Chương 1
Tưởng Mặc và tôi thế thân ở bên nhau.
Tôi chạy về nước, lại thấy anh ta dán bên tai trấn an người con gái khác: "Có anh ở đây, không ai dám khi dễ em đâu."
Cô gái đó đỏ mặt, dường như chột dạ, "Anh, anh đừng như vậy mà..."
Đáy mắt Tưởng Mặc hiện lên một tia nghiền ngẫm, dường như cảm thấy phản ứng này của cô ta, cực kỳ đáng yêu.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút xấu hổ nhìn tôi.
Có thể làm cho cô ta chịu ủy khuất ở nơi này, cũng chỉ có tôi mà thôi.
1
"Hoá ra đàn ông thay lòng đổi dạ, chỉ cần một năm."
Bạn bè đều do tôi ở đây mà bênh vực kẻ yếu.
Hôm nay là bữa tiệc chào mừng tôi.
Xuất ngoại được một năm, tôi cơ hồ quất ngựa truy phong để trở về.
Chính bọn họ lại nói, Tưởng Mặc đã có người yêu mới.
Nhìn người phụ nữ kia một khắc thôi, lòng tôi lại khó chịu đến mức nói không nên lời.
Bởi lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, chỉ là một bức ảnh chụp.
Lúc ấy tôi mới rời nước, Tưởng Mặc gửi tới.
Anh ta nói: "Anh tưởng em."
Tôi nhìn về phía anh ta giỡn cợt, "Làm sao? Tưởng em á hả?"
"Ừ, tưởng thôi. Anh gọi sai người, doạ người ta nhảy dựng lên luôn."
Dáng người trên bức ảnh chụp thật sự rất giống tôi.
Sau ngày hôm đó, Tưởng Mặc đột nhiên nói với tôi: "Chúng ta làm bạn một thời gian đi."
"Vì sao chứ?"
"Sợ em lỡ dở việc học hành, đợi về nước rồi cùng nhau bàn lại nhé."
Bởi những lời này, tôi giành giật từng giây để hoàn thành luận văn, kết thúc thời gian ra nước ngoài du học.
Mà mãi tới tận đêm nay, tôi mới biết anh ta đã có bạn gái.
Cô gái đó tên là Tô Miên.
Là hậu bối của Tưởng Mặc.
2
Trong lúc đang nói chuyện, Tưởng Mặc đưa Tô Miên từ toilet quay lại.
Môi Tô Miên sưng lên, tô lại son môi, ý đồ che đậy điều gì đó.
Nước mắt vẫn còn đọng lại ở hốc mắt.
Trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng không nói ra.
Đi lâu như vậy, hẳn là không chỉ là đi WC thông thường.
Tưởng Mặc cười đến vân đạm phong khinh*: "Xin lỗi, tính tình của cô ấy có hơi yếu đuối, tôi phải chăm sóc nhiều một chút."
Màn biểu diễn này làm đau mắt tôi, tôi nhanh chóng gục đầu xuống.
Những người vẫn đang do tôi ở đây mà bênh vực kẻ yếu, trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt: "Đối xử tốt với vợ thật đấy, tốt, tốt."
Anh em của Tưởng Mặc nói: "Nhưng anh phải luôn đối xử tốt với chị dâu đó nha. Chị ấy là người đã cùng anh vượt qua những lúc khó khăn nhất, khó có thể tìm được một người ân cần săn sóc như vậy lắm đấy. Còn hơn là người cao chạy xa bay a."
Tôi yên lặng nuốt nước chanh vào trong hong trong miệng phát sáp lên rồi.
Ở trong mắt bọn họ, tôi là người bỏ rơi Tưởng Mặc.
Nhưng chỉ có Tưởng Mặc mới biết lý do tôi, một người sợ xã hội, lại nghiến răng đi du học nước ngoài mà thôi.
Tô Miên chú ý đến tôi, kéo Tưởng Mặc thì thầm, "Cô ấy trông giống em vậy."
Tưởng Mặc mỉm cười, "Nói nhảm gì vậy, em là đẹp nhất rồi."
Cô gái đó đỏ mặt, dường như chột dạ, "Anh, anh đừng như vậy mà..."
Đáy mắt Tưởng Mặc hiện lên một tia nghiền ngẫm, dường như cảm thấy phản ứng này của cô ta, cực kỳ đáng yêu.
Mọi người thay đổi chủ đề và bắt đầu nói về tôi.
"Tôi nghe nói khoá học ba năm của cậu đã hoàn thành trong hai năm và cậu đã nhập viện cách đây không lâu. Xảy ra chuyện gì thế?"
Nụ cười của tôi có chút xa vời, "Về nhà như một mũi tên, tôi không ăn được cơm, bị bệnh dạ dày, nhưng tôi vẫn tự lo được."
Mọi người âm thầm theo dõi phản ứng của Tưởng Mặc.
Anh ta cụp mắt xuống và lột thịt cua cho Tô Miên.
Vô cùng thờ ơ.
3
Nhắc mới nhớ, tôi đã ở bên Tưởng Mặc hơn tám năm rồi.
Từ thời mẫu giáo bập bẹ, đến cấp 3 non nớt và khờ khạo, tới thời đại học, chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi.
Tưởng Mặc thay đổi từ một cậu bé mặc áo sơ mi trắng đứng bên cửa sổ đợi tôi thu dọn cặp sách thành một người đàn ông thành đạt đỗ xe dưới toà nhà văn phòng và đón tôi đi làm.
Vì vậy, mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi đến cuối con đường.
Nhưng bây giờ, Tưởng Mặc đã đeo nhẫn đôi mới, đan ngón tay với người phụ nữ khác.
Tô Miên cứ tò mò nhìn tôi.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng chúng tôi sẽ chung sống hoà bình, cô ta đột nhiên hỏi: "Chị ơi, chị chia tay với anh ấy như thế nào vậy?"
Xung quanh đột nhiên im lặng.
Tưởng Mặc nhếch khoé môi, cực kỳ câu nệ với cô ta: "Anh đã nói rồi mà, sao em vẫn hỏi vậy."
Tô Miên bĩu môi, "Ai biết anh có nói dối em hay không đâu."
Tôi dời tầm mắt, bình tĩnh trả lời: "Con người luôn thay đổi, chẳng hạn như thị lực. Em xem xem, bây giờ anh ta thích em đấy."
Cô ta lặng lẽ liếc nhìn Tưởng Mặc, trên mặt hiện lên một tia áy náy: "Em không có ý đó, em chỉ là…"
Đêm nay là lần đầu tiên Tưởng Mặc nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí mang theo một tia cảnh cáo, "Trình Hoan, đủ rồi đấy."
Theo quan điểm của anh ta, ngay cả một câu trả lời bình thường của tôi cũng đang khiêu khích Tô Miên.
Bầu không khí khiến tôi hơi khó chịu, tôi đặt khăn ăn xuống và đứng dậy.
"Xin lỗi, tôi cần tới nhà vệ sinh."
Ra khỏi phòng riêng, tôi gần như cạn kiệt sức lực.
Không ai nói với tôi là anh ta đã có người anh ta thích.
Thậm chí chỉ hai tháng trước thôi, tôi đã gửi một tin nhắn cho Tưởng Mặc, nói, "Em sẽ quay về Trung Quốc."
Anh ta vẫn còn nói, "Chào mừng trở về."
Có một mùi lạ và mơ hồ trong phòng vệ sinh.
Tôi dựa vào bồn rửa, vặn vòi nước và muốn khóc.
Nhưng tôi biết họ là bạn trai và bạn gái bình thường.
Đã chia tay thì không nên vướng bận nữa.
Đột nhiên, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra.
Một giọng nói hốt hoảng vang lên: "Xin lỗi, tôi để quên thỏi son ở đây."
Là Tô Miên.
Nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của tôi, cô ta sửng sốt một lúc, rồi ấp úng, cố gắng che đậy.
"Chúng tôi chỉ…không làm gì cả…"
Giấy vệ sinh trong thùng rác.
Son môi bị rơi vào bồn rửa.
Vài hai dấu tay lớn và hai dấu tay nhỏ trên gương.
Tất cả mọi thứ nhắc nhở tôi về những gì đã xảy ra.
Nhưng cô ta vẫn khăng khăng xé lớp giấy dán cửa sổ đó, làm tôi xấu hổ.
Tôi hít một hơi thật sâu và rời khỏi bồn rửa để cô ta lấy đồ.
Tô Miên đứng trước gương và bắt đầu kiểm tra son môi.
"Vừa rồi anh ấy đột nhiên như vậy, không biết son môi có hỏng không nữa."
Nói xong, cô nhìn lên gương, có chút khó chịu.
"Chị ơi, chị có khăn giấy không ạ, em muốn lau vết… Đều là lỗi của anh ấy hết, sẽ không ai phát hiện ra đâu ạ."
Cô ta đã tuyên bố quyền sở hữu của mình một cách mạnh mẽ bằng một cử chỉ yếu đuối.
Tôi quay lưng bước ra ngoài mà không nói một lời nào.
4
Khi Tô Miên theo tôi vào phòng, cô ta buồn đến mức suýt bật khóc.
Tưởng Mặc nắm lấy tay cô ta, nhíu mày, "Cô ta lại nói gì rồi?"
"Yên tâm đi, ở đây không ai có thể bắt nạt được em đâu."
Người anh em của anh ta đã uống rất nhiều và khịt mũi, "Đúng vậy…"
"Em và anh Mặc đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tại sao, cô ta trở về, em lại phải thoái vị chứ? Cô ta dựa vào cái gì chứ?"
Câu nói cuối cùng này đã đốt cháy sự tức giận của tôi.
"Anh nói đủ chưa?"
"Cái gì?"
Tôi ngước mắt lên và mím đôi môi hơi run rẩy của mình lại, "Anh không biết cô ta đã nói gì sao? Cô ta nói anh ở trong phòng vệ sinh, lúc cùng làm chuyện đó với cô ta, quên lau gương, điều đó khiến cô ta khó chịu vì phải lau đi đấy."
Mọi người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt chán ghét.
Sắc mặt Tô Miên trắng bệch, "Chị có thể im lặng được không —"
Tôi tức giận đến phát run, "Tưởng Mặc, nếu anh không được hưởng lợi từ thành tích học tập của tôi, anh có thể mắng tôi, nhưng anh không có tư cách."
Tôi nắm chặt tay, vặn to âm lượng: "Xin lỗi, Tưởng tiên sinh, anh có hiểu tôi nói gì không?"
5
Tôi mất bình tĩnh rất nhiều.
Tưởng Mặc và Tô Miên đánh rơi đũa ngay trước mắt.
Mọi người đều bị sốc.
Sắc mặt của Tưởng Mặc ủ rũ, không nói lời nào.
Tô Miên sợ hãi khóc và trốn trong vòng tay của anh ta.
Lúc mở cửa phòng đi ra, người anh em của Tưởng Mặc kêu gào: "Anh Mặc, may mắn là anh không chọn cô ta đó, tính tình như thế kiểu gì cũng trở nên xấu xa thôi."
Tôi lạnh lùng đi ra ngoài, bước chân không dừng lại một khắc nào.
Mùa mưa đã qua, không khí se lạnh thổi tới quét qua thành phố này.
Tôi đang ở vỉa hè, nhận được một cuộc điện thoại.
Sau khi bắt máy, có vài giây trầm mặc.
Sau ống nghe đối diện truyền đến một âm thanh ôn hoà mát lạnh.
"Tất cả đều thuận lợi chứ?"
Cảm xúc của tôi đột nhiên vỡ oà.
"Thầy à, em thực sự xin lỗi."
Trong thời gian làm học sinh cao trung đầy ngắn ngủi, nếu có người có thể làm lòng tôi kính trọng được, đó chỉ có thể là giáo viên của tôi — — Kiều Đình.
Đầu 30, là giáo viên trẻ tuổi nhất của trung tâm y học MO.
Là nghệ nhân thâm hậu trong lĩnh vực y sinh vật học.
Trước đây, bởi công việc mà chúng tôi phải về nước, sinh ra tranh chấp kịch liệt.
Kiều Đình sử dụng ngữ khí lãnh đạm trước nay chưa từng có nói:
"Trình Hoan, em là học sinh tôi tâm đắc nhất, sinh hoạt cá nhân tôi không có quyền xen vào, vẫn nên kết thúc việc học hành trước, theo ý tôi tới là một sự lựa chọn cực kỳ không sáng suốt, chuyện nghiên cứu của em không nên bị cản trở ở đó."
Tôi lại còn về nước nữa.
Một người phụ nữ cô đơn anh dũng, đụng phải một tên đàn ông lạnh lùng, cùng đường bí lối.
Tôi chuẩn bị tiếp thu được sự chế nhạo này.
Kiều Đình lại nói: "Tôi đang ở trên máy bay, đợi tôi đáp xuống đã rồi nói tiếp sau."
"Thầy định đi đâu vậy ạ?"
"Ngày mai ở thành phố của em sẽ có một buổi học thuật."
"Trình Hoan", thầy ấy gọi tên của tôi, "Người nào cũng có một lúc nào đó đi nhầm đường, em có thể lựa chọn con đường sai hoàn toàn, cũng có thể lựa chọn quay trở lại quỹ đạo. Tôi hy vọng ngày mai sẽ thấy em ở nơi đó."
Tôi nhìn lên bầu trời đêm, có thể tưởng tượng được bộ dạng của thầy ấy khi nói câu này.
Bình thản và nội liễm**.
Cơ trí nho nhã.
Tôi lau sạch nước mắt, thanh âm phát ách, "Em biết rồi, thưa thầy."
Tôi thuê một phòng chung cư trong trung tâm thành phố, cùng một tiểu khu với Tưởng Mặc.
Ban đầu tôi muốn cách thầy ấy một chút thôi.
Trước mắt ngược lại thành nơi khó chịu nhất.
Lúc người anh em của Tưởng Mặc gọi điện thoại cho tôi, đúng lúc tôi kéo màn.
Nói cũng thấy khéo, từ cửa sổ của tôi nhìn về phía đối diện, có thể nhìn thấu phòng khách của nhà Tưởng Mặc.
Lúc này có hai người đứng phía trước cửa sổ.
Tô Miên giống một cây bồ liễu, mềm mại leo lên trên người Tưởng Mặc.
Chuyển động song song, mơn trớn bên cổ.
Trong điện thoại, người anh em của Tưởng Mặc còn lải nhải:
"Trình Hoan, chỗ này của tôi có một căn hộ, để không, ở vùng ngoại ô, chị dọn đồ tới đây đi, đừng quấy rầy bọn họ."
"Cô ấy nghe lời hơn chị, ân cần hơn chị, cảm giác làm muốn làm bạn hơn chị, chị tự ngẫm lại xem mình kém ở chỗ nào đi."
Kỳ thật tôi không có hứng thú với việc dỗi anh em của Tưởng Mặc, nếu không phải cậu ta khăng khăng phải chiếm tiện nghi nói.
"Không phải cậu thích Tô Miên à?" Tôi cắt ngang lời cậu ta.
"Gì cơ?"
"Tôi thấy hai người họ mới hôn môi."
Người anh em của Tưởng Mặc sửng sốt, theo sau như người bị vạch trần bộ mặt thật, tức giận mắng: "Trình Hoan, chị có bị điên không vậy?"
Cậu ta hung hăng quăng điện thoại đi.
6
Hôm đó tham dự, tôi gặp Tưởng Mặc và Tô Miên.
Hội nghị này, đương nhiên anh ta phải tới.
Bởi nó liên quan tới vận mệnh của công ty mình.
Càng bởi vì, thành quả nghiên cứu của tôi và giáo viên Kiều, trực tiếp quyết định phương hướng phát triển của mấy ngành sản xuất trong tương lai.
"Chị ơi, chị vào đây với ai vậy?"
Tô Miên kéo cánh tay Tưởng Mặc, nhìn xung quanh khắp nơi.
Từ biểu cảm của cô ta có thể nhìn ra được, cô ta cho rằng tôi là dạng xuất ngoại mạ vàng hoá lỏng.
Liền tới tư cách hội trưởng, đều phải dựa vào người khác mới đạt được.
Tôi làm lơ lời nói của cô ta, ai ngờ cô ta không thuận theo mà không chịu buông tha, "Nếu nói là có bạn trai mới, cho bọn em xem với, chúc mừng chị nha."
"Trình Hoan."
m thanh của Kiều Đình đột ngột vang lên.
Giây tiếp theo, thầy ấy đi tới bên cạnh tôi.
"Chào, tôi là giáo sư Trình Hoàn, xin hỏi hai người là…"
Tôi ngẩng đầu, thấy rõ bóng hình của thầy ấy, vãng tích như nhau, thanh lãnh xa cách.
Từ trước tới nay thầy ấy không thích can thiệp chuyện sinh hoạt cá nhân của học sinh, càng miễn bàn tới chủ động chào hỏi người khác.
Tôi sợ thầy ấy bị Tưởng Mặc mạo phạm, cướp lời: "Là bạn trai cũ của em với bạn gái hiện tại của anh ta."
Kiều Đình nghe xong, mặt mày ban đầu còn ôn hoà lại nhiễm một tầng lạnh lùng.
"Trình Hoan, sắp bắt đầu rồi, ngồi phía trước cùng với chúng tôi giống như lần trước đi, vẫn cần sự dẫn dắt của em a."
Trường hợp này, tôi đã tham dự nhiều hơn vô số lần, tự nhiên không còn sợ nữa.
"Đợi đã, em lên đó làm gì cơ?"
Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự kinh ngạc đến trố mắt trên mặt Tưởng Mặc.
_____________________
(*) Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.
(**) Nội liễm: Ẩn mình, thu mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro