Chương 14 - Nghèo rớt mồng tơi
[Đường Tư Văn lại ghi thêm một nét nữa vào cuốn sổ nhỏ của mình]
_______________
Một lát sau, Đường Tư Văn mở mắt.
Ánh sáng xung quanh mờ mịt, trong không khí tràn ngập mùi bụi bặm.
"Đây là đâu? Thời đại gì, bối cảnh gì thế này?" Đường Tư Văn thầm nghĩ.
Ngay lúc đó, trong đầu cậu hiện lên một hàng chữ.
【Tình tiết quan trọng! Ký chủ sắp gặp NPC chỉ định, xin hãy hoàn thành nhiệm vụ chính số 1: Trở thành đạo cụ chuyên dụng của NPC chỉ định.】
Ồ, lần này còn có nhắc nhở cơ đấy, không cần phải đoán mò nhiệm vụ nữa rồi! Đường Tư Văn cảm động không thôi, vội vàng hỏi tiếp, "Hệ thống, trò chơi lần này có bối cảnh gì vậy?"
Đáp lại cậu, chỉ là sự im lặng.
Đường Tư Văn cười khổ, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ.
Ngay lúc cậu đang cố gắng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh thì bỗng nghe thấy một giọng nam khàn khàn vang lên, "Ê, đây là phòng cất giấu bảo vật của pháp sư á? Sao bừa bộn thế này? Đám sơn tặc đó chắc lấy hết đồ tốt mang đi rồi chứ gì?"
"...Pháp sư? Sơn tặc?" Đường Tư Văn sững người, "Cái thiết lập gì đây? Châu Âu thời Trung cổ à?"
"Cũng có thể. Tìm kỹ thêm chút nữa, nếu chẳng có gì thì chúng ta rút." Một giọng trầm trầm đáp lại khiến lòng Đường Tư Văn khẽ nhúc nhích, là Tần Việt.
Cậu không lập tức lên tiếng mà quyết định nghe thêm cuộc đối thoại giữa hai người kia để cố gắng thu thập thêm thông tin.
"Chậc, cái nhiệm vụ đuổi sơn tặc này tiền công chỉ có 500 Litar, bèo bọt đến mức chẳng ai muốn nhận. Hồi đó hai ta nhận vụ này, chẳng qua là vì nghe nói trong hang ổ của bọn sơn tặc có phòng cất giấu bảo vật của pháp sư, mong nhặt được thứ gì đó có giá trị thôi, kết quả giờ nhìn lại toàn là đống rác rưởi, chắc thứ gì tốt cũng bị dọn sạch rồi."
Tên kia có vẻ lắm lời, rõ ràng không hài lòng với tình hình hiện tại.
"Kiểm tra kỹ lại đi. Dù sao bọn sơn tặc cũng bỏ chạy vội vàng, kiểu gì cũng có thứ sót lại." Giọng của Tần Việt vẫn điềm tĩnh như ở thế giới trước.
"Ây da, A Việt, ở đây đến một món đồ lấp lánh chút cũng không có, toàn là lọ lọ chai chai, nhìn chẳng có cái nào đáng tiền." Tên giọng to than thở thất vọng.
"Được rồi. Vậy quay về công hội lĩnh thưởng thôi." Tần Việt nói một cách lạnh nhạt.
Khoan... khoan đã! Thế là đi luôn à?! Đường Tư Văn hoảng hốt. Sao ngươi không định tìm ra ta hả? Lẽ nào cốt truyện lần này là cái nồi nằm trong hang đen thui trăm năm rồi kết thúc? Không được đâu, nếu ngươi không mang ta đi, ta sẽ thất bại trong nhiệm vụ chính thức mất!
Đúng lúc này, người có giọng to kia lại lên tiếng, "Ê, đúng rồi A Việt, hôm qua ta làm rơi vỡ cái nồi nấu cơm rồi, hay là chúng ta nhặt đại cái nồi ở đây mang về dùng đi? Loại này ngoài thành bán cũng tới 10 Litar lận đó."
Nghe vậy, Đường Tư Văn đoán Tần Việt sắp nhặt cậu lên chắc là cốt truyện bắt buộc nên âm thầm thở phào một hơi. Ngoài ra... lại thấy hơi chua xót trong lòng.
Cái tình huống gì vậy trời, ở thế giới trước Tần Việt còn là công tử nhà quyền quý, sao đến thế giới này lại biến thành thợ săn tiền thưởng keo kiệt đến mức cái nồi cũng không nỡ mua thế này?
Không ngờ Tần Việt lại buông một câu, "Bẩn thỉu, toàn là rác."
Đường Tư Văn, "......?!!"
Tên giọng to có vẻ hơi tiếc nuối, "À, được rồi. Vậy về thành mua vậy."
Lần này Đường Tư Văn cuống thật rồi, chuẩn bị kích hoạt kỹ năng [Ngôn ngữ] để thu hút sự chú ý, khiến Tần Việt nhặt cậu lên.
Theo kinh nghiệm lần trước, chỉ cần cậu có thể lên tiếng rồi bịa ra vài lời thần thần quỷ quỷ nghe giống như thật thì vẫn có thể tạm thời lừa được Tần Việt mang cậu theo.
Cậu vừa định mở miệng thì bỗng nghe bên cạnh vang lên một giọng non nớt, "Dẫn ta đi với!"
"???" Đường Tư Văn sững người. Gì nữa đây? Trong hang này còn có người khác?!
Giọng kia vừa dứt, lại có một giọng mềm mại khác cất lên, "Hai vị, mang người ta theo với~ người ta là một cái nồi siêu siêu đáng yêu đó~"
"!!! Gì? Ở đây còn có cái nồi khác biết nói?!" Đường Tư Văn chấn động.
"Chà, A Việt, mấy cái nồi này biết nói đấy!" Tên giọng to cũng ngạc nhiên y như Đường Tư Văn.
"Hừm, chắc là trò bịp của pháp sư thôi. Nghe nói có loại pháp thuật có thể khiến những vật vô tri nói chuyện như con người." Tần Việt vẫn điềm nhiên như cũ.
Thì ra là vậy?! Nghĩa là toàn bộ mấy cái chai lọ ở đây... đều có thể mở miệng?
Đường Tư Văn chết sững. Cậu hoàn toàn không ngờ lợi thế lớn nhất của mình... mới mở màn đã bị vô hiệu rồi.
"Thú vị đấy. A Việt, mấy loại nồi thế này có bỏ ra 10 Litar cũng không mua được đâu nhỉ? Hay ta chọn đại một cái mang theo đi, sau này cắm trại còn có thêm người trò chuyện cho đỡ buồn." Tên giọng to hào hứng đề nghị.
"Tuỳ ngươi. Nhưng đám đồ vật này không phải người, chúng chỉ có thể đơn giản nói ra vài chức năng của mình thôi." Tần Việt đáp hờ hững.
"Không sao, thế mới vui chứ." Sự hứng thú của tên giọng to vẫn không giảm, hắn ta dứt khoát quay về phía đám nồi niêu chai lọ kia hét lên một tiếng, "Ê! Các ngươi có thể làm được gì hả? Ta sẽ chọn cái giỏi nhất mang đi đấy nha!"
"Ta cực kỳ đẹp, nhìn là thấy vui mắt!"
"Ta có rơi thế nào cũng không vỡ!"
"Ta nấu món gì cũng ngon hết!"
"Ta có thể nấu chín mọi thứ trong vòng 3 phút!"
Trong phút chốc, cả hang động náo nhiệt hẳn lên. Đám nồi xoong đồng loạt lên tiếng tranh nhau khoe khoang, mà dường như cái nào cũng có kỹ năng riêng biệt.
So với chúng, Đường Tư Văn lại càng thấy... mình đúng là một cái nồi đen sì sì, dễ vỡ, lại không có kỹ năng nấu nướng đặc biệt nào.
"Ha, A Việt, cái nồi này bảo nó có thể nấu chín đồ ăn trong 3 phút kìa! Chúng ta lấy nó đi! Như vậy ta khỏi phải ôm bụng đói chờ cơm chín nữa!" Tên giọng to nghe có vẻ vô cùng phấn khởi.
"Đợi đã!" Đường Tư Văn biết nếu mình không mở miệng lúc này thì thật sự xong đời, vội vàng kích hoạt hiệu ứng [Âm thanh như chuông lớn] hét lớn một tiếng.
Cả Tần Việt lẫn tên giọng to đều sững lại, phải mất mấy giây sau tên kia mới lưỡng lự nói, "A Việt, sao tiếng của cái nồi này to vậy?"
Tần Việt lúc này mới bước lên, giơ đèn dầu soi lên người cái nồi.
Đúng lúc đó, Đường Tư Văn cuối cùng đã nhìn rõ diện mạo của Tần Việt ở thế giới này.
Trang phục của Tần Việt mang vài phần dáng dấp của một kỵ sĩ, hắn đeo kiếm dài sau lưng, toàn thân mặc đồ đen, trước ngực và bụng quấn một lớp giáp mềm màu bạc, bắp tay và bắp chân đều buộc giáp bảo hộ. Mái tóc vẫn là màu đen tuyền nhưng không còn buộc gọn như trước mà buông xõa xuống một cách tùy ý.
Ngũ quan của hắn không thay đổi mấy, vẫn sắc sảo như được đẽo gọt từ đá. Tuy nhiên dưới mắt trái lại có thêm một vết sẹo dài. Chính vết sẹo này khiến cả người hắn toát lên vẻ lạnh lùng, âm u như thể toàn thân đều mang theo khí lạnh.
Dưới ánh đèn dầu, hắn cúi nhìn Đường Tư Văn từ trên cao, lạnh nhạt phán một chữ, "Xấu."
"...Được rồi, đúng là vẫn độc miệng như trước." Đường Tư Văn lặng lẽ ghi thêm một nét vào sổ.
Tên giọng to nghe vậy liền nói, "Kệ đi, chẳng biết cái nồi này là thứ gì. Chúng ta chọn xong rồi thì đi thôi."
"Ta có kỹ năng đặc biệt!" Đường Tư Văn vội hét lên lần nữa.
"Ồ?" Tần Việt vốn đã quay người định rời đi, giờ lại khựng lại, hình như có hơi hứng thú.
"Ta... ta có thể... tạo ra đồ ăn từ không khí! Không cần nguyên liệu gì cũng có thể nấu ra đồ ăn!" Đường Tư Văn cắn răng, tung ra kỹ năng có khả năng thu hút hai tên nghèo rớt mồng tơi này nhất.
Theo mô tả của kỹ năng [Truyền thừa], thực tế thứ bị tiêu hao là Thiên Thư chứ không phải là vật phẩm trong thế giới trò chơi. Đối với Đường Tư Văn, nghĩa là cậu bỏ tiền túi ra mua nguyên liệu, nhưng với người dùng nồi thì đúng là "từ không thành có".
"Thật sao?!" Quả nhiên, tên giọng to mừng rỡ như bắt được vàng.
Tần Việt vẫn không lên tiếng.
"Thật." Đường Tư Văn nghiến răng khẳng định, trong lòng thì xót xa vì Thiên Thư trong túi chẳng còn lại bao nhiêu.
"Kỹ năng này tuyệt quá! A Việt, cái nồi này tuy xấu nhưng chúng ta cứ lấy đi!" Tên giọng to lập tức phản bội cái nồi nấu nhanh kia.
Đường Tư Văn thở dài, trong lòng chỉ còn lại sự bất lực, "Hệ thống à... rốt cuộc ở thế giới này ta xấu đến mức nào vậy hả?!"
Mấy giây sau, Tần Việt lạnh lùng nói, "Có đúng là có kỹ năng đó không? Hay chỉ là ảo thuật khiến chúng ta tưởng như đã ăn no rồi cuối cùng chết đói?"
"Thật mà! Không tin thì ngươi thử đi!" Đường Tư Văn vội vàng đáp.
Lúc này Tần Việt mới dửng dưng nói, "Vậy mang cái nồi này theo. Ra khỏi hang rồi thử xem nó có nấu được gì không, nếu không được thì đập vỡ luôn rồi quay lại đổi cái khác."
"Sao lại thế nữa! Lại uy hiếp muốn đập nồi!" Đường Tư Văn nghiến răng, lại ghi thêm một nét vào sổ thù.
"Được thôi!" Tên giọng to chẳng nghĩ ngợi gì, xách Đường Tư Văn lên, cầm theo đuốc bước ra ngoài.
Lúc này, thông tin cơ bản của tên giọng to hiện lên trước mắt Đường Tư Văn.
【Thông tin nhân vật】
【Họ tên】A Hào
【Thiết lập】Tay sai của NPC chỉ định, thợ săn tiền thưởng vô danh
【Chủng tộc】Tộc thú nhân, sức ăn vô cùng lớn
【Chú thích khác】Ngoài việc vô cùng nghèo và ăn vô cùng khỏe thì chẳng có gì đặc biệt
"Thú nhân à... Vậy là thế giới này có pháp sư, thợ săn tiền thưởng, công hội, sơn tặc... Xem ra là kiểu thế giới kỳ ảo đây mà." Đường Tư Văn bắt đầu ráp nối các thông tin trong đầu.
A Hào cõng cậu chạy suốt gần hai mươi phút, cuối cùng cũng ra khỏi hang, đón lấy ánh nắng rực rỡ.
"A Việt, ta đói rồi, mau thử cái nồi này luôn đi." A Hào hăm hở đề nghị.
"Được." Tần Việt gật đầu.
A Hào liền nhặt ít cành khô, nhanh chóng dựng bếp, nhóm lửa rồi đặt cái nồi lên.
Dưới ánh nắng, Đường Tư Văn cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng A Hào khác người thường ra sao. Vóc dáng cao lớn, lông tóc rậm rạp, tai cũng có hình dáng khác biệt. Nhưng điều khiến Đường Tư Văn quen thuộc nhất là ánh mắt kia, ánh mắt sáng rỡ đầy mong chờ, chỉ có thể thấy được ở những kẻ đích thực là... đồ ham ăn.
Không chần chừ nữa, Đường Tư Văn kích hoạt kỹ năng [Truyền thừa].
Ngay khi kích hoạt, trước mắt cậu hiện lên ba hình ảnh kèm theo dòng thông báo.
【Ký chủ hiện có ba loại món ăn có thể sao chép.
Canh cá chép nấu đậu phụ. Phí tiêu hao: 100 Thiên Thư
Thuốc giả chết hiệu quả cao. Phí tiêu hao: 500 Thiên Thư
Nước sạch. Phí tiêu hao: 50 Thiên Thư
Sau khi ký chủ chọn món cần sao chép, hệ thống sẽ tự động trừ Thiên Thư và chuyển món ăn tương ứng vào trong nồi.】
"Ơ, đến cả thuốc giả chết cũng sao chép được? Chẳng lẽ bất cứ thứ gì từng bỏ vào nồi này đều có thể sao chép?" Đường Tư Văn hơi kích động. Có điều, thuốc giả chết... giờ chắc chẳng dùng được, với lại tốn tận 500 Thiên Thư, đúng là đắt xắt ra miếng.
Trong ba lựa chọn thì không có gì phải do dự, Đường Tư Văn lập tức chọn [Canh cá chép đậu phụ].
Trong nháy mắt, trong nồi liền xuất hiện một nồi canh trắng nghi ngút khói.
"Woa!" A Hào reo lên.
Tần Việt cũng khẽ nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
"Phù, may mà hiệu quả." Đường Tư Văn thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì cậu tạm thời thoát khỏi nguy cơ bị đập.
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro