Chương 1

Chủ nhật, 9 giờ tối.

Lẽ ra đây phải là thời gian nghỉ ngơi, nhưng văn phòng Công ty truyền thông Tiểu Lộc vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Tiếng gõ bàn phím lưu loát và tiếng trò chuyện cố ý giảm âm lượng đan xen vào nhau, thỉnh thoảng còn có vài tiếng hút sợi bún ăn đồ nước, ngược lại khiến cho người ta có cảm giác yên tĩnh hài hòa.

Hứa Minh ngồi ở bàn làm việc của mình, đang lật qua lật lại một tấm poster chết tiệt. Màn hình di động để bên cạnh thỉnh thoảng sáng lên, tin nhắn nhảy liên tục.

[Đầu có đạn: Hứa Minh! Đừng giả chết, nhìn thấy tin nhắn mau trả lời!]

[Đầu có đạn: Đều là người một nhà, mày có thể khiến anh bớt lo một chút hay không!]

[Đầu có đạn: Kì nghỉ dài hạn mày cũng đừng có về, anh sẽ mang Linh Linh đi nghỉ phép giải sầu. Tự mày suy nghĩ cho thật kĩ đi.]

[Đầu có đạn: Nó cũng đâu có cố ý, sao mày lại nhỏ nhen như vậy? Anh nhớ rõ ràng trước kia mày không phải người như thế này.]

[Đầu có đạn: Đã nói sức khỏe Linh Linh không tốt, mày so đo với nó làm cái gì?]

"..."

Tin nhắn nhảy xong đến lượt di động bắt đầu rung lên, người gọi hiển thị trên màn hình vẫn là "Đầu có đạn" kia. Hứa Minh mắt nhìn thẳng vào màn hình, tiện tay ấn tắt, một lát sau người đó lại gọi tiếp.

"À... Thầy* Minh Minh?" Đúng lúc một đồng nghiệp tới tìm Hứa Minh, thấy thế thì hơi bối rối: "Có người gọi điện cho chị kìa."

*Cái này gốc là lão sư, nma là kiểu gọi người làm nghệ thuật (Họa sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn...). Nữ9 là họa sĩ, t k biết để sao cho phù hợp nên cứ để nguyên gốc v.

"À, không cần để ý. Đồ ngốc thôi ấy mà." Hứa Minh bình tĩnh nói, thuận tay cầm di động lên cúp máy chặn số liền mạch lưu loát, rồi nhìn về phía người bên cạnh: "Em tìm chị có việc gì hả?"

"Vâng." Em gái đồng nghiệp ngượng ngùng cười cười: "Chính là poster tuyên truyền cho tiết mục mới kia, phần giới thiệu lại sửa lần nữa, mới vừa gửi vào mail của chị đấy ạ. Phiền thầy Minh Minh cũng điều chỉnh poster theo..."

"A, lại sửa nữa à?" Hứa Minh sửng sốt, mở hòm thư ra: "Sửa nhiều không?"

"Không nhiều không nhiều, chỉ sửa lại phần từ ngữ tuyên truyền thôi." Đồng nghiệp vội nói: "Dù sao thì tiết mục cũng tên là "Kẻ hủy diệt truyền thuyết đô thị", nên là tổ kế hoạch cảm thấy cần phải dùng font chữ càng nguy hiểm hơn chút, càng âm phủ hơn chút..."

... Sửa thế có nghĩa lí gì không?

Vẫn quê mùa như cũ mà.

Hứa Minh cảm thấy hoang mang từ tận đáy lòng, ngẫm lại cũng không nói thêm gì, sau khi xác nhận những điểm cần thay đổi với đồng nghiệp thì mở PS ra thành thật sửa lại.

Kẻ hủy diệt truyền thuyết đô thị. Thật ra Hứa Minh không hiểu rõ kế hoạch này lắm, cô chỉ biết đại khái đây là tiết mục mới mà công ty truyền thông nhỏ tự phát của bọn họ đang chuẩn bị, chủ đề là thăm dò các truyền thuyết đô thị. Hiện tại đã ghi hình thử nghiệm hai kỳ, nội dung đơn giản là chạy tới mấy chỗ có các truyền thuyết đáng sợ đi loanh quanh một chút, quay chụp video...

Hình thức siêu quê mùa cũ kĩ, nhưng mà vẫn có người thích xem. So với phim kinh dị đơn thuần, loại thám hiểm nhà ma có thật này dường như càng dễ chọc trúng sở thích theo đuổi sự hồi hộp của người xem, đặc biệt là hiện tại có không ít truyền thuyết rất thực tế, khiến cho người ta càng cảm nhận được loại kích thích gần trong gang tấc.

Nhưng mà Hứa Minh không coi trọng chương trình mới này lắm.

Theo cô, so với giả vờ giả vịt ôm đống la bàn bát quái, bùa vàng và thánh giá thì các nhân viên quay chụp đó nên mang theo mũ bảo hộ và dây an toàn thì hơn. Dù sao mấy nơi mà bọn họ đi có rất nhiều căn nhà sắp sập chuẩn bị bị phá dỡ... Trời mới biết buổi tối cứ đi đâm đầu vào mấy chỗ như thế, lỡ xảy ra chuyện gì thì có khi muốn bắt xe chạy cũng không được.

Nghĩ đến đây, Hứa Minh liếc nhìn mấy bàn làm việc trống cách đó không xa theo bản năng rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cô nhìn tấm poster đang sửa trước mặt, cứng người âm thầm "Ai da" một tiếng trong lòng.

Xấu hổ quá, gõ sai rồi. Có lẽ là do vừa rồi cô mải suy nghĩ việc khác nên dòng chữ "Kẻ hủy diệt truyền thuyết đô thị" bị cô đổi thành "Văn phòng phá dỡ di dời truyền thuyết đô thị".

Nhưng mà tên này cũng rất thú vị đấy chứ.

Ít nhất đối với cô nó thú vị hơn cái "Kẻ hủy diệt truyền thuyết đô thị", cũng càng thích hợp với phông chữ và cách sắp chữ này hơn.

Hứa Minh nghĩ nghĩ, bèn lưu lại một bản của tấm poster này. Cô đang định tiếp tục sửa thì lại nghe có tiếng bước chân ở phía sau, một gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô.

"Thầy Minh Minh..." Khâu Vũ Phỉ đeo túi nhỏ, nhìn Hứa Minh trưng ra vẻ mặt cầu xin: "Tớ hỏi một chút, cậu còn phải làm lâu nữa không?"

"Còn một vài thứ phải sửa, nhanh thôi." Hứa Minh tò mò nhìn cô ấy một cái: "Làm sao vậy?"

"Thế tớ đợi cậu cùng về." Khâu Vũ Phỉ thở dài, "Không biết sao mà đèn bên ngoài công ty đều tắt hết, tối om, một mình tớ không dám đi ra ngoài."

Hứa Minh: "..."

"Thế thôi, bây giờ về luôn vậy." Hứa Minh nghĩ nghĩ, quyết đoán lấy USB ra, chuyển đống poster tài liệu vào: "Việc của tớ còn lại không nhiều lắm, mang về làm cũng được."

"Oa, cảm ơn cậu! Ngày mai mời cậu uống trà sữa!" Khâu Vũ Phỉ hết sức vui mừng, liên tục nói lời cảm ơn. Hứa Minh lắc đầu, lại nhìn cô ấy một cái, thắc mắc: "Sao cậu cứ xoa tay mãi thế? Cậu lạnh hả?"

"Đừng nói nữa, không biết có phải điều hòa bên kia hỏng rồi hay không, vừa rồi tự nhiên lạnh ngắt. Bên chỗ cậu vẫn thoải mái hơn." Khâu Vũ Phỉ thở dài: "Minh Minh, cậu có đồ gì nặng không? Tớ giúp cậu... Hả? Đây là cái gì? Độc đáo quá vậy."

Khâu Vũ Phỉ chú ý tới một quyển sổ tay để ở góc bàn, cô ấy ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Quyển số tay đó không lớn, chỉ bằng hai bàn tay và khá mỏng. Điều khiến người ta lấy làm lạ là bìa của nó, bìa sổ được phủ một lớp màu nâu dạng sáp, bề mặt sần sùi, dưới ánh đèn màu nâu này trở nên cực kì độc đáo.

"Cậu nói cái này hả?" Hứa Minh nhìn lướt qua một cái: "Tớ được tặng lúc mua đồ trên mạng lần trước. Nhìn màu mè nhưng thật ra chỉ là một quyển sổ tay bình thường."

Thậm chí đến chất giấy cũng bình thường nốt. Nếu nhất định phải nói thì trừ bìa sổ ra còn một điểm đặc biệt nữa, chính là ở trang lót có một hàng chữ ghi "Sách quy tắc số 9".

Dòng chữ màu đỏ xiêu vẹo, không đẹp lắm. Hứa Minh cũng không quá quan tâm, cô bèn dùng nó làm sổ vẽ bản nháp.

Cô thuận tay bỏ nó vào trong túi, đứng dậy gọi Khâu Vũ Phỉ rồi cùng nhau ra ngoài.

Đẩy cửa công ty, quả nhiên ngoài hành lang tối đen thui. Đưa mắt nhìn lại, không ngờ trừ công ty của các cô ra thì cả tầng này không có một chút ánh đèn nào, chỉ có bảng chỉ lối thoát hiểm gắn trên tường tỏa ánh sáng xanh mượt.

Tòa nhà văn phòng này chủ yếu dùng kính làm tường, khi đi qua đi lại trên vách tường sẽ loáng thoáng xuất hiện ảnh phản chiếu bắt chước hoạt động của mình, quả thật là có phần kích thích.

"Đúng không?" Khâu Vũ Phỉ ôm lấy cánh tay Hứa Minh: "Trước kia dù có tan làm muộn thì trong tòa nhà vẫn có chút ánh sáng. Không biết sao hôm nay lại thế này, mấy công ty khác đều về hết rồi, đèn hành lang cũng không bật... Đen sì, sợ chết được."

"Điều này chứng tỏ người vẫn còn kiên trì tăng ca vào tối chủ nhật chỉ có mấy kẻ xui xẻo như chúng ta mà thôi." Hứa Minh thở dài, kéo Khâu Vũ Phỉ đi về phía trước: "Tớ không cảm thấy đáng sợ, tớ chỉ cảm thấy thê lương."

Khâu Vũ Phỉ: "..."

Cũng đúng.

Công ty của Hứa Minh nằm trên tầng 7 ở tận cùng phía bắc của tòa nhà văn phòng này, là nơi xa thang máy nhất. Hai người Hứa Minh dùng di động làm đèn pin đi tới, sau khi đi qua một khúc cua thì đến ánh đèn công ty mình cũng không thấy nữa, chỉ có thể thấy rõ một khoảng nhỏ do đèn pin chiếu sáng mà thôi.

"Cậu không sao chứ?" Hứa Minh chú ý tới Khâu Vũ Phỉ ôm tay mình hơi run rẩy, cô nhịn không được nhìn cô ấy một cái: "Trước kia cậu cũng có sợ như vậy đâu."

"Còn không phải tại mấy người tổ quay phim vừa rồi nói chuyện công ty Hoành Cường gì đó à..." Khâu Vũ Phỉ tức giận lẩm bẩm một câu, Hứa Minh thì hơi nhướng mày: "Công ty Hoành Cường? Cái tên này nghe có hơi quen tai nhỉ."

"Ai da, là chỗ bọn Tiểu Trương đi quay đêm nay ấy." Khâu Vũ Phỉ nói, "Công ty Cố vấn Hoành Cường đó."

Nói ra thì đây cũng là một câu chuyện đã được đồn đại từ rất lâu rồi... Nghe nói vùng ngoại ô phía bắc thành phố có một tòa nhà văn phòng bỏ hoang. Nơi đó từng thuộc về một công ty tên là Cố vấn Hoành Cường, là chi nhánh của bọn họ. Kết quả có một lần trong tòa nhà xảy ra hoả hoạn, cả chi nhánh đó tổn thất nặng nề, đặc biệt là trên tầng 9 cao nhất, lúc ấy rất nhiều người không kịp chạy ra ngoài.

"Sau trận hỏa hoạn đó, tổng công ty dọn chi nhánh tới địa điểm khác, tòa nhà kia cũng bị bỏ hoang. Nhưng cư dân xung quanh vẫn nghe thấy tiếng người hoạt động bên trong vào các khoảng thời gian làm việc, thỉnh thoảng còn có người đến nói là tới "Tham gia phỏng vấn"."

Trong hành lang đen nhánh, Khâu Vũ Phỉ vừa dính vào người Hứa Minh đi tới vừa nhỏ giọng kể lại chuyện cô ấy nghe được từ chỗ các đồng nghiệp khác: "Vì thế có người nói là những nhân viên chết vì hoả hoạn kia đã vĩnh viễn ở lại trong tòa nhà đó. Bọn họ không biết công ty đã dời địa điểm, thế nên bọn họ vẫn ở lại nơi làm việc cũ, ngày qua ngày lặp lại công việc lúc sinh thời, thậm chí còn thông qua các phương tiện truyền thông đăng thông báo tuyển dụng nhân viên mới. Mà một khi nhận offer của bọn họ, gia nhập công ty bọn họ... Thì đừng nghĩ có thể rời đi..."

Hứa Minh: "..."

Hứa Minh: "Ồ."

"Ồ?!" Khâu Vũ Phỉ kinh ngạc nhìn cô: "Cậu phản ứng vậy thôi đó hả?"

Hứa Minh: "Không thì sao?"

"Ít nhất cũng hơi hoảng sợ một chút đi chứ... Cậu cứ như vậy trông tớ có vẻ càng nhát gan hơn đó." Khâu Vũ Phỉ lẩm bẩm, căng thẳng nhìn quanh bốn phía, ôm chặt cánh tay Hứa Minh: "Hơn nữa cậu không cảm thấy kể chuyện đó trong hoàn cảnh này thì hiệu quả hơn gấp bội sao? Đúng lúc đều là tòa nhà văn phòng."

"Rất nhiều lúc con người đều tự mình dọa mình. trí tưởng tượng mới là nguồn cơn của sự sợ hãi." Hứa Minh nghiêm túc nói: "Thật ra tớ còn từng nghe được một cách nói khác: Sợ hãi là khe hở của lòng người, khe hở càng lớn, con người ta càng dễ dàng bị một thứ gì đó nhân lúc vắng mà vào."

Khâu Vũ Phỉ chậc một tiếng, không nhịn được đấm cô một cái. Hứa Minh cười một tiếng, lại nói: "Nếu cậu vẫn sợ thì tớ còn một cách nữa, cậu có thể thử xem."

Khâu Vũ Phỉ: "?"

"Thay đổi góc độ suy nghĩ một chút, đừng dùng logic thường thấy để giải mã tin tức cậu tiếp nhận, đồng thời thử hướng kết luận theo phương hướng khiến cậu sinh ra những cảm xúc khác xem." Hứa Minh vỗ vỗ cánh tay cô ấy: "Ví dụ như cậu nói trong tòa nhà bỏ hoang có người chết đó thường vang lên tiếng hoạt động vào thời gian làm việc, cậu cảm thấy rất đáng sợ, đúng không?"

Khâu Vũ Phỉ: "Ừm."

"Hiện tại đổi góc độ nghĩ lại mà xem." Hứa Minh hướng dẫn từng bước: "Ma quỷ người ta lộng hành cũng chỉ trong giờ hành chính, mà chúng ta chủ nhật còn tăng ca, 9 giờ hơn còn chưa về tới nhà, mai buổi sáng 9 giờ lại đến đây đi làm. Lúc sau thì tính vào nghỉ bù, coi như một tuần chúng ta đi làm cả bảy ngày."

Khâu Vũ Phỉ: "..."

Hứa Minh: "Chúng ta còn là sinh viên mới ra trường đang thực tập, thậm chí còn không có 5 hiểm 1 kim* nữa."

*5 chế độ BHXH và 1 quỹ nhà ở, là chế độ phúc lợi lí tưởng của người lao động TQ.

Khâu Vũ Phỉ: "..."

Hứa Minh: "Thế nào, còn sợ nữa không?"

Khâu Vũ Phỉ: "..."

"Nói thật là tớ vẫn sợ." Sau một lát im lặng, Khâu Vũ Phỉ thành thật thừa nhận: "Chỉ là hiện tại so với sợ, tớ càng muốn vọt tới nhà lão sếp ngu ngốc cho lão một đấm hơn."

"Cái này gọi là tiến bộ." Hứa Minh tỏ ra vui mừng.

Khâu Vũ Phỉ: "Nhưng về bản chất chẳng phải cậu đang nói linh tinh một cách nghiêm túc sao?"

"Đâu có đâu, rõ ràng rất có lý mà." Hứa Minh khẳng định: "À, tới rồi!"

Ánh đèn pin nhoáng lên, rốt cuộc cũng chiếu tới cửa thang máy cuối hành lang. Hứa Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô đang muốn tiến lên thì ánh mắt bỗng chạm vào một thứ.

Chỉ thấy trên cửa thang máy có thêm một tờ giấy từ bao giờ.

"Lạ thật, đây là cái gì... Thông báo à?" Khâu Vũ Phỉ cẩn thận tiến lên, đưa mặt tới gần tờ giấy nhỏ giọng đọc thành tiếng: "Kính gửi các vị chủ sở hữu, để đảm bảo thiết bị thang máy trong tòa nhà vận hành bình thường, giảm bớt nguy cơ hoả hoạn, trung tâm dịch vụ bất động sản đang tiến hành kiểm tra thang máy trong tòa nhà này, toàn bộ thang máy tạm dừng vận hành, sau khi hoàn thành việc kiểm tra sẽ khôi phục sử dụng, thời gian cụ thể sẽ được chúng tôi thông báo bằng văn bản. Nếu cần xuống tầng, xin vui lòng sử dụng cầu thang thoát hiểm. Điều này có thể mang đến bất tiện cho bạn, xin hãy thông cảm. Nếu sử dụng thang máy vi phạm quy định, toàn bộ tai nạn sẽ do người sử dụng chịu hoàn toàn trách nhiệm..."

Khâu Vũ Phỉ không thể tin nổi "Ây da" một tiếng, cô ấy thử ấn nút gọi thang máy, buồn rầu nói: "Thật luôn, không có phản ứng này."

Cô ấy quay đầu nhìn về phía Hứa Minh: "Phiền ghê. Thế này thì chúng ta chỉ có thể đi thang bộ xuống thôi."

Nhưng Hứa Minh lại không lập tức đồng ý, cô vẫn nhìn chằm chằm tờ giấy kia như cũ, mãi cho đến khi Khâu Vũ Phỉ hỏi lần thứ hai, cô mới nhẹ nhàng gật đầu: "Chắc vậy... Nhỉ."

Chắc vậy nghĩa là sao?

Khâu Vũ Phỉ nhìn cô đầy khó hiểu, nhưng Hứa Minh lại không để ý đến cô ấy, cô âm thầm mím chặt môi.

Không đúng.

Chắc chắn có chỗ nào đó không đúng.

Cô nhớ rất rõ ràng, lúc chạng vạng đi ra vứt rác cô không hề thấy tờ giấy này. Hơn nữa làm gì có dịch vụ bất động sản nào kiểm tra bảo trì vào tối cuối tuần?

Mà trạng thái của tờ giấy này cũng rất quái lạ. Phần lớn chữ viết đều hơi mờ, chỉ có câu "Nếu cần xuống tầng, xin vui lòng sử dụng cầu thang thoát hiểm" là viết bằng bút mực, chữ viết cực kì rõ ràng, hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh một câu như vậy càng đem lại cảm giác kỳ quái hơn.

Còn cả phần chữ kí nữa...

Hứa Minh nhíu mày, một tay đè lên tờ giấy thông báo, đưa mặt và ánh đèn sát lại gần hơn chút.

Chỗ kí tên trên tờ thông báo không viết rõ đơn vị, chỉ đóng một con dấu. Mà lúc đóng dấu còn rất cẩu thả, con dấu màu đỏ mờ nhòe thiếu nét nọ nét kia. Hứa Minh híp mắt nhìn nửa ngày cũng chỉ có thể thấy rõ hai chữ "Công ty", nhưng cô cực kì chắc chắn đây không phải con dấu của công ty bất động sản cho thuê tòa nhà văn phòng này.

Cái khác không nói, chỉ riêng số lượng từ đã không khớp rồi.

"..." Cô lại nhìn chằm chằm tờ giấy kia đầy nghi ngờ thêm một hồi nhưng không nhìn ra thêm manh mối nào khác. Hứa Minh hơi suy tư, cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy đi xuống bằng cầu thang bộ cùng Khâu Vũ Phỉ.

Cầu thang bộ ở một hướng khác, hai người còn phải đi thêm một đoạn. Khâu Vũ Phỉ ôm cánh tay Hứa Minh bực bội lẩm bẩm, Hứa Minh thì không nói một lời mà cứ nhìn chằm chằm bàn tay của mình. Một lát sau cô bỗng nhiên mở miệng: "Vũ Phỉ, cậu có thể quay lại với tớ một chuyến được không?"

"Hả?" Khâu Vũ Phỉ hơi khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác: "Gì cơ?"

"Quay lại một chuyến, về công ty." Giọng điệu Hứa Minh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng những ngón tay cầm di động lại hơi hơi căng thẳng: "Xin lỗi, tớ vừa mới nhớ ra tớ chưa cầm theo hộp cơm."

"Hả, Minh Minh, hôm nay cậu mang theo cơm à?" Khâu Vũ Phỉ sửng sốt một chút, rồi cô ấy xua tay: "Không có việc gì không có việc gì, vậy chúng ta quay lại đi, cũng may cậu nhớ ra sớm, chúng ta còn chưa kịp xuống tầng."

"Ừm, phiền cậu quá." Hứa Minh lên tiếng, để mặc Khâu Vũ Phỉ kéo mình theo hướng ngược lại, sau lưng cô đã toát mồ hôi lạnh từ bao giờ.

Nhân lúc Khâu Vũ Phỉ không chú ý, cô lại giơ tay lên lần nữa, nhìn lòng bàn tay và ngón tay của mình.

Vừa rồi trong lúc đọc thông báo cô từng thuận tay đặt bàn tay mình lên mặt giấy, kết quả không biết có phải do chất lượng in ấn tờ giấy kia không tốt hay không mà tay cô dính không ít vết đen.

Lúc đầu Hứa Minh còn tưởng do mực in, nhưng mà cảm giác không giống lắm. Mãi cho đến vừa rồi khi cô ngửi thử cô mới dám xác định...

Trên tay cô dính muội than.

Chính là muội than sinh ra sau khi thứ gì đó bị đốt cháy đen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro