Vũ thanh

Cre: hijioki1124.lofter.com
.
.
.

Thế giới thật tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức phảng phất như tất cả trước mắt đều hoà tan thành bóng tối.

***
Vũ thanh(*)

Khi tỉnh dậy, trước mắt là tạp chất màu xám cùng với làn da hồng hào tạo thành bóng tối phức tạp. Cậu ý thức được mình đang thanh tỉnh, tuy không mở mắt nhưng cảm quan thực mau báo cho cậu biết rằng toàn thân mình đang ướt đẫm. Cậu cũng không có lập tức xác nhận, bởi vì cậu biết lúc này mình đang nằm thẳng, nếu mở mắt, nước mưa sẽ chảy vào đôi mắt của cậu.

Tiếng mưa rơi ồn ào, tiếng vang có quy luật kia cùng với nước mưa lạnh băng vây quanh cậu, hơi thở ẩm ướt chảy khắp áo sơmi trắng của cậu, mái tóc ngắn bị nhuộm thành màu cà phê, nhợt nhợt nhạt nhạt giống như vị Cappuccino.

Cậu không biết mình ngủ từ khi nào, khi cảm giác cứng đờ tê mỏi từ cánh tay đánh úp lại, cậu mới ý thức được mình vẫn luôn ôm kiếm đi ngủ. Trên lưng truyền tới từng đợt lạnh lẽo đau đớn, ghế ở công viên quả nhiên không thích hợp để ngủ.

Không chút nào tò mò rằng mình đã ngủ bao lâu, cậu trở mình, cảm thấy thân thể càng thêm mỏi mệt.

Mệt mỏi quá.

Mệt mỏi quá.

Cơ bắp tê ngứa tới nỗi cậu cơ hồ không còn cảm giác gì nữa, cậu nghĩ rằng hẳn là mình đã ngủ một giấc thật dài. Nhưng sau khi trải qua cái gọi là giấc ngủ, cậu không có cảm giác rằng bản thân mình tinh lực dư thừa.

Mí mắt nhắm ngày càng chặt, không cho nước mưa càn rỡ xâm nhập. Cậu nhấp nhấp miệng, nước mưa lạnh băng lại chảy vào, cậu đơn giản chỉ liếm nó đi.

Thế giới này trừ bỏ tiếng mưa thì không còn tiếng gì khác, ồn ào tới mức thật an tĩnh, tĩnh lặng tới mức chỉ còn ồn ào.

Nước mưa cứ thế trút xuống khuôn mặt thanh tú của cậu, cậu lại không một chút ngại, phảng phất như nước mưa lạnh băng chưa từng tồn tại.

Cơ bắp cứng đờ chưa có khôi phục khiến mạch máu chưa được lưu thông, cậu lại thay đổi tư thế, định đi ngủ lần hai, nhưng cậu chú ý tới tiếng bước chân đạp nước mà tới, từ xa tiến đến, từ nhanh thành chậm. Là ai? Là ai xâm nhập thế giới chỉ có tiếng mưa rơi này?

Đồ vật không biết tên tựa như bay mà bổ nhào vào người cậu, che đi nước mưa cùng ánh sáng trước mắt cậu, mí mắt vốn nhìn được một chút ánh sáng liền biến thành màu đen.

Tiếng bước chân cũng ngừng lại, giống như đang đánh giá cậu. Tất cả phảng phất như trở lại vũ thế giới. Tiếng mưa rơi bắt đầu lớn hơn, thế giới ngày càng tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức phảng phất như tất cả trước mắt đều hoà tan thành bóng tối.

Cậu ngửi được từ món đồ đang che chắn cho cậu kia mùi thuốc lá nhàn nhạt, còn có mùi nước mưa thấm vào nữa. Cậu cảm giác được người kia đang đứng cạnh cậu, hơn nữa cậu biết người kia là ai.

"Sougo, sao chú mày lại không mang theo ô? Không đúng, vì sao mày lại ngủ ở đây hả thằng nhóc chết tiệt!".

Cậu kéo cái áo khoác đồng phục của Shinsengumi đang phủ trên người mình xuống, mí mắt bị nước mưa chảy vào làm cho khó có thể mở. Cậu híp mắt nhìn người vừa tới, thấy một mái tóc rối ướt đẫm màu lục đậm. Ánh sáng trước mắt quá chói, cậu đưa tay che hờ trước mắt.

Còn chưa có thanh tỉnh đã bị bế ngang lên, khi trở về trụ sở Shinsengumi, cậu đã hôn mê bất tỉnh. Theo như nam nhân tóc lục đậm kia nói, lúc ấy nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao tới 39 độ, khiến cho toàn bộ Shinsengumi vội muốn chết, bao gồm cả nam nhân kia cùng với Cục trưởng.

*

Thân nhiệt cực nóng khi giảm khi tăng, lăn lộn suốt ba ngày rưỡi, cuối cùng cậu cũng từ sốt cao lui về sốt nhẹ, ổn định xuống. Thanh truyền dịch liền ở trong phòng chất đầy tờ giấy viết "Chết đi, Hijikata!" của cậu, gắn bó với cậu trong lúc vật lộn với bệnh tật.

"Cái thằng ngu này, muốn kiếm thêm phiền toái cho bọn tao có phải không? Muốn bãi công cũng đừng làm chính mình sinh bệnh! Nhỡ để lại bệnh căn thì mày có thấy phiền không...".

Mới tỉnh lại liền nghe thấy tiếng nam nhân kia "niệm chú", đôi mắt đỏ sẫm mê man của cậu lơ đãng bắt gặp đôi mắt xanh khói của người kia. Nam nhân kia chú ý tới ánh mắt của cậu, lập tức trừng to mắt, tiến đến nắm lấy tay cậu.

Cậu vốn định lên tiếng kháng nghị, lại phát giác dây thanh quản của mình tựa như bị một bàn tay véo thật chặt, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc nhỏ vụn mà bén nhọn.

Nam nhân kia nhẹ nhàng buông tay cậu, ngay sau đó rời khỏi phòng, khi trở về mang theo một cốc nước ấm. Cậu đoạt tới uống một hơi, sau đó thả cái cốc không vào tay nam nhân kia, dùng yết hầu vừa được nước ấm làm cho dễ chịu hơn, nói: "Muốn một cốc nữa".

Đối phương khó có lúc một câu oán hận cũng không có, "chậc" một tiếng rồi lại đi ra ngoài lấy nước.

Nam nhân kia thực mau đã quay trở lại, gã ngồi xuống bên cạnh giường đệm, hỏi: "Mày rốt cuộc có thể nói cho tao biết việc mày ngủ ở công viên rồi bị mắc mưa là như thế nào không?". Gã tức giận đưa cốc nước cho cậu, khoanh tay trước ngực.

"Nghe tiếng mưa rơi".

"Hử?" - nam nhân kia nhướng mày.

"Nghe vũ thanh. Tiếng chim bay cùng với tiếng mưa tí tách" - cậu bình tĩnh trả lời, sau đó một hơi uống cạn cốc nước thứ hai.

"Trời đã mưa thì lấy đâu ra chim?".

"Lúc tôi vừa mới ngủ thì trời chưa có mưa, bên kia công viên có một đàn bồ câu, một chút cũng không sợ người. Chúng nó đã được tôi dạy dỗ tới mức rất nghe lời, nếu anh không có việc gì làm thì đi dạo một chút, tôi sẽ kêu tất cả chúng nó công kích anh".

"Có chết tao cũng không đi!" - nam nhân kia kháng nghị nói lớn, lại làm cho cậu phản cảm, miệng liên hoàn nói: "Chết đi Hijikata, đồ chết tiệt này".

"Mày bảo ai chết hả!".

"Cái tên Cục phó thiểu năng trí tuệ kia".

"Ai là Cục phó thiểu năng-".

Được một hồi lại bắt đầu cãi nhau, có lẽ đây là nguyên nhân mà thế giới của cậu vẫn luôn ồn ào, nhưng điều này cũng không thể khiến bước chân độc hành của cậu trở nên hỗn độn.

*

Hết bệnh không bao lâu, cậu liền tung tăng nhảy nhót, vẫn là mỗi ngày chạy tới công viên ngủ. Nam nhân kia mỗi lần tới công viên để bắt người đều bị đám bồ câu tấn công, dần dà, gã cũng ít khi đến.

Tìm tư thế thoải mái để nằm trên ghế, cậu nhắm mắt lại. Bồ câu ở bốn phía xung quanh cậu, âm thanh mỗi khi chúng ngẫu nhiên vỗ cánh cậu đã nghe tới mức không còn gì quen thuộc hơn. Thậm chí, cậu còn nghe thấy tiếng lông của chúng cọ vào nhau mỗi khi chúng vỗ cánh, đó là vũ thanh. Âm thanh nhẹ nhàng này mở ra cái chốt tên là yên tĩnh, khi nghe luôn mang tới yên ổn cho cậu.

Bạch y thiếu niên thích ngủ trưa trên cái ghế màu vàng nhạt, dưới đất đầy vũ điểu nhẹ nhàng bay múa. Trong mắt nam nhân ở xa xa nhìn tới kia, đây tựa như một bức họa cảnh ảo mộng. Nhưng sau khi ăn phải nhiều đau khổ, gã không tới quấy rầy thiếu niên cùng đàn chim kia nữa.

Việc tuần tra hàng ngày của Shinsengumi luôn bị thiếu niên kia xem nhẹ. Gã thật sự không rõ vì sao thiếu niên ấy lại luôn chấp nhất với chỗ này. Lúc này gã nhớ tới, sáng nay khi ra ngoài, thiếu niên khó có được một lần nói với gã một tiếng "Tạm biệt", trên mặt còn mang theo ý cười. Nghĩ đến nhất định là thiếu niên kia có chuẩn bị, nhìn đôi tay bị đàn bồ câu mổ bị thương, nam nhân thở dài.

Không thể tiếp cận đối phương, gã đành phải ở nơi xa bồi cậu nghe vũ thanh.

*

Thế giới là yên tĩnh, nhưng thế giới của bọn họ lại không phải như vậy.

*

Một giấc ngủ này cậu ngủ tới cực kỳ khoan khoái. Tỉnh dậy đã gần tới hoàng hôn, trên người nhiều thêm một cái áo khoác dày nặng, thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Bồ câu ở bốn phía đã không thấy, cậu nhìn về phía cái ghế ở một góc khác của công viên, thấy nam nhân đang ngồi cúi đầu ngủ gật.

"Hijikata ngu ngốc" - cậu không kiềm được mà bật cười, nhưng nam nhân kia không biết.

Người kia ngủ tới mức ngáy lớn, khiến cho ánh nắng chiều sặc sỡ tuyệt đẹp vốn yên lặng lại trở nên ồn ào không ra thể thống gì. Cậu dùng thanh kiếm trên tay như cái gậy mà đánh thức nam nhân kia; tuy rằng tiếng ngáy đã trở nên yên lặng, nhưng thay vào đó là tiếng kêu rên cùng la mắng của người nọ, chính cậu sau đó cũng cười lớn.

Chỉ sợ rằng, muốn thế giới của bọn họ an tĩnh còn khó hơn là lên trời.




Vũ thanh.
Fin.





(*) Âm nhạc Trung Hoa là dựa trên hệ thống âm nhạc cổ truyền dân tộc bao gồm 5 loại âm điệu, 5 nốt nhạc chính gọi là ngũ âm. Năm âm thanh này được sắp xếp thành: Cung, Thương, Giốc, Chuỷ, và Vũ.
Âm điệu lấy dây Vũ làm chủ là u sầu, giống như nước chảy êm đềm. Lắng nghe những âm điệu này làm cho người ta cảm thấy đầu óc quân bình và nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro