Chương 42

Edit + Beta: Shishi, Ivy

Bên ngoài chung cư, sấm chớp ầm ầm, mưa như trút nước.

Gió lớn mang theo nước mưa đập vào cửa kính, tiếng lộp bộp vang lên càng lớn, hành lang chỗ bọ họ đứng càng thêm yên tĩnh.

Quý Tu Niên nhìn vệt nước trên người Lục Húc nên tò mò hỏi cậu đã đi đâu.

Sấm chớp ầm ầm vang lên sau lưng cậu. Có lẽ vừa ra ngoài cho nên trên người mang chút hơi lạnh. Tia chớp xé ngang bầu trời, lóe lên từng hồi sau lưng thiếu niên khiến cho gương mặt của cậu thoát ẩn thoát hiện, không nhìn rõ biểu cảm.

Từ khi bắt đầu chương trình đến giờ, Lục Húc thường mặc đồ thể thao sáng màu, rộng rãi để dễ vận động. Tự nhiên hôm nay cậu khoác áo choàng màu đen, khí chất cũng vì thế mà thay đổi.

Lúc Quý Tu Niên đang nghiền ngẫm khí chất khác thường của đối phương, một thứ gì đó bỗng động đậy dưới lớp áo choàng, sau đó, một cái cái đầu đầy lông tròn vo chui ra từ lòng cậu.

Meo ~

Bát Muội thấy Quý Tu Niên thì rất vui, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ngập ánh nước.

Một chú mèo đáng yêu như vậy, thật sự khó cưỡng lại.

Y cúi xuống, nhẹ nhàng chọt chọt mũi mèo nhỏ, Bát Muội ngửi ngửi tay y sau đó dùng cái đầu xù của mình dụi vào tay ảnh đế.

Nhìn thấy chân mèo dính bùn, Lúc Húc chưa kịp lên tiếng giải thích, y đã bảo: "Bát Muội chạy ra ngoài à?"

"Vâng."

Bát Muội đúng là có ra ngoài, chỉ khác ở chỗ, cậu là người ôm nó chạy thôi.

Lục Húc nhìn mèo nhỏ, khóe miệng khẽ cong lên, bây giờ tâm trạng của cậu rất tốt.

Đối mặt với câu hỏi của y, cậu không định giải thích thêm, mà mập mờ ngầm thừa nhận. Liếc mắt nhìn thấy chiếc túi trên tay y, cậu thuận miệng hỏi: "Anh Niên, cái gì đây ạ?"

Xuyên qua khe hở của túi, cậu thấy rõ đó là đồng phục thi đấu của bọn họ, cậu tò mò không biết Quý Tu Niên nửa đêm nửa hôm cầm mấy thứ này để làm gì.

Chú ý tới tầm mắt của cậu, y có chút chột dạ, cứ như đang bị bạn bè bắt quả tang làm chuyện xấu.

Thế nhưng, khi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của đối phương, y cũng thả lỏng: "Tôi định đốt chúng cho bọ họ..."

Bọn họ ở đây là nhóm F4.

Nhớ đến những bộ đồ có hơi lỗi thời của nhóm F4, Lục Húc lập tức hiểu được ý của y. Cậu biết, Quý Tu Niên dễ mềm lòng khi y đồng ý chấm điểm cho họ, nhưng không ngờ y vậy mà để ý đến cả chuyện ăn mặc của nhóm F4 nữa.

"Anh chu đáo thật đấy!" Lục Húc dịu dàng nhìn y, cười bảo: "Em đi cùng được không?"

Quý Tu Niên vốn định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, y cảm thấy có người đi cùng cũng không tệ.

"Ừ, đi thôi."

Một tay y xách túi đồ, một tay ôm Bát Muội, cả hai một trước một sau bước xuống tầng, sau đó đi về cánh cửa ở phía Tây.

Phạm Tăng cổ ý bảo người khác không khóa cánh cửa này, đồng nghĩa với việc hắn ngầm chấp nhận việc y chuẩn bị làm.

Hai người bước ra ngoài, men theo hành lang đi đến chiếc đình nhỏ cách đó không xa.

Mưa càng lúc càng lớn, nước không kịp thấm vào đất nên tạo thành những vũng nước nhỏ rải rác xung quanh đình.

Quý Tu Niên không biết kiếm từ đâu ra một cái thùng dùng để đốt vàng mã, y bỏ quần áo vào, chuẩn bị châm lửa đốt. Vì chiếc bật lửa mà Phạm Tăng bảo nhân viên tìm cho y là loại rẻ tiền, nên khả năng chống gió không tốt lắm. Quý Tu Niên thử bật vài lần, nhưng vì ngoài trời gió khá lớn nên vừa nhen được một tia lửa nhỏ chưa tới vài giây đã bị thổi tắt.

"..."

Lúc này, y mới cảm thấy cách này không khả thi lắm. Nhưng nếu đem vào phòng đốt thì quá nguy hiểm.

Thử thêm vài lần nữa mà vẫn không được, ảnh đế hơi khó xử: "Có lẽ chúng ta nên đổi chỗ..."

"Anh ơi, bế mèo giúp em nhé!" Lục Húc đưa Bát Muội cho y, sau đó cầm lấy bật lửa, rồi ngồi xổm trước thùng hóa vàng. Gió lớn như thế này, bật lửa chẳng khác gì một món đồ trang trí. Lục Húc dùng cơ thể của mình chắn tầm mắt của Quý Tu Niên, ngón tay khẽ chạm vào đống quần áo, sau đó một ngọn lửa bất ngờ bùng lên.

Mấy bộ đồng phục lúc nãy đốt mãi cũng không được, bây giờ thì nằm im trong thùng, bốc cháy mạnh mẽ.

Mấy thứ y chuẩn bị để làm mồi lửa trở nên vô ích, Quý Tu Niên nhìn bóng lưng của cậu, khen ngợi: "Cậu giỏi hơn tôi rồi."

Lục Húc đứng lên, nhún vai, tỏ vẻ đây là chuyện nhỏ.

Ngọn lửa mạnh liệt nhấm nháp đống quần áo, chỉ trong vài phút đã thiêu chúng thành tro bụi.

Khi lửa dần dần yếu đi, Quý Tu Niên bỗng nhớ ra một chuyện. Y vội lấy từ trong túi ra một tờ giấy, sau đó thả vào trong.

Lục Húc nhìn rõ, trên tờ giấy có chữ ký của y.

Thấy cậu nhìn chằm chằm tờ giấy, y ngượng ngùng giải thích: "Cậu ấy bảo mình là fan của tôi..."

Lần đầu gặp gỡ, bốn 'con ma' đã tranh nhau giới thiệu bản thân. Cậu nhóc có làn da trắng và dễ xấu hổ đã nói với y rằng: "Anh Niên, có thể cho em xin chữ ký không..."

Lục Húc không ngờ Quý Tu Niên vẫn còn nhớ đến một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhìn Bát Muội ngoan ngoãn nằm trong lòng y, cậu bỗng cảm nhận được, người trước mặt cậu thật ấm áp.

Mặc dù mưa to gió lớn như vậy, nhưng y vẫn không hề tỏ ra khó chịu.

Đợi đến khi quần áo cháy hết, hai người cùng nhau dọn dẹp rồi trở về ký túc xá.

Lên tầng là đến phòng của Lục Húc.

"Khuya lắm rồi, anh Niên cũng nên nghỉ ngơi sớm nhé." Cậu nhỏ giọng chào tạm biệt, rồi đưa tay đẩy cánh cửa nhưng không mở được. Dùng chìa khóa cũng thế, cuối cùng cậu mới phát hiện cánh cửa này bị khóa ở bên trong.

Lục Húc lấy điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm nhưng không thấy ai trả lời, có lẽ ba người trong kia đã ngủ say.

Quý Tu Niên vốn đã đi được hai bước, thấy cậu vẫn đứng bên ngoài hành lang, y bèn quay lại hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Có lẽ do em về trễ nên bọn họ đi ngủ hết rồi."

"Vậy bây giờ cậu tính sao, gọi điện?"

Lục Húc nhìn đồng hồ rồi lắc đầu: "Bây giờ trễ lắm rồi, tập luyện cả ngày, chắc họ cũng mệt lắm nên em không nỡ làm phiền. Dù sao cũng còn khoảng năm, sáu tiếng nữa là đến giờ ăn sáng, em sang phòng tập nhảy ngủ cũng không tệ..."

Lục Húc cảm thấy chuyện này quá đỗi bình thường nhưng Quý Tu Niên không đồng ý.

Thấy tóc cậu vì dính nước mưa mà ướt đẫm, y do dự vài giây rồi bảo: "Tối nay sang phòng tôi ngủ đi, phải có sức mới thi đấu được."

Quý Tu Niên vốn quen sống một mình, đây là lần đầu tiên y ngỏ ý mời người khác ở chung phòng.

Vừa nói xong, y bỗng nhớ ra mình hay gặp ác mộng. Chuyện này không nên để người khác biết. Trong lúc y đang suy nghĩ hướng giải quyết, thiếu niên trước mặt bỗng cười xinh với y rồi vui vẻ đồng ý: "Vậy tối nay em và mèo nhỏ làm phiền anh ạ!"

Quý Tu Niên nhìn thiếu niên ôm mèo đi đằng trước, ván đã đóng thành thuyền nên y chỉ còn cách dẫn bọn họ về phòng.

............

Hiện trường tai nạn xảy ra trên con đường núi quanh co, một người mặc áo choàng đen đang kiểm tra khu vực xảy ra sự cố.

Là thành viên của Bộ Tử Thần khu Tây Nam, những vụ án ở đây đều do Bành Hán Phi phụ trách. Nghe tin có tai nạn, hắn đến hiện trường ngay.

Tài xế chỉ bị thương nhẹ, đang hôn mê. Còn Lại Thành Sơn ngồi ở hàng ghế sau đã chết từ lâu, linh hồn đã bị Lục Húc ném xuống Hoàng Tuyền.

Bị giành mất khách hàng ngay trên địa bàn của mình, hắn khó chịu ra mặt, nhanh chóng báo về tổng bộ việc cậu vượt rào, quản chuyện của hắn.

Trong bộ Tử Thần có quy định ngầm, các Thần Chết không được xâm phạm, tranh giành khách hàng ở những khu vực không thuộc quyền quản lý của mình.

Các bộ phận vừa cạnh tranh, vừa giám sát lẫn nhau, đồng thời chung tay duy trì ổn định tỷ lệ người chết.

Khu Đông của Lục Húc và khu Tây Nam của Bành Hán Phi mặc dù là đối thủ lớn nhưng trước giờ vẫn "nước sông không phạm nước giếng".

Lần này, cậu qua địa bàn của hắn 'bắt khách', Bành Hán Phi tất nhiên không chịu bỏ qua.

Hắn định lấy lý do 'cạnh tranh không lành mạnh' tố cáo cậu, nhưng không ngờ bên tổng bộ lại gửi cho bọn họ một tờ giấy phạt.

"Qua điều tra, Lại Thành Sơn là kẻ nhập cư trái phép, đã sống ở Tây Thành nhiều năm, thuộc phạm vi quản lý của bộ Tử Thần khu Tây Nam. Tuy nhiên, bộ Tử Thần ở khu Tây Nam không chịu rà soát kỹ khiến đối tượng cư trú trái phép tận hai mươi năm, gây ra hai vụ án mạng mượn tuổi thọ. Vì hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt cảnh cáo và xử phạt bộ Tử Thần khu Tây Nam ..."

Tờ giấy phạt vừa truyền xuống, cả bộ Tử Thần ai cũng biết bên khu Tây Nam có biến lớn.

Có người thì cảm thán vài câu, có người thì cười hả hê nói bộ Tử Thần khu bọn họ đã làm ra chuyện mất mặt, để một tên lừa đảo sống dưới mí mắt mình suốt hai mươi năm cũng không biết.

Bành Hán Phi tức điên, hắn rất muốn tìm Lục Húc nói lý lẽ.

【SS-Bành Hán Phi: Trong mắt cậu ta chỉ có thành tích thôi à? Tại sao ngay từ đầu không nói chuyện này cho chúng ta biết, nếu Lại Thành Sơn được chúng ta xử lý thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện như hôm nay!】

Trong nhóm chat khu Tây Nam có rất nhiều người đồng tình với hắn.

[Đúng đó, cậu ta chỉ muốn thứ gọi là thành tích, kết quả là khiến chúng ta mất mặt. Thật bực mình.]

[Mấy cậu xem cậu ta tham gia show tuyển chọn là biết, cậu ta chỉ xem trọng danh vọng thôi. Làm Thần Chết nhưng không chịu đi lo đám ma cho người khác, cứ suốt ngày vùi đầu miệt mài thể hiện bản thân, cả thế giới chắc sắp biến thành sân khấu cho cậu ta rồi.]

[Chưa hết đâu, cậu ta còn tham gia xử lý thêm mấy đơn hàng nữa đấy. Rõ ràng là đơn của chúng ta, nhưng lại bị cậu ta cướp hết.]

...

Khi bọ họ đang ấm ức muốn xỉu, Bộ Trưởng bộ Tử Thần khu Tây Nam bỗng xuất hiện trong nhóm chat.

【SS-Bộ Trưởng bộ Tử Thần khu Tây Nam: Các cậu còn có tâm trạng ở đây nói xấu Lục Húc à? Lại Thành Sơn đã sống ở Tây Thành hơn hai mươi năm nhưng các cậu có phát hiện ra không? Khi ông ta hại người, các cậu ở đâu? Nếu các cậu làm việc nghiêm túc hơn, xử lý được kẻ vượt biên trước khi cậu ấy đến thì hôm nay đâu có chuyện này! Lần này chúng ta bị mất mặt một trận, chẳng nhẽ các cậu không muốn nhân cơ hội này tự kiểm điểm lại bản thân à?】

Những gì bộ trưởng nói quả thật không sai. Nếu bọn họ giải quyết chuyện này sớm thì Lục Húc cũng chẳng có cơ hội lập công.

Nhưng, Bành Hán Phi vẫn cảm thấy việc Lục Húc làm là không đúng. Vì hắn bị phê bình nặng nhất nên cũng hận Lục Húc nhiều nhất.

Hắn nhìn cái xác của Lại Thành Sơn, nhăn mặt ghét bỏ rồi xoay người rời đi.

Hai bộ phận vốn đã là đối thủ của nhau, lần này Lục Húc không cho bọn họ chút mặt mũi nào là điều dễ hiểu. Nếu hắn phát hiện bên khu Đông có biến, báo với tổng bộ trước cũng là chuyện đương nhiên.

Bành Hán Phi rời đi không lâu, tiểu Lưu cũng tỉnh lại. Sau khi hết choáng, anh mới nhớ được mọi chuyện.

"Đại sư..." Tiểu Lưu cử động cơ thể, cố gắng đánh thức Lại Thành Sơn.

Nhưng sau khi nhìn thấy một mảnh vỡ của ô tô đang cắm sâu vào bụng đối phương, mặt anh trắng bệch,vội vàng tháo dây an toàn rồi bò ra ngoài.

Tiếng còi xe cấp cứu xen lẫn tiếng còi xe cảnh sát vang lên càng lúc càng gần.

Một tia chớp xé toạc bầu trời rồi nổ đùng một tiếng lớn.

Chiếc xe Mercedes mà anh vừa bò ra bị sét đánh trúng sau đó bốc cháy.

Ngọn lửa cháy rất dữ dội. Cơn mưa to như vậy cũng không thể dập tắt nó.

Thi thể của Lại Thành Sơn nằm trong xe, rất nhanh bị ngọn lửa nuốt chửng, thân xác bị nó thiêu thành một khối đen kịt rồi hóa thành tro bụi...

Khi đội cứu hộ đến hiện trường, Tiểu Lưu như thấy được cứu tinh, túm lấy một vị cảnh sát vừa khóc vừa nói: "Có quỷ, có quỷ..."

Đêm hôm đó, cảnh sát Đông thành đăng một thông báo:

[Vào lúc 21 giờ 14 phút tối, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường núi phía Tây thành phố chúng ta, khiến một người tử vong. Nạn nhân họ Lại, 72 tuổi, người Đông Thành...]

--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro