Thử thách dẫn tới bi (luyến) kịch (ái)
Cre: timehasgone.lofter.com
.
.
.
Trong tay Sougo nắm một tờ giấy thử thách.
"Ôm một cách đầy nhiệt tình người mà bạn gặp mặt đầu tiên trong hôm nay".
A, nhớ tới buổi sáng hôm nay...
"Sougo, thằng nhóc khốn nạn nhà mày mau rời giường cho tao! Giờ làm việc đã bắt đầu được nửa tiếng rồi mà mày vẫn còn ngủ, dựa theo Cục trung pháp luật, mau đi mổ bụng cho tao đi thằng nhóc chết tiệt!!".
...là bị Hijikata kéo từ trong chăn ra. Nói như vậy, người đầu tiên gặp mặt vào buổi sáng hôm nay là Hijikata-san.
Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, đi trêu chọc Hijikata-san cũng coi như là một trò tiêu khiển. Sougo bước trên con đường nhỏ trong Cục, nghênh ngang mà chặn đường Hijikata.
"Có chuyện gì mau nói đi" - Hijikata dập tắt điếu thuốc, tựa hồ như nhận ra được người trước mặt không có ý tốt, híp mắt thúc giục.
"Kỳ thật tôi có một chuyện muốn nhờ vả Hijikata-san, anh có thể đứng yên tại chỗ nghiêm túc nghe tôi nói không?".
Còn chưa đợi Hijikata trả lời, Sougo đã hành động trước, cúi người chui vào lòng Hijikata, đầu tóc xù xù cọ tới cọ lui.
"Này Sougo, thằng nhóc mày...!?".
Sougo vùi cả khuôn mặt vào trong lòng Hijikata, hít sâu một hơi, xoang mũi tràn ngập mùi hương của anh. Bàn tay không an phận của cậu sờ soạng xuống eo anh. Sau khi thuận tay sờ một cách tận tình, cậu nâng khuỷu tay, đặt hai cổ tay lên vai đối phương.
"Đợi lát nữa, Sougo-".
Lắc lắc đầu, Sougo chui ra khỏi cái ôm, nỗ lực kiễng chân để thu hẹp khoảng cách chiều cao với Hijikata, ngẩng đầu mắt đối mắt với con người đã đỏ bừng cả mặt kia. Đôi môi cậu hơi hé mở, lộ ra nụ cười vô hại hiếm gặp, làm cho anh không biết phải tiếp nhận như thế nào, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Cậu mở miệng, nhẹ giọng nói:
"Hijikata-san mau chết đi, sau đó nhường lại cái ghế Cục phó cho tôi rồi an tâm xuống Địa ngục đi".
"...".
"Chúc cho anh sau này có thể cùng cái đống thức ăn cho chó của anh trở về nơi mà chó nên ở, đừng có không biết xấu hổ mà chiếm cái chức Cục phó này nha đồ chết tiệt".
"...".
"Cút trở về hành tinh Mayo của anh mà dưỡng lão đi- ưm...?".
Lời nói bị chặn lại trong miệng hai người. Cuốn chặt lấy đầu lưỡi của cậu, chính là một đầu lưỡi mềm mại ấm áp khác.
Triền miên, sa vào.
Mặt của Sougo bây giờ còn đỏ hơn cả mặt của Hijikata.
Sougo đứng yên tại chỗ.
Mái tóc màu nâu của cậu bị gió xuân thổi qua làm rối một chút.
...Làm cái gì vậy, Hijikata-san.
Sougo càng nỗ lực kiễng chân, đáp lại nụ hôn làm người ta không thở nổi này.
Thử thách dẫn tới
bi (luyến) kịch (ái).
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro