Chương 37: Lợi nhận Nguyệt Hoa

Chương 37: Lợi nhận Nguyệt Hoa. (Nguyệt Hoa sắc bén)

Ngộ Tụng Lăng tại yến tân lâu thượng (tầng tổ chức yến tiệc) thiết yến, Tư Đồ Thắng đích thân một mình đến, dâng rượu, đồ nhắm thượng hạng; Ngộ Tụng Lăng lệnh cho tất cả đều lui ra, sai người đem thang lầu đóng lại, tự mình châm rượu cho Tư Đồ Thắng.

<Thượng lâu trừu thê> (qua cầu rút ván nghĩa đen). Tư Đồ Thắng thản nhiên cười, cũng không nói gì.

"Nơi này hiện tại không có người ngoài, không cần vua tôi chi lễ. Tướng quân cùng phụ hoàng là thân thích, luận vai vế thì Ngộ Tụng Lăng ta hẳn là gọi ngài một tiếng biểu thúc, mà ta với ngài lại cùng chung sư phụ Chung Liệt lão tướng quân, dạng này tính toán, ngài lại là Ngộ Tụng Lăng sư huynh."

"A ~ Tứ Hoàng Tử, lão thần bất quá chỉ là giới võ biền, có thể hiểu được này đó, chỉ toàn là đánh giặc mà thôi."

"Tụng Lăng hiểu ngài không muốn cuốn vào cuộc chiến vương quyền, chỉ là trong lòng ta có một cái nghi hoặc không thể giải thích đã lâu, mong ngài chỉ bảo một phần." Ngộ Tụng Lăng chờ trong chốc lát, thấy Tư Đồ Thắng không nói lời nào, tiếp tục nói, "Yến tân lâu hôm nay chỉ có thúc chất hai ta, lời nói khỏi miệng qua tai, ta cam đoan sẽ không có người thứ ba nghe được."

"Tứ Hoàng Tử muốn biết cái gì?" Tư Đồ Thắng uống một chén rượu, ung dung hỏi.

"Kiếm danh tượng lãnh lệ năm đó đưa Nhật Quỹ cho phụ hoàng, thật là một cái độc nhất vô nhị sao?"

Tư Đồ Thắng thần sắc hơi biến đổi một chút, tiếp tục nhàn nhạt hỏi: "Tứ Hoàng Tử vì cái gì hỏi như vậy."

"Không phải sao?" Ngộ Tụng Lăng nhìn thần sắc của hắn coi như đã có đáp án, xác minh phỏng đoán của mình.

"Còn có một cái tên Nguyệt Hoa." Tưa Đồ Thắng nghĩ nghĩ rồi nói.

"Thanh kiếm kia hiện tại ở nơi nào?" Ngộ Tụng Lăng nôn nóng hỏi.

"Năm đó vị danh sư kia lấy tâm huyết suốt đời làm ra độc nhất vô nhị kỳ kiếm là Nhật Quỹ cùng nguyệt Hoa. Tặng cho tiên hoàng hai vị hoàng tử ..."

"Chính là phụ hoàng cùng Nhị thúc?" Ngộ Tụng Lăng cả kinh nói, "Năm đó phụ hoàng tuyên bố Nhị thúc mưu phản danh tướng nên tịch thu gia sản, trảm cả nhà, như vậy, thanh Nguyệt Hoa kia rơi vào tay ai?"

"Không biết." Tư Đồ Thắng lắc đầu, "Năm đó lật tung toàn bộ vương phủ, đều không có tìm được thanh kiếm kia."

"Chẳng lẽ... Còn có dư nghiệt chưa trừ?"

"Cái này không thể biết." Tư Đồ Thắng đứng dậy, "Nhưng lão thần vẫn xin khuyên Tứ Hoàng Tử một câu, vạn sự nên cẩn thận." Dứt lời liền nhẹ nhàng tung người, bay ra từ cửa sổ, ánh mắt nhạy bén thoáng nhìn một cái hắc y bóng đang một mực theo dõi hai người bọn họ, hắn còn nhớ rõ người kia, là thanh niên biểu diễn kiếm thuật tại thọ yến Hoàng Đế, nhưng khi mắt đảo qua cái eo đầy đặn của hắn thì vốn là kinh ngạc, sau lại là cười đến thư thái.

Trở lại phủ tướng quân, Vân Thanh Tuyền đang tại chờ cơm hắn.

"Nghĩ ngươi bị Tứ Hoàng Tử gọi đi, ăn cơm là giả, nghị sự là thật, liền chờ ngươi trở về cùng ăn." Vân Thanh Tuyền vẫn như trước cười điềm đạm.

"Ừ." Tư Đồ Thắng con ngươi trầm tĩnh nước, rốt cục nổi lên tia gợn sóng: "Còn nhớ chuyện ta từng nói ngươi, người trẻ tuổi kiếm thuật tuyệt hảo ta chứng kiến ở lễ thọ yến hoàng thượng không?"

"Ừ."

"Hắn cũng là Bách Lý tộc nhân."

"Ô? Làm sao ngươi biết?" Vân Thanh Tuyền cười nhẹ hỏi, lại đột nhiên nghĩ tới nguyên nhân, "Hắn mang thai?"

"Ừ. Nhìn qua tháng đã lớn lắm sao."

"Như vậy không có khả năng không bị phát giác, trừ phi là của ... Tứ Hoàng Tử?"

"Ta cũng nghĩ như vậy."

"Ai ... Đứa nhỏ đáng thương." Vân Thanh tuyền vẻ mặt sầu thảm, nhíu chặt hai hàng lông mày.

"Vì cái gì thở dài?" Tư Đồ Thắng khó hiểu.

"Ta chỉ là lo lắng hắn, nhận hết cực khổ mang thai hoàng gia huyết mạch, lại không biết kết cục có thể hay không giống với đại ca của ta ... Một tấm chân tình tan vỡ, ngay cả mạng đều ..."

"Đừng suy nghĩ nhiều." Tư Đồ Thắng vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tứ Hoàng Tử không phải hoàng thượng."

Ngộ Tụng Lăng trở lại trong phòng, đã thấy Thừa Ảnh bán y nằm trên giường, hai tay ôm bụng lăn lộn. Vẻ mặt thống khổ.

"Thừa Ảnh! Ngươi làm sao vậy?" Ngộ Tụng Lăng vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn, thấy hắn đầu đầy mồ hôi, ngay cả môi đều trắng bệch không chút huyết sắc, trong lòng một trận co rút đau đớn.

"Dược ... Ách ... Dược ..." Thừa Ảnh trong miệng tràn ra nhỏ vụn tiếng rên rỉ, cố hết sức dùng tay chỉ đến dược bình rơi chên mặt đất, thì thào nói.

"Là cái này sao?"

"Ừ ... Ách ..." Thừa Ảnh giãy dụa eo, hai tay run rẩy thử giải khai y phục.

"Để ta giúp ngươi." Ngộ Tụng Lăng dùng ngón tay mở cúc áo hắn ra, nhìn thấy bên dưới cự đại bụng hơi hơi mấp máy, nhất thời có chút lúng túng không biết phải làm sao.

"Đừng, đùng nhìn." Thừa Ảnh không muốn Ngộ Tụng Lăng chứng kiến mình chật vật đến vậy, cố hết sức xoay người đưa lưng về phía hắn, lung tung cầm áo che khuất cái bụng như gò đồi của mình.

"Che cái gì." Ngộ Tụng Lăng cười khẽ, tại đỉnh gò đồi cắn nhẹ nhẹ một cái."

"Đừng, đừng..." Thừa Ảnh mặt tái nhợt chợt nhiễm đỏ ửng, hắn mở dược bình, lấy ra một khối thuốc mỡ, run rẩy bôi lên bụng.

"Đây là cái gì?"

"Cảnh đại phu cấp dược cao (thuốc mỡ) ... để cho ta ... Ách ... lúc đau thì bôi ..."

"Ừ." Ngộ Tụng Lăng không thèm để ý việc Thừa Ảnh phản đối, một bàn tay nắm tay hắn, tay kia thì đem dược cao xoa đều lên bụng hắn.

"Nếu cứ mãi như vậy thì thật tốt." Thừa Ảnh thầm nghĩ, lại lập tức cười khổ, "Làm sao có thể a."

"Nếu không thể hứa hẹn được tương lai, ngay hiện tại, nên là hảo hảo đối ngươi thật tốt đi." Ngộ Tụng Lăng nói thầm trong lòng, đem bàn tay đầy mồ hoi của Thừa Ảnh nắm thật chặt.

Thoa xong dược cao, Ngộ Tụng Lăng đem Thừa Ảnh ôm vào trong ngực, mặ dừ không có lời nào, nhưng trong mắt lại biểu lộ thương tiếc không bỏ sót. Thừa Ảnh có một chút sợ hãi ánh mắt này của hắn, vội vàng né tránh, giống như nếu cứ nhìn lâu hơn nữa thì sẽ có ngày đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được.

Đau đớn trong bụng dần dịu đi, Thư Ảnh liền ho nhẹ một tiếng đổi đề tài: "Tư Đồ tướng quân nói thế nào?"

"Trên đời này xác thực có một thanh kiếm giống Nhật Quỹ như đúc, tên là Nguyệt Hoa, tiền chủ nhân của nó chính là Nhị hoàng thúc của ta, Nhị hoàng thúc sau khi bị xử tử, nó liền biến mất không rõ tung tích." Ngộ Tụng Lăng nghiêm mặt nói.

"Chẳng lẽ hắn chưa chết?" Thừa Ảnh hỏi.

"Không có khả năng. Năm đó phụ hoàng xử trảm Nhị hoàng thúc tại pháp trường, không sai được."

"Vậy còn thê thiếp của hắn?"

"Toàn bộ thê thiếp cùng tử tự, đều xử tử, một người cũng không để lại." Ngộ Tụng Lăng lãnh đạm nói, tựa hồ mấy chục sinh mạng đã chết trong miệng hắn phát ra không khác mấy phiến lá rơi.

"Nói không chừng có lẽ thanh Nguyệt Hoa kia đã rơi vào tay kẻ khác." Thừa Ảnh nói, "Nếu quả thật chính là Nhị vương gia thân tín, nếu muốn trả thù hẳn là tìm hoàng thượng mà không phải Hoàng Hậu, huống hồ chuyện này thu lợi lớn nhất là Huệ Phi."

"Ngươi nói cũng có thể ..." Ngộ Tụng Lăng xoa xoa thái dương, "Ai ... có rất nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu, nhưng có thể xác định một việc, đằng sau tất cả những chuyện này nhất định có một âm mưu khổng lồ ẩn nấp."

~~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả:

Ư hư ... nói cái gì đây ... nhớ tích vào dấu "yêu thích" (cầu quan tâm bao dưỡng) *che mặt*

~~~~~~~~~~~~~

Ahihi, chương này chém gió kiểu Game of thrones =))), xin lỗi các chế, ngộ là fan cuồng phim đó =)))) Chế nào chưa xem đề nghị xem gấp =)))))))))

À, đột nhiên ngộ nghĩ đến plot twist cháu Ảnh là anh em cùng cha khá mẹ với cháu Lăng; có khi nào không nhỉ? =))) Chỉ nghe đồn rằng bách lý công tử hoàng thượng yêu cùng con họ chết chứ có ai chứng thực không? Nhỡ đâu đứa nhỏ không chết thì sao? Vừa vặn em Ảnh cũng chả biết nguồn gốc mình =)))

.

.

.

Thôi đùa đấy, tác giả đại nhân không nói gì về thân thế em Ảnh hết huhu.

Btw,ngộ rất thốn với thể loại mặt trong đã thuận, mặt ngoài còn e này. Chỉ muốn vảcho vài cái .... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro