Chương 5
Tôi chà xát khuôn mặt đỏ hồng lạnh lẽo, chưa kịp tới gần, cửa lớn liền chậm rãi mở ra.
Một thân hình cao gầy thanh lãnh đứng lặng ở cửa.
Cặp mắt màu lam kia tràn ra ý cười ôn hoà.
Trong nháy mắt, mùa xuân tựa hồ lại trở nên có thể với tay.
Kiều Đình vươn tay, cười nói với tôi:
"Trình Hoan, hoan nghênh về nhà."
_Hết chính văn_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro