Chương 48 - Khắc chế
["Là ta sai. Là ta... Không thể khiến ngươi yên lòng."]
______________
Chịu cú va chạm mạnh như vậy, sự điên loạn trong mắt Tần Việt dần dần tan biến.
Hắn kinh hoàng trừng to mắt, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng vì miệng bị chặn nên chỉ có thể "ưm ưm" một tiếng.
"Bình tĩnh lại chưa?" Đường Tư Văn hỏi.
Tần Việt chớp mắt, xem như đáp lại.
Đường Tư Văn đứng dậy, hít sâu hai hơi rồi nói, "Vào trong nói chuyện." Nói xong liền bước vào phòng.
Tần Việt vội vàng bò dậy, sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn theo sau.
Trong lòng hắn rối như tơ vò, vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi.
Hoảng là không biết vì sao mình lại như bị ma xui quỷ khiến, nói ra bao nhiêu lời sỉ nhục. Sợ là vì hành động vừa rồi đã chọc giận sư phụ, khiến hắn từ đây không thèm đoái hoài đến mình nữa.
Sau khi vào phòng, Đường Tư Văn quay người lại, sắc mặt đã bình tĩnh hơn nhiều, "Vừa nãy, ta rất, rất giận. Ta thậm chí còn muốn đánh cho cái tên ăn nói bậy bạ kia một trận rồi trực tiếp đuổi hắn đi."
Trong lòng Tần Việt đau nhói, cái đầu vốn đã cúi thấp nay lại càng cúi rạp xuống.
"Nhưng rồi ta bắt đầu nghĩ, tại sao ta lại tức giận? Nếu ta đuổi hắn đi, ta sẽ không tức giận nữa sao?"
"Lúc đó ta mới nhận ra, ta giận là vì ta chưa từng nghĩ, người ta thích lại hiểu lầm ta như vậy, cho rằng tất cả những gì ta làm... chỉ là để lợi dụng hắn."
Nghe đến đây, Tần Việt giật phắt đầu lên, môi run rẩy, "Ng... người ngươi... thích?"
Đường Tư Văn không để ý đến hắn, chỉ tiếp tục nói, "Vậy nếu ta đuổi hắn đi, ta sẽ hết thích hắn sao? Ta có thể hiểu rõ lý do hắn hiểu lầm ta không? Không. Ta chỉ càng thêm giận dữ, đồng thời cũng vô cùng tủi thân. Còn người bị ta đuổi đi kia, e rằng cũng chẳng dễ chịu gì, chỉ bị oán hận bủa vây, ngày càng sa lầy trong đau khổ."
"Cho nên ta quyết định tạm gác những cảm xúc đó sang một bên, để xem rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì."
Nói xong, Đường Tư Văn lặng lẽ đứng tại chỗ nhìn Tần Việt.
Đôi mắt Tần Việt đỏ bừng, nghẹn ngào không phát ra nổi âm thanh.
Đường Tư Văn khẽ thở dài, bước lên hai bước, đưa tay nâng mặt hắn, để trán cả hai chạm vào nhau, giọng cũng dịu xuống, "Ta đã nói hết rồi. Vậy bây giờ ngươi có nguyện ý nói cho ta biết không, tại sao lại tức giận như thế, tại sao... lại nói ra những lời đó?"
Hai tay Tần Việt nắm chặt, dùng sức đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Đôi môi run rẩy, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cố nén, không chịu lên tiếng.
Đường Tư Văn xoa tóc hắn, dịu dàng nói, "Ta từng bảo rồi, trước mặt ta, không cần gắng gượng."
Cuối cùng, nước mắt Tần Việt lăn dài trên má.
"Sư phụ... ta... ta..."
Hắn muốn nói rõ ràng nhưng cả ngươi run lẩy bẩy, không sao nói thành câu. Đường Tư Văn vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn như đang dỗ dành trẻ nhỏ, "Được rồi, được rồi, đừng vội."
"Ta, ta... Ta chỉ cần nghĩ đến việc, ngươi cũng sẽ đối xử tốt với người khác như thế, ta liền thấy khó chịu. Ta chỉ cần nghĩ đến việc, ngươi rõ ràng không phải Huyễn Dực, lại còn là sư phụ của ta, thế mà ta vẫn cứ nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ, ta liền cảm thấy rất nhục nhã, ta chỉ cần nghĩ đến khả năng, ngươi thực chất luôn lợi dụng ta, luôn gạt ta... thì tim ta liền đau nhói..."
Đường Tư Văn im lặng lắng nghe, ngón tay khẽ lau đi từng giọt nước mắt của hắn.
"Nhưng điều khiến ta đau khổ nhất, là cho dù ta biết rõ, ngươi có thể đang lừa dối ta... ta vẫn không thể khống chế được, mà cứ nghĩ về ngươi." Đôi mắt Tần Việt đỏ hoe, lồng ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng cũng thốt ra những lời chôn giấu dưới tận đáy lòng.
Đường Tư Văn vẫn không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang cứng đờ ra, đặt vào lòng bàn tay mình, khẽ nói, "Là lỗi của ta. Là ta... đã không thể khiến ngươi yên lòng."
Tần Việt sững sờ, đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn chằm chằm vào Đường Tư Văn, khẽ "ưm?" một tiếng.
"Tần Việt, ta vừa rồi đã nói rồi. Cho dù ta có tức giận đến mức nào, cho dù ta hận không thể đánh ngươi một trận rồi ném ra ngoài, thì ta vẫn... vẫn thích ngươi. Ngươi không cần lo ta sẽ vì cơn giận mà bỏ đi, càng không cần sợ ta sẽ vì một lúc hồ đồ của ngươi mà buông tay. Vậy, ngươi có thể yên lòng hơn chút nào không?"
Tiếng khóc bị dồn nén của Tần Việt cuối cùng cũng vỡ òa. Hắn ngả ngươi về phía trước, ôm chặt lấy bờ vai Đường Tư Văn, chẳng còn giữ chút thể diện nào mà òa khóc.
Đợi đến khi cơn tủi thân kia dần nguôi ngoai, Đường Tư Văn vỗ nhẹ tay hắn nói, "Được rồi. Bây giờ nói cho ta biết, những ý nghĩ hồ đồ kia rốt cuộc từ đâu mà ra?"
Giờ khắc này, Tần Việt vừa hối hận vừa xấu hổ, lại xen lẫn chút cảm giác được che chở, được bao dung.
Hắn rũ mắt, kể lại từng chữ một những lời mình nghe hôm đó.
Nghe xong, Đường Tư Văn xoay ngươi.
Tần Việt hoảng hốt, vội vàng chụp lấy tay Đường Tư Văn nói, "Sư phụ! Ta... bây giờ ta đã biết hết thảy đều là lời dối trá, xin ngươi đừng giận nữa..."
Đường Tư Văn khẽ cười khổ, nắm lấy tay hắn, "Ta không giận. Ta chẳng phải từng nói sẽ dạy ngươi cách nhìn thấu lời dối trá của con người sao? Đúng lúc, hôm nay có thể lấy đây làm ví dụ."
Nói rồi, cậu dẫn Tần Việt đến bàn, ép hắn ngồi xuống, còn mình thì lấy giấy bút viết.
Đầu tiên, cậu viết bốn chữ 'đệ tử quét dọn' rồi ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, "Đám hoa kia, ta chưa từng gọi ai đến dọn dẹp, mà chính ta đã xử lý. Cho nên..." Cậu gạch một đường bên dưới, ghi thêm hai chữ 'giả dối'.
Sau đó, cậu viết tiếp mấy câu: 'Thanh Liên nhờ Bạch Tinh Hàn chỉ dạy Tần Việt', 'Tần Việt căn cốt không tệ', 'Thanh Liên hoàn toàn không biết võ công'. Bên cạnh, cậu ghi chú 'sự thật'.
"Tần Việt, nếu một lời dối trá chỉ toàn những điều lộ liễu thì chẳng ai tin được. Nhưng nếu phần lớn trong đó là sự thật, ngươi sẽ dễ dàng quên mất việc phải hoài nghi những chi tiết còn lại. Vậy nên, đặc trưng của lời dối trá, thường là bảy phần thật, ba phần giả."
Vừa nói, cậu vừa viết xuống mấy chữ 'bảy phần thật, ba phần giả'.
"Dĩ nhiên, trong lời dối trá này, 'đệ tử quét dọn' chỉ là cái mồi. Tần Việt, ngươi nói xem, khi nghe bọn chúng bảo rằng, luôn có người khác muốn tiếp cận ta, thì... cảm giác của ngươi khi ấy thế nào?" Đường Tư Văn nghiêm túc hỏi.
"Ta... ta vừa sợ hãi, vừa không cam lòng." Tần Việt thật thà đáp, "Ta bắt đầu nghĩ, có lẽ ngươi đối xử tốt với ai cũng như vậy, có lẽ ta đối với ngươi chẳng hề đặc biệt gì cả."
"Ừm." Đường Tư Văn gật đầu, "Ngay lúc ấy, cảm xúc của ngươi đã bị lời dối trá chi phối."
Cậu lại viết xuống hai chữ 'cảm xúc'.
Rồi cậu khoanh tròn ba điều 'sự thật' kia, giải thích, "Thực ra, chỉ dựa vào ba điều này, chẳng thể rút ra kết luận gì chắc chắn. Nhưng khi ngươi đã bắt đầu 'sợ hãi', rồi lại nghe thấy chúng bảo, ta thu ngươi làm đồ đệ chỉ vì muốn lợi dụng, kết luận ấy lại khớp với nỗi sợ trong lòng ngươi, nói trúng điều ngươi lo lắng nhất. Thế nên... ngươi liền tin ngay không chút hoài nghi."
Tần Việt nhớ lại, khẽ gật đầu.
"Nếu vừa rồi ta không ngăn ngươi lại hoặc thực sự nổi trận lôi đình, đuổi ngươi đi, thì sẽ thế nào? Ngươi có còn học kiếm nữa không? Có còn tham gia đấu hạng trong môn phái nữa không?" Đường Tư Văn hỏi.
"... Ta... ta...ta... chắc chắn sẽ không học nữa. Đừng nói là đấu hạng, ta căn bản cũng không muốn ở lại phái Thanh Vân..." Nói đến đây, đồng tử hắn co rút, kinh hãi, "Chẳng lẽ! Mục đích của lời dối trá đó, chính là để ta bị đuổi đi?!"
Đường Tư Văn chậm rãi gật đầu, "Ta nghĩ khả năng cao là như vậy. Huống chi, chỉ cần để ý kỹ một chút mưu kế lần trước ép ngươi ra tay là đã thấy có chỗ bất thường. Còn lần này... chỉ sợ ngươi rời khỏi phái Thanh Vân rồi cũng khó lòng nhận ra có kẻ đang giở trò."
Nghe vậy, Tần Việt bật dậy, mặt đỏ bừng, tay siết thành nắm đấm, "Sư phụ! Là ta quá nóng nảy, quá ấu trĩ... nên mới dễ dàng bị người ta tính kế như thế!"
Đường Tư Văn lắc đầu, "Không, không thể trách ngươi. Lúc đầu, ta cũng chỉ nghĩ có kẻ ghen tỵ với tư chất của ngươi, muốn đuổi ngươi khỏi phái Thanh Vân. Nhưng hiện giờ xem ra, chuyện này không biết dính líu tới bao nhiêu người? Người đưa hoa, kẻ truyền lời, rồi cả đám nói xấu sau lưng... tất cả đều là đệ tử nội môn. Có lẽ đuổi ngươi đi chỉ là bước đầu. Mục đích cuối cùng của bọn họ... sợ rằng còn ác độc hơn nhiều."
"Mục đích cuối cùng?" Tần Việt ngây ra.
Đường Tư Văn trầm ngâm, cuối cùng lựa lời uyển chuyển, "Tần Việt, ở đại lục phương Tây có truyền thuyết, máu Huyễn Dực có thể kéo dài tuổi thọ. Ở phương Đông e rằng cũng có lời đồn tương tự. Ta lo, ngoài ta ra còn có kẻ khác cũng nhận ra thân phận Huyễn Dực của ngươi, coi ngươi... như một loại dược liệu."
Sắc mặt Tần Việt trắng bệch, "Con người các ngươi... à không, nhưng con người đó... sao lại độc ác đến thế!"
Đường Tư Văn chỉ cười gượng, không đáp mà hỏi, "Hôm nay ta dạy ngươi, ngươi đã nhớ kỹ chưa?"
Tần Việt nghiêm túc gật đầu, "Nhớ rồi. Lời dối trá, bảy phần thật ba phần giả mới dễ khiến người ta tin. Cảm xúc sẽ khiến con người đánh mất năng lực phân biệt đúng sai, một khi bị cảm xúc chi phối sẽ càng dễ rơi vào bẫy."
Đường Tư Văn cũng đứng dậy, trên mặt thoáng hiện vẻ mệt mỏi, "Rất tốt. Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai tiếp tục học kiếm pháp, buổi chiều thì lại đến tìm ta."
"Vâng..." Tần Việt đáp lời, nhưng vẫn đứng im, không chịu rời đi.
"Sao vậy?" Đường Tư Văn nhướng mày.
"Sư phụ... còn... còn một chuyện nữa..." Học trò vừa rồi còn thông minh lanh lợi, thoáng chốc lại lắp bắp.
"À, đúng rồi, suýt nữa ta quên." Đường Tư Văn lấy ra chiếc Nhẫn Ảo Dực đưa cho hắn, "Cái này, mười ngày trước ta đã nên trả, kết quả kéo dài đến giờ."
Tần Việt nhận lấy, bỏ qua một bên rồi vội nói, "Không phải chuyện này."
"Hửm?" Đường Tư Văn điềm nhiên hỏi.
"Sư phụ, ngươi... ngươi đã am hiểu Huyễn Dực như thế, vậy... vậy hẳn ngươi biết, cái... cái gọi là lời chúc phúc của Huyễn Dực... ngươi... ngươi có muốn... muốn xem đôi... cánh của ta không?" Tần Việt ấp úng nói ra.
Đường Tư Văn thở dài, đặt tay lên vai hắn, "Tần Việt, bây giờ... vẫn chưa phải lúc."
Biểu cảm trên mặt Tần Việt vô cùng phức tạp, như có chút nhẹ nhõm lại xen lẫn thất vọng.
"Tần Việt, ngươi đến một nơi xa lạ, gặp được một người đối xử tốt với ngươi, ngươi liền động lòng. Nhưng, ngươi lại không chắc đó có thực sự là tình yêu hay không. Việc ngươi muốn cho ta xem cánh của mình, thật ra cũng là vì ngươi muốn xác nhận, rốt cuộc có yêu ta hay không."
Đường Tư Văn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Cho nên... chưa phải lúc."
Một lần nữa bị chạm trúng tâm sự, Tần Việt lúng túng đến mức chẳng biết phải đối mặt ra sao, chỉ còn biết đứng ngây ngốc, hận không thể biến mất tại chỗ.
Đường Tư Văn bất đắc dĩ cười khẽ, hơi kiễng chân, khẽ hôn lên trán hắn, "Đợi đến khi nào ngươi thật sự không còn cần dò xét nữa, không còn e ngại nữa... thì hãy đến cho ta thấy đôi cánh tuyệt đẹp của ngươi." Ừm, đôi cánh độc nhất vô nhị, còn diễm lệ hơn cả nhung đen.
Đợi Tần Việt lại vụng về, lúng ta lúng túng rời đi, Đường Tư Văn mới cảm thấy kiệt quệ, tinh thần như bị rút cạn.
Cậu đóng cửa phòng, vừa đếm ngược thời gian chuẩn bị biến lại thành cái nồi nhỏ, vừa âm thầm suy nghĩ, "Kẻ đối địch lần này rốt cuộc là ai? Đang ẩn nấp ở nơi nào?"
Cùng lúc đó, trong một viện lạc nào đó của phái Thanh Vân.
Một mảnh giấy chi chít chữ "xoẹt" một tiếng, tan thành vô số mảnh vụn.
"Ha... lại bị phá giải rồi sao... Ha ha, kẻ ngoại giới này quả thực thú vị. Ta lại càng muốn... có được hắn."
Tác giả có lời muốn nói:
"Thích thì phóng túng, yêu thì kiềm chế."
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro