Cùng ngủ

Cre: zwany.lofter.com
.
.
.



1.
Hijikata Toshirou không biết Okita Sougo đã làm gì mà để cho bản thân bị cảm nặng vào mùa hè.

Tóm lại chính là Okita Sougo đang bị cảm, đúng, là bị cảm nặng.

Hiện tại Hijikata đang có chút nóng nảy.

Bởi vì Sougo khi bị cảm sẽ còn phiền hơn cả lúc bình thường.

"Hijikata-san, thật lạnh".

Anh giúp cậu đắp thêm một lớp chăn.

"Hijikata-san, nóng quá".

...

"Cuối cùng là lạnh hay là nóng?".

"Vừa lạnh vừa nóng".

Mày nói thế thì tao biết làm thế nào?! Làm thế nào hả? Hả?

"Đắp kín một chút cho ra mồ hôi".

"Không cần!".

"Nghe lời!".

"Không nghe!".

Hijikata từ bỏ việc biểu đạt bằng ngôn ngữ, anh quyết định dùng hành động để làm Sougo nghe lời.

"Hijikata-san là biến thái nha!".

Hijikata trực tiếp chui vào nằm trong chăn của Sougo, kéo kín góc chăn.

"Nghe lời".

"Hứ! Bắt nạt người ta!".

Mùa hè thực nóng, bóng râm của cây đại thụ ở trước cửa Trụ sở Shinsengumi tựa hồ là tia hy vọng duy nhất đối với mặt đất nóng rực, tiếng ve kêu như thể đang chúc mừng.

Tất cả đều thực khô nóng.

"Hôm nay Hijikata-san không đi làm việc sao?". Hai con người cùng rúc trong một cái chăn giữa ngày hè rất nóng đó được không!

"Chờ mày đỡ hơn". Để mày bớt không thành thật lại.

"Hijikata-san là định trốn việc sao?". Thật sự rất nóng đó!

"...". Còn không phải là vì mày sao.

"Hijikata-san không nóng sao?".

"...". Thế nên mày mới phải mau khỏe lên đó!

Sougo quay đầu nhìn Hijikata đang nằm bên cạnh mình, mái tóc của anh bị mồ hôi làm ướt, anh dùng tay tuỳ tiện vuốt ngược ra phía sau, lộ ra cái trán.

Vẫn ướt mồ hôi.

Sougo đưa tay kéo chăn lên, chỉ lộ ra đôi mắt.

"Cái này... Hijikata, tôi đói bụng".

Hijikata vươn tay trái vò vò tóc Sougo.

"Thật sự đói bụng!".

Hijikata quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia. Được rồi.

"Ăn cái gì?".

"Không biết, chỉ thấy đói".

"Chờ đó".

2.
Không bao lâu sau Hijikata lại bước vào phòng, trên tay bưng một chén cháo.

"Hijikata, không ăn đâu".

"Ăn mau".

"Không muốn".

"Là mày bảo đói".

"Nhưng mà không phải...".

"Ngoan chút đi".

Sougo chống thân thể ngồi dậy, Hijikata mang cái bàn nhỏ tới đặt xuống trước mặt cậu.

"Ăn một chút đi" - Hijikata lấy muỗng đảo cháo một chút.

Sougo nhìn nhìn Hijikata, sau đó cúi đầu, trực tiếp ngậm lấy mép chén mà húp.

"Phải dùng muỗng chứ cái thằng này!".

"Thực phiền phức mà".

"Mày bị cảm chứ không phải đứt tay!".

"Nhưng rất phiền nha".

"Mày càng phiền hơn đó!". Mày chính là muốn tao đút cho mày ăn đúng không!

Sougo chớp chớp mắt.

"Há miệng".

"A...".

"Hijikata-san, tôi không cần đắp nhiều chăn như vậy đâu". Thuận can ba(*) một chút.

"Không được". Cự tuyệt.

"Vậy, bật điều hoà đi!". Khúc tuyến cứu quốc(**).

"Không được". Muốn nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.

"Nhưng mà như vậy thì Hijikata-san cũng rất nóng đúng chứ!". Tuyệt chiêu tất sát!

"Không được". Vô dụng.

"A, Hijikata-san ngược đãi trẻ vị thành niên nha! Kháng nghị!".

Hijikata không nghe thấy, Hijikata không biết gì cả.

Cuối cùng thì Sougo cũng không thể thuận can ba.

Vậy nên cậu vẫn là cùng Hijikata nằm bên nhau.

Vậy, liền ngủ đi.

3.
Khi sinh bệnh, việc ăn uống của Okita Sougo thật không tốt.

Cậu ăn rất ít.

Toàn bộ Shinsengumi đều biết.

Đương nhiên là bao gồm cả Hijikata Toshirou.

4.
Nửa đêm tỉnh lại, Hijikata nhìn thấy Sougo ra mồ hôi.

Anh cười cười.

Sau đó dùng khăn lông lau qua cho cậu.

Lại nằm xuống, anh ôm lấy Sougo, ôm chặt cậu vào lòng mình.

Mà người ở trong lòng lại dùng tóc mà cọ cọ lồng ngực của mình.





Cùng ngủ.
Fin.


(*) Thuận can ba: A dua nịnh hót.
(**) Khúc tuyến cứu quốc: Không thể dùng thủ đoạn trực tiếp để giải quyết, đành phải dùng phương thức giải quyết gián tiếp, nhẫn nhục chịu đựng để thành công nhưng quyết tâm đấu tranh sẽ không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro