PHẦN 2: SỰ CHIA CÁCH MONG MANH (Chương 8)

Chương 8: Lâu đài mong manh

Editor: NAK

Gần tối, Hồng Kỳ tiễn Tiểu Dận về, bỗng nhớ đến việc lâu lắm không cắt tóc liền rẽ vào một tiệm cắt tóc ngay bên ngoài trường. Trong lúc đợi thì một cô nhân viên ra hỏi: "Chị ơi, thợ cắt tóc đang bận, để em gội và mát xa đầu trước cho chị nhé!"

Hồng Kỳ đang nhắn tin cho Tiểu Dận, chẳng nghĩ ngợi gì nên nói luôn "Không cần đâu em ạ!".

Cô bé vẫn cố nói: "Cửa hàng em miễn phí phục vụ. Chị là sinh viên, em sẽ giúp chị mát xa vai và tay để tăng cường độ dẻo dai cho cơ bắp".

Hồng Kỳ ngước lên nhìn cô bé.

Cô bé mặc đồng phục của hiệu cắt tóc, khoảng gần 20 tuổi. Mặt tròn, da đen, mặt mũi xinh xắn nhưng người hơi gầy, lộ ra vẻ thô thô, giọng điệu nghe như là người ở nông thôn lên thành phố làm việc, một cô bé chất phác xinh xắn, đậm chất dân dã.

Mát xa thì không thể dùng tay nhắn tin điện thoại được nên cô từ chối.

Một lúc sau, cô bé lại tới mang cho cô một cốc nước và nói: "Em mời chị uống nước ạ!"

Hồng Kỳ cảm thấy cô bé có vẻ quan tâm hơi quá đối với mình, cô nhìn cô bé với ánh mắt thăm dò, nghi ngờ, không xác định nhưng không hề có một ác ý gì.

Một lúc sau thợ cắt tóc đến, họ cắt ngắn bớt tóc phía sau cho cô, xong rồi đưa cô bản khảo sát thái độ nhân viên của cửa hàng.

Hồng Kỳ điền xong rồi gửi lại lễ tân, vừa định đi ra khỏi tiệm thì cô bé chạy tới hỏi. Vì nhìn thấy chữ ký trên tờ điều tra nên cô bé vui vẻ chạy ra cửa gọi: "Hồng Kỳ, cho hỏi chị có phải là Hồng Kỳ không?"

Hồng Kỳ nhìn lại cô mấy lần và thực sự là không quen biết: "Em là...?"

"Em, em tên là Trịnh Đồng Phúc, Đồng Phúc trong có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu ạ. Em là người ở xã Tây Bối, cũng học trường cấp hai Hồng Mã, em nhỏ hơn chị ba khóa, khi em vào cấp hai thì chị đã học lớp 10. Nhưng gia đình em ai cũng biết chị, thầy giáo vẫn lấy tấm gương của chị để cho chúng em học tập theo".

Thôn Tây Bối chính là thôn mà gia đình Lý Minh Chí sinh sống, cách thị trấn Hồng Mã không xa lắm.

Trịnh Đồng Phúc lại nói: "Khi em học tiểu học đã từng gặp chị, vừa rồi em thấy chị quen quen nhưng không dám ra nhận, đợi chị ký tên em mới khẳng định đó là chị...", cô bé trả lời với đầy vẻ mãn nguyện, pha chút xấu hổ. Gặp đồng hương, Hồng Kỳ rất vui mừng hỏi: "Có một mình em đến nơi xa như thế này để làm việc thôi à?"

Trịnh Đồng Phúc nói: "Em đến đây tìm người thân ạ... em còn có một người chị cũng ở đây, chúng em vừa đến đây được mấy ngày".

Trịnh Đồng Phúc nói với Hồng Kỳ công việc ở đây khá thuận lợi, tuy tiền công không cao nhưng ở đây bao ăn bao ở nên hai em quyết định tá túc làm việc ở đây. Hồng Kỳ lo cô bé còn nhỏ lại phải tha phương cầu thực không có người thân bên cạnh nên cho cô bé số điện thoại, Trịnh Đồng Phúc không có điện thoại nên Tiểu Kỳ lưu số để bàn của tiệm.

Nói chuyện một lúc, Trịnh Đồng Phúc ngập ngừng nói: "Chị Hồng Kỳ, em muốn hỏi thăm một chút..."

Hồng Kỳ đã biết cô bé có điều muốn nói: "Chuyện gì em?"

"Thôn chúng em có một người đang học thạc sỹ ở trường chị, tên là Lý Minh Chí, chị có quen không?"

Nói đến cái tên Lý Minh Chí, Hồng Kỳ như sôi máu: "Chị biết, nhưng chị không quen, sao vậy em?"

"Em vốn định liên hệ với anh ấy, nhưng anh ấy thay số điện thoại... Em đã đến trường của anh ấy nhưng trường to quá, lại chẳng biết phòng nào lớp nào... Chị đã gặp anh ấy chưa? Chị giúp em liên hệ với anh ấy được không?" Trịnh Đồng Phúc nói đầy vẻ lo lắng, khó hiểu, ngại ngùng, kiên quyết cùng rất nhiều biểu cảm trên khuôn mặt của cô bé.

Kiểu lo lắng này Hồng Kỳ thấy rất quen, đó là sự bồn chồn khi bố đi công tác đáp máy bay chậm, điện thoại khóa máy không liên lạc được với mẹ, là những lần Vân Nhuệ và bạn trai chiến tranh lạnh vừa giận lại vừa mong ngóng cậu ta đến xin lỗi.

Một cô bé chưa đầy hai mươi tuổi với gương mặt ngây thơ không chút tính toán. Cô bé ấy thích Lý Minh Chí.

Nghĩ đến việc Lý Minh Chí cũng có cô bé xinh đẹp ngây thơ thích đến như vậy, Hồng Kỳ đã cảm thấy cậu ta không đáng được nhận tình yêu của cô bé.

Xem ra thì Trịnh Đồng Phúc đến thành phố này có mục đích tìm Lý Minh Chí. Một mình đến một thành phố xa ngàn dặm để vừa làm việc vừa tìm người mình yêu thì đó thực sự là tình cảm mãnh liệt.

Lý Minh Chí làm gì có điểm nào đáng đến một cô gái ngưỡng mộ và bất chất xa xôi vạn dặm để tìm kiếm? Đó là kẻ thiếu đạo đức, coi thường người khác.

Hồng Kỳ vội trả lời: "Học đại học không phải phân theo lớp học. Chị cũng không có số điện thoại của cậu ta nhưng chị quen bạn học của cậu ta".

Trịnh Đồng Phúc bỗng vui vẻ hẳn lên: "Thế thì tốt quá, nếu chị gặp được anh ấy, chị bảo anh ấy là em làm việc ở đây nhé, anh ấy nhất định sẽ liên lạc với em, nhờ chị giúp em ạ".

Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cô lại tức giận vô cùng và thực sự không muốn gặp lại cậu. "Hôm nay muộn rồi, để hôm khác chị tìm anh ta nhé, việc em nhờ chị nhất định sẽ giúp."

Trịnh Đồng Phúc mân mê vạt áo: "Dạ, không sao chị ạ... em ở đây đợi tin của chị ạ. Cuối tuần em cũng không được nghỉ, vẫn phải làm việc ở tiệm nên chị lúc nào đến tìm em cũng được ạ."

Hồng Kỳ chào tạm biệt cô em đồng hương rồi về ký túc xá, lúc này Vân Nhuệ cũng ở nhà, cô liền nói với Hồng Kỳ: "Hồng Kỳ, xin lỗi cậu, Khai Khai bảo tớ gửi lời xin lỗi đến cậu. Hôm nay Tiêu Húc thực sự quá đáng, cậu ta uống say không làm chủ được lời nói chứ cậu ta không có ý gì đâu, sau khi về nhà tỉnh rượu cậu ấy rất hối hận nhưng ngại đến xin lỗi cậu..."

Hồng Kỳ nói: "Không sao, chuyện qua rồi tớ cũng không suy nghĩ nhiều đâu. Chỉ tiếc là làm hỏng mất buổi sinh nhật của cậu vì tớ không kìm chế được, tớ cũng xin lỗi cậu nhé!".

Vân Nhuệ liền nói: "Không sao, không sao, hôm nay sinh nhật tớ đông người đến như vậy là tớ vui rồi, cậu mà không giận nữa thì tớ càng vui hơn".

Một lúc sau, Hồng Kỳ ngồi xuống mở máy tính ra. Tiểu Nhuệ lại ấp a ấm úng hỏi: "Hồng Kỳ, bạn trai cậu... thực sự là... công nhân xây dựng à?"

Hồng Kỳ nói: "Cậu ấy làm việc trong công trường xây dựng bên Viện khoa học ở phía Bắc.".

Vân Nhuệ lại hỏi: "Vậy gia đình cậu... cũng đồng ý?"

Điền Vũ Giai từ trong phòng khách đi ra, cô ghé vào tai Tiểu Nhuệ thì thầm: "Cậu thật lắm điều, hỏi người ta chuyện này làm gì, biết được gì thì hay cái đó thôi."

Vân Nhuệ nói nhỏ: "Tớ tò mò thôi, lẽ nào cậu không biết sao? Cậu ấy nói là cậu ấy không để ý, hỏi một chút thì có làm sao?"

Hồng Kỳ coi như điếc và nghe điện thoại: "Alô?"

Là bạn của Diệp Thạc Khai gọi đến hỏi số điện thoại và địa chỉ của Bạch Lộ Giao để tìm hiểu cô ấy.

Hồng Kỳ không quen cậu sinh viên đó, nghĩ một lúc rồi trả lời: "Để tớ hỏi Tiểu Giao trước nhé, nếu bạn ấy đồng ý thì tớ sẽ bảo bạn".

Cậu sinh viên đó luôn miệng cảm ơn.

Hồng Kỳ lại quay lại làm việc với máy tính, đúng lúc Bạch Lộ Giao cũng đang ở trên mạng chat QQ, cô liền hỏi luôn: "Đại mỹ nhân, lại có người ngưỡng mộ hỏi tớ số điện thoại của cậu, tớ có thể cho cậu ta được không?"

Bach Lộ Giao liền nói thẳng luôn: "Tôn Hồng Quang phải không? Lúc ăn tối tớ đã đưa số điện thoại cho cậu ta rồi mà".

Hồng Kỳ cao hứng nói: "Xem ra cậu có ấn tượng tốt với cậu ta rồi, lần đầu tiên gặp mặt đã cho người ta số điện thoại."

Bạch Lộ Giao thừa nhận luôn: "Cậu ấy thực sự rất đặc biệt, nói chuyện đúng là không gây áp lực một chút nào, cho số điện thoại liên hệ thì có gì to tát đâu."

Hồng Kỳ rất hào hứng: "Giao Giao, cậu nghĩ thoáng thế là được. Xinh như cậu mà đến bây giờ chưa yêu thực sự đáng tiếc quá."

Bạch Lộ Giao nói: "Mấy hôm trước tâm sự với mẹ, mẹ tớ nó: tình cảm là một thứ vô cùng phức tạp, lần đầu yêu bao giờ cũng gặp những thiếu sót rồi sẽ chia tay, vì vậy tình đầu bao giờ cũng là mệt mỏi nhất. Vì vậy tích lũy kinh nghiệm là rất quan trọng, nếu cậu gặp được người phù hợp mới biết làm thế nào để trân trọng năm giữ. Tớ thấy mẹ nói rất có lý, tớ thực sự không hiểu tình yêu khác giới, vì vậy bây giờ yêu xem thế nào."

Điều kiện của Bạch Lộ Giao tốt như vậy có đầy người thích, nhưng cô ấy lại không dám yêu vì bị ảnh hưởng tâm lý từ hồi đi tập quân sự trong trường.

Bây giờ trong lòng cô ấy thoải mái hơn nhiều, Hồng Kỳ cũng vui mừng thay cô ấy: "Cậu đã có ý thế rồi thì lần này đừng từ chối người này nhé."

Bạch Lộ Giao nói: "Không sao, cứ cho cậu ta nick chat QQ của tớ, thêm nhiều bạn thì càng tốt mà."

Hồng Kỳ trêu đùa nói: "Chỉ cần người đẹp cần thì cả đám con trai xếp hàng dài không thiếu".

Bạch Lộ Giao ngại nói: "Tớ không phải là muốn bắt cá hai tay... ngoại hình chỉ là ấn tượng ban đầu, đẹp trai không bằng phù hợp. Tớ muốn tìm hiểu nhiều người một chút, trước tiên cứ làm bạn đã, nếu không hợp thì có thể..."

Hai người nói nói cười cười rất lâu, tất cả những nỗi bực dọc trong người của ngày hôm nay tan biến hết.

May mắn thay cô và Tiểu Dận gặp lại nhau và yêu nhau, bây giờ đến giai đoạn ra hoa kết quả, cô luôn có cảm giác sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Hồng Kỳ mới mâu thuẫn với Lý Minh Chí nên định vài hôm nữa mới nghĩ đến việc của Đồng Phúc, ai ngờ rằng ngày hôm sau gặp cậu ta ngay ở cửa nhà ăn.

Lý Minh Chí khoác tay một cô gái mặc áo khoác lông cừu, dáng cao ráo, cô liền gọi anh ta: "Lý Minh Chí, đợi một chút!"

Lý Minh Chí hôm qua làm Hồng Kỳ bẽ mặt trước đám đông, nghe thấy Hồng Kỳ chủ động chào hỏi, vẻ mặt khó xử nói: "Cậu tìm tớ?"

Cô gái xinh đẹp đi cùng cũng dừng lại, dùng ánh mắt dò la nhìn hai người.

Lý Minh Chí giới thiệu: "Đây là đồng hương của anh, bạn học cấp hai, học ở khoa môi trường", tuy nhiên cậu lại hoàn toàn không có ý định giới thiệu cô gái đó cho Hồng Kỳ.

Không giới thiệu thì Hồng Kỳ cũng biết, cô này tên là Lâm Nhược Di, là MC truyền thông của trường, là đại diện truyền thông của Học viện Quản lý kinh tế, nghe nói cô này học rộng tài cao, gia đình rất có điều kiện.

Lý Minh Chí quả thực là con người lanh lợi. Cậu ta liên hệ với thầy giáo hướng dẫn để được làm luận văn tốt nghiệp trước, mới có hơn một tháng không những nhận được ấn tượng tốt từ Diệp Thạc Khai và Vân Nhuệ mà còn chiếm được cảm tình của các bạn gái ở giới thượng lưu.

Ngoại hình của Lý Minh Chí rất giống với tiêu chuẩn đẹp trai của các diễn viên Hàn Quốc hiện nay và luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ các quý cô. Chỉ có điều Hồng Kỳ cảm thấy cậu hay giải quyết vấn đề bằng cảm tính, khuôn mặt V line với đôi môi mỏng, mặt gân guốc thực sự không phải là người tử tế.

Hồng Kỳ thấy cô gái xinh đẹp thướt tha đi bên cậu liền nói: "Tôi có việc muốn tìm cậu, ra đây tôi hỏi."

Lý Minh Chí sợ người yêu mới hiểu nhầm nên chỉ đứng yên và thể hiện mình là người tử tế, không có chút gì phải giấu giếm bạn gái nên nói: "Có chuyện gì sao không nói luôn đi."

Hồng Kỳ không khách sáo liền nói luôn: "Tối qua có một cô đồng hương họ Trịnh tìm cậu, chuyện ở quê chắc không ảnh hưởng đến bạn gái cậu chứ?".

Mặt của Lý Minh Chí biến sắc, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo nó với Lâm Nhược Di: "Bên ngoài trời lạnh rồi, em vào bên trong trước đi rồi anh vào ngay!".

Lâm Nhược Di vốn là cô tiểu thư rất đàng hoàng đoan trang chỉ cần nhìn và nói xã giao một vài câu đã đoán ra Hồng Kỳ cũng không phải là người thân thiết nên cười xã giao rồi đi vào nhà ăn.

Lý Minh Chí đi đến chỗ vắng, hỏi Hồng Kỳ với vẻ mặt căng thẳng: "Sao cậu lại quen cô ta? Cậu muốn gì?"

Hồng Kỳ thấy cậu ta xuống thang mà trông điệu bộ thật buồn cười liền nói: "Tôi muốn nói đến cô gái họ Trịnh chứ chưa nói thêm gì cả, sao cậu lo lắng bồn chồn thế?".

Lý Minh Chí cười khểnh: "Hồng Kỳ, thật sự không biết cậu là người đa mưu như thế, không ngờ cậu lại nhanh chóng tìm ra mưu kế để trả thủ tớ, lại còn trước mặt bạn gái tớ nữa chứ. Hôm qua tớ có nói làm mất mặt cậu, là tớ sai rồi, tớ đền bù là được chứ gì?"

Nói đến chuyện này Hồng Kỳ lại tức điên người: "Được, cậu xin lỗi đi, nói rằng, tớ xin lỗi Mã Chu Dận, tớ là đồ con chó không biết cao thấp."

Lý Minh Chí đâu dễ dàng khuất phục nói: "Cậu đừng có nghĩ cậu cầm dao đằng chuôi mà làm gì thì làm nhé! Tớ sống ngay thẳng không có uẩn khúc gì, chẳng hề sợ cậu nói. Cậu về bảo cô ta là tớ có người yêu rồi đừng đến làm phiền, làm kỳ đà cản mũi tớ nữa, còn cả cậu, từ từ mà giải quyết việc của mình đi, đừng có chỗ mũi vào chuyện người khác."

Hồng Kỳ đã hiểu chuyện gì xảy ra khi nghe cậu ta nói vậy, lạnh nhạt đáp lời: "Ai có thời gian cả ngày chỉ để vờn hoa bắt bướm như cậu. Tôi tình cờ gặp Đồng Phúc ở ngoài trường. Cô ấy đến tìm cậu, bây giờ đang làm thuê cho hiệu cắt tóc Thiên Tơ ở cổng phía Tây, cậu có mối quan hệ gì thì đi mà giải quyết." Nói xong Hồng Kỳ vênh mặt đi mất.

Khi đã nói xong thì Hồng Kỳ không để ý chuyện này nữa, cô không muốn để cái loại như Lý Minh Chí ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Đến ngày hội nữ sinh của trường, lớp tổ chức đi ăn ở nhà hàng cổng phía Đông, có đi ngang qua tiệm cắt tóc mà Trịnh Đồng Phúc làm. Hồng Kỳ bỗng nhớ tới cô bé hiền lành thật thà, bây giờ không biết thế nào liền vào thăm cô bé.

Trịnh Đồng Phúc đang làm việc trong đó, nhìn thấy cô liền vui vẻ cười nói chạy tới chào: "Em chào chị!"

Hồng Kỳ gọi cô bé ra phía ngoài cửa tiệm, hỏi: "Em đã liên lạc được với Lý Minh Chí chưa?"

"Chưa ạ", nụ cười trên khuôn mặt cô ấy bỗng vụt tắt, "Chị tìm thấy anh ấy rồi ạ? Chị có bảo với anh ấy là em đang ở đây không, anh ấy vẫn chưa đến tìm em".

Đồng Phúc cúi gằm đầu xuống: "Em phải tìm được anh ấy, nếu không tìm thấy anh ấy, em...", cô bé nói lấp lửng.

Hồng Kỳ an ủi và khuyên cô bé tiếp tục yên tâm làm việc.

Thực sự trong lòng Hồng Kỳ không yên tâm chút nào. Lý Minh Chí đã thay lòng đổi dạ, đã có bạn gái mới xinh đẹp với một gia đình bề thế thì đương nhiên là có thái độ tuyệt tình như vậy, hy vọng cậu hồi tâm chuyển ý là điều không thể.

Vậy Đồng Phúc phải làm thế nào bây giờ? Cũng không thể cứ giấu giếm để cô bé phải đợi chờ trong vô vọng như vậy.

Trong tình yêu, ngoài sự ngọt ngào của những cặp đôi yêu nhau còn có cả một vực sâu đầy rẫy khổ đau. Hôm nay là ngày nữ sinh của trường, sẽ là ngày thể hiện hoặc từ chối tình cảm nam nữa, không biết có bao nhiêu người đau khổ vì yêu xuất hiện trong ngày hôm nay.

Vừa nghĩ xong thì bỗng Hồng Kỳ nhìn thấy một cậu sinh, đang thất tình ngồi bệt xuống dưới đất, lưng dựa vào thùng, bên cạnh là vài chai rượu đã uống hết.

Hồng Kỳ đếm cũng phải đến sáu, bảy chai toàn là rượu mạnh.

Cậu sinh viên đó mặc áo đồng phục của khoa Tin học, là sinh viên cùng trường. Hồng Kỳ thấy cậu ta lớ ngớ cạnh thùng rác sợ nguy hiểm liền tới đó dìu tay: "Bạn à, tỉnh lại đi, bạn có đứng vững không?

Cậu sinh viên ngẩng đầu lên nhìn, mắt hoa lên: "Đông Đông... cậu là ai vậy?"

Hồng Kỳ hỏi: "Có cần tôi gọi điện cho bạn đó không?"

Cậu sinh viên ngồi thẳng người lên, dụi dụi mắt nhìn kỹ: "Em không sao, uống hơi nhiều một chút, cảm ơn chị."

Cậu ta với dáng vẻ cao to lực lưỡng, chỉ ngồi thôi mà cũng cao gần bằng vai Hồng Kỳ, Hồng Kỳ thấy quen quen, nhìn kỹ hóa ra là cậu thanh niên đã từng gặp trong nhà ăn, cái cậu mà Tiểu Dận suốt ngày cằn nhằn vì Tiểu Kỳ nhắc đến liên tục trong nhà ăn.

Vì trước kia có sự so sánh nên Hồng Kỳ nhớ mặt cậu ta. Ngày lễ dành cho nữ sinh không có Tiểu Dận bên cạnh, lại đang phải ở bên tình địch giả tưởng trong suy nghĩ của Tiểu Dận nên không biết nếu cậu ấy biết thì có ghen không nữa?

Hồng Kỳ nhìn đống chai uống hết nằm lăn lóc trên đất liền h "Thất tình à?".

Cậu sinh viên ngồi bất động nhưng với vẻ rất bình tĩnh không hề giống với hội thất tình đau khổ đến tận cùng: "Thất tình một năm rồi".

Cái gì, thất tình một năm uống rượu để kỷ niệm à?

Hồng Kỳ đã từng nhìn thấy một Lý Minh Chí bạc nghĩa phụ tình hay một Tôn Hồng Quang đào hoa sát gái, nhưng không ngờ lại có kẻ lụy tình như vậy. Tiêu Dận cũng thuộc loại lụy tình nhưng cả hai người luôn giữ trong lòng mà không dám nói ra. Thất tình một năm mà vẫn còn lưu luyến vậy, thực sự là lụy tình.

Hồng Kỳ nói: "Uống nhiều rượu như thế này không tốt chút nào, nếu bạn gái kia biết thì khẳng định không thể thích được người chỉ vì tình mà uống rượu say ăn nói hành động linh tinh như thế."

Cậu sinh viên lại ngẩng đầu hỏi: "Thế à, con gái chẳng phải là chỉ thích những thằng biết nói những lời đường mật hay sao?"

Hồng Kỳ nói: "Đương nhiên là không phải rồi, đừng có nghĩ con gái nông cạn đến như vậy, đặc biệt là con gái trường mình rất có khí phách, đương nhiên phải lòng những người xuất sắc. Khoa của cậu đều là nhân tài, điểm xuất phát đã rất cao, nếu không cố gắng thì bọn con gái đương nhiên không yêu được rồi".

Cậu sinh viên ngồi dậy nghĩ một lúc rồi nói: "Em biết rồi, cảm ơn chị gái".

Cậu ta đứng dậy đi về phía trường, đi được vài bước liền quay lại vứt mấy cái chai không vào trong thùng rác rồi sau đó mới rời đi.

Thất tình, uống nhiều rượu mà vẫn còn nhớ không được vứt vỏ chai rượu thuỷ tinh linh tinh thì đó thực sự là người có bản chất rất tốt. Không biết cô gái nào có mắt không tròng lại từ chối tình yêu của một sinh viên ưu tú của khoa Tin học cao to đẹp trai, tính tình tốt như vậy, lại còn quá si mê với tình yêu nữa chứ. Thật là tiếc!

Hồng Kỳ lại nhớ đến cô bé hôm đi cùng cậu sinh viên này, hôm đấy còn trêu là nếu hai người đó hôn nhau thì chắc cô bé phải đúng hai bậc cầu thang, càng nghĩ đến chuyện này càng thấy buồn cười.

Bây giờ cậu sinh viên thất tình có nghĩa là họ yêu nhau không thành, nghĩ lại có chút đáng tiếc.

Tự dưng lại gặp tình địch trong mơ của Tiểu Dận ở bên đường, chuyện này cô sẽ thêm mắm thêm muối kể lại cho Tiểu Dân nghe để xem bộ dạng ghen tức của cậu ấy đáng yêu như thế nào, ha ha.

Ngày lễ nữ sinh là ngày thể hiện tình cảm của rất nhiều người sang đến ngày thứ hai, Hồng Kỳ nhận được tin nhắn dò hỏi từ Bạch Lộ Giao: "Cậu cảm thấy con người Tôn Hồng Quang thế nào?"

Hồng Kỳ hỏi lại: "Cậu ta tán cậu à?"

Quả như lời Hồng Kỳ nói, Bạch Lộ Giao gửi một khuôn mặt biểu cảm xấu hổ trên trang chat QQ.

Tôn Hồng Quang cuối tháng trước gặp được Bạch Lộ Giao, quen mới có mười mấy ngày. Nghe Vân Nhuệ nói cậu ta là một người rất coi trọng cái duyên từ ánh mắt đầu tiên, mấy cô bạn gái trước chia tay trong nhẹ nhàng và rất nhanh chóng.

"Hình như tiến triển hơi nhanh nhỉ, cậu đồng ý rồi à?"

Bạch Lộ Giao nói: "Tớ cũng cảm thấy nhanh quá, cả hai còn chưa tìm hiểu nhiều. Tớ nói với cậu ấy là để tớ suy nghĩ đã nên mới hỏi cậu đấy".

Yêu đương là chuyện của hai người, người ngoài không giúp được gì đâu, chủ yếu vẫn là quyết định của hai người thôi.

Hồng Kỳ nói: "Tớ chỉ có thể nhận xét dưới góc độ là bạn mà thôi, Tôn Hồng Quang có ngoại hình khôi ngô tuấn tú, tính cách không có vấn đề gì. Có điều về mặt tình trường thì cũng đáng kể, yêu rất nhiều người rồi, quan trọng là cậu có ngại về đề này không?"

Bạch Lộ Giao nói: "Tớ cảm thấy đây lại là cái tốt ấy, tình trường nhiều mới có thể hiểu được tâm lý bạn gái. Bản thân tớ chẳng có kinh nghiệm gì. Nếu tìm một anh chàng gà công nghiệp như tớ thì cả hai đứa chẳng hiểu thế nào là yêu, cho nên rất khó mà yêu lâu dài. Tớ thực sự cần một người có đầy đủ kinh nghiệm để giúp tớ hiểu thêm về tình yêu."

Bạch Lộ Giao nói cũng có lý, nhưng Hồng Kỳ thì vẫn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Bạch Lộ Giao thực sự dùng cảm tính để nhìn nhận tình yêu, hoàn toàn thiếu đi sự rung động và cảm xúc yêu đương, điều này giống như là cần một người bên cạnh chứ không phải cần người yêu.

Nhưng đây là chuyện riêng của người ta, họ cảm thấy ổn là được, không cần người khác phải lo lắng.

Hơn mười ngày trôi qua, Hồng Kỳ tình cờ gặp Tôn Hồng Quang trên đường. Cậu ta vui vẻ chào hỏi Hồng Kỳ rồi nói: "Tuần sau cậu có bận không? Tớ muốn mời bà mai một bữa cơm."

Hồng Kỳ vui vẻ hỏi: "Chuyện cậu và Giao Giao ổn rồi hả?"

Tôn Hồng Quang vui vẻ như chú rể mới lấy được vợ, nói: "Cuối cùng tối qua Tiểu Giao cũng gật đầu đồng ý."

"Nhanh phết nhỉ!".

Tôn Hồng Quang hỏi: "Tớ nhớ đã từng nghe Vân Nhuệ nói là sinh nhật cậu vào tháng ba nhưng không biết vào ngày nào. Hay tranh thủ ngày này, tớ và Giao Giao cùng mời để cảm ơn bà mai và nhân dịp này mời mọi người đến để thông báo chuyện của bọn tớ?"

Hồng Kỳ nói: "Thôi, không phải làm thế đâu, từ xưa đến nay tớ cũng không quen mời bạn đến dự sinh nhật, bọn mình ba người lúc nào rảnh ăn cùng nhau bữa cơm là được rồi".

Tôn Hồng Quang chớp chớp mắt: "Hiểu rồi, lại có hẹn với bạn trai chứ gì, vậy tớ không làm phiền thế giới riêng của hai người đâu. Có điều bữa cơm giới thiệu tớ nhất định sẽ tổ chức để mọi người biết rằng Bạch Lộ Giao đã trở thành bạn gái của Tôn Hồng Quang rồi".

Hồng Kỳ vui vẻ như trong đám cưới của nhà gái: "Nói trước cho cậu biết, Tiểu Giao lớn như vậy nhưng đây là lần đầu yêu, nếu tớ biết cậu có lỗi với bạn ấy thì tớ sẽ không để cậu yên đâu".

Tôn Hồng Quang nói: "Có nữ hiệp sĩ bảo vệ rồi tại hạ làm gì dám, yên tâm đi, tớ nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy".

Lần đầu tiên Bạch Lộ Giao yêu, Hồng Kỳ vừa là người bạn gái thân thiết tin tưởng, vừa là người quen biết Tôn Hồng Quang nên tình yêu của cô ấy đến giai đoạn nào rồi thì đều thông báo cho Hồng Kỳ để xin ý kiến.

Bây giờ yêu rồi nên Tôn Hồng Quang dành rất nhiều thời gian cho người yêu, ở bên Bạch Lộ Giao mọi lúc mọi nơi, tình cảm của họ phát triển rất nhanh chóng.

Vân Nhuệ cũng biết hai người bọn họ đang yêu nhau, tuy có bạn trai rồi nhưng trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy xót xa không vui vẻ lắm vì bản thân đã từng yêu đơn phương cậu ta đến mấy năm liền.

Sinh nhật Hồng Kỳ vào ngày chủ nhật 27 tháng 3. Cuối tháng 2, Tiểu Dận đi Thiên Tân và may mắn về vào đúng ngày sinh nhật Tiểu Kỳ.

Chiều thứ bảy, Hồng Kỳ chuẩn bị quần áo, trang điểm nhẹ nhàng đi đón Tiểu Dận ở ga tàu. Vân Nhuệ tự dưng ở đâu hổn hển chạy tới mặt biến sắc nói: "Hồng Kỳ, cái cô bạn họ Bạch gì đó học cấp ba của cậu, có chuyện gì với cô ấy hả?"

Hồng Kỳ đang thay dở đồ nói: "Bạch Lộ Giao, cô ấy sao vậy?

"Cô ấy tát Tôn Hồng Quang trước mặt rất nhiều người", Vân Nhuệ mất bình tĩnh nói: "Bây giờ Tôn Hồng Quang một bên mặt sưng vù không dám đi ra ngoài gặp mọi người. Người đâu xinh xắn thế mà bắt nạt người khác kinh khủng vậy à!"

Sau khi huấn luyện quân sự xong thì Tiểu Giao đi học karate, nhìn cô ấy yểu điệu thục nữ nhưng cánh tay thì khỏe vô cùng.

Hồng Kỳ vội vàng nói: "Sao lại vậy nhỉ? Hôm kia hai người họ còn đang tình cảm lắm, còn bảo đi xem kịch với nhau nữa mà".

"Chính là tối hôm kia, lúc họ đang xem kịch ở hội trường lớn trong trường, hàng nghìn người nhìn thấy, cô ấy tát cho cậu ta một cái làm gián đoạn buổi diễn kịch. Tôn Hồng Quang hai hôm nay đều trốn trong phòng không dám ra ngoài, cũng không bảo với ai cả. Tớ vừa mới biết chuyện, việc này bây giờ rất nhiều người đang kháo nhau ầm ầm..." Vân Nhuệ nhếch mép cười và không nói gì "Bây giờ tớ đến thăm Tôn Hồng Quang, cậu có đi với tớ không?"

Hồng Kỳ mặc nhanh quần áo rồi nói: "Để tớ đi cùng cậu xem, có thể đấy là hiểu lầm thì sao?".

Trên đường đi Hồng Kỳ vừa đi vừa gọi điện cho Bạch Lộ Giao nhưng điện thoại của cô ấy tắt máy mãi mà không gọi được.

Đến khu ký túc xá của Diệp Thạc Khai, trong phòng chỉ có một mình Tôn Hồng Quang, cậu ta đang xem phim hài của Châu Tinh Trì và cầm cốc nước ấm áp sát vào chỗ sưng trên mặt. Nghe thấy có người đẩy cửa đi vào vội trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình: "Tối nay tớ không xuống ăn nhé, các cậu mang giúp hộ tớ một suất".

Vân Nhuệ liền đáp trả: "Mặt cậu thế nào rồi?"

Tôn Hồng Quang quay đầu lại nhìn: "Là cậu à, các cậu sao lại đến đây?"

Xem phim hài nên nhìn cậu ta không chút gì là buồn bã, chỉ thấy có vẻ trong lòng không được ổn.

Vân Nhuệ lấy túi nước nóng chườm trên mặt cậu ta ra. Vết sưng đỏ đã hết, chỉ thấy một cục sưng to tướng trên má, hơi tím đen, đủ để thấy là cái tát thực sự rất mạnh.

Vân Nhuệ nói với Hồng Kỳ: "Cậu xem, đánh người ta ra nông nỗi này đây, tớ đâu có nói oan cho cô ta đâu", rồi quay sang hỏi Tôn Hồng Quang: "Đã đi khám chưa, có vấn đề gì không? Có hưởng gì đến não không?"

Tôn Hồng Quang nói: "Kiểm tra rồi, không sao đâu, mấy hôm nữa là tan hết ấy mà, đừng có trầm trọng hóa vấn đề nữa".

Vân Nhuệ cao giọng nói: "Tớ sai gì đâu, ít nhất cũng phải giữ thể diện cho cậu trước mọi người chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, cậu nói rõ xem nào, nói cho Hồng Kỳ biết luôn không lại bảo tớ và cậu cùng nhau bắt nạt con bé đó".

Tôn Hồng Quang nhìn Hồng Kỳ: "Là tớ động tay động chân với cô ấy trước nên cô ấy mới đánh tớ".

Hồng Kỳ ngạc nhiên đến sững người, cô thấy quan hệ giữa Bạch Lộ Giao và Tôn Hồng Quang khá thân thiết, cứ nghĩ rằng cô ấy đã vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng, không ngờ sự việc trầm trọng như vậy lại xảy ra.

Vân Nhuệ nói một cách tức giận: "Cậu còn nói đỡ cho cô ấy à, lại còn đổ hết lỗi cho bản thân mình, cái gì gọi là động chân động tay, hội trường đông người như vậy làm sao có thể động chân động tay? Hơn nữa các cậu là nam nữ yêu nhau vậy mà gọi là động chân động tay à? Tớ thấy rằng cô ta thực sự có vấn đề, bạn trai động vào mà cũng không được cứ như là trong trắng lắm, nếu không có việc này thì tớ cũng không biết, bạn bè đều xì xào về cô ấy".

Tôn Hồng Quang nói: "Nghe tin thất thiệt ở đâu đâu mà cũng tin được à? Cậu ấy giỏi thế, cá tính mạnh như vậy, đương nhiên nhiều người mắt mờ ghen ghét nói xấu và còn đầy người nói xấu cả tớ nữa".

Vân Nhuệ nói: "Lẽ nào nhiều người mắt có vấn đề vậy sao? Cô ấy là nhân vật nổi tiếng ở khoa, có rất ít bạn thân. Cậu biết cô ấy có nhiều vấn đề lắm không? Đi tắm ở nhà tắm công cộng đều mặc cả quần áo để tắm. Là con gái giống nhau cả mà. Hơn nữa tớ còn vừa nghe thấy một người bạn học cấp ba của cô ấy nói, hồi học cấp ba cô ấy..."

Tôn Hồng Quang ngắt lời cô ấy: "Tớ đã nói với cậu rồi, cái tên họ Lý kia tâm địa xấu xa lắm, cậu và cậu ta không thể chơi cùng nhau được, đừng nghĩ rằng vì cậu ta rót trà rót nước mời cậu thì cậu ta là người tốt. Sinh nhật cậu lần trước cậu đã chọc Hồng Kỳ và Tiểu Húc thế nào cậu đều quên rồi à? Vân Nhuệ, cậu nghĩ thật đơn giản, cậu thẳng tính đơn thuần nên dễ bị người khác lợi dụng và sai khiến biết không? Việc này tớ tự biết giải quyết thế nào, cậu không phải bận tâm".

Vân Nhuệ mặt biến sắc: "Chẳng phải là tớ quan tâm lo lắng cho cậu à, tự dưng lại biến người ta thành tâm địa xấu xa".

Lúc này Diệp Thạc Khai về, nhìn thấy Vân Nhuệ cau có nhăn nhó liền nói: "Sao cậu lại đến đây?"

Vân Nhuệ chỉ vào Hồng Kỳ: "Hồng Kỳ cần phải đến thăm Tôn Hồng Quang, mình đi cùng cậu ấy đến".

Diệp Thạc Khai xị mặt nói: "Sao cậu để tớ một mình ở phòng thí nghiệm vậy à?"

Vân Nhuệ cũng bắt đầu cáu, sắp có chiến tranh giữa hai người rồi.

Tôn Hồng Quang nói: "Hai cậu có chuyện gì thì giải quyết đi, bây giờ tớ có việc cần nói với Hồng Kỳ".

Diệp Thạc Khai không muốn nói những lời không hay trước mặt Tôn Hồng Quang, làm vậy thì mọi người đều khó xử, đã phức tạp lại phức tạp thêm, liền nói: "Hai cậu nói chuyện với nhau đi, nói rõ mọi chuyện đi", nói rồi kéo Vân Nhuệ đi ra ngoài.

Tôn Hồng Quang đóng cửa vào và lấy ghế để Hồng Kỳ ngồi rồi hỏi: "Hồng Kỳ, có phải Giao Giao thực sự đã xảy ra chuyện gì đó không, chuyện về tâm sinh lý, tớ rất lo cho cậu ấy".

Hồng Kỳ không muốn nói.

Hồi huấn luyện quân sự là chuyện riêng của Bạch Lộ Giao, cô không muốn rêu rao lung tung, kể cả đối với Tôn Hồng Quang. Nếu cần phải nói rõ thì Bạch Lộ Giao sẽ đích thân nói với Tiểu Quang.

Tôn Hồng Quang nhìn thấy vẻ lưỡng lự của Hồng Kỳ liền nói: "Kỳ thực tớ cũng biết chuyện vì ở đây có rất nhiều bạn cấp ba của các cậu. Hiện nay lời đồn thổi thì rất khó nghe, nói là Giao Giao đã từng ... bị mười mấy thằng lưu manh chặn ở phòng tắm và hãm hiếp, điều đó có thật không?"

Hồng Kỳ nghe xong tức giận vô cùng: "Ai nói những điều thất đức đến vậy, Giao Giao vẫn còn là một cô gái trong trắng, những loại thích đưa chuyện như vậy chắc sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp đâu! Lúc đó tớ cũng có mặt, lẽ nào họ cũng đơm đặt cả tớ cũng bị cưỡng hiếp tập thể sao?"

Tức giận cũng chỉ là tức giận thôi, nhưng trong lòng Hồng Kỳ thì rất rõ, tin đồn lan nhanh như vậy không lạ một chút nào. Một chuyện rất nhỏ nhưng dưới sự thêm mắm thêm muối, thêm một chút đố kỵ, một chút không may mắn thì sẽ khiến cho sự việc không còn nguyên hình của nó.

Tôn Hồng Quang thở dài: "Cũng may mà cậu ấy chưa bị như họ đồn".

Hồng Kỳ yên tâm hơn một chút, "Lúc đó cậu ấy mới 14 tuổi, sự việc này đã làm tổn thương quá lớn đến cậu ấy, từ đó trở đi cậu ấy có ác cảm với người khác giới. Cậu là người đầu tiên cô ấy có cảm tình sau bao nhiêu năm như vậy, vốn dĩ tớ rất tin tưởng vào cậu, hy vọng cậu sẽ giúp cô ấy vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ, ai ngờ lại..."

Tôn Hồng Quang cũng rất hối hận nói: "Cũng là do tớ, tớ nóng vội. Tớ cứ nghĩ rằng chúng tớ đã yêu nhau một thời gian rồi, quan hệ cũng khá thân mật nên không kìm được cảm xúc. Hôm kia lúc xem kịch khi đèn tắt liền lần mò nắm tay bạn ấy, tớ... tớ chỉ muốn hôn một chút thôi, lúc đầu bạn ấy không ý kiến gì. Sau đó tớ chạm vào ngực của bạn ấy, bạn ấy bực lên đứng bật dậy cho tớ một cái tát... Nếu biết được những việc bạn ấy đã phải trải qua thì nhất định tớ sẽ không vội vàng như vậy. Tớ sẽ dần dần nhẹ nhàng tiếp cận... Nếu cậu sớm bảo tớ thì đã không xảy ra việc như vậy".

Hồng Kỳ hạ giọng nói: "Việc này cậu bảo tớ phải nói thế nào?"

Tôn Hồng Quang thở dài nói: "Thực ra tớ không vấn đề gì, hiểu rõ rồi thì sẽ càng hiểu hơn, mặt tớ da dày chẳng sợ người ta nói nọ cái kia. Nhưng Giao Giao... bây giờ mọi lời đồn đại đều không có lợi cho bạn ấy, tớ sợ bạn ấy không chịu nổi. Nghe nói hai ngày nay bạn ấy không về ký túc xá mà cứ ở lì suốt trong phòng thí nghiệm. Tớ không có cách nào gặp được bạn ấy. Nếu cậu rảnh thì nhờ cậu ở bên cạnh và an ủi bạn ấy nhiều hơn".

Lúc Hồng Kỳ từ ký túc xá chỗ Tôn Hồng Quang về đã là 5 giờ. Cô gọi điện thoại cho Bạch Lộ Giao thêm lần nữa nhưng điện thoại vẫn tắt.

Cô muốn nhanh chóng đi tìm Bạch Lộ Giao, nhưng nếu như vậy thì không kịp đi đón Tiểu Dận. Cô gọi điện thoại cho Tiểu Dận, Tiểu Dận đang ở trên tàu hỏa: "Tiểu Kỳ, cậu bắt đầu đi chưa?"

Hồng Kỳ nói: "Tiểu Anh, chỗ tớ có chút việc gấp, bây giờ tớ phải đi tìm bạn bên trường Bắc Kinh nên không kịp đến ga tàu đón cậu được".

Mã Chu Dận nói: "Đã bảo với cậu là không cần đến ga tàu mà, đường thì xa, người thì đông, cậu cứ đi xử lý việc của cậu đi, xong rồi nhớ gọi điện thoại cho tớ".

Hồng Kỳ đạp xe đến tòa nhà của khoa Lý trực thuộc khoa Xã hội học, hỏi một chị nghiên cứu sinh thì chị ấy bảo cô hướng dẫn gọi Bạch Lộ Giao đến văn phòng khoa để nói chuyện rồi.

Hồng Kỳ đợi mười mấy phút ở ngoài hành lang, cuối cùng cũng thấy Bạch Lộ Giao từ văn phòng giáo viên đi ra. Sắc mặt của cô ấy thực sự xanh xao, hiện lên đầy sự mệt mỏi và tiều tụy giống như khuôn mặt của một phụ nữ nào đó chứ không phải là cô ấy. Nhìn thấy Hồng Kỳ, cô ấy như trời hạn gặp mưa, hai hàng nước mắt lưng tròng, chạy nhào tới ôm lấy Hồng Kỳ khóc nấc lên. Hồng Kỳ vỗ về cô như vỗ về một đứa trẻ: "Cậu thật là, việc lớn như vậy làm sao không báo cho tớ biết chứ."

Bạch Lộ Giao khóc một hồi đủ để trút hết sự ấm ức trong lòng, lấy khăn mùi xoa của Hồng Kỳ lau nước mắt xong rồi nói: "Cậu gặp Tôn Hồng Quang chưa? Cậu ấy bây giờ thế nào?"

"Tớ vừa từ ký túc xá của cậu ấy rồi qua đây, là cậu ấy muốn tớ sang thăm cậu đấy. Cậu ấy không vấn đề gì, trên mặt có một vết tím nhỏ mấy ngày nữa là hết, Giao Giao, tớ thấy cậu ấy vẫn còn quan tâm đến cậu lắm đấy".

Bạch Lộ Giao nói một cách buồn rầu: "Là lỗi của tớ, tớ xin lỗi cậu ấy..."

Hồng Kỳ nói: "Một khi cậu ấy còn nhớ nhung đến cậu, cậu còn nhớ đến cậu ấy thì cả hai nên giải thích rõ cho nhau, giải thích hết để cho nhau hiểu, đừng để những người xung quanh bàn tán làm gì."

Bạch Lộ Giao lắc đầu nói: "Tớ và cậu ấy bây giờ khác rồi, không thể nào có thể quay lại được như trước kia nữa".

Hồng Kỳ hỏi: "Có phải là cậu đang hiểu lầm cậu ấy không? Nếu cậu ấy có điểm nào không tốt để ảnh hưởng đến cậu thì..."

"Không phải chuyện liên quan đến cậu ấy, cậu ấy không có gì sai cả, vấn đề là từ tớ... Hồng Kỳ, thời gian đã qua lâu như vậy và tớ cứ nghĩ tớ đã ổn, nhưng cơ thể tớ thì không, tớ không chịu nổi..."

Giọng nói của Bạch Lộ Giao bỗng lắng xuống: "Tớ thích cậu ấy, gặp cậu ấy tớ rất vui vẻ, không gặp thì thấy nhớ lắm. Chúng tớ đã từng nắm tay nhau đi bộ. Nhưng vào cái hôm ở hội trường lớn... cậu ấy lại gần hôn tớ, lưỡi cậu ấy ngập sâu trong miệng tớ với sự nhớt nhát của người khác giới... thật kinh khủng, tớ cảm thấy vô cùng đáng sợ, giống như là cắn vào một miếng thịt mỡ rồi muôn nôn ra, bụng tớ bỗng nôn nao, tớ không thể kìm chế nổi... Hồng Kỳ, có phải tớ không bình thường một chút nào không? Cậu hôn bạn trai cậu có cảm giác kinh tởm như tiếp xúc với một miếng thịt sống không?"

"Hời..." Hồng thành chủ ngại nói là mình chưa được hôn bao giờ nhưng vẫn trả lời: "Cũng được mà... hôn là cách thể hiện tình cảm tốt đẹp của con người, nhiều người thích hôn mà".

Bạch Lộ Giao cúi gằm xuống nói: "Tớ biết, vấn đề là từ tớ... hôn thì tớ còn ổn, nhưng sau đó tay của cậu ta sờ vào ngực tớ, tớ nổi hết cả da gà. Tớ lại cảm giác cánh tay của gã đầu trọc đó len lỏi trong áo tớ, tớ lạnh ngắt người, vừa ghê tởm vừa sợ hãi... thế là tớ cho một cái tát... tớ chẳng còn cách nào khác, tớ không thể điều khiển nổi mình, cho dù bây giờ tớ rất hối hận, tớ hiểu rằng tất cả lỗi lầm đều là do tớ gây ra, vẫn là tớ không thể chấp nhận được... Hồng Kỳ, cậu hiểu không, tớ không còn cách nào để có thể ở bên cạnh Tôn Hồng Quang được".

Hồng Kỳ lắng nghe cũng khá lâu nhưng không biết nói gì: "Tôn Hồng Quang... thực sự là một người rất tốt.

"Tớ biết, cậu ấy là người tốt, nhưng một cậu con trai tốt như vậy mà tớ không có cách nào đón nhận...", Bạch Lộ Giao nói trong nước mắt lưng tròng.

Hồng Kỳ nhẹ nhàng vỗ về an ủi, đợi Tiểu Giao thực sự bình tĩnh trở lại mới hỏi: "Hai ngày nay cậu không về ký túc xá? Cậu đâu?"

"Ở cạnh văn phòng khoa có một phòng trực trống có thể ở, cô giáo sắp xếp tớ ở đó."

Hồng Kỳ hỏi: "Cô hướng dẫn của cậu cũng biết rồi à? Vừa rồi cậu tâm sự với cô ở văn phòng khoa đúng không?"

Bạch Lộ Giao gật đầu: "Cô giáo rất hiểu, CÔ vẫn động viên an ủi tớ. Tớ nói chuyện mấy lần với cô thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô khuyên tớ rất nhiều, tớ đều cảm thấy nhẹ lòng."

"Thế cũng tốt, người lớn bao giờ cũng nhiều kinh nghiệm và sáng suốt hơn chúng ta rất nhiều, nên tham khảo ý kiến từ họ".

"Thực tế tớ không quan trọng việc mọi người nói thế nào. Thứ nhất tớ chỉ thấy có lỗi với Tôn Hồng Quang, thứ hai tớ lo cho bản thân mình. Khi tớ và Tôn Hồng Quang yêu nhau thì tớ cũng nói chuyện với mẹ tớ, mẹ là người phụ nữ truyền thống, luôn mong tớ tìm được một người có thể chăm lo bảo vệ cho tớ và sớm kết hôn sinh con đẻ cái, có một cuộc sống gia đình yên bình. Nhưng tớ không thể làm được, tớ không thể chịu nổi khi có người khác giới chạm vào cơ thể của mình, vậy làm sao sau này tớ có thể lấy chồng sinh con được đây?".

Việc này ngoài tầm giải quyết của Hồng Kỳ, cô ấy liền nói: "Giao Giao, cậu có bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi gặp bác sỹ tâm lý không?"

"Cô giáo cũng bảo tớ vậy, đợi khi tớ hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp rồi tớ đi khám".

Khi còn học cấp ba, cô ấy cũng kiên trì cố gắng không nghỉ học. Giao Giao trước kia và bây giờ vẫn thực sự là một người con gái vô cùng mạnh mẽ.

Hồng Kỳ ở bên cô ấy đến hơn 8 giờ tối, Bạch Lộ Giao vẫn định tiếp tục ở lại phòng thí nghiệm để viết luận văn, Hồng Kỳ chào ra về.

Cô nhớ tới lời dặn của Tiểu Dận, lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

"Xong rồi hả?" Mã Chu Dận nói, "Bây giờ cậu ở đâu?"

Hồng Kỳ trả lời: "Tớ vừa nói chuyện xong với một người bạn vẫn đang ở trường bạn ấy và chuẩn bị về".

"Ừ", cậu nhẹ nhàng nói: "Vậy cậu nhớ đi theo hướng cổng phía Đông nhé!"

Hồng Kỳ hiểu ngay và nhanh chân đi xuống tầng. Từ xa nhìn thấy Tiểu Anh đứng ở cổng phía Đông trên tay cần hành lý.

Cô vừa ở trước mặt Bạch Lộ Giao đóng vai một người chị cả, bây giờ nhìn thấy Tiểu Anh thì cảm giác mọi thứ như được trút bỏ, cảm thấy vừa đói vừa mệt, chẳng để ý tới bác bảo vệ hay ánh mắt của những người đi lại trong trường, cô chạy thật nhanh đến ôm và gục đầu vào ngực của cậu.

Mã Chu Dận bị ôm như vậy cảm thấy vô cùng bất ngờ, cười cười xoa đầu cô hỏi: "Sao vậy, xảy ra chuyện gì à?"

Hồng Kỳ thở dài: "Chuyện dài khó nói lắm, tí nữa ngồi xuống rồi tớ kể cho nghe, sao cậu lại qua chỗ này mà chẳng nói câu nào vậy?"

"Bắt chước cậu đấy, cho cậu một điều bất ngờ!".

Hồng Kỳ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cô nhẹ nhàng hỏi: "Cậu đợi lâu lắm rồi phải không?"

"Không, mới đợi có năm phút thôi, thật đấy. Tớ chẳng giống cậu đâu, lúc nào đến cũng rõ sớm nhưng cứ một mực nói là vừa mới đến".

Đang nói, bụng của Hồng thành chủ tự nhiên kêu ùng ục. Nhà ăn trong trường đã đóng cửa từ rất sớm, bên đường vẫn còn hàng bún Hồ Nam mở cửa nên hai người cùng rẽ vào đó.

Hồng thành chủ thích ăn cay nên gọi bún cay. Mã Chu Dận nhìn lên thực đơn trên tường gọi: "Cho tớ một bún chua cay".

Hồng Kỳ hỏi: "Cậu ăn được cay không? Ớt ở hàng này cay lắm đấy".

Tiểu Dận từ nhỏ đã không biết ăn cay, có một lần bị bố lừa cho ăn một ít ớt chưng thôi mà miệng phồng rộp mất mấy ngày liền.

Mã Chu Dận nói: "Vào Nam ra Bắc suốt mấy năm nên tớ cũng đã ăn thử rất nhiều món ăn với những khẩu vị khác nhau rồi. Hơn nữa chẳng phải là cậu thích ăn cay hay sao, tớ cũng phải giống cậu chứ, nếu không sau này làm sao ngồi cùng bàn ăn được".

"Ăn cùng nhau cũng có thể gọi món không giống nhau được mà, hàng này cũng có bán không cay..." Hồng Kỳ buột miệng nói theo phản xạ tự nhiên, cậu ta liền nói "Sau này ăn cơm cùng nhau" là chỉ khi về cùng một nhà.

Hồng thành chủ đắm đuối nhìn Tiểu Dận nói: "Người ta có lòng tốt mà không biết, ghét thế!"

Mấy phút sau bún được mang lên, Mã Chu Dận hỏi: "Cậu gặp phải chuyện gì khó nói vậy? Nói cho tớ nghe xem tớ có thể giúp được gì không?"

Hồng Kỳ kể lại chuyện của Bạch Lộ Giao cho Tiểu Anh nghe, sau đó hỏi cậu: "Cậu xem tớ có thể giúp được gì cho cậu ấy đây?"

Mã Chu Dận đặt đũa xuống và không trả lời ngay: "Có phải đợt đi tập quân sự năm đó, người mà tớ cứu trong phòng tắm chính là cậu ấy phải không?"

"Đúng, chính là chuyện đó đấy, bây giờ thì thành tin đồn là cô ấy bị mười mấy người đàn ông hãm hiếp, thực sự là quá đáng! Tớ lại không thể chạy tới thanh minh là bạn ấy chỉ bị sàm sỡ chứ không bị hãm hiếp. Không ai tin tớ!"

"Việc này không thể xử lý bằng cách đi giải thích cho từng người một được", để tớ nghĩ một chút, "Sau khi tập quân sự kết thúc, thái độ của bạn ấy với cậu có thay đổi không?".

"Đương nhiên là có rồi, từ đó trở đi chúng tớ trở thành bạn thân, đúng là trong hoạn nạn mới thấy được tấm chân tình! Không chỉ có bạn ấy đâu, rất nhiều bạn khác cũng phải ngước nhìn tớ." Hồng thành chủ vô cùng tự hào với kỳ tích hiệp nghĩa cứu người năm đó của mình, cảm thấy mình có khí chất của một anh hùng.

"Bạn ấy có thay đổi là dựa dẫm vào cậu không?"

"Dựa dẫm?", Hồng Kỳ nghĩ một lúc: "Bạn ấy rất lạnh lùng với người khác nhưng lại vô cùng thân thiết với tớ, học chuyên xã hội nhưng vẫn hỏi tớ môn toán, còn chuyện yêu đương thế nào cũng kể hết với tớ, chỉ có vậy thôi".

Mã Chu Dận nói: "Lần trước, khi ăn uống cùng nhau tớ thấy trong cách cư xử với mọi người, bạn ấy hoàn toàn bình thường chứ không giống như cậu nói, kiểu như bạn ấy còn nhỏ, dễ bị tổn thương ấy. Tớ nghĩ việc này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, đừng có can thiệp quá nhiều".

Hồng Kỳ nói: "Ở đây bạn ấy không có người thân, chỉ có mình tớ là người thân thiết nhất, bạn ấy xảy ra việc thì sao tớ có thể bàng quan được".

"Việc của bạn ấy tự bạn ấy phải biết nên giải quyết thế nào, cậu lại không phải là bác sỹ tâm lý, cậu làm sao biết cho người ta lời khuyên thế nào cho đúng? Khéo lại làm người ta thêm ỷ lại hơn, dễ tổn thương hơn, cậu đừng làm hỏng chuyện nữa".

Hồng Kỳ không để bụng câu nói của Tiểu Dận. Cô rất hiểu, vấn đề của Bạch Lộ Giao bây giờ là phải thật mạnh mẽ cứng rắn thì mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề. Sự an ủi giúp đỡ từ người khác cũng chỉ làm bạn ấy cảm thấy thoải mái hơn một chút mà thôi.

Hơn nữa Tiểu Kỳ tin vào sự phán đoán của Tiểu Dận. Tiểu Dận suy nghĩ sâu xa hơn cô nhiều, cuộc sống cũng trải qua nhiều biến cố thăng trầm, có thể nhiều thứ cô không nhìn ra được nhưng Tiểu Dận lại tỉnh táo hơn cô trong việc giải quyết các vấn đề.

Ngày hôm sau, hai người tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng mà Tiểu Kỳ đã đặt trước. Hồng thành chủ vui mừng khôn tả, ăn uống không kìm chế được, ăn cơm xong hai người cùng thong dong thả bước về trường.

Đi qua một cửa tiệm nhỏ bỗng cô bị thu hút bởi một sợi dây chuyền trong tủ kính. Cô nói: "Tiêu Anh, lần trước sinh nhật Vân Nhuệ, bạn trai bạn ấy tặng một sợi dây trang sức, cậu cũng tặng tớ một sợi đi".

"Dây chuyền Tiffany tớ không tặng nổi đâu nhé, nhưng ở đây chắc cũng không quá đắt đâu".

Đó là một cửa hàng bán đồ trang sức, bên ngoài treo một cái biển "10 tệ 3 cái". Các sản phẩm trong tủ kính thì chất lượng có và tốt hơn một chút nhưng chắc cũng không đắt lắm.

"Cậu có hiểu của ít lòng nhiều không? Tớ là sinh viên, chỉ cần đeo đẹp là được rồi, vàng thật đeo vào người tớ còn sợ bị người ta cướp mất ấy". Cô níu tay Tiểu Dận nói: "Cậu xem sợi dây chuyền này, đeo vào có phải rất đặc biệt không? Tớ thích cái này, cậu mua tặng tớ đi"

Cô ấy chỉ vào sợi dây chuyền bằng bạc với mặt dây là hình lâu đài.

"Tiểu Anh, cậu còn nhớ hồi nhỏ cậu đã hứa gì với tớ không? Cậu nói phải xây một tòa lâu đài... tặng tớ đấy. Xây lâu đài không đơn giản đâu, vậy tặng tớ sợi dây chuyền với mặt dây hình lâu đài này đi".

Mã Chu Dận nói: "Ai nói xây lâu đài không được, tớ bây giờ xây được nhà rồi, cùng lắm thì phá nhà cũ ở quê để xây một cái giống lâu đài, đất nhà tớ ở quê cũng nhiều lắm đấy".

Tiểu Anh, cậu nên tỉnh lại đi, cậu chỉ là một anh lao động phổ thông kiếm sống thì làm sao có thể nằm mơ giữa ban ngày là xây một tòa lâu đài được. Điều quan trọng hơn cả xây lâu đài là cậu cố gắng hết sức thì thành công sẽ đến với cậu.

Sợi dây chuyền đó chỉ có 35 đồng mà còn giảm giá nữa. Mã Chu Dận cảm thấy có gì đó thường thương Tiểu Kỳ: "Món quà này không được, dây chuyền là vật có ý nghĩa, ít nhất cũng phải kim loại thật, chúng ta qua cửa hàng khác xem nhé..."

"Dây chuyền thật giả không quan trọng! Đây cũng chẳng phải là nhẫn đeo, bạc cũng là một kim loại quý sao lại bảo không phải là thật" Hồng thành chủ cố gắng bào chữa bằng được: "Dù sao tớ cũng thích cái này rồi, cậu có tặng tớ không?"

Mã Chu Dận sợ Tiểu Kỳ giận nên mua sợi dây chuyền đó tặng cô, Hồng thành chủ mặc cả chỉ còn 28 đồng.

Hồng thành chủ rất vui khi mua được sợi dây chuyền đó và nhờ Tiểu Dận đeo lên cổ. Tiểu Dận đứng sau cổ, tay quàng qua cổ sát gần vào tai cô và nói: "Tiểu Kỳ, hồi bé tuy tớ chưa hiểu chuyện nhưng lời đã hứa với cậu chỉ cần cố gắng tớ nhất định sẽ làm được".

Hồng thành chủ cười đáp: "Cậu định phá nhà để xây lâu đài thật đấy à, tớ không ở đâu nhé".

"Biết rõ rồi còn cố hỏi", giọng Tiểu Dận vẫn vẳng bên tai và vẫn rất kiên quyết: "Cậu biết tớ muốn nói gì rồi còn gì".

Sinh nhật 22 tuổi năm đó, Hồng Kỳ kiên quyết đòi một sợi dây chuyển bằng bạc. Rất lâu sau đó cô mới biết, ý nghĩa của món quà đó là "hãy giữ chặt lấy em".

Lúc đó cô nắm lấy tay Tiểu Dận, cổ đeo chiếc dây chuyền bạc 28 đồng mà cậu ấy tặng, trong đầu vẫn văng vẳng bên tai tiếng nói của cậu ấy, cảm thấy thế giới này không có gì hạnh phúc bằng..

Từ lúc sinh nhật Tiểu Dận đến sinh nhật Tiểu Kỳ tính ra đã 4 tháng 8 ngày, tổng cộng là 128 ngày đêm.

Còn tính sớm hơn nữa từ lúc họ gặp lại nhau từ mùa hè năm ngoái tới nay thì cũng đã hơn nửa năm rồi.

Hai người ở bên nhau hơn nửa năm và đây là quãng thời gian đẹp nhất từ khi được sinh ra của Hồng Kỳ. Thời gian trôi qua đã rất lâu như vậy nhưng cô vẫn nhớ và không bao giờ quên.

Hai người quay về trường thì đúng lúc gặp Điền Vũ Giai ở ngay dưới sân đang chuẩn bị đi ra ngoài, cô ấy vội dí vào tay Hồng Kỳ bốn cái phích nhờ đi lấy nước. Bốn cái phích cũng không hề nhẹ, Mã Chu Dận hỏi: "Cậu ở tầng 6 nhỉ, tớ có thể mang lên được không?"

Ký túc xá mới có cửa an ninh nên không cần người quản lý, Vân Nhuệ và Điền Vũ Giai cũng đã từng dẫn bạn trai lên phòng rồi.

Hồng Kỳ nói: "Không vấn đề gì, các bạn cùng phòng đều đi ra ngoài hết rồi, cậu lên phòng tớ cho biết".

Hồng thành chủ thực sự ít có cơ hội riêng tư cho hai người với nhau, mượn cớ lên uống nước cho đỡ mệt.

Chiều chủ nhật có ít người trong ký túc xá nên xung quanh rất yên tĩnh. Phòng bên cạnh cũng không có người, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển leo cầu thang của hai người. Âm thanh hổn hà hổn hển này cứ nhảy qua nhảy lại trong tai Tiểu Kỳ làm cô thấy xót Tiểu Dận quá.

Cô đóng cửa sổ lại và khóa luôn cái cửa nhỏ nối hai phòng với nhau cho kín đáo.

Tiểu Dận hoàn toàn vô tư không biết ý đồ của Tiểu Kỳ liền hỏi: "Cậu lạnh hay sao mà lại phải đóng cửa?".

Hồng thành chủ mặt đỏ bừng nói với cậu: "Tiểu Anh, hôm trước trong điện thoại cậu bảo là nợ quà tớ đúng không?"

Tiểu Dận nghe xong thấy khó hiểu nói: "Hôm nay chẳng phải đã tặng cậu rồi sao, cậu rất muốn có chiếc dây chuyền mà. Hay cậu thấy quà này quá đơn giản? Nếu muốn thì tớ tặng thêm cái nữa."

"Đây là quà sinh nhật, lần trước bảo nợ là quà cho ngày lễ của các sinh viên nữ cơ."

"Ờ" cậu hỏi một cách ngoan ngoãn: "Cậu nói đi, cậu thích quà gì, chỉ cần tớ có thể mua được là tớ sẽ tặng cậu".

Hồng thành chủ cúi gằm xuống nhìn Tiểu Dận: "Không phải là thứ có thể mua..."

"Không phải là mua, vậy lẽ nào đích thân tớ..."

Cậu đột nhiên như hiểu ra vấn đề gì đó, vội bật dậy không ngờ lại đập đầu vào giường tầng bên trên nghe "cộp" một tiếng.

Hồng Kỳ vội vàng lấy tay xoa đầu cậu: "Cẩn thận chứ, có

đau không?"

Cậu xoa xoa đầu, cúi thấp xuống đứng dưới giường, ánh sáng từ những thanh inox của giường hắt lên gương mặt cậu, trông thật đep trai. Mặt cậu đỏ bừng lên: "Tiểu Kỳ, cậu, cậu muốn gì thế?"

Việc đến lúc này, Hồng thành chủ cũng cảm thấy con tim đập liên hồi. Cô nhìn vào đôi mắt Tiểu Dận và cảm nhận trong ánh mắt cậu đang kìm nén một điều gì đó, "Cậu nhắm mắt vào, nhắm chặt nhé rồi tớ nói với cậu".

Tiểu Dận nghe lời nhắm mắt lại, khuôn mặt vẫn ửng đỏ với dáng vẻ ung dung tự tại chờ đợi một điều gì đó.

Cô trèo lên giường thử nhưng nghe có vẻ không ổn liền nói: "Cậu ngồi xuống, cấm mở mắt nhé".

Mã Chu Dận lại nhắm nghiền mắt, lấy tay kéo được cái ghế rồi ngồi xuống và ngước cao đầu lên.

Được rồi, bây giờ chỉ cần chú ý đừng có động đến kính mắt, mũi và răng cửa là được rồi...

Cô leo lên giường, bám tay vào thành giường tầng, nghiêng đầu giống trên tivi và tiến sát gần vào mục tiêu.

Bỗng nghe tiếng bước chân và giọng nói của ai đó bên ngoài hành lang, bước gần tới cửa rồi mở khóa.

Cẩn thận như vậy mà vẫn xảy ra sự cố ngoài ý muốn, cô giật mình đầu đập vào giường tầng kêu to hơn cả lúc nãy, cả cái giường rung lên.

Điền Vũ Giai mở cửa bước vào đi sau là Vân Nhuệ và Phùng Hy Đệ: "Tiếng gì vậy? Cậu định phá phòng đấy à?"

Hồng thành chủ giả bộ không xảy ra việc gì, kỳ thực kế hoạch đã tan theo mây khói hết rồi.

Vân Nhuệ không thoải mái lắm, vứt cặp lên bàn nói: "Bạn trai cậu cũng ở đây à? Chẳng nói một câu gì đã dẫn bạn trai về phòng trong phòng sinh viên nữ nhiều, dẫn bạn vào không ổn một chút nào, cậu không biết nhà trường quy định phòng nữ sinh không cho phép con trai vào sao?"

Hồng thành chủ phút chốc rơi vào hoàn cảnh khó xử, cảm thấy lúng túng, cũng định thanh minh một vài câu nhưng không kịp. Vân Nhuệ đã cầm khăn mặt đi thẳng vào phòng tắm.

Phùng Hy Đệ hỏi: "Cô ấy làm sao vậy? Gặp người nào là xỉa xói người đó. Vừa rồi tớ cũng chẳng trêu đến cậu ta vậy mà bị cậu ta chửi cho một thôi một hồi".

Điền Vũ Giai nói nhỏ với Phùng Hy Đệ: "Cãi nhau với Tiểu Khai và chia tay rồi, cậu đừng chấp cậu ta làm gì, đừng có thêm dầu vào lửa nữa". Nói xong quay sang Hồng Kỳ: "Ai bảo cậu rón rén mời bạn trai vào phòng mà chẳng nói chẳng rằng với bọn tớ nên mới xảy ra việc như vậy".

Chẳng làm được việc gì cả lại thêm mang tiếng...

Hồng Kỳ nói: "Cậu ấy mang giúp mấy phích nước lên rồi ngồi nghỉ một chút".

Mã Chu Dận nhìn thấy cục u sưng vù trên đầu Tiểu Kỳ khá to nên nói: "Chúng ta đi xuống đi".

Hồng Kỳ nói: "Đợi đã, tớ phải mang theo mấy quyển sách của thư viện để tí nữa còn trả", nói xong quay tìm mấy quyển sách trên giá.

Vân Nhuệ rửa xong mặt quay lại, vừa xoa kem chống nắng vừa tìm đồ trên bàn. Cậu ta cứ bực mình là thể hiện ra bên ngoài hết, lậtt đi lật lại không tìm thấy đồ đâu liền cầm vứt đồ rơi linh tinh: "Sợi dây chuyền của tớ đâu, mọi người có nhìn thấy nó không?"

Điền Vũ Giai hỏi: "Cậu nhiều dây chuyền lắm mà, hỏi dây nào?"

" Cái dây mà hôm vừa rồi Khai Khai tặng tớ vào ngày sinh nhật ấy."

Sợi dây chuyền đó ai cũng biết, dây vàng trắng của hãng Tiffany giá khoảng mấy chục ngàn nhân dân tệ.

Điền Vũ Giai cuống cuồng lên: "Vậy cậu tìm kỹ lại đi, mấy chục ngàn nhân dân tệ đấy, nhớ lại xem để ở đâu rồi?"

"Bình thường tớ vẫn để nó trong hộp, bây giờ hộp thì ở đây, dây chuyền thì chẳng thấy đâu", Vân Nhuệ tìm một lần nữa nhưng vẫn không thấy, giọng nói bắt đầu lạc đi: "Hôm qua Khai Khai nói sẽ chia tay với tớ, hôm nay lại không tìm thấy dây chuyền của cậu ấy, lẽ nào ông trời đã định rằng tình yêu của chúng tớ thực sự chấm dứt rồi?"

Điền Vũ Giai an ủi động viên: "Cậu bây giờ là sinh viên rồi, đừng có mê tín như vậy. Nhớ lại xem lần trước đeo vào lúc nào, có thể nào để rơi ở bên ngoài không?"

Vân Nhuệ nói: "Thứ tư tớ đeo và đi ra ngoài với Khai Khai, đến tối về rửa mặt vẫn còn, tớ nhớ rõ và chắc chắn không thể rơi bên ngoài được".

Điền Vũ Giai nói: "Nếu ở trong phòng thì không thể nào mất được, để tớ tìm giúp cho".

Vân Nhuệ thẫn thờ ngồi bịch lên giường bắt đầu khóc: "Rốt cuộc thì ai cầm sợi dây của tớ, cầu xin hãy trả lại cho tớ được không? Nó rất quan trọng với tớ và tớ không muốn làm mất nó, không muốn mất Khai Khai. Tớ sẵn sàng đánh đổi mấy chục triệu tiền mặt để có lại được sợi dây đó? Cầu xin hãy trả lại cho tớ, tớ sẽ không oán trách gì đâu."

Vân Nhuệ nói như vậy làm Điền Vũ Giai cảm thấy hơi khó xử, cứ mất đồ là nghi ngờ ngay cho Phùng Hy Đệ.

Vân Nhuệ không xấu hổ, lau sạch nước mắt, bắt đầu to tiếng hơn: "Một khi đã không ai nhận thì đừng có trách tớ vô tình, vật quý như thế này mất tớ sẽ báo công an, tìm ra thì đi tù như chơi".

Phùng Hy Đệ có chút không vui nói: "Cậu nghi là chúng tớ lấy của cậu sao? Mọi người sống cùng với nhau bốn năm trời cho mất một đồng nào, cậu bây giờ không còn tin tưởng vào bạn cùng phòng nữa phải không?"

Vân Nhuệ nói: "Một đồng không mất không có nghĩa là không có ăn trộm, biết người biết mặt không biết lòng. Chiếc dây chuyền này rất quan trọng với tớ, tớ không thể để yên được, nó không thể quy đổi ra giá tiền được".

Hồng Kỳ cầm sách ngồi xem bên cạnh nói: "Đây là việc của phòng mình, đóng cửa bảo nhau đã. Tớ đi ra ngoài trả sách và tiễn bạn trai, tối về chúng ta nói chuyện sau".

Vân Nhuệ nói: "Không được, việc chưa rõ ràng, không ai được bước ra khỏi cửa, ra ngoài rồi thì làm sao có thể tìm thấy được".

Hồng Kỳ bực lên nói: "Cậu có ý gì? Cậu nghi bạn trai tớ ăn trộm đồ của cậu à?"

Vân Nhuệ cũng không khách khí nữa, nói: "Dây chuyền của tớ để trong phòng hơn một tháng không dùng, cậu này vừa đến thì không thấy dây chuyền đó đâu, tớ nghi ngờ là có lý phải không?"

Hồng Kỳ nói: "Dây chuyền của cậu ba ngày trước vẫn còn thấy, ai biết cậu đánh rơi lúc nào. Vừa rồi cậu ấy ở đây với tớ còn chẳng ngồi gần chỗ của cậu, cậu có thể nghi ngờ làm mất mặt tớ nhưng cậu không thể làm thế với bạn trai tớ được"

"Đối với tớ, cậu ấy cũng chỉ là người ngoài không quen biết, hơn nữa cậu ấy chỉ là một công nhân, tớ không nghi ngờ cậu ta mà lại nghi những người bạn ở cùng bốn năm à?"

Câu nói đó thật quá đáng, khuôn mặt Tiểu Kỳ hiện rõ vẻ tức giận, Mã Chu Dận liền kịp thời giữ tay cô ấy lại, sau đó hỏi Vân Nhuệ: "Cậu nói xem, bây giờ làm thế nào để cậu không nghi ngờ tớ"

"Mọi người đều ở đây, lục hết túi quần túi áo ra xem là được!", Vân Nhuệ thấy Hồng Kỳ nổi giận liền ngăn cậu ta: "Tôi giống như mọi người, trong lòng không hổ thẹn không sợ gì cả. Điền Vũ Giai cậu tìm trước đi, đừng có bảo tớ bao che ai".

Điền Vũ Giai có hơi chút bất ngờ, nói "Ừ" một tiếng, cúi đầu lần tìm trong túi, sờ một lúc mới thấy mình không có túi áo nói: "Tớ ởđây không có chỗ cất đồ, có cần kiểm tra túi hành lý của tớ không?"

Vân Nhuệ xách túi của Điền Vũ Giai nhưng không lật tìm ngay, ánh mắt vẫn chằm chằm hướng vào Mã Chu Dận.

Hồng Kỳ tức đỏ cả mặt: "Vân Nhuệ, cậu lấy tư cách gì khám xét người ta? Cậu đi báo công an đi để họ giải quyết".

Mã Chu Dận khuyên Tiểu Kỳ: "Được rồi, đều là bạn học của nhau, đừng làm to chuyện lên nữa".

Cậu lôi điện thoại, ví, chìa khóa trong túi lần lượt đặt lên bàn, lôi túi quần, cởi áo khoác, thắt lưng ra, nhấc chân sang hai bên và nói: "Tất cả rồi đấy, có muốn kiểm tra chỗ nào nữa không?"

Vân Nhuệ tìm cẩn thận lắm rồi, xác định trên người cậu ta không còn chỗ nào cất đồ và nói: "Được rồi, cậu có thể về".

"Cái gì mà được rồi" Hồng Kỳ bực lên chỉ vào Vân Nhuệ: "Cậu vu oan cho người ta ăn trộm, lục lọi tìm khắp trên người người ta, không tìm thấy rồi chỉ cần một câu được là xong à?"

Vân Nhuệ cũng gắt lên: "Vậy cậu muốn gì? Người mất đồ là tớ, chịu thiệt thòi là tớ, không tìm thấy thì tớ càng buồn, cậu đi tìm người khác mà nói chuyện đúng sai đi!"

Mấy cô bạn sát vách nghe thấy ồn ào định đi sang thì phát hiện cửa thông bị khóa liền nói vọng sang: "Bên đấy xảy ra chuyện gì thế? Mau mở cửa ra?"

Mã Chu Dận nhìn thấy vẻ tức giận của Hồng Kỳ vội nói: "Đừng nói nữa, không có là tốt rồi. Đừng có làm to chuyện để mọi người biết thì không hay đâu".

Điền Vũ Giai nói sang bên kia với các bạn phòng bên cạnh "Không vấn đề gì đâu, có chút chuyện nhỏ, đã giải quyết xong rồi".

Hồng Kỳ bị Mã Chu Dận vừa ôm vừa đẩy ra bên ngoài, cậu cứ ôm chặt cô kèm đi xuống tầng và ra khỏi ký túc xá.

Hồng Kỳ vô cùng tức giận nói: "Tiểu Anh, cậu sao lại cản tớ, cô ta vu oan cho cậu, sao cậu lại phải nhượng bộ cô ta chứ!".

"Không nhượng bộ cậu ấy thì làm gì? Cãi nhau với cậu ấy, mắng cậu ấy một trận, hay cho một tràng mắng nhiếc dạy dỗ?".

Hồng Kỳ không nói lại được nhưng vẫn ấm ức: "Nhưng cũng không thể để cô ấy thích làm gì thì làm".

Mã Chu Dận cười: "Tiểu Kỳ, các cậu là sinh viên đại học trình độ cao ngất trời vậy mà một chút bình tĩnh cũng không có. Cái này gọi là ức hiếp à? Cậu thực sự chưa bị ai ức hiếp hay sao. Cậu ấy cũng chỉ là con gái, tính cách kém, vẫn chưa trưởng thành được, cậu bảo tớ phải so đo tính toán với cậu ấy á?".

"Cái gì mà chưa hiểu chuyện, cậu ta còn lớn hơn tớ đấy".

"Cái này chẳng có liên quan gì đến tuổi tác cả", cậu cười và nói: "Tớ có thể tức điên lên với cậu ấy nhưng như thế có tốt không? Cứ nhịn một tí, qua cơn tức giận tớ cảm thấy rất thoải mái. Nghĩ lại họ cũng là những người đã gắn bó với cậu lâu rồi, làm gì thì làm cũng còn nghĩ đến mối quan hệ sau này giữa cậu và họ nữa chứ. Rồi họ lại có cái gì phiến diện với tớ, nếu tớ cũng hùng hổ thì họ càng nhìn tớ với con mắt khinh thường hơn".

Hồng Kỳ tức giận nói: "Không chơi với nhau nữa thì thôi, quá lắm thì đổi phòng".

"Đừng tức giận nữa. Việc như thế này tớ gặp nhiều rồi, tớ biết cái gì cần phải xử lý, cái gì cần phải nhượng bộ, cần phải hiểu cái gì liên quan thiệt hơn với mình thì phải dùng cách hiệu quả nhất để giải quyết cho xong. Việc này liên quan đến tớ, tớ chẳng tức giận thì thôi, cậu tức làm gì".

Hồng Kỳ vẫn ấm ức rồi quay lại ôm chặt lấy Tiểu Dận.

Hai cách nghĩ khác nhau. Cậu phải bươn trải bên ngoài nên đã trưởng thành thật rồi, còn cô vẫn chỉ là cô bé nên chỉ biết giải quyết vấn đề theo cảm tính.

Buổi tối Hồng Kỳ về đến phòng, Diệp Thạc Khai cũng ở đó, đang ôm Vân Nhuệ dỗ dành, xem ra hai người đã bình thường trở lại. Vân Nhuệ khóc tu tu nói: "Tớ tìm bao nhiêu lần, chỉ còn thiếu là phá hết cả cái tủ này ra để tìm nhưng cũng không thấy đâu... Cái dây chuyền cậu tặng cho tớ, là lời hứa của cậu, vậy mà tớ lại làm mất..."

Diệp Thạc Khai nói: "Đồ thì đã mất rồi, người vẫn còn đây, quan trọng là tớ vẫn bên cậu thế vẫn chưa được hay sao? Tớ còn phải cảm ơn vì cái dây đó mất thì chúng mình mới quay lại được với nhau, để tớ thấy rằng cậu vẫn quan tâm đến tớ."

Vân Nhuệ không nghĩ thoáng được như Tiểu Khai, vẫn còn cằn nhằn: "Tớ đã để cẩn thận rồi, không cánh mà bay mất sao, đảm bảo có người mang đi mất rồi".

Hồng Kỳ nghe xong cảm thấy không vui: "Cậu còn làm sao nữa? Bạn trai tớ bị cậu ấy khám xét từ đầu đến chân, ngoài ra còn nghi ngờ ba bọn tớ ăn trộm đồ nữa cơ."

Diệp Thạc Khai chạy đến nói với Tiểu Kỳ: "Hồng Kỳ, tớ xin lỗi, là do tớ không chăm sóc tốt đến Nhuệ Nhuệ làm cho Tiểu Nhuệ tức giận, trong lòng đang rất nặng nề nên mới vậy, tớ xin lỗi cậu. Các cậu ở với nhau bốn năm rồi, luôn là những người bạn tốt của nhau, đừng vì việc này mà xảy ra bất hòa trước khi tốt nghiệp nhé."

Bực mình vì không thể cho cô ta một trận, Hồng Kỳ cũng chẳng muốn so đo tính toán gì nữa, cô nhắc nhở Tiểu Khai: "Buổi tối có nhiều bạn nữ mặc quần áo ngủ đi đi lại lại ở hành lang ký túc xá, cậu ở đây không tiện lắm, mau về sớm đi nhé."

Người nói vô ý nhưng người nghe lại suy nghĩ, Vân Nhuệ cho rằng Tiểu Kỳ vẫn tức giận chuyện chiều nay nên cố tình nhắc đinhắc lại chuyện mời con trai lên ký túc xá con gái, cô liền nói: "Làn mất đồ quý giá, Khai Khai đến giúp tớ tìm không được à? Chiều ai đã mang bạn trai lên đây, đóng chặt cửa không biết làm chuyện gì mờ ám bên trong? Bây giờ còn để ý chuyện của người khác là sao?".

Hồng Kỳ vẫn chưa hết giận lại bị Tiểu Nhuệ chọc tức thêm: "Thế ai là người giáo huấn với tôi là nhà trường có quy định ký túc xá nữ sinh không cho phép nam sinh vào? Giáo huấn người khác một thôi một hồi bây giờ bản thân mình lại mắc lỗi, không cho phép người khác làm nhưng mình thì sao?"

Hai người lại cãi nhau một chập, Diệp Thạc Khai và Điền Vũ Giai đều đến can ngăn. Điền Vũ Giai kéo Hồng Kỳ ra chỗ khác nói: "Thôi, nguôi giận đi, đi rửa cái mặt đi, hãy bình tĩnh lại" rồi vừa lườm vừa kéo Tiểu Kỳ ra khỏi phòng.

Hồng Kỳ đứng ở hành lang. Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Cô đi vào phòng tắm rửa mặt, vớt ít nước lạnh lên mặt, nhìn mình trong gương thấy giống như một con gà luộc đang trong nồi với đầy vẻ dữ tợn, bực dọc, thô lỗ không như dáng vẻ của Hồng thành chủ đầy nghĩa khí trước kia. Hồng Kỳ nhìn chằm chằm vào mình ở trong gương cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhìn đi nhìn lại mới phát hiện sợi dây chuyền trên cổ mình cũng không cánh mà bay.

Cô lập tức tìm trên người mình, trong áo cũng không có. Cô khẳng định mình không động vào sợi dây chuyền, không biết sợi dây rơi ra ngoài từ lúc nào, cũng có thể rơi lúc đang tranh cãi với Vân Nhuệ. Cô quay về phòng tìm. Vân Nhuệ thấy Tiểu Kỳ đi rửa mặt nhanh quá, mặt lạnh tanh.

Hồng Kỳ không kịp để ý đến Vân Nhuệ, trên mặt vẫn còn đầy nước, cô lật tìm trên bàn dưới bàn. Khi việc xảy đến với mình thì có mới hiểu được cảm giác lo lắng sốt ruột là gì. Buổi chiều Tiểu Dận vừa mới tặng sợi dây cho cô, sợi dây có mặt dây chuyền là một tòa lâu đàu cùng với lời hứa, mới đeo có vài tiếng mà đã rơi mất, cho dù là không nghĩ đến chuyện mê tín thì cũng đủ làm cô thấy hoang mang vô cùng. Bây giờ thì cô thực sự hiểu được tâm trạng Vân Nhuệ lúc đó, vậy nên lúc chiều nên nhượng bộ cô ấy thì tốt hơn

Điền Vũ Giai nhìn Tiểu Kỳ đầy vẻ lo lắng, hỏi "Tìm gì sao? Mặt

còn chưa rửa xong kìa".

Hồng Kỳ nói: "Dây chuyền của tớ cũng chẳng thấy đâu. Cậu có để ý từ lúc nào cổ tớ không có dây chuyền không?"

Điền Vũ Giai thực sự không để ý, lo lắng nói: "Cậu cũng đeo dây chuyền à?".

Vân Nhuệ ngồi một chỗ nói vọng lại: "Diễn sâu quá đấy! Buổi chiều tôi có nói một câu là ký túc xá nữ không cho nam sinh vào, tối cậu dùng ngay câu này đả kích tôi; chiều vì sợi dây chuyền mà đắc tội với cậu, bây giờ cậu cũng nói đến dây chuyền."

Hồng Kỳ mất đồ nên rất sốt ruột, nghĩ đến chuyện xảy ra lúc chiều nay liền bực hết cả mình, cười nhạt: "Cậu cũng nhắc nhở tôi, mất đồ phải tìm trên người người yêu bạn cùng phòng trước tiên".

Vân Nhuệ nói gắt lên: "Hồng Kỳ, cậu đừng có mà quá đáng nhé, cậu dựa vào đâu lại nghi ngờ Khai Khai".

Hồng Kỳ liền hỏi lại: "Vậy cậu dựa vào đâu nghi ngờ người yêu tớ?"

Vân Nhuệ cứ tức lên là nói không suy nghĩ gì: "Dựa vào giá trị chiếc dây chuyền đó, nó bằng mấy tháng lương của bạn trai cậu! Dây chuyền của cậu chiều nay tôi đã thấy rồi, là hàng bày ngoài sạp có mười mấy tệ, tặng tôi tôi cho ngoài tầm mắt, ai thèm lấy làm gì? Cậu đừng có mà mượn cớ để trả thù nhé".

Hồng Kỳ bực mình tím bầm cả mặt: "Chẳng phải cậu nói không giá trị là bao nhiêu tiền sao? Là sợi dây đánh dấu tình yêu mà bạn trai cậu tặng, mất rồi có thể tự ý tìm đồ trên người người khác; còn theo cậu dây chuyền bạn trai tôi tặng tôi chẳng đáng bao nhiêu thì không thể nghi được cho người khác à?"

Vân Nhuệ nói: "Nếu vậy thì sao? Đấy là sự khác nhau giữa chục nghìn tệ và mấy chục tệ. Cậu thử đi hỏi khắp nơi xem một cậu công nhân ăn trộm đồ hơn mấy chục nghìn tệ và một cậu sinh viên con nhà có điều kiện, học ở Học viện Quản lý kinh tế của trường chúng ta ăn trộm đồ mấy chục tệ, ai tin?"

Trước một kết luận như vậy, nghe thì dường như có lý nhưng thực sự chẳng có tí liên quan gì, nhưng nếu đưa ra thì rất nhiều người đồng ý với kết luận đó.

Điền Vũ Giai hỏi Hồng Kỳ: "Cậu mất dây chuyền thật à? Nếu thực sự mất thì tìm cho kỹ vào, tìm nhiều lần vào chứ đừng quy chụp cho ai nhé".

Diệp Thạc Khai nhìn thấy trận chiến nhắm vào mình nên cũng thay đổi thái độ nói: "Hồng Kỳ, chuyện chiều nay là Nhuệ Nhuệ không khéo khi xử lý, tớ đã xin lỗi cậu. Nhưng cậu cố tình dựng chuyện này để trả thù thì hơi quá đáng đấy".

Hồng Kỳ thực ra rất hiểu chuyện, chuyện dây chuyền của cô chẳng liên quan gì đến Diệp Thạc Khai. Chẳng qua chỉ là muốn cãi lý với kẻ bất chấp đạo lý coi người bằng nửa con mắt Tiểu Nhuệ mà thôi.

Rất nhiều lần chúng ta nhìn người cũng dưới tầm con mắt, chỉ khi bản thân bị xem thường thì mới cảm thấy rõ ràng nhất sự không công bằng.

Tiểu Kỳ đẩy cửa đi ra ngoài, bước thật nhanh xuống cầu thang.

Hành lang, cầu thang, ở dưới sân ký túc xá, trên đường đâu cũng thấy có người, Tiểu Kỳ không tìm được chỗ nào vắng vẻ để khóc một trận thật to.

Bạn trai thợ xây tặng cô sợi dây chuyền giá trị là 28 tệ thì chỉ có mình cô cảm nhận được sự quý giá của nó, còn trong mắt mọi người sợi dây đó không đáng một xu.

Hồng Kỳ men theo con đường hai đứa đã đi rồi tìm đi tìm lại ba lần, trời thương thế nào cuối cùng ở ngã tư phía trước cổng khoa, một chiếc xe ô tô bật đèn đi qua, cô thấy một vật phát sáng của kim loại một cái hố nhỏ trên con đường bê tông.

Cô chay lại nhìn, đúng thật là sợi dây chuyền mặt lâu đài. Nhưng mặt dây chuyền hình lâu đài đã bị vỡ do có nhiều xe đi qua đi lại chèn lên, chỉ còn lại sợi dây chuyền sáng óng ánh, nút cài cũng hỏng rồi nên không thể đeo lên cổ được.

Xây lâu đài để cưới vợ chỉ là trò đùa của trẻ con thơ dại, lâu đài chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Vậy mà sợi dây chuyền nhỏ bé này đã chịu hết lần này đến lần khác sự đè nén vô tình đó.

Hồng Kỳ mân mê sợi dây chuyền đứt, chạy như thất thần về ký túc xá. Vào đến cầu thang, cô bỗng như không muốn bước vào cái nơi gắn bó bốn năm đó mà bần thần đứng dựa vào tường. Phía đầu hành lang là phòng quản lý ký túc xá, lúc này có cô bạn cùng lớp tên là Lưu San đang đứng ở cửa nói chuyện với cán bộ quản lý ký túc xá.

Lưu San nói: "Cháu ở với một bạn khoa khác đã bốn năm rồi, không được ở cùng với các bạn trong khoa cháu, bây giờ phòng cháu đang sửa chữa lại, cô bố trí cho cháu chuyến về phòng củ khoa được không ạ?".

Khoá này của Hồng Kỳ có tất cả 21 nữ sinh, dư một bạn nên phải ghép với khoa khác. Lưu San là đảng viên, lại tiên phong ở ghép với bạn khoa khác. Cán bộ quản lý nói: "Khóa của các cháu năm phòng đều ở đủ rồi, bây giờ cháu bảo cô phải xếp cháu vào đâu?"

Lưu San nắm tay cô quản lý năn nỉ: "Cô bố trí cho cháu ở với các chị khoá trên cũng được ạ, cháu không lựa chọn nữa ạ".

"Làm gì có nhiều chỗ trống để cho cháu kén chọn, khoa Vật lý kỹ thuật vẫn còn một giường trống, cháu có muốn ở không?"

Lưu San buồn bã nói: "Khoa Vật lý kỹ thuật cháu chẳng quen biết với ai..."

Hồng Kỳ vội đi ra chỗ cậu ấy nói: "Lưu San, cậu muốn đổiphòng à?"

Lưu San nói: "Đúng, phòng tớ thấm nước nên phải đục tường sửa chữa. Hồng Kỳ, bốn năm vừa rồi tớ chăng được ở với các cậu nên cảm thấy mình rất lạc lõng, cậu nói xem tớ có đáng thương không. Hay là cho tớ chuyển đến phòng chung của các cậu tớ ngủ trên bàn, các cậu đồng ý đi."

Hồng Kỳ nói: "Để tớ đổi cho, cậu đến phòng tớ, tớ sẽ ở phòng của khoa khác".

"Á" Lưu San vốn dĩ chỉ nói chơi thôi: "Vậy sao được, cậu đang ở yên lành lại nhường cho tớ.

Hồng Kỳ nói thật: "Tớ đang mâu thuẫn với bạn trong phòng nếu cậu không để ý thì tớ đổi cho cậu.".

Lưu San có hơi ngạc nhiên: "Các bạn trong phòng cậu chẳng phải chơi với nhau rất vui đó sao?"

Hồng Kỳ nói: "Việc quan trọng sắp tới là tốt nghiệp, tớ không muốn quan hệ giữa chúng tớ tồi tệ hơn, cứ ở riêng ra khi gặp nhau vẫn khách sáo được thì chẳng tốt hơn nhiều à?".

Lưu San nghĩ rồi nói: "Cũng đúng, xa thơm gần thối mà."

Sau khi làm xong thủ tục chuyển phòng, Hồng Kỳ cầm khóa của phòng mới đi về phòng cũ. Đi đến cửa, cô nghe thấy Vũ Giai hỏi: "Đã hơn 10 giờ rồi, Hồng Kỳ ra ngoài khá lâu mà vẫn chưa thấy về, liệu có xảy ra chuyện gì không? Hay để tớ gọi điệnthoại hỏi xem thế nào."

Vân Nhuệ nói một cách hờ hững: "Lớn rồi có thể xảy ra việc gì chứ? Đảm bảo rằng lại đi tìm cậu bạn trai hoặc là tìm chỗ khuất nào ấm ức khóc thôi". Điền Vũ Giai không yên tâm chút nào liền lấy điện thoại ra gọi, điện thoại của Hồng Kỳ để trên bàn, chuông reo lên

Điền Vũ Giai lo lắng nói: "Cậu ấy lại không mang điện thoại,

vậy ra ngoài làm gì?"

Phùng Hy Đệ nói: "Cậu không phải lo lắng lắm đâu, Hồng Kỳ cũng biết thế nào là đúng hay sai, chẳng thể xảy ra việc gì đâu."

Điền Vũ Giai nói: "Trước đây cậu ấy rất mạnh mẽ, nhưng gần đây thì... đợi thêm một lát nữa, 11 giờ mà chưa về thì đi tìm cậu ấy nhé."

Hồng Kỳ đứng bên ngoài thấy được sự quan tâm của bạn cùng phòng dành cho mình thì vô cùng xúc động. Cô chẳng nói chẳng rằng đã quyết định đổi phòng, Vân Nhuệ thì không bàn chứ Điền Vũ Giai và Phùng Hy Đệ chắc cảm thấy đau lòng lắm.

Vân Nhuệ nói: "Trước kia tớ cũng tưởng cậu ấy là người tốt, nhưng từ hồi yêu vào... vì vậy nói cấm có sai gần mực thì đen gần đèn thì rạng, các cậu xem cậu ấy có quan hệ với loại người như vậyđấy. Đường đường là nghiên cứu sinh của trường Thanh Hoa mà lại yêu loại người như vậy, chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì nữa, lại còn cái cô bạn cùng học nhìn trông rõ là xinh gái, học hành tốt vậy mà lại là một kẻ bệnh hoạn, vậy mà còn giới thiệu cho Tôn Hồng Quang hại người ta một mẻ".

Hồng Kỳ đạp cửa bước vào: "Cậu nói ai là kẻ bệnh hoạn? Tôi yêu ai, quan tâm đến ai cần gì cậu biết."

Vân Nhuệ nói xấu bạn bị bắt tại trận, có chút hoang mang:

"Chẳng phải mình tôi nói vậy, mọi người đều nói thế. Cậu bị một đứa lưu manh làm cho tâm lý không còn bình thường nữa".

Hồng Kỳ trợn mắt nhìn cô ta: "Vân Nhuệ, cậu cũng là một người con gái, người con gái gặp phải trường hợp thế này thì vô cùng đau lòng, cậu không cảm thông thấu hiểu? Có một số đứa con trai mồm miệng ác độc thì chẳng nói làm gì, vậy mà cậu còn cấu kết với chúng để ức hiếp một người con gái. Giả dụ cậu gặp phải trường hợp như vậy thì sẽ thế nào".

Vân Nhuệ vẫn nói một cách bảo thủ: "Việc này xảy ra nguyên do ít nhiều cũng từ cô ta. Tôi bằng từng này rồi nhưng chưa gặp trường hợp này bao giờ, kể cả những người tôi quen biết cũng vậy, ai bảo cô ta cứ thích gây chú ý."

Hồng Kỳ cười nhạt và không thèm cãi nhau với loại không biết gì: "Ý của cậu là Bạch Lộ Giao xinh đẹp nên bị thế là đáng đời, còn mình thì xấu cho nên bọn lưu manh nó không thèm đúng không?"

Câu nói này động đến Vân Nhuệ, cô ta nói: "Tôi không bị bọn lưu manh động đến vì tôi biết giữ mình trong từng hành vi, nào giống với cô bạn học của cậu, cậy mình xinh đẹp nên đi đâu cũng khoe sắc, ăn có một bữa cơm thôi mà thu hút đến mấy thằng con trai, vừa tìm hiểu Tôn Hồng Quang vừa thân mật với đám con trai phòng đó, tất cả đều tại cậu mà ra cả, đừng nghĩ rằng tôi không biết. Tôn Hồng Quang dính vào cô ta đúng là thật xui xẻo."

Điền Vũ Giai nói: "Vân Nhuệ, cậu nói ít đi một chút có được không. Vừa mới làm hòa với Khai Khai. Nếu cậu thực sự quan tâm đến cậu ấy thì đừng có can thiệp vào chuyện của Tôn Hồng Quang nữa." Sau đó lại quay sang khuyên Hồng Kỳ: "Chúng ta đã là bạn cùng phòng bốn năm nay rồi, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói, đừng có cãi nhau nữa nếu không thì không thể tiếp tục ở cùng với nhau trong một phòng được đâu."

Hồng Kỳ nhân câu nói này liền nói luôn: "Lưu San muốn ở cùng với chúng ta, tớ đã đồng ý đổi cho cậu ấy, ngày mai cậu ấy chuyển đến".

Điền Vũ Giai và Phùng Hy Đệ đúng là có chút ngạc nhiên và hơi buồn. Phùng Hy Đệ nói: "Hồng Kỳ, cậu sao có thể... đã ở cùng với nhau bốn năm, có xảy ra chút mâu thuẫn là chuyện bình thường, việc gì phải chuyển đi cơ chứ? Cậu và hai chúng tớ...", ý là mâu thuẫn với Vân Nhuệ chứ vẫn còn tình cảm với hai người chúng tôi, nhưng rồi cậu ta không nói tiếp.

Vân Nhuệ đến lúc này mới cảm thấy rằng chuyện cũng chỉ là lời đôi co một chút thôi, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, cô ta không vênh mặt lên nữa, cúi đầu không nói gì.

Hồng Kỳ nói: "Lúc đầu là Lưu San nhường cho chúng ta, cậu ấy phải ở bên khoa khác bao lâu rồi, thôi để trước khi tốt nghiệp cho cậu ấy chuyển vào theo ý nguyện của cậu ấy."

Tiểu Kỳ để đồ trên tay xuống bàn, bắt đầu thu dọn những thứ lặt vặt.

Điền Vũ Giai nhìn thấy sợi dây chuyền hỏng: "Thì ra cậu rơi dây chuyền thật à? Tớ lại cứ nghĩ rằng... Ra ngoài lâu như vậy chính là tìm cái này đây à?".

Hồng Kỳ nói: "Cũng may mắn tìm thấy trước cửa khoa. Tuy nó không có giá trị nhưng là của bạn trai tặng tớ làm kỷ niệm."

Khoa cách ký túc xá rất xa, trời lại tối, vật bé tí thế này không biết cô ấy tìm vất vả đến thế nào.

Bốn cô bạn trong lòng đều cảm thấy nặng trĩu.

Vân Nhuệ nói lẩm bẩm: "Tìm thấy là tốt rồi, của tớ vẫn chưa thấy đâu...", nói chưa hết nửa câu đã bị Điền Vũ Giai lườm cho một cái.

Ngày hôm sau Hồng Kỳ chuyển đến nơi ở mới, trong phòng có một cô nữ sinh với nước da ngăm đen, người gầy gò đang ngồi trước máy tính xem luận văn. Cô ấy giúp Hồng Kỳ xách đồ vào phòng, chỉ vào giường trống gần cửa sổ và nói: "Giường này chẳng có người ở bao giờ, chúng tôi cũng đã quét dọn rồi, cậu có thể chùi lại nếu cậu muốn. Phòng khách còn có một cái tủ, chúng tôi cũng đã dọn sạch sẽ rồi".

Trên bàn gần giường không có một chút bụi nào vì đã lau dọn rất sạch sẽ. Hồng Kỳ bỗng có thiện cảm với ba người bạn phòng này, Cô nói: "Cảm ơn các bạn. Phải rồi, tớ tên là Hồng Kỳ, đó là tên một loại dược liệu đông y, là sinh viên năm thứ tư khoa Môi trường. Các cậu cũng là sinh viên năm thứ tư phải không?"

Cô bạn này gật đầu nói: "Tớ tên là Nguyễn Tịnh, tớ là sinh viên lớp thứ ba, hai người còn lại là lớp thứ tư, đều là chuyên ngành Vật lý hạt nhân. Hai bạn đó đến phòng thí nghiệm tối mới về".

Hồng Kỳ tò mò hỏi thêm một vài câu: "Chuyên ngành của các bạn có ba bạn nữ thôi à?"

"Lúc đầu có bốn người, sau đó một bạn chuyển sang học lĩnh vực phần mềm".

Khoa Công trình vật lý nghe tên không có gì là đặc biệt. Trong đó có Vật lý hạt nhân, Vật lý lượng tử... Nói đến Vật lý hạt nhân, Hồng Kỳ liền nghĩ tới mấy vị tiền bối đáng kính đã tìm ra nguyên tử như Tiền Học Thâm, Đặng Gia Tiên.

Nguyễn Tịnh bảo cô chú ý những quy định trong phòng rồi về chỗ xem tiếp luận văn.

Hồng Kỳ hỏi cô ấy: "Cậu học ở nhà có cảm thấy không hiệu quả không?"

Nguyễn Tịnh nói: "Không, tớ học chỗ nào cũng được."

Hồng Kỳ để ý thấy khi thu dọn đồ cô không cẩn thận phát ra âm thanh rất to nhưng Nguyễn Tịnh dường như không để ý, cô vẫn dán vào màn hình rất tập trung, thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép vào bản thảo trên tay. Hồng Kỳ nghĩ Nguyễn Tịnh chính là người kế cận các nhà khoa học trong việc chuyên tâm vào nghiên cứu trong mọi hoàn cảnh.

Đến tối hai người bạn cùng phòng bảo với Hồng Kỳ, Nguyễn Tịnh đã được xét thẳng làm nghiên cứu sinh tiến sỹ của khoa, tự dưng Tiểu Kỳ cảm thấy có gì đó tuy mới nhưng lại hợp nhau.

_Hết chương 8_

_NAK_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro