Chương 52 - Thức tỉnh (Kết thúc)
[Trước khi biết yêu là gì, em đã yêu anh rồi.]
________________
"Tư Văn, Tư Văn, sao em lại gục xuống ngủ nữa vậy?"
Đường Tư Văn đã biến thành một chiếc bình giữ nhiệt bằng thép không gỉ, lặng lẽ đứng trên bàn học, nhìn cậu thiếu niên còn ngái ngủ kia.
Đó chính là cậu, Đường Tư Văn 17 tuổi.
Thiếu niên Đường Tư Văn dụi dụi mắt, có chút ngượng ngùng, "À? Tối qua em ngủ hơi muộn một chút..."
Người đang nói chuyện với cậu là Tần Việt 18 tuổi. Một Tần Việt gọn gàng, sáng sủa, tươi tắn.
"Em lại đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nữa à?" Trong giọng nói của Tần Việt vừa có trách cứ, vừa có chút thương xót.
"Ừm, hôm qua là lần cuối rồi. Em đã nói với cửa hàng trưởng, sang tháng sẽ không đi nữa." Đường Tư Văn giải thích.
Tần Việt bất đắc dĩ trừng cậu một cái, muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn thôi, chỉ đẩy cái bình giữ nhiệt sang, "Này, canh gà dì giúp việc nhà anh nấu đấy. Uống khi còn nóng đi."
Đường Tư Văn đỏ mặt, "Cảm ơn anh... Thật ra, em... em vẫn ăn cơm mà, không cần mang canh gà cho em đâu."
Tần Việt gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, "Thôi đi, em sắp thi đại học rồi, ngày nào cũng chỉ ăn cơm trắng với dưa muối thì sao được."
Đường Tư Văn không dám nói thêm, mở nắp bình giữ nhiệt, múc canh gà vàng óng ra.
Đó là một kỳ nghỉ ngắn vào tháng 4.
Các bạn trong lớp đều về nhà, nhưng Đường Tư Văn thì không có nhà để về.
Cậu vẫn sống ở trường, ban ngày vào lớp tự học, buổi tối đến cửa hàng tiện lợi làm thêm, từng chút từng chút dành dụm tiền học phí.
Còn Tần Việt là đàn anh trên cậu một khóa, gia đình giàu có. Cha anh là chuyên gia thần kinh học tầm cỡ thế giới, mẹ là người thừa kế tập đoàn trong danh sách Fortune 500*. Bản thân Tần Việt cũng vô cùng xuất sắc, được tuyển thẳng vào Đại học T bên cạnh.
* Bảng xếp hạng danh sách 500 công ty lớn nhất tại Hoa Kỳ theo tổng doanh thu hàng năm
Hai người vốn không quen biết nhau.
Cho đến hôm đó, Tần Việt trở về trường lên bục phát biểu với tư cách cựu sinh viên ưu tú.
Đường Tư Văn, vốn một lòng hướng về Đại học T, ngồi ở hàng đầu tiên trong góc, ngước mắt nhìn anh với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
Thế nhưng, Đường Tư Văn không dám đến bắt chuyện với Tần Việt.
Cậu không đủ tự tin. So với Tần Việt, cậu thấy mình chẳng khác gì một kẻ hèn mọn.
Sau khi nghe xong bài phát biểu, Đường Tư Văn vội vã chạy đến cửa hàng tiện lợi, bắt đầu ca làm đêm.
Khi bước ra khỏi cửa hàng đã là 1 giờ sáng.
Cậu vẫn chưa ăn cơm. Cửa hàng tiện lợi không cung cấp suất ăn cho nhân viên, muốn ăn gì cũng phải bỏ tiền ra mua.
Cậu tiếc tiền.
Chỉ uống chút nước lọc rồi định quay về ký túc xá ngủ luôn.
Thế nhưng, đi ngang qua quán bán bánh bao chiên, cậu vẫn không nhịn được mà dừng bước, hít một hơi mùi hương thơm ngào ngạt.
"Em là... học sinh trường trung học à?" Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Đường Tư Văn giật mình quay đầu lại.
Hóa ra là Tần Việt? Chính là Tần Việt vừa đứng trên bục phát biểu đó sao? Sao anh lại ở đây?
"Đúng là em rồi, anh vẫn còn nhớ em đấy." Tần Việt cười, ánh mắt rực rỡ khiến người ta rung động.
Đường Tư Văn nhìn đến ngây người, trong lòng vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, "Anh ấy nhớ mình sao? Thật sự nhớ mình sao?"
"Em sao vậy, vẫn chưa ăn à?" Tần Việt hỏi rất tự nhiên.
"Không, không... em ăn rồi. Em chỉ là... ừm..." Đường Tư Văn vụng về che giấu, cố gắng át đi tiếng bụng mình réo lên.
"Vậy thì cùng anh đi ăn khuya đi. Anh vừa từ phòng thí nghiệm ra, đói lắm." Tần Việt chẳng chút khách khí, kéo tay Đường Tư Văn, dẫn cậu vào quán.
Từ đó, Tần Việt thỉnh thoảng lại đến tìm Đường Tư Văn, mang cho cậu cuốn sách hoặc ít đồ ăn.
Dần dần, anh biết chuyện Đường Tư Văn phải ăn nhờ ở đậu, không nơi nương tựa. Thế là, vào những kỳ nghỉ, anh sẽ lấy lý do kèm cậu học, đưa cậu về nhà mình ăn Tết.
Ở đó, Đường Tư Văn nhìn thấy một gia đình gần như hoàn mỹ. Người cha cởi mở, người mẹ hiền hòa, bầu không khí ấm áp.
Tất cả những điều ấy đều hấp dẫn cậu.
Đường Tư Văn vừa thấp thỏm vừa cảm kích nhận lấy mọi thứ Tần Việt dành cho cậu, trong lòng âm thầm thề, "Nhất định phải cố gắng học, tốt nhất là cũng đỗ vào Đại học T rồi kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để có thể báo đáp Tần Việt."
"Học trưởng?" Đường Tư Văn uống xong canh gà, vừa thu dọn chén bát, vừa cẩn trọng hỏi.
"Ừ?" Tần Việt rời mắt khỏi màn hình, tập trung nhìn Đường Tư Văn.
"Với thành tích hiện giờ của em... liệu em có thể vào Đại học T không?" Đường Tư Văn có phần lo lắng.
"Ừm... khoa Kinh tế – Quản trị với khoa Máy tính thì khó đấy, nhưng những khoa khác, em chịu khó thêm một chút thì chắc là ổn thôi." Tần Việt xoa đầu Đường Tư Văn.
Đường Tư Văn cúi xuống mỉm cười, nụ cười ấy phản chiếu rõ ràng trên thành nồi canh.
Hình ảnh dần tối lại.
Đường Tư Văn trưởng thành nhìn tất cả những gì vừa diễn ra, cậu quỳ giữa không gian hệ thống đen kịt, khóc đến nức nở.
Đúng vậy, cậu đã nhớ ra rồi, nhớ ra mình là ai, nhớ ra Tần Việt là ai...
Cậu cũng biết, kế tiếp sẽ nhìn thấy điều gì.
Vài giây sau, màn hình lại sáng lên.
Lần này, Đường Tư Văn vẫn là một cái nồi, một chiếc nồi điện nhỏ, vật bất ly thân trong ký túc xá sinh viên để nấu mì gói.
Cái nồi đang "sôi ùng ục", nấu một phần mì gói trong ký túc xá Đại học T.
Ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn vào nồi, chính là Đường Tư Văn năm hai đại học.
Cậu đã như ý nguyện đỗ vào Đại học T, chỉ là không vào được khoa Máy tính mà Tần Việt đang học.
Nhưng điều đó cũng không ngăn cản việc Tần Việt dẫn cậu đi ăn, đi dạo phố, đi xem phim, xem triển lãm, xem kịch... cho cậu hưởng thụ những điều mà trước kia cậu chưa từng trải qua, những trải nghiệm thanh xuân đúng nghĩa.
Chỉ là, tháng này Tần Việt sang Nhật trao đổi nên cuối tuần Đường Tư Văn lại lén nấu mì gói trong ký túc.
"Cốc cốc."
Có tiếng gõ cửa.
Đường Tư Văn tưởng là bạn cùng phòng về sớm, vội chạy ra mở cửa.
Không ngờ, người bước vào lại là mẹ của Tần Việt, dì Tần.
"Dì Tần?" Đường Tư Văn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Cậu rất thích dì Tần, một người phụ nữ dịu dàng, kiên định, thông minh.
Đường Tư Văn từng nghĩ, nếu mẹ cậu còn sống, có lẽ cũng sẽ giống như dì Tần chăng?
Chỉ là... Tần Việt không có ở trường, sao dì Tần lại đến đây?
Dì Tần bước vào rất tự nhiên, đặt chiếc túi xách lên bàn học, liếc nhìn cái nồi điện rồi mỉm cười, "Tư Văn, sao lại ăn mì gói nữa rồi? Dì nói rồi mà, cho dù Tiểu Việt không ở nhà, cháu vẫn có thể đến bất cứ lúc nào. Đừng khách sáo, cứ coi nhà Tiểu Việt như nhà của cháu."
Đường Tư Văn vừa rót nước cho bà vừa vội giải thích, "Không, không đâu dì. Giờ tình hình của cháu tốt hơn nhiều rồi, cháu có làm thêm trong trường, lại có học bổng nữa nên dì đừng lo. Chỉ là... cháu cũng khá thích ăn mì gói thôi."
Dì Tần nhận lấy chiếc cốc thủy tinh trong vắt, chỉ nhìn thoáng qua chứ không uống rồi ngồi xuống ghế, vẫn tươi cười hỏi han cậu, ăn ở căng tin có ngon không, áp lực học tập thế nào, quan hệ với bạn bè ra sao... đủ chuyện.
Nói chuyện gần nửa tiếng, bà bỗng đổi chủ đề, lấy từ túi ra mấy tờ giấy A4 đặt lên bàn, nói, "Đúng rồi, Tư Văn, dì và chú đã bàn bạc, thấy rằng cháu có lẽ cần cái này."
Đường Tư Văn cầm lấy, trong mắt toàn là dấu chấm hỏi, "Đơn xin nhận con nuôi? Tần Thư? Cái này... dì, đây là gì vậy ạ?"
Trên gương mặt dì Tần hiện lên nỗi thương xót vừa vặn, "Tư Văn, cháu xem, hiện tại cháu không có người thân bên cạnh. Dì và chú vẫn luôn rất quý mến một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ như cháu. Dù bây giờ cháu đã lớn một chút, nhưng không sao cả, chúng ta có thể điều chỉnh hồ sơ, làm thủ tục sẽ không thành vấn đề. Cháu có đồng ý... trở thành con nuôi của dì và chú, trở thành em trai của Tần Việt không?"
Trong đầu Đường Tư Văn ong ong hỗn loạn, hoàn toàn không theo kịp, cậu ấp úng, "Cái... cái gì cơ? Dì muốn... nhận cháu làm con nuôi? Nhưng... nhưng cháu..."
Vẻ mặt dì Tần vẫn không hề thay đổi, giọng nói vẫn dịu dàng êm ái như cũ, "Tư Văn, thực lực của nhà họ Tần, cháu chắc cũng rõ rồi. Nếu cháu trở thành con nuôi của chúng ta thì dù cháu muốn học cao hơn hay sang châu Âu du học, hoặc tìm một công việc hàng đầu, đều không thành vấn đề. Khoản vay học phí của cháu lại càng không đáng lo. Chỉ là... dì mong, sau khi trở thành người của nhà họ Tần, cháu hãy coi Tần Việt là... anh trai ruột của mình."
Sắc mặt Đường Tư Văn dần tái nhợt, cậu bắt đầu hiểu ra điều dì Tần thực sự muốn nói.
Dì Tần khẽ thở dài, lộ vẻ bất đắc dĩ, "Cháu xem, cái đứa nhỏ Tiểu Việt này, mới tháng trước thôi, viện nghiên cứu của Đại học S đã gửi thư mời, mong nó sang đó trao đổi rồi ở lại làm việc. Cháu biết viện nghiên cứu đó chứ? Gọi nó là 'cái nôi Nobel' cũng chẳng quá lời. Ấy vậy mà Tiểu Việt lại nói... nó muốn ở lại trong nước, muốn ở lại bên cạnh người mà nó thích?"
Đường Tư Văn vô thức lùi một bước, tay vịn chặt vào khung giường lạnh buốt.
"Dì và chú đều bảo, không sao cả, nó có thể sang đó trước, sau đó đưa người mình thích sang cùng. Dù người đó không vào được Đại học S thì chỉ cần quyên góp chút tiền cũng có thể chọn bất kỳ trường tốt nào khác. Kết quả là... haizz, đứa nhỏ này lại nói, người kia sẽ không đồng ý, còn nói... người ấy thậm chí còn chưa hiểu rõ lòng mình." Nụ cười trên môi dì Tần đã dần nhạt đi.
Ánh mắt bà dán chặt vào Đường Tư Văn, "Tư Văn, cháu đoán xem, người đó là ai?"
Mồ hôi túa ra trên trán, cổ và lòng bàn tay Đường Tư Văn. Cậu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Hiển nhiên, dì Tần không hề có ý định chờ cậu trả lời, bà nói tiếp, "Sau đó, dì hỏi mãi mới biết hóa ra người Tiểu Việt thích cũng là con trai. Chuyện này, thật ra dì cũng thoải mái thôi, đồng tính cũng chẳng có gì không bình thường. Nhưng mà, Tư Văn à, nhà họ Tần chỉ có mình Tiểu Việt. Dì không hề kỳ thị đồng tính, nhưng dì vẫn hy vọng, sau này khi tuổi già, có thể bồng bế cháu, hưởng phúc gia đình."
Bà ngừng lại một chút, nhìn nồi mì gói trên bàn đã bị nấu nhão thành một đống rồi nói, "Tư Văn, nếu một người cả đời chỉ ăn mì gói, có lẽ anh ta sẽ nghĩ mì gói chính là thứ ngon nhất trên đời. Nếu một người, đến cả thế giới cũng chưa từng đặt chân ra xem,\ mà đã khẳng định người mình yêu nhất chính là người bên cạnh, thì chẳng phải quá vội vàng, quá hồ đồ sao?"
Bà lại đổi giọng, mang theo bi thương và sầu muộn, "Tư Văn à, Tần Việt chỉ lớn hơn cháu một tuổi thôi. Cuộc đời của nó vẫn còn chưa bắt đầu. Nếu cháu thật sự đối xử tốt với nó thì chẳng phải nên nghĩ đến việc để nó đi ra ngoài, nhìn thế giới rộng lớn hơn, gặp gỡ nhiều người hơn sao?"
Nước mắt của Đường Tư Văn tuôn xuống từng giọt. Cậu nghẹn ngào, hai tay bấu chặt thành giường, nói năng lộn xộn, "Dì... cháu không... cháu sẽ không... cháu..."
Dì Tần đứng lên, đưa một bàn tay đặt lên vai Đường Tư Văn, "Tư Văn, dì biết cháu là một đứa trẻ rất ngoan. Bây giờ, coi như dì xin cháu một việc có được không? Đừng để Tiểu Việt càng lún càng sâu nữa."
Đường Tư Văn không thể thốt ra lời nào nữa, chỉ có thể thở dốc, ngơ ngác gật đầu.
Dì Tần khẽ thở dài, lại nói, "Dì biết, chuyện này đối với cháu cũng là rất tủi nhục. Cho nên... cháu xem, thân phận của Tần Thư chính là sự bù đắp lớn nhất mà dì và chú có thể dành cho cháu."
Cả người Đường Tư Văn run rẩy. Cậu run run cầm mấy tờ giấy nhét trở lại tay dì Tần, lắc đầu, khó khăn nặn ra một chữ, "Không..."
Dì Tần không nói thêm gì nữa. Bà xách túi lên, bình tĩnh mà vẫn giữ lễ phép, "Vậy thì, Tư Văn, dì đi trước đây. Dì sẽ chờ tin tốt từ cháu."
Đường Tư Văn đứng lặng trong ký túc xá chưa bật đèn. Tiếng ồn ào cười đùa trên hành lang, tiếng reo hò ngoài sân thể dục, cùng với... tiếng chuông tin nhắn riêng mà cậu từng cài đặt cho Tần Việt phát ra từ trong điện thoại, tất cả đều không còn liên quan gì đến cậu nữa.
Thế giới của cậu, cái thế giới mà cậu từng vui mừng ôm chặt, cái thế giới đẹp đẽ, an ổn, tràn đầy hy vọng mà Tần Việt từng mang đến cho cậu, đang sụp đổ.
"Đừng... đừng chiếu nữa... tôi nhớ hết rồi..." Đường Tư Văn ôm đầu, đau khổ kêu lên.
Nhưng hệ thống lại không hề dừng lại.
Cảnh tiếp theo là tại một quán lẩu ồn ào náo nhiệt.
Lớp của Đường Tư Văn đang tụ tập ăn liên hoan.
Thời cấp ba trước đây, Đường Tư Văn nghèo không xu dính túi, những hoạt động kiểu này cậu hầu như không dám tham gia.
Nhưng bây giờ, nhờ vào đủ loại việc làm thêm, cậu đã có một chút tiền tiêu vặt. Thêm vào đó, vì gương mặt và tính cách đều rất được lòng người nên trong những buổi như thế này, bạn bè đều vui vẻ kéo cậu đi cùng.
Bị kẹt trong hệ thống, Đường Tư Văn đau khổ che kín đôi mắt. Cậu biết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
"Tư Văn? Em ở đây à? Anh tìm em mãi." Là Tần Việt. Người vừa mới từ Nhật trở về chưa đầy hai ngày. Quầng mắt hắn thâm lại, sắc mặt cũng không tốt.
Đường Tư Văn vẫn chưa gặp hắn, thậm chí tin nhắn cũng chưa từng trả lời.
Dù ở nhân tài ở Đại học T nhiều vô số, kiểu thiên tài nào cũng có, nhưng như Tần Việt, vừa thông minh xuất chúng vừa có ngoại hình nổi bật, thì thật sự chẳng có mấy ai. Thế nên, trong trường hắn cũng có chút danh tiếng. Các bạn cùng lớp của Đường Tư Văn cũng đều biết, đây là đàn anh thời cấp ba của cậu, quan hệ hai người vô cùng thân thiết.
Cho nên, khi thấy Tần Việt đến, lại còn mang theo khí thế "người lạ chớ tới gần", bọn họ đều lục tục tản ra, để lại khoảng trống cho hai người nói chuyện.
Đường Tư Văn cúi gằm, nắm chặt đôi đũa, cố gắng vớt thứ gì đó trong nồi lẩu.
"Em... sao em không trả lời tin nhắn của anh?" Tần Việt nhỏ giọng hỏi.
"Không có gì. Em hơi bận." Đường Tư Văn lạnh lùng đáp.
Tần Việt mấp máy môi, đổi sang đề tài khác, "À... anh có mang quà cho em..."
"Không cần." Đường Tư Văn dứt khoát cắt ngang.
"... Là bánh chuối em thích nhất, bên ngoài phủ một lớp sô-cô-la..." Giọng Tần Việt khàn hẳn đi. Hắn thật sự không biết, hoàn toàn không hiểu vì sao Đường Tư Văn bỗng dưng lại dùng thái độ này đối xử với hắn.
"Em nói rồi, em không cần." Giọng Đường Tư Văn đã lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
"... Ừm, vậy, vậy anh đi trước. Em ăn với bạn đi. Chờ khi nào em thấy thoải mái hơn, anh... anh sẽ lại tìm em." Mắt Tần Việt đã hoe đỏ.
Đường Tư Văn hít sâu một hơi, buông đũa xuống, đứng dậy, bình thản nhìn Tần Việt, "Từ nay về sau, anh đừng tìm em nữa."
Khuôn mặt Tần Việt thoáng chốc trắng bệch rồi lại đỏ bừng. Hắn như không tin vào tai mình, khẽ lắp bắp, "......Cái... cái gì?"
Đường Tư Văn liếc quanh một vòng rồi lạnh lùng nói, "Tần Việt, bây giờ tôi mới biết, thì ra anh là đồng tính? Thật sự... buồn nôn."
Cánh mũi Tần Việt run lên, hắn hít mạnh một hơi, nhìn chằm chằm vào Đường Tư Văn nhưng một chữ cũng nói không ra.
"Tần Việt, tôi không thích đàn ông. Trước đây tôi không biết anh là đồng tính nên mới lỡ thân thiết như vậy. Giờ thì, chỉ cần nghĩ đến việc bên cạnh mình có một kẻ như thế, tôi đã thấy buồn nôn, muốn nôn, chỉ muốn anh cút đi. Anh... anh làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, được không?!" Giọng Đường Tư Văn dồn nén, từng chữ bật ra như dao cắt.
Tần Việt lặng như tượng đá. Hai phút trôi qua, nơi khóe mắt trái lăn xuống một giọt lệ.
Hắn không nói gì thêm, không thốt nổi một tiếng. Chỉ xoay người, loạng choạng bước đi.
Nhìn bóng lưng ấy khuất dần, Đường Tư Văn ngồi phịch xuống chỗ, lặng im nghe trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh.
Nhưng gương mặt cậu, vẫn là một vẻ lạnh lùng vô cảm. Cho dù Tần Việt có quay đầu lại, cũng chỉ thấy một gương mặt tuyệt tình, xa cách.
Đường Tư Văn không còn nhớ nổi mình đã bước ra khỏi quán lẩu kia như thế nào.
Chỉ biết rằng, ngay khi ra cửa, một chiếc Buick màu đen dừng trước mặt cậu. Một thanh niên đeo kính râm bước từ trên xe xuống.
"Đường Tư Văn đúng không? Chú là bạn của bà Tần, họ Bạch, là một nhà tư vấn tâm lý. Bà ấy nói, có lẽ cháu sẽ cần đến sự giúp đỡ." Người đàn ông điềm tĩnh giới thiệu.
Đường Tư Văn lắc đầu. Việc cậu hứa đã làm xong, cậu không muốn dính dáng đến dì Tần một chút nào nữa.
Người đàn ông khẽ cười, "Bà Tần nói, một số ký ức đau khổ... không nhất thiết phải giữ lại. Đây cũng là một phần trong sắp xếp, mong cháu có thể phối hợp."
Đường Tư Văn nhìn chằm chằm vào anh ta, nở một nụ cười thê lương, "Thì ra... đến ký ức của tôi cũng không được phép giữ lại."
—
Mùa hạ hai năm sau.
Cũng như bao sinh viên tốt nghiệp khác, Đường Tư Văn mặc áo cử nhân, đi khắp khuôn viên trường chụp ảnh.
Nhưng rồi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại rời khỏi cổng trường, dừng chân trước một quán bánh bao chiên nhỏ.
"Lạ thật, hình như mình chưa từng ăn ở đây... nhưng sao lại thấy thân thuộc thế nhỉ..."
Cậu mua một túi bánh bao, chụp một tấm hình, đăng lên tài khoản weibo nhỏ của mình, kèm theo một dòng chữ, "Lần đầu ăn, nhưng cứ thấy như hương vị quen thuộc."
Chưa đầy nửa phút sau, cậu nhận được một lượt thích.
Cậu mở ra xem, chỉ thấy một tài khoản không tên, ảnh đại diện đen thui.
"Chắc là acc clone thôi." Đường Tư Văn không để tâm, nhét điện thoại lại vào túi.
—
Trong không gian hệ thống.
Đường Tư Văn co ro dưới đất, run rẩy, "Tần Việt... Tần Việt sau này thế nào rồi... anh ấy... anh ấy..."
Như để trả lời, cảnh tượng trước mắt bỗng sáng lên.
Đó là khung cảnh cậu chưa bao giờ thấy.
"Tiến sĩ Tần, khi bệnh nhân này được chuyển đến, hoạt động não bộ gần như đã dừng hẳn. Trong tình trạng này, AI không thể dẫn bệnh nhân vào hệ thống Brain Repair." Một người đàn ông trung niên râu quai nón, thân hình vạm vỡ đang nói.
"Nếu AI vô dụng, chúng ta có thể thử dùng ý thức con người để kết nối rồi dẫn dắt phục hồi." Là Tần Việt. Trông anh khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, sắc mặt tiều tụy đến cực điểm, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường.
"......Tiến sĩ Tần, tôi phản đối. Kết nối bằng ý thức con người thật sự chưa từng được thử nghiệm. Nếu ý thức sa vào trong vùng ý thức bệnh nhân mà không thoát ra được, cả hai sẽ chết não." Người đàn ông kiên quyết nói.
"Giáo sư Triệu, tôi đã tính toán kỹ. Kế hoạch của tôi sẽ lập tức được tiến hành. Người thử nghiệm... chính là tôi và bệnh nhân này." Tần Việt ngẩng đầu, nhìn vào màn hình giám sát.
Trên đó là khuôn mặt Đường Tư Văn. Trông như chỉ đang ngủ, lông mày giãn ra, hơi thở đều đều. Nhưng trên điện não đồ chỉ còn những dao động yếu ớt.
"Tiến sĩ Tần!" Giáo sư Triệu còn định cản nhưng Tần Việt đã quay đầu lại, nói một câu, "Giáo sư Triệu, người đang nằm kia... là tình yêu cả đời tôi. Nếu không thể đưa em ấy trở về, tôi nguyện cùng em ấy rời đi."
"......" Giáo sư Triệu nghiến chặt răng. "Được, tiến sĩ Tần. Tôi và cả nhóm nghiên cứu sẽ hỗ trợ cậu." Đã làm việc cùng anh gần sáu năm, đây là lần đầu ông thấy con người này bộc lộ tình cảm mãnh liệt và trực tiếp đến vậy.
"System Docking Failure, System Docking Failure*." Tiếng máy móc vô tình vang lên.
* Lỗi kết nối hệ thống
Đây đã là lần thử thứ mười một, vẫn thất bại.
Tần Việt tháo bỏ những vòng dây trên đầu, mặt trắng bệch, "Giáo sư Triệu, khởi động hệ thống đông miên*. Tôi cần một lượng lớn thuốc an thần."
* Tên một dạng "ngủ đông" hoặc trạng thái bất động kéo dài, có thể được sử dụng để mô tả trạng thái ngủ sâu của động vật trong mùa đông hoặc sự đình trệ hoạt động của cơ thể
"......Cái gì? Cậu điên rồi sao, tiến sĩ Tần! Một khi vào đông miên, cậu sẽ không thể điều khiển ý thức, chỉ chìm trong cơn mộng vô định và những mảnh cảnh tượng rời rạc... cậu làm vậy chẳng khác nào tìm cái chết!" Giáo sư Triệu quát lên.
"Không." Tần Việt lắc đầu. "Tôi đã nghĩ kỹ. Ý thức bề mặt của Tư Văn đã ngừng hoạt động, nhưng tiềm thức vẫn có dấu hiệu. Muốn kết nối thành công, tôi phải đi sâu hơn nữa, từ bỏ toàn bộ ký ức, toàn bộ ý thức... mới có thể tìm lại được em ấy. Giáo sư Triệu, đây là con đường duy nhất. Tôi... tôi cần ông giúp tôi."
Nhìn người thanh niên vốn chưa bao giờ mở miệng cầu xin, giờ đây lại nói như vậy, giáo sư Triệu nghiến răng, "Tôi đúng là xui xẻo mới gặp phải đồng nghiệp như cậu."
Lần thử thứ mười hai, Tần Việt nằm vào khoang đông miên.
Lần này, hệ thống không còn báo lỗi.
Nửa tiếng sau, chuông báo động vang lên.
Giáo sư Triệu mở khoang. Tần Việt bò ra, máu rỉ từ khóe mắt trái, "Thành công rồi! Tôi tìm được em ấy rồi! Dù em ấy chưa nhận ra tôi, thậm chí chưa nhận ra chính mình, nhưng tôi biết, tôi đã tìm thấy em ấy!"
Anh mặc kệ mắt trái đang chảy máu, con mắt còn lại sáng rực, nắm lấy tay giáo sư Triệu, "Giáo sư Triệu! Ông có biết không, thật thần kỳ! Khi ý thức của chúng tôi hòa vào nhau, xung quanh chúng tôi tự sinh ra một thế giới nhỏ hoàn chỉnh, dựa trên tưởng tượng của chúng tôi! Ở đó, tôi bước vào vùng ý thức của em ấy, ý thức của tôi như biến thành một 'hệ thống' gắn liền với em ấy! Tôi có thể nói chuyện với em ấy! Trời ơi, dù em ấy không biết đó là tôi, nhưng... tôi cuối cùng cũng có thể nói chuyện với em ấy rồi!"
Anh nhận lấy khăn từ tay trợ lý, ép vào mắt trái. Con mắt còn lại không ngừng rơi lệ.
"Tiến sĩ Tần, chúc mừng cậu. Nhưng... mắt cậu, rốt cuộc bị sao vậy?" Giáo sư Triệu lo lắng hỏi.
"À... lúc ý thức chúng tôi tách ra, em ấy đã nói ra tên của mình... giáo sư Triệu, em ấy còn nhớ được tên! Sau đó tiềm thức của tôi phản ứng quá mãnh liệt... thần kinh có lẽ bị quá tải." Tần Việt giải thích.
Giáo sư Triệu gật đầu, nhìn dãy dữ liệu trên màn hình rồi nói, "Có vẻ như thế giới 'nhỏ' đó đang không ngừng kích thích não cậu ấy, khơi dậy hoạt động thần kinh, dần dần giúp cậu ấy hồi tỉnh. Con đường này khả thi. Nhưng, để đảm bảo an toàn cho cả cậu lẫn người cậu yêu, chúng ta cần phải điều chỉnh một chút."
Tần Việt ngồi xuống ghế, run rẩy uống một ngụm dung dịch dinh dưỡng, nói, "Đúng vậy, vẫn còn một vài lỗ hổng cần phải vá. Giáo sư Triệu, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành việc chỉnh sửa cùng ông."
96 tiếng sau.
Khi Tần Việt một lần nữa bước ra khỏi khoang đông miên, anh đã tiều tụy đến mức không còn hình người nữa. Anh gần như được người ta đỡ lên giường bệnh, tay chân run rẩy không ngừng, lại còn nôn khan mãi không thôi.
"Tiến sĩ Tần, với tư cách là cấp trên cũ của cậu, tôi ra lệnh cậu phải dừng thí nghiệm ngay lập tức!" Giáo sư Triệu đau lòng nói.
"Giáo sư Triệu, ông biết không, em ấy sắp tỉnh rồi. Trong lĩnh vực ý thức của em ấy, ngoài tôi ra còn có chính ý thức của em ấy nữa. Chúng tôi cùng nhau tồn tại như một 'hệ thống', cùng nói chuyện với em ấy. Rồi trí tưởng tượng của em ấy ngày càng phong phú, em ấy đã kiến tạo cả một lục địa hoàn chỉnh, những chủng tộc khác nhau, đủ loại kỹ năng... thậm chí em ấy còn tự phát hiện ra những lỗ hổng trong logic của thế giới đó... Nhất định em ấy sẽ khỏe lại." Tần Việt nửa nằm trên giường, ánh mắt vẫn sáng rực.
"Cậu... haizz." Giáo sư Triệu lắc đầu, "Tiến sĩ Tần, khi ở trong đó, cậu có còn chút ký ức nào về thế giới thực này không?"
Ánh mắt Tần Việt thoáng tối đi, "Không. Hoàn toàn không. Giống như ông từng nói, đó là một... giấc mộng hoàn toàn tách rời hiện thực. Một phần tiềm thức của tôi trở thành 'hệ thống', quấn lấy Tư Văn, dường như còn mang chút mục đích, muốn khuyên cậu ấy rời khỏi mộng cảnh. Nhưng phần khác của tôi... gần như đã say đắm, đắm chìm trong giấc mộng đó."
Giáo sư Triệu thở dài, đưa cho anh một tập hồ sơ, "Tiến sĩ Tần, trong lúc cậu ở trong khoang đông miên, chúng tôi cuối cùng cũng đã lấy được tất cả tư liệu bị niêm phong. Cậu xem thử đi."
Tần Việt mở tập hồ sơ, bên trong là tư liệu về một người gốc Hoa, trong ảnh là một thiếu niên có đôi mắt sáng, gương mặt anh tuấn.
"Tiến sĩ Uông Minh Hạo...? Là một trong những người sáng lập giai đoạn đầu của BRS* sao? Đây chẳng phải thiên tài trăm năm mới có một nhưng sau đó gặp tai nạn, qua đời ngoài ý muốn ư?" Tần Việt cố gắng nhớ lại.
* Brain Repair System
"Qua những tài liệu này, có thể thấy chính tiến sĩ Uông là người đầu tiên đề xuất dùng khoang đông miên và thuốc an thần để phá vỡ lớp ý thức bề mặt, thâm nhập vào BRS. Ông ấy đã thành công hai lần, nhưng... đến lần thí nghiệm thứ ba, ý thức của ông vĩnh viễn không quay về nữa. Chức năng sinh lý cơ thể cũng đồng thời dừng lại."
"Vì vậy, chúng tôi suy đoán rằng, nếu gắn kết với BRS quá chặt, có lẽ... sẽ khiến ý thức không bao giờ rút ra được nữa. Tiến sĩ Tần, tôi biết tôi không thể ngăn cản cậu tiếp tục tiến vào BRS, nhưng xin cậu nhất định phải cẩn thận, luôn ghi nhớ mục đích ban đầu." Hàng lông mày của giáo sư Triệu nhíu chặt lại.
Tần Việt nhìn tập tài liệu rồi lại nhìn hình ảnh giám sát của Đường Tư Văn, khẽ gật đầu.
Hình ảnh và âm thanh, cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
Đường Tư Văn quỳ nửa gối trong không gian hệ thống, nước mắt trên mặt đã khô, "Vậy ra... vốn dĩ chẳng có thế giới trò chơi Thiên Thư nào cả. Tất cả... đều là do Tần Việt và mình cùng tưởng tượng ra, để kích thích mình hồi phục ý thức ư?"
Lúc này, trong không gian hệ thống vốn chết lặng, chợt vang lên một giọng run rẩy, mang theo chút sợ sệt, "Ký... ký chủ? Cậu... cậu qua màn rồi sao?"
Đó chính là giọng của hệ thống, cái giọng từng bị Đường Tư Văn bắt nạt đến mức khóc lóc nức nở khi mới bắt đầu.
Nước mắt Đường Tư Văn lại tuôn rơi.
Đúng thế, trên đời này, ngoài tên ngốc Tần Việt, còn ai nữa có thể bị mình bắt nạt đến mức khóc thét chứ? Rõ ràng là một người rực rỡ, thông minh đến thế, vậy mà lại... yêu cậu, một kẻ yếu đuối, một kẻ tưởng rằng đang bảo vệ anh, nhưng kỳ thực lại làm anh tổn thương nhiều hơn ai hết.
"Ôi... ký, ký chủ, cậu... sao cậu lại khóc rồi? A a a, có phải tôi lại phạm lỗi gì không? A a a, xin cậu đừng khiếu nại tôi, tôi... hu hu, cậu đừng khóc mà... hu hu..." Hệ thống dường như cuống quýt đến mức chạy vòng vòng. Trước mắt Đường Tư Văn, bất chợt hiện lên hình ảnh bé Tần Việt hồi ở phái Thanh Vân cứ xoay vòng vòng quanh mình.
"Ừ, tôi không khóc nữa. Tôi sẽ không khiếu nại cậu đâu. Giờ tôi đã qua màn rồi, cậu cũng... có thể trở về rồi." Đường Tư Văn lau khô nước mắt, dịu giọng nói.
"... Trở về? Tôi... tôi cũng có thể về sao? Ủa... lạ quá... sao tôi lại buồn ngủ thế này... rõ ràng tôi là hệ thống mà, sao lại buồn ngủ thế này..." Giọng hệ thống dần nhỏ đi.
Xung quanh Đường Tư Văn, cũng từng chút từng chút, bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.
"Tiến sĩ Tần! Tiến sĩ Tần! Xin chờ một chút! Cậu còn chưa tiêm thuốc ổn định! Cậu yếu quá rồi! Mau quay lại!" Trên hành lang Viện nghiên cứu Đại học S, một bóng người mặc áo liền thân lảo đảo chạy về phía trước. Phía sau, giáo sư Triệu to béo vừa chạy vừa thở hồng hộc.
Tần Việt không màng lời cảnh báo. Anh lao đến cánh cửa phòng bệnh đặc biệt, dùng vai húc mở cửa.
Trên giường bệnh là người anh ngày đêm mong nhớ, người mà anh sẵn sàng từ bỏ tất cả, cũng sẵn sàng kiến tạo tất cả vì cậu.
Đường Tư Văn khó nhọc mở mắt, nâng một ngón tay, nước mắt lăn dài, "Tần... Việt... xin... lỗi..."
Nửa năm sau.
Buổi sáng sớm.
Đường Tư Văn lấy bánh bao từ xửng hấp ra, bắt đầu chụp ảnh.
Chức năng não của cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu làm việc quá lâu, hoặc có biến cố bất ngờ, cậu có thể ngất đi.
Vì thế, cậu tạm thời nghỉ việc, vừa phục hồi chức năng, vừa học làm điểm tâm, lại viết vài bài bình luận, xem như đồng thời rèn luyện tay, mắt và não.
Cậu đang cúi người chụp ảnh thì bỗng bị một người ôm chặt từ phía sau.
"Tư Văn..." Là một giọng nói ngọt ngào.
Cậu vỗ vào cánh tay đang ôm eo mình, "Đừng quậy. Chụp xong sẽ cho anh ăn."
"Ồ, ồ?" Giọng Tần Việt trở nên đầy phấn khích, "Chụp xong là cho anh ăn hả?"
Mặt Đường Tư Văn đỏ bừng, "Ý em là bánh bao! Bánh bao ấy!"
"Ừ ừ, anh biết, anh biết..." Tần Việt miệng thì đáp, nhưng tay lại tự nhiên cầm lên ăn. Anh ăn hăng say đến mức con chó chăn cừu A Hào mà cả hai nuôi cũng không chịu nổi mà phải tru ầm lên.
Ăn no rồi, Tần Việt ngồi trên ghế, ôm Đường Tư Văn, ngón tay khẽ mân mê nốt ruồi nhỏ trên tai cậu, hơi ngập ngừng hỏi, "À đúng rồi... hôm qua..."
Đường Tư Văn cướp lời, "Anh muốn nói đến bức thư của dì phải không? Em đã xem rồi."
Tần Việt hơi ngượng, đặt Đường Tư Văn ngồi lên bàn bếp, còn mình đứng thẳng, "Không sao, nếu em không muốn, em không cần phải gặp bà ấy đâu."
Đường Tư Văn lắc đầu, chăm chú nhìn vào mắt anh, "Tần Việt, chuyện năm xưa, em rất, rất hối hận. Nhưng, em chưa từng trách dì ấy, em chỉ hận bản thân quá yếu đuối, buông bỏ quá sớm. Trải qua ngần ấy chuyện, bây giờ em sẽ tự hào mà nói với dì rằng chúng ta yêu nhau, chúng ta ở bên nhau và chúng ta rất hạnh phúc."
"Hơn nữa..." Đường Tư Văn siết nhẹ ngón tay Tần Việt, "Em đoán, lúc em nhập viện, anh nhận được thông báo nhanh như vậy, chắc cũng nhờ dì sắp xếp đúng không?"
Tần Việt khẽ "ừ", đan tay với cậu, "Khi đó anh tưởng em thực sự là dị tính, chỉ dám lén lút xem Weibo của em mỗi ngày, tra thông tin trên mạng, giống như kẻ cuồng theo dõi, âm thầm theo dõi em... Nếu không phải mẹ anh đột nhiên gọi điện, có lẽ... anh đã không kịp đưa em vào viện nghiên cứu."
Anh mãi mãi không quên cú điện thoại ấy. Mẹ anh, với giọng điệu không cho phép phản bác đã nói hết sự thật. Cuối cùng, bà nói, "Nếu đứa trẻ đó thực sự ra đi, có lẽ mẹ sẽ vĩnh viễn mất con. Vậy nên... Tiểu Việt, xin con đừng lãng phí thời gian để oán hận mẹ, hãy làm điều con có thể cho thằng bé đi."
Đường Tư Văn nắm chặt tay anh, tựa trán mình vào trán Tần Việt, khẽ nói, "Không sao cả. Bây giờ sẽ không có bất kỳ nghi ngờ hay ngăn cản nào khiến em từ bỏ nữa."
Hai người ôm nhau, chẳng nói thêm lời nào.
Tần Việt nhìn ánh ban mai ngoài cửa sổ căn hộ, chậm rãi nói, "À đúng rồi, Tư Văn, em có thấy cảnh này có chút quen không?"
Đường Tư Văn thoáng chột dạ, "Hả? Không, không, hoàn toàn không có!"
Tần Việt kiên trì, "Ấy, nhưng mà, anh nhớ rõ ràng, ở Xứ Huyễn Dực, có một lần chúng ta ở ban công, đối diện ánh bình minh, rồi thì..."
Đường Tư Văn vội vàng lắc đầu, "Không không không, không có, không có đâu, cái Log dài như vậy, trong đó có đủ thứ kỳ quái, em làm sao nhớ nổi!"
"Ơ kìa, chẳng phải em vừa nhớ sao? Nghiên cứu cho thấy, lặp lại các hoạt động trong BRS ở ngoài đời thực sẽ có lợi cho quá trình hồi phục não bộ đấy... Vậy nên..." Tần Việt vừa nói vừa lật Đường Tư Văn lại.
"Anh! Anh toàn ngụy biện! Mau dừng lại cho em! A a a... ưm!"
Đường Tư Văn vừa kêu vừa nghĩ, "Xong đời rồi, trong trò chơi ít ra cậu còn có lúc biến thành cái nồi, có thể nghỉ ngơi một chút. Giờ thì, hu hu hu, thà làm cái nồi còn hơn...!"
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàn thành rồi!
Lời của Editor: Lại một bộ truyện nữa kết thúc! Tung bông! Tung bông!
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro