PHẦN 2: SỰ CHIA CÁCH MONG MANH (Chương 9)

Chương 9: Dễ cùng hoạn nạn, khó cùng giàu sang

Editor: NAK

Hồng Kỳ và mấy cô bạn cùng phòng ăn ở cũng khá hợp nhau. Qua vài tuần, chính vào lúc cô tưởng rằng năm thứ tư đại học sẽ cứ êm đềm như thế này mà kết phúc thì một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến đã phá vỡ đi sự êm đềm đó.

Cuộc điện thoại từ một cô gái lạ gọi tới, giữa tiếng ồn ào, giọng nói của cô ấy run run vang lên: "Xin hỏi chị là Hoàng... Hoàng Thị phải không?"

Hồng Kỳ cũng đã quen thuộc với việc hay bị gọi nhầm tên: "Đúng, tớ là Hồng Kỳ. Bạn là ai vậy?"

Giọng nói của cô bé ở đầu dây bên kia như thể vỡ òa vì vui sướng, nhưng rồi cô bé lại khóc lên thành tiếng: "Tìm thấy chị thật sự may quá rồi, cuối cùng em cũng tìm được người quen rồi! Em, em là Tiểu Quyên làm cùng với Đồng Phúc."

Hồng Kỳ vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiểu Quyên vừa khóc vừa nói: "Đồng Phúc hôm nay đi làm tự nhiên ngất, còn chảy rất nhiều máu nữa... Chúng em ở đây chẳng có ai quen biết, em nhớ ra Tiểu Phúc từng nhắc đến chị, tìm thấy số điện thoại của chị trong cuốn sổ tay... Chị, xin chị hãy giúp chúng em với!"

Cô bé nói mơ hồ quá, bên đó lại quá ồn, Hông Kỳ chưa nghe ra đầu ra cuối: "Ngất chảy máu? Là như thế nào? Đưa đến viện chưa?"

"Chủ tiệm đã gọi 120 đưa vào bệnh viện rồi, bác sĩ đưa bạn vào cấp cứu rồi, hiện tại thì chưa rõ tình hình ra sao..."

Hồng Kỳ nói: "Em cứ bình tĩnh, chị sẽ qua ngay bây giờ. Em đang ở bệnh viện nào? Đây là số của em phải không?"

Tiểu Quyên lo lắng nói: "120 đưa xe cấp cứu tới, em cũng không biết ở bệnh viện nào... điện thoại là mượn của chị y tá."

Chị y tá bên cạnh nói giúp: "Phòng cấp cứu bệnh viện Nhân Dân, gọi người nhà trực tiếp đến làm việc nhé."

Hồng Kỳ lập tức xin nghỉ vội vàng đến bệnh viện.

Sảnh ngoài khu cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân quá nhiều người, Hồng Kỳ bèn đến hỏi y tá ở khu tiếp đón: "Xin hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Trịnh Đồng Phúc không? 120 đưa đến đây cấp cứu, khoảng một tiếng trước."

Chị y tá bên cạnh bèn hỏi: "Trịnh Đồng Phúc? Có phải là hai cô bé cùng đến không?"

Hồng Kỳ nghe ra là chị y tá đã trả lời giúp trong điện thoại, gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, chính là cô bé đó."

Chị y tá nhìn cô cũng chỉ là cô gái trẻ, chau mày bảo: " Chuyện nghiêm trọng như thế này người nhà tại sao lại không tới?"

Một cô y tá lớn tuổi nói thêm: "Còn chưa đủ 20 tuổi, lấy đâu rangười nhà đến, có khi bố mẹ còn chẳng biết gì ấy chứ."

Hồng Kỳ vội đáp: "Gia đình cô bé ở xa, người nhà không đến ngay được, cháu là người quen của cô bé. Xin hỏi cô bé hiện giờ ra sao rồi ạ? Bây giờ đang ở phòng nào?"

Cô y tá thở dài: "Đã ổn rồi, bệnh nhân được đưa sang phòng bệnh phụ sản rồi, cháu đi ra cửa rẽ phải ở tầng 3 tòa nhà số 5 đó"

Hồng Kỳ đứng lặng: "Phòng bệnh phụ sản?"

Cô y tá nói: "Cháu cũng không biết gì? Bệnh nhân có thai 20 tuần rồi, thể chất kém, xuất hiện dấu hiệu của sẩy thai, cần phải nhập viện quan sát một thời gian."

Hồng Kỳ cũng vừa mới biết yêu, quan điểm xung quanh cô cũng đều khá bảo thủ, cô chưa từng gặp phải bạn cùng lứa có thai. Tin sét đánh này làm cô lặng đi.

Trên đường đến phòng bệnh, Hồng Kỳ cũng hiểu ra, đứa trẻ này chắc chắn là của Lý Minh Chí, cho nên Đồng Phúc mới vội vã lặn lội đường sá xa xôi đến tìm cậu. Vậy mà tên khốn nạn Lý Minh Chí đó dám làm người ta có chửa rồi lại phủi tay coi như không có chuyện gì.

Ở bệnh viện Nhân Dân, bệnh nhân quá tải vẫn là vấn đề chưa thể giải quyết, Đồng Phúc nằm trên chiếc giường được kê tạm ở phía hành lang, bên cạnh là phòng vệ sinh, người người qua lại, không khí cũng kém.

Hồng Kỳ tìm thấy cô bé thì cô bé cũng đã ngủ, đang được truyền nước, ngồi bên cạnh là cô bé mặc đồng phục nhân viên của tiệm, có lẽ là Tiểu Quyên.

Tiểu Quyên nhìn thấy Hồng Kỳ giống như gặp người thân xa cách lâu ngày vậy,nước mắt ngắn nước mắt dài.

Hồng Kỳ kéo cô bé sang một góc hỏi nhỏ: "Đồng Phúc thế nào rồi, có vấn đề gì không?"

Tiểu Quyên lau nước mắt nói: "Bác sĩ nói không sao nữa, chỉ là do làm việc quá sức, phải nằm viện một tuần để quan sát, sau ra viện thì về nhà nằm dưỡng thai. Đều tại em, ở với bạn ấy lâu như vậy mà không hề biết bạn ấy đã có thai... Đồng Phúc trước đó gầy lắm, cân nặng còn không đến 45 cân. Sau ăn tết trở lại bạn ấy béo lên nhiều lắm, em còn tưởng rằng là do tên họ Lý kia thi đỗ nghiên cứu sinh rồi, Đồng Phúc được hưởng phúc, ai ngờ mọi chuyện lại như thế này..."

Lúc này y tá đi tới hỏi: "Là người nhà của bệnh nhân giường số 6 phải không? Vậy thì phiền cô đi nộp tiền viện phí."

Tiểu Quyên nhìn sang Hồng Kỳ, lộ rõ vẻ bối rối: "Chị, chị... có tiền không ạ?"

Hồng Kỳ cũng đoán được hai cô bé mới đến đây làm thuê chắc chắn cũng chẳng có mấy đồng dành dụm nên cũng đã cầm theo thẻ ngân hàng. "Tiền viện phí là bao nhiêu thế ?".

Tiểu Quyên vội nói: "Tiền cọc là ba nghìn, dùng chừng nào sẽ tính chừng đó. Em và Đồng Phúc mới lĩnh tháng lương đầu, chỉ còn lại 500 tệ, đã đem nộp hết rồi. Em nói với bác sĩ rằng người nhà sẽ đến ngay bây giờ thì họ mới đồng ý cho Đồng Phúc nhập viện..."

Hồng Kỳ cũng không lấy đâu ra được ngần đó tiền. Cô nghĩ một lúc liền nói: "Em cứ bình tĩnh, chị nghĩ cách."

2500 tệ đối với một cô học sinh mà nói không phải con số nhỏ, Hồng Kỳ chỉ còn cách cầu cứu Tiểu Anh.

Cô đi ra cầu thang gọi điện cho Tiểu Anh, gọi đến lần thứ hai cậu mới nghe máy: "Sao lại gọi cho mình giờ này? Có việc gấp gì sao?"

Hồng Kỳ nói: "Tiểu Anh, mình hiện gặp chút rắc rối, cậu có thể... cho mình vay ít tiền không?"

Tiểu Anh lập tức hỏi: "Có chuyện gì cần dùng đến tiền và cậu không sao đấy chứ?"

"Mình không sao, không phải là mình. Là một cô bé đồng hương với mình, thôn Tây Ba, đột nhiên ốm nhập viện, góp nộp tiền viện phí, bọn mình góp hết tiền lại cũng vẫn chưa đủ..."

Mã Chu Dận vội bảo: "Đồng hương à, nên giúp đỡ nhau mà. Cậu cần bao nhiêu vậy? Trong thẻ của mình chỉ có 5000, có đủ không?"

"Đủ rồi, đủ rồi, cậu cho mình mượn 2000 là được."

"Để mình ra ngân hàng chuyển tiền sang cho cậu, gửi cho mình số thẻ của cậu."

Sau một hồi chật vật, cuối cùng cũng nộp được tiền viện phí trước khi bệnh viện hết giờ làm, Hồng Kỳ và Tiểu Quyên đều thở phào.

Đồng Phúc vẫn còn ngủ say, còn hai cô bạn thì ngồi bên trông chừng.

Đồng Phúc là một cô bé rất xinh xắn, quãng thời gian này lao tâm khổ tứ, cơ thể lại vì mang thai mà béo lên, nhưng khuôn mặt thì hốc hác hẳn đi, chỉ to được hơn bàn tay một chút, cằm cũng nhọn hơn, khuôn mặt nhợt nhạt gối trên chiếc gối giường bệnh, làm cho ai nhìn cũng thấy thương xót.

Hồng Kỳ hỏi khẽ: "Tiểu Quyên, em có biết bố đứa bé là ai không?"

Tiểu Quyên vô cùng tức giận nói: "Còn ai vào đây được nữa, là cái tên khốn nạn họ Lý đó! Đồng Phúc chỉ có quen mình cậu ta thôi mà!"

Nhắc tới Lý Minh Chí, Tiểu Quyên không kìm được tức giận: "Em chưa từng gặp một ai vô lương tâm như cậu, vong ơn bội nghĩa! Cậu ta với Đồng Phúc đều cùng một thôn, được cái vẻ ngoài cũng không đến nỗi lại biết lừa con gái, thành tích cũng không tệ, Đồng Phúc thích cậu ta từ lúc cấp hai rồi, còn vì cậu ta mà rời quê lên thành phố làm việc. Cậu ta học lên đại học thì có xích mích với gia đình, nhà cậu ta không cho cậu tiền đi học nữa, đều là Đồng Phúc vất vả làm lụng nuôi cậu ta. Nhân viên phục vụ quán ăn, thu ngân trong siêu thị, phụ tá trong tiệm cắt tóc, những việc này đều nhằm nhò gì. Bọn em còn phải đi ra công trường sản xuất làm, khổ vô cùng, ngày ba ca luân phiên, chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi! Đồng Phúc một tháng kiếm được 800 tệ, 600 tệ đưa cho tên họ Lý kia, bản thân chỉ giữ lại có 200 tệ để ăn uống sinh hoạt tất cả! Cứ như thế ba năm liền, chị bảo cơ thể bạn ấy chịu làm sao nổi? Khó khăn lắm tên khốn ấy mới thi đỗ được vào nghiên cứu sinh trường chị, gia đình vui mừng cũng đã cho cậu tiền lại rồi, em tưởng Đồng Phúc cuối cùng qua được những ngày khốn khó, ai ngờ đâu tên khốn ấy nói Đồng Phúc với cậu ta tư tưởng khác nhau quá nhiều, không có tiếng nói chung được, nên đá bạn ấy luôn! Chị ơi, trường của chị tốt như vậy, tại sao lại chấp nhận cho loại người như vậy vào học chứ? Học sinh tốt không phải là nên phát triển toàn diện đức trí thể sao? Chị đi bảo với thầy cô giáo, để cho họ thấy rõ được cậu ta là loại người gì, đuổi học cậu đi!"

Hồng Kỳ không thể nói cho cô bé ngây thơ này rằng, vứt bỏ người yêu sẽ không thể bị nhà trường đuổi học được.

Chuyện đời vốn dĩ chẳng hề công bằng. Đồng Phúc vì Lý Minh Chí mà vất vả ba năm trời, bây giờ lại một thân một mình bụng mang dạ chửa nằm trong bệnh viện, tiền nhập viện phải đi vay người khác, trong khi đó Lý Minh Chí lại ngồi không hưởng lợi từ mồ hôi nước mắt của cô bé, xong rồi thì phủi tay bỏ đi, sau này lại có thể đường đường chính chính là thạc sỹ quản trị kinh doanh đại học T, bên cạnh là cô người yêu mới - gia đình vừa có tiền vừa có quyền, chỉ cần cậu giữ chắc lấy lợi thế này là có thể bớt được vất vả phấn đấu hai mươi năm.

Tiểu Quyên không ngừng trách móc, Hồng Kỳ quay đầu nhìn thì thấy Đồng Phúc tỉnh dậy, vội vàng đỡ cô bé hỏi: "Em tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào khó chịu không?".

Đồng Phúc không mở nổi mắt đáp: "Em hình như nghe thấy người bảo ăn cơm tối rồi, em ngủ lâu đến vậy cơ à?"

Nhà ăn bệnh viện đem cơm tối đến cho bệnh nhân. Hồng Kỳ nói: "Đến giờ ăn cơm tối rồi, để chị đi lấy cơm cho em."

Cơm cho bệnh nhân vô cùng đạm bạc, một phần rau xào, phần khoai tây, thêm một viên thịt hấp.

Đồng Phúc nhìn phần cơm và bảo: "Em không thấy đói, không muốn ăn gì cả."

"Không đói cũng phải ăn một ít, em bây giờ đã là hai người rồi. Bác sĩ nói em vì ăn uống không đủ dinh dưỡng lại theo lao động quá sức mới bị ngất và chảy máu, sau không những phải nằm dưỡng thai, mà còn phải bổ sung đủ dinh dưỡng nữa."

Nhắc đến đứa bé, Đồng Phúc rơm rớm nước mắt. Cô bé nuốt nước mắt, cố gắng ăn từng miếng cơm mà Hồng Kỳ đút cho, cuối cùng cũng ăn hết được phần cơm.

Bệnh nhân ở phòng bệnh phụ sản người thì vừa mới sinh con xong, người thì phải nhập viện dưỡng thai, người nào cũng đều cần được chăm sóc cẩn thận cả, cả gia đình xúm xít chăm nom, vui cười hớn hở. Trái ngược với Đồng Phúc chỉ có hai cô bạn gái cùng tuổi bên cạnh, nhìn mà thấy xót thương.

Hồng Kỳ cho cô bé ăn hết phần cơm, nhìn khí sắc cô bé cũng lại được phần nào nên hỏi: "Đồng Phúc, chuyện lớn như thế này, bố mẹ của em có biết không?".

Nhìn Đồng Phúc im lặng không nói gì, chắc hẳn là giấu gia đình.

Hồng Kỳ lại nói: "Nếu như em muốn giữ lại đứa bé, chắc chắn không thể giấu được bố mẹ, chẳng thà em nói sớm cho họ biết, còn hơn một mình em chịu khổ như thế này. Bố mẹ kinh nghiệm nhiều hơn chị em mình, có gặp chuyện lớn thì họ cũng có chủ kiến hơn chúng mình."

Đồng Phúc chau mày, nhìn cô nói: "Chị Hồng Kỳ, chị đã gặp Lý Minh Chí rồi, cũng đã nói rằng em đến đây rồi đúng không?"

Chuyện đến nước này Hồng Kỳ cũng không muốn để cho cô bé cứ mãi nuôi hy vọng viển vông nữa: "Em nhờ chị chuyển lời, lần trước chị đã gặp mặt và nói với cậu ta rồi. Đến giờ đã là hai tháng, cậu ta không hề tới tìm em. Vậy chị cũng muốn nói thật với em, cậu ta tới trường không lâu thì đã có người yêu mới rồi, cũng là học trường chị, con gái của một cán bộ cấp cao, gia đình có điều kiện có quyền thế. Đồng Phúc, cậu ta là người như thế nào, chị nghĩ cũng đã rõ rồi, đừng hy vọng gì ở cậu ta nữa, em tốt nhất vẫn nói chuyện này với bố mẹ đi."

Đồng Phúc im lặng nhìn lên trần nhà: "Em không có bố, mẹ em... Em không biết phải nói với mẹ như thế nào, em làm mẹ em thất vọng quá rồi."

Hồng Kỳ lặng người đi. Cô cũng đoán được Đồng Phúc học hết cấp hai đã lên thành phố làm việc thì điều kiện gia đình cũng không khá giả gì, nhưng cũng không thể ngờ được cô bé lại ở trong gia đình đơn thân.

Đồng Phúc vẫn tiếp tục nói: "Thôn của em tất cả mọi người đều họ Lý, thực ra em vốn dĩ cũng là họ Lý, sau đấy mới đổi theo họ mẹ em thành họ Trịnh. Hồi nhỏ gia đình rất nghèo, từ lúc sinh ra sức khỏe của em đã không được tốt nên cũng ốm suốt. Mọi người đều khuyên bố em đừng lãng phí tiền vào việc chữa trị cho em nữa, sống được thì nuôi, không sống nổi thì vẫn có thể sinh thêm đứa con trai. Nhưng bố em bảo đã sinh ra rồi thì sẽ phải nuôi bằng được em, nhà em quá nghèo, sinh con trai còn phải suy nghĩ sau này không có tiền cho con lấy vợ, nuôi con là được rồi. Em nghe vậy cảm động lắm, cũng cảm thấy bố em là một người bố tuyệt vời nhất trên thế gian này...

"Sau khi học lên tiểu học thì sức khỏe của em ngày một tốt hơn, bố em cũng ra ngoài đi buôn bán, kinh tế gia đình cũng khá lên, nhưng suy nghĩ của bố em cũng theo đó mà thay đổi. Ông lén lút lấy thêm một bà vợ thứ và sau khi có một cậu con trai thì về li hôn với mẹ em. Ông nói ngày xưa nghèo khổ, cảm thấy con trai con gái không quan trọng, chỉ cần có người nhờ cậy lúc tuổi già là được. Nhưng giờ kinh tế khá giả nên cần phải có con trai để nối dõi tông đường. Em không hiểu, lúc gia đình nghèo khổ như vậy ông không hề vứt bỏ em, bán nhà bán đất để chữa trị cho em, đến khi có tiền rồi, ông lại không cần mẹ con em nữa..."

Hai hàng nước mắt lăn dài rơi xuống gối. Hồng Kỳ nhìn mà thương cho cô bé, cầm khăn lau nước mắt cho cô.

Đồng Phúc hít một hơi dài, gạt nước mắt nói: "Hồi tiểu học em có học qua một bài: Gió lớn mới biết cỏ cứng, hoạn nạn mới thấu chân tình. Em nghĩ gia đình em ba người cùng nhau trải qua quãng đoạn gian khó ấy, chắc hẳn cũng có thể xem như hoạn nạn thấu tình rồi chứ? Vậy mà sao cái chân tình ấy lại mong manh dễ đến vậy... Mẹ em bảo, dễ cùng hoạn nạn, khó đồng giàu sang. Lúc đó em còn chưa hiểu, giờ thì cũng đã hiểu được rồi..."

Hồng Kỳ cố gắng không khóc, câu chuyện của Đồng Phúc làm cho cô thấy buồn và xót xa hơn là muốn khóc, cũng làm cô càng thêm phẫn nộ.

Cô nghiêm túc nói: "Đồng Phúc, suy nghĩ của em như vậy là không đúng. Cùng hoạn nạn hay cùng phú quý đó đều phải xuất phát từ hai phía. Trước đây em cùng Lý Minh Chí vượt qua khó khăn, giờ cậu ta đổi đời rồi lại quay ra ruồng bỏ em, suy cho cùng thì cũng là do Lý Minh Chí là kẻ hèn hạ, không có liên quan gì tới hoạn nạn hay phú quý hết."

Đồng Phúc lặng đi. Có lẽ trong lòng cô bé từ đầu tới cuối vẫn cố chấp về ảo tưởng đẹp đẽ của mối tình đầu, không chịu đối mặt với sự thật nghiệt ngã, dù sao thì đó cũng là mối tình đầu tiên mà cô bé giấu kín trong lòng, vất vả theo đuổi từ cấp hai.

Đồng Phúc nói chuyện một lúc thì cũng thấm mệt, y tá vào thay thuốc xong thì cô cũng ngủ thiếp đi.

Hồng Kỳ càng nghĩ càng bực bội trong lòng, cảm thấy không thể dễ dàng bỏ qua cho tên Lý Minh Chí này được. Cô bảo Tiểu Quyên để ý Đồng Phúc, một mình đi ra phía hành lang gọi điện thoại.

Điện thoại gọi đến ký túc của Diệp Thạc Khai, Diệp Thạc Khai có chút kinh ngạc hỏi: "Cậu tìm Lý Minh Chí? Hai cậu chẳng phải đồng hương sao, cậu không có số điện thoại của cậu ta?"

Hồng Kỳ giọng bực bội nói: "Nếu như không có việc khẩn cấp thì mình cũng chẳng rảnh mà tìm cậu."

Diệp Thạc Khai nói: "Cậu đợi mình chút, để mình xem xem đã xóa đi mất chưa" rồi lục một hồi điện thoại và bảo: "May mà chưa xóa, mình nhắn tin sang cho cậu."

Xem ra Diệp Thạc Khai cũng là người biết điều, đã không còn liên lạc gì với Lý Minh Chí nữa.

Hồng Kỳ nhận được tin nhắn số điện thoại của Lý Minh Chi liền lập tức gọi cho cậu ta.

Lý Minh Chí vẫn còn nói bằng giọng mỉa mai: "Ay da, là nữ hiệp Hoàng à, sao tự dưng lại nhớ tới người đồng hương này vậy?"

Hồng Kỳ giọng lạnh băng nói: "Người yêu cậu có ở đó không? Nếu có thì biến ra ngoài nghe điện thoại, bằng không thì đừng có trách tôi không nhắc trước."

Lý Chí Minh khá tinh ý, lập tức nói với người bên cạnh cậu rồi đi ra ngoài tìm một chỗ vắng vẻ mới nghe máy: "Cậu rốt cuộc muốn gì đây? Bám dai như đỉa vậy!" .

Hồng Kỳ nói: "Đồng Phúc có thai nằm viện rồi, cậu mang tiền rồi đến ngay phòng bệnh phụ sản tầng 3 tòa nhà số 5 bệnh viện Nhân Dân cho tôi! Đừng có nói đây không phải con của cậu!"

Lý Minh Chí ở đầu kia cũng hốt hoảng: "Cái gì?! Tôi trước đó đã đưa tiền cho cô ấy để cô ấy đi bỏ đứa bé rồi mà!"

Hồng Kỳ tức đến hét vào điện thoại: "Nửa tiếng nữa tôi không thấy cậu xuất hiện, thì đừng có trách tôi không khách sáo! Cậu xem mà làm!" không đợi cậu ta trả lời liền cúp luôn điện thoại.

Hồng thành chủ tuy đã có lời đe như vậy, nhưng nếu như Lý Minh Chí thực sự không đến, cô cũng làm gì được cậu ta đây? Đánh cậu ta một trận? Mách giáo viên? Làm con gái nhà người ta có chửa rồi không nhận, những chuyện như thế này ngoại trừ làm đề tài bàn tán cho mọi người lúc rảnh rỗi thì cũng có ảnh hưởng gì? Làm gì có ai đồng ý rằng cậu ta nên chấp nhận chung sống với một người yêu làm công nhân?

Người xưa có câu: "Bần tiện chi giao bất khả vong, tao khang chi thê bất hạ đường", nó trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng cũng vì có quá ít người có thể làm được điều này.

Nếu làm to chuyện lên, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể phá được mối quan hệ của Lý Minh Chí với cô người yêu hiện tại, làm cho cậu ta bị xấu mặt một thời gian, đồng thời cũng khiến cậu ta gặp phải chút rắc rối nhỏ mà thôi. Đợi chuyện qua đi rồi, cậu ta vẫn lại có thể tiếp tục học thạc sỹ, vẫn tốt nghiệp lấy bằng học vị, vẫn có thể tiếp tục có bạn gái khác, vẫn có thể đi làm kiếm tiền, mà chẳng có bất cứ một vấn đề gì cả.

Tổn thương nhiều nhất chỉ có Đồng Phúc mà thôi, bất kể là đứa trẻ có giữ lại hay không đều sẽ khiến cho cô bé tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần mà không gì bù đắp nổi.

Hồng thành chủ cảm thấy tức giận mà bất lực. Hiện thực không giống như những câu chuyện tiểu thuyết kiếm hiệp, chẳng thể dễ dàng gì mà hành hiệp trượng nghĩa, đền ơn báo oán.

Nửa tiếng sau, Lý Minh Chí có đến thật, trên đường đi chắc cũng đã nghĩ được kế sách đối phó, gương mặt vô cùng bình tĩnh.

Tiểu Quyên nhìn thấy cậu là muốn nhảy lên mắng, ngay lập tức bị Hồng Kỳ giữ lại.

Đồng Phúc nằm ở giường ghép thêm phía ngoài cửa nhà vệ Sinh, vô cùng dễ tìm, Lý Minh Chí liếc mắt là tìm thấy cô bé. Cậu đến bên giường cô bé rồi ngồi xuống, nắm lấy tay Đồng Phúc.

Đồng Phúc đang ngủ say hơi giật mình, lập tức mở mắt. Hai người yêu nhau có lẽ thực sự tồn tại một thứ trực giác nào đó. Lý Minh Chí có khốn nạn thế nào đi nữa thì cậu cũng là người mà Đồng Phúc vô cùng yêu thương.

Nhà vệ sinh cũng đã khá lâu chưa được quét dọn, thùng rác ở trước cửa rác đã đầy tràn. Lý Minh Chí nhìn một lượt xung quanh, úp mặt vào lòng bàn tay Đồng Phúc, bắt đầu khóc.

Đồng Phúc nằm im không nhúc nhích, nghiêng mặt qua nhìn cậu, dịu dàng nói: "Anh lại khóc rồi."

Lý Minh Chí vừa khóc vừa nói: "Đồng Phúc, sao em lại đi chỗ như thế này vậy, nhìn thấy em ở chỗ như bây giờ anh lại nghĩ đến... Anh thấy rất đau lòng..."

Đồng Phúc nói: "Bệnh viện đông người quá nên mới thế này, có giường để nằm cũng đã tốt lắm rồi, em ngày trước cũng đâu phải là chưa từng ở những nơi tệ như thế này chứ.".

Lý Minh Chí nghẹn lời: "Anh cũng nghĩ đến chỗ mà ngày trước chúng mình ở, căn phòng tận dụng dưới chân cầu thang, chỉ để vừa đúng chiếc giường, đi vào phải khom lưng nếu không sẽ bị đập đầu, đối diện cửa là nhà vệ sinh. Chúng mình sống ở trước cửa nhà vệ sinh đó, dùng một cái bếp than nhỏ để nấu cơm... Vào năm học, sau khi đóng xong học phí cho anh thì mình cũng chỉ còn lại có 100 tệ, hai đứa phải sống một tháng... ngày nào cũng nấu mì với tương để ăn, thêm chút hành hoa, ngày ba bữa đều ăn như vậy... Bây giờ anh chỉ cần nhìn thấy mì là buồn nôn... Đồng Phúc, chúng mình sống cùng nhau ba năm rồi, sống cùng nhau trong những ngày tháng khó khăn như vậy..."

Đồng Phúc rơm rớm nước mắt, xoa đầu cậu.

Hồng Kỳ thì không dễ mềm lòng như cô bé, hai tay khoa trước ngực nghiêm sắc mặt nghĩ: Hóa ra cậu ta cũng biết rằng Phúc là người cùng cậu ta vượt qua những tháng ngày vất vả như thế, thế mà vẫn có thể mặt dày đi làm "Trần Thế Mĩ" được.

Lý Minh Chí gục mặt vào gối bên cạnh Đồng Phúc khóc nức nở: "Vợ chồng khốn khó trăm việc gian nan, anh không muốn tiếp tục sống những ngày tháng như vậy nữa, cũng không muốn nhớ lại nữa... Bây giờ anh không dễ dàng gì vượt ra được, thi đỗ nghiên cứu sinh trường đại học T, không phải sống những ngày khốn khó vậy nữa. Ngày hội trường mấy hôm trước có một anh khóa trên thăm lại trường, anh ta hiện giờ làm cho một công ty chứng khoán, mới tốt nghiệp ba năm mà lương một năm đã lên tới cả trăm triệu rồi. Một trăm triệu đó, em có biết nó nhiều đến mức nào không? Là số tiền mà chúng ta cả đời cũng không thể tưởng tượng được...

"Anh bây giờ đang đi theo thầy giáo là một giáo sư nổi tiếng nhất tại Học viện Quản lý kinh tế, ở trong căn hộ dành cho giáo viên nhà trường mới xây dựng, mỗi một dự án của thầy hướng dẫn anh đều thuộc mức hàng trăm triệu. Sau hai năm nữa tốt nghiệp, anh ra trường cũng có thể tìm được một công việc với mức lương mười mấy vạn một năm, có thể mua được biệt thự, mặc vest thắt cà vạt, sống cuộc sống khá giả..."

"Anh tưởng rằng đã có thể hoàn toàn rời bỏ khỏi những ngày tháng ác mộng đó rồi. Nhưng Đồng Phúc, tại sao em lại tới đây? Tại sao em lại bắt anh phải nhớ lại những ngày tháng đó? Nhìn thấy em, anh liền nhớ lại căn phòng mà không bao giờ có thể đứng thẳng lưng để bước vào, nhớ lại mùi hôi thối không thể quên từ căn phòng vệ sinh, nhớ lại cái mùi mì nấu cùng tương mà anh nghĩ đến đã buồn nôn..."

"Đồng Phúc, anh van xin em, em hãy quên anh đi, đừng bao giờ đến gặp anh và bắt anh nhớ lại quá khứ đen tối, thất bại, hèn kém đó nữa được không em? Anh muốn bước sang một cuộc sống mới, chúng ta hãy quên nhau đi, chỉ cần nhớ những điều tốt đẹp về nhau là được, đừng tiếp tục giày vò nhau nữa được không?".

Hóa ra Lý Minh Chí chơi bài khổ kế này, Hồng Kỳ thật sự muốn túm lấy cổ cậu và cho cậu một trận: "Quên nhau đi, mày không thấy phát tởm à, đừng có bôi nhọ ý nghĩa của câu danh ngôn được không? Mày có cuộc sống mới rồi, thế Đồng Phúc thì sao? Mày để cho cô bé phải làm một bà mẹ đơn thân bước vào cuộc sống mới mà bị người yêu ruồng bỏ phải phá thai?"

Tiểu Quyên không nói lại được với Lý Minh Chí, tức giận đến chỉ biết nói: "Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như anh, quá vô liêm sỉ..."

Đồng Phúc thì lại rất bình tĩnh, cô cầm tờ giấy ăn cạnh gối lau nước mắt cho Lý Minh Chí: "Người phải có chí hướng, ai cũng không muốn bị quá khứ ràng buộc cả, em không trách anh."

Hồng Kỳ và Tiểu Quyên sợ cô bị mấy lời nói của Lý Minh làm yếu lòng, đồng thanh thốt lên: "Đồng Phúc!" .

Đồng Phúc tiếp tục nói: "Nhưng đứa trẻ dù sao cũng là con anh, em cũng vì thế mà nhập viện, tiền viện là do chị Hồng Kỳ và Tiểu Quyên trả giúp, tổng cộng là ba ngàn tệ. Anh trả hết số nợ này thì coi như là chúng ta cũng không nợ nần nhau gì cả."

Lý Minh Chí sững người, lúc trước vẫn còn khóc thảm thiết đến vậy thì giờ lập tức nghiêm mặt lại: "Suy cho cùng thì cũng là vì tiền. Lúc mới phát hiện anh đã bảo em phá đi thì sao lại không đi, lúc đó chỉ mất có ba trăm tệ, bây giờ thành ra ba ngàn tệ rồi!".

Hồng Kỳ cũng đã từng nghe rất nhiều cặp vợ chồng vì tiền mà trở mặt, anh em thù hằn nhau, hôm nay lần đầu mắt thấy tai nghe, cũng là nhìn rõ được con người mà lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay.

Có những chuyện và có những người đặc biệt ghê tởm, chỉ có thể khuất mắt trông coi, chứ không thể để ý, bởi nếu để ý đến thì chỉ làm bản thân thêm ghê tởm mà thôi, ví dụ như bản thân cậu ta.

Lý Minh Chí móc ví ra: "Anh cũng là học sinh không khá giả gì, tiền mẹ anh cho và thầy hướng dẫn phát trợ cấp, tổng cộng là 1600 tệ, chỉ có ngần này, em lấy thì lấy."

Đồng Phúc nói: "Thế thì anh viết giấy nợ cho em đi. Tiền nuôi anh ăn học ba năm nay, tính ra cũng hơn hai vạn, làm tròn vạn thôi. Em cũng chưa cần gấp, anh từ từ trả em. Đằng nào anh cũng thuộc lớp người lương mười mấy vạn một năm chắc chừng này tiền cũng không đáng gì."

Lý Minh Chí mặt biến sắc: "Anh thực sự chỉ có ngần này đều đã đưa hết cho em rồi, giờ đến tiền ăn cũng chẳng còn nữa. Em thư thư cho anh mấy ngày, để anh nghĩ cách." Cậu cất ví đi định chuồn mất.

Tiểu Quyên túm lấy cậu: "Để 1600 đó lại, anh đi rồi bọn tôi tìm sao được?

Lý Minh Chí rút tiền, giữ lại một tờ 100: Trả trước một nửa, tôi còn phải ăn cơm...".

Tiểu Quyên giật lấy tiền: "Anh chẳng phải là không còn liên quan gì với Đồng Phúc nữa sao, tôi cũng chẳng quen biết anh, anh ăn cơm hay không liên quan gì tới tôi?"

Đuổi Lý Minh Chí đi, Tiểu Quyên vui hẳn lên, nhét tiền dưới gối Đồng Phúc: "Sớm thế này có phải tốt không, với loại người vô liêm sỉ này việc gì phải khách sáo! Mình bảo, hai vạn này cậu nhất định phải đòi bằng được, đều là tiền công sức mồ hôi nước mắt của cậu, việc gì phải cho không cậu ta!"

Đồng Phúc rút tiền ra, lấy 500 đưa cho Tiểu Quyên, số còn lại đưa cho Hồng Kỳ: "Chị Hồng Kỳ, Tiểu Quyên không có tiền, tiền em mượn chị chưa trả hết ngay được, số còn lại khi nào Lý Minh Chí cầm đến em trả chị sau nhé."

Hồng Kỳ nhét lại dưới gối cho cô: "Chị không gấp. Em nhập viện cần đến tiền cứ giữ lấy mà dùng, đợi khi nào ra viện trả chị sau cũng được."

Hồng Kỳ và Tiểu Quyên thay nhau chăm sóc Đồng Phúc, Hồng Kỳ mang theo máy tính, lúc Đồng Phúc ngủ thì cô ngồi bên cạnh viết luận văn, cũng không ảnh hưởng gì.

Sau đó mấy hôm Lý Minh Chí cũng không xuất hiện nữa, Hồng Kỳ trên đường từ viện về ký túc gặp phải Lâm Nhược Y. Lâm Nhược Y rõ ràng là có ý muốn gặp Hồng Kỳ nên đợi cô ở phía dưới ký túc, chủ động tiến đến chào cô: "Cậu là Hồng Kỳ? Mình là bạn gái của Lý Minh Chí, chúng mình đã gặp nhau rồi."

Hồng Kỳ nói: "Mình có nhớ cậu. Ở đây đông người, cậu lại là người có tiếng ở trường, mọi người đều đang nhìn cậu, vào trong rồi nói chuyện." Lâm Nhược Y đi theo cô lên tầng hai, Hồng Kỳ tìm một góc không có người hỏi: "Cậu tìm mình có việc gì?" .

"Là chuyện có liên quan tới Lý Minh Chí. Gần đây cậu ấy kỳ lạ, tinh thần bất ổn, lại cũng không chịu gặp mình, bạn mình bảo cậu ấy đang vay tiền mọi người khắp nơi. Mình thấy hình như cậu ấy đang giấu mình chuyện gì đó, cậu có biết gì không?"

Hồng Kỳ nói: "Mình không thân với cậu ta, chuyện này cậu nên hỏi trực tiếp cậu ấy."

"Nhưng cậu ấy trở nên kì lạ như vậy từ sau khi nghe điện thoại của cậu. Lúc đó là buổi tối, cậu gọi điện tới, cậu ấy liền lập tức nói có việc gấp đi ra ngoài, rất muộn mới thấy trở về."

Hồng Kỳ vội vàng giải thích: "Mình và cậu ta chỉ đơn thuần là đồng hương, đến số điện thoại còn chẳng lưu, mình chẳng dám với tới đâu."

Lâm Nhược Y thấy cô dùng thái độ khinh thường khi nhắc tới Lý Minh Chí, liền hỏi dò: "Có phải là chuyện... người họ Trịnh đó phải không?"

Hồng Kỳ không đáp.

Lâm Nhược Y lại hỏi: "Là con gái phải không?"

Hồng Kỳ vô cùng muốn nói cho Lâm Nhược Y biết sự thật, phá đám mối quan hệ mới này của Lý Minh Chí, khiến cho cậu ta không thể đào mỏ được nữa. Nhưng đâm dao sau lưng người khác là điều mà trước giờ Hồng thành chủ vô cùng khinh thường.

"Chuyện giữa hai cậu với nhau thì hai cậu tự giải quyết đi, mình không muốn tham dự vào. Mình vừa từ viện về nên hơi mệt một chút, mình phải về đi ngủ đây."

Lâm Nhược Y vô cùng tinh ý: "Buổi sáng mình cũng có đến tìm cậu, bạn cùng phòng nói cậu đến bệnh viện chăm sóc người bạn đồng hương. Là cô gái họ Trịnh đó phải nhập viện đúng không? Cho nên Lý Minh Chí mới phải đi khắp nơi vay mượn tiền?"

Hồng Kỳ không ngờ cô bạn này lại tinh ý đến vậy, nói nhiều dễ lỡ mồm, đành chỉ bảo: "Cậu tốt nhất nên hỏi trực tiếp Lý Minh Chí, mình không dám nhiều chuyện." Nói rồi vội vàng chào tạm biệt quay về phòng.

Hồng Kỳ cho rằng Lâm Nhược Y cũng chỉ là tâm lý ghen tuông của con gái khi yêu, còn Nhược Y về có cãi nhau với Lý Minh Chí không thì cô cũng không thể quản được. Vậy mà ai ngờ ngày hôm sau khi cô đến bệnh viện lại nhìn thấy Lâm Nhược Y ngồi bên giường của Đồng Phúc.

Đồng Phúc không có trên giường bệnh, Tiểu Quyên và Lâm Nhược Y ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh, Tiểu Quyên đang thao thao bất tuyệt, chẳng chút giấu giếm về câu chuyện của Lý Minh Chí và Đồng Phúc.

Lâm Nhược Y vừa nghe, vừa nhìn ra thấy Hồng Kỳ, liền lập tức đứng dậy.

Hồng Kỳ nhìn cô ấy với ánh mắt cẩn trọng, hỏi Tiểu Quyên: "Đồng Phúc đâu rồi?"

Tiểu Quyên nói: " Được y tá đưa đi kiểm tra rồi."

Lâm Nhược Y nhìn Hồng Kỳ xua tay: "Cậu đừng nhìn mình như vậy, mình chỉ là đến xem cô ấy thế nào thôi, không làm gì cô ấycả. Cùng là con gái cớ sao phải làm khó nhau, huống hồ chuyện này mình cũng có quyền được biết."

Phía đầu giường có giỏ hoa quả Lâm Nhược Y mang đến thăm. Hồng Kỳ đặt máy tính xuống, hỏi cô: "Cậu làm thế nào mà tìm được tới đây?"

Lâm Nhược Y nói: "Cô gái miền Nam họ Trịnh đó, gần đây mới nhập viện, cách trường bọn mình không xa, chỉ cần vậy là đủ rồi, không hề khó tìm."

Hồng Kỳ cũng có nghe nói về gia cảnh của Lâm Nhược Y, chắc hẳn cô ấy cũng quen biết khá nhiều người nên muốn tìm một ai đó cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. "Vậy là cậu đã biết hết mọi chuyện rồi? Có suy nghĩ gì không?"

Lâm Nhược Y nhún vai: "Cậu nên nói với mình sớm hơn."

Ngay lúc đó, y tá đẩy xe lăn đưa Đồng Phúc về giường bệnh. Hồng Kỳ đỡ Đồng Phúc nằm lên giường, thấy Đồng Phúc mắt không rời khỏi Lâm Nhược Y, liền giới thiệu: "A, đúng rồi, đây là Lâm..."

"Em biết cả rồi," Đồng Phúc ngắt lời cô, "Trước khi em được đưa đi kiểm tra chị ấy đã đến rồi, bọn em đã gặp nhau rồi. Em chỉ là muốn nhìn chị ấy kĩ hơn... là người con gái như thế nào có thể khiến cho anh ấy đem lòng yêu." Cô bé tự ti nhìn xuống.

Bác sĩ chữa trị cho Đồng Phúc bước đến, Hồng Kỳ liền tiến lại hỏi: "Bác sĩ, cô bé thế nào rồi ạ?"

Bác sĩ nói: "Hồi phục tốt. Nếu như có ý định giữ lại thai thì nằm viện thêm hai hôm nữa là có thể xuất viện, chú ý nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng là được, còn nếu như không xác định giữ lại, cái thai cũng mới có 20 tuần, có thể dùng thuốc đưa thai ra ngoài. Bây giờ kĩ thuật hiện đại, không cần phải dùng đến phẫu thuật nữa, chỉ cần uống thuốc, không có ảnh hưởng lớn tới cơ thể người mẹ."

Hồng Kỳ chỉ mong Đồng Phúc sớm khỏe mạnh trở lại, bây giờ lại thêm vấn đề này nữa. Đứa trẻ thì lớn lên từng ngày, không thể không suy nghĩ.

Bác sĩ lại nói: "Các cháu sớm quyết định đi, thai càng lớn càng khó bỏ, cũng càng nguy hiểm tới cơ thể người mẹ."

Đồng Phúc giọng run run hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, cháu... cháu nên bỏ không ạ?"

Bác sĩ đáp: "Bỏ hay không còn tùy thuộc vào quyết định của cháu và gia đình, bác không thể quyết định thay được. Nhưng cũng muốn khuyên cháu mấy câu, cháu mới có 19 tuổi, tuổi trẻ sức khỏe hồi phục cũng rất nhanh, qua một thời gian rồi cũng sẽ quên đi thôi, rồi cũng lại như bao cô bé hai mươi mấy tuổi khác lấy chồng có con, và cũng không hề có ảnh hưởng gì tới tương lai sau này của cháu cả. Dù sao cháu cũng vẫn phải nằm viện hai ngày nữa, trong thời gian này hãy suy nghĩ cho kĩ rồi tới gặp bác".

Cả bốn cô gái tại đó chẳng có ai có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả, thành ra vấn đề này trở nên rất nghiêm trọng.

Tiểu Quyên suy nghĩ đơn giản, thẳng thắn: "Đồng Phúc, cậu định sinh đứa bé ra hả? Cậu điên rồi à? Cậu vẫn còn muốn sinh con cho tên khốn như cậu ta sao?"

Đồng Phúc bất giác hai tay ôm lấy bụng: "Mình... mình cũng không biết nữa."

Hồng Kỳ nói: "Đồng Phúc, bản thân em cũng đã trải qua, cũng hiểu rõ một bà mẹ đơn thân khó khăn vất vả đến chừng nào. Mẹ em sinh ra em rồi mới li hôn, em đây còn chưa kết hôn... lời ra tiếng vào sẽ còn khó nghe hơn nữa. Không chỉ là áp lực nuôi con, còn cả áp lực từ phía dư luận nữa, em có thể chịu đựng nổi không? Ý kiến của bọn chị em có thể bỏ ngoài tai cũng được, nhưng em nên nói với mẹ em, để cho bà ấy có thể quyết định cùng với em."

Đến Lâm Nhược Y cũng nói: "Có lẽ chị nói câu này không được phù hợp cho lắm, nhưng nếu chị đứng vào vị trí của em, nhất định sẽ dứt khoát bỏ đứa bé, nếu không cả cuộc đời coi như không còn lối thoát nữa."

Đồng Phúc rớm nước mắt nói: "Em hiểu ý của chị, những đứa bé trong bụng em, em thật sự không nỡ bỏ nó... để cho em suy nghĩ, em muốn suy nghĩ thật kĩ."

Ba người đứng xung quanh giường bệnh, đột nhiên nghe thấy người hỏi phía sau: "Nhược Y, sao cậu lại ở đây?"

Hồng Kỳ quay đầu lại nhìn, hóa ra Lý Minh Chí đến. Mới có ba ngày không gặp, nhìn cậu ta suy sụp trông thấy, không còn thấy cái điệu bộ đắc ý không coi ai ra gì nữa mà trông có phần rụt rè, nhếch nhác hơn. Cậu liếc nhìn Lâm Nhược Y, rồi lại nhìn qua Hồng Kỳ, ánh mắt lộ rõ sự tức giận: "Những gì các cậu yêu cầu mình cũng đều đã đáp ứng rồi, tại sao vẫn không chịu buông cho mình? Phải hủy hoại cuộc sống bây giờ của mình thì các cậu mới vừa lòng?"

Hồng Kỳ muốn phản bác lại, nhưng Lâm Nhược Y đã cất lời trước: "Lý Minh Chí, cậu có phải nghĩ rằng trên đời này chỉ có mình cậu thông minh, còn lại người khác đều là kẻ khờ?"

Lý Minh Chí lúng túng đáp: "Nhược Y, bọn họ đã nói gì với cậu? Cậu đừng có nghe từ một phía như vậy..."

"Bọn họ chẳng nói gì cả, là tự mình tìm tới đây. Nhờ người quen biết, mình đâu có khó khăn nếu muốn tìm ai, cậu nghĩ là có thể giấu được mình sao?" Lý Minh Chí giọng khẩn thiết: "Nhược Y, mình không hề có ý muốn giấu cậu, là do mình sợ xảy ra chuyện như thế này... chúng mình về nói chuyện được không?"

Lâm Nhược Y đi ra phía ghế ngồi: "Mình không nghe một phía. Tiện mọi người đều ở đây, cậu có uẩn khúc gì thì nói rõ cho mọi người cùng biết. Cậu đã có thể không chịu trách nhiệm với Đồng Phúc, thì cũng không đến nỗi không dám thừa nhận chứ?"

Lúc này Lý Minh Chí hoàn toàn bất lực: "Thế cậu bảo mình phải làm sao? Mình thi lên nghiên cứu sinh, giờ muốn chia tay êm đẹp với người yêu cũ cũng không được sao? Chẳng lẽ cậu muốn mình cả đời phải gắn với cô ấy? Cô ấy mới chỉ tốt nghiệp cấp hai, làm thuê ở tiệm cắt tóc, mình và cô ấy liệu có thể có hạnh phúc được không? Cậu thử hỏi xem liệu có ai cảm thấy rằng mình và cô ấy xứng đôi? Mình muốn ở cạnh người cùng một tầng lớp, có tiếng nói chung không được hay sao?"

Hồng Kỳ cười nhạt đáp: "Có thai với nhau mà có thể nói chia tay là chia tay, bỏ ra có 300 tệ để người ta đi phá thai, đây là cái mà cậu gọi là chia tay êm đẹp?".

Lâm Nhược Y lại rất bình tĩnh: "Làm thuê trong tiệm cắt tóc thì không xứng với cậu sao, thế sao khi cô ấy đưa tiền nuôi cậu đi học thì cậu lại không nói thế? Lúc đó sao cậu không thấy tiền làm thuê ở tiệm cắt tóc cũng không xứng với cậu đi?"

Lý Minh Chí cúi đầu không đáp.

Lâm Nhược Y lại tiếp lời: "Một cô bé mới tốt nghiệp cấp hai làm thêm ở tiệm cắt tóc không xứng đôi với một anh nghiên cứu sinh ngành quản lý kinh tế trường đại học T, cậu có suy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ. Theo như logic đó của cậu, vậy thì một kẻ ở nông thôn cũng không xứng đối với một cô gái thành phố, gia cảnh khá giả, bố mẹ lại đều là cán bộ, cậu cũng không hề xứng đôi với mình, mình ở cùng cậu cũng làm sao có thể hạnh phúc được?"

Lý Minh Chí vội vàng nói: "Nhược Y, cậu làm sao có thể nghĩ như vậy được, mình đối với cậu như thế nào cậu còn không rõ sao? Gia cảnh của mình thế nào mình cũng đã nói rõ với cậu từ đầu rồi, nếu như cậu coi thường mình thì sao lại chấp nhận mình chứ?"

"Cậu đối tốt với mình, thế Trịnh Đồng Phúc đối với cậu không tốt hay sao? Cô ấy học vấn thế nào, làm công việc gì cậu cũng đã biết rõ từ đầu đó thôi, nếu đã coi thường thì sao vẫn còn quen với cô ấy?"

Lý Minh Chí nói không lại được với Lâm Nhược Y, lại không thể mặt dày được với Đồng Phúc, nên không nói thêm lời nào nữa.

"Cậu không phải là muốn tìm người cùng tầng lớp, có cùng chung tiếng nói với cậu sao? Mình không thấy mình kém cỏi đến vậy. Để tránh mọi người nghĩ rằng mình cũng cùng tầng lớp với cậu, chúng ta cũng chia tay đi."

Lý Minh Chí nắm lấy tay cô, nhưng bị Lâm Nhược Y hất ra.

Cô quay lại nói với Đồng Phúc, không để ý tới Lý Minh Chí nữa: "Vừa nãy em nói, muốn biết người con gái nào có thể làm cho cậu ấy yêu. Không sai, cậu ấy thích những cô gái xinh xắn, học vấn cao, không làm xấu mặt khi đi cùng, thích những người gia đình có điều kiện, như thế mới có thể giúp được cho cậu ấy. Bây giờ cậu ấy thích chị, nhưng sau này khi mà cậu ấy lên vị trí cao hơn, cảm thấy chị không còn tác dụng gì nữa, lại gặp được người nào đó điều kiện tốt hơn chị, có ích cho cậu ấy hơn chị, cậu ấy sẽ lại thích người đó."

Lý Minh Chí vẫn cố gắng biện bạch: "Nhược Y, mình không phải loại người như vậy, mình đối với cậu là thật lòng! Mình có thể thề với cậu, nếu như sau này mình có làm chuyện gì có lỗi với cậu thì sẽ bị trời đánh!"

Lâm Nhược Y không trả lời, nhìn Đồng Phúc nói: "Em nghe những lời này có thấy quen không? Có phải cậu ấy cũng đã từng nói những lời này với em, lừa em một lòng một dạ kiếm tiền nuôi cậu ấy ăn học? Mẹ chị bảo với chị, nhân cách người con trai tốt hay xấu, có lương tâm hay không, không thể nhìn vào lúc hai người còn đang yêu nhau, anh ta dịu dàng quan tâm, nói sao nghe vậy, phải nhìn vào lúc hai người chia tay anh ta đối xử với mình thế nào, khi lộ bộ mặt thật ra mới có thể nhìn thấy rõ con người đó rốt cuộc xấu xa đến đâu. Cậu ấy có thể đối xử với người yêu cũ như vậy, lại vẫn có thể thề thốt với chị rằng sẽ đối tốt với chị, thực ra chắc là đang mắng chị ngu ngốc nhỉ?"

"Trịnh Đồng Phúc, em có hiểu không? Em là cô bé xinh xắn như thế này, lại cần cù chịu khó, hiền lành trượng nghĩa, em không có chút gì là không xứng với cậu ấy cả. Là cậu ấy không xứng với em, cậu ấy cũng không xứng với chị, loại con trai đê hèn, kém cỏi như thế không xứng có được những cô gái tốt như chị em mình."

"Me chị cũng dạy chị, con gái không được hết lòng vì con trai quá, một lòng một dạ vì người ta, tưởng rằng làm thế có thể làm cho người ta cảm động. Có lúc mình cũng phải ích kỷ một chút, đối tốt với bản thân hơn một chút. Con gái phải biết yêu lấy bản thân trước, thì con trai mới trân trọng, không coi thường mình."

" Bác sĩ nói không sai đâu, em mới có mười chín tuổi, vẫn như hoa đang nở, tương lai của em vẫn còn rất dài. Đừng vì giữa đường gặp chút trở ngại mà đã bỏ cuộc, quên nó đi mà bước tiếp. Chuyện gì cũng nghĩ cho mình một chút, nghĩ cho tương lai bản thân, được không?"

Sau đó Lâm Nhược Y đi về trước, Lý Minh Chí muốn đuổi theo cô nhưng bị cô cảnh cáo tránh xa cô ra, nếu không sẽ gọi bảo vệ vì quấy rối.

Tiểu Quyên giữ Lý Minh Chí lại, bắt cậu đưa nốt 1400 tệ còn lại mới thả cho cậu đi, Lâm Nhược Y thì cũng đã đi khuất rồi.

Buổi chiều y tá đến hỏi: "Giường thêm số 6, bệnh nhân phòng số 4 xuất viện rồi, còn một giường trống, các em có muốn chuyển qua đó không?"

Tiểu Quyên ngơ ngác hỏi: "Chuyển vào phòng bệnh? Có phải thêm tiền không ạ?".

Hồng Kỳ huých nhẹ khuỷu tay vào cô một cái.

Y tá nói: "Giường thêm với giường bình thường phí như nhau, ai đến trước thì vào trước, sắp xếp tùy ý.".

Phòng số 4 là phòng hai người, có nhà vệ sinh riêng, điều kiện tốt hơn hẳn ở phía ngoài hành lang. Tiểu Quyên nhìn xung quanh: "Phòng bệnh điều kiện tốt như thế này sao lại có phí bằng với giường nằm bên ngoài? Có phải là giống như mua vé tàu, có hay không có vé còn tùy vận may?"

Hồng Kỳ hiểu rõ chắc chắn là Lâm Nhược Y nhờ người giúp đỡ. Ra khỏi bệnh viện, Hồng Kỳ gặp lại Lâm Nhược Y ở trường liền nói "cảm ơn" với cô. Lâm Nhược Y đáp: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn. Trong chuyện này mình cũng có lỗi, coi như mình chuộc lỗi, đỡ bị kẻ tồi tệ làm liên lụy."

Hồng Kỳ đặt bó hoa hồng trắng của Lâm Nhược Y ở đầu giường. Hoa hồng vẫn đang e ấp, cô nhìn bó hồng, rồi lại nhìn sang Đồng Phúc đang nằm trên giường bệnh: "Đúng là như bông hoa còn đang nở"

Đồng Phúc nghe cô nói mà có chút ngại ngùng: "Chị Lâm đúng là một cô gái xinh đẹp, có học thức, nhà có điều kiện, lại là người có chủ kiến nữa. Nếu như em là con trai, em chắc chắn cũng sẽ thích chị ấy."

Hồng Kỳ nói: "Chưa chắc. Nếu chị là con trai, chị sẽ thích em, có thể chăm sóc chị từng li từng tí, chị không phải lo lắng gì về gia đình cả!".

Tiểu Quyên chọc cô: "Chị có mà lười thì có ý!"

Ba cô gái cùng cười phá lên.

Tiểu Quyên nói: "Em cũng thấy chị ấy tốt, đấy mới đúng là học sinh của trường đại học danh tiếng! Cái tên họ Lý kia chẳng biết có phúc đức gì mà gặp được hai cô bạn gái đều tốt như thế này, đúng là rau ngon đều bị lợn ăn mất rồi!"

Đồng Phúc dường như tinh thần cũng vui vẻ lên nhiều, nói với Hồng Kỳ: "Chị Hồng Kỳ, bác sĩ buổi chiều còn ở đây không chị? Chị tìm bác sĩ giúp em được không?"

Hồng Kỳ vội hỏi: "Tìm bác sĩ? Em có chỗ nào thấy khó chịu à?"

Đồng Phúc cắn môi: "Các chị nói đúng, đứa bé... em sẽ không giữ nữa. Em sẽ phá thai."

Phá thai dù sao cũng không đơn giản là uống viên thuốc rồi đingoài là xong, bắt buộc phải có sự đồng ý của người thân mới có thể tiến hành, Đồng Phúc chỉ có mỗi người thân duy nhất là mẹ cô.

Mẹ cô trong điện thoại không nói năng gì, chỉ bảo Đồng Phú đợi. Ngay buổi tối hôm đó bà liền mua vé tàu, phải đứng mười mấy tiếng đồng hồ mới tới chỗ cô, bà năm nay đã gần năm mươi tuổi.

Hồng Kỳ nhìn thấy mẹ Đồng Phúc, hai mắt bà đỏ hoe, ôm chầm lấy Đồng Phúc mà khóc: "Con gái khờ khạo, sao học ai không học lại đi học mẹ chứ. Số mẹ đã khổ lắm rồi, mà con còn khổ hơn cả mẹ..."

Đồng Phúc nhìn thấy mẹ không cầm được nước mắt. Bà ôm lấy và nói: "Đừng sợ, đừng sợ, có mẹ đây rồi, có việc gì đi nữa cũng có mẹ ở bên cạnh che chở cho con. Chuyện lớn như thế này mà sao đến bây giờ con mới nói cho mẹ biết chứ!".

Hồng Kỳ và Tiểu Quyên thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì mẹ Đồng Phúc cũng rất thương con gái mà đứng về phía cô. Nếu như người nhà mà giữ sĩ diện không chịu thấu hiểu thì không biết thời gian sau này Đồng Phúc sẽ phải sống thế nào.

Mẹ Đồng Phúc an ủi cô một lúc rồi quay lại nói với Hồng Kỳ: "Cháu là cháu gái của bác sĩ Hoàng phải không? Bác sĩ Hoàng ngày nào cũng tới sạp hàng của bác để mua rau. Bệnh phong thấp của bác tái phát, bác đều đến chỗ bác sĩ Hoàng để châm cứu, châm một cái là đỡ ngay. Nhà cháu ai cũng tốt, cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Đồng Phúc."

Hồng Kỳ nhìn gương mặt mẹ Đồng Phúc quen quen, nghe nói đến vậy cô liền nhớ ra, lúc đi mua rau cùng với bà nội có gặp cô. Nếu như không nói, Hồng Kỳ chắc sẽ nghĩ rằng người đàn bà này cũng tầm tuổi bà nội cô. Gương mặt của cô với Đồng Phúc rất giống nhau, lúc còn trẻ chắc chắn cũng rất xinh đẹp, nhưng cuộc sống vất vả đã làm hao mòn đi nhan sắc, biến thành cô lão tóc điểm bạc, già yếu hẳn đi. Thế nhưng đôi mắt xung quanh đầy những vết nhăn ấy vẫn ánh lên sự vững vàng, chống đỡ lấy tấm lưng khom khom, đó là phẩm chất kiên cường cho dù qua bao năm tháng vẫn không bị cuộc sống đánh ngã, làm cho Hồng Kỳ cảm thấy người phụ nữ này có thể dựa vào, có thể tin tưởng

Cô nói với mẹ Đồng Phúc: "Cô đừng nói vậy, đều là đồng hương với nhau cả, nên giúp đỡ lẫn nhau."

Có chữ ký người thân, việc phá thai được chuẩn bị rất nhanh. Đồng Phúc kiểm tra toàn bộ, chuẩn bị dùng thuốc. Sau khi uống thuốc xong vẫn sẽ tiếp tục nằm viện theo dõi, khoảng hai ba ngày sau thai sẽ được cơ thể đẩy ra, bác sĩ sau khi theo dõi tình hình sẽ cho phương án hợp lí.

Đồng Phúc vô cùng lo lắng, nắm chặt tay mẹ rồi nhìn lên trần nhà thở mạnh.

Y tá mang thuốc tới, đầu tiên là thử một lượng nhỏ để kiểm tra cô có phản ứng với thuốc không. Khi đầu kim xuyên qua da, Đồng Phúc đột nhiên rùng mình, co tay lại.

Y tá kéo tay cô lại nói: "Không cử động."

Đồng Phúc lại co người lại, tay kia đặt lên phía bụng, hét lên: "Mẹ ơi"

Mẹ cô vội vàng lại gần: "Sao thế con gái? Đừng sợ, chỉ uống thuốc thôi, không đau đâu."

"Đứa bé, là đứa bé..." Đồng Phúc ôm lấy bụng, nước mắt ròng ròng, "Mẹ ơi! Đứa bé đạp con! Nó đạp con! Con không bỏ nữa, mẹ ơi con không bỏ nó nữa!".

Đồng Phúc có thai được 20 tuần, đây là lần đầu tiên động thai. Tinh thần của cô cũng trở nên kích động hơn, hất tay làm đổ tung khay dụng cụ của y tá, mấy người mới giữ được cô. Cô cứ gào khóc vùng vẫy, nhất định không chịu uống thuốc.

Mẹ Đồng Phúc vội vàng ôm lấy cô an ủi, bà cũng không cầm được nước mắt: "Được rồi được rồi, mẹ con mình không bỏ nó nữa, không bỏ đứa bé nữa... Có mẹ đây rồi, đừng sợ..." .

Bác sĩ gặp nhiều trường hợp như thế này rồi, chỉ thở dài một cái, nói với Hồng Kỳ và Tiểu Quyên: "Các cháu an ủi bệnh nhân, khi nào quyết định rồi thì tiếp tục sau."

Hồng Kỳ vội vàng xin lỗi và cảm ơn bác sĩ.

Mẹ Đồng Phúc an ủi cô một lúc, Đồng Phúc dần dần bình tĩnh trở lại, tựa đầu vào trong tay mẹ sụt sịt: "Mẹ ơi, lúc nãy con cảm thấy rồi, con thật sự cảm thấy rồi, đứa bé đạp con, nó nói mẹ không cần con..."

Me Đồng Phúc an ủi cô bằng những lời mà chỉ có hai người mới có thể nghe hiểu được.

Tiểu Quyên luôn phản đối Đồng Phúc giữ lại đứa bé, nhìn thấy cô đến bước này rồi sợ lại mềm lòng mà hối hận nên có chút bực bội: "Đồng Phúc, cậu đừng có hồ đồ mà rồi hối hận cả đời! Sau này ngày nào cũng phải đối mặt với đứa bé, nghĩ đến bố nó, cái tên khốn nạn ấy, trong lòng cậu liệu có dễ chịu không?"

Đồng Phúc nhìn mẹ cô, hỏi: "Mẹ, bố đối xử với mẹ như vậy, mẹ có hận ông ấy không? Khi mẹ nhìn thấy con, mẹ có nghĩ đến con là con của bố mà cảm thấy ghét bỏ con không? Có vì vậy mà không cần con nữa không?"

Đồng Phúc rớm nước mắt gối đầu vào tay mẹ cô: "Con cũng vậy. Bố của đứa bé là người như thế nào với con cũng đã không còn quan trọng nữa, về sau cũng không có bất kì mối quan hệ nào với con cả. Điều quan trọng nhất là con là mẹ của đứa bé, bố nó không cần nó, nhưng mẹ nó thì không thể như vậy."

Nước mắt của mẹ Đồng Phúc rơi lên mái tóc cô: "Con gái khờ, sao con lại có thể ngốc nghếch đến vậy chứ... chỉ cần con thực sự quyết định, dù thế nào mẹ cũng đều sẽ ủng hộ con. Trước đây một mình mẹ nuôi con khôn lớn, cũng không vấn đề gì đó thôi. Đứa con của con ít ra vẫn còn có cả bà ngoại của nó nữa, bà ngoại nó nhất định sẽ nuôi dạy nó khôn lớn thành người."

Tiểu Quyên nghe vậy chỉ biết thở dài.

Đồng Phúc lựa chọn con đường đi nhiều chông gai nhất, nhưng dù sao đó cũng là quyết định của cô. Tiểu Quyên hy vọng cô có thể giống như Lâm Nhược Y đã nói, có thể tốt với bản thân mình hơn giống như Lâm Nhược Y đã nói, có thể tốt với bản thân một chút.

Đồng Phúc khi đã đưa ra quyết định, ngay lập tức cũng giống như mẹ cô trở nên vô cùng mạnh mẽ, kiên cường. Từ tinh thần cho đến thể trạng cô ấy đều hồi phục vô cùng nhanh chóng ăn cơm, kiểm tra sức khỏe, luyện tập thể thao đều vô cùng tích cực. Hồng Kỳ nhận thấy mặt của cô cũng đã bầu bĩnh hơn, sắc mặt cũng hồng hào hơn, trông rất mạnh khỏe và đầy sức sống.

Đồng Phúc nằm viện thêm hai ngày thì về nhà tĩnh dưỡng.

Tiểu Quyên cầm tờ hóa đơn thanh toán viện phí từ quầy y tá. nói: "Nhiều tiền thế này, cẩn thận kẻo tính sai đó."

Các khoản viện phí rạch ròi tỉ mỉ, hóa đơn chi chít mấy mươi mục thanh toán, in kín ba mặt giấy. Tiểu Quyên nhìn mấy mục, từ bỏ suy nghĩ tự tính một lượt: "Về nhà mình tìm máy tính rồi tính lại sau vậy."

Đồng Phúc nói: "Đưa mình xem nào."

Cô nhận lấy tờ hóa đơn, xem qua một lượt hình như là đang tính nhẩm, xem xong liền bảo: "Không sai đâu, không cần phải tính lại nữa."

Tiểu Quyên tròn mắt lên nhìn: "Cậu mới xem có một lượt mà đã tính ra được rồi à?"

"Mình phụ mẹ bán rau từ bé nên tính tiền nhanh."

"Bán rau thì cũng chỉ vài đồng tiền lẻ, đây là cả mấy nghìn tệ cơ mà, còn có cả chẵn cả lẻ nữa, cậu để mình cộng thêm ba khoản mình đã tính không ra rồi chứ nói gì đến ba trang giấy liền!"

Đồng Phúc nói: "Chỉ là kiểm tra tính đúng hay chưa thôi, chứ có phải cộng một lượt từ đầu đến cuối đâu, cách tính không giống nhau. Mình chỉ tính ra con số tương đối, có sai lệch thì cũng chỉ vài đồng"

Tiểu Quyên vẫn cảm thấy không thể tin nổi, hỏi lại mẹ Đồng Phúc: "Cô ơi, mọi người bán rau đều tính giỏi như vậy ư? Như này cũng khó quá, chả trách mà cháu làm thu ngân tại siêu thị không làm ra hồn, toàn tính sai rồi phải đền tiền!"

Hồng Kỳ trong lòng ngạc nhiên, hỏi: "Cô ơi, kết quả học môn toán của Đồng Phúc rất tốt có phải không?"

Mẹ Đồng Phúc đáp: "Cũng khá tốt, mỗi lần thi đều đứng top đầu. Nhưng tiếc là con bé học lệch nhiều quá, điểm môn Văn và Tiếng Anh cộng lại cũng không bằng một môn Toán, cô lại không biết dạy cho con bé thế nào, vì thế mà thi không đỗ cấp ba."

Tiểu Quyên nói: "Cháu chỉ hay thấy bảo con gái thì học được khối cơ bản còn khối tự nhiên thì không theo nổi, cậu ấy thì lại ngược lại!" rồi lại quay ra hỏi Hồng Kỳ: "Chị ơi, như các chị thành tích học tập tốt có phải đều học giỏi môn Toán phải không?"

Hồng Kỳ cười đáp: "Dù sao thì không có máy tính chị cũng không thể tính ra được."

Tiểu Quyên kinh ngạc nói: "Oa! Đồng Phúc, cậu giỏi quá đi! Đến cả sinh viên đại học T toán học cũng không bằng cậu kìa."

Đồng Phúc nói: "Chỉ là tính toán tiền thôi mà, toán học đâu phải chỉ có mỗi cộng trừ nhân chia đâu."

Hồng Kỳ thấy được từ trong lời nói của cô bé, Đồng Phúc thuộc tuýp người tư duy logic vô cùng tốt, tính toán cũng rất nhanh. Hồng Kỳ cũng đã từng tham dự cuộc thi tính nhanh, những người xuất sắc đều có phương pháp riêng của mình, kĩ năng này cơ bản đều thuộc về năng khiếu..

Đồng Phúc nếu như gặp được giáo viên có thể dạy theo năng khiếu học sinh, chưa biết chừng có thể phát huy được năng khiếu của cô bé, nhưng cô chỉ đi học ở một trường cấp hai bình thường ở huyện, nên chỉ có thể bị xếp là tuýp học sinh học lệch, tài năng cũng mai một dần, hơi đáng tiếc.

Vào một buổi chiều tháng năm, ánh nắng chan hòa, Hồng Kỳ tiễn ba người lên tàu đi về miền quê phương Nam.

Bụng của Đồng Phúc cũng đã dần lộ hơn, cô chống hông đứng trên sân ga, nhìn về phía xa nơi đường sắt đang chạy dài, giống như một đoàn quân uy phong hùng dũng đầy quyết tâm.

Những gì xảy ra vỏn vẹn trong nửa tháng ngắn ngủi làm Hồng Kỳ thổn thức. Tinh thần hai mẹ con Đồng Phúc rất tốt. Cô cũng không muốn biểu lộ ra chút tâm trạng khi chia tay của mình

Đồng Phúc hỏi: "Nghỉ hè chị có về quê không? Về thì nhớ đến thôn chúng em thăm em nhé, đứa bé này còn phải nhận chị làm mẹ nuôi nữa đó."

Hồng Kỳ xoa bụng cô bé: "Dự kiến sinh vào đầu tháng chín, chị chưa chắc đã kịp về lúc em sinh. Nghỉ đông, ăn tết nhất định chị sẽ về, đến lúc đó sẽ qua thăm các em."

Đồng Phúc nói: "Phải rồi, tháng chín là chị vào năm học rồi, em cũng phải cố gắng hơn."

Hồng Kỳ vội đáp: "Ôi ôi ôi, đúng là trẻ con chẳng sợ gì, đừng có mà nói linh tinh, chuyện này không thể vội vàng được!"

Đồng Phúc và mẹ cô đều cười,

Tuy thời gian ở cùng với họ không dài, nhưng Hồng Kỳ cảm nhận được sự lạc quan cũng như khoan dung của hai mẹ con, không hề vì cuộc sống khó khăn mà trở trên phiền muộn tiêu cực: Họ không cần ai phải lo lắng cả.

Cô đứng trên sân ga đưa mắt tiễn đưa đoàn tàu xa dần, mong rằng tương lai của Đồng Phúc sẽ thuận buồm xuôi gió, có thể làm một bà mẹ kiên cường, quên đi khoảng quá khứ đen tối này.

_Hết chương 9_

_NAK_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro