Confession và Nhật ký 2

Confession

"Gửi ...

Giờ thì tớ không thể gọi cậu là Puppy Ngố nữa rồi. Vì cậu được truy tặng danh hiệu và đeo thêm 1 chữ C vào tên - là Puppy Ngốc.

Bởi vì ngốc nên mới không phân biệt được một tờ giấy nhiều kỷ niệm với lịch thi đấu bóng đá. Bởi vì ngốc nên mới mò mẫm khắp kí túc xá cúp điện tối om để tìm tớ. Và có ngốc lắm, mới hỏi tớ 1 câu hỏi khó trả lời nhất trong lịch sử:

" Tờ giấy đó quan trọng với Chan lắm hả?

" Ừm"

" Xin lỗi nhé! với lại...." - cậu vừa nói vừa mon men đến gần 1 cách bất thường.

" Cái gì, ngồi xa ra" - tớ thoáng nhận thấy khoảng cách đang dần thu hẹp. Biết lắm mà, lại sợ bóng tối chứ gì?

" Nhìn lên trời kìa. Sao sáng quá!"

" Ừm" - tớ vẫn hờ hững, neuron mơ mộng của cậu có vẻ hoạt động tốt đấy. Không ngừng sinh sản những ý tưởng kì quặc và những hành động sến sẩm.

" Nhìn lên đi, chỉ có cúp điện mới nhận ra ánh sáng xinh đẹp nhỏ bé này."

Tớ nhìn theo tay cậu chỉ. Bất chợt, một luồng gió mát lạnh quét ngang mặt. Trời có sao thì cũng thế thôi, mà có máy bay thì cũng thế thôi, vì đang khóc, nên mọi thứ bắt đầu nhòa hết cả.

" Ngắm xong chưa?" - cậu rụt rè khều chân tớ khe khẽ. Bất giác, như bị lên đồng, cậu tuôn nguyên 1 tràng những thứ mà giờ nhớ lại, tớ phải gọi là "thánh". Đó là chuỗi thuyết lí vô vị về bầu trời và các chòm sao, từ nguồn gốc đến vị trí. Rồi kết luận, hoàn toàn không liên quan - Thật ra nếu muốn khóc thì cứ ngửa mặt lên trời, như vậy nước mắt sẽ khó chảy xuống lắm. Với lại hôm nay trời có gió.

Nhật ký

Mình không nhớ đã làm gì nữa, y như bị ma nhập vậy. Hôm nay mình đóng vai siêu anh hùng.

Thật đấy, vì phải kết hợp các kĩ ngang dò tìm, tung hứng, nhào lộn, băng qua các căn phòng tối lom lom để tìm cho ra thằng bạn.Cuối cùng, cũng nhận dạng được đối tượng: Đang ngồi lặng trên cái gốc cây nhỏ xíu, giống như sắp hóa kiếp vào cái cây luôn vậy. Nhưng rồi mình phát hiện ra mình giống nhà ngoại cảm hơn, vì rằng khi đến gần, mình phát hiện cậu ấy đang buồn lắm!

Không phải do mình đấy chứ? Mình sửng sốt khi thấy cậu ấy lấy tay quệt quệt mặt mèo. Nhìn lại mẩu giấy trên tay, mình lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Tuy bị cháy mất đoạn đầu, nhưng khi lắp ráp các từ " anh ấy, yêu, sợ hãi, đám cưới, mẹ con, chia tay, trốn chạy, có lỗi" thành chuỗi, mình chợt hiểu ra tất cả. Đây là lá thư mà ba Hưng đã gửi cho con trai.

" Baek chưa thấy được ba Chan nữa. Hôm trước mẹ nói Chanyeol giống ba lắm" - mình gợi chuyện khi thấy cái người cả tháng không gọi điện về nhà

" Ly dị rồi" – Chan dáp, ráp hoảnh trước cái bụm miệng thảng thốt của mình"

" Thật ra Baek không hiểu chuyện người lớn lắm, nhưng tình yêu luôn có lựa chọn của nó."

" Họ tên chọn lựa trước khi tớ ra đời mới phải. Hai người dan ông đó..." – Chan lẩm bẩm.

Nhìn xuống tờ giấy, chữ "gay" được viết nghiêng, không mang nghĩa vui vẻ như ta vẫn hay thấy trong các quyển từ diển xưa. Viết chữ "đồng tính" bằng tiếng Anh, chắc ba Chan nghĩ, sau này lớn lên, con trai sẽ hiểu.

Quay lại thực tế, cảnh tên bạn đang ngồi thu lu buồn bã khiến mình mủi lòng hết sức. Định làm chuyện gì đó để thay đổi hoàn cảnh, kiểu như chạy tới khóc lóc ầm ĩ nói rằng mình bị bắt nạt, hay cố chọc Chan bằng cách đốt phứt lịch thi đấu cúp C1 của cậu ấy cho rồi. Nhưng rốt cuộc thì mình không nghĩ gì thêm nữa, vì cậu ấy buồn, nên mình sẽ bên cạnh, vậy thôi!

Confession

" Gửi Puppy ngốc siêu ngố"

Đêm nay có đứa sợ ma, cứ nằng nặc đòi ngủ chung.

" Không thì mình lau sàn rồi nằm chung dười đất cũng được" – cách nài nĩ khiến người ta khó từ chối.

" Trời còn sáng mà, có cái mớ sao của cậu đấy" – tớ định chọc thêm, nhưng thấy cậu xịu mặt xuống nên thôi.

Cái giường tí hin mà chia đôi thì thật bất tiện, thêm 1 lẽ nữa là cậu ngủ xấu hết sức, cứ quẩy đạp lung tung. Mà theo nguyên tắc bù trừ, 1 người ngủ càng ngon giấc thì người kia sẽ càng mất ngủ. Thế nên, tớ mới mạn phép xin lỗi cậu. xin lỗi bác bảo vệ để... tìm nến thắp lne6. Một lúc sau, khi những giọt sáp đã chảy cạn đến chân nên, tớ xếp quyển sổ lại, đặt gọn gàng vào ngăn tủ. " Nếu lền sau muốn lấy giấy mồi lức, thì nhất định phải đọc nội dung trước nhé!" – tớ nhủ thâm với đứa vẫn đang ngủ, trước khi đạp phăng đứa đó xuống đất và đánh 1 giấc ngon lành.

Nhật ký – những dòng đầu tiên

Gửi ba

Ba dạy con trai không được khóc. Con đã luôn tin thế, cho đến khi ba rời xa gia đình mình, và con nhận ra dẫu là con trai cũng có quyền yếu duối. Miễn rằng, sự yếu duối của mình đừng khiến người xung quanh phải lo lắng hay khổ sầu.

Năm nay con lên đại học rồi, tân binh năm nhất. Thật buồn khi ngày đầu ở thành phố, lại chẳng có ba bên cạnh. Nhưng sự cứng cỏi tự rèn giũa được khi là người đàn ông duy nhất của gia đình lại khiến con vững càng nắm tay mẹ. Có điều, lúc thấy bóng mẹ đón xe ra về, lại không kìm lòng được mà... Thôi, ba biết rồi đấy, con trai có yêu đuối cũng nê cố mà giấu đi – bà đã dặn con như vậy mà đúng không?

Nmă nhất của con rất vui, với một cậu nhóc hay nũng nịu và ngốc nghếch, nhưng lại khiến cuộc sống trở nên thú vị vô cùng. Đôi lúc, con tưỡng đã tìm lại được chính mình thời thơ bé. Hệt như con ngày xưa. Hệt nhưng cha con ta ngày xưa. Chư "ngày xưa" nghe xa vời vợi ba nhỉ?

Con đã nghĩ không bao giờ gặp lại ba nữa. Nhưng thảng hoặc, lúc soi gương, con thấy ánh mắt của ba, nụ cười của ba, cả cái kiểu phong độ bất cần ấy nữa. Con đã cố gắng rột rửa hình bóng ba khỏi bản thân mình. Chỉ có vậy mẹ mới thôi buồn, mỗi khi nhìn con gội đầu rồi chờ gió hong khô tóc. Ba à, năm tháng đã qua, mà gió chẳng hong khô hết nỗi buồn,

Giờ con nhận ra cha con mình giống nhau ở rất nhiều điểm, không chỉ từ những điều có thể nhận ra ngay lập tức như ngoại hình, mà còn trong xu hướng giới tính. Những điều này con không phủ nhận. Nhưng quan trọng nhất vẫn là lực chọn, phải không bả? Con sẽ không như ba ngày đó, không trốn chạy sau sao đêm mệt mỏi giồng mình. Rốt cuộc, yêu thương sẽ về với yêu thương. Những ngày ấy qua rồi. Nhờ ba, con mới nhận ra dám nhìn sâu vào đáy lòng mình cũng là điều can đảm.

Và vì thế, bàn tay hôm nay của con thật ấm, vì người nằm giường trên.

Cản ơn ba.

~ End ~

---------------------------------------------------------------------------------

10:32 PM - Lei - 21/05/2016

Cảm ơn đã ủng hộ, nhớ Vote ^~^ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: