Chương 32: Tài trợ
Edit: Ry
Trẻ mồ côi.
Hai chữ này như thể tát vào mặt tất cả người nhà họ Thẩm.
Tấm màn che vừa mới được kéo lên trong lòng bà Thẩm lại bị lột xuống.
Bà ta ngồi dưới khán đài, ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên trên sân khấu.
Giây phút đó linh hồn như bị rút ra, bà ta thậm chí cảm thấy chuyện này thật nực cười.
Đứa con trai đứng trên sân khấu, nói với mẹ nó ở dưới khán đài rằng: "Tôi là trẻ mồ côi."
Bà Thẩm vừa thấy hoang đường vừa thấy tức giận.
Trong đầu bà ta bây giờ chỉ có: Thằng ranh đó vẫn còn chưa thỏa mãn ư? Rốt cuộc nó tới cái đại hội giúp đỡ này là để làm gì?
Nhưng ngoài mặt, bà ta lại không khống chế được cứ dán mắt vào Lục Nhiên.
Dường như đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thẳng vào đứa con trai này, võng mạc không ngừng truyền thông tin về đại não.
Tóc của Lục Nhiên dài quá, tại sao không cắt đi.
Quần áo cũng cũ, mép áo giặt tới bợt cả màu, ống tay áo hình như còn sờn rách rồi.
Chất liệu không tốt, không đủ mềm, không ôm dáng. Loại chất liệu này mang làm giẻ lau nhà họ Thẩm cũng chê.
Mỗi chi tiết bà ta nhận thấy khiến khủng hoảng trong lòng lại càng tăng thêm.
Sau đó là thẹn quá hoá giận theo thói quen.
Tất cả là nó tự tìm.
Là nó tự tìm!
Nếu không thì sao những đứa con trai khác của bà ta không có như vậy?
Dù đại não có gào thét cỡ nào, nhưng ánh mắt như có như không của người xung quanh quét tới vẫn khiến bà Thẩm nhớ đến cái ngày của nhiều năm trước.
Cái ngày cả nhà đi du lịch.
Hôm đó gặp chút chuyện trên đường, bà ta và Thẩm Hồng Nguyên cãi nhau.
Cụ thể là chuyện gì thì bà Thẩm không nhớ nữa.
Bà ta chỉ nhớ mình ngồi khóc thương thân trong nhà xe, hình như có đứa bé nào chạy tới ôm chân bà ta, nói gì đó.
Bà Thẩm quát ầm lên: "Cút!"
Bé con mềm mềm sững sờ, đừng im tại chỗ luống cuống.
Sau đó như thế nào, bà Thẩm thật sự không nhớ nữa.
Chỉ biết tới biệt thự, mọi người mới phát hiện không thấy cậu út đâu.
Giây phút biết tin, cảm giác của bà Thẩm giống như ngày hôm nay, như thể tất cả đều đang dùng ánh mắt chỉ trích bà ta làm mẹ vô trách nhiệm.
Cũng may.
Bà Thẩm nghĩ tới một chuyện, bỗng thở phào.
Cũng may là nhà họ không công bố thân phận của Lục Nhiên.
Cũng may không ai biết quan hệ của bà ta với Lục Nhiên.
Đợi bà Thẩm điều chỉnh xong tâm trạng, ngẩng lên lần nữa, thiếu niên trên sân khấu đã đi xuống.
Thần kinh căng cứng của bà ta được thả lỏng.
Đúng lúc này, Lâm phu nhân ngồi bên cạnh bà ta bỗng quay sang, hết nhìn Lục Nhiên đang xuống sân khấu lại nhìn bà Thẩm: "Sao chị lại để cháu nó tới đây?"
Trái tim mới về chỗ của bà Thẩm lại nhảy dựng lên: "Chị, chị nói cái gì vậy?"
Lâm phu nhân liếc bà ta, như người từng trải mà khuyên nhủ: "Những gia đình giống chị em mình, đã là thân phận này rồi thì cũng nên bao dung một chút. Ở nhà ầm ĩ mấy thì ầm ĩ, mang ra ngoài sẽ khó coi."
Đầu óc bà Thẩm tạm chết máy, không hiểu Lâm phu nhân đang ám chỉ cái gì.
Bao dung cái gì?
Mà Thẩm Tinh Nhiễm nghe được, im lặng cúi gằm mặt, bóp chặt ngón tay.
Nó bỗng nghĩ đến lời đồn mình cố ý lan truyền.
Khi Lục Nhiên mới về nhà họ Thẩm, có người hỏi quan hệ của Lục Nhiên với nó.
Nó sợ thân phận con nuôi của mình bị bại lộ, cuống quá bèn ám chỉ Lục Nhiên là con riêng của Thẩm Hồng Nguyên.
Một lời dối trá sẽ phải liên tục dùng những lời dối trá khác để bồi đắp.
Nhưng Thẩm Tinh Nhiễm nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày Lục Nhiên dám cùng nó, cùng bà Thẩm, công khai giằng co trước mặt bàn dân thiên hạ.
Ở đầu kia của bàn dài, Kỷ Mân lẳng lặng ngồi trên xe lăn, nhìn vở kịch nực cười này.
Đại hội tài trợ rất dài nên nhân viên có sắp xếp nghỉ giải lao giữa giờ.
Rất nhiều sinh viên đứng dậy ra hành lang đi dạo, hoặc là đi vệ sinh.
Có người gan dạ hơn thì đi chào hỏi mấy mấy nhà tài trợ tuyển dụng.
Chẳng qua là không ai dám tới gần Kỷ Mân.
Hắn ngồi trên xe lăn, tỏa ra khí thế người sống đừng có lại gần, đối với mấy học sinh vẫn còn trong tháp ngà này là một kiểu áp lực tự nhiên.
Nhưng bản thân Kỷ Mân lại chẳng ý thức được khí thế của mình.
Hắn nhíu mày nhìn lên sân khấu, suy nghĩ gì đó.
Bên cạnh có người nói chuyện phiếm: "Nghe nói là... Nhưng từ khi nào nhà họ Thẩm lại xuống dốc tới nỗi để máu mủ nhà mình ra ngoài xin tài trợ vậy?"
Kỷ Mân rủ mắt.
Hắn không điều tra thân phận của Lục Nhiên, nhưng chỉ cần xem sơ tình huống là cũng đoán được 8-9 phần.
Quản gia Trần đang sắp xếp lại hồ sơ sinh viên có tiềm năng.
Bác không chỉ là quản gia tư nhân của Kỷ Mân, nghiêm chỉnh mà nói thì bác được tính là thư kí riêng của chủ tịch, thế nên mấy trường hợp này thường là bác tới tham dự, xử lý vài chuyện Kỷ Mân không tiện ra mặt.
Mang tư liệu tới cho cậu chủ, quản gia Trần nhìn Kỷ Mân đang suy tư, thuận theo tầm mắt hắn nhìn lên.
Sau đó cười trêu: "Thưa cậu, có cần thêm bạn Lục Nhiên này vào hồ sơ không?"
"À." Kỷ Mân dời mắt: "Cháu không muốn làm từ thiện, cũng không định nhúng tay vào mớ bòng bong nhà họ Thẩm."
Miệng thì nói vậy, nhưng trước khi đưa danh sách cho bên trường, Kỷ Mân vẫn gọi người lại.
Hắn thấp giọng nói: "Thêm một người nữa, là cá nhân cháu tài trợ."
Quản gia Trần cười.
Chuyên ngành của Lục Nhiên không phù hợp với kế hoạch tập đoàn Kỷ Thị đã vạch ra năm nay.
"Tài trợ tư nhân cũng là một ý kiến hay." Bác nói.
Kỷ Mân không hề có vẻ xấu hổ vì nói một đằng làm một nẻo, chỉ trầm giọng nói: "Phải xem cậu ta sẽ chọn cái gì."
Lục Nhiên không nằm trong nhóm sinh viên đi chào hỏi để cho các nhà tài trợ quen mặt mình.
Cậu ra ngoài được một lúc thì gặp một người trông có vẻ như là thư kí. Y đi về phía cậu, nói: "Bạn Lục Nhiên, mời bạn theo tôi, có vài vấn đề liên quan tới chuyện tài trợ chúng tôi cần thương lượng với bạn."
Lục Nhiên nhìn về phía mà y ra hiệu, thấy bà Thẩm đứng một mình bên cạnh phòng học trống.
Lục Nhiên không từ chối, đi theo thư kí.
Cậu vào phòng học, đóng cửa lại.
"Mày!" Bà Thẩm chỉ vào mũi Lục Nhiên, chửi ầm lên: "Vừa rồi mày nói cái gì trên sân khấu hả?"
Lục Nhiên hơi ngửa đầu ra sau, tránh ngón tay bà ta.
Tất nhiên cậu có thấy Thẩm Tinh Nhiễm và bà Thẩm tới, chẳng qua là không quan tâm thôi.
Ngay từ đầu, cậu đã biết là người nhà họ Thẩm sẽ tới.
Cũng biết với cái tính khắm lọ nhà họ thì khi thấy cậu sẽ có phản ứng gì.
80% là thấy mất mặt.
Nhưng Lục Nhiên thì chẳng có cảm giác gì.
Mất mặt?
Giữ được mạng, lấp được cái bụng rồi mới có thể cân nhắc tới vụ này.
Lục Nhiên không biết liệu một năm sau mình có lại trải qua vụ tai nạn xe kia không, một lần nữa tiến vào căn phòng bệnh tăm tối không ánh mặt trời.
Rỗi hơi đâu mà quan tâm mấy thứ vớ vẩn đó.
Huống hồ, đại hội tài trợ vốn là hoạt động chính quy được tổ chức thường niên ở trường.
Chỉ có mấy người họ Thẩm này cho là mất mặt.
"Tôi nói sai chỗ nào à?" Lục Nhiên hỏi lại bà ta.
"Tại sao lại nói mày là trẻ mồ côi?" Bà Thẩm xả hết ra cơn giận và khủng hoảng trong lòng: "Tao với ba mày đã chết đâu? Huống hồ bọn tao đón mày về nhà rồi còn gì? Mày còn bất mãn cái gì nữa?"
"Bà nói đúng." Lục Nhiên gật đầu.
Cậu đi thẳng ra cửa lớp: "Thế bây giờ nhân lúc người ta chưa về, tôi đi làm sáng tỏ vậy."
Bà Thẩm đờ ra: "Làm sáng tỏ cái gì?"
"Thì làm sáng tỏ việc cha mẹ tôi đều còn sống khỏe mạnh, cũng tìm được tôi về nhà. Chẳng qua là không chấp nhận tôi là con họ, không chỉ không cho tôi tiền sinh hoạt, học phí, mà còn đòi tôi đóng tiền thuê nhà." Lục Nhiên nói.
Cậu cứ thế mở cửa phòng học, bước một chân ra hành lang.
Rồi như chợt nhớ ra cái gì, quay đầu bổ sung: "À với cả nói đúng sự thật cho họ rằng mẹ ruột của tôi là nhà tài trợ ngồi dưới sân khấu."
Câu này đâm trúng vào uy hiếp của bà Thẩm.
Nghe xong, bà ta chỉ thiếu điều lăn ra ngất.
Nếu để Lục Nhiên giũ hết những chuyện này cho thiên hạ thấy, vậy nhà họ Thẩm sẽ thật sự mất hết thể diện, cái quần lót cũng không còn.
Bà Thẩm tưởng rằng Lục Nhiên chỉ là làm mình làm mẩy, muốn thu hút sự chú ý của mình, không ngờ thằng ranh này thật sự đi về phía hội trường.
Bà ta cuống lên: "Mau! Mau lên! Cản nó lại!"
Bà ta cũng chẳng quan tâm được lễ nghi tao nhã gì nữa, vồ lấy tay Lục Nhiên không cho cậu đi.
Lục Nhiên quay người, cười như không cười nhìn bà ta: "Thưa bà, bà lôi lôi kéo kéo giữa đường như vậy cũng không tốt lắm đâu nhỉ?"
Bọn họ đang ở trong hành lang, một câu này của Lục Nhiên khiến tất cả sinh viên đi ngang qua nghe được đều tò mò nhìn về phía họ.
Nụ cười của bà Thẩm cứng đờ trên mặt.
Bà ta vội vàng đứng thẳng lại, dùng thái độ mềm mỏng hết mức có thể, nhỏ giọng bảo Lục Nhiên: "Rốt cuộc con muốn cái gì thì mới chịu rút khỏi đại hội giúp đỡ này?"
"Bà thấy sao?" Lục Nhiên hỏi lại.
Bà Thẩm ngọt nhạt: "Để nhà họ Thẩm chính thức nhận con về? Cả nhà đang chuẩn bị rồi, nếu con sốt ruột quá thì để mẹ giục ba con."
Bà ta mềm giọng: "Nên Nhiên Nhiên à, con đừng phá nữa được không?"
Lục Nhiên bị điên mới tin hứa hẹn của bà ta.
"Bà nghĩ nhiều rồi." Lục Nhiên cúi đầu nhìn người đàn bà trước mặt mình.
Nhìn mẹ ruột của mình.
Cậu cười: "Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi tầm thường, muốn kí hợp đồng tài trợ với một công ty bình thường, cố gắng đi học để tốt nghiệp, sau đó đi làm trả nợ. Chỉ thế thôi."
Nói rồi cậu giằng khỏi tay bà ta, một thân một mình đi về hội trường.
Nét mặt Lục Nhiên rất bình thản, nội tâm cũng phẳng lặng.
Phẳng lặng như khi nằm trên giường bệnh, nhìn chằm chằm trần nhà.
Cho đến khi rẽ vào hành lang kế tiếp, đụng độ với Kỷ Mân ngồi trên xe lăn.
Lục Nhiên: "..."
Cậu theo bản năng nhìn ra sau lưng hắn.
"Quản gia Trần vẫn ở trong hội trường." Kỷ Mân nói.
"À." Lục Nhiên đáp.
Sinh viên trên hành lang lục tục vào hội trường, xung quanh dần yên tĩnh lại.
Ánh mắt Kỷ Mân vượt qua lan can, nhìn xuống sân trường.
Lục Nhiên đi vòng ra sau lưng hắn.
"Tính toán cũng khá lắm." Người ngắm phong cảnh thình lình lên tiếng.
Lục Nhiên dừng bước.
Kỷ Mân khép hờ mắt, giọng nói lạnh lùng trầm thấp: "Có mặt ở nơi này để buộc nhà họ Thẩm kí hợp đồng tài trợ cho cậu, vừa có thể cam đoan sinh hoạt của 4 năm đại học, vừa có thể hợp lý hóa chuyện vào Thẩm Thị làm việc sau khi tốt nghiệp."
"Vào được công ty rồi, thân phận của cậu chính là một cái thẻ cược, có thể khống chế nhiều thứ hơn."
Lục Nhiên chậm rãi nắm chặt tay.
Kỷ Mân nói không sai.
Ban đầu cậu đúng là chỉ định tìm một hợp đồng tài trợ.
Nhưng sau khi cẩn thận suy tính, cậu nhận ra nếu nhà họ Thẩm chen tay vào cản trở thì sẽ không công ty nào chịu tài trợ cho cậu.
Thế nên cái đại hội giúp đỡ này, mục tiêu của Lục Nhiên chỉ có nhà họ Thẩm.
"Sao anh lại nghe lén người khác nói chuyện nhỉ." Lục Nhiên cúi đầu phàn nàn.
"Tôi không có thói quen này." Kỷ Mân nói.
Lục Nhiên: "..."
Tức là cha này đoán à.
Biện pháp tốt cậu vắt óc mới nghĩ ra được, trong mắt người đàn ông này chỉ là trò vặt hắn liếc một cái đã nhìn ra.
"Anh... Muốn làm gì?" Lục Nhiên hơi đề phòng hỏi.
Kỷ Mân không nhìn dưới sân nữa, quay sang nhìn cậu.
Rõ ràng thiếu niên đã đánh thắng trận này, nhưng cậu như quả cà héo, chẳng những không có chút vui sướng nào, cả người còn toát ra sự im ắng chết lặng.
"Lục Nhiên."
Hắn bỗng gọi tên thiếu niên.
Thiếu niên không có như ngày đó ở trong xe, ngồi xổm dưới sàn ngửa đầu nhìn hắn.
Cậu đứng trong hành lang, giữ khoảng cách với hắn, chỉ hơi quay đầu lại, cho hắn ánh mắt tĩnh lặng hững hờ.
"Tôi sẽ đưa cậu ra nước ngoài." Kỷ Mân nói.
Hắn vừa dứt lời, Lục Nhiên đang cảnh giác cao độ bỗng trợn tròn mắt.
"Ở nhà họ Thẩm, cậu không đấu lại Thẩm Tinh Ngộ đâu. Rời khỏi đó đi, với năng lực của cậu thì vẫn sẽ sống tốt. Đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình nữa."
Kỷ Mân chỉ nói đến vậy thôi.
Hắn không phải người thích xen vào việc của người khác, càng không có cảm tình gì với con riêng.
Nói nhiều như thế đã là chuyện lạ hiếm có rồi.
Nghe vậy, sự kinh ngạc trong mắt thiếu niên lại biến mất.
Trở lại là con ngươi phẳng lặng vô cảm.
Khóe miệng thậm chí còn nhếch lên thành nụ cười không rõ nghĩa, trầm giọng lặp lại: "Thứ không thuộc về tôi?"
Kỷ Mân không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười của đứa bé này thật gai mắt.
Hắn mỏi mệt nhắm mắt lại.
Khi mở ra, trước mắt chình ình một cái màn hình điện thoại.
Trên màn hình là mã QR chuyển khoản.
Người mới giây trước còn đứng cách hắn thật xa giờ đã rất ngang nhiên ngồi xổm bên cạnh xe lăn của hắn, mắt đen long lanh nhìn hắn:
"Cũng không cần phải đưa tận ra nước ngoài đâu, phiền lắm á. Hay là ngài đổi hết thành tiền mặt gửi cho tôi được không?"
Kỷ Mân: "..."
"Cậu nghĩ kiếm tiền của tôi dễ vậy hả?" Hắn cười gằn.
"Không cho à?" Lục Nhiên nhìn hắn chằm chằm: "Không cho thì anh gáy cái đéo gì vậy?"
Nói xong cất điện thoại, hùng hổ đứng dậy bỏ đi.
______________________
I'm back.
Nhắc lần thứ n, tui edit vì vui, để thỏa mãn bản thân tui, nên hết vui là tui dẹp hết. Thế nên có ai chọc ống thở của tui lần nữa thì bộ này sẽ vào khu vực bị lãng quên luôn mà không bao giờ tui mó tới nữa.
Bạn đọc ở đâu bạn từ nhà nào tới bạn edit bộ nào t méo quan tâm, mời cút, mời PR chỗ khác, đừng có duyên kẹp hết ở mép l thế. Đọc kĩ nội quy trong nhà t, đọc kĩ các khuyến cáo warning, còn xàm l nữa thì t thả chó.
Tạm thời không có lịch cho bộ này vì đang cố gắng để hoàn Cứu Rỗi trước, edit theo hứng nên có thể là 2-3 ngày 1 chương, cũng có thể là 1 tuần 1 tháng 1 chương, CẤM GIỤC CHƯƠNG.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro