Chương 3


Tôi ốm rồi.

Công tước Acard suốt ba tháng trời chưa từng một lần ghé thăm tôi kể từ khi hắn đưa tôi về công quốc.

Trong khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên đến nhà kính và ăn quả Ocrasia. Nhờ vậy mà chứng chóng mặt của tôi đã hoàn toàn biến mất, và huyết áp cũng giảm đi rất nhiều.

Nhưng tôi vẫn chưa bình phục hẳn.

"Khụ!"

Tôi ho khan, miệng khạc ra cả bãi máu.

"Ôi, lại máu nữa sao!"

Người hầu của tôi, Lisa, giật mình và nhanh chóng lấy khăn tay lau miệng cho tôi.

Cô ấy có mái tóc nâu cùng đôi mắt màu hạt dẻ. Dù mới ngoài hai mươi tuổi, cô đã là một người hầu tương đối điềm đạm và có năng lực.

"K-Không sao đâu."

Tôi đáp lời, đưa đôi bàn tay bóp nhẹ vầng trán tái nhợt ướt đẫm mồ hôi.

"Lịch trình hôm nay là gì thế? Nhanh giải quyết công việc đầu tiên trong danh sách nào."

"Nhưng..."

"Mau lên."

Rời khỏi công quốc Acard. Hôm nay tôi phải đến học viện cùng cha chồng để đón Evan.

Đây sẽ là lần chạm mặt đầu tiên của tôi với Công tước Acard kể từ sau tang lễ.

Ai mà chẳng thích một người con gái sạch sẽ, biết rõ điều đó nên tôi quyết định mang theo chiếc khăn tay mới nhằm gây ấn tượng tốt đẹp.

Hắn sải từng bước mạnh mẽ xuống cầu thang.

"Mày không được khiến Công tước Acard – kẻ phản diện tối thượng trong thế giới này – phiền lòng..."

Công tước Acard mải bận theo đuổi một vụ làm ăn mờ ám, thành ra hắn đối xử khá thờ ơ với cậu quý tử của mình.

Không chỉ gửi Evan vào Học viện ngay khi tròn sáu tuổi, Công tước thậm chí còn đính ước tôi với chàng dù chàng vẫn còn ở học viện.

"Evan rồi sẽ bất ngờ đến nhường nào đây...? Kết hôn ở tuổi mười ba với một cô gái mình chưa từng gặp... đúng như dự đoán, chàng chẳng thể tin đâu."

Cuộc hôn nhân của tôi với Evan đã gây ra một xáo trộn khủng khiếp trong giới quý tộc.

Nhìn bề ngoài, lý do chúng tôi kết hôn rất đơn giản. Mẹ của cả hai chúng tôi đều thân thiết với nhau, nên ví bằng Nữ công tước Acard còn sống, bà cũng sẽ mở cửa đón tôi vô điều kiện.

Bởi lẽ mọi người đều biết Công tước Acard cực kỳ quan tâm đến vợ mình, chẳng ai cảm thấy nghi ngờ và gần như tất cả đều bị thuyết phục trước lý do tưởng chừng khá nhân văn này.

Nhưng dĩ nhiên, nó chẳng qua chỉ là một cái cớ.

"Công tước Acard biết rằng mình sẽ chết."

Việc tôi mắc bệnh hiểm nghèo hoàn toàn là bí mật mà chỉ mình mẹ biết.

Tuy nhiên, Công tước Acard đã vô tình nghe được khi mẹ tôi đến viếng mộ mẹ Evan và tâm sự về bệnh tình của tôi.

Đó là tại sao họ đón tôi về ngay sau khi cha mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe ngựa.

Hiện tại, Công tước Acard đang bị giám sát chặt chẽ về mặt chính trị vì quyền lực của hắn đã bắt đầu tăng lên một cách khiếp đảm.

"Công tước Acard thậm chí còn cố kiểm soát cả hôn nhân của Hoàng đế Seal."

Một số khẳng định hắn đã giẫm lên chồi non trên cánh đồng ngập tràn vàng khối. Do đó, những tin đồn ác ý bắt đầu lan truyền khắp nơi với tốc độ chóng mặt.

Và tin đồn đó cũng chính là sự thật.

Tuy nhiên, mặc kệ những cuộc tranh cãi nổ lửa, hắn vẫn yên vị là Công tước Acard. Hắn vẫn chưa phát huy hết sức mạnh của mình.

Bởi vậy, Công tước Acard quyết định sử dụng tôi để né tránh điều đó cho đến khi con trai hắn trưởng thành.

Sau cuộc hôn nhân của Evan với tôi, những người khác thở phào nhẹ nhõm mà nói rằng: "Acard không có ý định ảnh hưởng lên Hoàng tộc."

Dựa trên kế hoạch rất đỗi khôn ngoan này, Công tước Acard có thể tập trung đủ quyền lực bằng toàn bộ nhiệt huyết con tim cho tới cái ngày mà tôi chết.

"Trong vòng mười bảy năm, gia đình Acard sẽ tập hợp một lực lượng nhỏ nhưng quyền thế ngút trời, và khi đó sẽ chẳng còn lí do gì để cảnh giác với họ nữa."

Người con dâu cuối cùng xuất hiện trong đầu hắn không phải tôi mà là Elani. Cô ấy là người duy nhất có ảnh hưởng trực tiếp lên Hoàng tộc và đó chắc chắn sẽ trở thành hôn lễ quốc gia.

"Nếu mình chết, hắn sẽ lên kế hoạch cho Công chúa và Evan kết hôn."

Thực tế, theo nguyên tác, Evan và Elani kết hôn ngay sau khi tôi chết, và cô ấy đã trở thành Công chúa Acard.

"Nhưng vấn đề là... mình sẽ không chết."

Tôi tiến rất xa so với kế hoạch ban đầu của kẻ phản diện rồi.

"Nhưng... sẽ thế nào nếu mình không chết ở tuổi hai mốt nhỉ?"

Theo Luật Hoàng gia, ly hôn là điều không thể chấp nhận. Vì thế, tình huống của tôi chính là muốn ly hôn cũng không được ly hôn. Vậy nếu tôi còn sống, liệu tôi có nên tiếp tục kết nối Evan với Elani không?

Công tước Acard sẽ phản ứng thế nào?

"Mình trở thành con dâu vì hắn cứ ngỡ rằng Evan sẽ sớm góa vợ..."

Nếu cốt truyện gốc diễn biến khác đi thì cũng chẳng sao, nhưng thật đáng sợ khi phải đối diện với cơn giận điên cuồng của kẻ phản diện.

"Nếu mình không chết trước thời điểm đó, có khi hắn sẽ xuống tay giết phăng mình mất."

Miệng tôi khô rang trước những suy nghĩ đầy lí trí đó.

***

"Con xin lỗi vì đến muộn."

Lúc chạy vội vàng xuống cầu thang, tôi chợt nhận ra Công tước Acard đang chờ đợi với một dáng điệu lạnh lùng.

"Ôi, hắn đúng là đáng sợ."

Sự hiện diện của hắn quả thực rất áp đảo.

"Không sao đâu."

Công tước Acard nói ngắn gọn, vừa nói vừa nhìn xuống tôi bằng đôi mắt lạnh lùng. Chậc, hắn ta có vẻ chẳng hứng thú gì với tôi bởi tôi đơn giản chỉ là con dâu trên danh nghĩa.

Ngay cả ở trong nguyên tác, tôi cũng mắc kẹt trong viện điều dưỡng cứ như thể đã chết từ lâu rồi... và mỉa mai thay, sau đó không lâu thì tôi qua đời.

Tôi chỉ là một công cụ nhằm thể hiện khát khao quyền lực của hắn mãnh liệt đến mức độ nào khi ép buộc cuộc hôn nhân của chính con trai mình.

Một nhân vật ra đi trong thinh lặng, chẳng có bất cứ câu chuyện hoặc cá tính nào khiến độc gải phải nhớ.

"Con trông khỏe hơn lần cuối cùng ta gặp con đấy."
Tôi khẽ giật mình khi nghe những lời của Công tước Acard.

Nếu mọi chuyện không diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn, tôi chỉ dám tưởng tượng điều tồi tệ nhất chính là bị giết mà thôi.

"Điều này tốt nhất chỉ riêng mình biết là được."

"Đừng bao giờ để ai phát hiện ra mình đang tự chữa lành bệnh cho mình!"

May mắn thay, quả Oclasia đang phát huy tác dụng rất tốt và giúp tôi cải thiện sức khỏe một cách nhanh chóng.

Thức ăn ở đây rất ngon, nên tôi ăn khá nhiều. Khu vườn cũng đẹp nên tôi thường xuyên đi tản bộ...

"Nếu hắn biết sau này mình không chết, có lẽ hắn sẽ giết mình ngay tức khắc và gọi mình là con dâu thời gian có hạn danh dự mất."

Trí tưởng tượng phù phiếm của tôi về quãng thời gian còn lại trong cuộc đời cô ấy nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đã càng lúc càng trở nên khiếp hãi rồi.

Dường như nhận ra tôi đang run rẩy, Công tước Acard nói một cách bất cẩn.

"Ta thấy con còn tăng cân nữa thì phải."

"Mình tiêu rồi."

Hắn xoay người đi chuẩn bị ngựa mà chẳng thèm nghe câu trả lời của tôi.

"C-Cha!"

Tôi tuyệt vọng gọi với theo.

Hắn chậm rãi quay lại nhìn tôi.

"...Cha?"

Đây rõ ràng là một cách độc đáo để nói rằng từ giờ trở đi đây sẽ là "danh xưng" của hắn, bởi vì tôi đã gọi hắn thế ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

"Vâng, thưa cha!"

Tôi nói với một nụ cười gượng ép đến tuyệt vọng nở trên môi.

"N-Nếu cha không thích danh xưng đó..."

"Không."

Tôi gần như chẳng dám thở phào nhẹ nhõm khi hắn nói, "Không", vì sợ có thể bị sỉ nhục.

"Nhưng tại sao."

Đôi mắt đỏ của hắn trở nên dữ dội khi nhìn thẳng vào tôi, cứ như thể chúng muốn thấu suốt tim gan tôi vậy.

Tôi không được lùi bước, nếu không hắn sẽ bắt đầu nghi ngờ rằng tôi thật ra không bị bệnh.

Đằng nào chúng tôi cũng chẳng gặp nhau thường xuyên gì cho lắm, tôi đã quyết định cách tốt nhất để tránh bị nghi ngờ chính là trưng ra dáng vẻ yếu đuối nhất của tôi. Vừa nghĩ đến đó tôi lập tức ho ra máu.

"C-Con muốn đi xe ngựa cùng cha."

"...Gì chứ?"

"Con muốn đi xe ngựa cùng cha, cha à."

"Tại sao?"

Tại sao không nhỉ... Tôi cần cho ông thấy những cơn ho như xé lồng ngực của tôi để ông nghĩ thời gian của tôi sắp hết rồi.

Mặc dù tôi đâu thể nói ra sự thật.

"Lát nữa trời sẽ mưa, nên con sợ cha cưỡi ngựa sẽ bị cảm lạnh mất..."

"Mưa ư? Nhưng trời trong veo mà."

"Hahaha, cha nói đúng. Ngày mai chắc chắn sẽ mưa..."

Tuy nhiên, hắn vẫn thèm chẳng nhúc nhích. Thậm chí có thể nói hiện hắn như vừa thấy sét đánh ngang tai, cứ chết lặng mà nhìn tôi không dứt.

A, sử dụng thời tiết làm cái cớ có vẻ là một ý tưởng tồi?

"Sự thật thì...!"

Hết cách rồi, nên cuối cùng tôi đành quyết định bán đứng linh hồn mình.

"Chỉ là... giờ chúng ta đã là gia đình, con muốn chúng ta gần gũi với nhau hơn."

...Có tác dụng không nhỉ?

Trong khi tôi hồi hộp chờ đợi với trái tim đập thình thịch liên hồi, hắn sải bước đến và tự mình mở cửa chiếc xe ngựa.

"Lại đây."

"Dạ?"

"Lên trước đi."

Ồ yeah, thành công mĩ mãn.

Quả có hơi sợ khi ngồi xe ngựa một mình với kẻ phản diện tàn ác nhất thế gian, nhưng vậy vẫn tốt hơn là bị nghi ngờ sức khỏe đã cải thiện.

Thế là tôi leo lên ngồi đối diện với hắn và khởi hành đến Học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro