PHẦN 3: ĐIỀU VĨNH HẰNG NHỎ BÉ (CHƯƠNG 11)
Chương 11: Còn nhớ không?
Editor: NAK
Hồng Kỳ học nghiên cứu sinh tổng cộng sáu năm.
Hai năm trước khi cô trao đổi sinh viên ở Úc, được đăng một bài luận văn trên The Engineering Index với tư cách là tác giả thứ hai, giáo sư Phương khó tránh khỏi việc dụ dỗ cô chuyển tiếp lên học Tiến sỹ. Hạng mục tiến hành đến thời điểm quan trọng, bản thân cũng quen dần, đang tràn đầy hứng thú, năm thứ ba liền chuyển tiếp lên học tiến sỹ.
Có một sự việc đã thúc đẩy chuyện này.
Từ nhỏ, Hồng Kỳ đã thấy mình không xinh đẹp, da vàng, người gầy, ngũ quan hơi thô giống đàn ông, không hợp với tiêu chuẩn mỹ nữ thông thường của đại chúng. Ai ngờ ra nước ngoài, không hiểu quan niệm thẩm mỹ của người nước ngoài thế nào, lại có người thấy cô có vẻ đẹp phương Đông, xuất hiện một anh chàng người lai Ailen và Italy đẹp trai theo đuổi cô.
Hồng thành chủ thật muốn thổ huyết. Vẻ đẹp phương Đông nói về cổ điển một chút thì xem phim dân quốc, tạp chí Thượng Hải cũ; hiện đại hơn một chút thì xem các nữ minh tinh Trung Quốc được phương Tây yêu thích như Lữ Yến, Lưu Ngọc Linh... Hồng thành chủ cảm thấy mình chẳng xếp vào đâu cả. Hơn nữa, về quan thẩm mỹ đối với đàn ông, Hồng thành chủ tuyệt đối vẫn thích vẻ đẹp phương Đông. Người nước ngoài có đẹp trai hơn nữa cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không chấp nhận nổi.
Từ chối anh chàng người lai đẹp trai nhưng mắt mù, lúc gọi video cô coi chuyện này như chuyện cười để kể cho mẹ.
Cô giáo Đinh nói: "Tiểu Kỳ à, con đừng tự xem nhẹ bản thân, mẹ cũng thấy mấy năm gần đây con ngày càng xinh ra. Con gái chỉ cần đoan trang, trang điểm cẩn thận đều sẽ xinh đẹp. Tâm hồn con cũng đẹp, có anh chàng ưu tú theo đuổi không phải rất là bình thường sao?"
Hồng Kỳ đùa nói: "Nếu con kiếm một chàng rể tóc vàng mắt xanh cho mẹ, mẹ không sợ bị dìm chết bởi mấy lời bàn tán của người trong thị trấn chúng ta sao? Ông bà có chấp nhận nổi không?"
Cô giáo Đinh nói: "Có gì mà không chấp nhận nổi, cưới người nước ngoài thời thượng biết bao, bàn tán đó cũng là vì đố kỵ ngưỡng mộ. Nói cho mẹ nghe, cậu ta thế nào?"
Hồng Kỳ cười ngặt nghẽo: "Anh ta thích con chứng tỏ đầu óc anh ta không bình thường cho lắm."
Cô giáo Đinh trách móc nói: "Sao con thiếu tự tin thế? Con muốn học thức có học thức, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, ngoại hình cũng ngày càng đẹp ra, sao không thể có con trai theo đuổi chứ? Con đừng vì người trước kia thích con không ra làm sao, liền thấy bản thân không xứng đáng được con trai ưu tú thích."
Hồng Kỳ biết người bà ám chỉ là ai, lời này cô không thích nghe
Hai năm nay trước mặt cô, cô giáo Đinh kích đông kích tây nói trái nói phải chỉ trích Mã Chu Dận, giục giã cô thay đổi tình cảm không chỉ lần một lần hai, Hồng Kỳ đương nhiên biết bà có tính toán gì. Nói gì mà không có bằng đại học, không có nhà không được qua lại, đều là kế hoãn binh, thật ra là muốn tách họ ra, thời gian lâu dần tình cảm nhạt dần tự nhiên sẽ chia tay.
"Mẹ, người con trai thích con trước giờ rất ưu tú, hơn người nước ngoài kia nhiều."
Cô giáo Đinh làm công tác tư tưởng hai năm không thấy kết quả, hơi nản chí: "Tiểu Kỳ, con vẫn cố chấp thế, bây giờ điều kiện của con tốt hơn hồi đại học, thạc sỹ đại học T, lại từng xuất ngoại, ngoại hình cũng xinh đẹp. Cậu ta bây giờ vẫn là thằng làm công, con thật sự mong có kết quả gì sao?"
Hồng Kỳ nhìn bàn phím không nói.
Cô giáo Đinh lại nói: "Không nói đến điều kiện bên ngoài, năng lực kinh tế của cậu ta, chỉ nói đến hoàn cảnh cuộc sống hai đứa khác nhau nhiều như vậy, có thể hòa hợp không? Cậu ta ngày ngày tiếp xúc đều là loại người gì, con tiếp xúc lại là loại người gì, tư tưởng của hai đứa đều không giống nhau. Tiểu Kỳ, từ nhỏ con đã làm nở mày nở mặt gia đình, sao việc này cứ phải làm mất mặt chúng ta chứ?"
Nói đi nói lại vẫn là muốn thể diện. Lấy người nước ngoài sẽ cảm thấy thời thượng và có thể diện, không nói đến hoàn cảnh cuộc sống tư tưởng khác biệt, quen một công nhân xây dựng là mất mặt, mất thể diện, mọi vấn đề đều xuất hiện.
Hồng Kỳ lại gây chuyện không vui với mẹ. Trong lòng cô bức bối, đúng lúc giáo sư Phương nói với cô việc học lên tiến sỹ, cô liền đồng ý luôn.
Sau khi biết cô giáo Đinh hơi kinh ngạc: "Tiểu Kỳ, con thật sự muốn học tiến sỹ? Tốt nghiệp xong tuổi tác cũng không nhỏ nữa, con nghĩ cho kỹ."
Hồng Kỳ bực mình nói: "Không phải mẹ mong con làm nở mày nở mặt mọi người sao, học tiến sỹ vẫn chưa đủ nở mày nở mặt hả mẹ?"
Cô khiến cô giáo Đinh tức giận không nói nên lời.
Hồng Kỳ ở Úc ba năm rưỡi, mới hoàn thành hạng mục hợp tác. Sau đó tiếp tục làm luận văn, tham gia hội nghị quốc tế, thường đi đi lại lại nhiều nước. Vấn đề môi trường nghiêm trọng đều ở các nước đang phát triển, cô còn từng đến rừng nguyên sinh ở Nam Mỹ và sa mạc khô cằn nghèo nàn ở châu Phi.
Đến năm thứ sáu, cuối cùng cô đã được rảnh rỗi, về trường yên tâm chuẩn bị và bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
Ký túc xá của tiến sỹ là phòng đơn, hai phòng sát nhau dùng chung phòng khách và ban công. Hồng Kỳ ở chung với Nguyễn Tịnh.
Nguyễn Tịnh sinh năm Tuất, có sở thích sưu tầm đồ chơi hình chó con, trong phòng chất đầy các loại đồ chơi, phòng trống của Hồng Kỳ vừa khéo để cho cô ấy để đồ. Sau khi Hồng Kỳ quay về, những thứ lặt vặt ấy liền phải thu dọn lại, có sư muội học thạc sỹ đến chơi phòng Nguyễn Tịnh, thu dọn đồ đạc giúp cô ấy.
Sư muội có khuôn mặt búp bê nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn giống sinh viên đại học. Hồng Kỳ thấy cô bé quen mặt, nhưng không nhớ ra từng gặp ở đâu. .
Nguyễn Tịnh thu dọn đồ chơi chó con cho vào thùng, trong đó có một chú chó lông xù bị sự muội ôm đi mất coi như bảo bối.
Hồng Kỳ nói: "Chó con là sinh mệnh của cậu, mình hỏi mượn cậu một con để ôm đi ngủ cậu không cho, sư muội muốn cậu liền cho cô bé? Bất công!"
Nguyễn Tịnh cười nói: "Chú chó đó có ý nghĩa đặc biệt với cô bé."
Mấy năm không gặp, Hồng Kỳ cảm thấy Nguyễn Tịnh hơi khác trước. Hằng ngày, cô ấy không ở lỳ trong ký túc xá cắm đầu học hành tranh thủ từng phút giây nữa, đời sống tinh thần phong phú hơn nhiều. Có hôm Hồng Kỳ vào phòng cô ấy, bất ngờ phát hiện cô ấy đang chơi điện tử.
"Cậu chơi cả cái này?"
Nguyễn Tịnh nói: "Sư đệ dẫn mình chơi, coi như giải tỏa. Học tiến sĩ vất vả như vậy, bị người ta gọi là Diệt tuyệt sư thái rồi, tìm chút niềm vui giải sầu, khéo thành biến thái?" Hồng Kỳ ở bên nhìn cô ấy chơi, trên màn hình toàn là các loại biểu tượng, khiến cô hoa hết cả mắt: "Xem ra rất phức tạp. Mình tưởng kiểu học sinh ngoan như cậu đều không chơi game."
Nguyễn Tịnh cười: "Cái gì gọi là học sinh ngoan như mình, nói như kiểu cậu không phải là học sinh ngoan ấy, tiến sỹ Hồng! Tớ thấy cậu cũng rảnh lắm, hay là cùng chơi?"
Hồng Kỳ lắc đầu: "Thôi, chơi không hiểu, ngay cả trò dò mìn mình chơi còn không qua."
Nguyễn Tịnh nói: "Thật ra mình cũng chơi rất kém, chỉ có thế đào dược liệu chế thuốc làm người chơi thường, ra ngoài còn hay bị người ta đánh sưng hết mặt mũi."
Trong đầu Hồng Kỳ hiện lên cảnh Nguyễn Tịnh đánh nhau với người ta thâm tím mặt mày, cảm thấy dễ thương kỳ lạ.
Người giỏi giang có chút sở thích, chút khuyết điểm đặc biệt cũng khá dễ thương, ví dụ Conan trong "Thám tử lừng danh Conan", đầu óc thông minh như thế, cũng chơi kém trò chơi điện tử, karaoke hát dở tệ, nhưng không hề tổn hại đến hình tượng rực rỡ của cậu ta chút nào, ngược lại càng đáng yêu hơn.
Nguyễn Tịnh cũng thích đọc truyện tranh Nhật Bản, cùng một lúc theo dõi rất nhiều bộ, thường giới thiệu các thể loại mới cho Hồng Kỳ. Hồng Kỳ nói: "Cậu cũng thật thời thượng, thú vui của thanh niên không thiếu thứ nào. Nhiều truyện tranh vậy có đọc nổi không?"
Nguyễn Tịnh nói: "Đâu có, cũng là sư đệ giới thiệu cho, mấy bộ cậu ta giới thiệu đều không tệ."
Hồng Kỳ hỏi: "Vậy cậu đi du lịch, chụp ảnh, cũng là do sư đệ
dẫn đi?"
"Đúng thế."
Hồng Kỳ nửa đùa nửa thật nói: "Sư đệ này ảnh hưởng rất lớn tới cậu nhé."
Sư đệ mà Nguyễn Tịnh nói là một nam sinh của Học viện Quản lý kinh tế, kém cô ấy hai khóa. Sau khi tốt nghiệp đại học thì đi làm ở một ngân hàng. Cậu ta vẫn giữ liên lạc với Nguyễn Tịnh, thường đến trường tìm cô ấy.
Sư đệ quan tâm sư tỷ như vậy, nói không có ý gì ai mà tin được. Hồng Kỳ sau này gặp sư đệ ấy, vừa thấy ánh mắt cậu ta nhìn Nguyễn Tịnh là biết lộ liễu không hề che giấu.
Nguyễn Tịnh thông minh sáng suốt như thế, không thể không hiểu, nhưng cô ấy vẫn cứ không chấp nhận sư đệ.
Hồng Kỳ nói: "Mình thấy sư đệ cũng được, đẹp trai nhiều tiền, hết mực chung tình, con người cũng già dặn, là con rùa vàng đấy, cậu còn không mau bắt lấy?"
Nguyễn Tịnh kinh ngạc lườm cô: "Cậu ta nhỏ hơn mình ba tuổi đấy!"
Hồng Kỳ kinh ngạc lườm lại: "Nhỏ hơn ba tuổi là cái thá gì!".
Hai người tám nhảm chuyện tình cảm, Hồng Kỳ cũng nói những chuyện đã qua của mình cho Nguyễn Tịnh nghe. Cô ấy nghe xong than một tiếng: "Quả thật, nhỏ hơn ba tuổi chẳng là cái thá gì."
"Đúng thế" Hồng Kỳ nhân lúc còn nóng thêm vào: "Tuổi thọ trung bình của đàn ông ngắn hơn phụ nữ, tìm người nhỏ tuổi hơn mình, tương lai tỷ lệ góa chồng còn thấp nữa".
Nguyễn Tịnh học năm năm rưỡi là tốt nghiệp, sớm hơn Hồng Kỳ nửa năm. Lúc Hồng Kỳ ra trường, Nguyễn Tịnh đã đăng ký kết hôn với sư đệ, mời Hồng Kỳ tham dự hôn lễ.
Trong hôn lễ chú rể uống say, nhất mực chúc rượu Hồng Kỳ: "Em mới biết hóa ra là sư tỷ nói tốt giúp em, Nguyễn Tịnh nhà em mới thay đổi mà chấp nhận em. Sư tỷ là đại ân nhân của em! Hôm nay nhất định phải mời thêm mấy ly!".
Phù dâu ở bên gào thét: "Còn em nữa còn em nữa! Hôm anh tỏ tình, em lấy mình ra làm ví dụ, ra sức nói giúp anh, sư tỷ Nguyễn Tịnh mới đồng ý đấy! Em hy sinh rất lớn!" Vừa nói được một nửa đã bị phù rể kéo đi.
Phù dâu chính là sư muội lấy đi món đồ chơi chó con. Phù rể khiến Hồng Kỳ bất ngờ, vì bề ngoài rất đặc biệt, cô vừa thấy liền nhớ ra, lại là người ăn nửa cân cơm ở nhà ăn, khiến Tiểu Anh ghen mãi; anh chàng đầu to thất tình trong ngày phụ nữ uống nhị cô đầu bên đường.
Nhìn thấy cậu ta, Hồng Kỳ cuối cùng nhớ ra tại sao sư muội lại quen mặt vậy, chính là cô bé nhỏ nhắn từng thấy ở nhà ăn.
Lúc đó trong đầu cô còn hiện lên cảnh hai người túm tụm nằm ở mấy bậc cầu thang, không ngờ bị cô nói bừa thành thật, cuối cùng bên nhau. Cô có được tính chút công lao không?
Nguyễn Tịnh sau khi tốt nghiệp ở lại trường giảng dạy. Tiến sỹ ở lại trường giảng dạy được coi là một hướng đi không tồi, giáo sư Phương cũng từng hỏi ý của Hồng Kỳ, nhưng cô vẫn chưa quyết định.
Ước hẹn ba năm với Tiểu Anh đã quá hạn, nhưng cô không hề quên.
Nghe nói chú Bưu ở quê làm ăn không tồi, đã là nhà doanh nghiệp có tiếng ở thành phố Lan Lăng. Tiểu Anh vẫn luôn làm dưới trướng ông ấy.
Cô vừa thong thả viết luận văn tốt nghiệp, vừa chú ý đến phương hướng công việc.
Có lẽ do ông trời thương xót, một hôm Hồng Kỳ ra khỏi phòng thực nghiệm, nhìn thấy mấy bạn tiến sỹ sắp tốt nghiệp hào hứng vây quanh thông báo tuyển dụng ở trên tủ kính. Cô tiến đến xem, là kế hoạch phát triển nhân tài ở các thành phố tuyến hai tuyến ba, thu hút tiến sỹ đến đó làm việc, điều kiện vô cùng ưu đãi. Có nơi trực tiếp làm cấp phó, có chỗ cho khoản lớn tiền nhà, lương rất cao.
Hồng Kỳ chăm chú xem, trong đó có Cục bảo vệ môi trường thành phố Lan Lăng.
Đầu hạ, Hồng Kỳ về nhà một chuyến để phỏng vấn, đúng mùa quả nhót tây chín rộ. Cô về nhà ông nội ở quê hai ngày, ôm cây nhót tây ăn no cả bụng.
Ông nội đã hơn bảy mươi tuổi, vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn, ngày ngày hành y cứu người. Cây nhót tây già cành lá sum sê, hàng năm ông đều giữ lại hạt giống ươm cây non tặng hàng xóm láng giềng, mấy cây mới trong vườn cũng đã mọc rất cao rồi.
Lần trước Hồng Kỳ ăn quả nhót tây nhà trồng là trước khi ra nước ngoài, nói ra ông nội liền thở dài: "Nếu biết cháu đi nhiều năm vậy, lúc học đại học ông nên hàng năm gửi qua cho cháu. Cuối cùng vẫn là Tiểu Dận đi tàu hỏa về lấy..."
Việc này chạm đến nỗi lòng của ông, ông nội tuổi đã cao càng trọng tình cảm, nhớ chuyện xưa, trong nhà chỉ có ông luôn ủng hộ Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ lặng lẽ gặm quả nhót tây. Ông nội lại nói: "Mấy năm cháu ở nước ngoài, Tiểu Dận cách mấy tháng lại đến tìm ông, lúc thì nó nói làm việc bị thương, lúc nói trời mưa gió vết mổ đau, bảo ông xem cho nó. Thanh niên trai tráng làm gì có bệnh, có bệnh cũng là bệnh tương tự. Dẫu sao ông già này cũng rất cô đơn, nói chuyện phiếm về việc cháu gọi điện về... hai năm gần đây hình như công ty đó của tụi nó làm ăn lớn rất bận, lâu rồi không gặp nó"
Hồng Kỳ bất cẩn bị vỏ nhót tây đập vào răng: "Ông nội, lần trước ông gặp cậu ấy là khi nào?
"Tết năm ngoái thì phải, nó tặng ông hai chai rượu... không phải, tặng rượu hình như là năm kia. Vậy thì là mùa thu năm kia? Hoặc là mùa xuân năm ngoái? Trí nhớ của ông nội cũng không tốt. Dù sao rất lâu rồi. Tháng trước nó về làm lại nhà cũ, đúng lúc ông ở nhà cháu, cũng không gặp được."
Trong lòng Hồng Kỳ có cảm giác bất an: Từng ước hẹn ba năm, cô học tiến sỹ mà không nói với Tiểu Anh một tiếng, học liền sáu năm, không phải là Tiểu Anh không đợi được thay lòng rồi chứ? Nếu không tại sao mấy năm trước thường đến tìm ông, sau này lại không thấy đâu nữa? Tiểu Anh năm nay tính cả tuổi mụ đã 29 tuổi, ở quê quả thật coi như lớn tuổi rồi...
Xùy xùy xùy miệng quạ đen, Tiểu Anh không phải là người như thế.
Hồng Kỳ cầm mấy quả nhót tây đi ra cửa. Nhà cũ của Tiểu Anh ở bên kia sông đã dỡ bỏ, các công nhân đang làm giàn giáo xây nhà mới.
Cô đi qua cầu, nhìn thấy một người trung tuổi giống công nhân liền đi đến bắt chuyện: "Chú ơi, đây là xây nhà cho ai thế?"
Người công nhân nói: "Chính là nhà ông chủ họ Mã."
"Ông chủ Mã nào?".
Công nhân là người bản địa, biết chuyện cũ ở thị trấn: "Đương nhiên là con trai nhà họ, ông chủ Tiểu Sa, chẳng lẽ là cái người bị ăn đạn kia sao?"
Hồng Kỳ nghe đến ba chữ "ông chủ Mã" này đội trên đầu Tiểu Anh không hợp lắm: "Phá bỏ nhà cũ xây nhà mới, cậu ta vẫn về đây ở?".
Người công nhân nói: "Tôi nào biết, dù sao người ta có tiền, không thiếu hai ba mươi vạn tệ. Bây giờ đất đai ở quê quản lý nghiêm ngặt, người có tiền cặn kẽ lắm, đều về quê phá cũ xây mới, chiếm giữ đất đai."
Thời thế thay đổi quá nhanh, trong ấn tượng của Hồng Kỳ Tiểu Anh vẫn là chàng kiến trúc sư bị mẹ chê bai vì không mua nổi nhà kết hôn giá hai ba chục vạn tệ, chớp mắt đã biến thành ông chủ trên miệng người khác, tùy tiện qua quýt liền lấy ra được số tiền để xây nhà.
Cô hỏi người công nhân: "Bây giờ ở quê xây nhà cũng cần đến hai ba chục vạn tệ ạ?"
Người công nhân nói: "Cũng có loại rẻ. Nhà này xây toàn bằng bê tông cốt thép, dùng bản thiết kế riêng của họ, thiết kế rất đặc biệt, nên hơi đắt."
Hồng Kỳ trong lòng lay động, nhớ lại trước đây Tiểu Anh đùa rằng muốn tự mình xây lâu đài, hiếu kỳ hỏi: "Thiết kế đặc biệt thế nào? Cho cháu xem được không?"
Người công nhân lấy ra một bản vẽ, cho cô xem thiết kế: "Đẹp không? Giống biệt thự ở thành phố nhỉ?"
Kỳ thực chính là thiết kế biệt thự kiểu tây thường thấy, xây dựng ở dưới quê trông khá đặc biệt mà thôi.
Hồng Kỳ hơi thất vọng, âm thầm chế nhạo bản thân lại nghĩ nhiều rồi. Ai thật sự xây nhà mình thành lâu đài chứ, không những bị xem như cực phẩm mà còn đặc biệt thu hút trộm cắp.
Cô trả lại bản vẽ cho người công nhân: "Khi nào thì xây xong vậy chú?"
Người công nhân nói: "Tháng bảy bàn giao thanh toán, nhất định có thể hoàn thành đúng hạn."
Tháng bảy đúng lúc cô tốt nghiệp, đến lúc đó... chắc có thể gặp được Tiểu Anh nhỉ?
Phỏng vấn của Cục bảo vệ môi trường rất thuận lợi, kí hợp đồng ba bên ngay tại chỗ, xác định nhận chức sau tốt nghiệp hai tuần.
Ôngnội rất vui mừng: "Về quê hương làm việc là tốt, chúng ta đều lo cháu ở lại nước ngoài không về nữa. Ông và bà nội cháu còn có cháu trai và cháu gái, bố mẹ cháu chỉ có mỗi đứa con gái, già rồi không ở bên, cô đơn lắm." Cô giáo Đinh và thầy giáo Hồng cũng hài lòng với công việc của con gái.
Hồng Kỳ bảo vệ tốt nghiệp một cách thuận lợi, thu dọn hành lý quay về quê hương, nơi đã cách biệt 10 năm. Cô lớn lên ở đây mười tám năm, sau này vẫn muốn cắm rễ ở đây. Ở đây có tuổi thơ của cô, có bạn học của cô, có người thân của cô, còn có Tiểu Anh mà cô quan tâm nhất.
Tiếc rằng mãi không gặp được Tiểu Anh. Cô về nhà nghỉ, phát hiện nhà mới của Tiểu Anh hoàn thiện trước hạn, vẫn để trống, còn Tiểu Anh chưa xuất hiện.
Lúc đó cậu có qua thị trấn không? Có người nói tin tức của cô cho cậu không? Cậu có biết cô về rồi không? Nếu biết, có chủ động liên lạc với cô không?
Cô đổi điện thoại, nhưng số vẫn là số cũ, sinh nhật hai người ghép vào với nhau, chắc cậu nhớ được.
Thành phố Lan Lăng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ hơn một triệu người, muốn vô tình gặp một người không hề dễ dàng.
Thứ sáu tan làm, Hồng Kỳ bắt gặp trưởng phòng Hoa của bên nhân sự. Trưởng phòng Hoa sắp nghỉ hưu, làm việc chậm rãi, hòa nhã nhiệt tình, chỉ có một điểm không tốt, giống như các bà trung niên ở rất nhiều phòng ban đơn vị, nhiệt tình quá mức, thích lo chuyện vớ vẩn, đặc biệt thích lo chuyện vớ vẩn của thanh niên.
"Hai mươi tám tuổi không nhỏ nữa, chỉ lo học hành lỡ việc trung thân đại sự phải không? Phải nắm bắt lấy! Cháu đừng lo, trong tay bác có tư liệu của thanh niên ưu tú, cứ để bác! Bây giờ rất nhiều tiến sỹ, thạc sỹ về nước cống hiến, đảm bảo tìm cho cháu 1 người xứng đôi!"
Hồng Kỳ cười khách sáo không để trong lòng. Ai ngờ mới qua mấy ngày, trưởng phòng Hoa liền lên lịch trình cho việc này: "Tiểu Hồng, cuối tuần có rảnh không? Con nhà bạn bác làm việc tại Cục tài nguyên quốc gia, học cùng trường với cháu, cũng là tiến sỹ, năm nay ba mươi mốt tuổi, đã là trưởng phòng rồi! Cháu có hứng cùng ăn bữa cơm không?"
Nói là ăn cơm, thực chất là xem mặt. Hồng Kỳ muốn từ chối, đồng nghiệp Tiểu Trần bên cạnh liền ra hiệu bằng mắt với cô.
Trưởng phòng Hoa lại nói: "Cháu không cần áp lực, ăn bữa cơm làm quen trước đã. Hai đứa hợp duyên thì tiếp tục phát triển, nếu không có duyên, thì coi như là bạn bè. Cục tài nguyên quốc gia chính là nơi nha môn thực quyền đấy, bao nhiêu người muốn nịnh bợ còn không được. Cục chúng ta cũng có hợp tác với họ, quen thêm một người cũng không xấu, phải không?" .
Hồng Kỳ không phản đối, trưởng phòng Hoa coi như cô đã đồng ý, dặn dò cô mở điện thoại đợi điện thoại của bà.
Ra khỏi cửa, Tiểu Trần nói với cô: "Các bà ở cơ quan đều vậy, thích lo chuyện vớ vẩn, lòng dạ lại hẹp hòi. Cô mới đến, không cần phải làm người ta mất mặt vì chút chuyện này. Chỗ chúng ta khó khăn lắm mới có tiến sỹ của đại học T về, trước mặt đối phương nhất định bà ấy đã khen cô lên chín tầng mây rồi."
Hồng Kỳ cười nói: "Hình như cô rất có kinh nghiệm?"
"Không biết tôi đã bị kéo đi xem mắt bao nhiêu lần rồi! Nói thật với cô, tám phần đều không đáng tin. Nói là con trai của bạn, kỳ thật không biết phải vòng vèo bao nhiêu, bản thân bà ấy chưa chắc đã quen biết. Nếu cô không thích, cứ nói không có cảm xúc, tính cách không hợp, họ cũng không làm gì, sau đó liên tiếp không ngừng giới thiệu người mới."
Hồng Kỳ luôn ở trường, kinh nghiệm xã hội bằng không, nghe nói đơn vị cơ quan nhà nước đều rất giỏi, phải vô cùng cẩn thận nghĩ mới đến ngoan ngoãn chút cũng không sai, hôm sau trưởng phòng Hoa gọi điện cho cô, cô liền đi.
Lần đầu xem mặt của Hồng thành chủ... chẳng có gì đáng nói, rất bình thường.
Buổi trưa cô đúng giờ đến nhà hàng mà trưởng phòng Hoa đã hẹn, trên tay cầm một quyển tạp chí tháng này. Trên đường cô nghĩ : Cô giấu Tiểu Anh đi ăn cơm xem mặt với người đàn ông khác, chẳng may đúng lúc bị cậu bắt gặp thì làm sao?
Địa điểm do đối phương chọn, một nhà hàng cao cấp có tiếng. Đi vào phát hiện một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đeo kính đang ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt đặt quyển tạp chí giống của cô. Cô đi đến hỏi: "Xin chào, tôi là Hồng Kỳ, xin hỏi anh là..."
Đối phương nói tiếp: "Phải, tôi là Trương Đào, xin chào xin chào." Đứng dậy bắt tay cô, hơi giống điệu bộ khi các lãnh đạo gặp mặt.
Trương Đào hơn cô ba khóa, tiến sỹ ngành Công trình xây dựng. Anh ta không giống con trai ngành kỹ thuật trong ấn tượng của Hồng Kỳ, hành động lời nói hơi khôn khéo sành sỏi, còn hơi quan cách, bề ngoài cũng già dặn hơn so với tuổi.
Đối phương lại rất có thành ý xem mặt, Hồng Kỳ cảm thấy hơi có lỗi với người ta, định lúc thanh toán thì tranh trả tiền, coi như hiếu kính sư huynh vậy.
Hai người là bạn cùng trường, không đến nỗi không có gì để nói, tùy tiện nói mấy thứ kiểu như cơm ở nhà ăn nào ngon, chỗ nào đập đi xây lại là đã có thể nói rất lâu, bữa cơm cũng coi như hòa hợp vui vẻ.
Trương Đào gọi phục vụ thanh toán. Hồng Kỳ đặt đũa xuống phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng coi như yên ổn trải qua lần tôi luyện này , không phải ngại ngùng vì vô tình gặp người quen, cũng không gặp phải Tiểu Anh, ấy, hình như lại nghĩ nhiều quá rồi... .
Còn chưa nghĩ xong, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người cô cho rằng không thể gặp nhất đi từ cầu thang phía trước xuống, đúng lúc đối mặt với cô.
Hồng Kỳ tưởng rằng mình nghĩ quá nhiều nên xuất hiện ảo giác, không kìm được đưa tay lên dụi dụi mắt.
Dụi xong người vẫn ở đó, hơn nữa hình như cũng phát hiện ra cô, ánh mắt nhìn như dính chặt trên người cô.
Thật sự là Tiểu Anh, người thật, còn sống, bề ngoài khác hẳn với trước đây cô từng gặp, chắc chắn không phải ảo giác.
Hôm nay cậu mặc com-ple, rất vừa người, tôn lên vóc dáng thẳng tắp rắn rỏi; tóc cũng dài hơn trước một ít, thoải mái mà không lộn xộn; đổi một đôi kính không gọng, đeo trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, càng khiến khuôn mặt cậu trở nên tuấn tú thanh thoát
Thôi xong, mấy năm không gặp sao trở nên đẹp trai thế này rồi! Dáng vẻ thanh niên tuấn tú! Đây chính là tình tiết vịt con xấu xí biến thành thiên nga bay mất đấy hả? Kiến trúc sư chất phác thật thà làm công ăn lương đâu rồi chứ?
Đi xuống cùng cậu có bốn năm người, đều có vẻ là người làm ăn. Một người trung niên trong số đó quen biết Trương Đào, đến chào hỏi anh ta: "Thật khéo à, trưởng phòng Trương, cậu cũng ăn cơm ở đây?" .
Trương Đào đi lên bắt tay chào hỏi. Nghe giọng nói của họ, chắc đều là chủ doanh nghiệp ngành xây dựng và bất động sản, thường qua lại với Cục tài nguyên quốc gia, ngay cả Mã Chu Dận cũng quen biết Trương Đào.
Trương Đào giới thiệu Hồng Kỳ nói: "Đây là nhân viên Hồng của Cục bảo vệ môi trường, sư muội cùng trường của tôi, cũng là người Lan Lăng chúng ta, năm nay vừa tốt nghiệp tiến sỹ được phân về đây, sau này mọi người quan tâm chút."
"Cục bảo vệ môi trường? Vậy thì cô Hồng quan tâm chúng tôi mới phải. Hai nhân tài trường đại học nổi tiếng đều về quê hương cống hiến, là vinh hạnh của thành phố Lan Lăng chúng ta." Người trung niên nhướng mày, vẻ mặt ám muội, "Trưởng phòng Trương, không ngờ trường các cậu còn có nữ tiến sỹ xinh đẹp thế này, cậu quan tâm chăm sóc người ta cho tốt!" Hồng Kỳ ít khi được người ta khen xinh đẹp, cô liếc trộm Tiểu Anh một cái, phát hiện sau khi cậu chào hỏi Trương Đào xong, vẫn cứ nhìn cô, ánh mắt sau cặp kính hơi phức tạp.
Xem mặt bị bắt tại trận, cô lập tức thấy trước mặt cậu mình thấp hơn một khúc, cúi đầu không dám nhìn cậu.
Hồng thành chủ vừa chột dạ, vừa kích động, vừa thấp thỏm, tâm trạng hỗn loạn, khiến lúc phục vụ đưa hóa đơn đến quên mất tranh trả tiền, ăn miễn phí của sư huynh một bữa.
Nói một hồi mấy lời khách sáo, ra khỏi nhà hàng, bên ngoài trời đang mưa. Các chủ doanh nghiệp đều lái xe nên cáo từ đi đến bãi đỗ xe.
Hồng Kỳ đi xe buýt tới, cũng không có thói quen cầm theo ô, đành ở cổng đợi mưa tạnh.
Trương Đào hỏi cô: "Cô về thế nào?"
"Tôi gọi xe, hoặc đợi mưa nhỏ hơn rồi đi ra bến xe buýt. Anh thì sao?"
Trương Đào nói: "Nhà tôi gần đây, đi bộ mười phút, cũng không đem theo ô. Tôi đợi cùng cô một lát.".
Hồng Kỳ phát hiện Mã Chu Dận không đi cùng các chủ doanh nghiệp, đứng dưới mái hiên cách đó mấy mét, không biết đang đợi gì.
Cô lơ đãng nói: "Tôi gọi được xe thì đưa anh về."
Bên cạnh nhà hàng là khu trung tâm thương mại của thành phố, taxi đều bị khách đón mất. Đợi một lúc, Hồng Kỳ liếc thấy Tiểu Anh đi về phía họ, vội vàng đứng thẳng. Mã Chu Dận hỏi Trương Đào: "Trưởng phòng Trương không lái xe đến sao?" Trương Đào nói: "Nhà tôi cách đây không xa, đi bộ đến, không ngờ mưa bất chợt.".
"Mưa này nhất thời không tạnh được, tôi đưa mọi người một chuyển nhé."
Trương Đào cười nói: "Vậy tôi không khách sáo nhé. Cô Hồng thì sao? Cô về đâu?"
"Hả? Tôi?" Hồng Kỳ lắp ba lắp bắp, "Nhà tôi hơi xa, ở.."
"Không sao," Mã Chu Dận nói, "Tôi cũng đi về phía Nam, tiên đường. Vậy tôi đi lấy xe, mọi người đợi tôi một lát."
Trương Đào nhìn ánh mắt cô nhìn theo Mã Chu Dận, đùa cợt thăm dò nói: "Mã tổng là người trẻ nhất trong giới bất động sản tôi từng tiếp xúc. Đúng là tuổi trẻ tài cao tuấn tú tài giỏi, đẹp trai phải không?"
Hồng Kỳ quay đầu lại, trong ánh mắt anh ta có thăm dò và đánh giá. Chắc anh ta cho rằng cô là người nhìn mặt bắt hình dong, nhìn thấy nam thanh niên đẹp trai nhiều tiền liền động tâm, thấy bản thân bị xúc phạm, dù sao hôm nay là ngày họ xem mặt.
Cô hàm hồ trả lời: "Vậy sao..."
"Phò mã của tập đoàn Cảnh Tú, cánh tay đắc lực của Kim Bưu, con rể hiền tài, quả thật xuất chúng hơn người thường." Trương Đào hất hất cằm về hướng Mã Chu Dận rời đi, ngữ khí không rõ là tùy ý hay khinh thường, có lẽ còn có chút ý cảnh cáo, "So với chúng ta, không phải cùng một kiểu người."
Phò! Mã!
Rể hiền! Rể tài!
Hồng Kỳ choáng váng vì mấy chữ này, ai quan tâm nổi Trương Đào có ngữ khí gì, mấy chữ này như sấm rền quay mòng mòng trong đầu cô.
Tiểu Anh thay lòng đổi dạ? Cậu không đợi cô nữa?
Cách màn mưa, biển quảng cáo lớn của tập đoàn Cảnh Tú trên đỉnh tòa nhà đối diện vẫn nhìn thấy rõ ràng, nghe nói tòa nhà đó lại một lần nữa lập nên kỷ lục giá nhà đất của thành phố Lan Lăng.
Đại danh của Kim Bưu ai ai cũng biết, hồi tết cô từng xem quảng cáo trên kênh truyền hình địa phương "Chủ tịch tập đoàn Cảnh Tú cùng toàn thế công nhân viên chúc tết nhân dân toàn thành phố". Kim Bưu trên màn hình có dáng vẻ người trung niên nghiêm túc giàu có, khác xa với hình ảnh người cai xây dựng ầm ĩ lao vào văn phòng giáo dục của trường dạy nghề số ba trong ấn tượng của cô.
Đã mười năm trôi qua rồi, Kim Bưu từ cai xây dựng trở thành nhà bất động sản với khối tài sản nghìn tỷ, con gái ông ta, Kim Tinh, chắc cũng trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều rồi nhỉ?
Hồng Kỳ nghĩ đến Kim Tinh, chỉ có thể nhớ đến dáng vẻ lúc cô ta chín tuổi càn quấy nghịch ngợm khóc lóc ăn vạ đòi mẹ, cảm thấy hơi nhõng nhẽo - lúc đó cô vốn chưa từng nghĩ, có một ngày tiểu nha đầu này lại cướp mất Tiểu Anh của cô.
Chẳng lẽ vì cô kéo dài ba năm, vì bên cạnh xuất hiện cô gái trẻ hơn, điều kiện tốt hơn, Tiểu Anh liền không đợi được mà lao vào lòng người khác?
Không, không thể, cô không tin Tiểu Anh dễ dàng thay đổi như vậy.
Nếu Tiểu Anh thật sự lấy con gái nhà giàu nổi tiếng, những người già ở thị trấn nhất định sẽ bàn tán khắp nơi, không thể chưa từng nghe đến.
Có lẽ chỉ là hiểu lầm, giống như hôm nay cô cũng bị hiểu lầm là một đối với Trương Đào. Chưa nghe Tiểu Anh đích thân thừa nhận, cô sẽ không dễ dàng tin.
Một chiếc xe thể thao bốn cánh màu đỏ đậm chầm chậm chạy ra khỏi cửa bãi đỗ xe dưới hầm. Trương Đào nửa đùa nửa thật nói: "May mà hôm nay tôi không lái xe. Người ta lái Porsche, tôi lái Bora, cặp đôi này khác biệt quá lớn."
Hồng Kỳ không có khái niệm về giá cả xe cộ, nhưng nhìn thương hiệu và bề ngoài liền biết nhất định là loại mình không mua nổi
Chủ đề này khiến cô không vui lắm, mặt vô cảm đứng đó không tiếp lời.
Xe thể thao dùng trước mặt họ. Trương Đào nói: "Phụ nữ ngồi phía sau nhé," rồi mình thì ngồi vào ghế lái phụ.
Hồng Kỳ lặng lẽ ngồi ghế sau, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy cánh tay phải và gáy của Tiểu Anh.
Trương Đào vừa thắt dây an toàn vừa nhìn ngó xung quanh: "Xe này năm ngoái mới lên kệ phải không? Nghe nói đặt hàng phải nửa năm sau mới có, Mã tổng theo kịp trào lưu nhỉ. Cả thành phố Lan Lăng cũng không có mấy chiếc, lái trên đường quá ngầu."
Mã Chu Dận nhìn đường phía trước: "Đây là xe của chú Bưu, chú ấy không lái xe, tôi lái giúp chú ấy mà thôi."
Trương Đào nói: "Kim tổng đã từng ấy tuổi rồi, sao lại thích xe thể thao, chẳng phải là tặng con gái, con rể hay sao?"
Hồng thành chủ bị sặc, như nhìn thấy Tiểu Anh liếc cô một cái từ kính chiếu hậu. Cô chăm chú nhìn lại, cậu lại quay đầu chuyên tâm nhìn đường phía trước.
Trương Đào rất hứng thú với xe thể thao, vừa chỉ đường vừa nói chuyện với cậu, tự chế giễu bản thân nói: "Người thường như tôi chưa từng được lái xe xịn, nói hơi nhiều, Mã tổng đừng chê tôi phiền."
Mã Chu Dận vẫn rất điềm đạm: "Trưởng phòng Trương làm Cục tài nguyên quốc gia, thật sự muốn thì xe nào mà chẳng có được. Chẳng qua anh có lý tưởng cao đẹp tác phong thanh liêm, không ưng mấy thứ vật chất bên ngoài mà thôi."
Trương Đào cười nói: "Bộ phận chúng tôi lợi ích liên quan quá nhiều, tình ngay lý gian, người đứng thẳng cũng phải chú ý cái bóng không được lệch. Xe riêng của Cục trưởng chúng tôi là một chiếc Volkswagen, tôi kém hơn ông ấy chút, lái một chiếc Bora cũ mới đúng với thân phận."
Hồng Kỳ ngồi ghế sau nghe họ nói chuyện, không chen vào câu nào, trong lòng nghĩ mấy người làm quan làm sếp nói chuyện vòng vo nhiều thật.
Phải bắt chuyện với Tiểu Anh thế nào mới được?
Rẽ qua hai ngã ba là đến khu Trương Đào sống, mưa cũng nhỏ dần. Trương Đào tay nắm cánh cửa chuẩn bị xuống xe, nói với Mã Chu Dận: "Cô Hồng làm phiền Mã tổng chở về nhé?"
Hồng Kỳ vừa nghĩ đến tiếp đó sẽ ở riêng với Tiểu Anh trong xe, hơi hồi hộp, buột miệng gọi một tiếng: "Sư huynh!"
Trương Đào thu tay về: "Cô không phải ngại, Mã tổng phong độ vậy, đưa phụ nữ về cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa cũng rất tiện đường, không phải sao?"
Hồng Kỳ luôn cảm thấy có ẩn ý trong lời anh ta, giọng hơi mỉa mai. Chẳng lẽ cô còn có thể nhân chút thời gian trên đường để quyến rũ người ta? Trong đầu cô lóe lên, hỏi: "Sư huynh, anh nhớ số điện thoại của tôi chưa?".
Trương Đào không ngờ cô sẽ hỏi mình số điện thoại: "Ồ, suýt quên mất."
"Tôi đọc cho anh, anh nháy qua máy tôi nhé, như vậy tôi cũng có số của anh.".
Trương Đào lấy điện thoại ra: "Đọc đi."
"Số của tôi là..." Hồng Kỳ lén lút quan sát Tiểu Anh qua gương chiếu hậu, nói từng số,"13810190327".
Trương Đào nháy qua: "Số ngoại tỉnh? Về rồi sao không đổi số khác."
" Dùng quen rồi, đổi số sợ bạn bè cũ không tìm được tôi." Hồng Kỳ cố ýnói. "Nếu thật sự không dùng đến sẽ đổi sau."
Điện thoại trong túi vang lên tiếng nhạc cổ điển quen thuộc.
Trương Đào cười nói: "Cô vẫn dùng điện thoại Nokia? Sắp đóng cửa đến nơi."
Hồng Kỳ nói: "Con người tôi cổ điển, điện thoại đầu tiên là Nokia, sau này vẫn cứ dùng. Chỉ cần người ta vẫn bán cho tôi, tôi sẽ không muốn đổi cái khác."
Trương Đào không nghi ngờ gì, lưu số cáo từ rồi xuống xe.
Hồng Kỳ lặng lẽ nhìn Tiểu Anh.
Cô nói như vậy còn chưa đủ rõ? Cô vẫn dùng số điện thoại sinh nhật hai người, chỉ cần số điện thoại này còn có ý nghĩa tồn tại, cô sẽ không đổi, điện thoại đầu tiên của hai người họ là điện thoại đôi Nokia, cho nên cô vẫn kiên trì dùng Nokia; cô đối với cậu cũng như với Nokia, chỉ cần cậu còn nhớ thương cô, cô sẽ không thay đổi. Hiểu chưa?
Hình như cậu không hiểu
Trương Đào đi rồi, trong xe chỉ còn lại hai người, cả hai đều không nói gì, yên lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe.
Mã Chu Dận ho một tiếng: "Trưởng phòng Trương đi rồi, cậu muốn ngồi lên phía trước không?"
Đây hình như là câu nói đầu tiên hôm nay Tiểu Anh nói với cô! Lần nói chuyện trước với cậu cũng đã là ba bốn năm trước rồi...
Hồng thành chủ bị kích động, đầu óc chậm chạp: "Không cần đâu, bên ngoài vẫn mưa, đổi lại phiền phức lắm"
Nói xong cô mới hiểu ra, mình vừa làm mất cơ hội tốt.
Tiểu Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, cô không kịp nhìn lại cậu đạp ga khởi động máy, lại chỉ có thể thấy được một khoảng tóc của cậu.
Bây giờ trèo lên ghế trước có được không?
Cô lặng lẽ nhìn bàn tay lộ ra bên cạnh ghế trước.
Xe lái vào đường lớn, Hồng Kỳ cuối cùng nghĩ ra được một chủ đề để bắt chuyện: "Cậu cũng đến phía Nam? Đến nhà tớ không vòng quá xa chứ?"
Mã Chu Dận nói: "Tớ đến công trường đang khai thác ở bên đó, xa hơn nhà cậu nhiều, không vòng vèo."
Cô bắt được lời nói của cậu: "Cậu biết nhà tớ ở đâu?"
Trong gương cậu không ngẩng đầu, không thấy biểu hiện: "Khu 1, Nam Uyên, Tân Thành, trung học số 1 mua mấy tòa, giáo viên đều ở bên đó. Khu đó là do bọn tớ xây dựng."
Vậy à...! Cô hơi thất vọng. Còn tưởng Tiểu Anh vẫn luôn chú ý chuyện nhà cô nữa...
Nói xong chủ đề này, trong xe lại chìm vào yên tĩnh.
Lái qua mấy con đường, lúc đợi đèn đỏ, Mã Chu Dận dùng ngữ khí nói chuyện phiếm hỏi cô: "Cậu và trưởng phòng Trương là bạn cùng trường à?"
Hồng Kỳ cũng nói chuyện phiếm với cậu: "Ừ, anh ta là sư huynh ngành xây dựng."
"Hai người quen nhau ở trường?"
"Không, sau khi về mới quen biết."
Nói đến đây cô hơi lúng túng, sợ cậu tiếp tục hỏi: "Quen biết thế nào", có cần trả lời thật không?
Tiểu Anh rõ ràng thông minh hơn cô nghĩ, đã lĩnh ngộ được đầu đuôi bên trong. Tay cậu nắm chặt vô lăng, ngữ điệu vẫn nhạt nhạt: "Điều kiện trưởng phòng Trương không tồi, có học vấn có năng lực, tiền đồ rộng mở. Mẹ cậu chọn cho cậu hả?"
Hồng Kỳ thấy không nên tiếp tục hiểu lầm. Cô hít một hơi, lấy dũng khí nói: "Thật ra tớ..."
Chuông điện thoại đột ngột vang lên trong không gian nhỏ hẹp, cậu nhìn một cái nói: "Xin lỗi, tớ nghe điện thoại chút."
Hồng Kỳ chán nản im lặng, thấy cậu đeo tai nghe nghe điện thoại: "Alo, chú Bưu... ồ, nói chuyện xong rồi, bây giờ về... vừa đến đường Quảng Điện... Tinh Tinh? Cô ấy ở đâu?"
Vừa nghe đến tên Kim Tinh, tai Hồng Kỳ liền dỏng lên.
"KTV Lạc Thượng? Ở đường nào?... Lát nữa cháu gọi cho cô ấy, nếu tiện đường sẽ đưa cô ấy về."
Cậu đặt điện thoại xuống, do dự một lát mới nói: "Chú Bưu bảo tớ đi đón một người, cũng bị kẹt do trời mưa."
"Ồ.." Hồng Kỳ mặt mày ủ rũ đáp lời.
Hình như cậu thấy mối quan hệ này hơi khó xử: "Không biết chỗ đó ở đâu... để tớ đưa cậu về nhà trước rồi đi tìm, tránh lỡ thời gian của cậu."
Hồng thành chủ buồn phiền chán nản đầu óc chậm chạp, lại tự đào hố cho mình: "KTV Lạc Thượng tớ biết, ở đường Văn Hối, phía Tây đường lớn, hàng ngày tớ đi xe buýt đều đi qua cổng."
Đường Văn Hối ở phía Đông Nam đường Quảng Điện, rẽ qua là đến.
Mã Chu Dân cũng im lặng, nắm chặt vô lăng mắt nhìn phía trước. Trong xe chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi đều đều.
Kim Tinh, không biết bây giờ trông cô ta thế nào? Tính ra cô ta chắc cũng hai mươi mốt tuổi, đang tuổi thanh xuân phơi phới.
Hồng Kỳ thật sự không có dũng khí đối mặt với Tiểu Anh và bạn gái hiện tại của cậu. Xe đi vào đường Văn Hối, vừa nhìn thấy bảng hiệu của KTV Lạc Thượng ở xa xa, Hồng thành chủ đã kinh hãi rồi: "Phía trước có bến xe buýt cậu cho tớ xuống nhé, có xe về thẳng nhà tớ. Cậu còn phải đón người, không phiền cậu nữa."
Từ kính chiếu hậu thấy Tiểu Anh lại ngẩng đầu nhìn cô cái, nhưng cách hai tầng kính, vẫn bị phản xạ biến dạng, cô không thể phán đoán được ý trong mắt cậu.
Cô và Tiểu Anh chia cách quá lâu, mấy năm nay cậu lại gặp phải quá nhiều chuyện, cô không dám khẳng định mình vẫn đủ hiểu cậu.
Xe dừng bên bến xe buýt, cô xuống xe rồi đóng cửa xe lại.
Mã Chu Dận không lái xe đi ngay, mà hạ cửa kính bên ghế phụ, tuy nhiên cậu vẫn không nói gì.
Hồng Kỳ đứng trên bậc bến xe, cách ghế lái phụ, cô phải cúi người mới nhìn thấy cậu.
Mưa giông trở thành mưa vừa, hạt mưa rơi trên người cô.
Cô cúi người vẫy vẫy tay với cậu: "Cảm ơn cậu đã đưa tớ một đoạn... gặp lại sau." Nhạt nhẽo nói xong, cô chạy đến điểm đợi xe buýt để tránh mưa.
Đuôi xe đỏ đậm cuối cùng vẫn đi xa. Bến xe rất gần KTV Lạc Thượng, dưới màn mưa có thể thấy xe đi một đoạn lại dừng lại, một cô gái tóc ngắn mặc quần sooc áo hai dây chạy ra từ mái hiên KTV, hai tay che trên đầu, vội vàng chui vào xe. .
Thiếu nữ ăn mặc mát mẻ, không cao nhưng dáng người rất chuẩn, cách xa không thấy mặt, chỉ nhìn dáng vẻ cũng có thể thấy phong cách hợp mốt. Bến xe còn có một đôi trung học yêu nhau, cô gái giơ điện thoại nói với chàng trai: "Xem cái này xem cái này... trên thế giới có ba loại người: đàn ông, phụ nữ và nữ tiến sỹ. Ha ha ha! Giáo viên sinh vật ngày ngày tự hào bà ấy là tiến sỹ, không thấy mất mặt sao? Ba mươi tuổi còn không ai thèm lấy, gái trinh già đều không lấy chồng được!"
Trò đùa này chẳng buồn cười gì cả! Nhạt chết đi được!
Tiến sỹ Hồng bị giẫm vào nỗi đau hung dữ trừng mắt nhìn cô gái.
Nữ tiến sỹ thì sao? Đọc nhiều sách có học vấn cũng bị người ta chê cười? Ba mươi tuổi thì làm sao? Trẻ tuổi thì giỏi hả! Ai chẳng có tuổi trẻ, nói như thế cô ta sẽ không già đi vậy.
Cuối tuần của Hồng thành chủ rất buồn chán.
Ngày hôm sau thời tiết nắng đẹp, cô giáo Đinh muốn ra ngoài mua sắm, Hồng Kỳ kéo bà ấy đến siêu thị mua đồ.
Cô giáo Đinh vào một quầy thử quần áo, Hồng Kỳ xách túi to túi nhỏ ngồi bên ngoài đời, nhàm chán nhìn ngó xung quanh, trong lòng nổi lên ý nghĩ tiêu cực: Có phải cuối tuần Tiểu Anh sẽ đưa bạn gái giàu có đi mua sắm không?
Hồng thành chủ thấy mình gần đây chắc chắn là trúng tà rồi. Cô vừa nghĩ xong, liền thấy Tiểu Anh và một người phụ nữ khoác tay nhau, từ quầy bên cạnh đi về phía cô.
Hôm nay cậu mặc rất đơn giản, tay xách một đống túi, dáng vẻ điển hình của người đưa bạn gái đi mua sắm.
Đây không phải tiêu cực, quan trọng là - người phụ nữ kia không phải là Kim Tinh.
Tuy hôm qua không nhìn rõ mặt, nhưng người bên cạnh Tiểu Anh lúc này rõ ràng không phải là người hôm qua. Cô gái này khoảng hai mươi lăm tuổi, tóc dài ngang vai, dáng người cao ráo, chỉ thấp hơn Tiểu Anh nửa cái đầu, mặc một bộ váy trắng dài, trang điểm nhạt vừa đủ, khí chất nhã nhặn, trông giống một thành phần trí thức cao.
Cô nghĩ mình chủ yếu có hai ưu thế lớn: một là chín chắn, hai là tri thức. Nhưng vẻ xinh đẹp lại thiếu, vẻ đẹp tri thức bây giờ cũng rất được ưa chuộng.
Ai ngờ hôm nay Tiểu Anh lại đổi đối thủ cạnh tranh cho cô. Hồng thành chủ đem ưu điểm tổng kết lại so sánh với cô ta, phát hiện đây hình như là ưu điểm của người ta... .
Vẻ đẹp tri thức, vẻ đẹp tri thức, quan trọng nhất vẫn là đẹp.
Cô đỏ mắt nhìn mỹ nữ và Tiểu Anh khoác tay nhau, đèn sách nhiều năm như vậy khó khăn lắm mới có chút thục nữ chốc lát đã bị ngọn lửa ghen tỵ thiêu trụi, lập tức trong đầu hiện ra tình tiết ngôn tình ân oán.
Tiểu Anh đi lên mây xanh nhờ sự tán thưởng của đại gia bất động sản, đại gia có ý gả con gái cho anh, Tiểu Anh vì tiền đồ mà chấp nhận con đại gia, nhưng thật ra trong lòng có người yêu khác, giấu con gái đại gia vụng trộm qua lại với tình yêu, giấu giếm người tình trái ôm phải ôm tận hưởng hạnh phúc... Hồng thành chủ như phát điên.
Đây là tiết tấu gì chứ, hoàn toàn khác với tình tiết sau cơn mưa trời lại sáng, sau khổ đau là hạnh phúc trùng phùng mà cô nghĩ.
Cô trốn sau ma nơ canh, giả vờ như không tồn tại là được rồi."
Nhưng Tiểu Anh đã nhanh mắt phát hiện ra cô, dừng bước chân nhìn cô, ngay cả mỹ nữ khoác tay anh cũng hiếu kỳ nhìn về phía cô.
Không biết hai người nói gì, mỹ nữ lộ nụ cười ý tứ thâm sâu, cùng đi về phía cô.
Hồng Kỳ hoài nghi có phải hai người họ quay lại tìm mình, cửa phòng thử đồ phía sau mở ra, cô giáo Đinh mặc quần áo mới đi ra: "Tiểu Kỳ, bộ này thế nào? Có phải lòe loẹt quá không, không đủ đoan trang?"
Hồng Kỳ đành quay đầu ngắm cô giáo Đinh, tùy tiện nêu ý kiến.
Đợi cô giáo Đinh quay lại phòng thử đồ, cô quay đầu lại nhìn, đã không thấy Tiểu Anh và mỹ nữ đâu.
_Hết chương 11_
_NAK_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro