PHẦN 1: CHÚNG TÔI THUỞ BÉ (Chương 5)

Chương 5: Với cậu, mình chưa từng từ bỏ

Editor: NAK

Kết thúc tập quân sự đã là tháng mười hai, kỳ thi cuối kỳ đầu tiên của cấp ba sắp đến. Học sinh lớp số 8 đều học xuất sắc, có kết quả thi đứng đầu trong kỳ thi cấp ba toàn thành phố. Trải qua một học kỳ, bạn nào cũng đều mong chờ để thay đổi lại vị trí xếp hạng, giống như tranh giành vị trí thiên hạ đệ nhất, sắp xếp lại binh khí phổ trong đại hội võ lâm.

Cuối tuần ngắn ngủi qua đi, thứ hai quay lại trường học đã không còn cảm nhận được chút nào không khí tụ tập vui vẻ hi hi ha ha lúc tập quân sự nữa.

Điều khiến Hồng Kỳ vui đó là, vừa về trường đã nhận được thư của Tiểu Anh gửi đến.

Trong thư cậu nói đã đến bệnh viện tiêm phòng cúm và bảo cô đừng lo, cậu còn nói đợt tập quân sự này mấy thanh niên ngổ ngáo kia chịu khổ rất nhiều, khi quay về chúng bớt phóng túng hơn, không còn ai làm phiền cậu nữa nên bảo cô đừng suy nghĩ. Tiểu Anh nói, kỳ thi toán học dành cho học sinh tiểu học trong thành phố, Sa Sa thi không tồi, bác gái đang tích cực chạy vạy, muốn đưa Sa Sa đến trường tiểu học thực nghiệm, cuối cùng chắc cảm thấy thư không đủ dài, sợ cô trả lời thư không biết nói gì, cậu còn gửi theo một câu hỏi vật lý kèm ảnh đâu ra đấy để thỉnh giáo cô.

Chữ của Tiểu Anh ngay ngắn đẹp đẽ, Hồng Kỳ xem đi xem lại rất nhiều lần không nỡ rời tay. Cô nghiêm túc tỉ mỉ viết từng bước giải câu hỏi ấy, rồi sắp xếp lại một lượt nhật ký trong thời gian này chép thành một tập dày, gửi hết cho Tiểu Anh.

Mười mấy ngày sau, lại có thư trả lời của Tiểu Anh vẫn nói về tình hình gần đây của cậu và liệt kê ra những chỗ không hiểu trong nhật ký để hỏi cô.

Hồng Kỳ giải đáp từng câu, lại gửi kèm nhật ký mới nhất.

Hai người cứ vậy duy trì mối quan hệ bạn bè thư từ thuần khiết, hằng tháng đều gửi qua gửi lại ba bức thư.

Hồng thành chủ cũng có lúc tình cảm dâng trào, không kiềm chế được viết những lời tình cảm như: "Mình nhớ cậu quá", nhưng rồi lại đỏ mặt sửa hết đi.

Cấp ba lấy việc học làm trọng, chúng ta không nên yêu sớm, cổ vũ nhau cùng tiến bộ. Đợi 18 tuổi lên đại học, mọi thứ đều dễ nói, hì hì!

Cuộc sống học tập của Hồng thành chủ vội vã nhưng đủ đầy, hằng ngày đi kiểm tra hòm thư là niềm vui và sự mong chờ lớn nhất của cô. Cho dù không có thư cũng không nản lòng, chứng tỏ ngày mai còn có thể kiểm tra tiếp, hằng ngày đều ôm sự chờ mong trong lòng, không phải rất tốt hay sao?

Điều khiến Hồng thành chủ bận lòng là không gặp được Tiểu Anh. Có nhiều lần nhắc đi nhắc lại trong thư cuối tuần cùng nhau tự học, Tiểu Anh hoặc là nói không rảnh, hoặc là dứt khoát coi như không biết gì.

Cuối năm về quê, tụ họp bạn học cấp hai, cô và Tiểu Anh mới nhân cơ hội này gặp nhau một lần.

Hồng Kỳ phát hiện Tiểu Anh lại cao hơn. Lúc tập quân sự cô cố ý so với cậu thì thấy mình đứng đến ngang mắt cậu, vậy mà giờ đây mới hơn ba tháng, cô đã chỉ đứng đến vai.

Điều này khiến Hồng thành chủ vui vẻ nhưng đồng thời lại có chút buồn phiền.

Kỳ thi kết thúc học kỳ hai năm lớp mười toàn thành phố thi chung, Hồng Kỳ thi được 640 điểm, trong lớp xếp hạng hai mươi mấy, toàn thành phố xếp hạng bảy mươi mấy.

Không biết Tiểu Anh thi thế nào. Cô nhìn thấy danh sách 500 học sinh đứng đầu toàn thành phố ở cửa văn phòng giáo viên chủ nhiệm, bên trên không có Tiểu Anh, thậm chí không có một học sinh trường nghề số 3 nào.

Cô nhìn danh sách rất lâu, đằng sau có người bắt chuyện với cô: "Hồng Kỳ, lần này cậu thi không tồi, định chọn ban tự nhiên tiếp tục ở lại lớp số 8 à?"

Hồng Kỳ quay đầu lại nhìn, không ngờ là Bạch Lộ Giao: "Đúng thế, cậu thì sao?"

Lớp mười một chia ban tự nhiên, xã hội, tư tưởng trọng tự nhiên khinh xã hội của thành phố rất nặng, Nhất Trung mỗi năm chỉ có một lớp ban xã hội, tập hợp các học sinh chuyển ban xã hội từ 8 lớp trước đó, lần thi cuối kỳ này chính là căn cứ chia lớp quan trọng nhất.

Cô chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Bạch Lộ Giao nói thật: "Mình định qua lớp số 9."

Hồng Kỳ hơi ngạc nhiên: "Không phải thành tích môn tự nhiên của cậu rất tốt sao, sao lại muốn học lớp xã hội?"

Bạch Lộ Giao nói: "Điểm của mình ở lớp số 8 chỉ xếp ở mức trung bình, sau này nhiều nhất chỉ thi được trường đại học bình thường, mà bố mẹ mình kỳ vọng rất cao vào mình. Đến lớp xã hội mình sẽ có ưu thế rõ ràng, học tốt toán rất được hoan nghênh ở lớp xã hội."

"Cậu nghĩ xa thật, mình chưa từng nghĩ những điều này, có gì thì học đấy." Hồng Kỳ xấu hổ gãi gãi đầu.

Bạch Lộ Giao chín chắn hơn nhiều so với lúc mới nhập học năm lớp mười, nghĩ vấn đề toàn diện mà thấu đáo, trở nên rất có chủ kiến, hoàn toàn không giống cô bé mới 14 tuổi, tác phong lề mề chậm chạp biến mất sạch.

Có lẽ chuyện đó, thật sự ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy thì phải.

Sau khi Bạch Lộ Giao trở về từ nơi tập quân sự, tiếp nhận ba tháng điều trị tâm lý. Cô ấy đi học sớm nên nhỏ tuổi, bố mẹ muốn để cô ấy nghỉ học một năm, nhưng cô ấy kiên quyết không chịu, nghỉ hè tìm gia sư học bù nửa học kỳ bị thiếu, sau tết quay lại trường đi học như bình thường, thành tích cũng không giảm sút.

Hồng Kỳ rất khâm phục cô ấy.

Vì biểu hiện anh hùng trong lúc tập quân sự, Hồng thành chủ rất được lòng người, Bạch Lộ Giao và Chu Tâm Di đều trở thành bạn thân mới của cô.

Đáng tiếc hai người họ đều học lớp xã hội.

Bạch Lộ Giao quả thật rất có tầm nhìn xa trong việc chọn lớp: Cô ấy với thành tích trung bình ở lớp số 8, vào lớp xã hội luôn giữ ưu thế dẫn đầu, kỳ thi đại học vào khoa xã hội đại học P với thành tích xếp thứ tư khối xã hội toàn thành phố, thi tốt hơn rất nhiều người ở khối tự nhiên.

Hồng Kỳ tự nhận bản thân không bằng.

Đương nhiên đây đều là chuyện sau này. Trong mùa hè sau kết thúc năm lớp 10, điều Hồng Kỳ nghĩ chỉ là may mà lần này thi không tệ, có thể yên ổn ở lại lớp số 8, sau này phải nỗ lực hơn nữa mới được. Thi đại học nào, học chuyên ngành gì lúc này cô hoàn toàn không bận tâm.

Hồng Kỳ nói chuyện với Bạch Lộ Giao ở cửa văn phòng, lại có mấy bạn học ở lớp khác đến xem kết quả thi, trong đó có Lý Minh Chí.

Lý Minh Chí nhìn bảng thành tích từ trên xuống dưới rất lâu, lộ ra nụ cười mừng rỡ khó kiềm chế, dùng giọng điệu giống như quan tâm nhưng chế giễu hỏi Hồng Kỳ: "Không phải kỳ thi cấp ba cậu xếp thứ mười chín sao, lần này sao rớt xuống hạng hơn bảy mươi rồi? Áp lực lớp số 8 rất lớn phải không, không chịu nổi hả?"

Hồng Kỳ bực mình nói: "Cũng tạm, cảm ơn cậu quan tâm nhé."

Lý Minh Chí dáng vẻ đắc thắng nói: "Con gái ỉ vào lúc nhỏ chăm chỉ chịu khó, lên phổ thông là không bằng con trai được", sau đó đắc ý bỏ đi cùng với mấy bạn học của cậu ta.

Hồng Kỳ vốn không để ý Lý Minh Chí thi thế nào, lúc này nhìn bảng kết quả thi, điểm thi của Lý Minh Chí lại hơn cô 8 điểm, lọt top 20 toàn khối, chẳng trách mặt vênh đến tận trời.

Bạch Lộ Giao đợi họ đi xa, hỏi: "Ai đấy, sao lại nói chuyện như thế?"

Hồng Kỳ: "Cùng trường cấp hai với mình."

Bạch Lộ Giao tức tối nói: "Ai nói là con gái lên cấp ba học không tốt, Hồng Kỳ cậu phải cố lên! Đừng để cậu ta coi thường con gái! Cậu giỏi vậy nhất định làm được!"

Cô ấy nắm chặt nắm đấm, đỏ cả mặt, điệu bộ lòng đầy căm phẫn cùng chung kẻ thù, cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ trẻ con của một cô bé 14 tuổi.

Hồng Kỳ bị cô ấy chọc cười vui vẻ.

"Hai người ở đây làm gì mà cười vui vẻ thế!" Ngô Tử Thanh ôm một chồng bài tập hè từ cầu thang đi lên, "Hồng Kỳ, có người tìm cậu ở cổng."

"Ai tìm mình?".

Phản ứng đầu tiên của Hồng Kỳ chính là nghĩ liệu có phải Tiểu Anh không, song lại thấy không có khả năng lắm. Cô từng hẹn cậu nhiều lần không được, sao giờ lại chủ động đến tìm cô.

"Là một cô bé, đợi ở phòng truyền tin, cậu mau đi xem đi."

Người đến tuy không phải Tiểu Anh, nhưng có chút liên quan, là em họ Mã Sa của cậu.

Cô bé vẫn đen bóng như con cá chuối nhỏ, dáng người cao lên một chút, hơi gầy đi, tóc tết hai bên gọn gàng nghiêm chỉnh, hai mắt đảo liên hồi nhìn xung quanh Nhất Trung, trong sự hiếu kỳ tràn ngập.

Nhìn thấy Hồng Kỳ, Sa Sa vui mừng chạy tới gần, không đợi cô hỏi trước đã nói: "Chị Tiểu Kỳ! Em là Sa Sa! Học kỳ sau em sẽ đến trường thực nghiệm học lớp 6. Kỳ nghỉ hè này em đến trước để bổ túc tiếng Anh! Em nghe nói Nhất Trung rất gần trường em, em hỏi bạn học xong liền tự mình tìm đến. Em thật sự tìm được chị rồi này!"

Hồng Kỳ nắm lấy tay cô bé cùng nhảy nhót: "Em không biết đường mà một mình tìm thẳng đến đây được à? Giỏi quá!".

"Vâng ạ, sau này em có thể thường xuyên đến tìm chị chơi!" Sa Sa nhảy nhót vui mừng rồi đứng lại thở hổn hển: "Em chỉ dám đi xa đến vậy, xa hơn nữa em sẽ lạc đường mất. Em muốn... em muốn đi tìm anh Tiểu Anh, nghe nói từ đây đến trường anh ấy phải ngồi xe mất một tiếng... Chị Tiểu Kỳ, chị đưa em đi tìm anh Tiểu Anh được không?"

Hồng Kỳ hỏi: "Em đi tìm cậu ấy làm gì? Hai người không hay gặp nhau sao?"

Sa Sa mếu máo: "Anh Tiểu Anh ít khi về nhà lắm, em biết anh ấy không thích sống cùng bố mẹ em... Năm nay anh ấy chỉ về nhà một lần vào Tết Thanh minh, em cũng lâu rồi không gặp anh ấy, nhớ anh ấy lắm! Chẳng lẽ anh ấy không nhớ em sao?"

Hồng Kỳ cũng thấy buồn bực. Tiểu Anh cuối tuần không về nhà bác, trường nghề số 3 không học bù, hẹn cậu ra ngoài thì cậu đều nói không rảnh, rốt cuộc cậu đang bận gì? Còn có thể đi đâu được chứ?

Sa Sa kéo mép áo cô hỏi với vẻ mặt rất đáng thương: "Chị Tiểu Kỳ, chiều nay chị có rảnh không? Cùng em đi tìm anh Tiểu Anh được không? Mẹ thuê nhà cạnh trường cùng em đi học, ngày ngày trông coi em. Chiều nay được nghỉ, em lừa mẹ nói phải học bù mới chạy được ra ngoài! Chị đưa em đi nhé!".

Hồng Kỳ cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đầy mong chờ, gật gật đầu: "Đi, chúng ta cùng đi tìm cậu ấy."

Hai nữ hiệp nói là làm.

Trong túi Hồng Kỳ còn mười mấy tệ, đủ cho hai người đi xe, vừa hay bên đường một chiếc xe buýt chạy khu các trường đại học đi đến, cô kéo Sa Sa lên xe.

Một năm không gặp, trường nghề số 3 gần đây càng hỗn loạn. Con đường bên ngoài bức tường bao quanh đang được phá bỏ, bụi bay mù mịt, những hộ kiên quyết không chịu di dời đang nấu cơm trên đống hoang tàn đổ nát, sạp bán quần áo và đồ ăn vặt tận dụng cơ hội bày bán, hàng loạt âm thanh gà bay chó chạy cãi vã gào thét.

Theo trí nhớ, Hồng Kỳ đã tìm thấy cổng trường nghề số 3. Lần này trong trường có người, trên sân tập mấy tốp nam sinh đang chơi bóng rổ.

Bảo vệ nhìn thấy Sa Sa nên chặn họ lại: "Hai đứa không phải học sinh trường này đúng không? Đến đây làm gì? Nghỉ hè trong trường không có ai."

Sa Sa lanh lảnh nói: "Cháu đến tìm anh cháu. Anh cháu học lớp 10 số 3, là học sinh ở ký túc. Chú biết ký túc xá nam ở đâu không?"

"Ký túc xá nam, tòa nhà số 11, đi thẳng về phía Tây đến bức tường bao quanh chính là tòa nhà đó." Bảo vệ nhìn họ hai cái, đầy ẩn ý: "Có gan hai đứa đi lên mà tìm."

Tòa nhà số 11 là một tòa nhà bốn tầng cũ kỹ, bức tường kính vỡ nát dùng giấy dán nhằng nhịt, dây thép, sào tre lộn xộn đua ra bên ngoài cửa sổ treo đầy quần soóc và áo ba lỗ của nam sinh. Cửa dưới tầng mở to, không có bảo vệ.

Hai người đứng ở đại sảnh tầng một, liên tục nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng cười hỉ hả kỳ quái của nam sinh, trong đó còn kèm giọng nữ sinh yểu điệu. Một nam sinh cởi trần cầm chậu rửa mặt đi qua họ, cứ quay đầu huýt sáo.

Hồng Kỳ nghĩ lại trải nghiệm tiếp xúc với nam sinh trường nghề số 3, nắm chặt tay Sa Sa, đứng ở nơi thoáng đãng phía ngoài cửa.

Cô bé lại không hiểu những chuyện này, thò đầu nhìn ngó xung quanh: "Ở đây cũ bẩn quá, còn kém hơn cả nhà ở quê, anh Tiểu Anh làm sao sống quen được. Ấy, cầu thang có bảng, chúng ta đến xem sao..."

"Theo sát chị, đừng chạy lung tung." Hồng Kỳ nắm lấy tay cô bé kéo lại.

Sa Sa không hiểu liền nhìn cô, nghe lời nắm lấy tay Cô đứng ở cổng.

Đợi hơn mười phút, cuối cùng cũng thấy một nam sinh ăn mặc chỉnh tề khá nho nhã đi từ trong khu nhà ra. Hồng Kỳ vội vã đi lên hỏi thăm: "Bạn ơi, xin hỏi bạn có biết nam sinh lớp 10 số 3 sống ở phòng nào không?"

Nam sinh trả lời: "Tòa nhà này đều ở lộn xộn, không phân theo lớp. Lớp 10 số 3 mình quen không ít, hai người tìm ai?"

"Mã Chu Dận."

Nam sinh ngừng một lát, dò xét họ mấy lượt: "Hai người là gì của cậu ấy?"

Nghe giọng điệu này, cậu ta chắc quen Tiểu Anh.

Hồng Kỳ vui mừng ra mặt, bị Sa Sa cướp lời: "Em là em họ anh ấy và cả em ruột!"

"Hóa ra cậu ta còn có họ hàng." Vẻ mặt nam sinh trở nên hơi lãnh đạm, "Nghỉ hè cậu ta ra ngoài làm thêm, hai người không biết sao?"

"Làm thêm?" Hồng Kỳ và Sa Sa nhìn nhau một cái, vội vàng chất vấn, "Bạn biết cậu ấy làm thêm ở đâu không?"

Nam sinh lạnh lùng nói: "Hình như mình nghe cậu ta từng nói làm việc tại công trường xây dựng, cai xây dựng gọi là chú Bưu hay chú Báo gì đó. Cậu ta thường qua đó lúc nghỉ trưa, mình đoán chắc cách đây không xa. Những cái khác mình không rõ."

Hai người cảm ơn nam sinh đó hết lượt này đến lượt khác.

Đi ra khỏi cổng trường, Sa Sa bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó vỗ vỗ đầu mình: "Đúng rồi chú Bưu! Tết thanh minh anh Tiểu Anh về nhà thăm mộ cô chú, có một chú lái xe máy từ thành phố đến, em nghe anh Tiểu Anh gọi chú ấy là chú Bưu! Sớm biết em đã hỏi rõ rồi!" Cô bé buồn bực xoắn bím tóc mình.

Hồng Kỳ nói: "Không sao, cách không xa chúng ta sẽ tìm từng con phố, dù sao vẫn còn sớm."

Sa Sa nắm tay cô, vừa đi vừa nói: "Anh Tiểu Anh làm thêm ở công trường, không phải anh ấy đi khuân gạch chứ? Anh ấy chỉ hơn em bốn tuổi! Nhất định là vì mẹ cằn nhằn tiền học phí quá đắt trước mặt anh ấy, anh ấy mới ra ngoài làm thêm! Một học kỳ anh ấy chỉ về nhà có hai lần, tiền sinh hoạt làm sao đủ được, chẳng lẽ đều dựa vào làm thêm sao? Lần trước về nhà anh ấy còn mua cho em bộ màu và bút vẽ, bộ bút đó em từng thấy ở hiệu sách Tân Hoa, tận 180 tệ! Mẹ còn không nỡ mua cho em. 180 tệ, anh ấy phải khuân bao nhiêu gạch mới kiếm được!"

Cô bé cứ nói, nước mắt rơi xuống, sụt sịt lau nước mắt đi theo sau lưng Hồng Kỳ.

Trong lòng Hồng Kỳ cũng khó chịu, an ủi Sa Sa nói: "Đừng nghĩ anh Tiểu Anh của em thê thảm thế, cậu ấy rất có chủ kiến, tìm cậu ấy rồi hãy nói."

Hồng Kỳ suy nghĩ đến nhân vật chú Bưu chắc chắn quen đủ hạng người, làm công trường gần đây trong thời gian dài, nhất định có rất nhiều người quen chú ấy. Đi qua hai con phố, qua một tiệm sửa xe ô tô, cô bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ liền đi lên hỏi thăm: "Chú ơi, chú có quen ông chủ làm công trình nào gần đây tên chú Bưu không?"

Chú sửa xe nói: "Chú Bưu? Anh Bưu phải không, cai xây dựng vợ chết năm ngoái? Anh ta thường đến chỗ tôi sửa xe. Hai cô bé tìm anh ta làm gì?"

Hồng Kỳ nói: "Cháu có một người thân làm việc cho chú ấy. Chú biết công trường chú ấy ở đâu không?

Chú sửa xe chỉ phía trước: "Đi thẳng phía trước qua hai ngã ba có một sở vệ sinh môi trường, đằng sau đó là công trường xây dựng, rất dễ tìm."

Sa Sa hết khóc lại cười: "Chị Tiểu Kỳ, chị thật thông minh!"

Nếu đổi lại là Tiểu Anh đến nơi xa lạ tìm người, nhất định còn biết cách hơn cô, tìm nhanh hơn cô.

Hồng Kỳ mừng rỡ đồng thời hơi sợ hãi, không biết lát nữa có thấy dáng vẻ đầu đầy mồ hôi khuân gạch của Tiểu Anh không? Cậu cứ giấu cô không nói cho cô, nhất định không muốn người khác biết chuyện mất mặt này.

Hai người tìm thấy công trường của chú Bưu. Đang giờ nghỉ trưa, bên trong tường bao quanh rất yên tĩnh, từ xa đã nghe thấy tiếng gào khóc xé ruột xé gan của một bé gái: "Mẹ! Con muốn mẹ!

Sa Sa vừa nhìn đã thấy Mã Chu Dận ở công trường, mừng rỡ gọi lớn: "Anh Tiểu Anh! Anh Tiểu Anh!"

Mã Chu Dận đang dỗ bé gái, cô bé không nghe, lăn lộn trên đất, khiến cậu không biết phải làm sao.

Nghe tiếng gọi của Sa Sa, cậu quay đầu nhìn thấy Hồng Kỳ, lập tức đỏ mặt bối rối, buông cô bé khóc lóc ra đứng dậy: "Sa Sa, Tiểu Kỳ! Sao hai người tìm đến đây?"

Cô bé chưa đến 10 tuổi, vẻ mặt ương bướng khó bảo, thấy Mã Chu Dận để ý người khác không để ý đến mình, cô bé lại càng ra sức lăn lộn gào khóc.

Sa Sa nhìn ra cô bé chỉ gào khan để được chú ý, khinh thường hừ một tiếng: "Con gái lớn từng này còn lăn lộn trên đất, như con khỉ bùn, xấu chết đi được."

Cô bé được người lớn chiều nên hư, bất thình lình xuất hiện một cô bé khác cùng tuổi chế giễu, liền đứng phắt dậy: "Cậu thì đẹp lắm ấy? Đen như cục than! Đồ con rùa!"

Sa Sa không hề nhường nhịn: "Tôi đen nhưng tôi sạch sẽ! Đâu giống cậu lăn lộn trên đất không biết xấu hổ, toàn thân là đất bẩn chết đi được, con cún Hoa Tử còn sạch đẹp hơn cậu!"

Hai cô bé đôi co cãi nhau tôi một câu cậu một câu. Cô bé không nói lại được Sa Sa bắt đầu giở trò hét lên: "Mấy người đều bắt nạt tôi! Tôi đi nói với bố! Để bố trừ lương, sa thải mấy người!"

Sa Sa nói: "Hóa ra bố cậu là ông chủ hả. Người khác đều nể mặt bố cậu cố ý nhường cậu, cậu còn tưởng bản thân là công chúa? Đồ đáng ghét chẳng ai thích!"

Cô bé tức giận khóc: "Ghét các người, đáng ghét... tôi đi tìm mẹ! Mẹ!" Cô bé ôm mặt khóc hu hu chạy vào phòng.

Sa Sa nhìn bóng lưng cô bé nói: "Con cái nhà ai mà khiến người khác phiền thế, mẹ cậu ta không dạy dỗ hả!"

Mã Chu Dận không trả lời ngay, dẫn họ ra khỏi công trường mới nói: "Cô bé là Tinh Tinh con gái chú Bưu, mẹ cô bé bị tai nạn, mất năm ngoái, người lớn cứ giấu cô bé, nói mẹ đi tỉnh khác thăm người thân. Lâu vậy rồi, anh nghĩ cô bé cũng đoán được, gần đây đòi mẹ rất dữ dội."

Sa Sa hơi hối hận: "À!... Vừa nãy em không nói gì quá đáng chứ?"

Mã Chu Dận cười nói: "Không sao, hai người từ đâu tìm đến? Ăn cơm chưa?" Thấy Sa Sa lắc đầu, lại nói: "Bên cạnh có hàng ăn rất ngon, anh mời hai người ăn mì nhé."

Ba người quay lại trên phố, đến tiệm mì mà Mã Chu Dận nói, buổi trưa người ăn cơm cũng không ít.

Sa Sa ngồi xuống nhìn nhìn thực đơn trên tường, nói cứ như thật: "Nhiều món ăn thế này, hoa cả mắt, em ăn mì dương xuân nổi tiếng đi!"

Mã Chu Dận buồn cười gõ đầu cô bé: "Trẻ con ăn mì dương xuân cái gì, bát mì thêm mỗi ít hành có dinh dưỡng gì chứ, tưởng anh không biết em thích ăn sườn nhất hả?"

Sa Sa vội nói: "Mì sườn đắt lắm, ăn mì dương xuân đi!"

"Yên tâm, một bát mì anh mời được." Anh ấn tay Sa Sa xuống, quay đầu hỏi Hồng Kỳ,"Tiểu Kỳ, cậu ăn gì?

Hồng Kỳ trong lòng bực tức khó chịu, quay đầu nhìn thực đơn trên tường, chọn mì thịt thái sợi vừa không quá rẻ vừa không quá đắt.

Thông minh hiểu chuyện như Sa Sa, thấu hiểu lòng người như Tiểu Anh, cô thấy nói gì đều là dư thừa.

"Cậu thật tinh mắt, mì thịt thái sợi của tiệm này ngon nhất, hơi giống... mì mẹ mình nấu."

Hồng Kỳ quay đầu nhìn cậu, cậu lại quay mặt đi, đưa tay lên gọi ông chủ: "Hai mì thịt thái sợi, một mì sườn."

Lúc ăn mì Hồng Kỳ hỏi Mã Chu Dận: "Tiểu Anh, lần này thi hết kỳ thế nào?".

Mã Chu Dận trả lời: "Cũng tạm, hạng 5 toàn khóa, 537 điểm."

Hồng Kỳ sững sờ một lát: "Đứng đầu toàn khóa các cậu bao nhiêu điểm?"

"576 điểm, là một nữ sinh. Cậu ấy cũng là do thi cấp ba bất cẩn mới đến trường bọn mình, rất chăm chỉ, hằng ngày chỉ ngủ 5, 6 tiếng, cao hơn hạng 2 tận 30 điểm. Thi không vượt cô ấy mình tâm phục khẩu phục, mấy người phía sau đều sát điểm nhau, kỳ sau còn có thể đuổi theo. Cậu thì sao?"

Cô giả bộ ngớ ngẩn: "Mình thi không bằng lúc vào trường, rớt xuống hạng hơn hai mươi trong lớp, kỳ sau mình cũng phải cố gắng hơn." Nói xong vùi đầu vào ăn, Mã Chu Dận không hỏi nữa.

Lần đầu Hồng Kỳ cảm nhận được hoàn cảnh lại ảnh hưởng lớn như vậy đến con người. Cô học cùng Tiểu Anh từ nhỏ, Tiểu Anh thông minh thế nào trong lòng cô rõ nhất, nếu để Tiểu Anh đến Nhất Trung, thành tích không thể thấp hơn cô.

Nhưng lớp 10 trường phổ thông nghề số 3, cậu lại kém cô cả trăm điểm. 537 điểm, dựa vào điểm chuẩn đại học năm ngoái, điểm này chỉ có thể vào đại học hạng 2.

Khoảng cách giữa các trường lớn như vậy. Cho dù bạn vốn là học sinh rất thông minh có thành tích rất tốt, chẳng may sơ suất rớt xuống, bạn chăm chỉ chịu khó, hằng ngày chỉ ngủ 5 tiếng, kỳ tích lập được cũng chỉ là sự khác biệt 570 và 530 mà thôi.

Còn cô học lớp chọn Nhất Trung, rõ ràng thụt lùi, vẫn nhẹ nhàng thi được 640, đây là khoảng cách mà học sinh trường phổ thông nghề số 3 không thể bù đắp nổi.

Huống hồ thời gian rảnh rỗi Tiểu Anh còn phải đi làm thêm, còn phải dốc sức kiếm tiền sinh hoạt và học phí.

Hiện thực đâu có đơn giản đẹp đẽ như cô tưởng tượng. Cùng nỗ lực, cùng tự học, thi cùng một trường đại học, sau đó ở bên nhau, đâu có chuyện thuận lợi như thế.

Nhất thời cô vô cùng chán nản thất vọng, lặng lẽ ăn mì trong bát: "Tiểu Anh, cậu ra ngoài làm thêm sao không nói cho mình. Mỗi lần hẹn cậu đều không ra, nói rõ mình sẽ không trách cậu."

"Tiểu Kỳ... mình... sợ cậu lo lắng nên không nói..."

Cô tiếp tục hỏi: "Vậy cậu làm những gì ở công trường? Có mệt không?"

Cậu vội vàng nói: "Không mệt, không mệt. Bố mình trước đây từng giúp chú Bưu, chú ấy rất quan tâm đến mình. Mình chỉ giúp chú đặt hàng, cộng sổ, chăm sóc Tinh Tinh, đều là việc vặt, không một chút nào.".

"Không mệt sao cậu sợ mình lo lắng?" Cậu cứng họng, không trả lời được.

Sa Sa lén lút nhìn hai người họ, mở miệng giải vây giúp anh trai: "Hóa ra việc anh làm chính là bảo mẫu trông con giúp người ta à, mất mặt thế! Chẳng trách anh ngại không nói! Một đứa con trai như anh, sao chú Bưu ấy lại để anh đi trông nom con gái chú ấy, không phải là nhìn trúng anh rồi chứ, muốn thu nhận anh làm con rể tương lai phải không?"

Mã Chu Dận gõ vào đầu cô bé một cái: "Bé tí tuổi, trong đầu toàn thứ linh tinh, con rể tương lai ở đâu ra chứ!"

Sa Sa nói: "Em mặc kệ, có chị Tiểu Kỳ ở đây, anh đừng hòng tán tỉnh người con gái khác! Tinh Tinh kia xấu chết đi được, tính khí còn tệ như vậy, có chỗ nào so được với chị Tiểu Kỳ? Tuổi còn nhỏ hơn em! Nếu anh thích con bé ấy, em cũng chẳng muốn nhận anh là anh trai em!"

Hồng Kỳ và Mã Chu Dận bị cô bé nói đỏ cả mặt, nhìn nhau một cái rồi lập tức quay đi chỗ khác, mỗi người một bên gõ vào đầu Sa Sa: "Rốt cuộc em có phải là học sinh tiểu học không! Nghĩ đi đâu vậy!", Tinh Tinh mới 9 tuổi!

Ba người vui vẻ ăn mì, thanh toán tổng cộng 11 tệ.

Sa Sa hào phóng lấy ra một tờ 50 tệ từ trong túi áo đặt lên mặt bàn: "Bữa này em ăn nhiều nhất, để em trả tiền!"

Hồng Kỳ cũng muốn trả tiền, sờ sờ túi áo phát hiện chỉ còn mỗi 9 tệ, đành ngại ngùng thu tay về.

Mã Chu Dận hỏi Sa Sa: "Sao trên người em có tờ tiền mệnh giá lớn như vậy?"

"Tiền tiêu vặt mẹ cho em!"

"Nói dối, mẹ em sao có thể cho em nhiều tiền tiêu vặt thế."

Sa Sa hơi chột dạ: "Mẹ cho em tiền mua băng học tiếng Anh... còn thừa cho em làm tiền tiêu vặt!"

Mã Chu Dận mặc kệ cô bé, đến quầy thanh toán, kéo Sa Sa đang la hét ra khỏi tiệm mì.

Đi về một đoạn, Sa Sa lắp ba lắp bắp nói: "Anh Tiểu Anh, có phải anh rất thiếu tiền không? Anh đừng ra ngoài làm thêm nữa, vừa đi làm vừa đi học làm sao học tốt được chứ? Anh nhất định phải thi trường đại học tốt, sau này tìm một công việc tốt, chút tiền này rất nhanh sẽ có thể kiếm lại. Nếu thật sự thiếu tiền, em, chỗ em..." Sa Sa lấy tờ 50 tệ ra muốn đưa cho cậu.

Mã Chu Dận cười không nhận: "Đưa tiền cho anh, về lấy gì mua băng?"

"Em... em lại xin mẹ... mẹ lo nhất là môn tiếng Anh của em không theo kịp, em muốn gì mẹ cũng sẽ đồng ý!"

"50 tệ chỉ đủ dùng một tuần, qua tuần này, em định tiếp tục giúp anh thế nào?"

Sa Sa bị hỏi cứng họng: "Vậy em lại... lại..."

Sa Sa bối rối, cô bé không thể hằng tuần lấy 50 tệ tiêu vặt từ chỗ mẹ. Cô bé nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra đối sách, sốt ruột đến phát khóc.

Mã Chu Dận quỳ xuống, lau sạch nước mắt cho cô bé, gấp gọn tờ 50 tệ đặt về túi áo Sa Sa.

"Trẻ con trên người đem theo tiền phải cẩn thận chút, đừng tùy tiện lấy ra. Em xem, bây giờ mỗi tháng anh cần mấy trăm tệ tiền sinh hoạt phí, mỗi năm phải mấy ngàn tệ tiền học phí, sau này học đại học còn cần nhiều hơn thế, những cái đó em có thể giúp nổi anh không? Thứ anh thiếu không phải 50 tệ này, mà là cách giải quyết lâu dài vấn đề. Những cách giải quyết này anh phải tự mình nghĩ, hiểu không?"

Sa Sa như hiểu như không: "Vậy bây giờ anh bắt đầu tiết kiệm tiền đi, đừng mua linh tinh cho em. Lần trước anh mua bút vẽ màu vẽ cho em có phải tốn 180 tệ không? Đủ anh dùng hơn nửa tháng rồi! Em lại vẽ không đẹp, mẹ nói em vẽ xấu như ma, không cho em vẽ, nói có thời gian không bằng đến lớp bổ túc làm thêm ít bài tập..."

Mã Chu Dận nắm tay cô bé nói: "Phong cách vẽ của em thuộc trường phái hậu hiện đại, mẹ em đương nhiên không hiểu. Về nghệ thuật thì người bình thường rất khó có thể hiểu được nhé!"

Sa Sa cũng vui vẻ: "Chính xác, em vẽ là cảnh tượng trong lòng em. Thích thì chụp ảnh là được rồi, việc gì tốn công sức đi vẽ tranh!"

Hai nhà nghệ thuật lòng ôm mộng lớn tự khen nhau, Hồng Kỳ nhìn thấy buồn cười: "Sa Sa cũng thích vẽ à? Có sở thích ngoài việc học hành là rất tốt. Chị chỉ hối hận lúc nhỏ không học chút cầm kỳ thi họa, bây giờ ngoài học ra chẳng biết gì hết, sắp thành con mọt sách rồi."

Mã Chu Dận cũng nói: "Con người, ngoài việc ăn ngủ học tập làm việc cũng phải tìm chút đam mê, cuộc sống mới không đến nỗi quá nhàm chán, tinh thần cũng không đến nỗi không có nơi gửi gắm."

Thấy chưa, rõ ràng là cùng một ý, từ miệng của mọt sách với miệng của nhà nghệ thuật nói ra đúng là khác nhau.

Sa Sa ngẩng đầu hỏi: "Vậy ngoài việc ăn ngủ học tập làm việc anh còn theo đuổi cái gì? Anh có thứ gì vô cùng yêu thích không?"

Mã Chu Dận quay đầu nhìn Hồng Kỳ một cái: "Đương nhiên là có."

"Cái gì thế, cái gì thế?"

Cậu không trả lời, Hồng Kỳ nói giúp cậu: "Anh Tiểu Anh của em vẽ tranh sơn dầu rất đẹp, trước đây đạt rất nhiều giải ở thành phố đấy."

Tranh sơn dầu chỉ có học sinh nhà giàu mới có điều kiện học, bây giờ đương nhiêu cậu không vẽ nữa.

Sa Sa biết ý liền không hỏi nữa, chỉ nói: "Hóa ra em thích vẽ tranh là di truyền thiên phú của gia tộc, như vậy em càng tự tin hơn!"

"Bớt ảo tưởng đi, anh được di truyền từ ông ngoại, chẳng liên quan gì đến em hết!"

"Cụ ngoại em còn là tú tài cổ đại đấy, làm thơ vẽ tranh cái gì cũng tinh thông, sao em không thể được di truyền chứ?"

Hồng Kỳ ở phía sau nhìn hai người một lớn một nhỏ đấu khẩu, không kiềm chế được cười thành tiếng.

Hoàn cảnh của Tiểu Anh khiến cô đau lòng buồn bã, nhưng mỗi lần gặp cậu, cậu đều luôn khiến người ta thoát ra khỏi tâm trạng nản lòng sa sút, có thêm ý chí phấn đấu. Cậu ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhưng chưa từng nản lòng từ bỏ, vẫn nỗ lực vì mục tiêu của mình, Hồng thành chủ anh minh thần vũ, ý chí kiên cường sẽ không để cậu vượt mặt đâu!

Lớp 11, Hồng thành chủ và Tiểu Anh vẫn dùng thư từ để trao đổi tình hình bản thân và tình hình học tập giống như năm lớp 10. Thỉnh thoảng Sa Sa đến tìm cô để cùng đi thăm Tiểu Anh, ba người tìm hàng ăn rẻ cùng nhau ăn bữa cơm.

Chỉ có điều tâm thái của cô đã thay đổi, càng trở nên tích cực chăm chỉ hơn.

Cô có hoàn cảnh vượt trội hơn rất nhiều so với Tiểu Anh, có lý do gì để tự buông thả bản thân không nỗ lực học tập? Cô học còn có thể giúp đỡ Tiểu Anh tốt hơn.

Tiểu Anh nói, bạn chiếm ưu thế, chính là nắm quyền chủ động trong tay, sự lựa chọn của bạn sẽ càng rộng tỉ lệ bất đắc dĩ hoặc bắt buộc phải nhượng bộ sẽ càng nhỏ.

Hồng Kỳ thấy quá có lý. Cùng 17 tuổi, nhưng Tiểu Anh sinh sau cô gần nửa năm, sao suy nghĩ lại chín chắn hơn cô nhiều như thế?

Cô đã không mong nhất định phải thi cùng trường đại học với Tiểu Anh. Cả nước rộng lớn như vậy, đại học nhiều như thế, thi đại học nhiều biến số không chắc chắn như thế. Cô chỉ mong đi cùng một thành phố, giống như bây giờ, cách ba hoặc năm ngày lại gặp mặt, không phải cũng rất tốt sao?

Có sự khích lệ của Tiểu Anh, thành thích năm lớp 11 của Hồng thành chủ dần dần nâng cao, ổn định ở top 10 toàn khóa. Các thầy Cô giáo bắt đầu tán dương "cô là hạt giống của trường", thầy giáo Hồng và cô giáo Đinh không đặt áp lực lên cô một cách rõ ràng, nhưng Hồng Kỳ có thể cảm nhận được sự kỳ vọng của họ.

Cuộc sống lớp 12 tăm tối ngột ngạt bắt đầu. Hằng ngày bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, mỗi ngày phải học 14, 15 tiết, tối còn phải tự học; hai tháng thi thử một lần, mỗi tháng thi hết tháng một lần, mỗi ngày từng xấp từng xấp bài kiểm tra các môn, giống như vĩnh viễn không thể làm hết.

Sống trong những ngày tháng bận rộn không ngừng nghỉ như thế hơn hai tháng, Hồng Kỳ mới nhận ra lâu rồi cô không nhận được thư của Tiểu Anh.

Cô đoán Tiểu Anh cũng giống cô, do quá bận nên không ra viết thư, không biết bây giờ cậu ấy có còn làm thêm không.

Hai tháng lại trôi qua, hết cả học kỳ một, vẫn không nhận được thư của cậu.

Ăn tết xong đi học lại, Sa Sa đến tìm Hồng Kỳ: "Anh Tiểu Anh bảo em hỏi giúp anh ấy, có phải chị rất bận không, sao mãi không trả lời thư của anh ấy?" Tiểu cô nương cười xấu xa ranh mãnh, "Trong thư anh ấy hỏi chị câu hỏi rất quan trọng đấy!"

Hồng Kỳ rất kinh ngạc: "Chị không nhận được thư, thư viết lúc nào?"

"Hả?" Sa Sa cũng bất ngờ, "Chắc khá lâu rồi, anh ấy nói anh ấy đã viết mấy bức liền."

Hồng Kỳ nhận thấy điều gì đó không ổn. Thư cùng thành phố rất ít khi thất lạc, cô và Tiểu Anh liên lạc thư từ lâu như vậy, chưa thất lạc bức nào.

Giữa giờ cô lại đến phòng truyền tin, vẫn không có thư của cô. Lật tập thư mấy lần, cô phát hiện những bức thư này đều gửi cho học sinh lớp 10, lớp 11, không có thư nào của lớp 12, vì thế cô hỏi bảo vệ phòng truyền tin: "Chú ơi, ở đây sao không có thư của lớp 12, thư lớp 12 không nhận ở đây ạ?".

Bảo vệ trả lời qua quýt: "Chỉ là không có thôi."

Cô lựa lời nói dối: "Trong nhà gửi cho cháu bằng khen, cộng điểm thi đại học phải dùng, đã mười mấy ngày rồi vẫn chưa nhận được, chú để ý giúp cháu chút được không?"

Bảo vệ quả nhiên trở nên lo lắng: "Mấy thứ quan trọng như vậy sao lại gửi thư? Rất dễ thất lạc! Mười mấy ngày chắc chắn nhận được từ lâu rồi!" Chú nói nhỏ, "Thư của lớp 12 đều đưa thẳng đến tay giáo viên chủ nhiệm các lớp, cháu mau đi tìm giáo viên chủ nhiệm lớp cháu hỏi xem, đừng coi thư quan trọng như rác vứt đi vậy!".

Chuyện giáo viên giữ thư của học sinh, không phải Hồng Kỳ chưa từng được nghe, lớp 12 xảy ra việc như vậy càng không lạ.

Cô nghĩ thư của mình và Tiểu Anh đều là giao lưu học tập cùng giải đáp các câu hỏi, nội dung vô cùng tích cực lành mạnh, chắc thể lấy lại được.

Về lớp học, Hồng Kỳ phát hiện Dư Vi Vi đang lén lén lút lút nhìn ngó xung quanh đằng sau cửa sổ, tức giận nắm nắm đấm chào hỏi cô.

Hồng Kỳ chặn sự công kích của cô ấy lại nói: "Được rồi được rồi, mình gọi người ra giúp cậu, được chưa nào?"

Dư Vi Vi thường đến tìm Hồng Kỳ hỏi bài tập, có mấy lần Hồng Kỳ không có mặt, Dư Vi Vi gặp được Lương Thần Vũ đại diện môn toán học của lớp bọn họ, lâu dần hai người trở thành người yêu.

Hồng Kỳ đi qua người Lương Thần Vũ, gõ gõ bàn cậu ta, chỉ chỉ Dư Vi Vi đang thập thò ngoài cửa sổ. Lương Thần Vũ hiểu ý, bỏ bài thi đang làm trong tay xuống, chạy ra gặp bạn gái.

Hồng Kỳ giả vờ giả vịt đi một vòng trong lớp, tiếp tục đi tìm giáo viên chủ nhiệm.

Đang là giờ nghỉ trưa, các giáo viên đều nghỉ trưa ở văn phòng, trong lớp không có một ai. Đôi tiểu tình nhân Lương Thần Vũ và Dư Vi Vi cả giờ nghỉ không được gặp, tương tư khó cưỡng, Lương Thần Vũ không kiềm chế được ôm lấy Dư Vi Vi hôn một cái.

Trùng hợp thay, giáo viên chủ nhiệm Lý đúng lúc đi ra khỏi văn phòng, cảnh này lọt hết vào mắt cô.

Cô giáo Lý lập tức phẫn nộ: "Lương Thần Vũ! Còn cả bạn nữ kia nữa, là học sinh lớp xã hội phải không? Đến văn phòng tôi!"

Dư Vi Vi sợ đến đờ đẫn, bị Lương Thần Vũ kéo vào văn phòng

Hồng Kỳ đang muốn tìm cô giáo Lý đòi thư, nghĩ lúc này đi vào thì không hay lắm, liền đứng ở cửa đợi họ ra.

Cửa văn phòng mở hé lời dạy dỗ của cô giáo Lý rõ ràng rành mạch lọt vào tai Hồng Kỳ.

"Chuyện của hai em tôi biết từ lâu rồi. Các em đều là thanh thiếu niên 17,18 tuổi, có thời kỳ rung động thanh xuân, có cảm tình với bạn khác giới là rất bình thường, thầy cô cũng hiểu. Chỉ cần các em biết chừng mực, có tình cảm nhưng phải biết tiết chế, khống chế tình cảm này ở phạm vi tình bạn khác giới, thầy cô sẽ không can thiệp. Nhưng yêu đương trong trường phổ thông tuyệt đối không được, giới hạn này không được vượt qua. Đặc biệt là nửa cuối năm lớp 12, giai đoạn khốc liệt, mỗi người đều phải đặt toàn bộ tinh thần vào việc ứng chiến kỳ thi đại học, lúc này sao có thể phân tâm chứ? Lương Thần Vũ, em là đại diện môn toán học của lớp, trong lớp chưa từng lọt khỏi top 5, thi cuối kỳ trước lại rớt xuống top 20, có phải vì chuyện này không?".

Lương Thần Vũ vội vàng giải thích: "Không phải đâu cô Lý, học kỳ trước là em mắc sai lầm, câu cuối bài Vật lý làm sai để không được điểm, mới rớt xuống hạng mười mấy. Không liên quan đến Vi Vi, cô đừng trách bạn ấy.".

Cô Lý tiếp tục nói: "Chỉ còn có mấy tháng là đến kỳ thi đại học, thi thử rất nhiều lần, chắc em cũng nắm được trình độ của bản thân. Thầy cô, phụ huynh có kỳ vọng gì vào em, em chắc chắn cũng rõ. Nhất Trung chúng ta hằng năm đều có khoảng mười mấy học sinh thi được top 2, nếu em tụt xuống hạng mười mấy, tức là không thi được, rớt xuống một mức khác biệt rất lớn, em hiểu không?"

Lương Thần Vũ lí nhí nói: "Thưa cô, em hiểu."

Cô Lý nghỉ một lúc, lại làm công tác tư tưởng với Dư Vi Vi: "Em tên Dư Vi Vi đúng không? Cô biết em học lớp xã hội, thành tích bình thường. Mục tiêu của Lương Thần Vũ là trường nào em cũng biết, em không muốn học cùng đại học với cậu ấy sao? Lúc ấy hai em có thể quang minh chính đại yêu đương, không tốt sao? Cho dù em không thể thi cùng trường cậu ấy, ít nhất cũng phải nỗ lực học ở cùng một thành phố chứ? Điểm chuẩn đại học tỉnh khác đều rất cao, có phải em cần nỗ lực hơn không? Em không mong sau này cậu ấy là sinh viên top 2, bạn gái lại chỉ học trường cao đẳng học bình thường, nói ra cũng không đẹp đẽ gì, có phải không? Hay là em mong cậu ấy tụt xuống để phù hợp với em?" .

Dư Vi Vi đã bắt đầu khóc: "Thưa cô em không có... em mong bạn ấy tốt, em cũng mong em tốt hơn... em đang cố gắng rồi."

"Vậy thời điểm quan trọng bây giờ, em còn muốn để cậu ấy phân tâm sao?"

"Thưa cô em sai rồi, sau này em không đến tìm bạn ấy nữa."

Hồng Kỳ ở ngoài cửa nghe thấy Dư Vi Vi khóc, muốn vào giúp cô ấy, đúng lúc có một giáo viên lớp bên về văn phòng, nhìn thấy cô đứng ngoài cửa liền hỏi: "Hồng Kỳ, đến tìm cô giáo Lý à? Đứng đây làm gì, vào đi."

Cô giáo Lý ngẩng đầu lên nhìn thấy Hồng Kỳ, Hồng Kỳ liền đi vào đứng sau Dư Vi Vi, vỗ lưng cô ấy nhè nhẹ: "Cô Lý, Dư Vi Vi là bạn học cấp hai của em, trước giờ ham học cầu tiến, sau khi quen Lương Thần Vũ thành tích tốt hơn rất nhiều. Em tin họ sẽ cùng nhau tiến bộ, cô đừng phê bình họ nữa."

Cô giáo Lý lại sầm mặt: "Em đừng nói tốt giúp họ, chuyện của em, em còn chưa rõ đấy, cô đang định tìm em đây." Quay lại tiếp tục dạy dỗ Lương Thần Vũ và Dư Vi Vi một hồi, có được sự đảm bảo sau này họ sẽ toàn lực ứng chiến kỳ thi đại học, ít gặp mặt, không làm những chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục như ban nãy, mới cho họ ra khỏi văn phòng

Lương Thần Vũ và Dư Vi Vi đi rồi, trong văn phòng chỉ còn Hồng Kỳ.

Sắc mặt của cô giáo Lý không dễ coi lắm. Hồng Kỳ hỏi: "Thưa cô, cô tìm em có việc gì?"

Cô giáo Lý giận dữ: "Hồng Kỳ, cô hỏi em, có phải em yêu đương với một bạn nam trường khác không?"

Hồng thành chủ đỏ mặt. Đối chiếu những lời vừa nãy cô giáo Lý dạy dỗ Lương Thần Vũ và Dư Vi Vi, cô thấy mình chắc vẫn trong phạm vi bạn khác giới thuần khiết, vì thế trả lời nói: "Không có."

Cô giáo Lý mở ngăn bàn, lấy một tập thư vứt lên bàn: "Không có? Thế đây là gì?"

Tổng cộng 7,8 bức thư, trên thư là nét chữ đẹp đẽ thân thuộc của Mã Chu Dận, mở đầu và lạc khoản y hệt nhau. Trong đó có hai bức là Hồng Kỳ gửi đi, không ngờ cũng bị giữ lại. Phong bì đều bị bóc ra, xem ra cô giáo Lý đã đọc rồi.

"Từ năm em lớp 10 đã thư từ với nam sinh trường nghề số 3 này, cô cũng không quản, lên năm lớp 12 càng nhiều hơn! Thật không hiểu mấy học sinh xuất sắc các em nghĩ gì, có phải thấy ở bên một người trái ngược hoàn toàn với bản thân rất mới mẻ rất kích thích không? Lương Thần Vũ tìm một học sinh khác ban học kém, em còn ghê gớm hơn cậu ta, học sinh trường nghề số 3 cũng lọt vào mắt? Nhân phẩm mấy nam sinh trường nghề số 3 em chưa từng thấy sao?".

Cô giáo Lý đưa đoàn đi tập quân sự đã trải qua việc của Bạch Lộ Giao, thành kiến rất nặng nề với trường nghề số 3.

Hồng Kỳ không muốn cãi nhau với giáo viên, chỉ nói: "Thư của chúng em cô đều đọc rồi, có yêu sớm hay không chắc cô biết rõ."

"Không yêu sớm? Không yêu sớm mà nói ra những lời như vậy?" Cô giáo Lý hơi kích động, mở bức thư trên cùng ra, chỉ hàng chữ cuối thư vứt cho Hồng Kỳ xem, "Đây là những lời bạn học bình thường sẽ nói sao?"

Bức thư bay đến mặt Hồng Kỳ, giấy trắng tinh, dùng bút nước đen để viết chữ đen trắng rõ ràng.

Chữ của Tiểu Anh rõ ràng ngay ngắn thành từng hàng, có thể tưởng tượng được dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận lúc cậu viết.

Cuối bức thư ấy viết: "Tiểu Kỳ, với cậu, mình chưa từng từng từ bỏ"

Giờ nghỉ trưa, các bạn học đều nghỉ ngơi tự học trong phòng học, hành lang rất yên tĩnh, một chút động tĩnh cũng có thể truyền khắp tầng.

Nghe thấy động tĩnh, các học sinh không nhịn được thò đầu ra ngó nghiêng bàn tán.

Hồng Kỳ là một trong những học sinh xuất sắc có thành tích tốt nhất của lớp số 8, học kỳ trước đạt top 10, lại bị cô chủ nhiệm mắng đến mức phải khóc ở văn phòng.

Hồng thành chủ anh minh thần vũ ý chí kiên cường đã khóc.

Có câu này của Tiểu Anh, chờ đợi và nhẫn nại hơn nữa đều đáng giá.

Từ đó về sau Hồng Kỳ liền chú ý hơn, cô chạy ra bưu điện ngoài trường gửi thư, thư trả lời cũng dặn dò Tiểu Anh gửi đến chỗ Sa Sa, rồi nhờ Sa Sa chuyển đến cho cô.

Cứ như vậy, nửa học kỳ nữa trôi qua, Sa Sa mới lên cấp hai không biết vì sao cũng trở nên bận rộn, rất lâu rồi không gặp cô bé. Không có Sa Sa, sự liên lạc giữa Hồng Kỳ và Tiểu Anh cũng bị chặn lại.

Kỳ thi đại học năm đó để tránh mạo hiểm trong việc điền nguyện vọng trước khi thi, nhà trường cho học sinh và phụ huynh hai tuần để suy nghĩ.

Để tiện cho các học sinh cập nhật tin tức, Sở Giáo dục thành phố mở riêng một trang mạng tin tức thi đại học, thí sinh có thể đăng nhập kiểm tra tin tức kỳ thi, điền thử nguyện vọng, làm tham khảo cho bản chính thức.

Hồng Kỳ đăng nhập ở phòng máy nhà trường, hiếu kỳ tìm kiếm tên của mình, không ngờ có ba người trùng tên với cô, một người trong đó còn là nam sinh.

Tên của Tiểu Anh khá hiếm, chắc không bị trùng với người khác.

Cô tiện tay gõ ba chữ "Mã Chu Dận" vào ô tìm kiếm, trên màn hình hiện ra một hàng chữ đỏ: "Không tìm thấy kết quả tương ứng"

Gõ sai chữ rồi? Hay lại nhầm hai âm với nhau? Cô cẩn thận gõ lại một lần, vẫn là hàng chữ đỏ ấy.

Cô lại kiểm tra mấy cái tên khác, các bạn học trung học ở các trường khác đều tìm được.

Hồng Kỳ hơi sốt ruột, lên mạng tìm số điện thoại văn phòng thi đại học của trường nghề số 3, gọi đến hỏi: "Xin hỏi năm nay trường mình có thí sinh tên là Mã Chu Dận không ạ? Lớp 12 số 3, sao em không tìm được tên bạn ấy trên hệ thống? Có phải bị sót không?"

Nhận điện thoại là một cô giáo trẻ tuổi, dịu dàng trả lời: "Năm nay trường chúng tôi có tổng cộng 95 thí sinh tham gia thi đại học, danh sách thông tin đều báo về Sở Giáo dục để nhập hệ thống rồi, không thể sót được. Tôi tra giúp bạn, tên là gì? Mã Chu Dận?".

"Sa trong Hồng Mã, Chu trong Chu Mạt, Dận trong Triệu Khuông Dận". Hồng Kỳ sốt ruột nhẫn nại nói lại lần nữa.

Đầu bên kia truyền đến tiếng lật giấy loạt xoạt, không lâu sau cô giáo quay lại nói: "Xin lỗi, danh sách thi năm nay quả thật không có học sinh này."

"Sao lại không có cậu ấy?" Hồng Kỳ sốt ruột đến mức nói lớn tiếng, "Thành tích của cậu ấy luôn rất tốt, thi thử hơn 550 điểm, sao lại không có tên trong danh sách thi? Việc lớn như vậy, liên quan đến cả đời người, cái này cũng có thể nhầm lẫn sao?".

Ngữ khí của cô giáo cũng không tốt: "Tổng cộng có hơn 90 học sinh, hai trang giấy, tôi xem mấy lần rồi, không có là không có, muốn tôi đọc hết tất cả các tên cho bạn nghe một lượt không?"

Hồng Kỳ hít sâu để bình tĩnh lại, nói: "Vậy cô kiểm tra giúp em nguyên nhân cậu ấy không tham gia thi được không?"

Đầu bên kia điện thoại có một cô giáo nhiều tuổi nói xen vào. "Còn có nguyên nhân gì chứ, hoặc là đuổi học hoặc là bỏ học chứ sao, trường hợp như vậy đâu chỉ có một hai em."

Cô giáo trẻ tuổi cũng coi như nhẫn nại, lại đi lật lại tài liệu quay lại nói với Hồng Kỳ: "Học sinh này tháng trước vì vi phạm kỷ luật bị yêu cầu nghỉ học, cho nên không trong danh sách thi."

"Vi phạm kỷ luật? Yêu cầu nghỉ học?" Hồng Kỳ sững sờ, "Sao có thể? Cậu ấy vi phạm kỷ luật gì?" .

Cô giáo nói: "Cái này thì tôi không biết, bạn phải đi hỏi phòng đào tạo."

Đặt điện thoại xuống rất lâu, Hồng Kỳ vẫn không thể tin nổi những gì vừa nghe.

Tiểu Anh vi phạm kỷ luật, Tiểu Anh bị nhà trường phạt yêu cầu nghỉ học, Tiểu Anh không thể dự thi đại học... sao lại như thế? Tiểu Anh sao lại làm ra việc như vậy?

Cô ngồi bên đường nghĩ rất lâu, dần dần bình tĩnh lại.

Tháng trước, hình như Sa Sa đột nhiên biến mất, cô và Tiểu Anh mất liên lạc chính là bắt đầu từ tháng trước, Sa Sa nhất định biết nội tình.

Cô đứng phắt dậy, mặc kệ 15 phút sau còn có tiết học, đến trường cấp hai thực nghiệm tìm Sa Sa.

Trường cấp hai thực nghiệm cách Nhất Trung không xa. Sa Sa đang học tiết thể dục, Hồng Kỳ lại chạy đến sân thể dục, đến thẳng đội nữ sinh tìm cô bé.

Sa Sa vừa thấy Hồng Kỳ biết là cô đến để hỏi tội, chủ động đi đến hàng cây bên đường.

Hồng Kỳ sa sầm mặt hỏi: "Hôm nay chị gọi điện đến trường Tiểu Anh, giáo viên nói cậu ấy nghỉ học rồi, không được tham gia thi đại học, em biết chuyện gì không?"

Sa Sa òa khóc: "Chị Tiểu Kỳ, đều tại em, là em hại anh Tiểu Anh thành như vậy, chị mắng em đi..."

Hồng Kỳ đỡ cô bé ngồi xuống ghế đá bên đường: "Em từ từ nói."

Sa Sa lấy tay áo lau lau nước mắt, sụt sịt nói: "Mùng 6 tháng trước, chị còn nhớ không, em tìm chị đi thăm anh Tiểu Anh, chị nói có thi hết tháng, em liền tự đi. Hôm đó anh Tiểu Anh ở trường, em biết ký túc xá của anh ấy, liền đi thẳng lên tầng... em không ngờ trên tầng là như vậy, em chưa từng gặp chuyện như vậy... đi đến tầng ba, mấy nam sinh chặn em lại xin tiền, em đưa tiền cho họ, họ chê ít, muốn cởi đồ của em để tìm, còn sờ em... anh Tiểu Anh vì cứu em nên mới đánh nhau với họ... sau đó rất nhiều người đến, đánh nhau, còn có người bị thương đưa vào viện... giáo viên nhà trường không nghe giải thích, cũng không hỏi ai sai ai đúng, đuổi hết những người đánh nhau..."

Hồng Kỳ lau lau mặt: "Bây giờ Tiểu Anh ở đâu?"

"Anh ấy vẫn ở công trường chỗ chú Bưu, nói không về nhà nữa, sau này sẽ đi theo chú Bưu làm việc..." Sa Sa nói đến đây không kiềm được, lại khóc, "Là em hại anh Tiểu Anh không được học đại học, sau này anh ấy thật sự làm công nhân khuân vác gạch rồi!".

Hồng Kỳ thật sự không có tâm trạng an ủi cô bé, trong đầu cô giờ chỉ có Tiểu Anh.

Tiểu Anh bình thường chịu nhiều bất hạnh như thế, cậu ấy chưa từng bị cuộc sống đốn ngã, chưa từng buông bỏ bản thân, vận mệnh tại sao cứ muốn đẩy cậu ấy ngã. Thi đại học là hy vọng to lớn để thay đổi cuộc đời, nhưng hy vọng ấy bị cắt đứt hết lần này đến lần khác.

Hồng Kỳ đờ đẫn tạm biệt Sa Sa ra khỏi trường cấp hai thực nghiệm.

Giữa hai trường là một con ngõ nhỏ có đường đi tắt, những người thợ xây đang trộn cát xi măng bên đường. Tháng Tư nắng nóng nên họ cởi trần làm việc, tấm lưng đen sạm, mồ hôi hòa vào bùn đất tạo nên những vết lem luốc.

Sau này Tiểu Anh cũng phải làm công việc như vậy, tấm lưng non nớt của cậu cũng phải gánh vác cuộc sống như vậy.

Tầm nhìn của Hồng Kỳ trở nên mơ hồ vì nước mắt. Tối qua cô mơ tưởng cuộc sống đại học, cô tưởng tượng Tiểu Anh có thể đăng ký trường nào, trường nào gần hơn với nguyện vọng của cô, sau này tiện gặp nhau...

Những thứ đó trong chốc lát trở nên xa vời vọng tưởng, hoa trong gương trắng dưới nước, không thể với tới nữa.

Cô muốn gặp Tiểu Anh. Nhất định phải gặp ngay lập tức.

Cô chạy đến bến xe buýt ở cổng trường, leo lên chiếc xe đi vào khu các trường đại học.

Lần trước Hồng Kỳ đến tìm Tiểu Anh đã là nửa năm trước, công trường của chú Bưu đã hoàn thành, công nhân cũng chuyển đi hết, không biết đi đâu làm công trình tiếp theo.

Hồng Kỳ trong lòng bấn loạn, tìm bừa mấy người hỏi tung tích chú Bưu, cũng không có kết quả.

Cô lang thang vô định tìm nửa tiếng trên đường, quyết định đến trường nghề số 3 làm rõ nguyên nhân. Lần này cô đến thẳng phòng đào tạo. Ở tòa nhà làm việc tìm thấy tấm biển phòng đào tạo, bỗng nhiên có một người đàn ông thấp béo khỏe mạnh chạy như bay từ phía sau lưng cô, đẩy cô sang một bên, lao vào phòng đào tạo.

Người đàn ông vừa vào phòng đào tạo đã la hét ầm ĩ: "Các người ai quản lý việc đuổi học sinh, gọi người phụ trách ra đây!".

Một thầy giáo trung tuổi đi lên: "Tôi là trưởng phòng đào tạo, anh có việc gì thế?"

"Cháu tôi học lớp 12 ở trường các người, thành tích luôn rất tốt, tại sao các người không cho nó thi đại học? Tôi nói các người vì tỷ lệ đỗ cũng quá đáng lắm nhé? Toàn khóa hơn hai trăm em, thi đại học không đến một nửa, thành tích không tốt để cho người ta nghỉ học trước khi tốt nghiệp hết, làm như vậy tỉ lệ đỗ có ý nghĩa gì? Danh tiếng của trường xấu hết rồi!"

Giọng người đàn ông rất lớn, thầy cô trong văn phòng cũng thấy việc này không hay ho gì, truyền ra ngoài không tốt, nói nhỏ hỏi ông ấy: "Cháu anh tên gì? Có phải nhầm lẫn gì không?".

Người đàn ông nói: "Mã Chu Dận, luôn dẫn đầu trong khóa các người, dựa vào cái gì mà không cho nó thi?"

Hồng Kỳ nghe thấy tên Tiểu Anh, lập tức dóng tai nghe. Nhìn tuổi tác và ngoại hình người đàn ông này, liệu có phải là chú Bưu?

Trưởng phòng đào tạo nói: "Mã Chu Dận à, cậu ta vì vi phạm kỷ luật ẩu đả đánh nhau, nhà trường mới quyết định cho nghỉ học, không liên quan gì đến thành tích."

"Chó chết!" Chú Bưu tức giận chửi bậy, "Cháu tôi vô cùng hiền lành, ở trường bị bọn lưu manh bắt nạt cũng không đánh trả, trường các người cho dù nữ sinh đi đánh nhau nó cũng sẽ không đi! Quy định vớ vẩn của các người cho dù bị người ta vi phạm đủ kiểu, nó cũng sẽ tuân thủ! Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào ngoan hơn nó, nghe lời hơn nó!" .

Trưởng phòng đào tạo nói: "Việc này rất nhiều người tận mắt thấy, là cậu ta động thủ gây hấn trước, đối phương còn là đàn em khóa dưới cậu ta. Sau này sự việc lớn hơn, những người có liên quan đều bị trừ điểm, ai cũng không qua được. Nghĩ đến việc thành tích Mã Chu Dận luôn rất tốt, chúng tôi chỉ khuyên tự nghỉ học, còn phát bằng tốt nghiệp cho cậu ta, coi như hết lòng giúp đỡ rồi."

Chú Bưu bị ông ta phản bác không nói được gì, chỉ lắc đầu lặp lại: "Tôi không tin, không tin, Tiểu Dận không thể không hiểu chuyện như thế."

Hồng Kỳ đứng ngoài nghe thấy phẫn nộ, đi vào nói xen vào: "Vì sao Mã Chu Dận động thủ đánh học sinh khóa dưới, thầy điều tra rõ ràng chưa? Nếu thầy gặp phải chuyện em gái mình mới lên cấp hai bị học sinh năm nhất cấp ba ép cởi đồ sàm sỡ, thầy sẽ làm sao?"

Chú Bưu lập tức giậm chân giận dữ: "Tôi đã nói mà Tiểu Dận sao lại động thủ đánh người! Đám súc sinh này quá vô thiên pháp, dạy dỗ chúng còn bị đuổi học?".

Trưởng phòng đào tạo hơi tức giận, hỏi Hồng Kỳ: "Em học lớp nào? Sao lao vào văn phòng giáo viên?"

Hồng Kỳ không hề nhún nhường: "Em là ai không quan trọng, xin thầy trả lời câu hỏi của em trước."

Trưởng phòng đào tạo cũng tức giận: "Cậu ta bảo vệ em gái không sai, nhưng không nên động thủ đánh người, đặc biệt đối phương còn là đàn em khóa dưới, từ đó dẫn đến cuộc ẩu đả quy mô lớn, nhiều người bị thương, trách nhiệm này không nên gánh sao? Trường học trực tiếp đuổi ba người vi phạm nghiêm trọng. Mã Chu Dận chỉ bị khuyên nghỉ học, còn chưa đủ quan tâm cậu ta sao?"

Chú Bưu trừng mắt: "Anh gọi đây là quan tâm? Con nhà người ta bố mẹ đều mất, tự mình làm thêm kiếm tiền học phổ thông, thành tích tốt như thế, chỉ mong thi được đại học tốt. Anh cho người ta nghỉ học không được thi, không phải muốn giết người ta sao? Ảnh hướng đến tương lai thằng bé lớn thế nào?"

Trưởng phòng đào tạo mất kiên nhẫn nói: "Tình nghĩa là tình nghĩa, quy định là quy định, chúng tôi không thể vì đồng cảm với cậu ta mà phá hoại quy định, sau này còn quản lý trường học thế nào? Các người nếu cảm thấy xử lý không ổn thỏa có thể khiếu nại lên Sở Giáo dục, ở đây gây chuyện chẳng có tác dụng đâu."

Chú Bưu tức giận đập bàn: "Khiếu nại thì khiếu nại, tưởng thằng bé không cha không mẹ không ai chống lưng nên tùy tiện ức hiếp hả? Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đuối, trường loạn đến thế này còn không biết ngượng mà nói quy định! Đứa cầm đầu sao chỉ phạt giữ lại trường quan sát mà không đuổi học? Chú nó là cục trưởng cảnh sát, tưởng chúng ta không biết chắc?"

Ông phẫn nộ quay đầu bỏ đi, đi được hai bước lại quay đầu nói: "Một đám mặt người dạ thú, chẳng có thứ gì tốt đẹp! Tôi nói cho các người biết, cháu tôi cho dù làm thằng thợ xây cũng xuất sắc hơn người, ai thèm thi đại học! Thi đại học làm quan làm lãnh đạo không rõ phải trái dựa thế ức hiếp người, còn không tốt bằng thằng thợ xây!", rồi đạp cửa bỏ đi.

Hồng Kỳ theo sát ông ra khỏi cửa, nghe thấy chú Bưu vẫn lầm bà lẩm bẩm chửi bới, đuổi theo hỏi: "Chú Bưu, chú là chú Bưu phải không?

Chú Bưu quay đầu lại: "Cô bé, là cháu à, cảm ơn ban nãy cháu nói giúp cháu trai chú. Cháu là bạn học thằng bé hả?"

Hồng Kỳ gật đầu: "Bây giờ Mã Chu Dận ở chỗ chú ạ? Cháu... cháu muốn gặp cậu ấy."

"Thằng bé sống ở chỗ chú," Chú Bưu lắc đầu thở dài, "Cháu đi theo chú."

Hồng Kỳ đi cùng chú Bưu đến công trường mới cách đó ba cây số. Công trường rất bừa bộn, chú Bưu không dẫn cô vào, hỏi một cậu bé cũng chỉ mười mấy tuổi ở cổng: "Tiểu Dận đâu? Có bạn học đến tìm thằng bé."

Cậu bé trả lời: "Dạy Tinh Tinh nghịch máy tính ở văn phòng chú đấy!"

Chú Bưu kinh ngạc nói: "Nghịch máy tính? Máy tính ở đâu ra?"

Cậu bé nói: "Chính là cái máy cũ lần trước cậu của Tinh Tinh mang đến, Tiểu Dận không biết làm thế nào mà đã sửa được, vẫn dùng được!".

Chú Bưu càu nhàu một câu, đưa Hồng Kỳ vòng ra phía sau công trường đến mấy văn phòng xây tạm.

Vào cửa thấy mặt tường đối diện bày một chiếc máy tính cũ, trên màn hình mấy bảng biểu hiện ra song song, Mã Chu Dận đang nghiên cứu mấy biểu đồ ấy. Một bên Tinh Tinh nắm cánh tay anh lắc lắc: "Được chưa, để em chơi điện tử đi, em muốn chơi điện tử!"

Sự chú ý của Mã Chu Dận đều ở trên máy tính: "Xong ngay xong ngay, đợi anh làm xong cái này sẽ cho em chơi."

Chú Bưu đi đến hỏi: "Hai đứa đang làm gì thế?"

Tinh Tinh mách tội trước: "Bố, Mã Chu Dận cứ độc chiếm máy tính không cho con chơi điện tử. Máy tính này là cậu cho con, là của con đúng không?"

Chú Bưu dạy dỗ cô bé: "Gọi cả tên người ta không biết lớn bé, phải gọi là anh!" xong quay sang hỏi Mã Chu Dận: "Đây là cái gì, chú nhìn hơi quen." Mắt chú nheo nheo nhìn chữ trên màn hình.

Mã Chu Dận vẫn nhìn màn hình, trả lời: "Là bảng nhập hàng hôm qua chú đưa cháu, cháu nhập vào máy tính, tiện hơn chúng ta tính tay nhiều."

Chú Bưu nói: "Máy tính còn có thể tính toán? Chú tưởng chỉ dùng chơi điện tử."

"Cháu nghiên cứu thêm đã, hình như còn có thể liên kết giữa đơn hàng và tiến độ công trình, vậy càng tiện hơn." Mã Chu Dận vừa nói vừa quay đầu lại.

Sau đó cậu nhìn thấy Hồng Kỳ, nụ cười trên mặt liền cứng đờ.

Chú Bưu chỉ Hồng Kỳ nói: "Tiểu Dận, chú gặp bạn học cháu ở trường, liền đưa đến đây." Chú quay đầu lại kéo Tinh Tinh: "Chúng ta ra ngoài trước, để anh Tiểu Dận và bạn học ở đây nói chuyện."

Tinh Tinh không chịu, giằng tay bố ra: "Con muốn chơi điện tử, đừng kéo con!"

Cô bé khiến chú Bưu rất tức giận, nhưng lại không nỡ đánh cô bé: "Con bé này!"

"Không sao chú Bưu, chúng cháu ở đây nói chuyện là được." Mã Chu Dận quay đầu nhìn Hồng Kỳ, "Xin lỗi, Tiểu Kỳ, mình..."

Hồng Kỳ dường như đã khóc đủ rồi, lúc này chỉ thấy bất lực và đau thương: "Tiểu Anh, sao lần nào xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu đều không nói cho mình?" .

Mã Chu Dận cúi đầu không nói.

Chú Bưu nhìn nhìn hai người, nói giúp cậu: "Tiểu Dận, thằng nhỏ này thật là, chuyện gì cũng tự chịu. Chú đến Tây Bắc đàm phán công trình, ngay cả chú, nó cũng không nói. Về nghe được chuyện này, đã hơn một tháng rồi. Nếu biết sớm chút, còn có thể tìm người giúp đỡ."

Mã Chu Dận nói: "Sự việc đã vậy rồi, cậu sắp phải thi đại học, áp lực Nhất Trung lớn như thế, mình không muốn cậu phân tâm vì mình. Tuy cậu cố tình không nói, nhưng mình biết thành tích cậu rất tốt, ở Nhất Trung cũng đứng hàng đầu, chắc cậu sẽ thi trường đại học nhất nhì toàn quốc..."

Hồng Kỳ nghẹn ngào nói: "Cậu không được thi đại học, còn lo mình áp lực lớn hay không, phân tâm hay không? Mình thế nào cũng thi được, tốt một chút kém một chút mà thôi, khác biệt lớn so với cậu có học đại học hay không sao?"

Tinh Tinh đang nghịch máy tính cũng nói xen vào: "Học đại học có gì là giỏi giang, bố em còn không tốt nghiệp tiểu học, vẫn làm ông chủ kiếm nhiều tiền. Thi đại học mệt thế, không phải thi càng tốt. Em ghét nhất đi học, sau này em cũng không muốn thi đại học!"

Cô bé làm chú Bưu tức giận: "Mấy lời này con học được ở đâu? Bố ít học, đó là vì trước đây không có điều kiện, nếu bố có văn hóa, cũng không đến nỗi làm việc khổ cực như vậy! Bé tí đã không muốn đi học, chẳng lẽ sau này cũng muốn làm thợ xây giống bố? Đừng chơi điện tử nữa! Về ký túc làm bài tập!" Chú nói xong liền chạy đến rút phích cắm máy tính ra, kéo Tinh Tinh đi ra ngoài.

Tinh Tinh gào thét khua tay khua chân, bị chú Bưu kéo ra ngoài như xách túi bột mì.

Thế giới chính là không công bằng như vậy, có người trải qua khó khăn chịu mọi khổ cực, dùng mọi cách muốn được đi học, ông trời lại không cho cơ hội; còn có người có mọi điều kiện thuận lợi, bố mẹ cầu xin con đi học, con lại một lòng muốn rời bỏ trường học..

Chú Bưu và Tinh Tinh ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn Hồng Kỳ và Mã Chu Dận. Cậu kéo ghế đến cho cô ngồi, nắm cánh tay cô.

Tay nắm rồi chỉ không muốn buông ra.

"Tiểu Kỳ," hai tay cậu nắm lấy cổ tay gầy guộc của cô, "Mình đã vậy rồi, xảy ra việc gì nữa mình cũng không thấy bất ngờ, mình có thể chịu được. Nhưng cậu, cậu không được chịu chút tổn thương nào, một chút cũng không được."

Hồng Kỳ nghẹn ngào: "Cậu biết không, giấy nguyện vọng được phát bốn ngày rồi, mình vẫn đang nghiên cứu xem cậu nên đăng ký trường nào, kiểm tra địa chỉ của nó, trường nào gần nhất, chúng ta có thể cùng đăng ký... từ năm lớp 10 mình đã nghĩ việc này, mình chỉ đợi ngày đó..."

Nhưng ngày đó không thể đến nữa.

"Xin lỗi, Tiểu Kỳ, xin lỗi..." cậu cúi đầu nắm lấy tay cô, "là lỗi của mình, sống ba năm ở ngôi trường này, vậy mà mình đã không kìm nén được cơn giận."

Nói thì đơn giản thế, nhưng trong có chất chứa bao tủi thân nhẫn nại, cô không dám nghĩ sâu.

Cô ngẩng đầu bình tĩnh lại và hỏi cậu: "Vậy sau này cậu định thế nào? Thật sự muốn theo chú Bưu... làm công trình?"

Cô vẫn nhớ dáng vẻ lúc cậu nói sau này muốn làm kiến trúc sư, nhớ ánh mắt đầy ẩn ý của cậu, nhớ lúc nhỏ cậu xây lâu đài cát, lúc đó chưa từng nghĩ kết cục sẽ như vậy.

"Từ nhỏ mình đã muốn học kiến trúc, bây giờ làm cái này, cũng coi như khác đường cùng đích." Cậu cười tự chế giễu bản thân, "Tiểu Kỳ, cậu đừng buồn vì mình, việc gì cũng nên nghĩ đến chiều hướng tốt. Ít nhất mình bây giờ vẫn rất ổn, làm công việc chính đáng, có thể nuôi sống bản thân, còn tốt hơn lúc đó, nếu bị bố mình đâm một nhát, cũng tốt hơn ở trường trở thành tên khốn nạn, có phải không?"

"Cuộc đời mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều gặp phải những chuyện bất hạnh chẳng ngờ, mình chỉ là gặp phải sớm hơn người khác một chút, nhiều hơn người khác một chút mà thôi, nhưng mình cũng có chỗ may mắn hơn người khác..."

"Mình không thể quyết định việc gì sẽ xảy ra đối với cuộc đời mình, mình chỉ có thể quyết định sẽ đối diện như thế nào mà thôi. Tiểu Kỳ, mình đồng ý với cậu, sau này cho dù xảy ra chuyện gì, mình sẽ... sẽ sống tốt, kiên trì với những điều bây giờ mình kiên trì. Cậu cũng đồng ý với mình, được không?"

Hôm đó, họ nói chuyện rất lâu, lúc Hồng Kỳ rời công trường về nhà, trời đã tối.

Tiểu Anh muốn đưa cô về nhưng bị cô từ chối, chỉ để cậu tiễn đến bến xe buýt.

"Tiểu Anh, mình định đăng ký đại học tỉnh khác, sau này chúng ta mỗi người một nơi, rất lâu không thể gặp mặt. Mình đồng ý với cậu rằng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, vậy thì bắt đầu từ bây giờ nhé."

Trước mặt Tiểu Anh, cô luôn nhẫn nhịn không khóc. Khi cô ngồi lên xe buýt, lúc xe chầm chậm khởi động, trên cửa kính xe in bóng Tiểu Anh. Cậu cứ đứng ở đó không động đậy, mặt hướng về phía xe chạy.

Cô nhìn hình bóng mơ hồ ấy của cậu, nước mắt âm thầm lặng lẽ chảy xuống.

Cô quyết định cũng vì Tiểu Anh làm một chuyện.

Về đến nhà, cô giáo Đinh và thầy giáo Hồng đang ngồi trước bàn ăn đợi cô, cúi đầu nghiên cứu tờ nguyện vọng thi đại học và tài liệu kê khai.

Lúc ăn cơm, cô giáo Đinh nói: "Tiểu Kỳ, mẹ và bố con đã nghiên cứu tỉ mỉ rồi, nguyện vọng thứ nhất của con có thể đăng ký đại học T, chúng ta chọn ngành thủy lợi, ngành môi trường và ngành điện, điểm chuẩn những năm trước tương xứng với kết quả thi thử của con, con có hứng thú với ngành nào không."

Hồng Kỳ rầu rĩ nói: "Con muốn đăng ký ngành Kiến trúc."

"Ngành kiến trúc?" Cô giáo Đinh hơi kinh ngạc, "Ngành kiến trúc đại học T điểm số rất cao, không an toàn. Hơn nữa học kiến trúc phải vẽ tranh, ngay cả vẽ phác họa con cũng không biết."

"Trên thể lệ chiêu sinh không yêu cầu, vào đó rồi học cũng không sao, con không tin là mình không theo được. Mỗi trường đều có thể đăng ký ba chuyên ngành, cái đầu tiên đăng ký ngành điểm cao nhất, chẳng may con phát huy siêu thường thì sao."

Cô giáo Đinh nhìn thầy giáo Hồng: "Sao con lại nghĩ đến ngành kiến trúc, bố mẹ chưa từng thấy con nói có hứng thú với ngành này. Con biết vào khoa kiến trúc học gì không?"

"Khoa môi trường và khoa điện cũng không biết học gì" Hồng Kỳ cúi đầu ăn xong cơm,"Dù sao nguyên vọng một chuyên ngành đầu tiên là khoa kiến trúc, những cái khác điền từ cao xuống thấp theo điểm chuẩn. Con no rồi, con về phòng để học bài đây."

Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh, hằng ngày cô đều làm không hết các bài thi, những câu hỏi giải không xong, vết chai trên tay bong một lớp lại mọc một lớp.

Hồng Kỳ trở nên rất lặng lẽ, không ngừng cắm đầu làm bài, những dạng đề đã làm quen từ lâu giờ làm lại nhiều lần nên càng quen hơn nữa.

Trong lòng Hồng Kỳ dồn nén một sức mạnh, sức mạnh này chống đỡ khiến bút trong tay cô múa như hoa kiếm, trảm yêu trừ ma, chém ngã ngựa những câu hỏi khó đang giơ móng giơ vuốt.

Dưới sự luyện tập dày đặc như thế, thi đại học cuối cùng không hề khiến cô thấy quá áp lực. Thậm chí vận may còn không tồi, thời tiết oi bức ẩm ướt bùng phát trước kỳ thi một ngày, mưa một trận lớn, ngày thi thứ ba vô cùng mát mẻ.

Cô giáo Đinh thấy trạng thái tinh thần cô không tốt, thi xong bảo cô về nhà cũ ở thị trấn Hồng Mã để nghỉ hè cho khuây khỏa.

Hồng Kỳ nói: "Đợi có kết quả rồi con mới nghỉ hè."

Kết thúc kỳ thi đại học, mọi người đều buông bỏ xiềng xích đi chơi khắp nơi, nhưng cô giáo Đinh cảm thấy sự căng thẳng trong đầu Hồng Kỳ chưa được nới lỏng. Cô vẫn đọc sách dưới ánh đèn, viết bài thi của mình ra giấy, đối chiếu các tiêu chuẩn và đáp án để tính điểm.

Kết quả cuối cùng không khác lắm so với cô tính toán, 666 điểm, điểm số rất may mắn, cao hơn 8 điểm so với điểm chuẩn đại học T, chắc vào được một ngành tạm ổn. Cô giáo Đinh và thầy giáo Hồng thở phào.

Ngày hè năm 18 tuổi ấy, sáng sớm mát mẻ sau cơn mưa, chuông xe đưa thư dinh dong của người đưa thư mang giấy báo trúng tuyển đại học của Hồng Kỳ đến.

Bì thư bằng giấy cứng màu tím, in biểu tượng của trường và ảnh sinh viên tốt nghiệp mặc đồng phục, thanh xuân phơi phới, ngay cả người đưa thư xa lạ từ xa đã hét to mừng rỡ giữ bức thư lên.

Mà buổi chiều trước đó một ngày, Hồng Kỳ vừa đến bến tàu tiễn Tiểu Anh.

Chú Bưu cuối cùng cũng có được công trình đầu tiên, không phải làm cai xây dựng cho người khác nữa. Công trường ở thành phố Tây Bắc xa xôi, tàu hỏa màu xanh ghế cứng, phải đi hai ngày hai đêm mới đến được.

Cô đứng trên sân ga nhìn tàu khởi hành, nhìn Tiểu Anh thò đầu ra khỏi toa tàu như chiếc hộp đầy ắp, vẫy tay với cô. Cô chạy theo sau tàu hỏa, giống như trước đây, cô tiễn cậu lên chiếc xe máy, tiễn cậu lên ô tô, tiễn cậu lên tàu, mỗi lần lại một xa hơn.

Nhưng bất kể bao xa, đều không dừng lại bước chân tìm kiếm, bất kể bao xa, sẽ có ngày quay về.

Hàng xóm hóng mát trong vườn nghe thấy tiếng chuông có người đưa thư, đều vui mừng quây lấy.

Hôm đó ông bà nội đúng lúc từ quê lên thành phố chơi, cô dì chú bác cũng đều đến, rất nhiều người thân. Còn cả các thầy cô ở cùng khu, hàng xóm hai bên thân thuộc, đều vây quanh Hồng Kỳ xem cô mở giấy báo trúng tuyển.

Bà nội vừa lau tay vừa chạy từ trong bếp ra: "Đợi bà với! Để bà cùng xem với!"

Mở bức thư ra, bên trong thư thông báo trúng tuyển cũng là màu tím, cổ điển, tinh tế. Bên trái là cuống thư để lại cho học sinh làm kỷ niệm, bên phải là thông báo trúng tuyển chính thức.

Đám người vây quanh càng kề sát hơn, muốn xem rõ chữ bên trên giấy trúng tuyển.

Một loạt tiếng khen ngợi xuýt xoa.

Vây quanh sự khen ngợi như ngôi sao giữa trời, Hồng Kỳ lại nắm chặt giấy trúng tuyển, quỳ xuống ôm đầu khóc lớn.

Cô quỳ trên bậc thềm gào khóc nức nở như đứa trẻ ăn vạ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của hàng xóm và người thân.

Vì cô nhìn thấy hàng chữ ở chỗ chuyên ngành viết trên giấy trúng tuyển: "Khoa Công trình và khoa học môi trường."

Cô không thể thi vào khoa kiến trúc.

Cô muốn làm một việc cuối cùng cho Tiểu Anh nhưng lại không làm được.

_Hết phần 1_ Chương 5_

Vậy là đã hết 1 phần, cảm xúc mọi người ra sao? Còn đối với mình, mình thấy rất thương Mã Chu Dận, nhưng cũng rất khâm phục cậu ấy.

_ NAK_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro