Chương 4

Sau khi vì tước hiệu mà bỏ rơi đứa con mười bốn tuổi của mình, hắn khoanh tay với vẻ mặt đáng sợ.

"Cứ cái đà này hắn sẽ chẳng nhắm mắt làm ngơ đâu. Phải cho hắn thấy mình nôn thốc nôn tháo mới được."

Thế là, việc rong ruổi trên một chiếc xe ngựa hoàn toàn không uổng phí khi những âm thanh đáng xấu hổ đua nhau tuôn trào.

Cuối cùng, tôi bắt đầu lảm nhảm để hắn khỏi có cơ hội nhắm mắt lại.

"Con chưa từng gặp Evan bao giờ. Evan có biết cậu ấy đã kết hôn không ạ?"

"Nó không biết."

Cha gì mà tốt dữ vậy.

"Xin chào, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ngay trước cổng học viện. Tên tôi là Laria, và tôi lớn hơn cậu một tuổi. Ồ, mà nhân tiện, tôi cũng là vợ của cậu đấy", chàng nghe xong chắc sẽ cạn lời mất.

"Mình hiểu rồi. Vậy là vào năm mười ba tuổi, chàng sẽ tốt nghiệp học viện và bất ngờ có một cô vợ từ trên trời rơi xuống..."

Tuy nhiên, số phận của kẻ yếu chính là dù có kì quặc cũng phải giả vờ nhắm mắt làm ngơ.

"...Có thể lắm chứ."

Kết hôn sớm không hề hiếm trong giới Quý tộc, nhưng trường hợp con cái bị ép kết hôn mà không hỏi ý kiến là chưa từng có tiền lệ.

"Vì quyền lực tuyệt đối, con trai được sử dụng như một lợi ích lâu dài... Nhưng nếu nó đi ngược lại mục đích của hắn thì mình sẽ dễ dàng hơn đúng chứ?"

Trong nguyên tác, Công tước Acard đã làm mọi thứ theo đúng lẽ thường, bao gồm sở hữu một tòa nhà mới để hoàn thành mục tiêu.

Càng nghĩ về nó, tôi càng cảm thấy mình sẽ không thể bị phát hiện rằng đang đi chệnh so với kế hoạch của kẻ phản diện.

"Con hy vọng Evan thích con."

Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ kì dị của Công tước Acard và nhanh chóng nói thêm.

"Con muốn hòa thuận với Evan."

"Tại sao?"

Tôi trả lời, miệng mỉm cười thật tươi vì muốn gây ấn tượng với hắn.

"Con nghĩ nếu chàng giống cha thì sẽ rất đẹp trai."

Đúng chứ, đúng chứ? Ngài đang mỉm cười, có đúng không?

Và tiếp theo là một quả canh giờ không thể chuẩn xác hơn được nữa.

Cơn ho bắt đầu nổi lên.

"Con hạnh phúc khi được sống với cha và Evan ở Công quốc... Khụ, khụ, khụ!"

Tuyệt vời.

Máu trào ra trên chiếc khăn tay tôi dùng để che miệng.

Tôi vẫn còn ốm! Hắn đã nói rằng trông tôi khỏe hơn lần đầu hắn thấy tôi và dường như còn tăng cân, nhưng tôi sắp hết thời gian rồi! Nhanh nhìn tôi đi chứ!

Sau khi cơn ho ngừng lại, tôi ngẩng đầu và dồn toàn bộ sự chú ý nhìn chằm chằm Công tước Acard.

"Khụ..."

Tôi cố tình lật khăn tay về mặt thấm máu rồi lại tiếp tục ho.

"Không có gì to tát đâu ạ, từ hồi còn nhỏ chuyện này xảy ra với con suốt ấy mà..."

Công tước Acard chẳng nói lấy một lời.

"Con xin lỗi."

Tôi khẽ khàng lẩm bẩm, từ từ cụp mắt xuống.

Tôi đã tập hành động này trước gương suốt mấy ngày liền. Trông thì dễ thương, nhưng khi tôi cố tình trưng ra bộ mặt ủ rũ, nó lại thể hiện một khía cạnh khác rất đau buồn và đáng thương.

Khi Công tước Acard hỏi tôi có ốm không, trông tôi quả thực mệt mỏi đến phát sợ.

"Không ạ... không ạ..."

Tôi đang chuẩn bị để trả lời, nhưng hắn lại nói một câu hoàn toàn khác.

"Nói ta nghe."

Không, chẳng phải lúc này hắn nên hỏi tôi có ốm hay không mới đúng chứ?

"Dạ?"

"Hạnh phúc đối với một Công tước có nghĩa lí gì?"

Đó là những gì tôi đã nói...

"Ý con là, Evan và con, làm sao chúng con có thể hạnh phúc được?"

Dù thế, quả thật quá đáng sợ nếu nói rằng đó chỉ là lời nhận xét lịch sự bật ra trong lúc chưa suy xét gì nhiều.

Tôi tuyệt vọng quay đầu.

"Vậy... Khụ."

Ho là cách tốt nhất để giết chết sự im lặng khó chịu này.

"Khặc, khụ, khụ."

Một lát sau, tôi bắt đầu liệt kê những thứ mà một gia đình hòa thuận thường làm.

"Chúng ta ăn uống, nói về những chuyện xảy ra vào cuối ngày, đi tản bộ, dã ngoại..."

"..."

Tôi cố lục tung trí não trong khi chịu đựng khoảng lặng chết người này.

"Nếu có dịp, chúng ta có thể tổ chức tiệc tùng, và vào thời điểm khó khăn nhất, chúng ta có thể an ủi lẫn nhau. Nếu có gì vui, chúng ta có thể cùng nhau cười. Chúng ta có thể chăm sóc cho nhau... làm những điều nhỏ nhặt đó."

Ngoài mấy thứ đó ra tôi chẳng nghĩ nổi điều gì cao hơn nữa.

Nhưng vừa dứt lời, tôi chợt nhận ra một chuyện.

Mặc dù tất cả chỉ là bịa đặt nhằm thay đổi tình huống, tôi chợt nhận ra đó là những gì tôi thật lòng mong muốn.

Kiếp trước tôi chẳng có gia đình, cũng chưa từng làm những điều như vậy với bất kì ai.

Lúc đó tôi đã rất bất hạnh, và dần dần đánh mất ý thức trách nhiệm của bản thân mình.

"Đó là mục đích của con ở Hạt Rostry sao?"

Dĩ nhiên, Hạt Rostry là một gia đình thiếu vắng tình yêu thương.

Cha tôi, Bá tước Rostry, là một tên côn đồ. Lão không chung thủy và đã ngoại tình với những người phụ nữ khác.

Kể cả em tôi, người đến phương Đông du học để chống lại cha mình, đã nói: "Đi du học cũng giống như bị trục xuất. Họ chỉ đá tôi ra khỏi nhà và gửi tới học viện công lập, nơi được miễn hoàn toàn học phí cộng với phí sinh hoạt rẻ bèo mà thôi."

Ba năm về trước đường biển bị phong tỏa bởi sự xuất hiện của một con quái vật.

Còn hơn sáu năm nữa trước khi đường biển được khai thông trở lại. Tại thời điểm đó, nhân vật chính trong nguyên tác đã nhanh chóng hành động và kiếm được khối tiền từ việc buôn bán. Và rồi, Fred đã nghe tin về cái chết của cả gia đình mình.

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải dựa vào em trai mình với vai trò một kẻ không hề tồn tại trong câu chuyện này.

Cha tôi nghiện đủ mọi loại cờ bạc và chưa từng cho tôi bất cứ tài sản thừa kế nào.

Thứ duy nhất còn lại chỉ là những khoản nợ chứ không phải di sản. Chính Công tước Acard đã trả hết nợ và mang tôi về nhà.

Cho nên, nó có thể là một kế hoạch đã được sắp xếp từ rất lâu về trước.

Dù vậy, hắn cũng là ân nhân đã biến tôi từ một kẻ suýt chết ở cô nhi viện trong khi lăn lộn giữa nhà của đám họ hàng thành một nàng Công chúa.

Kể cả bây giờ tôi có trốn khỏi Công quốc Acard đi chăng nữa, tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi và chẳng có lấy một đồng xu dính túi.

"Không..."

Tôi chậm chạp lắc đầu.

"Cha biết đấy, con không hòa hợp với bọn họ... Vì cha con chẳng mấy khi về nhà."

"Ta hiểu rồi."

"Cho nên con mới muốn sống khác hơn với gia đình mới của mình."

Tôi cười tươi rói vừa nắm lấy chiếc khăn tay loang lổ máu của mình.

"Lần đầu tiên gặp cha, con đã nghĩ muốn bản thân thật tươm tất để làm cha vui lòng."

"Cha trả hết khoản nợ cho con... và trở thành ân nhân của con. Nên con sẽ cố gắng hết sức."

Công tước Acard không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ mất một lúc rồi lặng lẽ thở dài.

Sau đó hắn lấy một vật từ trong tay và đưa nó cho tôi.

"Cha?"

Tôi chớp mắt kinh ngạc khi thứ hắn đưa tôi là một chiếc khăn tay mới.

"Con không thể lại ho ra máu trên chiếc khăn đó được. Nó bẩn lắm rồi."

Ồ... nhưng chẳng phải đôi tay Ngài đã nhuốm đầy máu sao.

Nhưng điều đó chẳng thể nào tránh khỏi. Cách tốt nhất để chứng tỏ tôi đang ốm chính là khạc ra máu.

"Cảm ơn cha!"

Tôi cũng đâu còn cách nào khác chứ.

Tôi là kẻ yếu nhất ở đây, cho nên tôi phải quỵ lụy cầu xin để được sống. Vì vậy, tôi phải có đức tính khiêm nhường.

"Con sẽ dùng nó thật cẩn thận. Cảm ơn cha rất nhiều!"

"Chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà..."

"Dù thế."

Tôi vừa nói vừa gấp chiếc khăn được nhận và cẩn thận nắm nó trong lòng bàn tay.

"Cha con chưa bao giờ chăm sóc con như cha cả."

"...Hừmm."

Công tước Acard chẳng nói gì suốt đoạn đường chúng tôi đến Học viện.

Tôi cũng giữ im lặng và không ho thêm nữa.

"Công tước, thiếu phu nhân."

Người hầu tiến lại gần và cung kính mở cửa xe ngựa.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Ồ, mới mười bốn tuổi mà nghe cái danh hiệu "Thiếu phu nhân" cứ ngại ngại sao ấy.

Hồi nào đến giờ, họ cũng toàn gọi tôi là "Laria" thôi mà.

Chúng tôi xuống xe sau khi nghe những lời lịch sự của người hầu.

Học viện của Evan tầm thường hơn, và so với lâu đài Công tước thì nhỏ hơn một chút.

À, ở phương Tây, những đứa trẻ giàu có và quyền lực thường được giáo dục tại gia.

Con cái tầng lớp quý tộc thấp hơn không thể nuôi nổi giáo viên tại gia chỉ có thể đến học viện.

Công tước Acard thật thiếu trách nhiệm khi gửi con mình vào một nơi như thế này.

"Ta chưa từng ngó ngàng đến nó suốt từng ấy năm trời."

"Nhưng ta đảm bảo sẽ làm thế ngay khi trở về Công quốc."

Sau đó, Công tước nói cụt ngủn với người hầu của mình.

"Đặt một trăm chiếc khăn tay chất lượng cao cho ta."

Ngài muốn tôi mất máu nhiều hơn hay gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro