Chương 6: Bị người ngủ

Hắn không cảm thấy cái tên này tốt, cũng không cảm thấy tên này không tốt, Tiểu Chúc Chúc gãi gãi cái đầu đầy sẹo của mình, bế Chân Tiểu Tiểu lên giường rồi cùng nằm xuống.

Từ từ...... Nằm xuống?

Chân Tiểu Tiểu trừng lớn mắt, không thể tin mà nhìn quanh bốn phía, lúc này nàng không phải đang nằm trên mặt đất, không biết khi nào bị nam nhân ôm tới trên giường rồi.

Cái gì? Ta bị người ngủ?!

Sấm sét vang trời, đầu óc Chân Tiểu Tiểu nổ tung! Xoay người liền cho hắn một cái tát.

"Phi! Vốn dĩ cho rằng ngươi rất chính trực, không nghĩ tới ngươi chính là cái đồ Đại! Sắc! Lang!"

Mỗi lần nàng nói một chữ, nước miếng phun ra văng đầy lên mặt Tiểu Chúc Chúc.

Bị tát một cái khiến đầu óc Tiểu Chúc Chúc mơ hồ, thập phần ủy khuất, theo bản năng giơ tay lên che chắn.

Lòng bàn tay hắn vừa hẹp vừa dài, khoảng khắc năm ngón tay khép lại, không khí đột nhiên trở nên trầm trọng.

Đây là cái quỷ gì?

Vai Chân Tiểu Tiểu chùng xuống, lúc này mới phát hiện, ánh mắt nam nhân trước mắt quá lạnh lùng, giống như lưỡi dao có thể trực tiếp giết người.

Hơn nữa ngay khoảng khắc hắn duỗi tay, tựa như những ngôi sao ngoài cửa sổ lần lượt vụt tắt, bản thân nàng bỗng chốc rơi vào bóng tối vô tận.

"Đừng đừng đừng!"

Cả người Chân Tiểu Tiểu toát mồ hôi lạnh, hoảng hốt hét lớn: "Này! Ngươi có còn muốn ăn cháo nữa không?"

Lời này giống như một cây búa gõ thật mạnh vào lòng Tiểu Chúc Chúc, chỉ thấy cơ mặt hắn giật giật mấy cái, lập tức lăn đến góc tường, ngoan ngoãn như một con mèo con.

Ánh mắt nam tử mất đi vẻ sắc bén, áp lực vô hình trên người Chân Tiểu Tiểu lập tức tan thành mây khói.

Cả người như vừa rơi xuống nước, y phục ướt dầm dề dán chặt vào người. Nhìn tấm lưng cứng rắn của Tiểu Chúc Chúc, Chân Tiểu Tiểu ngồi yên trên đầu giường, hoàn toàn không biết làm thế nào sống sót qua vài giây khủng khiếp kia.

Vừa rồi hắn sử dụng...... là yêu thuật trong truyền thuyết sao?

Không ổn!

Yêu quái!

Ta muốn chạy!

Vội vàng xoay người xuống giường, nhưng khi Chân Tiểu Tiểu đứng vững trên mặt đất, kinh ngạc phát hiện quần áo mình vẫn còn chỉnh tề, không hề lộn xộn, mà trong phòng chỉ có một tấm chăn mỏng lại đang ở trên người mình.

Này? Hắn chẳng lẽ......

Ngẩng đầu nhìn bóng lưng ẩn trong bóng tối, Chân Tiểu Tiểu nhíu mày.

Không được, cho dù là ngốc cũng không được, bổn cô nương rất sợ yêu quái!

Do dự một lát, Chân Tiểu Tiểu vẫn đẩy cửa phòng, dứt khoát hướng trong rừng đi đến, đáng tiếc còn chưa đi được 10 mét, đã bị gió lạnh hạ gục.

Lạnh......

CMN lạnh quá! Đến hít thở cũng nặng nề.

Quay đầu nhìn xem tiểu viện Lý gia, lại nhớ tới vòng tay ấm áp của Tiểu Chúc Chúc, Chân Tiểu Tiểu không ngừng tự cổ vũ mình, vô số hình ảnh mẫu mực đoan trang chợt hiện lên trong đầu, tỏa ra vạn trượng kim quang.

"Bổn cô nương tiết tháo cao thượng, không có khả năng vì sưởi ấm mà quên nữ đức cùng liêm sỉ!" Tuyết đọng trên tóc.

"Bổn cô nương ý chí kiên cường, không có khả năng vì muốn sống mà hy sinh sắc đẹp!" Máu huyết đông cứng.

Chân Tiểu Tiểu biểu tình kiên nghị mà hô to khẩu hiệu, chớp mắt đã xông về phía gian phòng mình rời đi lúc trước "Phanh" một tiếng đem gió lạnh nhốt ngoài cửa.

Đạo đức đâu? Liêm sỉ đâu?

"Ngươi nhớ kỹ cho ta, không phải ngươi khi dễ ta, mà là ta cùng ngươi ngủ!"

Ném một xâu tiền lên đầu giường, kim loại va chạm với ván giường phát ra tiếng vang thanh thúy quét sạch do dự cuối cùng trong lòng.

Chân Tiểu Tiểu mở ra đôi tay đông cứng, sau đó như cao dán dính vào ngực Tiểu Chúc Chúc.

...

Sau khi tỉnh dậy, nam tử quay mặt đi, trong mắt có ngọn lửa giận bừng bừng.

Mỗ thần tử mặt đen như than, ngón tay bấu chặt vào mặt bàn: "Tên tác giả lòng dạ hiểm độc đâu?"

Đã bỏ trốn......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro