Chương 23: Cá chép to
EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Nhóm lửa không khó, trước đây thiếu niên nghịch ngợm Cảnh Thâm đã từng nướng cá ở ngọn núi sau trường học, A Minh thì càng khỏi phải nói, năm nào hắn cũng ở trên núi nên việc nhóm lửa quá ư dễ dàng.
Có điều... củi lại hơi khó kiếm. Cạnh bờ sông tuy có nhiều cành khô nhưng đa số đều ẩm ướt, một số ít dùng nhóm lửa được thì đã bị A Quang và đám bạn nhặt đi mất rồi.
Cảnh Thâm khẽ nhìn A Minh, ủ rũ nói: "Ngươi đi kiếm chút củi về đi."
"Ngài không thể sai khiến ta được." A Minh bình tĩnh nhắc nhở, dù việc trước mắt của hắn là phải làm hài lòng Cảnh Thâm, nhưng cũng không thể quên lời phân phó của Vương gia được.
"Ta đâu có sai khiến ngươi, cái người đang ở trong nhà nhờ ngươi cơ mà, hơn nữa bữa ăn này do ngươi đề nghị đấy nhé."
A Minh đăm chiêu.
"Ngươi không đi cũng được, cá này hôm nay ta không ăn nữa, cùng lắm ngày khác ta kiếm hai con khác mang về mời mỗi cô ấy ăn thôi."
"Ta đi." A Minh bất đắc dĩ đồng ý, hắn bỏ con cá thoi thóp vào vũng nước mới đào rồi đi về hướng nhà Lý thúc.
Giờ mà đi kiếm củi thì chỉ còn cách lấy mớ củi trữ sẵn trong nhà ra dùng, hắn muốn tiết kiệm cho nhà Hạ tiên sinh nên đành lén lút lấy từ nhà Lý thúc. Nay lấy thì hôm khác còn phải ra ngọn núi ngoài thôn đốn củi để trả lại...
A Minh ấm ức mang củi ra cạnh sông, theo sau là Hạ Ý xách tráp gỗ trên tay.
Vừa đến đã thấy Cảnh Thâm đang ngoan ngoãn nhặt cành thông khô rải rác cạnh sông, A Minh thì ôm mớ củi của nhà Lý thúc... Hạ Ý thầm nghĩ khung cảnh sao mà đối lập nhau quá, Cảnh Thâm chẳng giống công tử nhà giàu gì cả.
Mèo cam bên đây thì canh me hố nước như hổ rình mồi, thỉnh thoảng nó giương móng vuốt đào đất xung quanh rồi vội vàng rút lại, cứ vậy một hồi, hai chú cá thoi thóp cũng bị nó ép phải vùng vẫy.
Hạ Ý lấy con dao từ tầng thứ nhất của tráp gỗ, nàng suy nghĩ một lát rồi đưa cho A Minh.
"Huynh biết làm cá không?"
"Biết." A Minh gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.
Không chỉ giết cá thôi đâu...
Cừu hay lợn gì cũng không làm khó được hắn.
Cảnh Thâm ở phía xa không nghe được bọn họ đang nói gì, hắn không vui chen ngang: "Củi lửa sẵn sàng rồi đây."
Hạ Ý vội đưa dao cho A Minh rồi chạy đến hỗ trợ Cảnh Thâm thả lá khô vào ngọn lửa chập chờn, hương lá khô vấn vương quanh chóp mũi, ngồi vậy một lúc cũng thấy khá ấm áp.
Ngọn lửa bập bùng cháy mạnh hơn cả đám A Quang lúc nãy, Hạ Ý phủi tay: "Muội đi kiếm mấy tảng đá bằng phẳng nhé..."
"Để ta." Cảnh Thâm đáp lời, nói xong liền đi ngay.
Hạ Ý cảm thấy hơi kỳ lạ, nàng ngồi xuống cạnh đống lửa nhìn cậu chàng loanh quanh khắp nơi, cuối cùng mang về ba tảng trông khá bằng phẳng để họ ngồi lên... Cảnh Thâm tốt nhất trên đời.
Đang mãi nghĩ thì A Minh mang hai con cá đã được cạo vảy, tách nội tạng sạch sẽ đến trước mặt nàng, chú mèo mập cũng hào hứng bám theo.
Hạ Ý nhận lấy, dùng dao rạch vài đường trên thân cá rồi lấy gia vị từ tầng thứ hai tráp gỗ ra: gừng xắt lát, tiêu rửa sạch, vài tép tỏi, hành thái nhỏ và một ít rau mùi...
Nàng chia gia vị làm hai phần nhét vào bụng cá, dùng thanh tre dài và nhọn làm xiên nướng, nàng giải thích: "Trước đây nướng cá toàn bị khét nên hè năm ngoái cha đã làm cái xiên này cho muội."
Nghe có vẻ hai cha con rất hay nướng cá, Cảnh Thâm hỏi: "Tiên sinh thích ăn cá nướng sao?"
"Đúng vậy, cá hấp, cá luộc hay cá om gì cha cũng thích... dần dà muội cũng thích ăn cá giống cha." Nàng hơi buồn rầu, "Hồi còn ở học đường Cao bá bá thư thả hơn bây giờ nhiều, ông hay đi câu cá lắm."
"Cao bá bá là ai?"
"Thư sinh ở thôn Nhược Lựu từng thi trượt, sau khi Huyền Diểu Đường xây xong thì ông về giảng dạy, mấy năm trước ông ấy đã đến học viện ở Tương Vân rồi." Hạ Ý chầm chậm giải thích, xiên xong con cá thứ hai, nàng nhét vào tay Cảnh Thâm
Mỗi người cầm một xiên cá nướng trên ánh lửa bập bùng, da cá chạm nhiệt nên dần co lại, phát ra tiếng xèo xèo êm tai.
Cảnh Thâm không hỏi thêm câu nào nữa mà chỉ chăm chú nhìn con cá đang xoay tròn, hắn cảm giác như thể bản thân đang quay lại khoảng thời gian thường lén đi nướng cá cùng huynh đệ Ninh gia.
A Minh bên đây bơ vơ lạc lõng... hắn chẳng có con cá nào để nướng cả. Bỗng dưng thấy hơi hối hận vì lúc nãy đã không câu năm con cá, như vậy có thể chia hai con cho A Bảo và Lý thúc, ba con còn lại chia đều cho ba người để nướng, hắn cũng sẽ không phải ngồi đây chịu trách nhiệm châm củi và hít khói.
Cá nướng sơ tiết ra một ít dầu, gia vị trong bụng cá tỏa hương thơm ngào ngạt, khi cá đã chín một nửa, Hạ Ý lấy một chiếc lọ nhỏ ra khỏi tráp gỗ.
"A..." Nàng muốn gọi A Minh nhưng lại không biết nên xưng hô thế nào, trông hắn có vẻ lớn tuổi hơn nàng nhiều nên nếu gọi thẳng tên như vậy thì không hợp lễ nghi lắm, nàng quyết định bỏ ngoài tai lời dặn sáng nay của Cảnh Thâm, "A Minh ca ca, huynh cầm giúp ta với."
Bỗng dưng được gọi là ca ca khiến A Minh ngây ngẩn quên cả việc châm củi, một lát sau mới phản ứng lại đi đến nhận lấy chiếc lọ, nhưng Hạ Ý lắc đầu, "Là cầm cá."
"Vâng." A Minh ngơ ngác cầm lấy.
Hạ Ý mở nắp lọ ra, bảo hai người mang cá đến rồi rưới nước sốt lên, "Muội trộn nước tương, giấm và muối lại với nhau, lát nữa chắc chắn vị sẽ thơm ngon."
A Minh gật đầu, "Vâng."
Mèo mập liếm vuốt, "Meo."
Bây giờ Cảnh Thâm mới hoàn hồn lại, nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, "Sao muội gọi hắn là ca ca?" Có thấy nàng xưng hô vậy với mình đâu.
"Hả?" Hạ Ý bối rối hỏi, "Vậy muội nên xưng hô như thế nào? Trông huynh ấy lớn hơn muội nhiều mà..."
Không chờ Cảnh Thâm đáp, nàng quay đầu hỏi A Minh, "A Minh ca ca năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Mười, mười chín." A Minh lắp bắp đáp lại.
"Huynh xem, huynh ấy lớn hơn ta tận năm tuổi."
Ý là gọi ca ca cũng có sai đâu. Cảnh Thâm hừ nhẹ, "Ta lớn hơn muội một tuổi cũng không được tính hả, sao muội không gọi ta là ca ca?"
"Dịch Thực lớn hơn muội ba tuổi còn chưa bắt muội phải gọi ca ca đấy nhé."
"Chậc, bỏ đi bỏ đi, muội nhắc đến hắn làm gì? Ai thèm được muội gọi là ca ca chứ." Lúc trưa hắn và Dịch Thực có vài chuyện không vừa ý nên chẳng muốn nghe chuyện liên quan đến cậu ta tẹo nào, hắn xoay người tiếp tục nướng cá.
Hạ Ý thấy hắn giận nên cũng không nói thêm, nàng lấy ba bộ bát đũa ở tầng cuối cùng của tráp gỗ ra chia cá.
A Minh mừng thầm, không phải hai người dùng chung một cái bát một đôi đũa là tốt rồi...
Nhìn con cá trên dĩa, Cảnh Thâm tức giận nãy giờ không nhịn được phải hỏi với giọng điệu gượng gạo: "Cá từ đâu ra vậy?" Trông còn to hơn mấy con trước đây hắn từng bắt, vừa nói hắn vừa gắp một miếng cá nhỏ cho chú mèo đang thòm thèm.
Mèo mập ăn đến là sung sướng, A Minh đáp: "Ta câu ở hồ nước cuối thôn."
"Ở đó có hồ ư? Ta còn không biết đó." Cảm giác như mình đã bỏ lỡ kho báu vậy.
"Nó nằm dọc trên con đường dẫn đến học đường, càng đi xuống càng thưa thớt hộ dân, ở cuối đường là hồ nước..." A Minh còn thông thạo địa hình Nhược Lựu hơn cả Cảnh Thâm.
Cảnh Thâm đã hiểu rõ, "Ồ."
Trong lúc hai người đối qua đáp lại thì Hạ Ý đã ăn được mấy miếng cá, cá thơm ngon thế này bày trước mắt không lo ăn mà họ cứ bàn đâu đâu thế nhỉ?
Mèo cam mập rũ bỏ hình tượng lười biếng thường ngày mà ngọt ngào meo một tiếng, nàng lại gắp cho nó thêm một miếng. Tiếc nỗi chỉ còn lại vài miếng cá thừa nên không để dành cho cha được...
Nàng đảo mắt, vờ hỏi A Minh: "A Minh ca ca thấy ngon không?"
"Ngon." Hắn thành thật gật đầu.
"Thật ra muội còn có thể nấu thêm nhiều món nữa... Huynh có thích ăn đậu phộng rang không? Ăn với cá là ngon nhất." Hạ Ý nói đầy ẩn ý.
"Ừ."
"Ừ..." Hạ Ý cảm thấy hơi thất vọng bởi A Minh không nghe ra ẩn ý của nàng, nàng định nhờ hắn câu thêm vài con cá, sau đó mời hắn ăn cá và đậu phộng rang.
Tiểu cô nương buồn bã nghĩ đến món ăn sở trường đậu phộng rang của mình, không chỉ ngon mà còn có thể mang đi đổi thuốc trị thương với Dịch Thực... Sao cha và Cảnh Thâm lại không thích ăn cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro