Chương 12: Trung Bình Một Ngày Ở Học Viện Cảnh Sát (12)


    42.

Bóng lưng của Morofushi Hiromitsu và Chiyoya Toru biến mất dưới ánh đèn đường, bốn người còn lại ăn ý mà dừng tại bên cạnh cầu thang, không trực tiếp đi gặp huấn luyện viên cũng không quay về ký túc xá.

"Chắc là bị phát hiện rồi." Zero nói, "Cảm xúc của thằng Toru nó cứ lạ lạ sao ấy."

Hagiwara lên tiếng: "Tên kia còn nhìn bọn mình như nhìn người ngoài hành tinh cơ mà. Không phát hiện mới là lạ."

"Ăn nói xà lơ vậy má?" Matsuda huých tên bạn thân một cái, "Mà tôi nghĩ là thằng đó không quen sinh hoạt tập thể hay sao ấy, ngay từ đầu nó đã tỏ thái độ không thích người khác tới gần rồi."

Date khoanh tay: "Đã không thích còn không nói, lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là không thẳng thắn chút nào."

Furuya Rei lắc đầu: "Là không quen được gần gũi, nhưng mà tôi cứ có cảm giác đây không phải lý do chính."

Lúc đó, khi bọn họ đang vui vẻ nói về ước mơ của mình, cùng nhau chế giễu mộng tưởng vĩ đại của Matsuda thì chỉ có Chiyoya Toru đứng bên cạnh, lặng lẽ mà nhìn bọn họ.

Không phải là do không thể nói chuyện nên không hòa nhập được, mà là ngay cả nụ cười trên mặt tên kia cũng có vài phần giả tạo, giống như vô là tình vạch ra một vách tường để ngăn cách bọn họ.

Chính vì thế mà Hagiwara đã phải trực tiếp ra tay để kéo tên kia rời khỏi vỏ bọc vô hình do chính hắn tạo ra.

"Tôi muốn được mọi người nhớ thật kỹ." Hagiwara lẩm bẩm, "Thằng đó còn không biết, lúc nó nói xong, nhìn như muốn bật khóc tại chỗ."

"Ước mơ gì mà lạ lùng." Matsuda bất lực nói: "Không phải tất cả chúng ta đều nhớ kỹ tên đó rồi hay sao? Đã đứng đầu trong kỳ thi, lại còn đá tên khốn tóc vàng ra một góc để đọc diễn văn, như thế thì đâu phải chúng ta nữa, mà là cả trường sẽ nhớ kĩ thằng hâm đó."

Zero mỉm cười hiền hậu nhưng trên trán đã hiện lên đầy hình chữ thập.

Date trực tiếp ôm ba người bọn họ: "Thôi được rồi, khúc mắc về Toru thì cứ từ từ đã, việc chính bây giờ là phải đi tìm huấn luyện viên để xin phép... Chắc thầy Onizuka cũng ngán tận cổ khi gặp tụi mình rồi ha ha ha!"

Matsuda vò tóc, trong lòng vẫn rối rắm về bức ảnh: "Lần sau tìm được thằng hâm kia, nhất định phải bắt nó chụp lại một tấm cho ra hồn."

43.

[Hóng ngày Matsuda đánh tổng thanh tra, tui vẫn thấy lạ là thằng chả đó làm loạn một trận như vậy mà không bị sa thải à?]

[Đặc quyền của thiên tài đó bà. Tui nhớ là điểm thực hành của ổng được tuyệt đối nhưng khả năng làm việc nhóm thì hạng nhất từ dưới lên trên.]

[Hiện tại Zero vẫn muốn tìm Elena, kết quả vừa tốt nghiệp xong, người yêu liền biến thành quốc gia. Đúng là Học viện Cảnh sát đào tạo tốt thật (Hút thuốc phì phò.jpg)]

[Thật ra, ước mơ của Hagi là bình thường nhất, đi làm vì miếng cơm manh áo...(Sự thật nổ não.jpg)]

[Mé! Vậy mà làm chưa được một năm.]

[Mấy má thôi đi, đừng có ngược nhau nữa, đây là ngoại truyện, Hagi sẽ không chết!]

[Ảnh: Cậu thanh niên cầm điện thoại trên tay, đứng bên cạnh chăm chú nghe mọi người trò chuyện, tuy nhiên nụ cười trên gương mặt của cậu ta có chút lạnh nhạt.

Huhuhu Toru của tao, không nói được đúng là tội quá, hoàn toàn không hòa nhập được với mọi người.]

[Với EQ của Toru thì làm sao mà không hòa nhập được, tên đó có thể trực tiếp gõ điện thoại để chuyển biến ký tự thành giọng nói cơ mà. Cảm giác là hắn không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện với mọi người ấy, có lẽ đối với Toru, được mọi người vây quanh như vậy mới là lạ lẫm nhất.]

[Tui muốn biết quá khứ của ổng... cảm giác cứ đau khổ làm sao ấy.]

[Cứ có việc gì là lại xông vào đầu tiên, chắc chắn là có vấn đề!]

[Hagiwara nhạy bén thật, trực tiếp kéo Toru vào cuộc, nhóm Học viện Cảnh sát huhu.]

[Vậy là phải đi cứu ngược lại à? Tập thể có nguy cơ chầu ông bà đi cứu lẫn nhau?]

[Chít tịt! Chiyoya Toru, anh đúng là cái đồ thần bí, mau nói cho tôi biết quá khứ của anh, nếu không tôi sẽ - quỳ xuống cầu xin anh! QAQ]

[Ước mơ của Toru... Sao đơn giản quá vậy, được mọi người nhớ kỹ, là muốn để lại dấu vết chứng minh mình từng tồn tại trên cõi đời này sao? Dù sao thì anh thặc thú dị, em đã nhớ kĩ anh rồi đó (Sắc mặt nghiêm trọng.jpg)]

[Huhu Toru! Mẹ sẽ nhớ kĩ con, mấy cái phiếu bình chọn gì đó, con lấy hết đi! (Giơ tiền ra.jpg)]

[Không thấy có tấm ảnh nào cười cả, đang định chụp thì lại bị cắt ngang. Mé, cảm giác cứ bất ổn sao ấy, Toru sẽ không bị "tiễn" đi nhanh như vậy chứ?]

[@Bên trên ăn nói kiểu gì đấy! (Giận dữ) Toru chắc chắn sẽ trở thành nhân vật chủ tuyến!]

44.

Chiyoya Saori và Morofushi Hiromitsu bắt taxi đến đồn cảnh sát.

Giá taxi ở Nhật Bản rất đắt đỏ, Saori muốn đến đó bằng xe đạp nhưng ngay lập tức bị Hiromitsu ngăn lại vì sợ cô sẽ nứt vết thương.

Thanh niên tóc nâu nghiêm túc nói: "Toru, ông có thể quan tâm bản thân một chút được không? Ông cứ như vậy khiến cho bọn tôi rất không yên tâm!"

Chiyoya Saori lộ ra vẻ mặt đầu hàng, ánh mắt trông mong được buông tha.

Hiromitsu cũng nghẹn lại trước ánh mắt đó của thằng bạn mình, có giận cũng không nổi.

Thằng hâm này học cái kiểu lừa dối người khác ở đâu vậy? Chơi vậy ai chơi lại!

Saori nhìn vẻ mặt bất lực của Hiro—Kế hoạch thành công!

Cô đã có kinh nghiệm, mấy tình huống như thế này thì không được phép cãi lại, nếu không mama Hiro nhất định sẽ ca thán cả ngày... Cái biệt danh này, chẳng ai hợp hơn ngoài Hiromitsu nữa!

Nhưng vẫn có một điều cần phải phản bác, không phải là cô không quan tâm bản thân, chẳng qua là cô chọn con đường dễ dàng hơn, sẽ không có vấn đề gì lớn.

Nhìn thấy dáng vẻ lơ đãng của người trước mặt, Hiromitsu cá chắc là nước đổ lá khoai – đợi đến khi về bàn bạc lại với Zero, đến lúc đó để xem có trị được cái tính nết khó bảo của thằng hâm này hay không.

"Thanh tra Takada, Chiyoya-kun với bạn học của cậu ta đến rồi này."

Takada Ichigo đang ngồi trong văn phòng vừa uống cà phê vừa đọc báo cáo, nghe thấy hai người họ đã đến, ông bác liền đứng bật dậy: "Bác xin lỗi, muộn như vậy mà vẫn gọi mày đến đây nhưng bác cần mày xác nhận lại một chút."

"Tên của thằng này là gì? Bác là Takada Ichigo. "

Hiromitsu tự giới thiệu xong liền cười nói: "Thanh tra Takada có chuyện gì thì xin bác cứ nói thẳng, Chiyoya-kun vừa mới bị rách miệng vết thương lúc về trường, nếu phải thức đêm nhiều thì sẽ không tốt cho việc phục hồi đâu ạ."

Chiyoya Saori vô thức run lên bần bật.

Mặc dù giọng nói của Hiromitsu rất nhẹ nhàng lễ phép, nhưng cô cảm giác sát khí nặng quá...

Quả nhiên, sau khi nghe cậu ta nói xong, Takada Ichigo cũng liếc mắt khiển trách cô "Sao mày bất cẩn vậy".

Chiyoya Saori: "...qwq."

Biết thế ngay từ đầu không bị thương thì tốt rồi!

45.

Không tiếp tục hàn huyên, Takada Ichigo trực tiếp đưa cả hai đến phòng lưu trữ hồ sơ.

Mặc dù Hiromitsu không liên quan đến vụ án nhưng với tư cách là học viên của Học viện Cảnh sát, không ai phản đối việc cậu ta tham gia bàng thính.

"Honde Taichi, 36 tuổi, bị bắt cách đây 4 ngày. Phạm nhân đã tự sát trong nhà tù bằng khăn trải giường lúc 5:30 chiều." Takada Ichigo nói tiếp, "Nhưng trước khi chết, hắn ta đã cắn ngón tay để viết lên tường một dòng chữ."

—— "Sau này, con gái tôi sẽ trở thành một bông hoa đẹp nhất."

Hiromitsu vô thức run tay khi nhìn thấy vết máu nguệch ngoạc trên bức ảnh.

Saori cũng chú ý tới động tác của cậu ta, có lẽ Hiromitsu lại nhớ đến án mạng tại Nagano. Nắm lấy tay thằng bạn tỏ vẻ an ủi, cô tiến lên nửa bước để che khuất tầm mắt của cậu.

Trong lòng của Hiromitsu trở lên ấm áp hơn vài phần, nhưng cậu vẫn có chút khó hiểu.

Lạ thật... sao tay tên này lại lạnh như vậy? Là do thiếu máu sao?

Chiyoya Saori lấy điện thoại di động ra rồi gõ: "Các bác đã giải mã được đoạn thư tuyệt mệnh này chưa?"

Takata Ichigo nói: "Con gái của hắn là Honde Mirai, 16 tuổi, đã bị Mode Taichi đâm vào cổ bằng con dao gọt hoa quả vào một tuần trước. Cô bé bị mất máu và chết ngay tại nhà. Khi cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án đến nhà thăm viếng, cậu ta ngửi thấy một mùi hoa rất thơm. "

"Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, trong miệng Honde Mirai có chứa một cánh hoa nhài."

Bức ảnh được kéo ra từ tập hồ sơ, thiếu nữ mặc váy kẻ sọc bê bết máu, mái tóc đen dài bị xõa tung, hai mắt nhắm chặt, miệng hơi hơi hé mở, nếu cẩn thận sẽ nhìn thấy một cánh hoa nhài trắng bên trong.

Xinh đẹp mà ảm đạm, máu đỏ ánh lên đầy vẻ mê hoặc.

Saori cau mày: "Không giống phong cách của Honde Taichi."

"Đúng thế, vậy nên đang phải tiếp tục điều tra. Trong quá trình tìm hiểu cũng phát hiện ra bản thân Honde Taichi mắc chứng hưng cảm* ở mức độ vừa phải. Vợ mất sớm, con gái vừa vào cấp ba, là học sinh mới chuyển đến ký túc xá trường Beika." Takada nói, "Hai người bọn họ thường không ở nhà, hắn ta cũng không có thói quen cắm hoa trong nhà."

Hiromitsu lắng nghe, có chút khó hiểu: "Vậy người giết hại Honde Mirai là người khác sao? Hay là ..."

Thanh tra Takada trả lời: "Người giết là Honde Taichi, dấu vân tay và lực đạo đều phù hợp, nhưng hành vi của hắn ta ở trong tù lại quá khác thường, cánh hoa kia cũng không có cách nào giải thích được. Chiyoya, hắn ta có nói gì khác trong suốt quá trình khống chế mày không?

Cảnh sát vốn cho rằng cánh hoa kia tình cờ rơi vào miệng nạn nhân nên cũng không quá để ý, nhưng khi nhìn thấy thư tuyệt mệnh Honde Taichi để lại, bọn họ không thể không liên hệ với vụ án.

Saori: "Hắn ta có đề cập đến một bác sĩ tên là 'Somura'. Cháu đã báo cáo điều này khi làm ghi chép, những sự việc còn lại cháu cũng đã ghi ra rất đầy đủ không thiếu sót một từ."

"Bọn bác cũng đã điều tra về người tên là Somura kia. Somura Masato, bác sĩ tâm lý của Honde Taichi. Nhưng anh ta nói rằng tên kia đã không đến kiểm tra trong một tháng nay, hơn nữa họ cũng không có liên hệ với nhau. " Thanh tra Takada xoa xoa lông mày: "Nhớ kỹ lại xem, ví dụ như trên người Honde Taichi có mùi gì?"

Cấp trên ra mệnh lệnh khẩn cấp, yêu cầu bọn họ phải giải quyết vụ án trong vòng một tuần, thanh tra Takada sợ rằng nếu tiếp tục trì hoãn sẽ đánh mất nhiều manh mối quan trọng nên ông bác vội vàng đi tìm Saori.

Saori cẩn thận nhớ lại, mùi hương...

Những đường cong trong suốt được phác họa ra trước mắt cô, giống như chơi game thực tế ảo, phân loại từng thông tin rồi đặt chúng vào các danh mục khác nhau.

Bốn ngày trước, Honde Taichi, đe dọa con tin tại trung tâm mua sắm, phòng chờ nhân viên.

Mùi máu, mùi bụi, mùi sữa trên người trẻ con, mùi khó ngửi của thuốc. Dù có kết hợp các mùi này lại cũng không thể cho ra một mùi tương tự như hương hoa.

Nhưng nhắc đến hương hoa, dường như cũng khá quen.

Saori cố gắng nhớ lại ký ức của mấy ngày trước, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng – cô nhớ ra nơi mà bản thân ngửi thấy mùi hoa!

"Toru, ông ổn không?" Hiromitsu quơ tay trước mặt cô, vẻ mặt lo lắng, "Có mệt quá không?"

Trong mắt người khác, không biết là cậu thanh niên tóc đen đang suy nghĩ điều gì mà trên mặt đã chuyển sang trắng bệch, không có chút tia máu nào, như thể giây tiếp theo cậu ta sẽ ngất ngay tại chỗ vì hạ huyết áp.

Hiromitsu suy nghĩ một lúc, dứt khoát cởi áo khoác ra rồi khoác lên người Saori - tay tên kia lạnh quá, có thể là do thể trạng mang tính hàn.

Takada Ichigo cũng lộ ra vẻ áy náy: "Xin lỗi, là do bác gấp quá."

"Không sao ạ!" Saori lấy lại tinh thần, nhanh chóng dùng ngón tay gõ lên bàn phím điện thoại di động, "Thanh tra Takada, vụ án xảy ra ở bệnh viện ngày hôm trước là do bác phụ trách đúng chứ?"

Takada Ichigo: "À, đúng, nhưng vì hộ khẩu của nghi phạm không phải ở Beika nên việc làm thủ tục gặp rất nhiều khó khăn, buổi thẩm vấn kết thúc vào buổi chiều, hiện tại người kia vẫn đang ở trong phòng tạm giam."

"Tình hình của con gái hắn ra sao ạ?"

"Tự tử bằng cách nuốt thuốc." Takada Ichigo hơi lắc đầu, ông bác nắm chặt cổ tay, "Bệnh trầm cảm."

"Trong vụ án này, hẳn là không có điểm nào đáng nghi ngờ. Nakano Mina mắc bệnh trầm cảm rồi tự sát. Bố của con bé là Nakano Tarou không thể chấp nhận được sự thật này nên đã bốc đồng lao vào bệnh viện tình sự trợ giúp."

Chiyoya Saori tiếp tục hỏi: " Nakano Mina bao nhiêu tuổi? Học ở đâu? Ai là bác sĩ tâm lý?"

Thanh tra Takada: "16 tuổi, trường cấp ba Teitan, bác sĩ tâm lý..."

Vị thanh tra không nhớ rõ, tạm dừng để hồi tưởng.

"Mùi hoa." Hiromitsu nói, "Lúc trong bệnh viện, cháu có tới gần thi thể của Nakano Mina nên ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa sơn chi!"

Gần như ăn ý với Hiromitsu, Saori nhanh chóng giơ lên điện thoại di động lên: "Bác sĩ tâm lý đó cũng là Somura Masato đúng chứ ạ?"

------------------

Chú thích*:

Chứng hưng cảm là triệu chứng xảy ra ở những người bị rối loạn lưỡng cực. Gia tăng tình trạng hưng phấn của cơ thể như biểu hiện cảm xúc hưng phấn, khí sắc tăng, hoạt động tăng, tư duy hưng phấn kèm theo các dấu hiệu rối loạn thực thể như mất ngủ, thèm ăn, gia tăng khả năng hoạt động tình dục, sụt cân...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro