Tiểu Anh nhé! Em cũng thích một bạn nam trong lớp, nếu vào thành phố học, hai chúng em sẽ phải chia xa. Anh Tiểu Anh nói với em, cuộc đời chúng em rất dài, sẽ gặp phải rất nhiều chuyện, rất khó có thể luôn được ở bên người mình thích, cho dù kết hôn, sau này cũng sẽ chia xa. Nhưng chỉ cần trong lòng em nhớ đến họ, thì họ sẽ ở bên em, không nhất thiết phải ở cùng một nơi."

Trên khuôn mặt béo tròn đen nhẻm của cô bé lộ vẻ mặt kiên định mà tự tin, đôi mắt sáng long lanh, khiến cô bé ăn mặc lôi thôi, kiểu tóc kỳ quái này tỏa ra một thứ ánh sáng đặc biệt.

Hồng Kỳ hơi kinh ngạc, không ngờ một học sinh tiểu học như cô bé lại có cách nghĩ như vậy, cô hổ thẹn vì thấy bản thân không bằng.

Cô bé nói đúng, con đường tương lai dài như vậy, cho dù phố thông không cùng một trường, đại học cũng có thể ở hai nơi cách biệt, chuyện sau này không thể dự tính.

Trong lòng cô chưa từng từ bỏ Tiểu Anh, đây mới là điều quan trọng.

_Hết chương 2_

_NAK_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro