Chương 5.
Một trong những cái lợi của tuổi tác là khi càng già thêm, ta có thể nhìn thấu mọi thứ rõ ràng hơn, có thể đứng ở một vị trí trên cao để quan sát và đưa ra chỉ dẫn. Lúc Park Dohyun đi vòng từ hành lang trở lại sau khi nghe điện thoại, trên môi anh vẫn còn vương vấn một nụ cười. Kim Daeho không chắc đó có phải là bằng chứng cho niềm ghen tị của mình với lớp trẻ hay không, gã chỉ biết rằng khi thấy Park Dohyeon nói chuyện qua điện thoại với Jeong Jihoon mà vẫn thân thiết như thể giữa hai người không hề có khoảng cách, gã lại mơ hồ cảm thấy mình bị khiêu khích.
Ban đầu Kim Daeho tưởng rằng Jeong Jihoon đã hoàn toàn từ bỏ ý định đánh chuyên nghiệp rồi, vậy nhưng gần đây gã phát hiện nó đang bắt đầu nỗ lực trở lại. Nhờ vào thiên phú vượt trội, nó dễ dàng lọt vào top đầu server Hàn Quốc, thứ hạng lần lượt xuất hiện bên cạnh Park Dohyeon trước sau nối tiếp nhau, chẳng khác nào đã bàn bạc trước hay có một sự ăn ý ngấm ngầm. Điều đó khiến gã không khỏi nảy sinh sự tò mò, tò mò đến mức gần như đánh mất chừng mực.
Một buổi trưa bình thường sau khi thức dậy, Park Dohyeon vào phòng luyện tập để tìm hộp bánh quy ăn dở từ hôm trước. Trên chiếc ghế sô pha thấp cạnh bàn trà, anh trông thấy Kim Daeho đang uể oải nghịch máy ảnh. Park Dohyeon cầm hộp bánh, lấy ra một miếng đưa vào miệng mới phát hiện bánh đã bị ỉu, nhạt nhẽo khó ăn, thậm chí còn làm anh hơi buồn nôn. Trong lúc anh còn lưỡng lự chưa biết giải thích sao cho việc không chia bánh là do bánh quá dở, Kim Daeho bất ngờ đặt máy ảnh sang bên, rút từ túi ra một gói thuốc, lấy một điếu ngậm lên miệng.
"Sao khuyên thế nào Chovy cũng không chịu đánh chuyên nghiệp vậy?" Gã lẩm bẩm trong họng, ậm ờ như đang nói mớ.
Park Dohyeon lục lại cái ID này trong đầu, từng va trúng vài lần, quả thật người này chơi rất tốt. Anh thoáng nghĩ trong đầu, có lẽ là người đó quá giàu có, hoặc đã có kế hoạch riêng cho cuộc đời mình rồi. Còn chưa kịp nói ra suy nghĩ ấy, anh lại thấy ánh mắt Kim Dae-ho hướng thẳng về phía mình, trong ấy lộ rõ một tia sáng hiếm hoi:
"Cậu thân với Jihoon lắm đúng không, sao không khuyên nhủ thằng bé?"
Park Dohyeon lập tức ngừng nhai, cảm giác chiếc bánh trong miệng bỗng dưng vừa đắng vừa chua chát. Anh nhướn mày, ngập ngừng hỏi lại:
"Jihoon? Jihoon nào cơ?"
"Chovy, Jihoon, Jeong Jihoon." Kim Daeho cũng thấy ngạc nhiên, nhưng tình cảnh hiện tại làm gã thấy buồn cười nhiều hơn. Gã thực sự không ngờ được chuyện Jeong Jihoon lại giấu diếm nhiều điều đến vậy. Ngay cả gã cũng biết nó và Park Dohyeon là anh em sống chung một nhà, nhưng Park Dohyeon lại không biết gì về lý do anh đến được GRF. Về lý mà nói thì đáng nhẽ người hiểu Jeong Jihoon nhất trên thế giới này chính là anh mới phải. Gã cố ý không nói thêm gì nữa, Park Dohyeon với gã im lặng nhìn nhau một lúc. Rồi anh mới nói ra câu hỏi mà Kim Daeho muốn nghe:
"Sao anh quen Jihoon vậy?"
Nói ra câu này tương đương với việc đã nhảy vào bẫy. Park Dohyeon đã lờ mờ đoán ra được lý do, nhưng vì bản năng tin tưởng vào người lớn, anh vẫn buột miệng hỏi ra.
"Anh quen Jihoon lâu rồi, chính thằng bé người giới thiệu cậu với anh mà." Kim Daeho không hỏi lại thêm một câu nào nữa, gã đứng dậy kéo cửa kính ra, châm một điếu thuốc trên ban công nhỏ. Trong không gian vang lên một tiếng "à" ngắn ngủi, như là một sự thông suốt, cũng như là một tiếng thở dài mang theo chút tổn thương. Kim Daeho một lần nữa nhận ra mặt này của Park Do-hyun, một khía cạnh đúng với lứa tuổi của anh, chỉ xuất hiện khi gã nhắc đến Jeong Jihoon.
Bầu trời dần ngả tối, những tia lửa lấp lánh đầy quyến rũ lập lòe giữa những ngón tay Kim Daeho. Park Dohyeon đi đến đầu kia của căn phòng để bật đèn. Anh vẫn nghĩ rằng đèn điện trong phòng này hơi bị tối quá, nhưng lúc này đây khi anh vô thức ngẩng đầu lên, ánh sáng ấy chói lóa đâm thủng võng mạc của anh, sắc nhọn như một lưỡi dao, gần như cứa rách cả nhãn cầu.
.
Sau khi Park Dohyeon đi, dường như linh hồn nó cũng theo anh lìa xa nó. Jeong jihoon tiếp tục một cuộc sống lấp đầy dạ dày mỗi ngày bằng mì ăn liền, đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi, và những món ăn không hề ngon miệng trong căng tin. Nó nhai thức ăn chỉ để cung cấp năng lượng tối thiểu cho cơ thể, còn cân nhắc cả về khả năng sống sót của một con người bằng cách dựa vào dung dịch dinh dưỡng. Nó có vẻ cần Park Dohyeon nhiều hơn nó tưởng. Nó chẳng thể mô tả chi tiết với sự ám ảnh này, chỉ đơn giản là nó cần anh như cần thở để sống. Giữa lúc đầu óc mơ màng, nó vô tình căn vào lưỡi, vị rỉ sắt tuôn trào ra khắp khoang miệng, vừa tanh vừa ngọt.
Jeong Jihoon cau mày lau sạch vệt máu màu hồng nhạt bằng khăn giấy, rồi gọi cho Kim Daeho. Theo ý của Kim Daeho, nó phải qua bài kiểm tra đầu vào trước và cũng chỉ có thể ở vị trí dự bị. Nó đã bỏ lỡ một cơ hội tốt rồi.
Jeong Jihoon lắng nghe lời gã một cách qua loa, bất chợt tìm được một khoảng trống để ngắt lời:
"Viper chơi thế nào?"
"Cậu ta làm tốt lắm." Kim Daeho không nói chuyện gã đã lén đọc báo cáo giám định ADN mà cố tình hỏi nó: "Hai đứa có quen nhau không?"
"Anh ấy là bạn rất tốt của em." Jeong Jihoon điềm nhiên đáp lại. "Thế khi nào em có thể làm kiểm tra?"
"Anh sẽ nhờ người đến đón nhóc." Hiếm khi thấy Kim Daeho không chủ động cúp máy trước, Jeong Jihoon chờ gã một lúc:
"Anh còn gì nữa không?"
"Xóa hết đống ảnh lộn xộn kia, xóa cả tài khoản đi. Đừng gây rắc rối cho anh."
Khuôn mặt Jeong Jihoon hơi ửng lên, tay siết chặt cán thìa một cách khó chịu. Nó hít một hơi thật sâu rồi ngoan ngoãn đáp lời: "Dạ."
Nhưng Jeong Jihoon chỉ xóa hết những nội dung có thể làm lộ danh tính, ngoan ngoãn không phải là một đức hạnh mà chỉ là biểu hiện của việc không có tôn nghiêm. Nó đi làm lại một thẻ SIM mới, hủy bỏ số cũ, như thể lột bỏ một lớp da. Sự tồn tại của con người trong kỉ nguyên hiện đại vốn dĩ cũng chỉ như thế: Một hình hài giả tạo được chồng chất từ những dãy mã nhị phân ẩn mình sau mạng lưới internet, chẳng biết là người hay ma, là thần hay Phật. Đến lúc muốn rũ bỏ thì có thể dễ dàng "ghost", biến mất không dấu vết.
Hình hài mới được nó thiết lập cho bây giờ là một tuyển thủ chuyên nghiệp tương lai- một danh tính lúc nào cũng đối mặt với nguy cơ bị bóc trần. Jeong Jihoon chỉ biết cầu nguyện cho ngực mình không lớn thêm nữa. Nó đã tồn tại như một bóng ma trôi nổi suốt trăm năm, ẩn dật trong một đoạn thời gian dài. Giờ đây đột nhiên bị phơi bày dưới nắng và mưa, nó sẽ mình sẽ tan biến thành tro thành bụi.
Nhưng nó có thể vượt qua tất cả, chỉ cần tình yêu là đủ. Jeong Jihoon là người có một trái tim nhỏ bé: lúc khô cạn, trong nó chỉ đầy rẫy sự ghê tởm đối với thế giới, tính khí dữ dội, chỉ cần bị chạm nhẹ là sẽ phát nổ. Nhưng chỉ cần cảm nhận được một chút yêu thương, nó sẽ như một miếng bọt biển được nhúng no nước, nở ra và thả trôi theo dòng. Nó yêu rất ít người, nhưng cũng chính vì vậy mà tình cảm ấy luôn dâng trào, thậm chí tràn ra ngoài, kèm theo một trạng thái nguy hiểm: hoặc là nó không có gì, hoặc là nó phải all in. Ngay trong trạng thái hạnh phúc mong manh mà kỳ diệu ấy, nó nhận được một cuộc gọi từ Park Dohyeon.
Giọng nói của anh trai từ đầu dây bên kia mang chút uể oải và hơi khàn, lướt qua tai nó như một cái vuốt ve dịu dàng, gợi cho Jeong Jihoon nhớ về cảm giác của những khoảnh khắc thân mật khi dùng cằm cọ vào bộ râu lởm chởm của anh. Trong mắt nó ánh lên tia sáng rực rỡ, mang theo một niềm phấn khích kỳ lạ, nhưng lại không kìm được sự quan tâm và xót xa. Nó khẽ hỏi anh có phải đã mệt lắm rồi không.
"Jihoon đang giấu anh chuyện gì?" Park Dohyeon điềm đạm nói: "Anh không trách em, anh chỉ muốn biết thôi."
Jeong Jihoon trong phút chốc trở nên hoảng loạn, nó không biết anh đang ám chỉ việc gì. Rồi nó nghe thấy Park Dohyeon hỏi:
"Em là Chovy, đúng không?"
Thực ra đây cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng lần đầu tiên, Jeong Jihoon nhận ra mình là kiểu người có cảm giác đạo đức đặc biệt mạnh mẽ ở những phương diện kỳ lạ. Vành tai nó nóng bừng, luống cuống muốn giải thích. Điều khiến nó cảm thấy bị đe dọa không phải là lời nói mà là giọng điệu của Park Dohyeon, cùng với đó là nỗi bất an khi không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh.
"Không phải em cố tình giấu anh đâu, chỉ là... nghe nói mỗi ngày phải tập luyện hơn chục tiếng, em thấy vất vả quá."
Park Dohyeon cũng nghe ra được sự căng thẳng trong giọng điệu của đứa nhóc, anh xoa xoa mi tâm, muốn nói cái gì đó để làm dịu bầu không khí. Điều anh thực sự quan tâm không phải là việc Jeong Jihoon giấu anh cái gì, mà là tại sao anh không biết nhưng thầy lại biết, thậm chí còn quen nhau từ lâu rồi. Điều này khiến Park Dohyeon cảm thấy mình là một kẻ ngoài cuộc.
"Anh ơi, anh có nhớ em không?" Jeong Jihoon rụt rè tỏ vẻ muốn làm lành. Park Dohyeon gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nhóc con đang lại gần, dụi cằm vào anh để làm nũng. Trái tim anh lập tức mềm nhũn: "Ừ."
"Anh nhớ em nhiều lắm."
Như được ngâm mình trong suối nước nóng, một luồng ấm áp từ tim lan ra khắp người nó. Jeong Jihoon co mình lại thành một cục, đặt cằm lên đầu gối, mở chức năng ghi âm cuộc gọi, hỏi anh:
"Anh có thể nói lại lần nữa không?"
"Anh thật sự rất muốn nhanh chóng gặp em." Giọng điệu của anh rất bình thản, bình thản như đang thở dài vì tuyết đông cuối cùng cũng tan, để lộ ra những chồi non trên đầu cành.
Jeong Jihoon lắc đầu:
"Còn câu trước nữa cơ, câu anh nói trước đó í."
Bị sự trẻ con ấy chọc đến bật cười, Park Dohyeon nhận ra nhóc con này thật sự rất biết cách làm anh vui. Anh nghiêm túc lặp lại:
"Anh nhớ em lắm."
Vậy là lời nói dối không ác ý đã được tha thứ. Jeong Jihoon thuận nước đẩy thuyền, không rõ là vì to gan hay vì quá ngượng ngùng, nó tự nhiên chuyển chủ đề sang hướng khác: "Muốn làm với em không?"
"Phòng trong kí túc xá là phòng đôi." Park Dohyeon mở vòi hoa sen trong phòng tắm, hạ nhỏ giọng để che đi giọng nói của mình: "Jihoonie muốn anh làm gì?"
Jeong Jihoon muốn nói mình sẽ sớm đến với anh, mà nơi có thể "làm" được chắc cũng chỉ có phòng tắm. Nó định dành cho Park Dohyeon một bất ngờ nên không muốn nhắc đến chuyện đó, chỉ thuận theo lời anh mà gật đầu đồng ý: "Em muốn đến gặp anh, em sẽ lén trốn dưới ghế chơi game để thổi kèn cho anh."
"Jihoonie nhớ anh cỡ đó luôn à?"
Park Dohyeon nhìn đồng hồ vẫn còn bốn mươi phút nữa mới tới giờ luyện tập đêm, anh giữ chặt tai nghe, liềm môi, thì thầm với nó:
"Cho anh gặp em."
Nói xong, hai má anh nóng bừng bừng. Rốt cuộc anh vẫn không biết là mình lại hơi biến thái như thế, trước đây đến xem phim nóng anh còn lười.
Cả người Jeong Jihoon cũng đỏ rực. Nó nghe không rõ nên hỏi lại anh lúc nãy anh nói gì. Một lúc sau, nó nhìn thấy một dòng chữ lạnh lùng mang theo mệnh lệnh:
"Bật camera tự làm cho anh xem."
Chỉ cần nhìn thấy tin nhắn này thôi là bên dưới của Jeong Jihoon đã bắt đầu co rút. Nó rên rỉ vài tiếng, không biết nên từ chối hay nên bắt đầu như thế nào. Bật loa ngoài lên, thanh âm của Park Dohyeon như bao trùm lấy nó từ mọi phía, quấn lấy và hoàn toàn chi phối nó, thậm chí mang theo cảm giác như một lời thánh dụ.
"Nhanh nào!"
Jeong Jihoon mở camera, nhìn thấy Park Dohyeon vẫn đang ăn mặc chỉnh tề, khung hình đóng đúng ở bờ vai rộng và yết hầu đẹp đẽ của anh. Nó phấn khích nhưng vẫn làm trò giả vờ thất vọng:
"Sao anh không cởi đồ ra?"
"Nếu em lén bú cho anh thì anh cũng đâu cần cởi gì."
Cũng có vẻ hợp lý. Jeong Jihoon rên rỉ một tiếng, tụt quần xuống. Góc quay của điện thoại rất khó căn chỉnh, Jeong Jihoon vừa nhìn thấy cơ thể mình trên màn hình đã lập tức đỏ lựng cả gương mặt. Vất vả lắm mới tìm được một góc máy tạm gọi là ổn, Park Dohyeon lại chê xa quá. Nó đành tội nghiệp rướn người đưa lại gần hơn một chút, Park Dohyeon lại bảo gần quá rồi.
"Anh muốn nhìn mặt em."
Jeong Jihoon dang rộng chân, cụp mắt xuống, nghiêng người trước ống kính để nó trực tiếp quay vào cơ thể mình. Mặc dù chỉ nhìn thấy mờ mờ nhưng cũng đủ để làm nó ngại ngùng, toàn thân ửng hồng, nóng bừng.
Vừa vén áo lên, lập tức một luồng khí lạnh ùa vào cơ thể nó. Park Dohyeon kịp thời nhắc nhở:
"Bật lò sưởi lên."
Jeong Jihoon đành phải bò qua bật lò sưởi. Cái cách nó ngúng nguẩy mông, bò qua giường khiến yết hầu Park Dohyeon nhấp nhô. Anh đưa tay xuống dưới, quả nhiên đã có phản ứng rồi.
Bàn tay anh không thể mềm mại như môi lưỡi của Jeong Jihoon nên Park Dohyeon dùng phần da giữa ngón cái và ngón trỏ vuốt vẻ thật chậm rãi, nhìn Jeong Jihoon mở rộng hai chân, gục đầu chạm vào âm hộ mình. Nó có vẻ không quen làm điều này, lần sờ một hồi lâu cũng không chạm được vào đầu âm vật. Hai má nó đỏ bừng vì quá ngượng, bộ dạng ngây thơ đáng yêu ấy làm Park Dohyeon chỉ muốn đè xuống giường, chịch nó đến nỗi không thể nhấc nổi ngón tay.
"Em thậm chí còn không biết tự làm hả?" Park Dohyeon nổi máu xấu tính trêu chọc em trai: "Liếm cho anh còn sướng hơn tự làm à?"
Jeong Jihoon vốn đã gấp gáp lắm rồi, lời trêu chọc này càng làm nó gấp hơn, suýt nữa thì bật khóc. Thấy nó thực sự không biết phải làm như thế nào, Park Dohyeon đành từ bỏ, hướng dẫn nó làm cái đơn giản trước đã.
"Chạm vào ngực em đi." Jeong Jihoon dùng một tay bao lấy bầu ngực, mát xa qua lại. Ký ức về đôi môi và hàm răng của Park Dohyeon lưu lại ở nơi đây dần dần sống dậy, nảy sinh ra những hạt mầm khoái cảm đau đớn, từ từ lớn lên, quấn chặt như dây leo. Một tầng mồ hôi mỏng phủ trên gương mặt Jeong Jihoon. Nhào nặn một lát làm ngực nó chuyển sang màu hồng tươi, núm vú nhô cao, trở thành một hình dáng không phù hợp với cơ thể. Park Dohyeon thấy nhóc con này tự chạm vào mình quá dịu dàng, xoa nắn mãi mà vẫn chưa có động tác gì quá đà. Anh không nhịn được mà bắt đầu chỉ bảo cho nó.
"Dùng tay bóp núm vú của em đi."
"...Tại sao chứ?"
Chưa kịp đợi Park Dohyeon trả lời xong, Jeong Jihoon ngay tức khắc đã hoảng hốt, ngoan ngoãn ngắt nhéo núm vú. Cảm giác rất kỳ lạ. Mặc dù đã chụp rất nhiều tấm ảnh cận cảnh, nhưng đây lại là lần đầu tiên nó tự thủ dâm như thế này, chưa kể còn là ở trước mặt Park Dohyeon.
Phía dưới nó bắt đầu chảy nước làm ướt ga trải giường. Có lẽ là sự khó chịu khi chỉ được nhìn chứ không được ăn đã làm Park Dohyeon giải phóng bản chất thật của mình. Anh thuần thục nói ra những lời dâm dục ác ý, khiến Jeong Jihoon phải tự hỏi làm thế nào mà người này lại rèn được cái da mặt dày như vậy.
"Tát vú mấy cái đi." Không hiểu Park Dohyeon muốn làm trò gì, Jeong Jihoon ậm ừ một tiếng thật lâu, nhưng nó vẫn làm theo lời anh tát một cái. Cơn rùng mình lan tỏa khắp cơ thể, núm vú run rẩy vài lần, Jeong Jihoon tê liệt đến mức gần như không thể ngồi yên. Nhưng nó cảm thấy ham muỗn bùng cháy hơn nữa từ cơn đau này. Jeong Jihoon ngồi bằng tư thế quỳ, hai tay ngắt nhéo ngực, hông đưa đẩy cọ lên lớp vải thô ráp.
"Bé ơi, em đáng thương quá."
Park Dohyeon thực sự cảm thấy thương hại nó, thầm nghĩ rằng kiếp này mà không một lần được thấy dáng vẻ dâm dục này trên người mình thì đúng là bỏ.
"Em chỉ có thể bị gối chịch thôi!"
"Đồ biến thái!" Jeong Jihoon còn chưa kịp mắng anh hết câu thì đột nhiên, khe hở giữa hai chân nó đập vào một góc gối. Góc nhọn khiến âm hộ nó co rút, đẩy ra một vũng nước. Nó cảm thấy có gì đó không ổn nên điều chỉnh lại tư thế. Nhưng âm hộ nó bỗng chốc có cảm gái trống rỗng dữ dội, nó chỉ muốn có thứ gì đó để nhanh chóng nhét vào trong, lấp đầy từng inch khoảng trốn. Jeong Jihoon tự chơi thêm một lúc, cảm giác muốn bắn càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Nó không thể không cầu xin Park Dohyeon:
"Anh ơi, em muốn bắn!"
"Chờ đã."
Phải nói rằng, Park Dohyeon thích nhất là xem mỗi lần nó bắn. Sao mà anh có thể hăng hái làm một thằng khốn đến mức này cơ chứ. Đứa nhóc kia mang cơ thể của một chàng trai nhưng phía dưới lại là âm đạo của một cô gái, trước khi Park Dohyeon kịp xác định khuynh hướng tình dục của mình, anh đã được cơ thể của nó dẫn đến vực thẳm của khoái lạc.
"Em không là chú mèo con thích tè dầm nhất sao?" Park Dohyeon kiểm tra lại thời gian: "Anh trai còn chưa trêu em được mười phút em đã muốn ra rồi hả?"
Khuôn mặt Jeong Jihoon lại bị hun nóng, nó nghiến răng trả lời:
"Anh không trêu đùa em, em tự làm mà."
Nó khiêu khích lại anh trai: "Anh Dohyeon là một gã bất lực, em thật đáng thương, em chỉ có thể tự mình thỏa mãn mình thôi."
Park Dohyeon im lặng một lúc, anh vuốt ve chất lỏng trong suốt dính trên đầu dương vật, rồi khàn giọng trả lời nó: "Vậy à? Còn Jihoon là một con mèo nhỏ biến thái, nghĩ đến anh trai mình là không nhịn được muốn tè dầm rồi."
"...." Tên xấu xa này dám đổi trắng thay đen!
Jeong Jihoon hơi vùng vằng giận dỗi, lại thấy có chút nhớ nhung. Nhìn qua cứ như đang thèm đòn, nhưng thực ra con mèo đang nhẹ nhàng nài nỉ với nỗi nhớ của nó: "Em phải xem anh trai em có bị bất lực không."
Mặc dù đã tự mình trải nghiệm kích thước này nhiều lần rồi, nhưng nhìn nó qua ống kính lại là một cảm giác rất khác. Jeong Jihoon nghĩ chắc mình phải là siêu nhân, thứ lớn đến như vậy mà có thể nhét vừa vào trong nó, đúng là quá ảo.
Có thể là do tác động thị giác quá mạnh, cơ thể đang nhung nhớ Park Dohyeon dễ dàng bị chế ngự và dụ dỗ. Jeong Jihoon nhét bừa một ngón tay vào trong mình, khuấy đảo nhiều lần. Chỉ cần nghĩ đến vật trụ kia đã làm nó phun nước khắp chân.
Quan sát từ góc nhìn thượng đế mang đến cho Park Dohyeon một khoái cảm vô cùng khác biệt, thậm chí anh còn thấu hiểu được việc có những cặp đôi đăng video làm tình của họ lên Pornhub. Thì ra cảm giác nhìn bằng mắt thật sự rất khác, nhưng lại cùng khiến đầu óc anh căng như sắp nổ.
Làm xong xuôi mà cả hai vẫn chưa được thỏa mãn hoàn toàn, nhưng họ không muốn làm tiếp lần nữa, đó là cảm giác khao khát được da kề da, khao khát những cái ôm, nụ hôn. Hơi ấm còn sót lại trên ngón tay dần nguội rồi trở nên lạnh ngắt. Jeong Jihoon tội nghiệp lủi thủi vào phòng tắm tự mình làm sạch, vừa làm vừa tưởng tượng đến cảnh tượng Park Dohyeon tắm dưới vòi sen đầy quyến rũ, sau khi ham muốn tình dục lùi dần, khao khát tình yêu trong nó càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
Thật ra, lý do căn bản khiến Jeong Jihoon không muốn theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp là vì nó cảm thấy giữa hai người họ chỉ cần một người bước đi dưới ánh sáng là đủ rồi. Nó bằng lòng sống trong phần tối tăm u ám, sống ở nơi không thể lộ diện, miễn là thỉnh thoảng còn có thể gặp anh. Nếu cả hai đều phải đối mặt với ánh nhìn soi xét của công chúng thì mối quan hệ giữa họ lại càng trở nên nguy hiểm.
Nhưng Jeong Jihoon dần nhận ra nó không thể rời xa anh được. Từng phút từng giây trong nó đều là dằn vặt. Vậy nên nó nguyện thử mạo hiểm.
Lấy thân phận đồng đội hoặc đồng nghiệp vẫn tốt hơn là chẳng có tư cách gì cả. Nó nguyện đi theo quỹ đạo của anh, lượn lờ xung quanh, quấn lấy anh, như hai ngôi sao song tử cùng xoay tròn không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro