Chương 1.
Hãy chắc chắn bạn đã đọc phần giới thiệu trước khi bắt đầu.
.
Trịnh Chí Huân có một chu kỳ đặc biệt, đó là bí mật chỉ có mình nó biết.
Kỳ động dục lần này đến vào một thời điểm không thích hợp.
Jeong Jihoon cố gắng đẩy cơ thể mình rời khỏi chiếc giường, giống như kéo một chú cá ra khỏi vùng nước của nó, toàn thân nó đã ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể cậu nó nóng rát từ trong ra ngoài, thậm chí chỉ cần chạm vào ga trải giường cũng khiến nó thấy ngứa ngáy dữ dội. Nó đã tự uống vài viên melatonin để cố gắng khiến cơ thể bớt nhạy cảm hơn.
Lết tới phòng khách, nó ngồi phịch xuống ghế. Lực giật khiến phía dưới của nó mềm nhũn, còn mép ghế cấn vào khiến nó tê dại đến không chịu nổi. Jeong Jihoon lén lút vặn vẹo mông để góc ghế đẩy vào âm hộ của mình.
Cha đã dặn Jeong Jihoon chuẩn bị từ sáng sớm, nhưng cho đến tận khi có ông gọi điện thoại hỏi nó đã hâm nóng đồ ăn chưa, Jeong Jihoon vẫn đang nằm trên giường chơi đùa với bộ phận phía dưới của mình. Sau khi mẹ qua đời rồi trải qua một thời niên thiếu dài đằng đẵng, Jeong Jihoon dần phát hiện ra có một chu kỳ dị biệt trong cơ thể mình. Không giống như cách con gái có kinh nguyệt, âm hộ tự nhiên của nó chỉ ngập đầy dịch nhờn mỗi tháng một lần. Nơi ấy khao khát muốn được làm tình. Nó tự gọi đó là thời kỳ động dục, nhưng chu kỳ này diễn ra không đều, thường khiến nó bị mất cảnh giác.
Jeong Jihoon là một đứa con riêng ngoài giá thú. Năm đó người cha say xỉn đã quan hệ với mẹ - lúc ấy còn trẻ và đang làm nghề tiếp rượu. Nhưng cha đã có gia đình, vợ ông thậm chí còn đang mang thai, vậy nên mẹ đã bí mật sinh ra Jeong Jihoon. Phải đến khi biết mình sắp chết, bà mới liên lạc với người đàn ông ấy. Nhưng nơi này chỉ là một mái nhà che nắng mưa. Jeong Jihoon không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ ngôi nhà này hay từ người đàn ông được nó gọi là cha.
Từ nhỏ nó đã học được những mánh khóe ở nơi làm việc bát nháo của mẹ. Nó khoái việc lừa mọi người chi tiền cho mình. Những lúc tiền tiêu vặt không đủ, nó sẽ mặc váy JK, chụp ảnh đăng lên mạng, dụ dỗ mấy ông chú hoặc sinh viên đại học - những kẻ hoặc là ấu dâm, hoặc là thiểu năng trí tuệ. Người cha luật sư của nó hiếm khi về nhà, nên những việc làm của nó không bao giờ bị phát hiện. Có lẽ điều duy nhất có thể xem là ngoan ngoãn là Jeong Jihoon chỉ làm mấy trò này trên không gian mạng, còn ngoài đời, nó chưa từng yêu ai, thậm chí chưa từng nắm tay ai.
Do cấu tạo sinh lý khác thường nên ngoài bộ phận sinh dục nam, nó còn có một âm đạo nhỏ hẹp, hồng hào. Mẹ đã đặc biệt cảnh báo nó phải giữ bí mật, không được để ai phát hiện, cũng không được để ai bắt nạt.
Mọi chuyện lẽ ra phải suôn sẻ đi đúng hướng, nhưng người anh trai kia lại quay về và phá vỡ cuộc sống yên bình của Jeong Jihoon. Người anh từ nhỏ đã phải ra nước ngoài du học, mà sinh nhật anh chỉ cách nó chưa đầy năm tháng — chỉ riêng điều đó thôi, Jeong Jihoon cũng có thể chắc chắn rằng Park Dohyeon phải hận nó thấu xương thấu thịt rồi. Nghĩ vậy, nó dừng việc vặn vẹo mông lại để kiên nhẫn chờ người kia đến.
Điều đầu tiên đập vào mắt nó là chiếc khẩu trang đen, cặp kính gọng tròn màu bạc, ánh mắt nghiêm nghị và một bờ vai rộng. Anh đưa tay ra một cách dứt khoát: "Anh là anh trai của em, Park Dohyeon."
Jeong Jihoon cố gắng kìm nén cảm giác muốn hét lên khi bị anh nắm tay, chỉ khẽ đáp một tiếng rồi rụt tay lại: "Em là... Jeong Jihoon."
'Ồ? Jihoon không đổi họ à?' Park Dohyeon híp mắt, có vẻ tâm trạng anh rất tốt: 'Park Jihoon cũng hay đấy chứ, không phải sao?'
Jeong Jihoon đảo mắt một cách lo lắng, như thể biết mục đích của anh khi nói thế là gì. Park Dohyun đứng dậy, vào bếp làm nóng lại đồ ăn. Anh nói với nó: "Bố có việc đột xuất không về được, từ hôm nay chúng ta hãy chăm sóc nhau nhé."
"À, tất nhiên vì anh là anh trai, anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn."
Đợi anh đứng dậy và biến mất khỏi tầm nhìn của mình rồi, Jeong Jihoon cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác khoái cảm như điện giật khi tay anh nắm lấy tay nó khiến phần thân dưới vốn đã ướt át lại bắt đầu chảy nước. Jeong Jihoon cảm thấy hơi choáng đầu, mặt nó nóng bừng. Nó bảo Park Dohyeon không cần phải làm phần ăn cho mình, nó định đi ngủ tiếp.
Jeong Jihoon từng nghe nói giữa những người chung quan hệ huyết thống có một sức hút vô cùng mãnh liệt. Có lẽ vì thế mà nó coi Park Dohyeon, người mà nó mới chỉ gặp một lần, là đối tượng cho những mơ tưởng tình dục của mình. Từng ngón tay trượt xuống từ bụng dưới, đi qua đám lông mu xoăn và rậm, bỏ qua sự cản trở của cơ quan sinh dục nam để đến thẳng nơi âm đạo ướt át. Bàn tay của Park Dohyeon rất thon thả nhưng cơ bắp của anh lại săn chắc, vậy nên nếu anh đâm vào trong nó, chắc chắn anh sẽ có thể đi vào rất sâu.
Jeong Jihoon hiếm khi đâm hẳn tay vào trong khi thủ dâm. Hầu hết mọi lần, nó chỉ ma sát phía bên ngoài và khép chặt hai chân lại, thế là xong. Nhưng khi nghe thấy những tiếng sột soạt ngoài cửa, nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng nhưng cũng nhanh chóng tràn ngập ý cười kia, nó lại không nhịn được mà đưa ngón tay vào. Nó bóc tách môi lớn, dùng móng tay cào vào phần thịt mềm mại. Âm đạo không tự chủ co thắt lại rồi nhanh chóng trở nên dính và ướt, làm bẩn cả ngón tay nó. Jeong Jihoon đột nhiên tò mò về mùi vị của dịch âm đạo nên há miệng ra, dùng đầu lưỡi liếm một cái. Hơi mặn, không có mùi vị gì quá đặc biệt mà thoang thoảng mùi hôi do những hoạt động dâm dục.
Lưỡi Jeong Jihoon vòng quanh miệng, liếm nhẹ hai ngón tay rồi đặt lên núm vú đã cương cứng của nó. Ngực của nó cũng lớn hơn so với trung bình nam giới, kích thước cúp ngực nằm khoảng giữa A và B, nhưng nó luôn mặc quần áo rộng thùng thình, kể những ngày nóng nực nhất vẫn quấn ngực rất chặt, vậy nên việc này được che giấu rất kỹ. Ngón tay lạnh ngắt của Jeong Jihoon khiến quầng vú nổi gai ốc. Khi ngón tay nó chọc vào, bầu vú chìm xuống rồi trở nên mềm mại, chỉ có phần núm vú cứng ngắc nhô ra mạnh mẽ, như thể sẽ có sữa chảy ra nếu xoa bóp nơi ấy.
Đúng lúc này, gã đại gia mà Jeong Jihoon gặp trên mạng gọi điện tới. Jeong Jihoon liếc mắt nhìn rồi cúp máy với đôi tay dính đầy dịch nhờn. Chất dịch nhoe nhoét trên màn hình, Jeong Jihoon vội vàng lấy giấy ra lau. Nó chưa chuẩn bị sẵn máy đổi giọng, mà cũng chẳng có tâm trạng nhìn vào cái bụng của lão già kia.
Gương mặt của nó hơi cau có vì một cơn khó chịu âm ỉ. Jeong Jihoon cảm thấy hơi cụt hứng.
Cảm giác ấy lại quay trở lại khi nó đi tắm. Jeong Jihoon thầm nguyền rủa sự nhạy cảm của cơ thể này, nó mím môi cố nhịn xuống tiếng hét rồi luồn tay vào giữa hai chân. Có lẽ nó sẽ không thể nào đạt được cơn cực khoái sung sướng ấy. Nó để dòng nước từ vòi hoa sen rơi vào mí mắt, chớp mắt rồi từ từ rút tay ra.
Kích thích về mặt sinh lý dường như là không đủ mà cần phải có kích thích cả về mặt tâm lý. Jeong Jihoon mặc một chiếc váy dài, tìm một góc rồi chụp lại đôi chân đang khẽ nhấc lên của mình. Đôi chân nó thon thả, gầy gò, trắng trẻo và không có lông, trông giống hệt như chân của một cô nàng da trắng chân dài.
Để có được vài lời khen ngợi và chút đỉnh tiền tiêu vặt, Jeong Jihoon lại đi lục tìm thông tin liên lạc của một "sugar daddy". Quả nhiên, những ký tự xếp chồng từ những dòng chữ mã hóa như đang nói với nó rằng nó được yêu thương. Dù cho cách tìm kiếm tình yêu này thật đê hèn.
Ban đầu chỉ đơn giản là nó muốn được khen thôi.
Bản thân nó, với một cái âm hộ bẩm sinh này, là một con quái vật. Nó không thể nào có được hạnh phúc theo một cách trần tục được. Vậy nên nó chỉ có thể giả làm con gái trong cái không gian mạng mù mịt điểm đen, dùng sự ngây thơ giả tạo để đổi lấy những lời ấm áp và tâng bốc dối trá.
"Bé yêu, sao thời tiết này mà em lại mặc váy dài? Em không nóng sao?"
Jeong Jihoon nhanh chóng gõ lại: "Em không còn váy để thay nữa rồi."
Một phong bao lì xì màu đỏ được gửi tới kèm theo lời nhắn hấp dẫn: "Cho anh địa chỉ đi, sau này anh sẽ trực tiếp mua cho em!"
."Không, gia đình em sẽ rất tức giận nếu họ biết đấy."
Quá lười để tiếp tục giả vờ, Jeong Jihoon nhận tiền rồi rời khỏi phòng vệ sinh.
Nó tình cờ gặp Park Dohyeon đang chơi NS Sports ở phòng khách. Anh trai này trông giống một tên ghiền thể thao nhỉ? Jeong Jihoon liếc nhìn anh, Park Dohyeon vẫy JoyCon về phía nó:
"Em có muốn chơi không?"
"Hmm, không ạ."
Jeong Jihoon đột nhiên muốn chết. Sao nó lại phát ra cái âm thanh khiêu dâm như "hmm" thế này?
Nó chợt nhận ra một điều. Nếu sau này Park Dohyeon sẽ ở nhà luôn thì nó phải nhanh chóng thủ tiêu mấy cái váy đi mới được. Thực ra cứ giấu kỹ thì cũng được đi, nhưng nó vẫn thấy không an tâm cho lắm......
"Em không định ăn chút gì thật à?"
Giọng của Park Dohyeon vang lên từ sau lưng làm Jeong Jihoon khựng bước. Nó đi đến trước tủ lạnh, phát hiện bên trong bất ngờ có thêm rất nhiều đồ rồi. Đầy ắp các món đồ ăn vặt và nước uống nhưng hầu hết là những loại khá lành mạnh, còn có cả các sản phẩm từ sữa.
Jeong Jihoon dè chừng giơ lên một hộp sữa chua, hỏi Park Dohyeon:"Ăn cái này được không?"
"Tất nhiên là được, em cứ tự nhiên." Park Dohyeon đứng dậy, lục lọi trong ngăn đông tủ lạnh: "Muốn ăn cái này không?"
Anh mang lại cho người ta một cảm giác rất đáng tin cậy. Jeong Jihoon ngoan ngoãn làm chân sai vặt trong bếp. Park Dohyeon rán một miếng bít tết cho nó, rồi bỗng nhiên hỏi: "Jihoon năm nay bao nhiêu tuổi?"
"......Mười bảy."
Jeong Jihoon thấy hơi chột dạ. Nó từng nghĩ đến việc sẽ bảo mình nhỏ tuổi hơn một chút, nhưng rồi lại cảm thấy chắc cũng không giấu được Park Dohyeon. "Em sinh năm 2001, tháng Ba."
Ánh mắt nó lảng đi, thận trọng chờ đợi phản ứng của Park Dohyeon. Nhưng đối phương dường như không mấy bận tâm, anh chỉ gật đầu: "Đang tuổi lớn, phải ăn nhiều vào mới được."
Cảm giác này dịu dàng quá mức rồi, Jeong Jihoon càng cảm thấy không yên tâm được. Nó ngoan ngoãn đáp:"Vâng, cảm ơn... anh trai."
Bữa cơm diễn ra trong yên bình. Jeong Jihoon định rửa bát nhưng lại bị Park Dohyeon gọi lại: "Để anh làm là được rồi."
"À đúng rồi." Trước khi nó rời đi, Park Dohyeon dừng tay, ngắt những tiếng va chạm đều đều vào ly thủy tinh lại:"Em hàng ship đấy, anh để ở chỗ cửa ra vào rồi."
Jeong Jihoon cứng ngắc bước tới cửa, nhặt chiếc túi nilon mềm oặt lên, nhìn thấy dòng chữ sau trong mục thông tin sản phẩm: Váy nữ JK, phong cách lolita Nhật Bản, siêu thon gọn....
Bây giờ đi tự tử còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro