PHẦN 2: SỰ CHIA CÁCH MONG MANH (Chương 6)

Chương 6: Tôi vẫn là tôi

Editor: NAK

Mọi người vẫn thường nói học đại học bốn năm chỉ như một cuộc dạo chơi thôi, nhưng điều này không hề đúng khi học ở trường đại học Thanh Hoa. Hồng Kỳ sau khi vào đại học này mới biết, áp lực của việc học trường này kinh khủng hơn rất nhiều so với áp lực học cấp ba. Có thể thấy rõ nếu như ở cấp ba, học sinh cố gắng học dưới sự đốc thúc của thầy cô giáo là chính thì khi vào đại học việc học hoàn toàn dựa vào sự tự giác của bản thân. Hồng Kỳ thực sự lúc nào cũng cảm thấy bị áp lực học hành đè nặng. Áp lực của việc học đến từ bạn bè, đến từ thành tích học tập xuất sắc trước đây của mình, đến từ sự quyết tâm trong học tập để không thể thua kém bạn bè.

Năm thứ nhất, thành tích học tập của Hồng Kỳ đều trên 90, Dư Vi Vi và Chu Tâm Di đều bảo cô là đồ mọt sách. Học đại học, cứ mỗi môn đạt 60 điểm là được rồi, vậy mà mỗi môn học cô đều đạt 90 điểm. Đây là điểm số mà ở bậc đại học không dễ gì đạt được.

Mặc dù điểm số cao như vậy nhưng Hồng Kỳ chỉ đứng thứ 30 của cả khóa và chấp nhận học bổng loại 3 một cách không thoải mái. Từ năm thứ nhất lên năm thứ hai cô có cơ hội chuyển khoa, tuy nhiên muốn chuyển sang khoa kiến trúc thì phải có tên ở trong danh sách top 10 toàn khóa, vì vậy cô đã không thể chuyển sang khoa này.

Năm thứ hai cô cố gắng hơn rất nhiều nhưng cũng chỉ ở vị trí thứ 20, vẫn còn cách xa so với yêu cầu vào khoa kiến trúc.

Đến năm thứ ba vào chuyên ngành nên môn học khá nhiều. Hồng Kỳ đành phải tích cực tự học, đồng thời cô còn đăng ký thêm hai chuyên ngành khác nên rất bận rộn.

"Sao cậu cứ muốn chuyển khoa vậy? Dựa vào thành tích của cậu nếu ở top đầu thì có thể đi du học, ngoài ra còn có thể lựa chọn phòng thí nghiệm yêu thích của khoa mà sử dụng, việc gì cứ phải đâm đầu vào khoa kiến trúc chết tiệt kia."

Học hết một buổi sáng môn chuyên ngành, trên đường đi ăn về, nghe nói Hồng Kỳ ăn xong phải vội vàng đi dự thính một lớp bên khoa kiến trúc, cô bạn cùng lớp cùng phòng tên là Điền Vũ Giai nói với Hồng Kỳ: "Khoa kiến trúc bây giờ không hot nữa đâu, cũng chỉ ngang với khoa mình thôi, sinh viên ra trường thất nghiệp đầy, không như mọi người nghĩ trước đây đâu. Cậu đừng có suốt ngày tìm trăm ngàn kế để chuyển sang và học khoa đó làm gì!" .

Một cô bạn khác cũng cùng phòng với Hồng Kỳ tên là Vân Nhuệ nói: "Người ta đã mê rồi thì khó cưỡng lại lắm. Hồi cấp ba tớ rất muốn học quản lý kinh tế nhưng không đủ điểm nên bị xếp vào khoa môi trường. Bây giờ khoa đó rất nổi, hồi đầu năm thứ 3 tớ còn muốn chuyển về khoa đó chết đi được ấy, nhưng bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi."

Điền Vũ Giai nói: "Mê thì mê, nhưng chuyển chuyên ngành cũng phải xem thực lực của bản thân. Có mấy tờ hóa đơn vài đồng bạc còn tính chẳng xong, lại thêm cái tính không cẩn thận kia nữa thì thực sự nếu để cậu nắm tài chính trong tay thì có mà khuynh gia bại sản như chơi ý"

Vân Nhuệ bực tức vừa lái xe vừa giơ tay ra đánh yêu Điền Vũ Giai mấy cái.

Điền Vũ Giai vừa cười vừa né tránh những cú đánh từ cô bạn, quay sang nói với Hồng Kỳ: "Hồng Kỳ, cậu cũng thế, không phải là tớ chọc ghẹo gì cậu đâu, cậu chẳng phải là dân kỹ thuật, đừng có đâm đầu vào cái ngành khó hiểu đó. Ngôi nhà mà cậu thiết kế ra chắc chắn sẽ bán chẳng ai mua."

Vân Nhuệ đá cho Điền Vũ Giai một cái nói: "Ý cậu là mắt thẩm mỹ của Hồng Kỳ kém à?"

Tiếng nói chuyện râm ran đã làm quên đi quãng đường về ký túc xá, Điền Vũ Giai hỏi: "Đi ăn ở nhà ăn nào đây?"

Hồng Kỳ nói: "Chiều tớ còn có tiết học, chọn chỗ nào gần gần thôi."

"Thế vào nhà ăn số 7 đi, chỗ đó gần khu mình học."

Phùng Hy Đệ mặc dù đi cùng nhóm bạn nhưng chẳng hề bình luận vào những câu chuyện đó, lúc này mới cất lời: "Các cậu đi ăn đó đi, tớ quen ăn ở nhà ăn số 10 rồi".

Với Điền Vũ Giai thì thế nào cũng được, nên nói: "Thế chúng ta cùng đi ăn ở nhà ăn số 10 đi, cũng gần thôi."

Hồng Kỳ nhìn Phùng Hy Đệ nói: "Hôm nay tớ rất muốn ăn món cơm niêu ở nhà ăn số 7, ai đi cùng tớ không?"

Hồng Kỳ kéo Điền Vũ Giai và Vân Nhuệ đi ăn cơm niêu ở nhà ăn số 7, còn Phùng Hy Đệ đi ăn một mình ở nhà ăn số 10.

Hồng thành chủ biết gia đình của Phùng Hy Đệ rất nghèo cho nên mỗi ngày chỉ dám ăn suất ăn 8 hào ở nhà ăn số 10. Cơm niêu ở nhà ăn số 7 những 5 đồng, cho nên Phùng Hy Đệ không dám lãng phí tiền cho một lần ăn cơm niêu.

Hoàn cảnh gia đình rất giống Tiểu Anh nên Hồng Kỳ không những hiểu mà còn vô cùng kính phục những người như Phùng Hy Đệ, luôn biết vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để vươn lên.

Phùng Hy Đệ đến từ một vùng quê nghèo khó thuộc miền Tây, từ tên gọi của cô có thể đoán được gia cảnh. Bố mẹ cô không hề muốn cho cô đi học, Phùng Hy Đệ có thể theo học được cấp hai, cấp ba là vì cô đã đoạt giải cao nhất trong kỳ thi toán của thành phố cuối cùng khi được học ở khoa môi trường của đại học Thanh Hoa thì cô phải xin học phí từ quỹ hỗ trợ học sinh nghèo. Tiền sinh hoạt phí thì phải đi làm thêm bên ngoài mới có để dùng.

Nhìn thấy Phùng Hy Đệ là thấy hình ảnh của Tiểu Anh, chỉ có điều Phùng Hy Đệ may mắn hơn rất nhiều so với Tiểu Anh vì cô ấy đã có thể thay đổi cuộc sống khi được học đại học.

Hồng thành chủ không thể làm được gì cho Phùng Hy Đệ, nhưng ít nhiều cô ấy có thể thấu hiểu và tôn trọng lòng tự tôn mà bao lâu nay Phùng Hy Đệ đã giữ gìn.

Họ ăn cơm niêu ở nhà ăn số 7, vừa ăn được hai miếng thì có người đến làm quen và hỏi: "Xin hỏi ba bạn gái xinh đẹp, ở đây có người ngồi chưa?"

Điền Vũ Giai và Vân Nhuệ ngẩng đầu lên nhìn, bất giác gạt đống bát đũa sang một bên để nhường chỗ cho cậu ta và nói: "Không có ai ngồi đâu, mời ngồi!".

Đó là Tiêu Húc, sinh viên khoa kiến trúc. Hồng Kỳ vẫn thường sang khoa kiến trúc dự thính và đã từng chuyện trò đôi ba câu với cậu ta khi tình cờ ngồi cạnh nhau. Tình cờ hơn nữa là phòng cậu ta lại gần phòng của Diệp Thạc Khai - bạn trai của Vân Nhuệ. Những sự ngẫu nhiên đó làm cho cậu ta nghĩ là mình có duyên gì đó với Hồng Kỳ và không biết từ lúc nào nảy sinh tình cảm rồi theo đuổi Hồng Kỳ một cách có chủ đích.

Bốn người cùng phòng với nhau thì chỉ có Hồng Kỳ là chưa có người yêu, vì vậy lần này là cơ hội đáng mừng để Điền Vũ Giai và Vân Nhuệ vui vén cho hai người đó dưới sự hậu thuẫn nhiệt tình của Diệp Thạc Khai.

Điều này làm Hồng Kỳ cảm thấy không tự nhiên chút nào.

Hồng Kỳ ngoại hình trông cũng bình thường, từ nhỏ người đó gầy như que củi, nước da rám nắng, tóc cắt ngắn như con trai, ngay đến mẹ đẻ cô cũng bảo trông cô không khác gì da bọc xương. Từ xưa đến giờ chưa có người yêu, thậm chí chưa có người theo đuổi.

Sau khi vào đại học cô có chút thay đổi về ngoại hình, da trắng hơn vì suốt ngày cắm đầu cắm cổ học trong phòng, nuôi tóc dài và biết mặc váy vì ảnh hưởng của hai cô bạn gái cùng phòng là Điền Vũ Giai và Vân Nhuệ, xem như là có chút dậy thì thành công. Hơn nữa, sống trong môi trường dân kỹ thuật, tỷ lệ nam luôn cao hơn nữ, cứ một nữ sinh thì có đến sáu nam sinh nên đương nhiên nữ sinh nào cũng có một hai bạn nam theo đuổi.

Tiêu Húc ngồi ngay trước mặt Hồng Kỳ, nhiệt tình hỏi han: "Ăn xong cậu có đi học giờ kết cấu lực không? Thầy giáo đã gửi trước tài liệu qua mạng, tớ đã in cho cậu rồi" vừa nói dứt lời cậu ta đã lôi tài liệu ra.

Hồng Kỳ vội ngắt lời: "Cậu cứ ăn cơm đi đã, ăn xong rồi nói tiếp, cảm ơn cậu!".

Điền Vũ Giai và Vân Nhuệ liền đỡ lời vì Vân Nhuệ đã nhận được sự gửi gắm từ người bạn trai là nhất định phải giúp Tiêu Húc tán đổ Hồng Kỳ:"Cậu thật sự tốt quá, lại còn in tài liệu ra nữa chứ, cứ gửi mail là được rồi mà!".

Tiêu Húc nói: "Xem bằng mail không tiện lợi cho lắm, cứ in ra bản giấy thì vừa có thể xem lại vừa có thể ghi chép luôn vào tài liệu."

Vân Nhuệ nói: "Cậu chu đáo quá, bạn trai tớ không quan tâm được như vậy đâu, thật sự gato với Hồng Kỳ đấy".

Hồng Kỳ nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong, rồi vội vàng lên lớp học.

Môn Kết cấu lực là môn bắt buộc đối với sinh viên của mấy khoa liền nên sinh viên ngồi kín giảng đường lớn.

Tiêu Húc nói: "Tớ nhờ mấy cậu bạn cùng phòng giữ chỗ rồi, dãy giữa hàng 5, nhớ nhé."

Hồng Kỳ không muốn ngồi cùng cậu ta nên nói: "Tớ chỉ là học nhờ nên thật không phải khi chiếm chỗ của các bạn trong lớp, ngồi hàng ghế rìa bên ngoài nghe giảng cũng được mà." .

Tiêu Húc nói: "Giảng đường to như vậy, cậu ngồi hàng ghế rìa ngoài không thể nhìn thấy, đằng nào cũng nhờ người giữ chỗ rồi chứ không thể còn chỗ nào nữa đâu."

Hồng Kỳ gần đây thị lực kém hơn trước và chưa thay được kính, nếu ngồi xa thì thực sự không thể nhìn thấy. Tiêu Húc lại giữ cho một chỗ gần lối đi nên cô ấy ngồi luôn nhưng sát mé ngoài của ghế.

Cách theo đuổi của Tiêu Húc rất tự nhiên, đó chính là cùng nhau đi học, cùng nhau tự học và cùng nhau ăn cơm. Cậu ta lấy lý do học hành để tiếp cận Hồng Kỳ, không hề thể hiện là đang hẹn hò, vì vậy rất khó để Hồng Kỳ có thể chủ động từ chối.

Hồng Kỳ vô cùng ngại nhưng chưa có cơ hội để nói rõ với Tiêu Húc, chứ cứ như thế này thì rất khó xử. Điều này làm cho Tiêu Húc tưởng đã có cơ hội tiếp cận cô.

Sau khi ngồi xuống, Tiêu Húc luôn tìm cơ hội để thảo luận vấn đề bài học với Hồng Kỳ. Lúc này Hồng Kỳ có điện thoại, vội vàng ra ngoài nghe.

Là điện thoại của mẹ. Hồng Kỳ chạy vào cầu thang nói: "Mẹ, sao lại gọi con thế, có việc gì ạ?"

"Tiểu Kỳ, con không đi học à? Ở nhà nhót tây chín lắm rồi, ông nội nhớ là con rất thích ăn và lâu bận không về nhà nên đợt này có chú Văn Văn người cùng thị trấn lên xây dựng gần trường con, mẹ nhờ chú mang một hộp cho con. Mẹ cho con số điện thoại của chú ấy khi nào rảnh con qua lấy đồ, mẹ còn gửi thêm quần áo, sách vở,..."

Cô tranh thủ hỏi han một lúc về tình hình ở nhà, Hồng Kỳ thực sự không muốn dừng cuộc nói chuyện này.

Trước cổng nhà ông nội có một cây nhót tây đã mười mấy năm , mỗi mùa hè đến, cây ra rất nhiều quả, quả vừa to vừa ngọt, xóm lân cận đều đến xin hạt về trồng.

Hồng Kỳ thích chua nên nhót chưa kịp chín đã bị cô hái xuống. Trò đùa mà cô vẫn thích chơi để lừa Tiểu Anh đó là chọn những quả vỏ ngoài trông thì màu vàng nhưng thực ra chưa chín hẳn để đưa cho cậu ăn. Cậu cắn một miếng tưởng ngon ngọt nhưng chua đến nỗi mặt nhăn như khỉ, và mỗi lần như vậy cô lại được một trận cười đã đời.

Không biết bây giờ Tiểu Anh thế nào rồi?

Tết năm ngoái, biết được tin của cậu, cậu đã hoàn thành công trình ở Tây Bắc rồi nhanh chóng về Nam với chú Bưu nên không kịp gặp. Quà đặc sản Tây Bắc cậu cũng nhờ Sa Sa đưa cho Hồng Kỳ. Tiểu Anh thường chỉ thông báo những việc vui cho gia đình nên những điều Sa Sa kể về cuộc sống của Tiểu Anh cho cô biết, cô thực sự vẫn cảm thấy mông lung.

Quay vào lớp học, Tiêu Húc ngồi sát lại hỏi "Sao cậu nghe điện thoại lâu thế, vừa rồi thầy giáo chữa bài tập về nhà, tớ đều viết lại cho cậu, cậu xem..."

Hồng Kỳ tự dưng hâm dở nói: "Tiêu Húc, tớ đã có bạn trai rồi."

Tiêu Húc như sực tỉnh bởi câu nói của Hồng Kỳ, tai cậu ù đi, mắt trợn trừng đờ đẫn nhìn Hồng Kỳ.

Hồng Kỳ vội vàng cất sách vở, đúng lúc này có một bạn nữ đến muộn đang nhớn nhác tìm chỗ ngồi, cô liền nhường chỗ cho bạn đó và tự mình tìm một chỗ ngồi ở góc cuối.

Tan học về phòng, cô liền gọi điện cho chú Văn Văn. Tiếng âm thanh ồn ào của công trường vọng vào trong điện thoại. Chú Văn nhắn địa chỉ cho Tiểu Kỳ và nói: "Tiểu Kỳ à, có thể mấy ngày tới chú không ở đây nên chú đã gửi đồ cho một cậu thanh niên cùng làm, cháu cứ đến tìm cậu ấy. À mà cậu này cũng là người Hồng Mã của chúng ta đó, khéo lại là người quen. Cậu ấy tên là Mã Chu Dận, từ Sa trong Hồng Mã, Chu trong họ Chu, Dận là từ khó viết đấy. Cháu cứ nói tìm Tiểu Dận là được, ai cũng biết cậu ấy. Khi nào rỗi đến lấy nhé!"

Thứ bảy, mới sáng sớm tinh mơ, Điền Vũ Giai đã bị đánh thức bởi âm thanh lục đục trong phòng. Cô ngái ngủ tỉnh dậy ngó nghiêng nhìn, thì ra là Hồng Kỳ đang tìm quần áo. Trời ơi, quần áo bị đảo lộn linh tinh, bày bừa cả ra khắp bàn khắp ghế.

Điền Vũ Giai mắt nhắm mắt mở hỏi: "Mới có mấy giờ sáng thôi, cậu bận gì mà sớm vậy?"

Hồng Kỳ thấy Tiểu Giai đã tỉnh, liền lôi hai cái váy ra hỏi "Cậu giúp tớ xem hai cái váy này, cái nào đẹp?"

Tiểu Giai có chút ngạc nhiên: "Ôi giời, có một sự thay đổi không hề nhẹ đây, tự dưng hỏi váy nào đẹp. Đây chẳng phải là váy búp bê mà cô của cậu tặng cho à? Cậu vốn ghét vì nó diêm dúa và quẳng vào xó tủ, sao bây giờ lại lôi ra?"

Hồng Kỳ ngắm kỹ cái váy bánh bèo màu xanh nõn chuối, thấy nó cứ kỳ kỳ nên lại lôi một cái váy khác ra, "Cái này thì sao, cái này đơn giản hơn, để tớ thử ướm xem có hợp với người tớ không!"

Điền Vũ Giai rướn người cù chân Vân Nhuệ cầu cứu: "Nhuệ cô nương dậy đi giúp người ta một tay chọn váy nào, cô nương Tiểu Kỳ này sắp có cuộc hẹn, đang đau đầu tìm váy nào cho đẹp đây."

Hồng Kỳ bị điểm một phát đúng tim đen mặt đỏ bừng lên: "Ai nói là tớ đi hẹn hò, chỉ là tớ có việc phải ra ngoài thôi."

"Ra ngoài có việc mà lại lật hết cả váy áo mùa hè xem cái nào đẹp nhất à! Đừng Có giả vờ nữa!"

Vân Nhuệ nghe vậy cũng thêm vào: "Đi hẹn hò à, hẹn với ai đó?"

Điền Vũ Giai nói: "Còn ai vào đây nữa, là cái cậu bạn hậu đậu của cậu đó."

Vân Nhuệ nghe vậy bật dậy như lò xo: "Cứ để quần áo đấy tớ chọn cho một bộ hợp nhé, đảm bảo cậu ưng luôn."

Hồng Kỳ ra sức giải thích đây không phải là một buổi hẹn hò, nhưng hai người đó nghe chăng từ nào lọt vào tai, ngay đến Phùng Hy Đệ cũng nhập cuộc vui, họ bới tung tủ quần áo của Hồng Kỳ lên.

Cuối cùng cũng xong, họ chọn một cái váy dài xòe trắng điểm hoa đơn giản cho Hồng Kỳ cùng một cái đai thắt ngang eo, hội bạn còn trang điểm nhẹ cho cô.

"Tớ đã nói với cậu về sức hút đối với bọn con trai đó là những cô nữ sinh với dáng vẻ yểu điệu thục nữ, lựa chọn phong cách mạnh mẽ, cương trực không phải là một lựa chọn hoàn hảo."

Hồng Kỳ nghĩ Vân Nhuệ nói không sai chút nào, Tiểu Anh nhỏ hơn cô nửa tuổi và cũng rất thư sinh, cô Chu mẹ cậu trước kia trông lúc nào cũng nhẹ nhàng điềm tĩnh.

Nhắc đi nhắc lại về việc phải nữ tính, Hồng thành chủ tự dưng cảm thấy mình cũng có một chút nhẹ nhàng nữ tính và quả thật chỉ trang điểm chút ít thôi thì cũng có rất nhiều bạn nam thích rồi.

Mất cả buổi sáng vật vã tìm địa chỉ, đến 11 giờ trưa Hồng Kỳ mới đi đến được địa chỉ mà chú Văn Văn nói.

Ngồi năm trạm xe buýt rồi xuống, nhìn xung quanh toàn bãi đất hoang với hai bên đường là cỏ dại cao gần bằng nửa người, tiếp đó phải đi bộ mất hơn nửa tiếng mới đến nơi. Công trình mới thi công với phần móng rất to, xung quanh là mấy cái lán trại của công nhân.

Bất giác nghĩ đến cảnh gặp được Tiểu Anh, tim cô bỗng đập bạn xạ, mồ hôi ở tay túa ra nhễ nhại, tay xách túi như muốn rụng rời, chân như muốn khuyụ xuống không đứng vững nữa.

Cô gái vốn mệnh danh là Hồng thành chủ chưa yêu ai bao giờ, lúc này lại chợt rung động con tim. Cô cảm nhận rất rõ cảm xúc của mình khi chỉ cần nhắc đến cái tên Tiểu Anh.

Hồng Kỳ đã thích Tiểu Anh rất lâu rồi. Đây là cảm giác chất chứa trong lòng rất khó nói ra của một người con gái, đó thực sự là tình cảm nam nữ.

Cô đã 21 tuổi, đã đủ tuổi kết hôn theo luật định và không muốn chơi trò chơi chị em trước kia với Tiểu Anh nữa.

Đến cổng cô hỏi bác bảo vệ: "Bác ơi cho cháu hỏi ở đây có ai tên là Mã Chu Dận không ạ?..."

Bác bảo vệ liền nói: "Tiểu Dận à, cậu ấy là đồng hương của bác, cháu đến lấy đồ hả? Tiểu Dận đã nói với bác là sẽ có một cô gái đến tìm, nó cứ đợi mãi." Bác lấy ra một cái mũ bảo hộ lao động và nói: "Cháu đội vào đi, bác dẫn cháu đi gặp nó, nó chỉ ở đằng kia thôi."

Hồng Kỳ đi theo bác đến lán trại nơi công nhân ở, đây chỉ là nơi xây tạm bợ, chật hơn rất nhiều so với ký túc xá nam sinh trong trường. Mỗi một phòng có đến mười mấy cái sập để ngủ xếp ngổn ngang. Vừa bước vào thì mùi mồ hôi xộc thẳng vào mũi, nếu so với mùi hôi ở đây thì ký túc xá nam thơm tho hơn rất nhiều.

Không khí trong phòng rất náo nhiệt, già có trẻ có, đa số đều mặc quần đùi cởi trần, thỉnh thoảng có người mặc thêm cái áo ba lỗ.

Bác bảo vệ cũng vô tâm, cứ thế dẫn Hồng Kỳ đến một cái lán rồi đẩy cửa ra và nói vọng lên: "Tiểu Dận, cô gái ngày ngóng đêm trông của cháu đến rồi đây này, mau ra đây đón đi."

Hồng Kỳ chợt nhìn thấy thấp thoáng một người đàn ông nước da đen bóng, dáng người săn chắc với một vết sẹo dài sau lưng.

Nghe thấy tiếng gọi, cậu quay người lại nhìn, cả hai bất giác không nói được gì.

Nửa phút trôi qua, bác bảo vệ hỏi: "Đúng cô gái này không?"

Hai người lúc này mới thực sự nhận ra nhau, một người nhanh chóng tìm áo mặc, còn một người quay mặt nhìn vu vơ vào tường.

Cô gái Hồng thành chủ này thực sự cảm nhận được con tim mình đang đập loạn xạ khi vô tình nhìn thấy bộ dạng cởi trần khỏe mạnh của Tiểu Anh.

Tiểu Anh cao đến nỗi Hồng Kỳ đi giày cao mà vẫn phải ngước lên để nói chuyện, cậu đen đi nhiều so với hồi gặp cậu khi còn đang đi nghĩa vụ quân sự. Thật sự nhìn cậu rất khỏe mạnh và rắn chắc.

Mã Chu Dận vội vàng lấy chiếc áo trên giường mặc vào, mặt hơi ngượng đỏ: "Tiểu Kỳ, cậu đến rồi,... à, bác à, sao bác không báo trước cho cháu một tiếng lại dẫn cô ấy đến luôn chỗ ở, cháu chưa chuẩn bị được gì cả..."

Bác bảo vệ nói: "Cháu chẳng bảo bác là nếu cô ấy đến thì dẫn đến gặp cháu luôn à, vì vậy bác dẫn đến luôn, bây giờ cháu lại còn trách."

Mấy cậu thợ cùng đội xây dựng bị bắt gặp khi đang cởi trần cũng đỏ mặt vì ngượng, liền nói: "Tiểu Dận chưa yêu nên xấu hổ rồi!", "Lần đầu tiên tôi bị bà xã tôi nhìn, tôi cũng xấu hổ đỏ cả mặt, tôi nghĩ mình không thể chịu thiệt như vậy được nên nhất định phải lấy cô ấy! Tiểu Dận định tính toán thế nào?".

Cả hội cười ầm lên làm cả hai chỉ còn nước chui xuống lỗ cho đỡ xấu hổ.

Bác bảo vệ nói: "Đến giờ ăn cơm rồi tất cả ra ngoài đi lấy cơm đi để không gian riêng cho hai bạn trẻ này, đừng để ý người ta nữa, chưa nhìn thấy người ta có người yêu bao giờ hay sao, làm người ta mất cả hứng."

Cả hội thợ xây vừa cười vừa cầm khay đi lấy cơm, trong phòng chỉ còn lại Mã Chu Dận và Hồng Kỳ với bộ dạng ngại ngùng khó nói.

Hồng thành chủ cố tìm ra câu gì đó để nói trước: "Tiểu Anh, lâu lắm mới gặp, cậu có vẻ gầy đi, có phải cuộc sống khá vất vả không?".

Nói xong cô cảm thấy có gì đó không đúng, vì vừa rồi khi bắt gặp Tiểu Anh trong bộ dạng cởi trần thì thực sự cậu rất to khỏe đấy chứ.

"Không vất vả đâu, tớ đâu có gầy, người hơi bị chuẩn, hơn 65 kg đấy!" Tiểu Anh nhìn Hồng Kỳ không chớp mắt với những câu nói rất ngô nghê.

Hồng Kỳ cũng không được tự nhiên lắm, ngỡ là vì mồ hôi ra nhiều nên phấn trên mặt lỗ chỗ liền lấy tay lau mồ hôi và nói: "Sao cậu nhìn tớ như vậy, mặt tớ có hoa à?"

"Không, không!" cậu vội vàng nhìn ra chỗ khác nhưng vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng hiện trên khuôn mặt rám đen, cậu nói: "Tiểu Kỳ, gần hai năm không gặp, trông cậu trưởng thành hơn nhiều..."

Hồng thành chủ nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Tiểu Dận, tự dựng vẻ tự tin khẳng khái vốn có của cô đã quay trở lại: "Đúng, có phải là trông tớ xấu hơn không?"

Hồng thành chủ rất ít khi thể hiện về ngoại hình vì vẫn thích chính bản thân con người mình. Nhưng hôm nay trong lòng đã có kế hoạch là sau lần này về sẽ quyết tâm nhờ Vân Nhuệ dạy cho cách ăn mặc trang điểm.

Hồng Kỳ thăm dò thái độ của Tiểu Dận. Tiểu Dận vẫn rất đẹp trai, mặc dù làn da ngăm đen, cắt đầu đinh và mặc áo phông in hình quảng cáo.

Hồng Kỳ trong lòng khá vui, liền đáp: "Tiểu Anh, cậu cũng thay đổi nhiều, cao hơn so với thời gian học lớp 11, lớp 11 tớ chẳng cao được phân nào, đến bây giờ thì tớ chẳng dám đo với cậu nữa rồi."

"Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tớ cao thêm 3cm đấy, bây giờ hết cao rồi." Cậu đứng thẳng người, Hồng Kỳ đứng cạnh so cũng chỉ đến ngực, "Dáng như thế này là vừa rồi, cao thêm tí nữa thì cậu phải đứng trên bục để đo với tớ, hoặc không thì tớ phải quỳ xuống thì mới bằng cậu."

Đây chỉ là cuộc nói chuyện rất bình thường nhưng Hồng thành chủ lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Hồng Kỳ lớn hơn Tiểu Dận nửa năm, từ xưa vẫn thích đo chiều cao với cậu. Con gái dậy thì sớm nên có thời gian cô cao hơn Tiểu Dận. Trước kia cô thích xoa đầu cậu, lấy vở giơ lên cao để cậu nhảy lên lấy làm cô cười đắc chí, bây giờ thì "không dám đọ chiều cao với cậu nữa đâu!"

Câu "không dám đọ chiều cao" bao gồm cả nghĩa không dám đo, cho dù bản thân phải đứng lên bậc hay cậu phải quỳ gối để cao bằng nhau.

Hai người nói chuyện một hồi thì thấy đám thợ đã đi ăn về. Có người hỏi Mã Chu Dận: "Cậu không đi ăn cơm à, sắp hết cơm rồi đó."

Một bác trung niên nói: "Người ta là con gái sao lại có thể mời ăn cơm thợ được. Tiểu Dận, mời bạn ra quán cơm ngoài đường ăn đi, đang theo đuổi người ta thì đừng có tiếc tiền mời cơm nhé."

Hồng Kỳ vội nói: "Dạ không sao ạ, cháu thế nào cũng được, ra ngoài ăn thì tốn kém lắm."

Tiểu Dận chuẩn bị dẫn Hồng Kỳ đi ăn liền nghĩ ra một việc, nói: "Những đồ ăn của bọn con trai thì cậu ăn không quen đâu."

"Có gì mà không quen, làm gì có cơm nào khó ăn như cơm sinh viên, Tiểu Anh, cậu ăn gì tớ ăn đó". Hồng Kỳ nói xong cảm thấy tinh thần của câu nói đó như là con gái lấy chồng thì phải theo chồng, ngại quá liền nói thêm vào: "Quán cơm thì xa, giầy tớ cao khó đi nên ăn đại ở đây đi, lần sau cậu mời tớ nhé!".

Như vậy là không những lần này mà còn hẹn gặp cả lần sau, Hồng thành chủ có vẻ chủ động.

Đám thợ xây nói: "Tiểu Dận may mắn ghê, tìm được một cô gái có thể đồng cam cộng khổ, con gái thời nay chẳng dễ mà chịu khổ được đâu." Tiểu Dận có vẻ ngượng ngùng, để đồ đạc dưới chân giường và nói: "Tớ còn một hộp đựng cơm, để tớ lấy nước rửa, đợi một chút nhé."

Tiểu Dận đi ra ngoài, lúc này đám thợ xây vây quanh Hồng Kỳ hỏi: "Nhìn vẻ thư sinh thế này, chắc em đang học đại học à?"

Hồng Kỳ gật đầu đáp lại.

Họ lại hỏi tiếp: "Sinh viên đại học thì tốt rồi, sau này đi làm ngồi điều hòa lương cao, chẳng như chúng tôi làm việc vất vả kinh khủng, thế em học trường nào?"

Hồng Kỳ trả lời: "Trường em cũng không xa lắm, ngồi xe buýt vài trạm là đến, sáng nay em đi xe buýt mất có 20 phút, chỉ xuống xe đi bộ đến đây mới xa thôi."

Đám công nhân bỗng chột dạ nói: "Ở đây mới bắt đầu xây dựng cho nên có vẻ hoang vắng, chắc xong hạ tầng cơ sở thì đường sá cũng sẽ hoàn thiện dần. Em đừng có tới đây vất vả lắm. Điều kiện sinh hoạt ở đây không tốt, nên để Tiểu Dận qua chỗ em, con trai là phải chủ động một chút thì mới kiếm được vợ chứ phải không?"

Hồng Kỳ bị trêu đùa. Đám công nhân nói có vẻ chắc chắn cứ như chuyện của hai người đã có dự liệu trước.

Vẫn biết chuyện tình yêu nam nữ, đến tuổi tìm hiểu nhau là chuyện đương nhiên. Cô thích Tiểu Dận và Tiểu Dận cũng thích cô, điều này ai cũng biết, có gì mà phải giấu giấu giếm giếm không thể hiện chứ.

Lúc này máu nam tính của Hồng Kỳ lại nổi lên. Nếu Mã Chu Dận không chủ động thì cô cũng chẳng cần giữ ý làm gì, cô sẽ chủ động một chút, từ nhỏ cô cũng được dòm ngó để sau này trở thành vợ của người ta rồi.

Đám công nhân liên tục nói thay cho Tiểu Dận: "Em là sinh viên mà yêu những người như chúng tôi thì không hợp lắm, nhưng Tiểu Dận thì khác nhé, đừng coi thường cậu ấy, mới tốt nghiệp cấp ba nhưng cậu ấy chỉ là không may mắn thôi, trong nhà không có ai vẽ đường chỉ lối để đi nên mới vậy. Nhưng cậu ấy rất thông minh không kém gì sinh viên các em đâu! Cậu ấy thông minh nhanh nhẹn được việc lắm, bất cứ việc lớn nhỏ gì cậu ấy đều có cách giải quyết. Sau này có thể trở thành một người nói được làm được. Tôi nhìn cậu ấy rất có tương lai, vì vậy yêu cậu ấy thì em không thiệt thòi đâu."

Đám công nhân người tung kẻ hứng, Hồng Kỳ cố gắng kiềm chế và nói: "Em từ lâu đã biết cậu ấy là người tốt cho nên sẽ không để cậu ấy tuột mất khỏi tay đâu."

Đúng lúc này Mã Chu Dận rửa bát xong đi vào, thấy thế hỏi: "Mọi người nói chuyện gì mà vui thế?"

Đám công nhân nói: "Bọn anh sợ bạn em ở đây một mình buồn nên tán đôi ba câu chuyện, em quay lại rồi thì tiếp chuyện với cô ấy nhé" rồi nháy mắt ra hiệu với Hồng Kỳ.

Mã Chu Dận dẫn Hồng Kỳ đi lấy cơm. Hồng Kỳ cũng biết cơm của công nhân ăn thì sẽ thế nào. Nhưng đến chỗ ăn cơm thì thực sự cô vô cùng ngạc nhiên với điều kiện và chất lượng thức ăn ở đây.

Công trường không có nhà ăn riêng, mấy người phục vụ bếp đẩy xe ba bánh để giao cơm, mỗi người một bát tự đi lấy cơm và thức ăn, sau đó ngồi ăn ở hai bên đường. Dưới chân họ ngồi toàn là đất cát, chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ kéo theo bụi vào thức ăn của họ, nhưng hình như họ không sợ bẩn, cứ thế ăn một cách ngon lành.

Thức ăn chủ yếu là bánh bao chay, món này có thể ăn thoải mái. Còn lại mỗi người được hai muôi thức ăn. Thức ăn chỉ độc một món là thịt xào cà được đựng trong một cái xô giữ nhiệt, món này chỉ thấy nhiều cà chứ chẳng thấy thịt đâu.

Đám công nhân đang ngồi xếp hàng lấy cơm liền dẹp sang một bên nhường chỗ cho Mã Chu Dận và bạn gái. Bác nhà bếp cũng khá lịch sự, múc cho họ một hộp đầy cà điểm trên đó là mấy miếng thịt bé xíu.

Mã Chu Dận nhìn hộp thức ăn đầy cà tím có vẻ ngại với Hồng Kỳ, liền nói: "Ngại quá, cậu đến chơi với tớ lại phải ăn như thế này..."

"Tớ thích ăn cà tím mà, nước chan cơm thì ngon lắm!" Hồng Kỳ nhìn quanh và nói: "Hay chúng ta về phòng ăn đi chứ ở đây nhiều người nhìn tớ ngại lắm."

Cà tím nếu nấu bình thường thì không khó ăn lắm, tuy nhiên ở đây lại xào và cho rất ít dầu, còn hơi nhạt kiểu như cà luộc nên làm sao có thể so với đồ ăn ở trường được.

Tuy vậy, Hồng Kỳ vẫn cố gắng ăn hết một cái bánh bao chấm với nước cà xào.

Phùng Hy Đệ sống trong gia đình vô cùng nghèo khó, cuộc sống đại học cũng không lấy gì làm thoải mái. Hằng ngày cô ấy phải đi làm để lo trang trải cuộc sống, đến tiền học phí cũng phải xin hỗ trợ từ quỹ dành cho học sinh khó khăn của trường, Hồng Kỳ rất phục cô ấy vì cô ấy không khuất phục trước khó khăn thiếu thốn. Tuy nhiên hoàn cảnh của cô ấy chưa là gì so với rất nhiều người trên thế giới này với những bữa cơm đạm bạc, sống trong những nơi ở tạm bợ, áp lực cuộc sống vô cùng khắc nghiệt.

Mã Chu Dận ăn ở công trường từ hồi 16 tuổi, sống trong hoàn cảnh khó khăn vất vả, ăn những bữa cơm chỉ có bánh bao và cà tím, những nơi mấy chục người chen chúc, vậy mà cậu đã quen và tồn tại được hơn năm năm.

Hồng Kỳ bây giờ đã trưởng thành, không còn giống như đứa trẻ mười mấy tuổi trước kia, cứ khi nào gặp một chút khó khăn thì khóc lóc. Cô thương Mã Chu Dận lắm, nhưng chẳng giúp được gì.

Mã Chu Dận không cần đến sự thương cảm của Hồng Kỳ, cậu lẽ sống riêng của đời mình trước những hoàn cảnh như thế này. Cậu kiên trì và làm gì cũng có mục đích. Tất cả những điều này không là gì với cậu, mặc dù đối với mọi người thì đó thực sự là những khó khăn.

Những khó khăn này chỉ càng làm cho mọi người nhìn thấy được những phẩm chất tốt đẹp kiên cường của những người như cậu.

Mã Chu Dận đưa hộp cơm inox cho Hồng Kỳ, còn mình dùng hộp cơm cũ bằng sắt. Bỗng cô nhìn thấy có một vài vết rỉ sắt trên thành hộp cơm liền nói với cậu: "Tiểu Anh à, hộp cơm bằng sắt rỉ rồi đừng dùng nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Tớ biết rồi, nên tớ mới dùng sang hộp inox, nhưng vẫn giữ hộp cơm sắt lại để nếu cần mới dùng". Nói rồi, cậu ta dọn dẹp bát đĩa, "Tiểu Kỳ, cậu không phải lo cho tớ đâu, tớ sẽ không dùng cái bát này nữa."

Hồng Kỳ mỉm cười: "Cậu tỉ mỉ hơn tớ, cậu luôn chăm sóc tớ từ xưa đến giờ, tớ nào dám tranh phần lo lắng về mình."

Mã Chu Dận không cần Hồng Kỳ lo lắng, cậu có thể tự lo cho bản thân mình như đã hứa với cô ấy cho dù có phải sống một mình.

Không để cho đối phương lo lắng chính là một cách thể hiện tình yêu.

"À, mẹ tớ gửi ít nhót tây. Bây giờ ăn xong rồi mời mọi người ăn luôn."

Mã Chu Dận nói: "Tớ để nhót ở tủ đá của căng tin, tí nữa sẽ đưa cậu đi lấy."

Ăn cơm xong, hai người đi lấy nhót ở căng tin của công trường. Cô bán hàng ở căng tin nói với Tiểu Dận: "Hoa quả sao lại để trong tủ đá, cô đã mang về nhà để ngăn mát tủ lạnh, để cô gọi điện cho con cô mang đến, các cháu đợi năm phút nhé."

Hai người đợi ở căng tin, Hồng Kỳ đánh mắt sang tủ kem thì phát hiện một loại kem quen thuộc, nên nói: "Tiếu Anh xem này, đây có kem ống này."

Hồi bé hai đứa vẫn thường xuyên ăn loại kem này, chúng có màu sắc sặc sỡ của hoa quả mà chỉ có 5 hào một cái. Loại kem này trẻ con rất thích ăn. Kem cứng có thể chia một cái thành hai phần, tớ một nửa cậu một nửa cùng ăn, đó thực sự là những kỷ niệm khó quên thời thơ ấu.

Mã Chu Dận nhìn cây kem cười và nói: "Cậu muốn ăn không?"

"Ừ, không mời được cơm nên mời kem thay vào đúng không?"

Sau đó cậu ta quay người hỏi cô bán hàng: "Bao nhiêu tiền một que hả cô?"

"5 hào thôi!".

Hồng Kỳ bẽn lẽn nói: "Bao nhiêu năm giá cả mọi thứ tăng gấp mấy lần như vậy mà giá kem vẫn là 5 hào một que, hay thật đấy."

"Có nhiều thứ không thay đổi theo thời gian chứ không phải chỉ có mỗi kem đâu nhé", Tiểu Dận vừa nói vừa đưa tiền cho cô bán hàng: "Cho cháu hai que ạ!"

Hồng Kỳ ngắt lời: "Một que là được rồi, kem ống là phải chia đôi cho hai người ăn thế mới vui."

Cô bán hàng nhìn và cười: "Đúng, đúng, phải chia đôi ăn để nhớ lại kỷ niệm lãng mạn nữa chứ."

Hai người mua một chiếc kem ống và chia làm hai.

Trời nóng, Hồng Kỳ ăn hết trong vòng một nốt nhạc và quay sang nhìn Mã Chu Dận, cô phát hiện ra cậu ăn có một chút liền nói: "Sao không ăn, không thích à?"

"Trước kia cậu ăn nhanh, ăn xong lại cứ chằm chằm nhìn tớ ăn rồi nói để cậu ăn hộ cho một miếng, xong rồi ăn hộ luôn, ăn hộ hết cả kem của tớ." Nói rồi cậu đưa ống kem lại và nói với Hồng Kỳ: "Cho cậu một miếng này!

Hồng Kỳ cầm kem và cười: "Chỉ có Tiểu Anh vẫn là người tốt nhất."

Mã Chu Dận nhìn thấy bộ dạng thích thú như vớ được vàng của Hồng Kỳ, cẩn thận đưa nửa phần kem đang tan chảy cho Hồng Kỳ rồi cười: "Được rồi, tất cả cho cậu đấy!"

Sau một hồi cậu ta lại nói: "Của tớ chính là của cậu mà."

"Chính xác, của cậu là của tớ và của tớ là của cậu", Hồng Kỳ như phú ông vớ được nắm xôi, sung sướng nghêu ngao đọc mấy câu thơ vui và cắn vào miếng kem. Chỗ này Tiểu Anh vừa cắn... nhưng trước kia thế nào cũng ăn còn bây giờ thì...

Của cậu là của tớ và của tớ là của cậu.

Tiểu Anh của mình thì vẫn là của mình.

Mấy phút sau, ông chủ căng tin mang thêm kem đến, cùng một cái túi to đựng nhót, cũng phải nặng đến ba, bốn cân. Hồng Kỳ và Mã Chu Dận cảm ơn rối rít rồi mang nhót và mua ít kem về làn làm quà cho đám thợ xây.

Về đến lán trại thì đúng lúc đám thợ chuẩn bị đi làm. Hồng Kỳ đưa mấy cái kem cho họ ăn giải nhiệt. Mặc dù sự có mặt của Hồng Kỳ có hơi đảo lộn giờ giấc sinh hoạt của họ nhưng họ vẫn vui, lại còn dặn Mã Chu Dận ở lại nói chuyện với bạn và buổi chiều không cần đi làm, việc theo đuổi đối phương còn quan trọng hơn nửa ngày lương.

Công trường có nhiều người nên Hồng Kỳ để lại khá nhiều nhót. Mã Chu Dận nói: "Cậu ăn nhiều vào! Quà này ông nội từ xa gửi đến, nên cậu cứ từ từ mà thưởng thức"

"Không sao, vẫn còn nhiều mà, thực ra điều làm tớ nhớ là hương vị quê hương, kỷ niệm thời thơ ấu, chỉ cần ăn một miếng thôi là cả bầu trời ký ức xuất hiện." Hồng Kỳ lấy ra một nửa để mọi người cùng ăn, phần còn lại để trong túi mang về cho đám bạn cùng phòng.

Chỉ có hai người ngồi trong phòng, Hồng Kỳ hỏi: "Thứ bảy cậu cũng phải đi làm hả Tiểu Anh, thôi, tớ về để cậu còn làm việc nhé"

Mã Chu Dận cắn nhót, nói: "Không sao, chơi bao lâu cũng được mà."

Nói rồi cậu ta bóc vỏ, bỏ hạt đưa cho Hồng Kỳ: "Cậu ăn đi!"

Hồng Kỳ thích ăn nhưng lại từ chối: "Cậu ăn đi, tớ không khách sáo gì đâu."

Mã Chu Dận bỏ hạt và nói: "Cậu bỏ hạt được á, phải dùng răng đấy, ăn như cậu thì vứt hết cả quả thật lãng phí."

"Đừng có cứ kể chuyện hồi bé nữa, bây giờ tớ ăn nhót có thể bóc vỏ và bỏ hạt được rồi." Hồng Kỳ cố chấp trả lời và tự bóc vỏ bỏ hạt mấy quả liền.

"Cậu xem, chẳng phải là tớ làm được rồi hay sao, cậu đừng bóc cho tớ nữa nếu không tớ bón cho cậu ăn đấy." Nói xong liền đưa nhót vào miệng Mã Chu Dận.

Mã Chu Dận không kịp tránh bởi Hồng Kỳ đút ngay vào miệng, đành phải há miệng ăn, sau đó mới nói: "Được rồi, được rồi, tớ đầu hàng rồi, bây giờ của ai người đấy ăn."

Nghe xong Hồng Kỳ thu tay lại cùng với hơi ấm trên môi cậu vẫn đọng lại trên ngón tay mình.

Lúc này đầu ngón tay trỏ của Hồng Kỳ bỗng nóng lên. Cô ý thức được rằng ngón tay mình đã chạm vào môi của Mã Chu Dận và vị ngọt vẫn còn lưu trên ngón tay đó. Cô lập tức bỏ tay xuống tai bỗng đỏ bừng lên.

Cô lén nhìn Mã Chu Dận, cậu dường như chẳng để ý gì mà vẫn mải miết bóc nhót ăn.

Hồng thành chủ cảm giác có một chút lạc lõng.

Ăn xong hai quả nhót, Hồng Kỳ mới phát hiện Mã Chu Dận toàn chọn những quả chưa chín để ăn giống như quả vừa rồi, cô nhìn bóc rồi cho tọt vào miệng mà chẳng thấy chua gì cả.

"Tiểu Anh, cậu không sợ chua à? Nhiều nhót tây thế này sao không chọn quả chín mà ăn."

"Tớ bây giờ thích ăn chua" Tiểu Dận nói trong lúc miệng vẫn đang ăn một quả nhót xanh, "nhót phải ăn xanh một tí thì mới ngon."

Cô thực sự khó hiểu trước câu trả lời của cậu.

Ăn được vài quả thì có người đến tìm Mã Chu Dận.

Người này bước vào với vẻ mặt vô cùng lo lắng nói: "Tiểu Dận, chiều nay cậu có bận không? Công ty thiết kế vừa gọi điện thoại đến nói là đơn vị ủy thác thay đổi thiết kế, cậu rảnh thì đi cùng tôi một chuyến." Người này nói xong thì bỗng phát hiện có người lạ đang ngồi trong lán trại liền nói thêm: "Ơ, cậu có khách à!"

Mã Chu Dận đứng phắt dậy nói: "Đã khởi công rồi còn thay đổi thiết kế, việc lớn đây."

"Họ cứ bảo không thay đổi kết cấu nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Cậu đằng nào cũng xem kỹ bản vẽ rồi nên cậu đi với tôi một chuyến", người này thực sự cảm thấy khó xử, "Tôi không giỏi giao đẹp với những người trình độ cao nên nếu không cẩn thận thì không nói lại được với họ mất."

Hồng Kỳ nhìn thấy Mã Chu Dận như muốn từ chối không đi, chủ động nói: "Cậu có việc thì đi xử lý đi, bây giờ tớ phải về trường, một vài hôm nữa tớ lại qua tìm cậu"

Mã Chu Dận gật đầu, quay lại hỏi: "Mấy giờ đi ạ?".

"Khoảng 2 giờ 30 nhé!"

"Để em tiễn bạn em về rồi quay lại luôn ạ."

Hồng Kỳ nói: "Không phải tiễn đâu, đường không xa tớ tự về được."

Mã Chu Dận cầm túi nhót tây mà bố mẹ Hồng Kỳ gửi cho đang để ở trên giường nói: "Túi nặng như thế này, vừa rồi ai nói là đi giày cao không đi bộ xa được? Thôi vẫn còn sớm, để tớ đưa cậu về

Thực ra mấy quyển sách, mấy bộ quần áo không có nghĩa gì với Hồng Kỳ, cô vẫn thường một mình thay bình nước của cây nước uống trong nháy mắt, "Vậy... cậu đưa tớ ra bến xe buýt là được rồi."

Khi đến tìm Mã Chu Dận phải mất khoảng nửa tiếng đi đường, khi về cầm theo túi đồ nặng mà sao thời gian qua nhanh đến như vậy, trong nháy mắt đã đến bến xe buýt. Hai người đứng ở bến xe nhìn nhau xem ra rất lưu luyến.

Hồng Kỳ đột nhiên nhớ ra một chuyện, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra rồi nói: "Tiểu Anh, số điện thoại của cậu là bao nhiêu, có gì tớ sẽ nhắn tin cho cậu.".

"Tớ... tớ không có điện thoại, để tớ viết lại số điện thoại của cậu, tớ sẽ gọi cho cậu sau."

Hồng Kỳ có vẻ thất vọng, lấy ra quyển sổ nhỏ nói: "Vậy cậu nhất định phải gọi điện thoại cho tớ nhé. Đây là số điện thoại di động và số điện thoại phòng của tớ."

Về đến ký túc xá, Vân Nhuệ hỏi cô với thái độ giận dỗi: "Hôm nay tớ về phòng thấy Tiêu Húc ngồi chờ cậu suốt, thế cậu không đi chơi với cậu ấy à?"

"Thực sự hôm nay tớ có việc ra ngoài gặp một người quen" Hồng Kỳ trả lời với thái độ rất vui vẻ và không quên giơ túi nhót lên. "Nhót tây ông nội tớ trồng đây, hoàn toàn tự nhiên không chất bảo quản, rất ngọt, các cậu ăn thử xem."

Điền Vũ Giai hú lên một tiếng vui mừng chạy ào ra lấy, nhìn thấy túi trên tay Hồng Kỳ liền nói: "Trời, cậu đi vì cái túi này thôi à? Đi lấy mỗi túi đồ này thôi mà đi biền biệt cả ngày hôm nay, lại kén chọn quần áo và trang điểm đẹp nữa chứ."

Hồng Kỳ mở túi rồi đặt lên trên bàn: "Thì sao nào?"

Trong túi đều là sách và quần áo của Hồng Kỳ. Điền Vũ Giai chép miệng lắc đầu: "Không đúng, thực sự có gì đó sai sai, có phải cậu đã phải lòng anh nhân viên bưu điện đẹp trai rồi đúng không?"

Hồng Kỳ dúi mấy quả nhót tây vào tay Điền Vũ Giai: "Thôi ăn đi!"

Buổi chiều Hồng thành chủ cứ xem đồng hồ liên tục, rõ ràng để điện thoại ở chế độ rung kêu, rõ ràng biết Mã Chu Dận buổi chiều ra ngoài có việc, rõ ràng biết cậu ta gọi điện thoại không dễ dàng gì, rõ ràng biết mới chia tay nhau được vài tiếng đồng hồ, vậy mà cô cảm thấy thời gian trôi chậm rề rề như dài hơn cả thời gian hai năm họ không gặp nhau vậy.

Người xưa nói chẳng sai, một ngày không gặp dài tựa ba thu. Cô và Mã Chu Dận mới không gặp có bốn tiếng đồng hồ mà thấy như nửa năm vậy.

Đến tối, cuối cùng cũng có một số điện thoại lạ gọi tới, Hồng Kỳ nhìn dãy số 13810190327, thấy số điện thoại này sao quen quá.

"Tiểu Kỳ, là tớ đây!" .

Giọng nói trong điện thoại vang lên cũng là lúc Hồng Kỳ không biết nói sao cho phải.

"Buổi chiều tớ bận quá, thực sự xin lỗi vì lâu vậy mới gọi lại cho cậu... "

Đúng vậy, lâu ơi là lâu, những bảy tiếng đồng hồ liền.

"Tớ vừa đi mua điện thoại về, đây là số của tớ. Mà hay lắm nhé, 4 số ở giữa là ngày sinh nhật của tớ, còn ba số phía sau là ngày sinh nhật của cậu, số dễ nhớ lắm."

Làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy, nhất định cậu phải mất tiền mới có được số điện thoại như thế này. Hồng thành chủ trong lòng có chút phấn khởi nói với giọng nữ tính: "Ban ngày cậu bận như thế rồi lại vẫn còn nhớ gọi điện thoại cho tớ. Thôi tối nhắn tin cho tớ, đừng gọi điện lại ảnh hưởng tới người khác."

"Ừ", cậu ngập ngừng nói: "Tớ chỉ là muốn nghe giọng của cậu một chút thôi."

Hồng thành chủ bỗng cảm thấy ngượng ngùng: "Giọng tớ có gì hay mà nghe, trước kia mọi người vẫn trêu tớ là giọng vịt đực đấy thôi."

Tiểu Dận vừa nói vừa cười: "Tiểu Kỳ, vừa rồi tớ dọn phòng thấy hình như cậu bỏ quên một quyển sổ ở chỗ tớ, mai cậu có nhà không? Mai là chủ nhật được nghỉ tớ sẽ mang qua cho cậu nhé?".

Cô nhớ mẹ buộc túi rất chặt, tháo mãi mới ra được, sao lại có thể rơi ra một quyển sổ nhỉ? Cô cảm thấy có gì đó sai sai nhưng kệ bèn nói với Tiểu Dận: "Ừ, mai mời cậu tham quan trường tớ luôn, cậu đi xe buýt đến cổng phía Nam thì xuống, tớ sẽ ra đón cậu."

Chủ nhật, Hồng Kỳ dậy thật sớm, từ lúc các bạn trong phòng vẫn còn đang say giấc. Cô mặc chiếc váy xòe và trang điểm giống hôm qua. Cô lấy xe đạp đạp quanh quẩn trong khuôn viên trường, rồi đạp xe từ ký túc xá đến bến xe buýt, từ bến xe buýt về ký túc xá một cách vô nghĩa, rồi lại đi lang thang trong trường, trong đầu đang nghĩ sẽ đưa Mã Chu Dận tham quan những đâu trong trường mình.

Đợi đến 9 giờ 30 thì nhận được tin nhắn của Mã Chu Dận: "Cậu dậy chưa? Bây giờ tớ mới từ chỗ tớ đi, chắc 30 phút nữa là đến."

Hồng thành chủ nhanh chóng dành sự tập trung đến 9 rưỡi, phóng như bay đến bến xe buýt, đếm từng giây từng phút cho đến hết nửa tiếng và cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở bước xuống từ xe buýt, vẫy tay chào cô.

Khi chưa gặp thì sốt ruột chờ đợi, còn lúc gặp rồi bao điều muốn nói như gió thổi bay mất, đôi má ửng hồng cứ ấp a ấp úng.

"Cậu... đợi lâu rồi hả?"

"Không, nhận được tin nhắn của cậu một lúc tớ mới đi ra đây, vừa may kịp lúc cậu đến."

"Vậy cậu ăn sáng chưa?"

"Tớ ăn từ lúc 7 giờ rồi, còn cậu?"

"Tớ cũng ăn rồi."

"Vậy chúng ta đi vào trong đi, trường tớ rộng lắm, từ đây vào đến ký túc xá của tớ cũng khá xa đấy."

Hồng Kỳ dắt xe từ trong nhà để xe ra. Xe của cô ấy là xe cá nhân loại dáng nam, cao gần một mét màu xanh sẫm.

Mã Chu Dận hỏi: "Sao cậu lại đi xe con trai thế?"

"Trong trường hay mất xe, tớ mua xe cũ không chọn lựa. Còn nhớ hồi 9 tuổi tớ vẫn đi xe của bố cao gần một mét, còn cao hơn cả xe này ấy."

"Biết cậu giỏi rồi!" Mã Chu Dận đẩy xe giúp và nói: "Hay để tớ chở cậu nhé?"

Hồng Kỳ liếc nhìn thanh chắn ngang ở trước xe, bây giờ cậu đèo thì mình nên ngồi thanh ngang ở đằng trước hay ngồi phía sau đây.

Mua xe này đúng là thật hay!

Mã Chu Dận bỗng nhớ việc chính của ngày hôm nay là phải trả quyển sổ nhỏ cho Hồng Kỳ, cậu lấy quyển sổ từ trong túi áo ra và nói : "Đây là quyển sổ rơi ở chỗ tớ, chắc là rơi ra từ cái khe nhỏ chỗ buộc túi"

Hồng Kỳ cầm lên xem, là quyển sổ viết từ mới hồi lớp 8 lớp 9. " Ơ, chỉ là quyển sổ viết từ mới tớ vẫn dùng để viết khi nghỉ hè, bây giờ không dùng nữa nhưng chắc mẹ tớ không biết nên gửi cho tớ, lại còn phiền cậu mất công mang sang."

"Hay cậu cho tớ đi, tớ thấy quyển sổ này rất hay, học nhiều biết nhiều tốt mà."

Nói xong cậu ta lấy lại quyển sổ và cất vào túi áo. Quyển sổ đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả của nó đó là tạo ra cuộc hẹn ngày hôm nay và đã đến lúc nó trở về với vị trí của nó rồi.

Hai người đi trên những con đường từ cổng Nam Bắc vào trong trường, qua nhà ăn số 10, Hồng Kỳ chỉ: "Kia là khoa của tớ, nhìn hơi cũ nhỉ!"

Mã Chu Dận dừng lại hỏi: "Cậu học ở đây à?"

"Một số môn chuyên ngành học tại khoa, còn lại đa số học trên giảng đường".

Mã Chu Dận tiếp lời: "Tớ muốn vào thăm nơi cậu học."

"À, bên trong cũ lắm rồi, chẳng có gì tham quan đâu. Khoa tớ đang xây lại, khi nào xây xong tớ mời cậu qua tham quan nhé", tuy nói vậy nhưng Hồng Kỳ vẫn kéo Mã Chu Dận vào khoa.

Khoa môi trường được xây dựng từ những năm 80, vừa không phải kiến trúc cổ lại chẳng phải thiết kế hiện đại. Phòng thí nghiệm chính thì không mở nên thực tế không có gì để tham quan cả. Tuy nhiên Mã Chu Dận vẫn rất thích đi xem từ tầng 1 đến tầng 3, ngay đến cả thông báo dán trên tường cũng xem rất kỹ.

"Đấy,khoa tớ chỉ có vậy thôi!" Hồng Kỳ nói, Mã Chu Dận bỗng phát hiện ra tờ thông báo nghỉ lễ.

"Cậu đã ở đây được ba năm rồi à? Tớ muốn hiểu thêm về nơi đây cũng chính là muốn hiểu hơn về cậu đấy."

Hồng thành chủ quay mặt để lảng tránh ánh mắt của cậu, nói: "Tớ rất ít đến đây, ký túc xá mới là nơi tớ gắn bó ba năm, cậu vào ký túc xá của tớ chơi nhé?"

Mã Chu Dận cười rồi tiếp tục xem bảng thông báo và phát hiện tên Hồng Kỳ có trong danh sách những sinh viên nhận học bổng, cậu liền nói: "Tiểu Kỳ, cậu còn được học bổng cơ à? Cậu học giỏi thế"

"Có gì đâu, học bổng hạng nhì, rất nhiều người được."

Cậu đếm số người trong danh sách: "Đây là xếp theo điểm phải không? Mỗi khóa có bao nhiêu người?"

"Mỗi khóa có 90 người. Trời ơi cậu xem xong chưa, đi đi còn nhiều nơi để tham quan nữa đấy."

Mã Chu Dận bị Tiểu Kỳ kéo ra khỏi khoa: "Sao vậy Tiểu Kỳ, cậu ngại thế à?"

Mã Chu Dận nhìn sắc mặt của Tiểu Kỳ và nói: "Tiểu Kỳ, cậu giỏi quá! Tớ vui vì thấy cậu như vậy, thật đấy! Tớ thực sự có hơi xấu hổ khi cảm thấy cậu như vậy mà chơi với tớ thì không phù hợp..."

Nói đến đây cậu dừng lại giả như nói bâng quơ, nhưng mặt lại hơi đỏ lên và xấu hổ.

Hồng thành chủ cũng không vừa, liền đáp: "Tớ cố gắng thế mà còn chưa được học bổng loại một, do vậy cũng chẳng có gì là vui phải không?"

Mã Chu Dận cười xích lại gần Tiểu Kỳ hơn: "Tiểu Kỳ, cậu sắp thi cuối kỳ rồi nhỉ, vẫn nghỉ hè hai tháng chứ?"

"Thời gian thi và nghỉ hè giống với cấp ba. Hè này chúng tớ phải đi thực tập nên cùng lắm là nghỉ một tháng thôi."

Mã Chu Dận ngập ngừng hỏi: "Thế cậu có về quê không? Mà cậu sẽ đi thực tập ở đâu?"

Tiểu Kỳ nhìn Tiểu Dận hỏi: "Công trình chỗ cậu khi nào làm xong?"

"Kế hoạch là một năm, chắc là mùa xuân năm sau mới xong được."

Hồng Kỳ nói: "Thực tế trong trường hoặc ngoài trường thế nào cũng được. Tớ muốn tìm một dự án lớn nào đó để thực tập vì như vậy sẽ dễ tìm việc vào năm tới hoặc học lên tiếp, nếu tìm được như kế hoạch thì chắc không về quê nữa."

Xin lỗi bố mẹ, ông bà nội, xin thứ lỗi cho đứa con gái bất hiếu này, thấy tình yêu là quên hết, con sẽ cố gắng thường xuyên gọi điện cho mọi người.

Đến trưa Hồng Kỳ mời Mã Chu Dận ăn trưa ở nhà ăn nổi tiếng nấu ngon trong trường.

"Cơm gà hầm và cơm sườn heo ở đây ngon lắm, cơm niêu cũng không kém, thường thì tớ ít khi vào đây ăn, nhưng hôm nay là mời khách nên cứ thoải mái, cậu ăn gì, cơm gà hầm hay cơm sườn heo?"

Tiểu Dận bước đi ngay sau Tiểu Kỳ, nhìn Tiểu Kỳ cứ dán mắt vào những miếng gà miếng sườn mà các bác nhà bếp đang chặt sau tủ kính kia và hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

"Cơm gà hầm nhé!"

Cậu cười nói: "Tớ ăn cơm sườn heo.".

"Được, thế thì ăn chung được, hai loại này đều ngon mà."

Nhìn những miếng gà và sườn heo được chặt ra và đặt lên thớt với màu vàng ruộm của nguyên liệu tẩm ướp ngon mắt, thêm ít nước tương rưới với nước chua ngọt khiến các thực khách không cưỡng nổi sự thèm thuồng.

Hồng Kỳ nhìn thấy Mã Chu Dận ăn sườn heo, hỏi: "Sao, ngon không?"

Cậu gật đầu: "Đồ ăn ở trường cậu ngon quá!"

"Đương nhiên rồi, nhà ăn trường tớ nổi tiếng trong thành phố, các trường gần đây còn vào xếp hàng mua cơ mà."

"Thế mà hôm qua ai nói cơm trường tớ còn khó ăn hơn cơm công trường, lại còn ăn bánh bao với cà tím cùng tớ nữa chứ?"

Hồng thành chủ liền đáp: "Trường tớ không phải nhà ăn nào cũng ngon như vậy. Tớ cố tình chọn nhà ăn ngon nhất để mời cậu. Thôi nào, cho cậu một miếng gà đổi hai miếng sườn nhé."

Lúc hai đứa đang ngồi cạnh cửa sổ để cùng ăn thì đột nhiên có đám sinh viên vừa đi chơi bóng rổ về, bạn nào bạn ấy mồ hôi nhễ nhại. Trong đó có một cậu sinh viên đầu đinh, trong dáng vẻ cao ráo khỏe khoắn, lông mày rậm, cao khoảng 1 mét 90, nước da ngăm đen, nói vọng vào quầy: "Bác ơi, cho cháu một suất cơm to."

Nói xong cậu ta mới phát hiện mọi người vẫn đang xếp hàng chờ gọi cơm liền lùi ra sau một bước hỏi một bạn sinh viên nữ gần đó: "Xin lỗi, có phải cậu đang xếp hàng gọi cơm không?"

Bạn sinh viên nữ này trông rất xinh xắn, đứng trước cậu sinh viên nam có vẻ hơi ngượng ngùng.

Hai người họ có vẻ là sinh viên năm thứ nhất, bạn sinh viên nữ nói: "Không có gì, tớ đã quẹt thẻ rồi, cậu vừa nói... là cậu ăn gì?"

"À, một suất cơm to, từ sáng sớm tớ ăn cháo nên sau khi đánh bóng xong đói ơi là đói."

Bác nhà bếp mang ra hai suất cơm đầy có ngọn đưa cho họ, bạn sinh viên nữ ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đợi bạn sinh viên nam mang cơm đi khuất, bác lẩm bẩm: "Đúng là thùng nước gạo...".

Hồng Kỳ thấy buồn cười quá, quay đầu nhìn, Mã Chu Dận đã ăn hết cơm chỉ còn để lại mấy miếng sườn, cậu nói: "Suất cơm ở đây đầy đặn thật, cơm ăn hết rồi mà thịt vẫn còn, thức ăn của cậu nếu không đủ thì ăn của tớ này."

Tiểu Dận quen với những bữa cơm đạm bạc chỉ có một muôi cà tím với hai cái bánh bao, cơm thì ít mà còn phải ăn nhanh để kịp giưof làm việc. Cứ nghĩ đến cuộc sống bây giờ của Tiểu Dận là Hồng Kỳ lại vô cùng xót xa. .

Cô ấy sẻ ít cơm của mình sang khay ăn của Tiểu Dận nói với thái độ tỉnh queo "cơm nhiều tớ ăn không hết, cậu ăn giúp tớ nhé."

Thực tế cứ mỗi lần đi ăn cơm gà với hội bạn, hội Vân Nhuệ chỉ ăn hết nửa suất, chỉ có mình Hồng thành chủ ăn sạch suất cơm này thôi.

Mã Chu Dận nhìn xuất cơm của Hồng Kỳ nói: "Cậu chỉ ăn ít vậy sao? Hồi xưa cậu toàn ăn nhiều hơn tớ mà."

"Thôi đừng nhắc tới mấy chuyện hồi nhỏ đó! Cậu không nhớ những kỷ niệm tốt đẹp hơn về tớ à?", nói xong cô ấy ngó lơ nhìn xung quanh, đúng lúc này cô sinh viên năm thứ nhất vừa nãy bưng khay cơm đi ngang qua, Hồng Kỳ chỉ vào cô bé đó nói: "Cậu nhìn đi, các bạn gái khác chỉ ăn một hai miếng là xong, ăn như tớ thế này là quá nhiều rồi."

Hồng thành chủ bức xúc nói hơi to một chút nên bạn sinh viên đó nghe thấy liền nói: "Bạn à, thực ra tớ ăn hai bát cơm rồi nhưng vẫn đói nên đi lấy thêm cơm...".

Mã Chu Dận buồn cười quá, đợi cô sinh viên đó đi khuất mới nói: "Cậu xem bạn ấy nhỏ vậy mà còn ăn được ba bát cơm, cậu ăn một suất cơm như thế là ít. Tớ tuy nghèo nhưng nghĩ sau này cậu có ăn thêm tí cơm nữa vẫn tớ vẫn nuôi được."

Hồng thành chủ bỗng ngại ngùng nói: "Ai cần cậu nuôi?", rồi tiếp tục cúi mặt ăn và lẩm bẩm: "Tớ đang giảm béo..."

"Cậu gầy thế rồi mà còn giảm béo gì nữa?"

Giời ạ, câu cửa miệng của con gái lúc nào cũng là giảm béo.

"Tớ đâu có gầy, nặng hơn hồi cấp ba tận năm cân đấy!".

Mã Chu Dận nhìn Hồng Kỳ dò xét: "Vậy cấp ba cậu quá gầy! Bây giờ tớ thấy cậu thế là vừa!".

Hồng thành chủ bị dồn hỏi tới tấp thì ngài ngại: "Cậu còn nói tớ! Cậu cũng ăn có chút ít. Cậu nhìn xem con trai trường tớ ăn hẳn suất cơm to đùng như vậy mới cao to khỏe mạnh chứ."

Cậu quay lại nhìn cậu sinh viên thân hình cường tráng lúc nãy rồi cúi đầu nhìn lại mình tự ti nói: "Tiểu Kỳ, hóa ra cậu thích kiểu đó..."

"Ơ, không ... cậu ta khỏe quá, dáng cao quá, nên gầy đi một chút, thấp một vài phân là đẹp", như Tiểu Dận bây giờ là ổn.

"Được, để tớ ăn giúp cậu!" Nói rồi cậu lấy suất cơm của Tiểu Kỳ ăn với mấy miếng sườn còn thừa lúc nãy.

Tiểu Dận rất giống bố cậu, nếu không phải vất vả ăn cơm thợ và làm những việc nặng nhọc từ hồi 16 tuổi mà có cuộc sống sung túc hơn thì chắc cậu sẽ cao to lực lưỡng như cậu thanh niên vừa rồi. Da đen vì cái nắng của công trường chứ không phải da đen do tập thể dục như cậu thanh niên kia. Nhìn cũng biết ngay cậu là người có nhiều kinh nghiệm từ thực tế lao động, cậu còn là đại diện cho sự vất vả cần kiệm của những người dân lao động.

Cậu vừa ăn vừa nhìn cậu sinh viên kia nói: "Trước kia mình cứ nghĩ mình rất cao, bây giờ đến đây mới biết có nhiều người cao trên 1m80."

Hồng thành chủ biết ý nói đỡ luôn: "Cao quá cũng chẳng hay đâu, cậu xem cậu sinh viên kia 1m90, nếu chẳng may mà thích bạn nữ kia thì..., khéo bạn nữ phải kê thêm hai bậc mới cao bằng. Vì vậy tớ thấy chúng ta cao như thế này là được rồi, kệ người khác đi."

Cậu cúi đầu cắn ống hút và nhỏ nhẹ nói: "Tớ lại cứ nghĩ cậu thích kiểu người như cậu sinh viên kia..."

"Ai nói tớ thích kiểu người đó? Đó là nói chơi mà thôi."

Cậu cúi thấp mặt hỏi tiếp: "Vậy cậu thích người như thế nào...?"

Rõ ràng biết người ta thích người như thế nào rồi còn cố hỏi làm gì. Tôi thích kiểu người như cậu đấy, cho dù cậu cao thấp, gầy béo, trắng đen thế nào thì tôi cũng thích cậu như thế. Cho dù cậu là sinh viên hay công nhân thì tôi đều thích cậu cả.

Cái đồ cố chấp cứ muốn người ta phải nói thẳng tuột ra thì mới hiểu à, thực sự...

Đến buổi chiều hai người tham quan tòa nhà chính ở cống phía Đông của trường.

"Cổng phía Đông là cổng chính của trường, tòa nhà chính của trường nằm ở giữa, nghe nói các khoa có lịch sử lâu đời và nổi tiếng của trường đều nằm trong khu của tòa nhà chính này, khoa của tớ chẳng là gì đâu... Hai bên tòa nhà chính là các khoa và các viện khác nổi tiếng không kém. Bên này là Viện Kinh tế và Viện Luật, đối diện là tòa nhà Công nghệ cao và Viện Xây dựng..."

Mã Chu Dận nhìn theo hướng tay chỉ của Hồng Kỳ. Viện Xây dựng là một tòa nhà với kiến trúc như một hòn đá khổng lồ màu nhạt, kiến trúc bên ngoài mang phong cách riêng không giống sự thiết kế nghiêm túc của các khoa, viện khác.

Hồng Kỳ nói một thôi một hồi quay lại vẫn thấy Tiểu Dận đang ngắm Viện Xây dựng, cô liền từ từ giới thiệu tiếp.

Nếu không có biến cố trong cuộc sống của Tiểu Dận thì cậu cũng sẽ giống như Tiêu Húc, có thể trở thành sinh viên năm thứ 3 Khoa Kiến trúc chứ không phải là công nhân xây dựng làm việc vất vả như thế này.

Cô vội dò hỏi: "Hay là chúng ta vào trong xem một chút?"

Cậu nói: "Được!"

Đáng tiếc là Viện Xây dựng không giống như các khoa viện khác là được ra vào tự do, vì vậy hai người phải đi một vòng để vào bằng cửa sau. Bên trong đang có một cuộc hội thảo về tư vấn tâm lý chẳng liên quan gì đến chuyên ngành xây dựng cả.

Dù vậy họ vẫn đứng bên ngoài lắng nghe hội thảo bên trong.

Hồng Kỳ có phần ngại ngùng nói: "Tớ chưa vào Viện Xây dựng bao giờ nên không biết, hay là tớ gọi điện cho một sinh viên của Khoa kiến trúc hỏi nhé, họ sẽ biết nhiều hơn."

"Không cần đâu, tớ tiện thể thì vào xem thôi", cậu quay người lại cười "Xem một chút là được rồi, đi thôi, còn nhiều nơi chúng ta phải đi xem nữa mà."

Hai người lại tiếp tục tham quan khu thể chất và sân bóng, nhưng Hồng Kỳ cảm nhận được nét buồn bã hiện lên trên khuôn mặt của Tiểu Dận.

Khi đến phía Đông của nhà thể chất có cái bảng với dòng chữ "Trung tâm học liệu", Mã Chu Dận hỏi: "Tiểu Kỳ ở đây có bán sách không? Người bên ngoài có thể mua không? Tớ muốn mua một ít sách về xem."

Hồng Kỳ hỏi: "Cậu muốn mua sách về xây dựng à?"

"Ừ..." cậu ta gật đầu, "Tớ vẫn thường làm việc với các kiến trúc sư, phải nhìn bản vẽ nữa, nếu xem tài liệu thì sẽ có những hỗ trợ nhất định..."

"Không cần thiết mua sách mới, tớ sẽ tìm sinh viên xây dựng mua lại sách cũ, như thế có thể rẻ một nửa mà còn biết sách nào cần dùng. Tớ cũng sẽ xin luôn vở ghi của các bạn ấy cho cậu."

Gọi là nhờ vả xin tài liệu của các bạn khác nhưng thực chất những tài liệu đó Hồng Kỳ đều có, tài liệu bao gồm từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. Sau khi tốt nghiệp phổ thông cô đã muốn thi vào khoa kiến trúc, rồi cố gắng hai năm ôn luyện để chuyển khoa mà không được. Chính vì điều đó mà cô không dám nói với Tiểu Dận vì sợ xấu hổ và sợ cậu sẽ buồn.

"Hôm nay thì không kịp rồi, lần sau gặp tớ đưa cho nhé. Cậu... khi nào rảnh vậy?"

Cuối cùng cậu cũng nở một nụ cười: "Tớ chỉ được nghỉ một ngày chủ nhật, bây giờ không cần làm thêm nữa nên mỗi tuần được nghỉ một ngày thôi."

"Vậy ... tuần sau tớ đến đưa sách cho cậu nhé!"

"Hay để tớ qua tìm cậu..., hoặc gặp bên ngoài trường cũng được..." cậu nói một cách ngượng ngùng.

Hồng thành chủ đã có ý đồ trong đầu.

Thế là lại có một cuộc hẹn cho lần sau.

Ăn cơm tối xong, Hồng Kỳ đưa Tiểu Dận ra bến xe buýt, hai người lưu luyến hẹn gặp nhau vào chủ nhật tuần sau. Hồng thành chủ vui vẻ quay về ký túc mà tâm trạng như ở trên mây.

Điền Vũ Giai chạy tới hỏi: "Nhót tây cậu mang về hôm qua ngon quá, còn không?"

Hồng Kỳ nói: "Người nhà tớ chỉ mang cho có vậy thôi, năm sau tớ bảo mẹ gửi nhiều một chút."

"Cái gì, đợi đến sang năm á? Tớ làm sao đợi được lâu như vậy!" Điền Vũ Giai phàn nàn, "mà hôm nay cậu đi đâu đấy, từ sáng đã chẳng thấy mặt mũi đâu, bây giờ tối muộn mới vác xác về, mau nói thật đi!"

Mọi thứ vừa mới bắt đầu, chưa chắc chắn được điều gì mà bây giờ nói ra thì nguy hiểm nên cứ từ từ. Hồng Kỳ vội trả lời: "À, có cậu bạn đồng hương đến chơi, tớ dẫn bạn ấy đi tham quan trường."

"Giời, tưởng gì!" Điền Vũ Giai thất vọng quay về giường và tiếp tục nhắn tin.

Vân Nhuệ thì đang xem phim Hàn Quốc trên máy tính bỏ tại nghe ra hỏi: "Hồng Kỳ, hôm nay Tiểu Khai nói Tiêu Húc mời họ đi uống rượu, bảo là đang thất tình, cậu và Tiêu Húc có chuyện gì vậy?"

Hồng Kỳ thản nhiên nói: "Chẳng có chuyện gì cả, tớ nói với cậu ta là tớ có người yêu rồi để cậu ta đỡ mất công cứ kè kè theo tớ."

"Cậu đã thích ai chưa? Bọn tớ chẳng biết gì cả" Điền Vũ Giai chạy lại hỏi: "Ai vậy, ai vậy?"

Vân Nhuệ liếc mắt nhìn: "Nói đùa mà tớ cứ tưởng thật."

"Không đùa đâu, thật đấy!" Hồng Kỳ nói "Là bạn cùng học trước kia của tớ, tớ thích cậu ấy lâu rồi"

"Học đại học ba năm rồi, cậu vẫn còn vương vấn cậu bạn cấp ba à" Điền Vũ Giai liến thoắng nói: "Thích người ta lâu như vậy mà không yêu à, yêu đơn phương đúng không? Cậu bạn đó bây giờ học ở đâu? Để Tiểu Kỳ nhung nhớ lâu như vậy thì nhất định phải là kiệt xuất rồi. Trời đất đúng là rộng lớn, trường chúng ta con trai nhiều và tài giỏi thế mà không chọn được. Bạn cấp ba đã là quá khứ rồi, phải nhìn xa trông rộng để chọn cho tương lai chứ."

Vân Nhuệ đã đồng ý với bạn trai làm bà mai mà bây giờ ghép đôi không thành nên có vẻ buồn bã nói: "Tớ thấy Tiêu Húc là người tốt nhưng cậu không thích thì cũng kệ thôi."

Hồng Kỳ cười và không nói gì.

Bây giờ nếu bọn họ biết Tiểu Dận không phải bạn cấp ba, mà là bạn cấp hai, hơn nữa chẳng học hành gì thì họ chắc là chết ngất.

Vân Nhuệ vẫn chưa từ bỏ cơ hội gán ghép Hồng Kỳ và Tiêu Húc nên hỏi: "Hồng Kỳ, cậu đã định đi thực tập ở đâu rồi? Bạn trai tớ đã liên hệ thực tập ở một đơn vị của tỉnh Tứ Xuyên, cả phòng mình cùng đi, cậu có muốn đi cùng không để chúng ta đi Cửu Trại Câu chơi luôn."

Hồng Kỳ nói: "Tớ định thực tập ở phòng thí nghiệm của khoa cho đỡ phức tạp."

Vân Nhuệ nói: "Thực tập ở khoa thì mệt lắm vì phải làm đề tài với các anh chị nghiên cứu sinh, cả hè đều phải có mặt trong đó".

Phùng Hy Đệ nói: "Cơ hội thực tập trong khoa là rất tốt vì phòng thí nghiệm của trường chúng ta là phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia duy nhất có mô hình giống thực tế. Kết quả học tập của Hồng Kỳ đảm bảo có thể xin thực tập được ở phòng thí ghiệm. Vào sớm cho họ biết mặt, sau này có làm tiến sỹ hay tìm việc thì những sếp của các công ty đều ưu tiên các thực tập sinh vì biết rõ họ đã thực tập ở nơi có uy tín."

Vân Nhuệ giục cô ấy: "Cơ hội tốt như vậy sao không quyết?"

Phùng Hy Đệ không nói gì thêm.

Hồng Kỳ rất hiểu nguyên nhân Phùng Hy Đệ không thực tập tại khoa, đó là không có tiền.

Quyết định hè sẽ ở lại trường thực tập cho nên ngày thứ hai Hồng Kỳ đến đăng ký ở phòng thí nghiệm và nhanh chóng được chấp nhận, theo kế hoạch sẽ làm đề tài của thầy Phương

Hướng nghiên cứu của giáo sư Phương là cải thiện chất lượng và vấn đề môi trường toàn cầu. Đây là đề tài hay nhưng không phải là vấn đề nóng nhất hiện nay, thầy rất vui vì có sinh viên giỏi năm thứ ba đến đăng ký làm đề tài.

_Hết chương 6_

_NAK_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro