Chương 38: Bát Hà Cung


EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Nam tử ăn mặc sang trọng khẽ cười, đôi mày cong cong, vẻ ngờ nghệch này Hạ Ý thấy quen lắm, lại nghe y nói tiếp: "Ta là bằng hữu của cha cháu, cũng là..."

Nói đến đây, y cười đến mức lạc cả giọng, hít phải gió lạnh đầu mùa khiến y ho khù khụ, nào còn gì vẻ phong độ như ban đầu.

Hạ Ý ngẩng đẩu, đôi mắt tròn xoe đen láy bình tĩnh nhìn y, tựa như đang suy nghĩ người này rốt cuộc bị gì vậy nhỉ?

Mãi đến khi Cảnh Thâm phía sau nàng gọi một tiếng "Thất thúc" nàng mới biết quả thật y đến tìm huynh ấy.

So với nam nhân áo đen đến truyền tin vào hôm nọ, Hạ Ý lại càng đề phòng nam nhân đang ho khan ở trước mặt này hơn, thì ra đây là Thất thúc của huynh ấy?

Nàng quay đầu nhìn Cảnh Thâm, trên mặt hắn hiện rõ vẻ kinh ngạc và vui mừng, hắn đi lướt qua nàng, dẫm lên ngưỡng cửa nhìn nam nhân đứng bên ngoài: "Thất thúc, sao thúc lại tới đây?"

Cảnh Hú cất chiếc khăn tay dùng để che miệng, chờ khi đã trở lại bình thường mới dùng một tay túm Cảnh Thâm từ trên ngưỡng cửa xuống: "Đừng có mà lúc nào cũng muốn nhìn xuống người khác. Ơ... cao thêm rồi?"

Cảnh Thâm chặn cánh tay của y lại, thẳng lưng so kè chiều cao cùng Thất thúc của hắn, phát hiện bản thân đúng là đã cao lên một chút khiến hắn càng thêm vui vẻ, lại hỏi thêm lần nữa: "Sao thúc đến đây?"

"Tất nhiên đến thăm cháu." Nói xong, Cảnh Hú dùng ánh mắt nghiền ngẫm mỉm cười nhìn hắn, "Đã lâu không gặp, không ngờ cháu càng ngày càng trẻ con nhỉ."

Cảnh Thâm thầm cảm thấy không ổn, vật đội trên đầu cho hắn cảm giác còn nặng hơn cả đeo chì. Giờ thì hay rồi, cảnh tượng hắn ngây ngốc đội mũ đầu hổ không bị A Minh nhìn thấy mà lại bị kẻ dài lưỡi Cảnh Hú bắt gặp...

Hắn cầm chiếc mũ xuống, định nói vài câu biện hộ nhưng vẫn không thể thốt thành lời, đành gấp chiếc mũ lại bước vào trong viện, nói với Cảnh Hú đứng bên ngoài: "Muội ấy là con gái của tiên sinh, nếu thúc muốn vào nhà thì phải hỏi ý muội ấy."

"Cần cháu nói chắc, ta đã sớm gặp con bé rồi."

Hạ Ý nhìn Cảnh Thâm, thầm nghĩ nếu y đã là bằng hữu của cha và thúc phụ của Cảnh Thâm, lý nào lại không chiêu đãi y được, thế là nàng dùng vài câu khách sáo học lỏm từ người khác mời y vào nhà.

Mấy kẻ tùy tùng đem đồ vật từ trên xe ngựa vào nhà chính, căn nhà nhỏ chất đầy đồ đạc, Hạ Ý định đi pha trà thì bị Cảnh Hú ngăn lại: "Pha trà làm gì, cho ta uống giống mọi người là được rồi."

Hạ Ý nhìn theo ánh mắt của y, bên cạnh tập thơ có hai cốc nước đường, nàng gật đầu, lấy một chiếc cốc sạch tráng sơ với nước ấm rồi rót nước đường cho Thất thúc.

Chỉ cần đổ nước ra là xong, lúc bưng ra Cảnh Hú cười hỏi nàng: "Nhược Khâm huynh sao còn chưa về?"

"À... Bình thường cha toàn về lúc hoàng hôn."

Cảnh Hú sờ cằm, gọi người đứng bên ngoài vào thấp giọng dặn dò vài câu, gã nghe xong liền rời đi cùng một tên khác, hai con ngựa cùng đi về hướng Tương Vân.

Hai người vốn định ngồi chọn thơ thì bị vị khách không mời mà đến này làm gián đoạn, Cảnh Thâm ngồi xuống rồi hỏi với vẻ hơi nghi ngờ: "Thúc thật sự là bằng hữu của tiên sinh sao?"

"Còn có thể giả hả?"

"Nhưng thúc nhỏ hơn tiên sinh tận mười tuổi đó."

"Tình bạn không phân biệt tuổi tác, còn nữa, tổ phụ cháu là ai mà cháu cũng không biết à? Nói hoang đường một chút thì, tái sinh thành một vị thúc phụ nhỏ tuổi hơn cháu cũng không chừng." Cảnh Hú ưu nhã uống một ngụm nước đường, vị ngọt khiến hắn nhíu mày, thầm nghĩ tiểu tử này hảo ngọt từ khi nào vậy?

Cảnh Thâm bị lời này làm cho câm nín, đúng là tên bất hiếu, Tiên Đế đã đi rồi mà thúc ấy còn dám phạm thượng.

Hạ Ý cũng cảm thấy vị Thất thúc này trẻ tuổi, nhưng nghe Cảnh Thâm nói y nhỏ hơn cha mười tuổi lại càng khiến nàng thêm tò mò, âm thầm nhìn hắn vài lần.

Sau đó lại nghe y kể cho Cảnh Thâm nghe những chuyện xảy ra sau khi hắn rời kinh. Ví như lúc hắn mới đi, Xuân Nương thu dọn hành lý đâu ra đấy muốn đến Nhược Lựu chăm sóc hắn nhưng lại bị cha hắn ngăn lại. Lại ví như tên tiểu tử Cảnh Tùy kia, sau khi bị cấm túc liền chạy đến chỗ Mạnh tiên sinh quấy phá, kết quả lại bị vị lão sư mặt sắt phạt chép Luận Ngữ...

Cảnh Hú càng nói càng hăng say, mãi đến khi nhắc tới hai vị huynh đệ Ninh gia y mới ngừng lại, nhấp một ngụm nước rồi quét mắt nhìn hai người đối diện, tiểu cô nương ôm ly nước lắc chân qua về, vẻ mặt Cảnh Thâm tràn đầy tò mò, y ngẫm nghĩ một lát rồi không nói gì nữa.

"Sao thúc không nói gì? Dĩ Bắc như thế nào?"

"Trời tối rồi, Nhược Khâm huynh sắp về rồi chứ?"

Hạ Ý nhìn sắc trời bên ngoài, đáp một tiếng rồi đi thắp đèn lên, không đến một chén trà sau Hạ tiên sinh đã trở về, còn chưa vào nhà thì ba người đã ra đón trước.

Ông đã nhìn thấy chiếc xe ngựa xa hoa và hai tên tùy tùng bên ngoài từ trước, thế nên lúc thấy Cảnh Hú ở đây ông cũng chỉ khẽ nhướn mày.

Vẫn là Cảnh Hú ôm quyền nói trước: "Tiểu đệ chưa dâng danh thiếp đã đến bái phỏng, mong Nhược Khâm huynh thứ lỗi."

"Lâu ngày không gặp, A Hú cũng học được lễ nghĩa rồi?" Hạ tiên sinh châm chọc một câu, ông chưa bao giờ nhìn thấy cảnh khách đứng trong nhà bái phỏng chủ nhà đứng ngoài sân đâu đấy.

Cảnh Hú ho một tiếng: "Trước mặt hai đứa nhỏ huynh giữ cho đệ ít mặt mũi đi, đừng gọi đệ là A Hú nữa, đệ đã cập quan lâu rồi, huynh cứ gọi Thanh Hàn."

Đây rõ ràng đang làm nũng mà, hai đứa nhỏ nhìn hắn đầy khinh thường: "..."

Hạ tiên sinh cười mời mọi người vào nhà, thấy nhà chính bày bừa đủ thứ, ông nhìn Cảnh Hú: "Hậu lễ như thế, một thôn phu dân dã như Nhược Khâm e là không đáp lễ được."

"Đây đều để tạ lễ cho Nhược Khâm huynh, nếu ít quá thì sợ là không đủ cho vị cháu trai bướng bỉnh của đệ."

Lời này mang ý Cảnh Thâm đem đến phiền toái cho ông, dù có tặng bao nhiêu đồ vật thì cũng không được tính là nhiều.

Cảnh Thâm đứng im một bên chợt cười lạnh, mặt dày hỏi: "Thúc đã biết ít thì sao không mang đến nhiều hơn?"

Cảnh Hú dừng lại một lát, nhìn hắn với vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Không ngờ cháu không chỉ bướng bỉnh mà còn học được thói mặt dày vô sỉ nhỉ?"

Thúc cháu hai người nói qua nói về, Hạ Ý chỉ ngồi yên bên cạnh tiên sinh, mãi một lúc sau mới nghe họ dừng lại.

Hạ tiên sinh đang định hỏi về bữa tối thì nghe tiếng ghìm ngựa, theo sau là tiếng lừa hí vang.

Hai gã tùy tùng được Cảnh Hú phái ra ngoài xách về hai cái túi ướt đẫm, mở ra mới biết hóa ra là thịt heo và thịt dê được ướp trong tuyết.

"Trời mùa đông giá rét, ăn một chén Bát Hà Cung ấm áp thì còn gì bằng?" Cảnh Hú rạng rỡ nhìn mọi người trong phòng.

***

Màn đêm buông xuống, A Minh tựa đầu lên gốc cây ngô đồng lạnh lẽo, thở dài nhìn vào nhà chính đang sáng đèn.

Vị Vương gia nhàn rỗi này cớ sao lại đến Nhược Lựu đúng lúc hắn lên Tương Vân chứ? Làm hắn lỡ mất cảnh tượng hai thúc cháu gặp nhau, hắn biết thuật sao cho Vương gia nghe bây giờ? Bịa ra chăng?

"A Minh ca ca, về ăn cơm thôi."

Tiếng kêu của A Bảo trong sân vang vọng khắp nơi, Cảnh Thâm ngồi trong nhà cũng lớn tiếng phụ họa: "Sao ngươi lại sang đây nhìn? Bọn ta chuẩn bị ăn cơm..."

A Minh gục đầu sờ mí mắt rồi quay về nhà Lý thúc, Cảnh Thâm vừa vào nhà thì bị Cảnh Hú gõ đầu.

"Làm ta giật cả mình." Quả thật Cảnh Hú bị tiếng hét của Cảnh Thâm làm cho hoảng sợ, gõ đầu thằng nhóc xong mới thấy bình tĩnh lại, "Tên bên ngoài đến trông chừng cháu đó hả?"

"Đúng vậy." Giờ đây Cảnh Thâm đã hoàn toàn chai sạn khi nhắc đến việc này, hắn chăm chú nhìn vào nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp, bên trên nổi lên một ít gia vị và nấm khô.

Bếp lò được đặt giữa chiếc bàn vuông, bốn người ngồi ở bốn góc, ngồi ở góc đối diện cửa nhà tất nhiên là Hạ tiên sinh, Cảnh Thâm ngồi diện ông, Hạ Ý bên phải còn Cảnh Hú bên trái. Trước mặt mọi người bày biện nào là rượu, tương, nước chấm ớt, nồi lẩu trên bếp đã gần sôi, nghe tiếng nước sôi, Hạ Ý nuốt nước miếng hỏi một câu: "Có thể nhúng thịt chưa ạ?"

"Bắt đầu ăn thôi." Tiên sinh nhìn khuôn mặt thèm thuồng của nàng, gật đầu ý bảo mọi người động đũa.

Nghe được lời này của ông, Hạ Ý và Cảnh Thâm gắp miếng thịt dê thái mỏng nhúng vào nồi lẩu, lặp lại mấy lần, khi miếng thịt đã đậm màu thì gắp vào bát riêng, chấm với nước chấm gừng tiêu đã chuẩn bị từ sớm rồi cho vào miệng, cả hai đồng thời mỉm cười.

Trông ngốc quá thể.

Cảnh Hú nhìn mấy đứa nhóc ngốc nghếch mà thầm cảm khái trong lòng, y nâng chén toan uống thì nhận ra trên tay lại là một ly nước đường.

Hôm nay thật sự ăn rất nhiều đường, vị ngọt ngấy ngập tràn khoang miệng, y hỏi tiên sinh: "Ăn Bát Hà Cung sao lại thiếu rượu được?"

Hai người vừa nghe đến rượu đã dựng lỗ tai lên, tiên sinh lập tức từ chối: "Hôm nay không được, mai ta còn phải đến học đường, hai đứa nhóc này lần đầu uống mà uống nhiều quá."

Cảnh Hú gật đầu, ăn thêm vài miếng thịt rồi chợt hỏi: "Hay là đến tận bây giờ tửu lượng của Nhược Khâm huynh vẫn kém như vậy?"

Hạ tiên sinh: "... Ta vào bếp lấy hạt dẻ, chuẩn bị làm món Hạt Dẻ Sấm."

Nói xong ông chuồn đi ngay, bàn tay cầm đũa trúc của Cảnh Hú khựng lại, y nhướn mày hỏi Hạ Ý: "Bị ta nói trúng tim đen rồi hả?"

Hạ Ý nghĩ nghĩ, vẫn muốn giữ lại cho cha ít mặt mũi nên lắc đầu.

Cảnh Hú bất đắc dĩ nhấp một ngụm nước đường, hỏi Cảnh Thâm: "Không phải cháu không thích ngọt sao?"

"Có hả?" Cảnh Thâm tự nhiên ăn thịt, không thèm để ý đến y.

Cảnh Hú lại bất đắc dĩ, chuyển sang hỏi Hạ Ý: "Bình thường nó đều ăn uống như vậy sao?" Khó trách cao nhanh thế.

Cảnh Thâm đang ăn miếng thịt thỏ thì nghẹn lại, quay đầu ho khan một trận, Hạ Ý bỏ lời nói của Cảnh Hú sang một bên rồi vội đến vỗ lưng và đưa nước cho Cảnh Thâm, nàng dỗ dành: "Huynh không ăn nhiều đâu."

Cảnh Thâm đương nhiên hiểu rõ bản thân mình ăn không ít, nghe lời này của nàng thì càng cảm thấy khó xử, hắn cũng đâu còn cách nào, chỉ là ăn mãi mà không no thôi mà...

"Sao lại sặc vậy?" Hạ tiên sinh bưng ra một cái nồi sắt, gác lên trên lò than.

Cảnh Thâm đã bình thường và Hạ Ý cùng nhìn vào mớ dạt dẻ vàng óng tròn trịa trong nồi.

Không biết Cảnh Thâm tò mò thật hay là muốn đánh trống lảng, hắn hỏi: "Chỉ cần đậy kín vậy thôi ạ? Có chín được không?"

"Bên dưới có hạt dẻ tẩm dầu và hạt dẻ tẩm nước, cậu lo gì chứ?" Hạ tiên sinh giải thích, lần nữa quay lại chỗ ngồi của mình.

Cả nhà tiếp tục dùng bữa, Cảnh Thâm trông có vẻ hơi tủi thân, Hạ Ý thấy hắn ăn không còn vui vẻ như lúc đầu nên tự tay nhúng một miếng thịt rồi bỏ vào bát hắn: "Huynh đừng bỏ bữa, lúc ngủ sẽ đói đó."

Nhìn như chú cún nhỏ đang vẫy đuôi vậy, ý nghĩ này xẹt qua đầu Hạ tiên sinh, ông khụ một tiếng, Hạ Ý vội nhúng một miếng khác rồi gắp cho ông.

Người ngoài Cảnh Hú nhướn mày, gắp một lần ba miếng thịt nhúng vào nồi lẩu.

Một lát sau, nồi sắt trên lò than phát ra âm thanh trầm đục như tiếng sấm, càng ngày tiếng kêu càng lớn, bên trong căn nhà nhỏ trở nên rộn rã hơn, hương vị hạt dẻ vừa bùi vừa mềm tan trong miệng, chỉ muốn ăn nhiều thêm một chút.

Ăn uống no say, mọi người cùng nhau dọn dẹp và rửa bát, chỉ có mỗi Cảnh Hú giúp không được mà đứng yên một chỗ cũng không xong, đã vậy còn bị Cảnh Thâm chê cười.

Thanh nhàn Vương gia không biết làm thế nào bèn lẻn đi, lúc ăn cơm thì vui đấy, nhưng ăn xong thì lại chẳng vui chút nào, y chẳng giúp được gì cả. Thế mà thằng cháu trai từ nhỏ sống trong nhung lụa của y đã quen với cuộc sống dân dã ở đây rồi, nào còn gì giống với một vị Thế tử gia đâu, nghĩ vậy, y cảm thấy lần này huynh trưởng phạt Cảnh Thâm cũng nặng tay quá rồi.

Ban đêm lúc nằm cùng giường với Cảnh Thâm thì cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt, giường gì mà còn cứng hơn cả đá, trong phòng có đốt lò nhưng cũng chẳng ấm áp là bao.

"Cảnh Thâm này, cháu ngủ rồi hả?" Cảnh Hú mở to mắt nhìn lò than đang cháy.

"Ừ." Cảnh Thâm mất kiên nhẫn trả lời, không biết đây là lần thứ mấy y hỏi câu này rồi.

"..." Cảnh Hú câm nín, quấn chặt chăn trên người, "Cháu ở đây vui không?"

Vui không ư?

Giữa không gian tối om, Cảnh Thâm cuối cùng cũng mở mắt ra, dần dần thích ứng với ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ lò than.

Hắn đến Nhược Lựu đã lâu nhưng chưa có ai hỏi hắn về vấn đề này, hắn suy nghĩ một lát, thấp giọng đáp "ừ".

"Sao cháu lại vui? Do cảnh đẹp thôn quê hay do con người?"

"Do người." Hắn chợt thốt lên, sau đó lại nói, "Quang cảnh cũng khá hữu tình."

Cảnh Hú cảm thấy nhẹ nhõm: "Tự tại hơn lúc ở trong kinh thành hả?"

"Vâng, thảo nào thúc suốt ngày chạy nhảy lung tung." Cảnh Thâm dừng lại một chút, nhớ đến nỗi tò mò ban ngày bèn hỏi, "Thúc quen tiên sinh thì chắc cha cũng biết ông nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, ta quen huynh ấy từ năm chín tuổi, khi đó Mẫu phi của ta mới qua đời, Mẫu hậu gửi ta đến ở cùng Tứ ca nên gặp được." Thật ra còn có một nguyên nhân khác, nhưng có vẻ không nên nói lắm.

"Vậy là tiên sinh đã biết thân thế của cháu từ lâu rồi." Cảnh Thâm cảm khái.

"Biết thì cũng không ưu ái cháu hơn đâu."

Cảnh Thâm đang đầy cảm xúc muốn giữ cho mình ít mặt mũi nên vội phản bác: "Tiên sinh đối xử tốt với cháu lắm nhé."

"Ồ." Cảnh Hú không tin, trong lòng thầm tính toán, "Hôm nay gặp được tiểu cô nương Hạ Ý, đúng là đáng yêu thật."

Cảnh Thâm thầm nghĩ chứ còn gì nữa, nhớ lại lời nói ban ngày của y, hắn hỏi: "Thúc đã gặp muội ấy lúc nhỏ thật ư?"

"Ừ... Lúc con bé tầm ba tuổi, như hạt đậu bé tí. Hôm nay gặp lại thì đã thành cô nương duyên dáng, khiến ta xúc động quá thể, mặt mày cũng giống nương nàng mấy phần."

Cảnh Thâm còn muốn hỏi thêm về chuyện y quen nương của Hạ Ý, nhưng nghĩ lại thì nếu đã quen biết tiên sinh thì việc gặp qua phu nhân chẳng phải là hiển nhiên hay sao, vậy nên lời nói ra miệng lại quay về Hạ Ý: "Có phải lúc nhỏ trông muội ấy bụ bẫm, mềm mềm không?"

"Quan tâm ghê nhỉ? A Viên cũng chẳng thấy cháu quan tâm như vậy."

"A Viên có cha mẹ huynh đệ yêu thương, cần gì đến cháu."

Cảnh Hú chậc một tiếng: "Không phải cháu thích cô nương nhà người ta rồi chứ?"

"Tất nhiên thích rồi." Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên sáng lên, hắn bật cười, "Muội ấy thoạt nhìn thì ngốc nghếch nhưng thật ra lại tinh tế lắm."

Cảnh Hú nghe xong thì ngẩn ra, y nói thầm: "Ta đâu có hỏi cháu con bé là người thế nào."

"Ơ."

"Ý ta là cháu có muốn thành thân với người ta không?"

Cảnh Thâm bất động, hai tai dần đỏ lên, giọng hắn cũng cao hơn: "Thúc nói bậy bạ gì đó, muội ấy còn chưa cập kê đâu."

Dù sao trời cũng đã khuya, hắn cố kìm lại giọng nói của mình.

Chỉ có trái tim đập thình thịch trong lồng ngực là không sao kìm nén được, sợ là ông chú Cảnh Hú nhiều chuyện sẽ nghe được mất thôi.

Cảnh Hú nén lại ý cười, hỏi tiếp: "Vậy đến lúc con bé cập kê thì sao?"

"Khi đó... cháu cũng đã hồi kinh rồi." Tim hắn thoáng bình tĩnh lại, nhắc đến chuyện hồi kinh khiến hắn hơi buồn rầu.

"Cháu về kinh thì sẽ không thích con bé nữa hả?"

"Sao lại không, sau khi hồi kinh cháu sẽ gửi cho muội ấy thật nhiều đồ tốt." Cảnh Thâm gãi tai, "Theo thúc các cô nương sẽ thích gì? Thúc quen nhiều cô nương lắm mà?"

"Ta chỉ quen biết các cô nương trưởng thành, Hạ Ý vẫn còn là một tiểu cô nương, sao ta biết được."

Cảnh Thâm bĩu môi chê bai, Hạ Ý thích mỳ hoa huệ tây, đậu phộng, cá nướng, và cả...

"Đúng rồi, cây Phượng Tiên ngũ sắc của thúc còn không?"

Cảnh Hú nghiêm túc nhớ lại: "Đang được chăm sóc ở vườn, cháu hỏi làm gì?"

"Sau khi về kinh thúc tặng cho cháu đi, bán cũng không thành vấn đề."

"Định tặng cho tiểu cô nương sao?" Cảnh Hú bật cười, sau đó lại thở dài, "Cảnh Thâm à, cháu đúng là đồ ngốc."

Vừa dứt câu, y xém chút bị Cảnh Thâm đá bay xuống giường. Y tiếp tục bắt chuyện với Cảnh Thâm, nhưng lại bị cậu ngó lơ.

Đúng là một tên ngốc không hiểu lễ nghĩa...

Y còn định giúp nó tỉnh ngộ một chút, nhưng xem ra, cứ để nó tự làm khổ chính mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro