[MẨU CHUYỆN SỐ 5] LỰA CHỌN CA KHÚC BÁO THÙ

P/s: Đây là một diễn biến khác ở một thế giới khác =)). Hẳn là các chị đại lục không nỡ nhìn lão công bé bỏng nhà mình vì không chọn đc RnB mà mặt mày mếu máo lăn ra đất giãy đành đạch, thấy mà thương :))). Nên là trong này Ny Ny vốn là không có định chọn RnB từ đầu nhé.

Mình tự thấy dạo này mình siêng quá, fic vừa ra nửa tiếng nhìn thấy đã bứng về dịch luôn, đang ủ trong kho được mười mấy cái r, k biết có tranz hết nổi k ;-;

---------------------------------

Au: 君子本色i


"Lựa chọn ca khúc báo thù"


Theo bảng xếp hạng, Dụ Ngôn sẽ chọn bài hát của Revenge Battle - Vòng báo thù trước Tằng Khả Ny.


Vài phút trước, các nàng còn đề nghị các chị em xung quanh chọn "Thập diện mai phục 2". Thời điểm bắt đầu lựa chọn chính thức, tất cả đều trở nên nghiêm túc hơn.


Mỗi một sân khấu đều là một cơ hội để các nhà sản xuất thanh xuân nhìn thấy, không thể tùy tiện qua loa.


Đến lượt Dụ Ngôn, nàng đứng dậy từ hàng cuối cùng cầm bút viết tên mình lên bảng trắng.


Nàng gần như không do dự viết tên mình đằng sau bài "R & B All Night".


"Các cậu ấy đang làm gì vậy, ôm ôm ấp ấp ..."


Dụ Ngôn nhớ lại phản ứng của Tằng Khả Ny khi xem màn trình diễn, vừa đi về chỗ vừa thầm nghĩ: Chị ấy chắc là muốn chọn bài này...


"Em không phải đã bảo là đừng có chạm vào em sao ?! Sao lại chọn bài này?"


Quả nhiên, không bất ngờ lắm khi Dụ Ngôn vừa ngồi xuống bên cạnh Tằng Khả Ny đã nghe người kia trêu chọc.


Dụ Ngôn không giải thích. Nhìn vào đôi mắt của Tằng Khả Ny, cảm xúc phức tạp: "Ai cần chị lo" và "Chị liệu xem đó mà làm đi".


Nhưng mà, lúc đến lượt Tằng Khả Ny chọn.


Cô viết tên mình lên đằng sau "Sao tôi lại đẹp thế này".


Dụ Ngôn nhìn vào lựa chọn của Tằng Khả Ny, ngay lập tức lông mày giật giật.


Câu "Chị đang làm gì thế Tằng Khả Ny" ở ngay bên môi, tựa như bất cứ lúc nào nàng không kiềm chế được sẽ thốt ra.


Tằng Khả Ny quyết định chọn xong, trên đường trở về vị trí, nhìn thấy Dụ Ngôn thay đổi sắc mặt, em ấy có vẻ rất mất hứng, hình như còn đang tức giận nữa.


Trong nháy mắt cô có chút sợ hãi, quan trọng hơn là, cô không biết mình đã làm sai chuyện gì, tại sao Dụ Ngôn lại giận...


Cô vừa căng thẳng vừa chột dạ đi về chỗ ngồi, Dụ Ngôn ở ngay bên cạnh. Vẻ mặt lạnh lẽo không gì diễn tả nổi khiến cho cô không nhịn được mà rụt cổ một cái.


"Làm...làm sao thế?" Tằng Khả Ny cẩn thận từng li từng tí hỏi.


"Tại sao không chọn R&B!" Dụ Ngôn nói có chút nghiêm túc, biểu cảm trên mặt khiến Tằng Khả Ny cảm thấy hơi xa cách.


"Chị ..." Tằng Khả Ny muốn giải thích rằng tay mình bị thương, vẫn còn chưa tốt lắm, không thích hợp để nhảy bài này.


Nhưng cô chỉ nói được một chữ "Chị", dưới ánh nhìn chăm chú của Dụ Ngôn, hơi chột dạ mà im lặng.


Cơ thể đối với thân phận hiện tại của họ khi tham gia chương trình lúc này, căn bản không thể trở thành lý do của việc không lựa chọn.


Dụ Ngôn thực chờ đợi lời giải thích của Tằng Khả Ny, nhưng chị ấy không đưa ra một lời giải thích phù hợp nào cả. Dường như người kia có lẽ không muốn giải thích.


"Oh, hóa ra là em hiểu lầm!" Dụ Ngôn tự giễu nở nụ cười. Nàng vốn dĩ muốn dựa vào vũ đạo mà xin lỗi. Nàng tự thấy mình có chút quá đáng khi nói "Đừng chạm vào tôi", nhưng bây giờ ...


"Là do em nghĩ quá nhiều." Dụ Ngôn lạnh lùng bổ sung một câu, kết thúc chủ đề.


Tằng Khả Ny tâm tính thiện lương thật sự sợ hãi.


Cô nhìn Dụ Ngôn bên cạnh thật sự tức giận, cảm thấy mình vẫn là nên giải thích một chút.


Cô suy nghĩ, lại nhìn vào bài hát mình chọn, rồi hít một hơi thật sâu như thể đang đưa ra một quyết định quan trọng, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chọc chọc vai Dụ Ngôn.


"Đừng chạm vào em." "Dụ Ngôn thậm chí còn không thèm nhìn Tằng Khả Ny.


"Nhìn chị đi, em để giải thích một chút, chị là có lý do ..." Tằng Khả Ny năn nỉ.


Dụ Ngôn chưa muốn để ý đến cô, nhưng vấn đề này cần phải được giải quyết. Nàng suy nghĩ một lúc trước khi im lặng quay đầu lại trong khi Tằng Khả Ny tiếp tục chọc chọc làm nũng với nàng.


"Nói!" Dụ Ngôn vẫn lạnh lùng như cũ.


Tằng Khả Ny hắng giọng ho khan vài tiếng.


"Tại sao, tôi, lại đẹp thế này!" Cô bắt chước động tác vũ đạo, động tác mà Dụ Ngôn làm cho cô nhìn khi xem buổi biểu diễn, cố gắng khoa trương diễn tả cảm xúc nhất có thể.


Dụ Ngôn trong nháy mắt không biết làm sao để quản lý biểu cảm của bản thân.


Nàng cố nén cười, cứng ngắc quay mặt đi chỗ khác. "Không nhìn thấy" - 3 chữ kia vô cùng sâu sắc xuất hiện trên mặt.


Tằng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn tránh đi tầm mắt của cô, cảm giác xấu hổ sau màn trình diễn đột ngột phóng đại, khuôn mặt đỏ bừng đổ nhào vào lòng Dụ Ngôn.


Khuôn mặt Dụ Ngôn biểu cảm lạnh lùng, nhưng vào giây phút Tằng Khả Ny ngã xuống, cơ thể nàng vẫn hành động "thành thật" mà ôm lấy người kia.


Tằng Khả Ny ngã lên đùi Dụ Ngôn, vùi mặt vào đó một lúc lâu trước khi điều chỉnh tư thế nằm lên đó.


Dụ Ngôn lẳng lặng cúi đầu nhìn cô. Khi người kia thấy nàng nhìn mình, bất giác co người lại nhìn sang chỗ khác.


"Em có phải là muốn ghét bỏ chị không?" Tằng Khả Ny ấm ức hỏi.


"Không có, không có ghét bỏ chị." Nụ cười của Dụ Ngôn không thể nén được nữa.


Nàng khen ngợi: "Còn cảm thấy cực kì đáng yêu."


Tằng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn mỉm cười, không quan tâm có phải là cười nhạo hay không. Vội vàng hỏi: "Vậy em còn giận không?"


Dụ Ngôn cúi đầu ánh mắt chạm vào ánh mắt Tằng Khả Ny.


Nàng hỏi: "Chị cho rằng em muốn chọn bài này sao?"


Tằng Khả Ny không trả lời, cô đặt tay Dụ Ngôn lên bả vai bị thương, mềm nhũn cảm thán: "Thật đau ..." Dụ Ngôn xoa nhẹ lên đó một lúc, lúc này mới nhớ đến cánh tay của Tằng Khả Ny bị thương trong quá trình tập luyện, không thích hợp để nhảy vũ đạo tay cường độ cao.


Là nàng không chu đáo, nàng không nên tức giận.


Dụ Ngôn nhìn người con gái đang nằm trên đùi mình mà làm nũng kia. Thu lại tất cả khí tràng mạnh mẽ, dịu dàng xoa bóp như một lời nhận lỗi với Tằng Khả Ny.


"Dụ Ngôn."


"Huh?


"Như vậy không phải cũng tốt sao? Chúng ta đều chọn ca khúc mà mình ghét bỏ"


"Chị đây là đang ghét bỏ ai thế?"


"Em không phải cũng vừa mới ghét bỏ chị tại sao lại đẹp à?"


"Không giống nhau."


"Chỗ nào không giống?"


"Chỉ có em mới được ghét bỏ chị. Chị không được"


"Em thật là bá đạo!"


"Chị không thích?"


"Thích! Yêu em!"


-------------------


Góc lảm nhảm:

Truyện vừa đăng bên Trung khi sáng, chiều đã có việt ngữ =))) ai đó hãy khen mình một câu cho cái sự năng suất này đi :(((. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro