PHẦN 1: CHÚNG TÔI THUỞ BÉ (Chương 3)

Chương 3: Từ thiên đường rớt xuống địa ngục

Editor: NAK

Mùa hè năm nay, Hồng Kỳ đã trải qua sự thay đổi lớn nhất trong suốt mười mấy năm cuộc đời kể từ lúc cô sinh ra. Cô từ một trường cấp hai bình thường ở một thị trấn nhỏ đã thi đỗ được vào Nhất Trung, trường trung học số 1 Lan Lăng tốt nhất trong thành phố. Gia đình cô chuyến từ một thị trấn nông thôn lên thành phố định cư. Chim sẻ biến thành phượng hoàng, tất cả mọi người đều chúc mừng và khen ngợi gia đình cô.

Sau một hồi phấn khích, cô không kiềm lòng được lại nhớ đến Tiểu Anh.

Tiểu Anh cũng đã từng trải qua một sự thay đổi long trời lở đất trong cuộc đời cậu. Cậu từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục.

"Trường phổ thông dạy nghề số 3" từ xưa đến nay đều luôn gắn liền với những cụm từ đánh nhau, cướp giật, tiểu lưu manh, nạo phá thai... Cô không thể nào tưởng tượng được một người hướng nội, điềm đạm nho nhã như Tiểu Anh làm thế nào để sinh tồn ở một môi trường như thế. Cậu vốn chẳng bao giờ tranh luận hay cãi nhau với nam sinh khác, cho dù chỉ là đùa giỡn.

Cô thậm chí còn hy vọng mình và Tiểu Anh có thể hoán đổi cho nhau. Cô là Hồng thành chủ võ nghệ siêu quần xưng hùng xưng bá nhiều người ngưỡng mộ. Từ nhỏ đã học được chút tuyệt kỹ gia truyền tập kích điểm huyệt của ông nội, đến giờ đảm bảo rằng vẫn có thể lấy 1 địch 5 mà không sợ bại. Cô là con gái, không xấu cũng chẳng đẹp, cũng có ít nhiều rắc rối. Từ nhỏ cô đã có quan hệ không tồi với đám vô lại trong thị trấn nên rất hiểu tâm lý của bọn chúng.

Môi trường của trường dạy nghề cô có lòng tin rằng mình có thể thích ứng được.

Nhưng Tiểu Anh thì khác, cậu chẳng có chút nào phù hợp. Cậu sinh ra vốn chỉ nên ngồi trong những lớp học hàng đầu, khung cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, tiếng đọc sách vang lên lanh lảnh, thầy giáo tận tâm, học sinh chăm chỉ, phong cách trường học nghiêm cẩn, quan hệ đơn thuần, khuôn viên trường thuần khiết giống như trong tháp ngà.

Mỗi lần làm bài tập viết mỏi tay ngừng lại nghỉ một lát, cô đều không kiềm chế được quay đầu nhìn về phía sau bên phải nơi mà trước đây Tiểu Anh ngồi, tưởng tượng trong những sinh viên đang chăm chú, vùi đầu miệt mài múa bút thành văn kia có một Tiểu Anh; tưởng tượng cậu giống như trước đây, phát giác được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười.

Cô muốn viết thư cho cậu, nhưng không biết cậu ở lớp nào.

Có một buổi chiều được nghỉ học sớm, cô bắt xe buýt băng qua gần hết thành phố đến trường dạy nghề tìm cậu, vừa khéo lại gặp ngay phải một đám đánh nhau trước cổng trường, trên mặt đất đây những mảnh thủy tinh và vết máu, cảnh sát và xe cứu hộ đều đã tới. Hồng Kỳ tận mắt nhìn thấy bác sĩ khiêng một thiếu niên đầu nứt toác, máu me khắp người lên xe cứu thương.

Cả trường đều bị phong tỏa, cô đương nhiên là không tìm gặp được Tiểu Anh. Cuối tuần cô lại đi thêm lần nữa, nhưng trường học không có một bóng người. Cô nhìn thấy một ông lão ở cổng, nhưng hỏi cái gì ông ấy cũng không biết.

Cô rất nhớ Tiểu Anh.

Đã mấy tháng rồi cô không gặp cậu. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô và cậu xa nhau lâu đến vậy.

Không biết bác của cậu đối với cậu có tốt không? Không biết cậu ở trường dạy nghề sống như thế nào? Có bị bắt nạt hay không? Có bị đánh hay không? Nếu bị đánh thì làm thế nào? Không có Hồng thành chủ ở bên cạnh để bảo vệ, cậu phải làm sao?

Cô đã từng nói sẽ bảo vệ cậu, nhưng trong lúc cậu cô đơn không ai trợ giúp, thì cô lại không ở bên cạnh cậu.

Sau khi chuyển nhà, Hồng Kỳ nhờ gọi điện thoại cho Sa Sa mà biết được bà ngoại của Tiểu Anh cấp cứu không thành công nên đã qua đời. Sa Sa còn năm lần bảy lượt đảm bảo với cô rằng đợi anh Tiểu Anh làm tang lễ cho bà ngoại xong quay về, cô nhất định sẽ an ủi anh ấy, khuyên bảo anh ấy, không để cho anh ấy quá đau lòng nữa.

Đây xem như là điều làm cho Hồng Kỳ cảm thấy được an ủi nhất.

May mà có người em họ Mã Sa ngoan ngoãn, thông minh, hiểu chuyện. May mà Tiểu Anh vẫn còn có một người thân quan tâm đến cậu, bận lòng về cậu và mang đến cho cậu sự ấm áp.

Ở Hồng Mã chỉ có Hồng Kỳ và Lý Minh Chí là thi đỗ vào trường trung học Nhất Trung. Lý Minh Chí học ở lớp bình thường. Từ sau việc mẹ cậu đến trường tìm giáo viên chủ nhiệm đòi đổi chỗ ngồi cho cậu, Hồng Kỳ không thích để ý đến cậu nữa. Đi trên đường tình cờ gặp nhau, Lý Minh Chí thấy ánh mắt của cô không mấy thân thiện, nên đến cả chào hỏi cậu cũng ngại.

Có tin tốt là Dư Vi Vi thi cũng không tồi, cô đỗ vào phân hiệu trường thực nghiệm cấp ba phải đóng phí đồng loạt. Trường thực nghiệm phân hiệu của Nhất Trung nằm ở ngay bên cạnh trường Nhất Trung, nên hai người có cơ hội thường xuyên gặp nhau.

"Nói là phân hiệu chứ thật ra kém xa so với Nhất Trung của các cậu rất nhiều, trường này chỉ là mở ra để kiếm tiền mà thôi!". Mỗi lần Dư Vi Vi đến tìm Hồng Kỳ đều không nhịn được oán trách. "Giáo viên đều không phải là giáo viên vốn có của Nhất Trung, mỗi giáo viên còn đồng thời quản lý bốn năm lớp, vốn không quản nổi, không hiểu cũng không có ai để hỏi... Học phân hiệu đều là con nhà giàu bỏ tiền để được vào, bầu không khí rất tệ, ngày ngày so sánh quần áo xem của ai đắt hơn, đồ nào tốt hơn, tâm tư đều không đặt vào việc học..."

Thật ra Hồng Kỳ cũng buồn bực, ví dụ học sinh lớp chọn so đo thành tích cũng rất ghê gớm, học sinh ở quê lên hơi bị kỳ thị, thời gian rảnh rỗi còn tổ chức thi đấu, cô học rất vất vả, giáo viên chủ nhiệm còn làm bảng xếp hạng tăng giảm thành tích khiến mọi người bị áp lực rất lớn, không khí rất căng thẳng...

Nhưng đó chỉ là phiền muộn thanh xuân mà trường phổ thông nào cũng có mà thôi. Ít ra họ không cần phải lo lắng những việc như ra khỏi cổng trường bị đánh vỡ đầu, có nộp nổi học phí năm sau hay không, không có bố mẹ bảo vệ làm thế nào đơn độc sống ở trên thế giới này...

Cho dù mạnh mẽ dũng cảm như Hồng thành chủ cũng không dám tưởng tượng, nếu bố mẹ và ông bà bỗng nhiên đều không còn nữa, bản thân một mình phải sống tiếp thế nào. Huống hồ là Tiểu Anh, từ nhỏ ông chủ Mã đã cho cậu cuộc sống đầy đủ, cô giáo Chu đã chăm sóc cậu từng li từng tí. Cậu giống như bông hoa trong lồng kính, nhưng lồng kính bỗng nhiên sụp đổ, trong chốc lát bông hoa lộ ra dưới mưa giông gió bão, làm sao chống đỡ nổi?

Từ phổ thông lên đại học, rồi sau này học thạc sỹ, đi làm, Hồng Kỳ từng gặp rất nhiều áp lực và khó khăn, có rất nhiều chuyện phiền lòng, nhưng chỉ cần hễ nghĩ đến Tiểu Anh, cô liền thấy mấy chuyện đó chẳng đáng gì, đều có thể vượt qua.

Cô vì Tiểu Anh mà trở nên kiên cường hơn. So với sự cực khổ của cuộc sống, mấy phiền não ấy đều không đáng nhắc đến.

Ba tháng sau khi khai giảng, đã có một chuyện xảy ra khiến các học sinh lâu ngày chỉ biết vùi đầu trong những phòng học nhỏ bé học hành vui mừng nhảy múa. Sở Giáo dục sắp xếp tất cả học sinh lớp 10 toàn thành phố đến căn cứ huấn luyện quân sự Hoa Sơn tham gia tập quân sự.

Căn cứ huấn luyện quân sự có thể chứa được học sinh của hai, ba trường học, dựa vào thống kê số người, Nhất Trung và trường phổ thông nghề số 3 được sắp xếp cùng một đợt. Trường học đặc biệt sắp xếp mấy giáo viên thể dục khỏe mạnh cường tráng đi cùng, để tránh xảy ra sơ suất.

Hồng Kỳ đương nhiên không sợ tập quân sự, càng không sợ mấy thiếu niên bất lương của trường phổ thông nghề số 3, cô chỉ mong trường phổ thông nghề số 3 có thể chuyển đến bên cạnh Nhất Trung.

Cuối cùng cô lại có thể gặp được Tiểu Anh rồi.

Xe buýt men theo con đường đèo đi vào một khe núi bằng phẳng giữa hai ngọn núi, doanh trại được xây dựng ở đây. Ngoài cổng vệ binh canh gác đứng thẳng tắp như pho tượng, xa xa tiếng súng nặng nề vang vọng trong sườn núi, khiến học sinh phổ thông trên xe đang cười nói líu lo hưng phấn nhảy nhót lập tức yên lặng, lộ ra vẻ mặt vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi.

Học sinh trường phổ thông nghề số 3 đến trước, đã thay quần áo rằn ri xếp hàng ở quảng trường.

Hồng Kỳ dán mặt vào cửa sổ xe căng mắt ra sức nhìn, chỉ mong mọc thêm mắt kép như côn trùng. Quần áo rằn ri khiến cô hoa mắt, vô số khuôn mặt nam sinh chi chít chi chít xếp hàng cạnh nhau, xe buýt rất nhanh liền đi qua trước mặt hàng ngũ.

Nhưng chỉ cần hễ nghĩ đến Tiểu Anh ở trong đám người đó, ở nơi cách cô chỉ mấy mét, cô liền cảm thấy tràn ngập niềm vui trong lòng.

Nhất Trung có tổng cộng hơn bốn trăm học sinh, nữ sinh được phân đến ở tòa ký túc xá hai tầng nhỏ nhất. Trường phổ thông nghề số 3 có hơn một ngàn học sinh, đa phần là nam sinh, ở kín mấy ký túc xá xung quanh. Nam sinh Nhất Trung lại ở hai tòa nhà nhỏ bên ngoài, cách chỗ ở của nữ sinh rất xa.

"Mọi người đều nói trường phổ thông nghề số 3 rất hỗn loạn, mình thấy cũng ổn mà. Sĩ quan huấn luyện bảo họ đứng nghiêm tư thế quân đội, không phải đều ngoan ngoãn đứng nghiêm sao, dáng vẻ cũng rất nghiêm túc, đâu có giống... thiếu niên ngổ ngáo" Nhận xong chăn và quần áo rằn ri quay về ký túc, bạn học cùng lớp Bạch Lộ Giao vừa quay đầu nhìn ngó vừa nói.

Cán sự học tập Ngô Tử Thanh nói: "Đừng nghĩ người ta quá tốt, cả đường không biết bao nhiêu nam sinh đắm đuối nhìn cậu, chỉ nhìn ngực, không có ý tốt. Mấy tòa nhà bên cạnh đều là nam sinh trường phổ thông nghề số 3, cậu cẩn thận chút, theo sát chúng mình đừng đi một mình. Đừng quay đầu lại nhìn, không thì người ta còn tưởng cậu có ý gì với họ đấy!"

Vừa nói xong, trên tầng tòa nhà đối diện truyền đến mấy tiếng huýt sáo, Bạch Lộ Giao vội vã cúi đầu đi vào ký túc đóng cửa lại.

Bạch Lộ Giao là hoa khôi của lớp bọn họ, trắng trẻo, yểu điệu giống như công chúa nhỏ. Cô ấy xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình tốt, thành tích học tập tốt, tính cách lại không hề kiêu ngạo chút nào, còn hơi ngốc nghếch ngây thơ. Cô ấy đi học sớm, nhỏ hơn các bạn học cùng hai tuổi, mấy nữ sinh khác đều chăm sóc cô ấy như em gái.

Nhưng Bạch Lộ Giao có một khuyết điểm, Ngô Tử Thanh trêu chọc cô ấy là "nhấc tay giơ chân đều có phong thái từ tốn ung dung" nhưng thật ra chính là châm biếm cách làm việc quá chậm chạp. Càng là lúc cấp bách vội vã, cô ấy càng không thể nhanh nổi. Một đám nữ sinh đi cùng nhau, cô ấy luôn bị rớt lại phía sau. Mọi người đều thay quần áo chuẩn bị tập hợp đi ăn cơm, cô ấy vẫn đang chậm chạp cởi đai chiếc váy ren công chúa của mình.

Ngô Tử Thanh nói chuyện không kiêng kỵ, trêu đùa nói: "Mẹ cậu mua chiếc váy này cho cậu là cố ý phải không, trong ba lớp ngoài ba lớp, bên ngoài cúc còn thắt thêm đai, nhìn bộ ngực như chú thỏ muốn nhảy ra nhưng không được ấy của cậu, khiến người khác tức mắt, cậu định dụ dỗ người khác phạm tội à!"

Bạch Lộ Giao đỏ mặt, vội vã kéo dây đai, bộ ngực quả nhiên nảy ra như chú thỏ con.

Ngô Tử Thanh đập giường cười ha ha, mấy nữ sinh khác cũng không nhịn được cười.

Hồng Kỳ phì cười thành tiếng, lại thấy hơi mất lịch sự, sợ Bạch Lộ Giao khó xử, che miệng quay người nhìn ra cửa số.

Đối diện là ký túc xá nam trường phổ thông nghề số 3, lúc này các nam sinh kết thúc huấn luyện hàng ngũ quay về ký túc nghỉ ngơi, trên hành lang thỉnh thoảng có từng tốp hai ba nam sinh đi qua.

Hồng Kỳ bất giác chăm chú tìm xem bên trong có Tiểu Anh hay không. Cửa sổ tầng ba đối diện có tấm kính phản chiếu ánh mặt trời, cô không có sự chuẩn bị liền bị lóa mắt, nước mắt lập tức chảy xuống, che mắt kêu một tiếng "Ôi trời!".

Ngô Tử Thanh đi lại hỏi: "Sao thế? Có gì bay vào mắt hả?"

"Bị lóa mắt vì cửa kính phản chiếu, không sao không sao, một lát là khỏi."

Ngô Tử Thanh nhìn về phía đối diện, tức nổ bụng: "Khốn nạn, đám lưu manh ấy lấy kính viễn vọng nhìn vào ký túc xá nữ đấy! Mau che cho Giao Giao!"

Mấy nữ sinh lập tức ấn Bạch Lộ Giao ngồi xuống, lấy quần áo che lên người cô ấy, đứng thành vòng tròn che chắn cho cô ấy.

Nam sinh đối diện phát ra tiếng cười dung tục và tiếng xuýt xoa thất vọng.

Ngô Tử Thanh tức giận đạp cửa đi ra, không lâu sau gọi giáo viên và sĩ quan huấn luyện đến, gọi cả giáo viên trường phổ thông nghề số 3 đến, thương lượng rất lâu. Giáo viên trường phổ thông nghề số 3 chắc từ lâu đã chẳng lạ lùng gì chuyện như vậy, tuy thái độ rất tốt liên tiếp xin lỗi, nhưng cũng chẳng làm gì được đám nam sinh đó.

Sĩ quan huấn luyện sắp xếp một phần nam sinh Nhất Trung đến ký túc xá nữ, nữ sinh chuyển đến tầng cao nhất của ký túc xá nam, tách ra khỏi ký túc xá trường phổ thông nghề số 3, lại sắp xếp giáo viên trông coi hai bên cầu thang ký túc, việc này mới coi như lắng xuống.

Vì chuyện như vậy liền qua mất giờ cơm, nhà ăn chỉ còn lại chút đồ ăn thừa và bánh bao nguội ngắt. Trên đường đến nhà ăn còn gặp phải mấy tốp nam sinh trường nghề số 3 vừa ăn cơm xong, vẻ mặt cười cợt, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía họ.

Các nữ sinh đều tức đến nghẹn họng.

Nhưng Bạch Lộ Giao lại nghĩ thoáng, an ủi mọi người nói: "Thật ra mình cũng chưa chịu thiệt gì, bên trong áo sơ mi còn có áo lót, không nhìn được gì. Hơn nữa bị nhìn hai cái cũng đâu mất miếng thịt nào, nữ minh tinh đều mặc áo trễ ngực cho người khác nhìn đấy thôi! Hơn nữa kết quả cũng không xấu, vì chuyện nhỏ này được đổi ký túc an toàn, bây giờ không cần lo lắng nữa rồi!"

"Bản thân ăn mặc gợi cảm và bị người khác nhìn trộm là hai chuyện khác nhau đấy!" Ngô Tử Thanh tức giận, buột miệng mắng lớn, "Trường phổ thông nghề số 3 quả nhiên đều là lũ khốn! Lưu manh! Cặn bã xã hội! Quá nát!"

Hồng Kỳ không nói, chỉ thầm nói trong lòng: không phải đâu, trường phổ thông nghề số 3 cũng có người tốt, như Tiểu Anh, Tiếu Anh sẽ tuyệt đối không làm chuyện như vậy.

Giờ nghỉ trưa cô đi đi lại lại dưới ký túc xá nam của trường phố thông nghệ số 3, gặp giáo viên ban nãy vừa gặp, mặt dày đi đến hỏi: Thưa thầy, xin hỏi thầy có biết học sinh nào tên Mã Chu Dận không ạ? Cậu ấy ở ký túc nào ạ?"

Giáo viên nhìn cô một cái: "Em ở Nhất Trung phải không?"

Học sinh Nhất Trung mặc rằn ri màu vàng, trường phổ thông nghề số 3 mặc rằn ri màu xanh, vừa nhìn là có thể phân biệt được.

"Chúng em là bạn học trung học, lần tập quân sự này đúng lúc cùng ở một chỗ, liền đến tìm cậu ấy."

Giáo viên nói: "Mã Chu Dận à, không có ấn tượng gì. Cậu ta học hệ phổ thông, hệ trung học chuyên nghiệp hay là hệ học nghề?"

Hồng Kỳ đờ đẫn: "Em, em không biết."

"Vậy thì khó rồi. Mỗi năm chúng tôi có hơn nghìn học sinh mới, tôi cũng không nhớ hết. Để sau tôi hỏi các giáo viên bên dưới nhé? Hay là em đợi cậu ta đến tìm em, nữ sinh các em tổng cộng hơn trăm người, dễ tìm hơn bên này."

Người giáo viên có việc vội vã bỏ đi. Hồng Kỳ chậm chạp đi về ký túc, nghĩ đến lời giáo viên ấy nói, vào cửa cô liền hỏi: "Có người đến tìm mình không?"

Giường ngoài cùng bên dưới là Bạch Lộ Giao, cô ấy ngẩng đầu nói: "Không có. Ai tìm cậu?"

"Ừ." Hồng Kỳ lơ đễnh trả lời một tiếng, trèo lên giường mình.

Thầy giáo ấy nói không sai, nữ sinh Nhất Trung tổng cộng chỉ có từng ấy người, chỉ chiếm một tầng, Cô ở lớp nào Tiểu Anh cũng biết, tại sao cậu ấy không đến tìm cô?

Buổi chiều chính thức bắt đầu tập quân sự, trước tiên tập xếp hàng. Nơi huấn luyện của Nhất Trung là sân bóng rổ, cách chỗ tập của trường phổ thông nghề số 3 rất xa.

Cuối thu nhiệt độ vẫn khá cao, ánh mặt trời gay gắt.

Giữa buổi tập, các nữ sinh ngồi bên sân nghỉ ngơi uống nước, Bạch Lộ Giao lập tức lấy kem chống nắng ra thoa. Cô ấy thoa rất nghiêm túc, mặt, cổ, tay mỗi nơi đều thoa cẩn thận tỉ mỉ, đoạn cổ chân dưới ống quần thỉnh thoảng mới lộ ra cũng không bỏ qua.

Hồng Kỳ nhìn khuôn mặt trắng ngần tinh tế của cô ấy, bất giác nghĩ đến cô giáo Chu. Cô lần đầu biết đến kem chống nắng chính là nhìn thấy trên bàn làm việc của cô giáo Chu.

Bạch Lộ Giao và cô giáo Chu thật sự hơi giống nhau, đều là con gái thành phố rất cẩn thận, tinh tế. Không biết liệu Tiểu Anh có giống bố cậu ấy, thích con gái như vậy hay không?

Bạch Lộ Giao phát hiện Hồng Kỳ đang nhìn mình, đưa kem chống nắng trong tay ra: "Cậu có muốn thoa một chút không? Mặt cậu dãi nắng đỏ hết rồi."

Hồng Kỳ vội vàng xua tay: "Không cần không cần, dãi nắng chút không sao, mùa đông lại hết thôi mà."

"Mẹ mình nói tia hồng ngoại hại da nhất, không chỉ làm đen da, còn gây lão hóa da. Phải chống nắng từ nhỏ, da mới có thể duy trì trạng thái tốt." Bạch Lộ Giao xoa xoa mặt mình, "Lần nghỉ sau phải hơn tiếng nữa, mình phải thoa dày thêm chút."

Hồng Kỳ thật khâm phục Bạch Lộ Giao. Nếu là người khác, thay đồ mà bị nam sinh nhìn trộm không chừng còn để lại ám ảnh tâm lý, cô ấy lại coi như chưa có gì xảy ra, còn không phản ứng mạnh như Ngô Tử Thanh, không biết nên nói cô ấy có tinh thần vững, hay là đầu óc quá đơn thuần ngây thơ...

Nếu cô quan sát tỉ mỉ thêm chút nữa, sẽ phát hiện bàn tay thoa kem chống nắng của Bạch Lộ Giao hơi run rẩy, mà phần cổ trước ngực cô ấy đã thoa lại ba lần.

Huấn luyện xếp hàng ngũ liên tiếp ba ngày, sai một tí là phải đứng im một tiếng, mấy học sinh được chiều quen rồi đều mệt rũ người. Trong phòng tắm hơi nước bốc lên nghi ngút, nước chảy từ trên đầu xuống, xương cốt toàn thân đều như tê dại.

"Thêm một bồn nước lớn xả đầy nước ngâm một lát thì tốt, đầu gối đau quá." Bạn cùng phòng Chu Tâm Di tắm xong còn không nỡ rời đi, đứng dưới vòi nước dùng nước nóng rửa chỗ khớp đau nhức.

"Nằm mơ à! Mau ra ngoài mặc quần áo, còn chín phút nữa, chậm là nam sinh đi vào nhìn thấy hết đấy, đừng trách mình không nhắc nhở."

Căn cứ huấn luyện quân sự không có sĩ quan nữ, cũng chỉ có một phòng tắm công cộng sĩ quan huấn luyện chia thời gian để nữ sinh tắm trước, tắm xong tới lượt nam sinh vào. Tổng cộng chỉ cho nữ sinh nửa tiếng, Ngô Tử Thanh đặc biệt đeo đồng hồ chống nước để xem giờ.

Hồng Kỳ tắt vòi nước, nhìn thấy trong góc Bạch Lộ Giao vẫn đang ra sức lau đất trên người, làn da trắng ngần hằn lên từng vết đỏ, nhắc nhở cô ấy nói: "Còn chưa đến mười phút, cậu nhanh lên chút. Trời nóng như vậy, hằng ngày đều tắm, không cần kỳ cọ quá cẩn thận đâu."

Bạch Lộ Giao gật đầu không nói, cúi đầu tiếp tục kỳ cọ ngực.

Bạch Lộ Giao rất lề mề, cơm tối vì chậm chạp, cướp đồ ăn với một đám nam sinh đói đỏ cả mắt, chẳng tranh được gì, đành gặm chay hai cái màn thầu. Hồng Kỳ sợ cô ấy quên thời gian, đặc biệt chú ý đến cô ấy, nhìn thấy cô tắm xong đi ra thay đồ mới yên tâm.

Bạch Lộ Giao lấy khăn tắm lau khô người trước, lại đổi một chiếc khăn tắm khác để lau đầu, tiếp theo là thoa kem dưỡng da, dầu dưỡng tóc, kem dưỡng cơ thể. Hồng Kỳ và Ngô Tử Thanh thay xong quần áo đợi một lúc lâu, cô ấy mới thoa đến chân.

Trong phòng tắm toàn là hơi nước, Ngô Tử Thanh nói với Hồng Kỳ: "Hay là chúng ta ra ngoài đợi, trong này nóng quá, mình lại toát hết mồ hôi rồi. Dù sao trên tường có đồng hồ, bọn họ đều nhìn thấy.

Ngoài cửa phòng tắm chỉ có một chiếc đèn đường vàng vọt. Cùng phòng có tám nữ sinh, Ngô Tử Thanh và Hồng Kỳ nhanh nhất, đợi hai phút sau, mấy người khác cũng cùng đi ra. Ngô Tử Thanh hỏi: "Các chị em đã đủ hết chưa?"

Chu Tâm Di trả lời: "Sáu cái đầu, không sai!"

Ngô Tử Thanh búng tay một cái: "Được rồi! Mở đường hồi phủ"

Một đám nữ sinh xách quần áo, sữa tắm cười cười nói nói đi về ký túc. Đi đến chỗ rẽ bên ngoài phòng tắm, một đám nam sinh chuẩn bị đi tắm đi đến trước mặt, có người chỉ mặc quần đùi áo ba lỗ, có người dứt khoát cởi trần, thậm chí còn có người xăm trổ không ra làm sao.

Nhìn thấy mấy cô gái vừa tắm xong, mặc đồ ngủ, đầu tóc ẩm ướt, các nam sinh cứ huýt sáo cười đùa hi hi ha ha, dùng tiếng địa phương để kể truyện cười dung tục với nhau.

Ngô Tử Thanh không muốn xung đột với bọn họ, xị mặt đứng bên đường, đợi họ đi qua trước.

Mấy nam sinh đó cũng chẳng muốn làm gì, đùa cợt một chút liền bỏ đi.

Mấy cô gái tiếp tục đi về ký túc, một nữ sinh trong nhóm bỗng nhiên vượt lên bọn họ, chạy lên nhóm học sinh phía trên. Hồng Kỳ giờ mới phát hiện nữ sinh đó là lớp bên cạnh, lúc nãy ánh đèn lờ mờ, đi giữa bọn họ không chú ý, nhóm bọn họ thật ra chỉ có bảy người.

Ngô Tử Thanh cũng phát hiện ra, nhìn một lượt sáu nữ sinh kia: "Giao Giao đâu? Giao Giao đi đâu rồi? Không phải nói là đủ người mới đi sao?"

Chu Tâm Di ban nãy trả lời cũng hoảng hốt: "Trong phòng tắm toàn hơi nước, mình không đeo kính... chỉ thấy sáu người cùng đi ra, mình đâu biết..."

Mặt Ngô Tử Thanh biến sắc: "Giao Giao vẫn ở trong phòng tắm! Đám lưu manh ban nãy đi vào rồi!"

Dường như để chứng minh câu nói của cô ấy, lời vừa nói xong phía phòng tắm vọng ra một tiếng hét ngắn ngủi của con gái, sau đó im bặt giống như bị gì đó chặn lại.

Lúc này những nữ sinh đi tắm đều đã về hết, nam sinh khác còn chưa đến, gần đây chỉ có bảy người bọn họ.

Các cô gái đều sợ hãi nhớ đến dáng vẻ và lời nói của mấy nam sinh đó, run rẩy hỏi Ngô Tử Thanh: "Làm, làm sao đây?"

Ngô Tử Thanh là người đáng tin cậy của mấy nữ sinh này, nhưng cô ấy dù sao cũng là thiếu nữ bình thường lớn lên trong hoàn cảnh yên bình, sắc mặt đã sợ đến trắng bệch, chạy về mấy bước lại dừng lại: "Tìm giáo viên... mau đi tìm giáo viên và sĩ quan huấn luyện đến!"

Các cô gái sợ hãi một lát đã tìm được chỗ dựa, cùng Ngô Tử Thanh nhấc chân chạy như bay về ký túc. Ngô Tử Thanh nghe tiếng bước chân phía sau không đúng lắm, quay đầu lại nhìn, Hồng Kỳ bỏ lại họ một mình chạy về phía phòng tắm.

Ngô Tử Thanh gọi cô: "Hồng Kỳ! Cậu đi làm gì!"

Hồng Kỳ chẳng thèm để ý, nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

Ngô Tử Thanh do dự chốc lát, vẫn quyết định đi tìm giáo viên trước.

Hồng Kỳ lao vào phòng tắm, trước cửa phòng thay đồ trong cùng có hai nam sinh canh chừng, tùy tiện đưa tay ra chặn cô lại: "Ra ngoài ra ngoài, thời gian nữ sinh tắm hết rồi."

Hồng Kỳ hất tay cậu ta ra, xông thẳng vào trong.

Bạch Lộ Giao bị hai nam sinh mỗi người một bên giữ cánh tay ấn lên cửa phòng thay đồ, một tên trong số đó lấy khăn tắm chặn miệng cô ấy. Trên người cô ấy chỉ mặc một chiếc váy ngủ hoạt hình màu hồng, cổ váy bị nới lỏng, lộ ra bầu ngực đầy đặn, trên ngực còn hằn mấy vết đỏ.

Trong phòng tắm còn lưu lại hơi nước và mùi sữa tắm của các cô gái vừa tắm xong, cảnh tượng này khiến nam sinh xung quanh đều lộ ra vẻ mặt khác thường.

Nam sinh xăm trổ đứng giữa thân thể vạm vỡ, tay trái phủ trên ngực Bạch Lộ Giao. Bạch Lộ Giao ra sức vùng vẫy, tay cậu ta liền thuận thế luồn vào cổ áo, miệng còn phát ra tiếng rên rỉ dung tục, tay phải vội vã cởi thắt lưng mình.

Nam sinh thấp bé bên cạnh hơi sợ hãi: "Đại ca, ở đây là quân đội, thế này không hay lắm thì phải? Sờ hoa khôi Nhất Trung hai cái cho sướng là được, đừng làm thật chứ?"

Đại ca cười hì hì nói: "Sợ cái gì, ông đây đâu phải lần đầu. Chỉ cần không đi vào thì không được coi là cưỡng hiếp, chú cảnh sát cũng chẳng làm gì được mấy đứa trẻ nghịch ngợm chúng ta, hiểu không? Gà con học tập chút!"

Hồng Kỳ lao vào thấy cảnh tượng này, trầm giọng gầm lên một tiếng: "Dừng tay! Làm gì thế? Tránh ra! Tránh ra!"

Mấy thiếu niên đàn em vốn đã chột dạ, bất chợt nghe thấy giọng nữ trầm thấp, tưởng là giáo viên, bất giác nới lỏng tay.

Hồng Kỳ nhân cơ hội lách qua đẩy nam sinh đang chặn miệng Bạch Lộ Giao, cầm khăn tắm trên ghế che ngực cô ấy lại, kéo cô ấy ra sau lưng để bảo vệ.

Bạch Lộ Giao thật sự sợ hãi, trên mặt nước mắt lã chã, trốn sau lưng Hồng Kỳ run rẩy, hai tay nắm chặt lưng áo cô, không nói nên lời, trong cổ phát ra âm thanh vừa giống rên rỉ thút thít vừa giống tiếng ho.

Hồng Kỳ quay đầu nói nhỏ với cô ấy: "Đừng sợ, có mình ở đây, giáo viên sẽ đến ngay."

Các nam sinh đầu tiên hơi bất ngờ, nhưng bình tĩnh lại thì phát hiện ra mình sợ hãi vì bị một nữ sinh giả giọng, nên hơi thẹn quá hóa giận.

Đại ca xăm trổ thắt lại thắt lưng, sờ mũi: "Ô, chơi trò gì thế này? Anh hùng cứu mỹ nhân à, nữ hiệp?"

Trong phòng thay đồ có tổng cộng bảy nam sinh, bên ngoài hành lang còn có ba người. Đại ca này có thể vạm vỡ động tác nhanh nhẹn, vừa nhìn là biết hay đánh nhau. Hồng Kỳ suy tính nếu đánh nhau thật, một tên này chưa chắc đã đánh nổi, huống hồ còn có Bạch Lộ Giao, đành ra sức cầm chân chúng đợi giáo viên đến.

Các nam sinh thấy cô nghiêm túc trấn tĩnh không nói câu nào, nhất thời không biết nên ra tay thế nào.

Nam sinh xăm trổ hừ một tiếng "Sao không ra tay? Một con nhóc đã khiến chúng mày sợ à? Dẹp qua một bên! Ai bắt được là của người đấy!"

Nam sinh bên cạnh cười dung tục nói: "Con bé này đen như than, còn phẳng như sân bay, ai thèm chứ, tao thì xếp hàng đợi sờ bộ ngực sữa của hoa khôi!"

Một đám nam sinh cười ồ theo, bên cạnh có kẻ đưa tay lên muốn kéo Hồng Kỳ ra. Tay vừa chạm vào vai Hồng Kỳ, Hồng Kỳ huých từ bên dưới một cái vào cánh tay cậu ta.

Nam sinh đó không kịp phòng vệ, ôm khuỷu tay,mở miệng mấy lần không nói thành tiếng, hai hàng nước mắt chảy xuống không thể khống chế.

Mấy người khác chỉ thấy Hồng Kỳ đánh cậu ta một cái, cười chế giễu nói: "Không phải chứ? Nhóc con đánh mày một cái mày đã khóc rồi?"

Nam sinh bị đánh nhếch nhác lau nước mắt nước mũi: "Nó đánh vào gân tay! Mày thử bị đánh xem xem."

Lại có mấy nam sinh trường phổ thông nghề số 3 đi vào phòng tắm, thò đầu thò cổ nhìn ngó ở bên ngoài phòng thay đồ

Nam sinh xăm trổ nói: "Ôi chao, biết mấy chiêu, hóa ra thật sự là nữ hiệp!"

Mấy tên đó cảnh giác vây lấy họ thành vòng tròn nhỏ. Trong lòng Hồng Kỳ không nắm chắc, chỉ có thể cố bảo vệ Bach Lộ Giao run lẩy bẩy sau lưng: "Chúng mày đừng làm loạn!"

Nam sinh xăm trổ cười lớn: "Chúng tao cứ làm loạn đấy thì sao? Nữ hiệp muốn không khách khí với chúng tao sao?"

Hành lang bên ngoài phòng thay đồ có không ít người xem náo nhiệt, bỗng nhiên có một nam sinh cao gầy từ trong đám người nghiêng người xen vào chặn trước mặt Hồng Kỳ, thuận thế chặn bàn tay đại ca đang hướng về phía cô.

Cậu ấy mặc quần áo rằn ri, đội mũ, tóc quá dài thò ra khỏi vành mũ, che kín sau gáy.

Góc độ của Hồng Kỳ chỉ nhìn thấy nửa tai cậu, nhưng cô lập tức nhận ra: "Tiểu..."

"Mã Chu Dận, lại là mày. Có phải mày lo chuyện bao đồng quá nhiều rồi không, giáo huấn lần trước còn chưa đủ hả?"

Nam sinh xăm trổ không có kiên nhẫn với con trai, lấy tay đập một cái vào đầu Mã Chu Dận, đánh lệch mũ cậu.

Bản thân Hồng Kỳ không sợ bị đánh, nhưng tuyệt đối không cho phép ai đánh Tiểu Anh trước mặt cô.

Cô lập tức xù lông nhảy lên: "Mày làm gì! Mày dám đánh cậu ấy! Tao..."

Mã Chu Dận quay người giữ lấy tay cô, sau lưng lại bị Bạch Lộ Giao nắm lấy áo, Hồng Kỳ mới không xông lên đánh nhau với nam sinh xăm trổ.

Cậu lắc lắc đầu với cô, quay người nói với nam sinh xăm trổ: "Đại ca, ở đây là quân đội, đừng làm lớn chuyện."

Nam sinh xăm trổ dường như không nghe thấy lời phía sau của cậu: "Mày gọi tao là gì? Các anh em, chúng mày nghe thấy nó gọi tạo là gì không?"

Các nam sinh đàn em cùng trả lời: "Gọi anh là đại ca đấy!"

Nam sinh xăm trổ tỏ vẻ mừng rỡ: "Hai con bé này là gì của mày, bình thường mày ương ngạnh thế mà vì chúng nó mày liền sợ hãi? Mấy hôm trước còn khuyên bọn tao đừng làm xã hội đen đầy hiên ngang chính nghĩa mà, sao mở cho mày một lần..."

Mã Chu Dận ngắt lời cậu ta nói: "Ở trường chúng ta anh là đại ca, nhưng đến doanh trại quân đội ở khe núi này, trên tay mấy người sĩ quan kia anh cũng nhìn thấy, còn có súng, thật sự gây chuyện chắc chắn chúng ta chịu thiệt. Hai nữ sinh này là học sinh Nhất Trung, nhà học sinh Nhất Trung có tiền có quyền rất nhiều, có khi ai đấy còn là người thân của cục trưởng thị trưởng, động chạm đến họ cũng không tốt. Anh nói xem có phải không?"

Hồng Kỳ hơi kinh ngạc. Cô chưa từng biết Tiểu Anh có thể nói ra được những lời như vậy.

Có nam sinh nhát gan bị cậu nói liền lung lay, khuyên nam sinh xăm trổ nói: "Đại ca, nó nói có lý, bên ngoài ngày càng nhiều người, cũng không thể trước bao nhiêu người... làm việc đó, phải không! Dù sao ngực hoa khôi Nhất Trung anh cũng sờ rồi, đại ca nếm được mùi rồi, lần sau chúng ta có thể tìm cơ hội tiếp!"

Nam sinh xăm trổ sờ cằm suy nghĩ, người canh chừng bên ngoài đi vào nói: "Không hay rồi đại ca, không biết ai đi thông báo, gọi hết học sinh giáo viên Nhất Trung đến!"

Nam sinh xăm trổ tức giận, vung nắm đấm về phía Mã Chu Dận nói: "Còn chơi chiến thuật với tao, không vào được Nhất Trung liền nịnh bợ Nhất Trung, cái loại ăn cây táo rào cây sung!"

Hồng Kỳ không thể nhìn Tiểu Anh bị đánh lần hai trước mặt mình, vượt qua cậu ấy túm lấy cánh tay nam sinh xăm trổ: "Là người ký túc xá của tao gọi giáo viên, có giỏi mày đánh với tao!"

Bên ngoài phòng tắm vang lên bước chân hỗn loạn, Hồng Kỳ nghe thấy giáo viên chủ nhiệm hét lớn: "Mau lên! Bạch Lộ Giao! Bạch Lộ Giao em ở đâu?"

Bạch Lộ Giao nghe thấy giọng nói giáo viên chủ nhiệm, tinh thần căng thẳng cuối cùng đã sụp đổ, ôm lấy đầu bắt đầu gào thét.

Một cô gái dịu dàng nhã nhặn khi sợ hãi đến cực điểm lại phát ra tiếng hét chói tai như vậy, tất cả mọi người trong phòng thay đồ đều thấy như bị tiếng kim loại sắc nhọn cứa qua tai, trong chốc lát không thể nghe được, trong đầu vang lên tiếng ù ù, bất giác đưa tay lên che tai, ngay cả Hồng Kỳ và nam sinh xăm trổ cũng dừng lại không đánh nhau.

Giáo viên chủ nhiệm và phó hiệu trưởng lao vào trước tiên, sau lưng là mấy thầy giáo.

Nam sinh trường phổ thông nghề số 3 hơi kiêng kị với giáo viên trường khác, ngoan ngoãn tránh đường không dám chặn lại.

Thầy giáo muốn đi đỡ Bạch Lộ Giao, cô ấy ra sức gào thét, hai tay khua loạn không để ai đến gần, chỉ có Hồng Kỳ động vào là cô ấy không phản kháng. Hồng Kỳ đỡ Bạch Lộ Giao, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên khác bảo vệ Hồng Kỳ, vội vã rời khỏi phòng tắm.

Trước khi đi Hồng Kỳ quay đầu lại nhìn một cái, Mã Chu Dận vẫn đứng trong đám nam sinh ấy, nhưng ở đây Bạch Lộ Giao không thể rời khỏi cô, cô ôm lấy Bạch Lộ Giao vội vã rời đi.

Đi ra khỏi cửa, các bạn học cũng vừa kịp đến. . .Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Bạch Lộ Giao, nam sinh Nhất Trung khí huyết sôi sục trở nên phẫn nộ.

Bạch Lộ Giao là ai? Bạch Lộ Giao là hoa khôi lớp chọn, bao nhiêu nam sinh thầm ngưỡng mộ nữ thần chỉ dám nhìn từ xa, lại bị lưu manh trường phổ thông nghề số 3 chặn ở phòng tắm sàm sỡ! Nghĩ đến cảnh đó đã tức phát điên rồi!

Một đám nam sinh Nhất Trung lao vào phòng tắm tính sổ với nam sinh trường nghề số 3, giáo viên vốn không ngăn nổi.

Nam sinh hai trường ẩu đả trong phòng tắm, vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng phát động hơn trăm binh lính, bắn súng cảnh cáo, mới khống chế được cục diện.

Bạch Lộ Giao về đến ký túc xá òa khóc lớn, an ủi thế nào đều không có tác dụng. Hơn nữa ngoài Hồng Kỳ, bất kể nam nữ đều không thể đến gần cô ấy, hễ có người đến gần, cô ấy liền toàn thân run rẩy gào thét mất kiểm soát.

Hồng Kỳ đành cứ ở bên cô ấy, dỗ Bạch Lộ Giao như lúc nhỏ bà dỗ cô ngủ.

Bạch Lộ Giao khóc đến nửa đêm, ngủ thiếp đi còn nắm lấy áo Hồng Kỳ không buông. Hồng Kỳ nằm chen trên giường sắt đơn cùng cô ấy ngủ tạm một đêm.

Sáng sớm hôm sau, phụ huynh của Bạch Lộ Giao nhận được thông báo của trường, vội vã lái xe đến đón con gái. Bạch Lộ Giao thấy bố mẹ cuối cùng đã có cảm giác an toàn, buông Hồng Kỳ ra lao vào lòng mẹ.

Bố Bạch nghe xong sự việc vô cùng tức giận, lập tức đi tìm học sinh gây chuyện và giáo viên trường phổ thông nghề số 3 đòi lại công bằng.

Mấy thiếu niên bất lương ấy hôm qua bị nam sinh Nhất Trung bao vây tấn công, đánh đến thâm tím mặt mũi, sĩ quan huấn luyện bắn súng khiếp sợ, chắc cũng ý thức được sự việc không dễ thu dọn, cùng nhau thương lượng trước, một mực khẳng định là Bạch Lộ Giao tắm xong đến giờ quy định không chịu đi, cố ý mặc hở hang trốn trong phòng tắm dụ dỗ nam sinh, các nam sinh không chịu nổi mê hoặc mới vô lễ với cô ấy.

Mấy lời nói ấy rõ ràng càng khiến nam sinh Nhất Trung nổi cơn tam bành, đôi bên buột miệng chửi lớn, một bên măng "Em gái không biết sĩ diện", một bên mắng "Dụ dỗ cái đầu chúng mày", suýt nữa lại đánh nhau.

Sĩ quan huấn luyện hai bên mỗi bên đánh ba mươi trượng, phạt nam sinh gây chuyện chạy vòng tròn. Chạy xong mười vòng, ai cũng không còn sức đánh nhau.

Hồng Kỳ cứ lo cho Tiểu Anh, hôm qua hỗn loạn như thế, không biết cậu ấy có bị thương không. Trong tình hình ấy một câu cũng không nói được với cậu ấy, rời khỏi phòng tắm cũng không gặp lại cậu ấy.

Cô tiễn xong Bạch Lộ Giao, trên đường về nơi tập huấn gặp hai sĩ quan huấn luyện chặn mấy nam sinh lại. Mấy học sinh này mặc quần áo rằn ri vàng xanh đều có cả, có người không cài thắt lưng, có người mũ đội lệch, bị sĩ quan huấn luyện mệnh lệnh nghiêm túc chỉnh đốn, đứng nghiêm tư thế quân đội tại chỗ, sĩ quan huấn luyện mới chịu thả họ về đội.

Cuối cùng còn một nam sinh cao gầy tóc dài đến cổ, trên trán còn để tóc mái đứng ở giữa đường bị sĩ quan huấn luyện dạy dỗ.

Hồng Kỳ dừng bước chân

Chu Tâm Di cùng đi với cô, hỏi: "Sao thế? Mau đi thôi, phải tập hợp rồi."

Hồng Kỳ lắc lắc đầu không động đậy: "Cậu đi trước, mình đến ngay."

Chu Tâm Di phát hiện cô nhìn nam sinh tóc dài kia, hiếu kỳ ở lại không đi.

Sĩ quan huấn luyện nhiều tuổi nói: "Tập quân sự yêu cầu tất cả nam sinh cắt đầu húi cua, nữ sinh không được buông tóc, đây là quy định, vừa vào đã nói rồi, sao đến bây giờ cậu vẫn để tóc dài?"

Mã Chu Dận đứng nghiêm không nói.

Sĩ quan huấn luyện lại nói: "Bên cạnh nhà ăn có một tiệm cắt tóc, ở đó cắt tóc miễn phí, bây giờ cậu đi cắt tóc ngay."

Mã Chu Dận nói: "Xin lỗi sĩ quan, tóc em không thể cắt."

"Tại sao không được cắt?"

Mã Chu Dận phát hiện Hồng Kỳ đang nhìn mình, cậu liếc nhìn cô một cái: "Em không muốn cắt."

"Được lắm, ai ai cũng muốn cá tính nổi loạn phải không?" Sĩ quan huấn luyện tức đến cười lạnh lùng: "Vậy cậu cũng ra sân chạy, chạy đến lúc nào muốn cắt, thì đến tìm tôi."

Mã Chu Dận không nói hai lời, quay người chạy về phía sân tập.

Một sĩ quan huấn luyện trẻ tuổi khác nhìn bóng lưng cậu nói: "Trẻ con bây giờ sao đều thành ra như thế, dạy qua bao nhiêu trường, lần đầu thấy tác phong kém như vậy."

Sĩ quan nhiều tuổi vừa dạy dỗ nói: "Mười mấy tuổi không chịu học hành, học cái gì giang hồ, để tóc dài tưởng mình ngầu lắm, đẹp trai lắm ấy! Bé tí đã đánh nhau sàm sỡ con gái, lớn lên chắc còn giết người đốt nhà ấy chứ? Vào quân đội còn dám chống đối, tôi không tin không trị được chúng!"

Sĩ quan trẻ tuổi nói: "Hôm qua thật khiến tôi tức chết, nếu không phải bên trên có quy định, tôi thật muốn đánh đám nhóc xấu xa đó!"

Sĩ quan nhiều tuổi nói: "Phụ huynh giáo viên không lo dạy dỗ, không sao, vào quân đội để chúng ta dạy giúp họ! Không phạm lỗi chúng ta không quản được, phạm lỗi rồi, thì phải cho chịu giáo huấn!"

"Sĩ quan đẹp trai quá!" Chu Tâm Di nắm nắm đấm, "Nên giáo huấn thật mạnh đám lưu manh vô pháp vô thiên ấy! Tên lưu manh cầm đầu hôm qua ức hiếp Bạch Lộ Giao, mình thấy cậu ta bị sĩ quan huấn luyện phạt bò dưới đất, cái đó đau lắm! Rách cả đầu gối với cánh tay, bò dưới đất như con chó ghẻ cầu xin sĩ quan, thật hả giận!"

Hồng Kỳ nhìn bóng người đơn độc chạy trên sân tập.

Đây không giống tác phong của Tiểu Anh. Cô giáo Chu xưa nay luôn để cậu gọn gàng sạch sẽ, tóc không dài quá tai, sao bỗng nhiên lại để tóc dài? Nếu thời kỳ phản nghịch thì càng không phải, Tiểu Anh ngoan ngoãn nhất, điềm đạm nhất, chưa từng cãi lại giáo viên phụ huynh, chẳng lẽ đến trường nghề mấy tháng đã khiến cậu ấy thay đổi tính tình?

Cô nhớ lại biểu hiện hôm qua ở phòng tắm của Tiểu Anh, bỗng nhiên không chắc chắn lắm.

Chu Tâm Di hỏi: "Cậu đang nhìn gì thế? Sĩ quan đã đi rồi, mau. về tập hợp thôi."

Buổi chiều vẫn là huấn luyện hàng ngũ, Hồng Kỳ đầu óc không tập trung, thường nhìn về phía đường chạy, mấy lần đi nhầm bước.

Tiểu Anh chạy từng vòng lại từng vòng. Một lượt huấn luyện năm mươi phút, cậu chạy năm mươi phút không ngừng, sau đó càng chạy càng chậm, bước chân ngày càng nặng nề. Cậu chạy đường trường bình thường, trước khi thi phổ thông tập chạy 1500 mét, cậu chạy đến vòng thứ ba đã thở hồng hộc. Năm mươi phút ít nhất mười mấy vòng, sao cậu kiên trì được? Là vì không cắt tóc dài sao?

Sĩ quan huấn luyện thổi còi dài: "Nghỉ mười phút!"

Bên kia Mã Chu Dận cuối cùng cũng không chịu nổi, hai chân mềm đi ngã xuống đường chạy than đá.

Hồng Kỳ vừa ngồi xuống, nhìn thấy Tiểu Anh ngã xuống, cầm cốc nước chạy vội về phía cậu.

Các bạn học đều nhìn theo. Ngô Tử Thanh đuổi theo sau lưng gọi cô, cô như không nghe thấy.

Mã Chu Dận nằm trên đất không động đậy, trên mặt toàn là mồ hôi, dính đầy bụi than đá, từng lọn tóc mái dính trên trán, áo rằn ri dày dặn trước ngực thấm đẫm mồ hôi. Chạy lâu như vậy, hơi thở cậu lại rất nhẹ, hai mắt nhắm chặt mồ hôi chảy như tắm, sắc mặt trắng xanh nhợt nhạt. .

Hồng Kỳ sợ khiếp vía, đưa tay vỗ vỗ vào mặt cậu: "Tiểu Anh! Tiểu Anh cậu nghe thấy không? Mình là Hồng Kỳ! Nghe thấy thì mở mắt động đậy chút!"

Cậu cố gắng động đậy mí mắt, nhận ra cô, mở miệng muốn nói nhưng không nói được, sặc đến ho liên tục. Đờm mắc trong khí quản cuối cùng bật ra, cậu bắt đầu thở dốc mạnh, sắc mặt cũng ửng đỏ vì vận động mạnh.

Hồng Kỳ yên tâm, kéo cánh tay muốn đỡ cậu ấy dậy: "Nằm sẽ càng khó chịu, mình đỡ cậu dậy đi lại."

Cậu vô cùng mất sức, lúc này bắt đầu cảm thấy rất khó chịu, phổi và cổ họng bốc hơi nói không nên lời, ngay cả sức lực ra hiệu bằng tay lắc lắc đầu cũng không được, nằm trên đất mặc kệ cô kéo cũng không dậy.

Trên con đường than đá rộng rãi chỉ có hai người họ, rằn ri một vàng một xanh rất chói mắt, học sinh nghỉ ngơi xung quanh lũ lượt nhìn một cách hiếu kỳ.

Ngô Tử Thanh đuổi đến nơi, hỏi nhỏ: "Hồng Kỳ, cậu làm gì thế? Đây là học sinh trường phổ thông nghề... sĩ quan huấn luyện phạt cậu ta là tội nên phạt, cậu đừng quản lung tung, mọi người đều nhìn cậu kìa."

Hồng Kỳ không quay lại: "Cậu ấy là hàng xóm của mình, chúng mình cùng nhau lớn lên từ nhỏ."

Ngô Tử Thanh không nói gì, dặn dò cô nói: "Mình thấy cậu ta không sao. Cậu mau về đi, chỉ được nghỉ mười phút."

Hồng Kỳ tiếp tục kiên nhẫn kéo Mã Chu Dận ngồi dậy, động tác khá mạnh, hất mũ cậu xuống.

Cậu vẫn không động đậy, lúc này lại bỗng nhiên có sức lực, lập tức ngồi dậy, nhặt mũ sau lưng đội lên.

Nhưng cô vẫn nhanh mắt nhìn thấy: "Tiểu Anh! Trên vết trán cậu là cái gì!".

Mã Chu Dận lấy tay che mặt, nhưng sức lực vừa chạy mười mấy vòng đâu địch nổi sự thô bạo của Hồng thành chủ, bị cô gạt cánh tay ra tháo mũ xuống, lộ ra một vết thương dài một tấc như con rết, kéo dài đến tận trong tóc, vết khâu còn chưa tháo chỉ.

Cậu khó khăn mà phí công giải thích: "Trường xây nhà mới, mình đi qua bên cạnh công trường do bất cẩn..."

"Đừng nói nữa..."

Trong chốc lát cô hiểu hết. Vì sao cậu ấy không đi tìm cô, vì sao cậu ấy tránh không gặp cô.

Tiểu Anh vẫn là Tiểu Anh trước đây, dịu dàng như thế, nghĩ cho người khác như thế. Cậu ấy không trở nên sành sỏi lõi đời, cũng không trở nên bướng bỉnh phản nghịch.

Cậu ấy rõ ràng, giúp Bạch Lộ Giao, mà vẫn bị học sinh Nhất Trung và sĩ quan huấn luyện hiểu lầm, bị đánh bị trừng phạt vô nghĩa. Trên trán còn khâu nhiều mũi như thế, chắc vết thương rất nghiêm trọng. Còn cả mấy nam sinh trường nghề hôm qua, đối thoại của họ, trong lời nói cũng có thể đoán được cậu chịu bao nhiêu khó khăn tủi nhục. Cậu thì chạy mười mấy vòng đến gục ngã, chỉ vì không cắt tóc ngắn, vì muốn che đi vết thương trên đầu không để cô thấy, không để cô lo lắng.

"Thật ra không sao, chỉ khâu có sáu mũi, cậu bị bố mình chém còn khâu tám mũi kìa..." cậu khàn giọng tiếp tục an ủi cô, bất ngờ hai giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt cô, rơi xuống mu bàn tay cậu ấy, ấm nóng.

Mã Chu Dận đã cuống lên: "Tiểu Kỳ, mình, mình thật sự không sao, đã khỏi rồi, không đau chút nào, cậu đừng khóc..."

Hồng Kỳ luôn tưởng rằng bản thân rất kiên cường, nhưng một năm nay, Hồng thành chủ mạnh mẽ kiên cường đã khóc vì Tiểu Anh, còn nhiều hơn 14 năm qua cộng lại.

Cô tủi thân vì cậu, những tủi thân đó còn khó chấp nhận hơn việc xảy ra với mình. Cô thương xót Tiểu Anh, nhưng lại không làm gì được, mỗi lần nghĩ đến chỉ thấy trong lòng đau đớn nặng nề, không thể giải tỏa.

Cô thậm chí không thể khóc lớn, cô thậm chí lúc khóc còn phải để cậu an ủi lại.

"Sao thế?" Sĩ quan huấn luyện phạt Mã Chu Dận chạy đến, phát hiện Hồng Kỳ đang khóc, nhìn dáng vẻ Mã Chu Dận lại không giống có sức bắt nạt bạn học nữ: "Thế này là sao hả?"

Hồng Kỳ đưa tay áo lên lau nước mắt, vừa sụt sịt vừa nói: "Tiểu Anh, cậu nghe sĩ quan đi, đi cắt tóc đi, đừng chạy nữa."

Mã Chu Dận vội vã trả lời: "Được được được, mình sẽ đi cắt ngay, cậu đừng khóc được không?"

"Vẫn là lời bạn nữ có tác dụng." Sĩ quan không rõ nội tình nhìn họ, "Dậy tự đi được không? Cắt xong mau chóng quay lại tiếp tục huấn luyện. Bạn nữ này cũng về đội của mình đi, lần sau đừng tự ý rời đội."

Sĩ quan huấn luyện không thể hiểu được, ông chỉ thấy tụi trẻ không hiểu chuyện tự giày vò, các bạn học cũng không thể hiểu, họ đang phẫn nộ vì chuyện của Bạch Lộ Giao, học sinh trường nghề như lũ thú dữ, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

Cô chấp nhận những hiểu lầm này, thậm chí thấy dễ chịu hơn chút, giống như cô chia sẻ giúp Tiểu Anh, Tiểu Anh sẽ bớt tủi thân hơn.

_Hết chương 3_

_NAK_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro