PHẦN 1: CHÚNG TÔI THUỞ BÉ (Chương 4)
Chương 4: Ai muốn làm em trai cậu
Editor: NAK
Ngày hôm sau Hồng Kỳ gặp lại Mã Chu Dận, cậu đã cắt đầu húi cua, vành mũ kéo thấp che hết hơn nửa mặt, vốn không thể nhìn thấy vết sẹo trên đầu. Nhìn thấy cô từ xa, cậu còn nở nụ cười như an ủi cô.
Hồng Kỳ hiểu ý cười lại, tâm trạng phiền muộn vì thế mà tan biến.
Tiểu Anh kiên cường hơn cô nghĩ. Từ khi gia đình cậu xảy ra chuyện, chỉ có ngày hành quyết bố cậu hôm ấy cậu mới khóc, ngược lại là bản thân cô thường hay khóc lóc. Cô còn từng thể thốt nói muốn che chở cho Tiểu Anh, bảo vệ Tiểu Anh như chị gái, làm gì có chị gái nào yếu đuối hơn em trai, không thể để kém hơn cậu được.
Sau sự việc ở nhà tắm, sĩ quan huấn luyện cố ý tách học sinh hai trường ra, tránh tiếp xúc xảy ra tranh chấp. Hồng Kỳ chỉ có thể thỉnh thoảng gặp Mã Chu Dận trên đường, xa xa nhìn nhau một cái.
Hạng mục cực khổ nhất trong tập quân sự chính là huấn luyện dã ngoại. Nhiệm vụ lần này là hành quân gấp giữa đêm, mười hai giờ đêm vào núi, vượt ba mươi cây số đường núi, năm giờ sáng đeo ba lô về kịp doanh trại coi như đạt tiêu chuẩn.
Một ngày trước huấn luyện dã ngoại, dự báo thời tiết nói tới đây nhiệt độ và độ ẩm có thể sẽ hạ rất thấp. Thời tiết ban ngày vẫn quang đãng như mấy ngày trước, huấn luyện dã ngoại giữa đêm vẫn tiến hành theo kế hoạch.
Ban đêm có mây mù, chỉ có ánh sao yếu ớt. Trong núi không có ánh sáng, rất tối tăm, đưa tay lên không nhìn thấy năm ngón. Sĩ quan huấn luyện cầm đèn tín hiệu trong tay hướng dẫn ở những nơi nguy hiểm hoặc chỗ rẽ, những chỗ khác phải dựa vào dấu chân đồng đội phía trước.
Hơn hai mươi nữ sinh trong lớp xếp thành hai hàng ngang, Ngô Tử Thanh dẫn đội ở hàng đầu, Hồng Kỳ và Chu Tâm Di đi ở cuối cùng.
Chu Tâm Di nhảy nhảy nhót nhót cả đường: "Mình chưa từng leo núi vào ban đêm, thật thú vị. Chỉ là chăn hơi nặng, đeo trên lưng toát cả mồ hôi."
Hồng Kỳ nói: "Hành quân đều phải cõng hành lý lương khô, lát nữa còn phải dựng doanh trại ngoài trời ở trong khe núi nữa."
Chu Tâm Di lè lè lưỡi: "Làm cứ như thật. Doanh trại ngoài trời là trực tiếp ngủ trên đất à? Làm bẩn chăn thì thế nào, còn phải ở đây mấy ngày nữa đấy."
Lúc mới xuất phát, trên dưới đều là tiếng nói chuyện rì rầm đầy hứng thú. Nửa tiếng sau, chỉ nghe thấy tiếc thở dốc không ai nói chuyện nữa.
Bình quân mỗi tiếng đi được sáu cây số, cho dù đường bằng phẳng cũng phải tăng tốc chạy chậm, chứ đừng nói đến leo núi. Dựa vào tình trạng đường phía trước và chỉ thị của sĩ quan huấn luyện, còn phải thường xuyên tăng tốc chạy nhanh, dừng bước...
Ba lô của Chu Tâm Di không buộc chặt, đi chưa bao lâu chăn liền rơi xuống. Hồng Kỳ phát hiện cô ấy không theo kịp muốn bỏ cuộc giữa đường dừng lại nghỉ ngơi, cố kéo cô ấy lên không cho dừng lại: "Ở đây hoang vu tối tăm như vậy, nhất quyết không được lại phía sau, rớt lại sẽ không theo kịp."
Chu Tâm Di thở dốc nói: "Không được, mình thật sự không đi nổi, dây ba lô đè vào vai mình xước cả da."
Hồng Kỳ nghĩ: "Mình đeo cho cậu nhé, một cái chăn cũng không nặng."
Chu Tâm Di nhìn nam sinh cùng lớp đi phía sau: "Cậu cũng là con gái, còn gầy như vậy, sao để cậu đeo giúp mình được, mệt lắm."
Nam sinh phía sau họ dáng người thấp bé, lúc này cũng mệt thở không ra hơi, ba lô của mình còn muốn vứt đi, đâu có tâm trạng làm anh hùng thể hiện phong độ trước mặt nữ sinh, nghe cô nói vậy thì chẳng nói năng gì.
Hồng Kỳ kéo ba lô của Chu Tâm Di xuống: "Không sao, người nhà quê bọn tớ khỏe lắm, chút ít này là chuyện nhỏ. Thật sự không được thì mình đeo hộ cậu một đoạn, mệt rồi trả lại cậu sau."
Chu Tâm Di xấu hổ: "Hồng Kỳ, cậu thật tốt, thật nghĩa khí. Chuyện Bạch Lộ Giao, chỉ cậu dám lao vào cứu cậu ấy, bây giờ còn đeo chăn giúp mình. Trước đây... trước đây mình cứ nói người nhà quê các cậu thế này thế kia, là mình không hiểu chuyện quá, mình xin lỗi!"
Hồng Kỳ nói: "Đều là chuyện nhỏ. Ở đây đường khá rộng, chúng ta đến bên đường sắp xếp lại ba lô, làm xong nhanh chút chạy vài bước là theo kịp."
Hai người đến bên đường, Chu Tâm Di cởi ba lô xuống đưa cho Hồng Kỳ, buộc hai chiếc chăn vào với nhau. Còn chưa kịp thắt chặt dây buộc, sĩ quan huấn luyện phía trước bỗng nhiên thổi còi, đội ngũ bắt đầu tăng tốc chạy.
Bạn nam cùng lớp đi qua người họ, hét lên: "Là lớp số 8 phải không? Nhanh lên, nhanh lên!" Một nam sinh cao lớn tưởng hai người họ không đủ thể lực tụt lại phía sau, tiện tay nắm cánh tay Chu Tâm Di kéo cô ấy chạy theo.
Chu Tâm Di chỉ kịp "á á" hai tiếng, liền bị nam sinh nửa lôi nửa kéo lảo đảo loạng choạng chạy đi xa.
Đoàn người bên cạnh ầm ầm chạy qua. Hồng Kỳ càng cuống càng không buộc được ba lô, buộc đi buộc lại mấy lần mới buộc chặt được đeo lên vai, đội ngũ cuối cùng cũng giảm tốc.
Các bạn học không biết đã chạy đến đâu rồi. Hồng Kỳ dựa vào ánh đèn pin của sĩ quan huấn luyện để quan sát, bên cạnh đều là học sinh trường phổ thông nghề số 3 mặc rằn ri màu xanh.
Cô tìm đúng một đám nữ sinh trong đó, chen vào đi cùng. Nữ sinh trường phổ thông nghề số 3 phát hiện ra cô, hỏi: "Bạn là ai thế? Không phải lớp chúng mình nhỉ?"
Hồng Kỳ nói: "Mình bất cẩn bị tụt lại phía sau, bây giờ không tìm được lớp mình, mình đi cùng các bạn được không?"
Một nữ sinh khác nói bằng giọng điệu hơi chế giễu "Quần áo của cậu ta không cùng màu với chúng ta, là mấy tiểu thư học sinh giỏi yểu điệu của Nhất Trung đấy!"
Nữ sinh lúc này cũng khó chịu nói: "Nhất Trung? Không phải mấy người nói trường chúng ta toàn là lưu manh cặn bã sao, còn dám đến đội chúng ta? Không sợ nam sinh chúng ta lột đồ làm ô uế sự cao quý thuần khiết của cậu ta sao?"
Đúng lúc bên cạnh có sĩ quan huấn luyện đi qua nghe thấy cuộc đối thoại của họ, quát nói: "Trật tự! Phải đoàn kết với đồng đội, không được gây mâu thuẫn nội bộ!" Lại nói với Hồng Kỳ: "Em cứ theo đội này trước đã, đến doanh trại ngoài trời rồi hãy về đội mình, đừng tụt lại phía sau nữa."
Các nữ sinh im lặng không nói, đợi sĩ quan huấn luyện đi rồi lại tiếp tục bàn tán: "Nhất Trung giỏi giang gì chứ, chẳng phải là thành tích tốt chút thôi sao, thành tích tốt có thể khinh thường người khác, nói người khác đều là cặn bã rác rưởi à?"
"Xã hội phức tạp như vậy, ở đâu mà chẳng có mấy đống phân chuột, sao để chúng ta đều chịu hết tiếng xấu. Nhất Trung chẳng lẽ không có biến thái cặn bã sao?"
Hồng Kỳ lặng lẽ theo sau nghe họ bàn tán, không nói gì thêm. Cô phát hiện mấy nữ sinh ấy cứ nói chuyện đều không thấy mệt, vì ba lô hành lý của họ đều để nam sinh đeo. Từ chuyện này mà nói, nam sinh trường phổ thông nghề số 3 còn phong độ hơn nam sinh lớp họ.
Sĩ quan vừa đi, học sinh liền tách thành nhóm nhỏ hai ba người. Hồng Kỳ lẫn vào đám người, bỗng nhiên có người vỗ vai cô. Cô quay đầu lại nhìn, vui mừng gọi thành tiếng: "Tiểu Anh! Sao lại là cậu!"
Mã Chu Dận kéo cô ra bên cạnh đội ngũ: "Mình nghe nói có một nữ sinh Nhất Trung bị tụt lại phía sau, đến thử xem sao, không ngờ thật sự là cậu. Mấy lớp này đều là lớp học phổ thông, các bạn học đều rất tốt, không phải lo."
Hồng Kỳ nhớ lại lần trước nghe giáo viên trường phổ thông nghề số 3 nói trường họ chia thành hệ phổ thông, hệ trung học chuyên nghiệp và học nghề, hỏi: "Tiểu Anh, hóa ra cậu học hệ phổ thông? Sa Sa nói với mình giấy nguyện vọng cậu điền học trung học chuyên nghiệp, gọi là gì nhỉ... chuyên ngành điện lạnh? "
"Điện tự động. Vào trường mới phát hiện có thể đổi chuyên ngành, điểm thi cấp ba của mình khá cao, liền xin chuyển đến hệ phổ thông." Cậu dừng lại một lát, "Chỉ có lớp phổ thông mới được tham gia thi đại học."
Một câu nói khiến sự phiền muộn xót xa trước đây của Hồng Kỳ đều tan biến.
Tiểu Anh không hề oán đời trách người, không gục ngã trước những điều không may, cậu kiên cường lắm ấy chứ, hơn nữa rất có chủ kiến. Cho dù ở môi trường như phổ thông nghề số 3, cậu cũng nhất định muốn học tốt để tham gia thi đại học, có khi sau này hai người còn có thể thi cùng trường.
Càng nghĩ càng thấy tương lai xán lạn, trong lòng Hồng Kỳ vui như mở cờ: "Tiểu Anh, cậu học lớp nào? Sau này mình có thể viết thư cho cậu! Mình đến trường cậu tìm cậu, nhưng không tìm được."
"Lớp số 3 khối 10 hệ phổ thông. Ít người học hệ phổ thông, chỉ có ba lớp."
Hồng Kỳ tưởng tượng chuyện sau này cùng lên đại học, lại hỏi: "Cuối tuần cậu có rảnh không? Cậu đến tìm mình nhé, hoặc là chúng ta cùng tìm chỗ nào đó học bài, đến thư viện thành phố được không? Còn có thể cùng giao lưu thảo luận, lấy dài bù ngắn cùng nhau tiến bộ."
Chất lượng giảng dạy ở trường phổ thông nghề số 3 chắc chắn không bằng Nhất Trung, muốn đỗ trường đại học tốt, chỉ dựa vào nỗ lực bản thân thì không đủ. Hằng tuần cô sẽ giảng những nội dung được học ở trên lớp cho Tiểu Anh, ít nhất có thể bù đắp chút khoảng cách giữa các trường.
Mã Chu Dận chần chừ một lát: "Cuối tuần chưa chắc đã rảnh."
Hồng Kỳ hỏi: "Cuối tuần các cậu không học bù phải không? Thứ bảy mình từng đến trường cậu, chẳng có một ai."
Mã Chu Dận không trả lời, hỏi chuyện khác: "Sao ba lô cậu to thế? Có mệt không, mình đeo giúp cậu."
"Ừ, bạn nữ lớp bọn mình không đi nổi mình, đeo giúp cô ấy, một chiếc chăn có hai cân rưỡi, chuyện nhỏ! Mình khỏe lắm, thêm hai cái nữa cũng đeo được!" Để chứng minh bản thân đeo rất nhẹ nhàng, cô liền xốc xốc ba lô lên.
"Khỏe hơn nữa cũng là con gái, khỏe hơn con trai được sao?" Mã Chu Dận kéo ba lô hai tầng của cô lên, tiện tay mở khóa lấy đi.
Hồng Kỳ đưa tay ra cướp lại, phát hiện không cướp được, đành nhượng bộ: "Vậy mình đổi với cậu, chăn quá lớn, cậu cũng không đeo nổi ba chiếc."
Ba chiếc chăn quả thật không dễ đeo, Mã Chu Dận cởi ba lô của mình xuống đổi cho cô.
"Tiểu Anh, cậu khỏe vậy từ bao giờ thế." Hồng Kỳ càu nhàu nói, quay đầu dò xét cậu, "Cậu còn cao lên, cao hơn cả mình."
"Mình vốn cao hơn cậu."
"Tết năm ngoái cậu còn thấp hơn mình!" Hồng Kỳ đưa tay lên so sánh, phát hiện mình chỉ đứng đến mắt cậu ấy, "Ơ, cao hơn mình nhiều thế! Mình còn hơn cậu hơn nửa tuổi đấy!"
Mã Chu Dận nghiêng đầu tránh, kéo bàn tay so sánh của cô xuống: "Hơn nửa tuổi thì sao, đừng cứ coi mình như em trai."
Cậu kéo tay cô xuống, nắm lấy, không buông ra.
"Ai muốn làm em trai cậu."
Hai tiếng sau, đội ngũ đến doanh trại nghỉ ngơi trong khe núi.
Đây là một trường tiểu học cũ trong núi, mấy căn nhà ngói đơn sơ, con đường bên ngoài cổng còn đổ bê tông, bên trong là một bãi đất rất rộng, cỏ dại mọc lác đác khắp nơi.
Học sinh Nhất Trung đến trước, chiếm mất phòng học và đường bê tông, nhóm lửa vây quanh để sưởi ấm và cười nói đùa nghịch. Học sinh trường phổ thông nghề số 3 đành nghỉ ngơi ở sân đất, nữ sinh khó tránh khỏi oán trách một hồi.
Mã Chu Dận đặt ba lô xuống, hỏi Hồng Kỳ: "Tiểu Kỳ, cậu có phải về lớp cậu không? Họ ở trong nhà, bên ngoài có lửa, dễ chịu hơn ở đây."
Hồng Kỳ khó khăn lắm mới được ở cùng chỗ với Tiểu Anh, đâu có nỡ rời đi. "Sĩ quan huấn luyện nói chỉ được nghỉ ngơi mười phút, mình thấy học sinh Nhất Trung cũng phân tán, cũng không biết nữ sinh lớp mình ở đâu, mình ở cùng cậu vẫn an toàn hơn chút."
Cậu dường như mỉm cười: "Được thôi, tránh việc cậu lại tụt lại phía sau tìm không thấy."
Cả đường đi đi chạy chạy không cảm thấy lạnh nhưng lúc dừng lại, gió lạnh thổi đến, Hồng Kỳ mới thấy nhiệt độ hơi thấp: "Có phải nhiệt độ hạ rồi không? Mấy ngày trước nửa đêm vội vã tập hợp, đều không thấy lạnh lắm."
Mã Chu Dận ngẩng đầu nhìn trời. Trời càng tối hơn, lúc ra ngoài còn có thể nhìn thấy lác đác mấy ngôi sao, bây giờ bị mây đen che kín hết. "Dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ hạ. Cậu lạnh không? Ngồi gần chút kề sát nhau như trò chơi 'ép mỡ' sẽ không lạnh nữa."
"Ép mỡ" là trò chơi mùa đông tụi trẻ con thích nhất. Mười mấy đứa trẻ đúng ép vào tường, ép về phía trong, người ở giữa bị ép ra ngoài lại nối vào hai bên, vui không biết mệt, vừa chơi đùa đồng thời còn có thể giữ ấm.
Hồng Kỳ cười xích đến bên cạnh, động tác như ép cậu. Mã Chu Dận bị cô ép bất ngờ đổ về bên cạnh, giơ tay nắm lấy vai cô, để ngồi thẳng lại.
Hồng thành chủ nhận thấy cậu đang ôm mình nên hơi đỏ mặt.
Nhưng cô không vùng ra.
"Hừ, thằng này giỏi ghê, tán được gái Nhất Trung, chẳng trách ăn cây táo rào cây sung đối phó với người bên mình." Hai ba nam sinh đi qua trước mặt họ, dừng lại ác ý nói.
Hồng Kỳ nhận ra một người là đàn em nhát gan trong phòng tắm hôm đó, hai người còn lại lạ mặt.
Nam sinh lạ mặt cầm đầu dò xét Hồng Kỳ: "Mắt nhìn kiểu gì, cứ gái Nhất Trung là được hả?"
Nam sinh phía sau nói: "Con gái Nhất Trung không dễ tán, người ta là loại người thượng đẳng trí thức cao, cao quý lắm đấy. Đại ca muốn tán hoa khôi Nhất Trung, chỉ sờ có hai cái, bị đám mất dạy ấy cấu kết với sĩ quan huấn luyện đánh đến nỗi bây giờ còn chưa xuống nối giường đấy."
Nam sinh đàn em buồn cười, bị nam sinh cầm đầu lườm cho một cái.
Mã Chu Dận buông cánh tay đang ôm Hồng Kỳ ra, hất hất cằm về phía bên kia: "Sĩ quan huấn luyện đang nhìn bên này đấy."
Nam sinh đàn em lập tức lo lắng nhìn về hướng cậu chỉ, quả nhiên thấy sĩ quan huấn luyện đứng dậy đi về bên này, vội vã lẩm bẩm: "Sĩ quan đến rồi, sĩ quan đến rồi!"
Vì cảnh ngộ của nam sinh xăm trổ, mấy thiếu niên bất lương trường phổ thông nghề số 3 thay đổi cách nhìn với sĩ quan huấn luyện, khí thế vũ lực đều không phải đối thủ của anh bộ đội, đành thu đuôi cáo làm người.
Nam sinh cầm đầu nhổ mạnh bãi nước bọt, nói nhỏ: "Về trường mày khắc biết tay!" Ba người vội vã chạy đi trước khi sĩ quan huấn luyện đến.
Sĩ quan huấn luyện đến gần hỏi: "Có việc gì không?"
Mã Chu Dận nói: "Không có gì đâu sĩ quan, các bạn chào hỏi em mà thôi."
Sĩ quan huấn luyện nhìn trái nhìn phải, dặn dò: "Không được gây chuyện." Thấy cậu gật đầu đồng ý, mới quay người bỏ đi.
Hồng Kỳ hỏi cậu: "Sao cậu không nói cho sĩ quan, khách khí với bọn chúng làm gì!"
Mã Chu Dận nói: "Sĩ quan chỉ có thể quản được nhất thời. Đâu phải trẻ con nữa, gây mâu thuẫn liền mách tội với giáo viên. Chúng đã cho rằng mình đâm sau lưng, sĩ quan càng xen vào, chúng càng hận mình."
"Vốn là bọn chúng sai, cậu có lý việc gì phải sợ chúng." .
Mã Chu Dận cười: "Nếu ai ai cũng hiểu đạo lý, đạo lý có thể giải quyết được, trên thế giới sẽ không có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Có lý có tác dụng gì, cậu phải giải quyết được sự việc."
Hồng Kỳ nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu, nghe cậu nhẹ nhàng nói ra những lời bất lực ấy. Cô nghĩ, hình như Tiểu Anh cũng trưởng thành rồi, nói chuyện giọng điệu như người lớn, cậu không phải là đàn em, là em trai nhỏ hàng xóm theo sau lưng cô, nghe mệnh lệnh của cô nữa.
Có lẽ từ trước tới giờ cậu đều không phải.
Cô lo ngay ngáy hỏi: "Vậy sau khi về trường cậu làm thế nào? Còn nói cho cậu biết tay, chắc chắn sẽ càng ghê gớm hơn."
"Đừng lo, chúng cũng chẳng làm gì được mình." Câu trả lời này dường như không thể khiến cô yên tâm, cậu lại nói thêm,"Cậu cũng thấy rồi, chúng vốn là miệng cọp gan thỏ ức hiếp người yếu thôi. Tuy danh tiếng trường phổ thông nghề không tốt, nhưng cũng chưa từng xảy ra chuyện gì lớn."
Hai người cứ nói chuyện, mười phút nghỉ ngơi nhanh chóng qua đi, sĩ quan huấn luyện thổi còi tập hợp dỡ trại.
Ra khỏi khe núi chỉ có một con đường nhỏ hẹp, Nhất Trung đi trước, các lớp xếp hàng lần lượt rời đi.
Hồng Kỳ cảm thấy có nước rơi trên chóp mũi mình, ngẩng đầu nhìn mây mù trên bầu trời: "Có phải mưa rồi không? Hình như có nước mưa rơi xuống mặt mình."
Mã Chu Dận đưa tay ra đón một lúc, không thấy mưa: "Vẫn chưa mưa. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa, hy vọng đến lúc trời sáng hãy mưa, trời mưa đi đường núi nguy hiểm lắm."
Học sinh trên sân đã đi mất hơn nửa, Hồng Kỳ và Mã Chu Dận đeo ba lô chuẩn bị xuất phát, bỗng nhiên có một nam sinh thấp bé chạy đến trước mặt họ: "Mã Chu Dận, giúp mình một việc được không?"
Mã Chu Dận hỏi: "Việc gì? Giúp chuyện gì?"
"Chỉ là chút chuyện nhỏ nhờ cậu giúp..." Nam sinh thấp bé nhìn trái nhìn phải, nói chuyện không rõ ràng, "Cậu qua đây với mình, qua bên này."
Hồng thành chủ với kinh nghiệm giang hồ phong phú cảm thấy nam sinh lắp ba lắp bắp này rất đáng nghi, giữ Mã Chu Dận lại.
Mã Chu Dận quay đầu lại nói với cô: "Là học sinh lớp bọn mình."
Cô giữ cậu lại không buông: "Vậy mình đi cùng cậu. Mọi người đều mặc đồ như nhau, lạc mất không dễ tìm."
Nam sinh thấp bé đưa hai người họ đi về phía phòng học, đi một vòng ra sau nhà.
Mã Chu Dận hỏi cậu ta: "Rốt cuộc là chuyện gì? Các bạn đều xuất phát rồi, đừng lề mề không theo kịp đâu."
Nam sinh ở phía trước lóng nga lóng ngóng nói: "Chính là ba lô của mình... bên kia..." Lời nói không hoàn chỉnh rõ ràng, từ đầu đến cuối cậu ấy không nói rõ rốt cuộc là chuyện gì.
Vòng đến khe giữa phòng học và tường bao quanh còn sót lại, bên cạnh bỗng nhiên có ba người lao ra, hai người đẩy Tiểu Anh vào tường, một người lao đến giữ chặt vai Hồng Kỳ, tiếp đó có mảnh kim loại đem theo mùi sắt thép lạnh lẽo kề sát mặt cô.
"Không được kêu, nếu không tao sẽ rạch lên mặt mày"
Hồng Kỳ liếc mắt thấy không ngờ trên mặt cô là một con dao rọc giấy, cầm dao là một người lạ, dáng người không cao hơn cô bao nhiêu, chắc là lần đầu làm chuyện kiểu này, kề dao trên mặt cô tay không ngừng run rẩy... Cô thật sự không dám động đậy. Lưỡi dao rọc giấy rất sắc, chẳng may run quá, trượt tay rạch lên mặt cô thì sẽ không hay lắm.
Lại có hai nam sinh đi ra khỏi góc tường khuất, một trong số đó là nam sinh cầm đầu ban nãy khiêu khích họ, một tên khác là đàn em nhát gan đó, ba kẻ xông lên khống chế họ trước là người mới được gọi đến.
Bạn học cùng lớp thấp bé nói với Mã Chu Dận: "Họ cướp ba lô của mình rồi bảo mình gọi cậu đến, không liên quan đến mình, cậu đừng trách mình. Cậu ta lại hỏi nam sinh cầm đầu: "Người mình đưa đến rồi, có thể trả mình ba lô được không?"
Nam sinh cầm đầu vứt chiếc ba lô đung đưa trong tay cho nam sinh thấp bé, cậu ta liền ôm lấy chạy biến đi.
Mã Chu Dận không phản kháng, mặc kệ chúng một trái một phải ghì mình lên tường, không biết phải làm sao nói: "Muốn giáo huấn tôi về trường có cơ hội, hà tất phải gây chuyện dưới mắt sĩ quan?"
Nam sinh cầm đầu nói: "Ông đây không đợi nổi về trường, bây giờ muốn giáo huấn mày đấy thì sao?"
Mã Chu Dận nói: "Giáo huấn tôi ở đâu chẳng được, nhất quyết nơi hoang vu cùng cốc này, mấy người các cậu cũng bị tụt lại phía sau, không có sĩ quan dẫn đường về kiểu gì? Tôi thấy thời tiết sắp thay đổi, trời mưa bị kẹt ở trong núi không phải chuyện đùa đâu."
Nam sinh đàn em nhát gan nhất, nghe câu nói vậy cũng ủng hộ: "Đúng đúng đúng, lúc nãy tao đã thấy hơi mưa! Hay là hôm nay thôi đi, bây giờ đuổi theo vẫn bắt kịp sĩ quan, chẳng may trời tối đen như mực thế này rơi xuống khe núi thì làm thế nào, trong núi có sói không..."
Hai tên khống chế Mã Chu Dận cũng không kiềm được một đứa ngẩng đầu nhìn trời, một đứa phóng mắt nhìn về nơi xa ánh đèn chỉ thị của sĩ quan huấn luyện.
Nam sinh cầm đầu đập vào sau gáy tên đàn em nhát gan: "Mới nói hai câu đã khiến chúng mày sợ sệt à? Phế vật không có đầu óc! Còn sói với cả gấu, mày tưởng đây là rừng nguyên sinh Đại Hưng An Lĩnh chắc?"
Tên đàn em nhát gan tủi thân sờ sau gáy: "Vậy mày ra tay nhanh lên, đánh xong vẫn kịp đuổi theo, tao chẳng muốn vì đánh được hai cái mà mất mạng ở trong núi đâu!"
Nam sinh cầm đầu vứt cho tên thứ nhất một thanh gỗ to ngắn: "Mày khỏe mày đánh đi, đánh mạnh vào! Xả giận cho đại ca!"
Mã Chu Dận cướp lời nói: "Cậu thấy tôi ngứa mắt, tại sao không đích thân ra tay, cậu ta chẳng thù oán gì với tôi, lát nữa đánh bị thương còn phải tính tội lên đầu người ta."
Động tác nhận thanh gỗ của nam sinh thứ nhất rõ ràng do dự một lát.
Nam sinh cầm đầu tức chết: "Mày giỏi ăn nói, mày giỏi nhất là gây xích mích ly gián, tao không nói lại mày, nói không lại thì tao đánh mày còn không được sao!" nói xong liền giơ thanh gỗ trong tay lên đánh Mã Chu Dận.
Hồng Kỳ tưởng chúng chỉ dọa nạt, không ngờ động thủ thật. Lần trước đối phương người đông, Tiểu Anh bị tát một cái, lần này họ chỉ có năm người, nếu vẫn nhìn Tiểu Anh bị đánh, cô còn là Hồng thành chủ hành hiệp trượng nghĩa xưng bá võ lâm không!
Cô hét to một tiếng: "Mày dám đánh cậu ấy!" rồi đưa chân đạp nam sinh thứ ba ra, lao lên chặn giúp Tiểu Anh.
Nam sinh thứ ba trượt tay, con bị dao dọc giấy rạch phải kêu lên ôi ối.
Trong bóng tối nhìn không rõ, Hồng Kỳ chặn một lát mới phát hiện thanh gỗ hình vuông, bị đánh vào vai đúng chỗ góc nhọn, thật sự hơi đau.
Cô chịu đựng một lúc, kiềm chế không kêu lên, tay phải lấy ba lô đập vào đầu nam sinh cầm đầu, suýt nữa đánh bay cậu ta ra.
Tình hình mất kiểm soát, mấy người bắt đầu đánh nhau ầm ĩ.
Tên đàn em cầm gậy đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng đánh vào không khí một lát, nam sinh thứ ba bị rạch phải tay, bị Mã Chu Dận chặn lại, hai người quấn lấy đánh nhau; Hồng thành chủ một đánh ba; lúc đầu còn có thể đánh ngang cơ, dần dần bất lợi của vũ khí được thể hiện ra. Chắn không có tính sát thương, đánh lâu không đủ thể lực. Mấy nam sinh này đều là tay đánh nhau lão luyện kinh nghiệm đầy mình, Hồng thành chủ dần rơi vào thế bất lợi.
Hồng thành chủ rất hiểu luật đánh nhau phải đánh kẻ cầm đầu, tuy nam sinh cầm đầu nhìn có vẻ không dễ đối phó, nhưng lại chịu thiệt nhiều nhất, tuyệt kỹ của Hồng thành chủ dùng hết lên người cậu ta, chỉ phòng thủ với hai tên còn lại.
Cứ đánh, cứ đánh chăn tung hết ra, cô không kịp buông tay, cổ tay bị cuốn vào chăn. Hai tên nhân cơ hội một trái một phải mở chăn quấn lấy cô một vòng, thành một cuộn bông.
Nam sinh cầm đầu bị đánh mấy cái liền, khóe miệng bị rách vì va phải răng, nhìn thấy Hồng Kỳ bị khống chế liền giơ thanh gỗ trong tay lên muốn đánh cô một cái thật mạnh để xả giận nhưng phát hiện thanh gỗ ấy đã gãy làm hai đoạn, còn rơi cả vụn gỗ.
Cậu ta ném nửa thanh gỗ về phía tên đàn em nhát gan: "Mày kiếm được cái vũ khí tồi tệ này ở đâu? Nhặt củi hả?"
Tên đàn em nhát gan nói: "Nơi rách nát này mày bảo tao đi đâu tìm vũ khí, tao phải lấy hai cái chân ghế từ chiếc ghế gãy ở trong trường, tao đâu biết gỗ đã mục rồi."
Nam sinh cầm đầu thấy trong tay cậu ta còn một thanh gỗ nguyên vẹn, hét: "Đưa cái trong tay mày cho tao! Mẹ kiếp, nhiều người như vậy mà bị một con nha đầu đánh đến mức này, ông đây không diệt nó, sau này còn kiếm sống thế nào!" Nhanh tay chộp lấy thanh gỗ trong tay đàn em, hắn muốn đập về phía Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ bị chăn quấn không thoát ra được, cúi thấp người tránh phần đầu, dùng lưng bị chăn quấn để đỡ.
Thanh gỗ chưa đập vào người, bên cạnh có bóng người lao về phía cô, đè hết lên người cô, cú đánh ấy đập vào cơ thể người đó.
Không phải âm thanh nặng nề của thanh gỗ đập lên người như trong dự tính, mà là "xoạc" một tiếng, tiếng vải bị xé rách, kèm theo âm thanh nhẹ nhưng khiến người ta nổi hết da gà.
Cô nghe thấy tiếng hự kìm nén ở ngay bên trên tai, người ập vào cơ thể cô vốn dang hai tay bảo vệ cô, cánh tay đó lại mất lực, buông thõng rơi từ trên vai cô xuống.
"Tiếu Anh!" Hồng Kỳ thoát ra khỏi chiếc chăn trên người, đưa tay ôm lấy Tiểu Anh đang đứng không vững.
Tay cô chạm vào lưng cậu, quần áo rằn ri dày dặn sau lưng rách một đoạn gần một tấc, chất lỏng ướt ướt dính đầy tay cô, mùi tanh nồng bốc lên.
Nam sinh đàn em nhát gan phản ứng đầu tiên: "Mày mày mày... nó nó nó...nó chảy máu rồi! Ôi mẹ ơi nhiều máu quá! Mày muốn đánh chết nó hả?"
Nam sinh cầm đầu sờ cây gậy trong tay một lát, vứt ra xa như bị bỏng: "Không phải là chân ghế mục sao! Sao lại có đinh!" .
"Chân ghế đương nhiên có đinh! Ai bảo mày ra tay không biết nặng nhẹ! Lần trước cũng là mày lấy viên gạch đập vào đầu người ta! Tao đã nói, nửa đêm ở nơi hoang vu đánh cái gì mà đánh, bây giờ xảy ra sơ suất, làm thế nào? Đã không nhìn thấy đèn của sĩ quan rồi!".
Hai tên giữ Hồng Kỳ sớm đã buông tay, run rẩy hỏi: "Bây giờ làm thế nào? Hay là đưa nó đi cấp cứu?".
"Đưa cái chết tiệt gì! Xung quanh toàn là núi, đưa đi đâu cấp cứu? Mày cõng nó hả?".
Hai tay Hồng Kỳ đang run rẩy. Cô giữ lấy sau lưng Tiểu Anh, máu vẫn không ngừng thấm xuống tay cô, thấm qua kẽ tay, men theo cổ tay cô ngoằn ngoèo chảy xuống. . .
Có hạt mưa lạnh lẽo rơi trên mặt cô, một giọt, hai giọt, ba giọt... xung quanh dần dần vang lên tiếng mưa tí tách.
"Đừng cãi nhau nữa! Mưa rồi! Cãi nữa thì đừng nói thằng nhóc này mà ngay cả mấy người chúng ta cũng phải mất mạng ở đây!"
Tên đàn em nhát gan bỏ cuộc trước tiên: "Dù sao chẳng liên quan đến tao, nhiều người đều nhìn thấy, mày dùng chân ghế có đinh đánh nó bị thương, thu dọn thế nào mày tự nghĩ cách. Tao, tao đi trước!" Lùi về sau hai bước, quay đầu bỏ chạy thục mạng về hướng đội ngũ rời đi, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng.
Ba nam sinh còn lại có chút nghĩa khí: "Mưa to rồi, chúng ta cũng mau đi thôi, chẳng lo được nhiều thế. Nếu bị đinh cào một chút mà chết được, chỉ có thể trách thằng nhóc này mệnh không tốt, tổ tiên không tích đức, xảy ra án giết người cả nhà tự giết lẫn nhau, đáng đời tuyệt tự tuyệt tôn."
Bốn người bọn họ nhìn nhau, nhanh chóng đồng thuận cùng quay người bỏ chạy.
Nam sinh cầm đầu đi sau cùng, Hồng Kỳ hét lên với cậu ta: "Mày đứng lại cho tao! Một người làm một người chịu, đâm một nhát rồi muốn bỏ chạy, sống vậy cũng được hả?"
Nam sinh cầm đầu nhìn cô một cái, chân hơi khựng lại, nhưng lại quay đi ngay, nhanh chân theo đồng bọn.
Hồng Kỳ hét lớn bảo chúng ở lại giúp đỡ nhưng không có hồi âm, bóng bốn người họ rất nhanh chìm vào đêm tối.
Mã Chu Dận động đậy một lát, khàn giọng nói: "Tiểu Kỳ đừng hét nữa, chúng ta tự nghĩ cách."
Hồng Kỳ vội vàng ôm lấy cậu: "Tiểu Anh, cậu vẫn ổn chứ?"
"Mình không sao, bị đinh cào vào một chút... mà thôi, không chết được." Cậu rất đau, nói cũng không rõ, "Hình như máu ngừng chảy rồi, mình... đi được."
Hồng Kỳ chạm nhẹ vào vết thương trên lưng cậu, quả thật máu không chảy nữa. Cô đỡ cậu đứng dậy, đỡ cánh tay cậu trên vai mình, phát hiện như thế sẽ chạm phải vết thương sau lưng cậu, dứt khoát nửa quỳ trước mặt cậu: "Mình cũng cậu về."
"Cậu cõng mình sao nổi..."
"Sao mình không cũng nổi cậu, nói nhảm nhiều thế, mau lên đi!" Cô thô bạo kéo hai tay cậu vòng lên cổ mình, hai tay kéo chân cậu cũng lên lưng.
Quả thật không cỗng nổi. Tiểu Anh đã cao hơn cô, trọng lượng hơn 50 cân, lúc nãy đánh nhau cũng hao sức lực, hai chân cô mềm nhũn run rẩy.
Đi được mười mấy bước, cô thấy không nhấc nổi chân nữa, bất ngờ giẫm phải viên đá tròn, trượt chân ngã nhào. Cô lo lắng vết thương trên lưng Tiểu Anh nên cố đổ về phía trước, lấy thân mình làm đệm thịt.
"Tiểu Kỳ, thế này không phải là cách..." Cô bướng bỉnh bò dậy: "Mình nhất định sẽ cõng cậu về"
Cô từng nói sẽ bảo vệ Tiểu Anh, không thể hết lần này đến lần khác không làm được.
Mã Chu Dận giữ lấy tay cô: "Tiểu Kỳ, cậu nghe mình nói trước. Chúng ta từ lúc xuất phát đến bây giờ đã đi hơn hai tiếng, cách doanh trại ít nhất mười mấy cây số. Cậu vốn không thể cõng một người hơn 50 cân trèo đèo lội suối đi mười mấy cây số, đây không phải là việc có cố gắng là có thể làm được. Hơn nữa bây giờ đang mưa, chúng ta không có công cụ chiếu sáng, đi đường núi rất nguy hiểm. Cậu tạm thời nghe mình một lần, sau này mình đều nghe cậu, được không?"
Hồng Kỳ hơi lúng túng, giống như cô vừa không có đầu óc vừa ngang ngược vô lý. "Vậy bây giờ làm thế nào?"
"Ở đây có phòng học có thể tránh mưa, an toàn hơn đi lung tung trong núi. Bây giờ chắc đã hơn ba giờ sáng rồi, hai ba tiếng nữa trời sẽ sáng, về doanh trại giáo viên phát hiện thiếu người sẽ đi tìm. Đây là lộ trình cố định, rất dễ tìm thấy, chúng ta cứ ở đây đợi. Cậu đi thu dọn chăn vào trong, đừng để bị ướt mưa. Còn cả cây gỗ đang cháy dở, cũng sẽ dùng đến."
Cậu nói rất có lý, so với phương án làm liều của cô, bản thân Hồng thành chủ cũng thấy ngại. "Vậy làm theo lời cậu nói, mình cõng cậu vào nhà trước."
"Cậu thu dọn đồ trước đi, mình có thể tự đi vào."
"Không phải nói ngoài điều ban nãy, sau này đều nghe mình sao? Sao nhanh như vậy đã không tính rồi!"
"Được được được, nghe cậu, nghe cậu..."
Hậu quả của việc Hồng thành chủ cố chấp ngang ngược chính là, đợi cô cõng Tiểu Anh vào nhà rồi quay lại thu dọn đồ đạc, chăn bị tung ra đã ướt hơn nửa, phân nửa cây gỗ cũng không thể đốt cháy được.
Cửa phòng học có chậu sành mà các bạn học nhóm lửa, Hồng Kỳ thêm củi vào chậu cho lửa to hơn, đưa tay ra sưởi ấm, mới phát hiện tay chân đều đông cứng: "Trong núi buổi tối thật lạnh quá."
Mã Chu Dận nghiêng tai nghe tiếng mưa bên ngoài một lúc: "Âm thanh này không giống mưa, giống tuyết rơi."
Hồng Kỳ đưa tay ra đón mấy hạt mưa dưới mái hiên, quả thật từng bông, từng bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay tan thành nước, xem ra nhiều khả năng sẽ thành trận tuyết.
"May mà chúng ta có ba chiếc chăn, nếu không sẽ lạnh chết. Mong tuyết rơi không quá lớn, đừng chặn các bạn khác trên đường."
Mã Chu Dận cúi đầu nói: "Ba chiếc chăn... đủ không? Trông hơi mỏng."
"Rải một cái đắp một cái, còn có chậu lửa, chắc không sao."
Cô tìm một góc tránh mưa gió dột ướt nhất trong phòng, trải một chiếc chăn khô xuống đất, một chiếc khác đắp lên trên: "Tiểu Anh, cậu ngủ ở đây nhé."
"Vậy cậu thì sao?"
"Mình còn một chiếc nữa, trải một nửa đắp một nửa."
"Chiếc chăn ấy ướt rồi."
"Ướt một ít bên ngoài thôi, hong một lát là khô." Cô lấy ra ba bình nước hành quân, bên trong có nước nóng mang theo lúc xuất phát, vẫn còn đầy,"Tiểu Anh, mình rửa qua vết thương cho cậu, cậu nằm xuống đây."
Cậu ngoan ngoãn xích đến, nằm xuống chiếc đệm cô đã trải sẵn.
Hồng Kỳ chọn chỗ sạch sẽ trên vỏ chăn xé mấy mảnh vải, rót nước ấm, cúi đầu nói: "Cởi đồ ra đi!"
Tiểu Anh đỏ mặt nghi ngờ: "Còn phải cởi, cởi đồ...." .
"Không cởi đồ làm sao rửa được vết thương! Làm gì có kéo!"
Quần áo rằn ri dày cứng, không bị dính vào vết thương, rất dễ cởi ra, áo phông bên trong lại dính chặt vào máu. Hồng Kỳ vừa rửa vừa chầm chậm vén lên, cẩn thận gỡ vải bị dính. .
Miệng vết thương bị đinh rạch rất hẹp, chảy máu một lúc là khô lại. Cô sợ vải và nước nóng không đủ sạch sẽ, chỉ rửa máu bên ngoài vết thương, rồi băng bó lại.
Hồng Kỳ thu dọn xong vải băng bó, nhìn tấm lưng trần của Tiểu Anh một lúc, lẩm bẩm nói: "Tiểu Anh, cậu trắng quá...".
Mặt Tiểu Anh đang úp xuống, giọng nói ồm ồm: "Chỗ không bị nắng chiếu đương nhiên trắng..."
Hồng Kỳ kéo tay áo lên, đưa cánh tay bên trong đến gần Tiểu Anh để so sánh - kết quả khiến người ta tức giận.
Cô vẫn không kiềm được sờ sờ... ngay cả sờ vào cũng không thể so được! Không phải nói sau cánh tay là nơi có làn da đẹp nhất sao.
Tiểu Anh bị cô chạm phải đến run rẩy: "Sờ lung tung cái gì mau đắp chăn lên, lạnh chết!"
Hồng Kỳ kéo chăn lên đắp cho cậu, đã đắp kín rồi, không kiềm chế được lại vén lên nhìn một cái: "Tiểu Anh, cậu có cơ bắp rồi, còn khá rắn chắc... chiếc đinh đó cho vào lưng cậu, còn không chạm đến xương, chắc không nghiêm trọng."
Tiểu Anh vùi cả mặt vào trong chăn: "Con trai đương nhiên có cơ bắp! Cậu... mau ngủ đi!"
Hồng Kỳ lặng lẽ ôm lấy chăn mình, đi đến góc bên kia nằm xuống.
Trong ấn tượng của cô, hình tượng Tiểu Anh vẫn là thiếu niên non nớt trẻ con, vậy mà chớp mắt cậu đã cao hơn cô, còn có cơ bắp săn chắc. Cô nhớ đến hành động lời nói của Tiểu Anh mấy ngày hôm nay, trong phòng tắm cậu bình tĩnh giải vây giúp cô, có người hung hăng đánh cô cậu xông lên chặn cho cô, gặp hoàn cảnh khó khăn cậu phân tích giải quyết đâu ra đấy... đây đâu phải là cô bảo vệ cậu! Người được bảo vệ rõ ràng là cô!
Tự nhiên trong cô nảy sinh cảm giác hụt hẫng "em lớn không cần chị".
Bên ngoài tiếng tuyết rơi xào xạc nhỏ dần, ánh lửa chiếu vào bông tuyết nho nhỏ bay lả tả, rì rào thành tiếng. Chăn là chăn thu mỏng, hơi lạnh dưới đất xuyên qua sợi bông ngấm lên từng đợt từng đợt. Hồng Kỳ lạnh không ngủ nổi, cuốn chăn thành chiếc kén bông.
Bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Anh hỏi: "Tiểu Kỳ, cậu có lạnh không?"
Cô cố chịu đựng nói: "Không lạnh, sao thế? Cậu vẫn chưa ngủ hả?"
"Mình... mình hơi lạnh..."
Tiểu Anh tuy có hai chiếc chăn, một trải dưới một chiếc đắp, thật ra cũng như cô. Cậu xưa nay sợ lạnh hơn cô, trên người lại bị thương, chắc cậu sẽ lạnh. Hồng Kỳ lật mình ngồi dậy: "Cậu đắp cả chăn của mình nữa đi!"
"Đưa hết cho mình thì cậu đắp bằng gì?"
Hồng Kỳ vò vò đầu: "Mình không ngủ, trông bên chậu lửa, dù sao còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi."
"Bên ngoài tuyết rơi rồi phải không? Sáng sớm sẽ càng lạnh hơn. Hay là..." Giọng nói Tiểu Anh ngày càng nhỏ đi, nhỏ như tiếng muỗi, "Hay là chúng ta chồng hai chiếc chăn vào cùng đắp, hai người... sẽ càng ấm hơn chút...".
Hồng Kỳ chui ra khỏi chăn, chút hơi ấm sót lại trên người đều bay sạch.
"Cô nam quả nữ ngủ cùng một chăn không tốt lắm thì phải". Ý nghĩ này chỉ vụt qua trong đầu cô, lập tức bị che phủ bởi ý nghĩ "Tiểu Anh bị thương, Tiểu Anh sợ lạnh, Tiểu Anh ngủ không ngon, làm chị sao không lo được chứ."
Cô đặt chiếc chăn vừa ướt một nửa vừa bẩn của mình ở dưới cùng, lại trải chiếc chăn của Tiểu Anh lên trên. Trước khi chui vào chăn cô do dự một lát, thấy quần áo mình dính không ít bùn đất nên cởi áo khoác ra chui vào.
Hai chiếc chăn trải bên dưới, không khí lạnh ngấm lên cũng ít hơn nhiều.
Hơn nữa hai người... hình như quả thật ấm lên không ít...
Tiểu Anh cọ cọ vào người cô. Hồng Kỳ chạm phải làn da cậu, giật bắn mình vì nhiệt độ ấy, nhìn má cậu cũng đỏ ửng, đưa tay lên sờ trán cậu: "Tiểu Anh, có phải cậu sốt không?"
Tiểu Anh mơ mơ màng màng nói: "Không đâu..."
"Vậy sao người cậu nóng thế?"
Tiểu Anh vùi mặt vào chăn: "Vậy thì chắc là sốt..."
Hồng Kỳ cuống lên: "Chỉ sợ vết thương nhiễm trùng nên bị sốt! Còn mấy tiếng nữa mới về được, chẳng có thuốc gì, sốt cao rất nguy hiểm! Còn cả chiếc đinh kia, đinh trên ghế cũ nhất định có vi khuẩn, vết thương sâu như thế, chẳng may nhiễm uốn ván thì làm sao?"
Cô càng sốt ruột, lại không rõ cậu có sốt hay không, vén tóc mái lên dùng trán mình để thử nhiệt độ của cậu, không cẩn thận đập vào mũi cậu, răng của hai người va vào nhau, môi cũng bị sứt ra.
Cô không phân biệt được, lúc thì thấy trên người cậu nóng bỏng, lúc lại thấy trán cậu còn mát hơn mình.
Cô thử đi thử lại mấy lần, khẳng định nhiệt độ cơ thể cậu không cao lắm, buông cậu ra hỏi: "Tiểu Anh, cậu vẫn thấy lạnh sao?"
Tiểu Anh lại cọ cọ về phía người cô: "Hơi lạnh, cậu đừng cách mình quá xa..." .
"Vậy chắc là hơi sốt nhẹ rồi." Cô kề sát vào bên cạnh Tiểu Anh, ôm lấy cậu giữ ấm cho cậu.
Cơ thể nóng bỏng của Tiểu Anh như chiếc lò lửa nhỏ, cô hoàn toàn không cảm thấy lạnh nữa. "Trên người có vết thương rất dễ sốt, nhiệt độ không cao thì không sao. Đừng lo, mình trông cho cậu, cậu nghỉ ngơi đi."
Ánh lửa trong chậu sành chập chờn lay động, chiếc bóng nhảy nhót trên tường gạch cũ kỹ. Chăn của hai người rất ấm, Hồng Kỳ sợ mình ngủ mất, nhìn ánh sáng trên trần nhà đếm xà nhà và gạch ngói.
Đếm một lúc, cô vừa cúi đầu, phát hiện Tiểu Anh vẫn đang nghiêng đầu hai mắt sáng long lanh nhìn mình: "Sao thế? Khó chịu không ngủ được hả?"
Cậu lắc đầu nhè nhẹ, vẫn cứ nhìn cô.
"Vậy cậu nhìn mình làm gì? Trên mặt mình có gì hả?"
Ánh mắt cậu di chuyển đến trán cô, đưa tay lên vuốt tóc mái, đặt tay lên vết sẹo trên trán, ngón tay vuốt theo hình vết sẹo.
Cô thấy ngứa, đưa tay lên muốn đẩy ra, cậu lại kề sát mặt đến, giống như lúc nãy cô thử nhiệt độ của cậu, trán kề trán, mũi kề mũi.
Cách gần như vậy, hơi thở hòa quyện vào nhau, Hồng thành chủ không dám nói to, sợ bản thân mất mặt bắn hết nước bọt vào mặt Tiểu Anh. Cô nín thở nói nhỏ: "Hình như khá mát, không sốt nhỉ?"
Tiểu Anh lại nói: "Tiểu Kỳ, mình phát hiện hai vết sẹo trên trán chúng ta khá tương xứng."
Hồng thành chủ có vẻ không theo kịp suy nghĩ của cậu: "Hả?"
"Cậu xem, vết sẹo của cậu ở bên trái, sẹo của mình ở bên phải, đều nghiêng từ trong ra ngoài. Chúng ta như vậy mặt đối mặt kề sát vào nhau, hai vết sẹo vừa vặn trùng khớp, có phải rất tương xứng không?"
Hồng thành chủ im lặng chốc lát, không để ý nói bắn nước bọt có mất mặt hay không, hét lên với cậu: "Cậu vô vị vừa thôi! Ai muốn tương xứng như vậy với cậu! Tinh thần cậu tỉnh táo nhỉ, còn có tâm trạng suy nghĩ cái này! Mau ngủ đi!"
Tiểu Anh sờ sờ mũi: "Ừ."
"Ừ xong thì cậu ngủ đi chứ! Mở mắt ngủ được sao! Cậu tưởng cậu là Trương Phi à!"
Cậu nhắm mắt một cách miễn cưỡng, tủi thân bĩu bĩu môi.
Hồng Kỳ tiếp tục nhìn lên trần đếm xà nhà. Nửa đêm đi mười mấy cây số, đấu võ nghệ một hồi với đám giang hồ, cô thật sự mệt, lúc này nằm trong chăn ấm áp dễ chịu, cơn buồn ngủ liền ập xuống. Đếm đến hơn hai trăm ý thức cô đã mơ hồ, đầu óc vẫn giằng co một lúc không được ngủ, nhưng mắt đã không nghe lệnh nhắm vào.
Lúc mơ màng buồn ngủ lại thấy trên trán ngứa ngứa, có lẽ là ngón tay Tiểu Anh, đặt lên vết sẹo cũ trên trán ấy, dịu dàng mà ấm áp, lướt qua một cách nhẹ nhàng.
Cô lắc lắc đầu lẩm bẩm nói: "Đừng đùa nữa." Lại lập tức chìm vào giấc ngủ ngon.
Sáng sớm Hồng Kỳ thức giấc vì tiếng nói chuyện, cô lập tức mở mắt cảnh giác.
Giọng một người đàn ông vọng đến từ khe núi xa xa: "Trong trường có người! Có khói!"
Mã Chu Dận gác trên người cô đang ngủ ngon, Hồng Kỳ đẩy đẩy cậu: "Tiểu Anh, dậy đi! Có người tìm thấy chúng ta rồi, hình như là sĩ quan huấn luyện!"
Cô đứng dậy mặc quần áo rằn ri vào, đi ra cửa nhìn ngó bên ngoài. Trận tuyết rơi này rất lớn, một buổi tối trắng toát cả ngọn núi, lúc này tuyết tạnh mây tan, bầu trời quang đãng, phóng mắt nhìn ra xa tuyết trắng lóa mắt.
Sĩ quan mặc quần áo cứu hộ màu vàng bắt mắt, đi qua từ đỉnh núi bên kia.
Hồng Kỳ cầm quần áo rằn ri của Tiểu Anh lên, chạy ra ngoài sân vẫy vẫy với sĩ quan: "Sĩ quan nhìn bên này! Chúng em ở đây!"
Sĩ quan cũng phát hiện ra cô, vẫy tay với cô: "Các em có mấy người? Vẫn ổn chứ?"
Hồng Kỳ nhảy lên hét lớn: "Chúng em có hai người! Đều không sao!"
Sĩ quan hét trả lời: "Vậy em đợi nhé! Chúng tôi đến ngay đây"
Hồng Kỳ mừng rỡ nhảy chân sáo vào phòng, phát hiện Tiểu Anh vẫn nằm trên đất không động đậy. Đến gần thấy thật ra cậu đã tỉnh, hai mắt đờ đẫn không biết nhìn đâu, sắc mặt rất khó coi, dáng vẻ như khó chịu lúc mới ngủ dậy.
Hồng Kỳ vỗ vỗ cậu nói: "Cuối cùng có thể ra khỏi nơi quỷ quái này rồi, về doanh trại cậu ngủ thoải mái, mau dậy đi!"
Tiểu Anh nhạt nhẽo nói: "Dậy thì mình mặc gì?"
Áo cậu bị xé rách, dính đầy máu, không mặc được.
"Vậy cậu cứ nằm đi, lát nữa xem sĩ quan có quần áo cho cậu mặc không. Mình ra cửa đón họ!" Nói xong cô lại chạy ra sân.
Vị sĩ quan nhanh nhẹn, mười mấy phút đã chạy qua từ bên kia núi, đưa nước ấm và đồ ăn cho cô trước, lấy áo khoác quân đội khoác lên cho cô: "Đông cứng đói chết rồi phải không, mau ăn chút đồ đi.".
Hồng Kỳ mừng rỡ xua xua tay: "Không sao, em vẫn ổn lắm!"
"Bọn em có hai người? Còn một bạn học nữa hả?" Sĩ quan hỏi, phát hiện vết máu trên quần áo rằn ri bị rách của cô, "Bị thương hả?"
"Dạ... bị thương nhẹ, bạn ấy ở trong phòng." Hồng Kỳ không chắc cậu có nói chuyện của mấy thiếu niên kia ra không.
Cô đưa sĩ quan vào trong phòng. Theo sau còn có một bác sỹ quân y, xem vết thương giúp Tiểu Anh, rửa sạch khử trùng băng bó lại, rồi mặc cho cậu áo khoác quân đội để giữ ấm..
Bác sỹ quân y vừa thu dọn hòm thuốc vừa hỏi: "Vết thương bị rách do kim loại phải không? Làm sao thế?"
Hồng Kỳ nhìn nhìn Mã Chu Dận, cậu trả lời: "Trên khung cửa có đinh, do em bất cẩn va phải."
Bác sĩ quân y dặn dò nói: "Quay về còn phải tiêm phòng uốn ván, tránh nhiễm trùng."
Sĩ quan thấy hai người họ đều không sao nên yên tâm hơn nhìn một lượt quanh phòng: "Hai em đối mặt với nguy hiểm nhưng không hoảng loạn, gặp chuyện như vậy cũng không hốt hoảng, xử lý rất tốt. Mong rằng các bạn khác cũng có thể giống các em, nhất định đừng để xảy ra chuyện."
Hồng Kỳ hỏi: "Ngoài chúng em ra còn có người khác đi lạc sao?"
Sĩ quan nói: "Trách chúng tôi chuẩn bị không đầy đủ, gặp thời tiết thay đổi đột ngột, không giữ tốt được kỷ luật. Tổng cộng đi lạc mười người, ba người ở gần đã được cứu rồi, thêm hai em, còn lại năm người chưa tìm thấy."
Hồng Kỳ rung động trong lòng: "Đều là nam sinh sao?"
Sĩ quan gật đầu:"Nữ sinh khá nghe lời, tụt lại phía sau ít hơn."
"Có phải là học sinh trung học chuyên nghiệp của trường phổ thông nghề số 3 không?"
"Không sai, em từng thấy họ à?"
Hồng Kỳ nghĩ nghĩ: "Hôm qua có năm nam sinh mặc rằn ri màu xanh cùng bị tụt lại phía sau với chúng em, không nghe lời chúng em ở lại đợi, mà đuổi theo đội ngũ. Nếu là bọn họ, men theo hướng hôm qua đi về phía trước chắc tìm được."
"Cảm ơn em đã cung cấp thông tin, chúng tôi đi ngay." Đội trưởng cứu viện để lại ba sĩ quan đưa Hồng Kỳ và Mã Chu Dận về doanh trại, những người khác tiếp tục tìm kiếm.
Ba sĩ quan có thể cường tráng thay nhau cõng Mã Chu Dận, gần trưa đã về đến doanh trại. Mấy tiếng sau, những sĩ quan khác cũng tìm được năm nam sinh, chính là mấy tên hôm qua chặn họ lại.
Bọn chúng không may mắn như Hồng Kỳ, đội mưa mò mẫm đuổi theo các bạn, bất cẩn rơi xuống khe núi không lên được, suýt nữa bị tuyết vùi. Lúc sĩ quan tìm được chúng, mấy tên đó òa khóc lớn như thấy bố mẹ. Một tên trong bọn đó bị treo chân, một tên khác bị thương ở tay và mặt. Vết thương không nặng, nhưng cũng đủ khiến chúng chịu khổ chút ít, thật là chưa báo ứng đủ.
Mã Chu Dận vì bị thương ở lưng, sĩ quan thừa nhận là sơ suất của họ, tập quân sự tiếp theo không cần tham gia, phê chuẩn cho cậu rời doanh trại trước về nhà dưỡng thương.
Hồng Kỳ đành trơ mắt nhìn Tiểu Anh được đưa lên xe rời đi. Cô vô cùng luyến tiếc, hận bản thân không bị thương, sẽ được đi cùng Tiểu Anh.
"Vết thương của cậu phải cẩn thận, đừng vận động quá sức, chú ý vệ sinh đừng để viêm nhiễm..."
"Cuối tuần rảnh thì đến tìm mình! Chúng mình cùng đến thư viện thành phố để tự học!"
"Nhớ viết thư cho mình! Mình ở khối mười lớp số 8!"
Cô lại đuổi theo chiếc xe đang chạy, sĩ quan và học sinh trên xe đều quay đầu lại nhìn cô như trò hề.
Cô đâu để ý người khác thấy thế nào, cô chỉ nghĩ đến việc phải chia xa với Tiểu Anh rồi.
Lần sau gặp lại, không biết phải đến lúc nào?
_Hết chương 4_
_NAK_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro