Chương 2
Trên đường về công quốc, công tước Acard dừng chân lại tại Cung điện Hoàng gia để đệ trình giấy đăng kí kết hôn của chúng tôi. Và chỉ với tờ văn bản đó thôi, tên tôi đã lập tức trở thành Laria Rose Acard.
"Đúng như mình đoán – Chẳng có đám cưới nào sất."
Chồng tôi, Evan (nhỏ hơn tôi một tuổi), hiện đang ở học viện nên tôi thậm chí còn chưa thể gặp mặt chàng.
Evan đóng một vai trò nhỏ trong "Giao dịch vĩ đại của đế quốc", chàng chỉ được miêu tả vỏn vẹn qua vài dòng ngắn ngủi. Vai của chàng nhỏ đến nỗi còn không được gọi là nam phụ ấy chứ.
Và tôi chính là vợ cũ của nhân vật phụ mờ nhạt đó.
"Trong khả năng linh hồn mình cho phép, đáng lẽ mình phải vào vai ác nữ phản diện mới đúng chứ... Nhưng thay vào đó mình lại xuyên vào cơ thể này."
Với số vận đen đủi của tôi, thế giới phản diện đã bỏ lỡ một tài năng tuyệt vời rồi.
Thông thường, nhân vật phản diện sẽ có rất nhiều tiền. Lí do là vì điều rủi vẫn có thể xảy ra ngay cả với những người giàu sụ. Nhưng còn một nhân vật phụ không tiền, không sức khỏe, không cả nét cá tính đặc biệt thì đúng là hoàn toàn vô dụng rồi.
"Đáng lẽ mình nên sở hữu một vai phản diện giàu có và mạnh mẽ mới đúng chứ."
Tôi lập tức được phân vào một căn phòng lớn với một người hầu ở trong công quốc.
Thật đáng buồn cho tôi, kẻ mà cái chết đã cận kề, rằng dòng chảy ban đầu của cốt truyện mới là con đường tốt đẹp nhất.
Dĩ nhiên, đâu phải là tôi không biết cách chữa trị.
"Quả của cây Oclasia."
Tôi có một cậu em trai năm tuổi, Fred.
Cậu ấy cũng có mái tóc hồng và cặp mắt tím giống tôi. Dù rằng bây giờ cậu ấy đang du học ở Vùng đất phía Đông xa xôi, nơi nhiều năm trời các hoạt động giao lưu bị chặn lại vì sự phân tán năng lượng không đồng đều.
Cậu chỉ quay về sau khi tôi đã chết, và đó chính là lúc diễn ra cảnh tượng cậu vừa sụt sùi trước mộ tôi vừa thì thầm cách chữa trị.
"Bệnh phổi man rợ là một chứng bệnh phổ biến ở phương Đông... Nó có thể được chữa khỏi nếu ăn mười quả sồi mỗi ngày trong vòng năm năm..."
Bởi chẳng ai ở Đế quốc biết phương thuốc này nên bệnh của tôi mới được xếp vào loại vô phương cứu chữa.
Có thể vì đó là một căn bệnh bắt nguồn từ phương Đông.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây chính là...
Cây Oclasia thật sự rất hiếm. Và dù quả cây có vô tình được phát hiện thì cũng quá khó để bảo quản nó.
"Tìm nó còn khó hơn lên trời nữa."
Mua quả Oclasia ở chợ cũng cực kỳ gian nan vì nó có thể rụng khỏi cây chỉ trong tích tắc.
"Một hai quả thì không sao... Nhưng chẳng tài nào lấy được mười quả cùng một lúc."
Trên thực tế tôi đã hoàn thành kế hoạch của mình rồi.
Chết sau khi nằm ườn một cách thoải mái trong nhà người khác chính là kết cục tốt nhất đối với tôi.
"Mau mau hướng tới kiếp sau nào. Mày chắc chắn có thể làm tốt hơn. Làm ơn, xuyên thành phản diện giàu có, làm ơn..."
Nhưng sự việc xảy ra khi đang đi dạo một mình trong nhà kính gần căn phòng được phân phó cho tôi đã khiến tôi thay đổi ý định.
"Ồ? Đây là...?"
Tôi dừng bước.
Phòng khách của Công tước được trồng rất nhiều cây Oclasia.
"Hể, chuyện này là thật sao? Chẳng phải buff tài sản thế này có chút quá lố à?"
Cứ như thể ai đó đã sắp xếp nó ấy.
Liệu đây chính là dấu hiệu sự sống do Chúa Trời gửi đến nhằm giúp tôi tai qua nạn khỏi, hay là món quà từ Ác quỷ để tôi được khuây khỏa trước khi xuống địa ngục?
Ha... Tôi không chắc liệu tác giả có đang trêu đùa tôi bằng cách bày thuốc chữa trị ngay trước mắt... và đặt tôi vào nhân vật xui xẻo này hay không...
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Nếu không phải một trò chơi khăm thì đây chắc chắn là món quà quý giá và đáng trân trọng nhất mà tôi từng được nhận.
Mặc kệ nó có thuộc quyền sở hữu của Chúa Trời hay Quỷ dữ trong nguyên tác, tôi cũng dành chút ít thời gian chắp hai tay lại với nhau và cầu nguyện để bày tỏ sự biết ơn của mình.
"Cho dù là thế..."
Dẫu vậy, thật sai lầm nếu coi tôi là kiểu người dễ dãi sẽ lao đầu vào ăn trong tình huống này.
"Mày không thể ăn hết được, chỉ bởi vì mày đang chết dần chết mòn."
Tôi là một đứa trẻ dễ tính, nhưng tôi đã rất thận trọng hái mười quả chín trên cây.
"Giờ thì."
Thứ quả mọng nước này nhỏ vừa bằng móng tay cái nên tôi chỉ cần cắn một miếng là xong, nhưng nó thực sự khá mềm mại.
Tôi nghĩ thế với đôi mắt sáng ngờ.
"Tốt. Hãy sống lâu hơn hai mốt tuổi thôi nào!"
Hãy theo dõi chúng tôi trên Yonovel.com để đọc truyện nhanh hơn:
https://yonovel.com/truyen/vi-thoi-gian-co-han-toi-tro-thanh-con-dau-cua-ke-phan-dien
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro