Chương 47 - Lửa giận

[Hay là, ngay từ đầu, ngươi chỉ lợi dụng ta thôi?!]

______________

Đường Tư Văn cúi người, nhặt một đóa hải đường màu hồng phấn lên.

Cậu chẳng cần đoán cũng biết ai là người làm chuyện này.

Làm được chuyện này, chỉ có một người.

Trong tộc Huyễn Dực có rất nhiều cách để tỏ tình, mà tặng hoa chính là phương thức phổ biến nhất.

Nếu người nhận hoa cũng tặng lại một đóa thì có nghĩa là đã chấp nhận tình ý của đối phương.

Đứa nhỏ này...

Đường Tư Văn nhìn đóa hoa rực rỡ trong tay, trong lòng dâng lên trăm mối cảm xúc đan xen.

Từ chối ư?

Không, cậu không làm được. Chỉ cần nghĩ đến việc Tần Việt từng vì cậu mà chịu đựng nỗi đau xé tâm can kia, cậu liền chẳng thể nhẫn tâm từ chối lời bày tỏ tha thiết này.

Chẳng lẽ, những biểu hiện kỳ lạ của đứa nhỏ này ngày hôm qua là do lo lắng trước khi thổ lộ ư?

Thôi được, cậu sẽ từ từ dẫn dắt hắn. Ngoài ra... khụ, còn phải nói rõ với hắn, có vài chuyện không thể quá vội vàng, ít nhất cũng phải chờ thêm một năm rưỡi nữa mới được... khụ.

Trong lúc Đường Tư Văn trầm ngâm, ngoài sân vang lên một tiếng gọi có phần do dự, "Sư phụ."

Đường Tư Văn mỉm cười, mở cổng sân.

Tần Việt sau khi rửa mặt chải tóc chỉnh tề, đứng thẳng tắp trong khí lạnh buổi sớm, vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ nói, "Sư phụ, hôm qua ta thật sự thất lễ, hôm nay đặc biệt đến để xin lỗi."

Trong ánh nắng ấm áp của mùa thu, gương mặt Tần Việt ửng hồng.

Lần này đến xin lỗi, hắn đã phải đấu tranh rất nhiều, tự khuyên nhủ cả một đêm mới đủ dũng khí để đứng trước mặt sư phụ, người luôn xuất hiện trong giấc mộng của hắn.

Đường Tư Văn nào đoán được những suy tư phức tạp ấy. Trong lòng cậu chỉ nghĩ đến đám hoa, liền đưa tay ra trước mặt hắn, "Ngươi đến rồi? Cái này..."

Trong lòng bàn tay cậu là một đóa hải đường màu hồng phấn.

Mặt Tần Việt đỏ bừng, trong tim cuồn cuộn vô số ý nghĩ, vui mừng đến nỗi môi khẽ run run, "Sư...Sư phụ, người, người muốn tặng hoa cho ta à?"

Đường Tư Văn sững người, "Cái này... chẳng phải ngươi tặng cho ta sao?"

Sắc đỏ trên mặt Tần Việt nhanh chóng tan biến, cơ thể khẽ lảo đảo, "Ta? Ta không có..."

Đường Tư Văn ngạc nhiên nhìn Tần Việt, "Cả một sân đầy hoa này, không phải... ngươi làm sao?"

Tần Việt nghe đến "cả sân đầy hoa" thì vội vàng ngẩng đầu nhìn ra sau lưng Đường Tư Văn.

Chỉ thấy trước mắt toàn là những màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí.

Sắc mặt Tần Việt hơi xanh xám, hắn nhìn Đường Tư Văn, mấp máy môi như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói nên lời, cúi đầu bỏ chạy.

Nhìn bóng lưng Tần Việt, Đường Tư Văn muốn gọi lại nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cậu định giải thích đôi câu nhưng lại chẳng biết phải giải thích cái gì.

Cuối cùng, cậu vẫn đứng trong sân, nhìn đóa hoa đã hơi héo trong tay, lại ngẩng đầu nhìn vườn hoa rực rỡ quanh mình, ngẩn ngơ suy nghĩ, "Không phải do Tần Việt? Vậy thì là ai? Người đó có mục đích gì?"

Thế nhưng, điều khiến cậu bối rối hơn cả là... hình như Tần Việt lại càng tức giận hơn.

Đúng vậy, Tần Việt thật sự đang tức giận.

Chỉ có điều, bản thân hắn cũng không biết mình rốt cuộc tức giận vì cái gì.

Mới vừa rồi, khi hắn nhìn thấy sư phụ đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một đóa hoa màu hồng phấn thì mọi suy nghĩ rối ren, nào là loài người giảo hoạt, nào là phép tắc sống chung với tộc Huyễn Dực, nào là lễ nghi sư đồ, tất cả đều bị quẳng ra ngoài ngàn dặm.

Trong khoảnh khắc đó, trong tim hắn tràn ngập niềm vui mừng và sự ngọt ngào.

"Sư phụ muốn tỏ tình với ta sao? Hì hì, ta biết mà. Quả nhiên hắn cũng động lòng với ta! Hừ, xem hắn chủ động như vậy, ta miễn cưỡng chấp nhận cũng được... Ừm, chỉ là một đóa hoa thôi, có hơi keo kiệt một chút. Nhưng mà, loài người ấy mà, đã biết dùng hoa để bày tỏ thì cũng coi như không tệ, ta sẽ không chấp nhặt hắn nữa."

Thế nhưng... cái gì cơ?

Sư phụ lại nói, là ta tặng hoa cho hắn?!

Sao có thể!

Nhưng sư phụ lại chẳng giống như đang nói dối. Vậy chẳng lẽ... còn có người khác tặng hoa cho sư phụ?

Đến khi trông thấy cả vườn hoa tràn đầy sân, một nỗi chua xót dâng đầy trong lồng ngực hắn.

Hắn muốn hỏi, đó là ai. Muốn hỏi, sư phụ có thể vứt hết những đóa hoa này đi không. Muốn hỏi, sư phụ sẽ đối xử thế nào với kẻ đã tặng những đóa hoa ấy.

Nhưng... hắn có tư cách gì để hỏi chứ?

Cả buổi sáng hôm đó, hắn cứ như mất hồn mất vía, cho nên trong khi Bạch Tinh Hàn truyền thụ kiếm pháp, hắn đã thất thần đến mấy lần, cuối cùng bị phạt ra hành lang đứng, ngay cả giờ nghỉ cũng không được nghỉ ngơi.

Hắn ngây ngốc đứng đó, tai lại vô tình nghe thấy hai đệ tử khác trò chuyện với nhau:

"Ngươi nghe chưa, mới vừa rồi, đệ tử quét dọn nói trong sân của Thanh Liên sư thúc chất đầy hoa, đẹp lắm luôn."

"Ồ, lại có ai tặng lễ cho Thanh Liên sư thúc à? Cách này thật sự thanh nhã, biết đâu lại khiến Thanh Liên sư thúc động tâm cũng nên."

"Xì, chuyện đó khó nói lắm. Ngươi thử xem trong phái Thanh Vân chúng ta, biết bao nhiêu người ái mộ Thanh Liên sư thúc. Chỉ riêng số người nghĩ cách tặng lễ cho người thôi, ta cũng đếm không nổi rồi."

"Cũng đúng. Đừng nói người khác, ngay cả sư phụ chúng ta cũng đối xử với Thanh Liên sư thúc khác hẳn đấy thôi. Bằng không, sao lại cho phép cái tên Tần Việt kia đến học kiếm pháp cùng chứ? Không phải cũng vì nể mặt Thanh Liên sư thúc sao?"

"Hê, ngươi nói xem cái tên Tần Việt ấy, tính tình quái gở, lạnh lùng như vậy, sao Thanh Liên sư thúc lại đặc biệt thân cận với hắn?"

"Đặc biệt thân cận cái gì chứ, ngươi đừng nói bậy. Thanh Liên sư thúc vốn luôn hòa nhã với mọi người. Đối xử tốt với Tần Việt cũng chỉ bởi căn cốt hắn không tệ thôi. Thanh Liên sư thúc chắc chắn cũng chỉ nhìn trúng điểm ấy, muốn bồi dưỡng một đệ tử xuất sắc thôi mà."

"Ờ, cũng phải. Thanh Liên sư thúc ở đây bao năm, vẫn chưa luyện thành công phu gì nổi bật, cũng không có đồ đệ riêng. Cho nên, trong các kỳ tỷ thí xếp hạng trong môn phái, người chỉ đứng ngoài xem, càng đừng nói đến cơ hội tham gia tranh đoạt bảo vật giữa các phái. Bây giờ, rốt cuộc cũng có được một đồ đệ, bỏ thêm chút tâm sức, biết đâu còn có thể lợi dụng được."

Nghe những lời ấy, trong lòng Tần Việt chỉ thấy một luồng khí huyết cuộn trào, ngũ vị tạp trần.

Quả nhiên, sư phụ không chỉ đối tốt với một mình ta?! Quả nhiên, còn có nhiều người khác cũng đang ngấp nghé sư phụ?!

Còn nữa... thi đấu xếp hạng? Đoạt bảo? Nhiều năm qua không luyện thành công phu gì?

Chẳng lẽ... sư phụ ngay từ đầu đã định lợi dụng ta sao?!

Chẳng lẽ cái gọi là lời dặn dò của phụ vương... cũng là hắn bịa ra để lừa ta?!

Tần Việt chìm đắm trong dòng suy nghĩ đau khổ ấy đến mức thậm chí quên phải vào lớp xem tình hình.

Nếu lúc này hắn chịu quay người lại, bước đến chỗ hai vị sư huynh kia, ắt hẳn sẽ phát hiện ra bọn họ đều một mặt ngây dại, căn bản không phải đang trò chuyện gì cả, mà trong tay mỗi người đều có một tờ giấy, đang nói theo từng câu viết trên đó, ngươi một câu, ta một câu mà đọc lên lời thoại.

Lúc này, Đường Tư Văn đang đứng giữa sân viện đã được quét dọn sạch sẽ, trên gương mặt phủ đầy vẻ âm trầm.

Chuỗi sự việc này ngày càng trở nên kỳ quái.

Trước tiên, chuyện bỏ thuốc Tần Việt, thực sự chỉ là vài tên đệ tử ngoại môn lá gan to, nhất thời hứng khởi mà làm ư?

Sau đó, hôm qua cậu đã cẩn thận tra xét môn quy của phái Thanh Vân, phát hiện nếu có đệ tử lén lút ra ngoài ban đêm, hình phạt chỉ là chép môn quy theo số lần vi phạm. Nếu trong lúc ra ngoài còn phát sinh hành vi bất chính khác, mới sẽ bị xử phạt nặng hơn. Vậy tại sao hình phạt mà Minh Viễn đại sư đưa ra lại nghiêm khắc đến thế? Nếu không nhờ bản thân cậu có kỹ năng [Tụ Năng] thì liệu Tần Việt còn có thể sống sót mà rời khỏi đáy vực Tư Quá Nhai không?

Rồi đến chuyện gửi hoa hôm nay. Bề ngoài nhìn thì như có kẻ muốn lấy lòng cậu. Nhưng nếu chỉ là lấy lòng, sao lại dùng đến cách thức khoa trương đến vậy? Hơn nữa lại y hệt nghi thức tỏ tình của tộc Huyễn Dực?

Nhưng Đường Tư Văn tạm thời không nghĩ ra được việc này sẽ ảnh hưởng đến Tần Việt ra sao.

Sau giờ Ngọ, Tần Việt không đến Thanh Liên cư, chỉ nhờ người chuyển lời tới, nói rằng muốn chuyên tâm nghiên cứu kiếm pháp nên sẽ không đến nghe sư phụ giảng đạo.

Ngày hôm sau cũng vẫn thế.

Đường Tư Văn trong lòng bất an, mấy lần tới Như Ý Trai nhưng viện đều vắng tanh.

Nếu đi thẳng đến chỗ Bạch Tinh Hàn thì ắt sẽ gặp được Tần Việt, nhưng làm thế chẳng khác nào ngầm tỏ ý không tin tưởng sư huynh có thể dạy dỗ Tần Việt tử tế, như vậy lại quá thất lễ, nên Đường Tư Văn cũng không tiện đường đột quấy rầy.

Thế là suốt mười ngày liền, Đường Tư Văn không hề thấy bóng dáng Tần Việt.

Mãi đến ngày thứ mười một, Tần Việt mới xuất hiện.

Câu đầu tiên hắn nói là, "Sư phụ, kiếm pháp của ta đã thành, không cần tiếp tục theo Bạch sư thúc học nữa."

Đường Tư Văn nghi ngờ mình nghe lầm, vô thức hỏi lại, "Kiếm pháp đã thành?!"

Tần Việt quả quyết gật đầu.

Đường Tư Văn vừa tức vừa buồn cười, nói, "Đừng đùa giỡn, ngươi mới học được mấy hôm, e là ngay cả chiêu thức cơ bản còn chưa nhớ hết."

Tần Việt xụ mặt, giọng lạnh băng, "Ta đã biết rõ và cũng đã nhớ kỹ."

Đường Tư Văn thu lại nụ cười, nói, "Vậy thì luyện cho ta xem một lần. Không được dùng sức mạnh Huyễn Dực."

Tần Việt cũng không vòng vo, lập tức diễn luyện ngay trong sân.

Đường Tư Văn khoanh tay, lặng lẽ đứng bên quan sát.

Khi Tần Việt thi triển hơn mười chiêu, Đường Tư Văn quát, "Dừng!"

Tần Việt thật sự dừng lại, thu thanh kiếm chưa mài bén về, chờ Đường Tư Văn lên tiếng.

Đường Tư Văn nói, "Tần Việt, chiêu thứ hai vừa rồi, ngươi nghiêng kiếm về phía trước rồi đâm lên. Nếu lúc ấy có người đánh thẳng vào thân dưới, ngươi định đối phó thế nào? Đến chiêu thứ tư, ngươi xoay người phản kích, thân pháp tuy trôi chảy nhưng yết hầu lại hoàn toàn sơ hở. Nếu có người chỉ thẳng vào cổ ngươi, ngươi sẽ làm gì?"

Bị chất vấn dồn dập, sắc mặt Tần Việt càng lúc càng khó coi, chỉ nói, "Chỉ cần ta đủ nhanh, đối phương tất nhiên không chạm được vào ta."

Trong lòng Đường Tư Văn bốc hỏa, gắng sức đè nén, "Đủ nhanh? Nếu như ngươi không thể mượn sức mạnh Huyễn Dực, liệu ngươi có nhanh hơn đối thủ sao?"

Nghe vậy, Tần Việt cười lạnh một tiếng, "Vì sao sư phụ lúc nào cũng lo ta không thể dùng sức mạnh Huyễn Dực? Chẳng lẽ... sư phụ đã sớm tính toán muốn ta lấy sức mạnh Huyễn Dực làm cái giá để nâng cao bản lĩnh của chính ngươi?!"

Đường Tư Văn thất thanh, "Ngươi đang nói nhảm gì đó?!"

Tần Việt vẫn cứng giọng, "Sư phụ, ngươi khi ấy hao tâm tổn trí mời ta nhập môn là vì đã nhìn ra ta có sức mạnh Huyễn Dực chứ gì? Ngươi trước đây giả bộ đối xử tử tế với ta, chẳng qua là muốn ta một lòng một dạ, thậm chí hiến ra cả sức mạnh Huyễn Dực cho ngươi?!"

Đường Tư Văn giận dữ bừng bừng, không đáp lời, chỉ chờ tên nhóc thối này nói tiếp, xem hắn còn có thể thốt ra những câu khó nghe đến mức nào.

Thấy Đường Tư Văn không phản bác, Tần Việt càng thêm chua xót, cứ nghĩ đó là sự mặc nhận, lại nói, "À, có lẽ vốn dĩ ngươi chỉ dựa vào gương mặt ưa nhìn, suốt ngày lừa gạt để kẻ khác giúp đỡ. Không biết sau lưng, ngươi đã làm thế nào để dỗ dành các sư thúc... Bao nhiêu năm rồi chẳng học thành công phu gì, chắc chỉ biết tính kế chuyện lấy lòng người khác..."

Đường Tư Văn nghe đến đây không chịu nổi nữa, quát lớn, "Câm miệng!"

Nhưng Tần Việt lại chẳng chịu ngừng, tiếp tục nói, "Ha, cả phái Thanh Vân đều biết ngươi chẳng có chút bản lĩnh, vậy mà ai nấy đều muốn lấy lòng, tìm trăm phương ngàn kế đối xử tốt với ngươi, còn luôn có kẻ muốn tỏ tình với ngươi. Ngươi cần gì phải cố bám lấy danh nghĩa đệ tử nhập môn, chi bằng trực tiếp làm một...!"

"Ầm!"

Tần Việt không thể nói hết câu.

Bởi vì Đường Tư Văn đã lao tới, một tay đè mạnh lên lưng trên của hắn, xô mạnh về phía trước, đồng thời giơ chân quét ngang sau đầu gối, nhanh chóng khiến Tần Việt ngã sõng soài xuống đất.

Ngay sau đó, Đường Tư Văn dùng đầu gối chặn chặt lên ngực hắn, bàn tay bịt miệng hắn, giọng trầm thấp, "Ngươi im ngay cho ta. Đừng có nói ra những lời hồ đồ không thể vãn hồi!"

Bị ngã mạnh xuống đất, thân thể Tần Việt đau đớn dữ dội, đầu óc dần tỉnh táo. Hắn mở to mắt đầy kinh hãi, không dám tin mà nghĩ, "Vừa rồi... ta đã nói cái gì vậy?! Sao... sao ta lại thành ra thế này?!"

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Tiểu Nồi: Ôi, trẻ con thật khó dạy!

Tần Việt: QAQ, sư phụ, ta không cố ý, ta thật sự không cố ý, ngươi đừng không để ý đến ta!

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro