Chương 2.
Suy đi tính lại vẫn cảm thấy cần note lại ý này cho mọi người: Theo mình nhìn nhận nhé, Jeong Jihoon ở đây là một em bé thiên thần, còn Park Dohyeon như là một ác quỷ. Ví von vậy để cho thấy sự trái ngược của hai nhân vật cũng như rào trước về nhân vật PDH (thực ra ảnh không xấu xa đâu nhma nếu bạn có filter người tốt điềm đạm với ảnh thì cũng nên cân nhắc?)
Jeong Jihoon trằn trọc cả đêm, lo lắng không tài nào yên tâm được. Nó âm thầm viện ra đủ loại cớ, cuối cùng chỉ còn biết hy vọng vào trường hợp vốn Park Dohyeon không nhìn thấy gì cả. Thức dậy với hai quầng thâm xì dưới mắt, nó thở dài một hơi.
Tiếng động lạo xạo bên ngoài làm nó tỉnh giấc, vốn đã ngủ không sâu giấc, Jeong Jihoon lập tức ngồi dậy luôn. Đợt này trường đang tổ chức đại hội thể thao, vốn nó đã xin nghỉ không định đến, nhưng chỉ cần có thể không phải tiếp tục ở chung một căn phòng với Park Dohyeon, cái gì nó cũng làm tới được.
Giống như một con thú nhỏ né tránh loài kền kền đang lao xuống, Jeong Jihoon rón rén áp sát cánh cửa, cảnh giác tìm kiếm bóng dáng Park Dohyeon. Xác nhận chắc chắn anh không có trong phòng khách, nó mới chạy vọt ra ngoài, lao vào phòng tắm, rửa mặt, chuẩn bị xong xuôi rồi rời khỏi nhà.
Park Dohyeon lại bất thình lình xuất hiện ở hành lang như một bóng ma.
Nét mặt lạnh lùng ấy chỉ giữ được khoảng năm giây. Lúc đến gần Park Dohyeon, Jeong Jihoon vẫn vô thức nặn ra nụ cười lấy lòng, một kiểu cười đầy cảnh giác, gượng gạo và lúng túng, miệng lưỡi cố gắng phát âm hai chữ "anh".
"Bữa sáng làm xong rồi, em có kén ăn món gì không?" Park Dohyeon nhìn nó một lúc, cân nhắc rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Jeong Jihoon đang co rúm lại: "Đứng thẳng lên đi."
Jeong Jihoon ưỡn thẳng người, vươn chiếc cổ dài lên, vai lưng vốn mềm nhũn như không có xương cũng cố mà thẳng thành một đường. Park Dohyeon cúi đầu múc một thìa kem, chiếc thìa nhỏ khua nhẹ trong không khí: "Ăn không?"
Nó phát hiện ra cách mà anh trai này kéo gần khoảng cách của hai người chỉ là dùng đồ ăn để dụ nó. Nhưng Jeong Jihoon không phải người ham ăn, nó lắc đầu từ chối. Do dự một hồi nó vẫn cân nhắc xem có nên giải thích về chiếc váy kia không, chẳng ngờ Park Dohyeon lại là người lên tiếng trước: "Jihoon đối xử với bạn gái tốt ghê."
"Hả?" Jeong Jihoon ngơ ngơ ngác ngác phản ứng lại. Nó ậm ừ một tiếng, yết hầu lúng túng lên xuống, mắt cúi thấp: "Thỉnh thoảng... cũng mua đồ cho cô ấy."
Ánh nắng đầu hè dịu dàng chiếu lên mặt làm Jeong Jihoon bị chói đến lóa mắt, cảm giác như bị thiêu đốt. Hoặc có lẽ, đó chỉ là ánh mắt Park Dohyeon cứ nhìn chằm chằm nó không rời.
"Ra vậy." Nhìn nhau một hồi rồi người anh chỉ cười nhạt như chẳng có gì, bỏ qua không nhắc đến chuyện đó nữa. Jeong Jihoon thở phào, không biết sau này những chuyện như thế này có còn xảy ra nữa không, xem ra một thời gian dài sắp tới nó phải cực kỳ cẩn trọng.
Dường như nhận ra sự lảng tránh và xa cách của Jeong Jihoon, Park Dohyeon cũng không còn giả vờ làm người anh tốt muốn kéo gần quan hệ nữa, bữa sáng diễn ra trong im lặng.
.
Mãi đến khi ngồi dưới bóng cây bên sân thể dục nhìn thấy Park Dohyeon chuẩn bị chạy 3000 mét ở đằng xa, Jeong Jihoon mới hiểu câu "gặp lại sau" lúc ăn sáng có ý gì. Cũng phải, hai người cùng tuổi, học chung trường là chuyện bình thường.
Dưới cái nắng như thiêu như đốt, Jeong Jihoon bị ánh mặt trời liếm quét khắp người, làn da tái nhợt như giấy. Hai chân nó lắc lư, tay ôm đầu gối.
"Cậu cao thế mà không định đóng góp gì cho lớp à?"
Jeong Jihoon nghe thấy tiếng bạn cùng lớp hỏi.
"Nó gầy như thế gió thổi còn bay luôn chứ được cái gì!"
"Chưa thấy nó vận động bao giờ cả."
"Bọn mày ồn chết đi được." Jeong Jihoon bực bội lẩm bẩm. Đám bạn đã quen với tính khí của nó nên không ai chấp, lại có người chỉ vào bóng dáng xa xa của Park Dohyeon: "Học sinh mới của lớp mình đấy, nghe nói từ Mỹ về."
Lửa nóng trong lòng Jeong Jihoon chợt nguội lạnh.
"Nhà chắc giàu lắm nhỉ?"
Jeong Jihoon cau mày, thấy khó chịu. Đám cỏ cứng dưới đất cứ xuyên qua sợi vải quần áo làm rát hết da nó, nó cáu kỉnh bảo: "Trường mình cũng không đến nỗi nghèo mà?"
"Hừ, mày thì biết gì." Bạn cùng lớp thô bạo đè cổ Jeong Jihoon ấn xuống một cái: "Bố mẹ chịu bỏ tiền cho ra nước ngoài học, chắc chắn là đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu ta rồi."
Làn da mỏng manh bị cào rát đau đớn, hơi nóng của cơ thể kia áp sát khiến Jeong Jihoon cảm thấy buồn nôn. Nó nhỏ giọng chửi một câu: "Đừng chạm vào tao."
Giọng nói của nó vốn đã mềm mại, cho dù có cáu lên cũng không có chút sát khí nào, thậm chí còn khiến người ta thấy đáng yêu. Thấy vậy, cậu bạn kia lại đưa tay vò đầu nó mấy cái: "Làm gì mà cứ phải né né như thế, cứ như con gái ấy."
Bị chạm trúng nỗi đau, Jeong Jihoon đẩy lại người kia một cái:
"Cái gì mà như con gái? Mày nghĩ 'con gái' là từ dùng để chửi người khác à?"
"Vãi, mày muốn chơi tới luôn đấy à?"
Lúc được người khác tách ra, má trái của Jeong Jihoon đã sưng phồng, mí mắt cũng rách. Trên người thì khỏi cần nhìn cũng biết đã thảm đến mức nào.
Nó cúi thấp đầu, ánh mắt trống rỗng, còn tâm trí như đã trôi tới một miền khác. Tiếng thầy giáo đang nhẫn nại khuyên nhủ bên tai chỉ còn là những âm thanh mơ hồ. Jeong Jihoon khép mắt lại.
Quả nhiên, trường học vẫn là một nơi đáng ghét.
Toàn những đám học sinh ồn ào, ríu ra rít rít như chim, đầu óc thì nông cạn.
Một đống việc vô nghĩa phải làm, một mớ lời vô nghĩa phải nghe.
Nó thực sự chỉ muốn bỏ trốn.
Trốn vào vực sâu nơi tình dục, ham muốn và tình yêu hòa quyện hỗn loạn.
Dùng thể xác chống lại cái vô định.
.
"Sao em lại đánh nhau với người ta?"
Lúc mở mắt ra, điều đầu tiên nó nhìn thấy là Park Dohyeon. Mắt trái của nó hơi nheo lại, nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mi. Qua màn nước mắt, hình ảnh anh hiện ra một cách mờ ảo. Anh ngồi xổm xuống, một làn hơi rượu phả tới tràn ngập trong không khí. Jeong Jihoon khịt mũi, giống như một con mèo con đang run rẩy ria mép, hàng mi khẽ động mấy lần.
Miếng bông tẩm cồn chạm lên vết thương làm nó đau rát như bị xé toạc. Park Dohyeon quỳ một bên gối xuống đất, lục lọi trong hộp thuốc rồi lấy ra lọ oxy già.
"Đau cũng ráng chịu một chút."
Ánh mắt Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn anh, cuối cùng dừng lại ở giữa đôi chân mày đang khẽ nhíu lại.
Park Dohyeon có nét giống bố, không, là rất giống. Còn nó thì sao? Khuôn mặt này tám phần là di truyền từ mẹ. Mọi đường nét đều thanh tú, nhưng cũng vì vậy mà luôn toát lên một dáng vẻ mong manh, yếu đuối, thiếu tin cậy.
"Giá mà em là anh thì tốt biết mấy..."
Jeong Jihoon lầm bầm trong miệng một cách uể oải.
Rồi chợt tỉnh táo lại, nó lập tức cảm thấy xấu hổ.
Người anh trai này tuy chưa từng xuất hiện trong đời nó nhưng đã thường xuyên được bố nhắc đến. Anh giống ông ấy - thông minh, hiểu chuyện, trưởng thành, ưu tú, lý trí. Đó là những phẩm chất tốt đẹp mà Jeong Jihoon không có.
Còn nó là gì chứ? Một đứa con riêng, nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ, là một tên ngốc chuyên đi ăn xin tình thương từ những người lạ trên mạng.
Park Dohyeon quan sát nó một lúc, rồi nhẹ nhàng nâng mặt Jeong Jihoon lên. Ngón tay anh lướt quanh vết thương, tránh đi chỗ bị rách, vừa bôi thuốc vừa cất giọng trầm thấp, dịu dàng như ánh nắng tan dần trong chiều tà:
"Em cũng muốn làm anh trai à?"
Câu hỏi ấy khiến nó khựng lại. Jeong Jihoon ngẩn người ra một lúc, ánh mắt nó dần lấy lại tiêu cự, nhưng vẫn không nói gì.
Park Dohyeon cúi đầu khẽ bật cười, tay còn lại xoa nhẹ lên mái tóc nó.
Anh không nói thêm lời nào nữa.
.
Kỳ động dục này có vẻ đặc biệt dài, chẳng mấy chốc lại đến tiết học bơi. Jeong Jihoon muốn xin nghỉ, nhưng học kỳ này nó đã xin quá nhiều lần rồi nên giáo viên không đồng ý. Nước ngập tràn khắp xung quanh cơ thể, nó vùi mình trong làn nước siết của bể bơi. Cơ thể nó bị ép từ mọi phía, khiến cho da thịt trở nên cực kì nhạy cảm. Mỗi khi cử động, áp lực nước từ dòng chảy ngược khiến Jeong Jihoon tê liệt, lỗ thịt dưới quần bơi co rút, sắc mặt Jeong Jihoon tái nhợt, chỉ mong chờ đến lúc khi thúc tiết học. Khi hai chữ "giải lao" vang lên, nó lập tức nhảy ra khỏi mặt nước và kéo chăn quấn quanh người.
Nó và Park Dohyeon không bao giờ chào nhau ở trường, không ai biết về mối quan hệ của họ. Điều này khiến Jeong Jihoon cảm thấy dễ thở và an toàn hơn.
Dạo này nó luôn cố gắng né tránh Park Dohyeon. Những mơ tưởng tình dục của nó đã phát triển mạnh mẽ theo dòng ham muốn của nó, trở thành một kiểu trạng thái nực cười mà nó không thể không kiểm soát lại. Tại sao nó lại có thể nghĩ về người anh trai cùng cha khác mẹ của mình như vậy? Jeong Jihoon cùng lúc vừa phải kiềm chế ham muốn của mình, vừa nỗ lực giải quyết ham muốn ấy bằng gã sugar daddy, cố gắng để điều hướng những suy nghĩ của mình và quay lại cuộc sống trước khi Park Dohyeon đến.
Mặc dù vậy, giờ đây nó phải tiết chế hơn rất nhiều. Không thể dùng quần lót để thỏa mãn nữa, lại cũng không thể để trần bên trong mà mặc váy rồi lắc mông trước gương toàn thân trong phòng khách nữa. Bản thân sự tồn tại của người anh trai này đã khiến Jeong Jihoon phải đi chệch hướng, quay về gần hơn một chút với con đường của một "học sinh trung học bình thường".
Chỉ có ham muốn thể xác này là thứ không thể bị bóp nghẹt hoàn toàn. Jeong Jihoon không thể kiềm chế được nữa khi tắm rửa, nó thò tay xuống bao lấy môi âm hộ của mình và mơn trớn. Nó tách rộng hai chân, tác động vào âm vật bằng phần giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay. Nước át đi tiếng hổn hển khe khẽ của nó, dòng chất lỏng dâm dục phun ra nhỏ giọt xuống. Jeong Jihoon vừa thở dốc vừa lau phần gốc đùi.
"Anh ơi." Jeong Jihoon lẩm bẩm bằng giọng nói nhẹ hơn cả hơi thở, và tâm trí nó tràn ngập hình ảnh thân trên khỏe mạnh và đôi vai rộng của Park Dohyeon khi anh thay quần áo trước tiết học. Jeong Jihoon muốn tự chửi mắng mình là đồ biến thái, nhưng mấy năm nay nó đã luôn là một đứa biến thái rồi, lần này cũng đâu khác gì. Nó tưởng tượng người con trai tuy dịu dàng mà xa cách ấy sẽ yêu mình một cách cuồng nhiệt, dùng những tư thế để khắc sâu bản thân vào thân thể nó như muốn gắn bó đến chết, giày vò nó trong những cuộc ái ân.
Nhưng tưởng tượng ấy lại sớm bị cắt đứt.
Jeong Jihoon phát hiện ra rằng cửa phòng thay đồ đã bị khóa từ bên ngoài, và quần áo của nó cũng đã biến mất. Điều duy nhất đáng mừng là điện thoại của nó vẫn còn ở đó. Chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm để che phần dưới cơ thể, Jeong Jihoon quan sát xung quanh một hồi lâu, rồi nó gõ cửa và hét lớn ra bên ngoài: "Có ai ở ngoài không?"
Nó hạ giọng như thì thầm với chính mình: "Sao lại bị khóa chứ?"
Sau tiết học bơi đã là giờ tan trường, vì muốn riêng tư nên nó mới tới phòng tắm ít khi được sử dụng này. Gọi với ra bên ngoài suốt một lúc, cuối cùng nó đành chấp nhận rằng thực sự không còn ai ở đây. Jeong Jihoon nhìn xuống điện thoại, có rất ít người có thể liên lạc, ngoài đời thậm chí nó còn quen biết ít người hơn.
Nó bỏ qua thể diện của mình, gọi điện cho Park Dohyeon.
Cơ thể dần run rẩy vì nhiệt độ giảm, Jeong Jihoon ôm lấy bản thân và ngồi xổm xuống.
"Anh ơi? Anh mang cho em một bộ quần áo được không?", Hai má Jeong Jihoon nóng bừng, "Quần áo của em hình như bị trộm mất rồi."
"...Không có cũng không sao ạ." Jeong Jihoon cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Mặc dù nó đã giấu hết váy vóc đi rồi, nhưng cũng chỉ cần lục lọi trong tủ một chút là thấy. "Em ở..."
Lúc Park Dohyeon đến nơi, Jeong Jihoon đã cuộn tròn mình trong một góc tường, sống lưng gầy nhô ra khỏi da thịt, toàn thân khom xuống, gầy gò đến đáng thương. Park Dohyeon đắp khăn lên mái tóc ướt, trên tay anh cầm một bộ đồng phục dài tay. Đồ lót vừa chạy đi mua ở siêu thị, đồng phục mượn từ một người bạn cùng lớp sống ở kí túc xá. Jeong Jihoon đưa tay nhận tất cả, mắt nó ngước lên nhìn anh một cách né tránh, Park Dohyeon cũng quay người lảng đi.
Vòi hoa sen rỉ nước nhỏ từng giọt từng giọt, còn đường ống nước rỉ sét ở các mối nối.
Park Dohyeon hỏi nó tại sao lại đến chỗ này thay đồ, chưa nhận được câu trả lời anh lại hỏi tiếp, tại sao nó lúc nào cũng bị bắt nạt. Nó vẫn im lặng như tờ.
Jeong Jihoon mặc quần áo vào. Quần quá ngắn để lộ ra mắt cá chân, áo cũng hơi chật, ngực và đầu vú lộ ra rõ dưới lớp vải, tạo thành một đường cong lồi lên. Khuôn mặt nó lập tức nóng bừng, nó kéo cổ áo ra đằng trước, cố gắng làm cho vòng một của mình đỡ nổi bần bật như vậy. Nhưng dù thế nào, bộ ngực nhỏ vẫn bị lớp vải bó chặt.
Lần sau nhất định không thể vì tiện mà không mặc áo bó ngực nữa.
Thấy em trai đã lặng đi mất một lúc, Park Dohyeon quay người lại muốn xem có chuyện gì không, nó lại đột nhiên húng hắng dữ dội. Jeong Jihoon quay người sang hướng khác, hỏi anh:
"Anh ơi, đổi quần áo với em được không? Bộ này hơi chật."
Mặc chiếc áo thun có mùi của Park Dohyeon vào, Jeong Jihoon cảm thấy tâm lý mình đã buông bỏ được phần nào căng thẳng. Nhưng nó vẫn khom người, không dám để thẳng lưng và ngực. Nó khoanh tay giả vờ che miệng bởi cơn ho, nhưng thực tế là để che đi núm vú đang nhô ra của mình.
Park Dohyeon hỏi nó có nghi ngờ ai đã làm việc này không. Jeong Jihoon không biết, mà cũng chẳng muốn để tâm. Nó giả vờ như không có chuyện gì trên đường về nhà.
Cuối cùng cũng được thở phào một hơi, nhưng trước khi về phòng, nó lại nghe Park Dohyeon hỏi:
"Bạn gái của Jihoon không học cùng trường mình sao? Anh chưa từng gặp bạn ấy."
"...Cái này, em sẽ giải thích với anh sau." Jeong Jihoon thấy hơi chột dạ, vội vàng chạy về phòng.
Nó không kìm được mà chụp selfie mấy tấm với áo của Park Dohyeon, một tay đặt lên núm vú đã cương cứng, tay kia cầm máy chụp ảnh, táo bạo hơn hẳn so với những tấm trước đấy. Jeong Jihoon làm mờ hình huy hiệu trường, vui vẻ đăng bài:
"Hôm nay được mặc quần áo của anh trai~"
Chưa dừng lại, nó lại cởi quần áo ra lần nữa, vừa ngửi áo Park Dohyeon vừa tự xử một lúc. Một ngày gặp chuyện phát hoảng còn chưa kịp hoàn hồn lại, nước còn tuôn ra nhiều hơn bình thường. Jeong Jihoon liên tục vặn vẹo mông, kìm nén giọng nói của mình lại, trong đầu chỉ toàn cảnh tượng mình được Park Dohyeon ép vào tường xiên xỏ.
"Anh ơi... anh tuyệt quá!" Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng truyền ra, trong hơi thở ngập tràn mùi suối thác hòa với mùi linh sam từ người Park Dohyeon, lại có thêm một chút ấm áp của ánh nắng. Lúc hoàn thành xong, phía dưới của Jeong Jihoon co giật vì chưa được thỏa mãn hoàn toàn, gốc đùi nó đầy nước, nhưng từ tận sâu đáy lòng mình, sự ghét bỏ bản thân của nó lại càng sâu sắc hơn.
Nó mở điện thoại lên. Có người bình luận:
"Anh nào vậy? Cưng đang yêu đương rồi à?"
"Sao Hoonie lại lén lút nhận một người anh khác rồi?"
"Anh cưng có biết cưng chụp ảnh thế này không?"
Jeong Jihoon bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu. Đúng là thích rồi thì lú cả đầu, nhìn mấy thằng khác rồi so với anh trai Park Dohyeon của nó chỉ thấy ghê tởm. Nó chỉ đơn giản là ngoảnh mặt làm ngơ mấy cái bình luận đấy, nhưng trước mặt Park Dohyeon, nó vẫn phải làm một đứa em trai ngoan ngoãn giản dị.
Cảm giác phải tách bạch hai thứ này làm nó thấy buồn nôn. Dường như chỉ có "Hoonie" phóng túng dâm đãng trên mạng xã hội kia là thực sự đang sống. Còn hiện tại, nó chỉ đơn giản là một cái xác không thể chết nên phải gồng mình mang theo một thứ trách nhiệm nào đó mà sống tiếp.
Lần đầu tiên Jeong Jihoon bắt đầu nghĩ rằng nó cũng cần có một mối quan hệ khăng khít và ổn định. Có lẽ bằng cách đó, nó cũng sẽ trở thành một người bình thường. Trong số những người nó quen trên mạng cũng có người khá ổn, ngoại hình cũng tạm được, trông có vẻ đứng đắn. Vì nó có tài chơi game, người đàn ông đó từng mời gọi nó đi thi đấu chuyên nghiệp. Jeong Jihoon không muốn để tâm đến những lời đề nghị như mơ đó, nghe như mấy tay tuyển mộ nhân tài chẳng đáng tin chút nào. Nhưng người đàn ông đó lại khá tôn trọng nó, không nói mấy câu như "cho xem chân đi", "cho xem mông đi" hay bảo nó là đồ dâm đãng. Anh ta thật sự xem nó như một thiên tài chơi game và ca ngợi hết lời.
Những lời ca ngợi chuyên môn ấy làm Jeong Jihoon thấy lâng lâng.
Nó chăm chú nhìn màn hình điện thoại, suy đi nghĩ lại rồi nhắn tin cho người đàn ông tên Daeho:
"Nếu anh hẹn hò với em, không xem mấy người khác nữa, thì em sẽ cân nhắc chuyện thi đấu chuyên nghiệp, thế nào?"
Daeho nhanh chóng trả lời:
"Nhóc con có vấn đề à. Chuyện này không đùa được đâu."
Jeong Jihoon vẫn cố đấm ăn xôi:
"Anh đồng ý hay không?"
"Để sau rồi nói."
"Nếu đi thi đấu chuyên nghiệp thì có chỗ ở không?"
Câu hỏi nghe thật nực cười và có phần đáng thương. Người kia nhắn lại với một chút thông cảm thấy rõ:
"Em phải lo ổn định cuộc sống trước đã, khi nào sẵn sàng rồi hãy nói với anh."
Nó không hiểu thế nào gọi là sẵn sàng, liền hỏi lại Daeho:
"Ý anh là gì?"
Mười bảy tuổi, cái độ tuổi vụng về, cái khôn và cái khờ chỉ cách nhau một ranh giới mong manh.
"Trước hết đừng đăng mấy kiểu ảnh này lên mạng nữa." Daeho bắt đầu dạy bảo: "Nếu em nổi tiếng mà mấy chuyện này bị đào lên sẽ chết người đấy."
Jeong Jihoon cười một lúc, thật buồn cười khi giờ mà đã bàn đến chuyện nổi tiếng. Nó lại làm liều hỏi lần nữa:
"Trông em không ổn à?"
Không nhận được trả lời làm nó hơi tức giận.
Dường như thế giới này chỉ chấp nhận nó với một vai trò duy nhất: hoặc là bị coi như con gái, hoặc là bị ràng buộc như con trai - nhưng dù thế nào cũng chẳng được thoải mái, lúc nào cũng thiếu một chút gì đó. Daeho là người sống dưới ánh mặt trời, còn Jeong Jihoon, người sống trong một thế giới đối nghịch, vẫn muốn giữ cái sở thích mờ ám kín đáo đó trong một thế giới khác.
"Ăn cơm thôi." Giọng anh trai vang lên ngoài cửa.
Jeong Jihoon tự ngạc nhiên vì mình đã dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của anh đến như thế, nhưng nó cũng nhanh chóng vượt qua ranh giới cấm kỵ trong lòng để mơ tưởng về Park Dohyeon. Trái tim nó rung lên, tiến lên một bước, xoay mở cánh cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro