01
Đinh Trình Hâm có mùi gì?
Vào ngày sinh nhật lần thứ 16, Lưu Diệu Văn đội chiếc vương miện nhỏ gấp bằng giấy của người nào đó, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Đinh Trình Hâm cong cong cười với cậu, đôi môi hồng nhuận giống như thạch, thoạt nhìn vừa mềm vừa ngọt: “Tiểu Văn, chúc mừng sinh nhật!”
Ngày hôm đó trong nhà có rất nhiều người, người quen có, người lạ cũng có, rất náo nhiệt, nhưng cậu không thể nào cứ thế mà vui vẻ nổi. Thổi nến xong, ước nguyện cũng đã xong, cậu liền yên lặng đứng sang một bên, ngược lại Đinh Trình Hâm cầm lấy dao nhựa, vội vàng giúp cậu cắt bánh sinh nhật.
Theo lý thuyết, thọ tinh nên là nhân vật chính của tiệc sinh nhật, nhưng Lưu Diệu Văn chỉ là nhân vật chính danh dự, giờ phút này lại vô cùng nhàm chán, cậu cũng vui vẻ trong im lặng, an tâm thoải mái tìm một góc tường dựa vào, chăm chú nhìn chằm chằm tay Đinh Trình Hâm.
Lưu Diệu Văn luôn thích nhìn chằm chằm vào bộ phận nào đó trên thân thể của Đinh Trình Hâm, một cách bất động. Đinh Trình Hâm hết thảy đều là mảnh khảnh, trắng nõn, không nhiễm một hạt bụi. Tay anh rất đẹp, khớp xương thon dài, đầu ngón tay óng ánh, làn da trắng nõn gần như trong suốt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mạch máu tinh tế màu xanh.
Lúc hai tay cầm dao cắt ăn rất đẹp. lúc dắt Lưu Diệu Văn cũng vậy.
Cậu nhớ tới hồi bé, Đinh Trình Hâm dắt mình đi bộ trên đường phố sáng đèn. Lúc ấy, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào tay anh, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt sáng lên của anh dưới ánh đèn, nghĩ thầm: Một khuôn mặt như vậy cần một đôi tay phải thật đẹp thì mới xứng.
Ừm, Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm.
Lưu Diệu Văn bất giác rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên một khối gạch trên mặt đất, lặng lẽ bắt đầu xuất thần.
Nhưng ý thức của cậu dã không có cơ hội vượt ra khỏi ngoài Thái Bình Dương. Không bao lâu sau, hoa văn kia liền lặng lẽ phủ lên một bóng xám. Lưu Diệu Văn mất tập trung, bị ép khôi phục lại tinh thần, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thủ phạm đã phá hư thần hồn cậu bỏ đi.
Nhận ra là một học trưởng cùng lớp với Đinh Trình Hâm. Tuy rằng không quen thuộc với mình, nhưng hắn và Đinh Trình Hâm tựa hồ thập phần thân mật, Lưu Diệu Văn đã từng nhìn thấy hắn thò tay xoa tóc Đinh Trình Hâm, khi đó nụ cười trên gương mặt của bọn họ khiến cậu cảm thấy cực kỳ chói mắt.
Lưu Diệu Văn không ưa hắn lắm, hiện tại lại càng lười để ý tới, liếc mắt một cái rồi lập tức dời tầm mắt.
Học trưởng thoạt nhìn cũng không thèm để ý cậu không nói lời nào, chỉ cười một tiếng, bắt chuyện trước: “A, nhóc – nhóc còn chưa phân hoá hử?”
Cậu cụp mắt xuống và im lặng.
Học trưởng đắc ý, ra vẻ tiếc nuối nói tiếp: “Vậy nhóc, có phải chưa từng ngửi thấy mùi anh trai mình đúng không?”
Yết hầu Lưu Diệu Văn giật giật. Cậu chậm rãi ngước mắt lên.
Học trưởng nhớ lại cái gì đó, cúi đầu, bật cười: "Anh trai của nhóc ấy, rất thơm. ”
Lưu Diệu Văn lần thứ hai nghiêng đầu nhìn hắn.
Cậu nhìn thấy nụ cười trên mặt học trưởng, trong lòng không hiểu sao nổi lên một cảm xúc chán ghét. Lúc này, cậu chỉ cảm thấy, người này so với bất kỳ thời khắc nào trước kia, đều càng thêm, càng thêm, khiến người ta ghét cay ghét đắng.
//
Bữa tiệc sinh nhật rất nhanh đã kết thúc. Không bao lâu sau, đám người liền tản ra. Lưu Diệu Văn đội đội vương miện giấy xiêu vẹo, ngồi ở bên cạnh bàn, dùng nĩa nhựa đào từng miếng bánh ngọt nhỏ, vừa ăn vừa nhìn Đinh Trình Hâm thu dọn bàn.
Đinh Trình Hâm đi vào phòng bếp rửa tay, tinh tế lau khô ngón tay, xoay người trở lại bên cạnh bàn ăn, ngồi xổm xuống trước mặt Luu Diệu Văn, nhíu mày sờ tóc, vờ như đang cau mày, thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Tiểu Văn của chúng ta lớn nhanh thật … sao mà đã trưởng thành rồi? Rõ ràng trước đây vẫn còn là một đứa trẻ!”
Lưu Diệu Văn lấy vương miện trên đầu xuống đặt lên bàn, cúi đầu cắn một miếng bánh kem, trả lời câu hỏi: "Đinh nhi, anh nói xem, em sẽ phân hóa thành Alpha, hay là Omega?”
Đinh Trình Hâm ngẩn người.
Anh bị tiểu hài tử hỏi không đầu không cuối ập đến, có chút không biết làm sao, ánh mắt bối rối ngay lập tức, cuối cùng cũng yên ổn lại: “Làm sao vậy? Sao em lại hỏi cái này?”
“Anh nói trước đi!” Lưu Diệu Văn buông dĩa nhựa xuống, nhìn chằm chằm vào mặt anh, bướng bỉnh muốn anh trả lời.
Không ngờ cậu lại nghiêm túc đến thế, Đinh Trình Hâm vẻ mặt trầm ngâm nhăn lại hai gò má đem ngũ quan nhăn lại, một lúc lâu sau biểu tình mới trở nên thoải mái, cười cười thò tay nhéo mặt Lưu Diệu Văn: “Tiểu Văn của chúng ta đáng yêu như thế này, đương nhiên là Omega rồi.”
Lưu Diệu Văn cúi đầu, cầm lấy dĩa, cũng không xúc bánh kem ăn, chỉ dùng đầu nhọn lật qua lộn lại cái bánh, từng chút từng chút một.
“Có giống với anh không?” Cậu buồn rầu hỏi.
Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt: "Không tốt sao?”
Chiếc bánh kem bị tàn phá, thủng lỗ chỗ nằm đáng thương trên đĩa giấy trắng, trông vô cùng vô tội. Lưu Diệu Văn cảm thấy rất vô nghĩa, vì vậy cậu dừng động tác tay của mình lại, một lúc lâu sau ngước mắt lên nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm.
“Đinh nhi, pheromone của anh có mùi gì?”
Câu hỏi thứ hai của buổi tối hôm nay ập tới khiến anh không kịp trở tay. Đinh Trình Hâm hơi kinh ngạc mở to mắt, nghĩ không ra cậu bị làm sao. Đây có phải là đã trưởng thành rồi không?
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào mặt anh, nhìn gò má anh từng chút từng chút nhuộm màu hồng nhạt, giống như đào mật tươi, bộ dáng thập phần ngon miệng. Thủy Mật Đào ca ca đột nhiên đứng lên, nhỏ giọng nói một câu: "Em phân hóa xong sẽ biết", sau đó hoảng loạn mở cửa nhà ra, ngay lập tức chạy mất dạng.
Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng của anh, nhịn không được khẽ mỉm cười, một lúc lâu sau, lại chậm rãi hạ thấp khóe miệng xuống, cầm lấy cái nĩa, câu được câu mất tiếp tục chọc chọc cái bánh kem thành một đống.
Omega … Omega?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro