CHƯƠNG 1 : 16 NĂM TRƯỚC.
Chung Quốc ngồi nghỉ mát bên trong sân, cậu bé mở to đôi mắt trong suốt, vẻ mặt tràn ngập hiếu kì nhìn chằm chằm vẻ mặt không chút thay đổi của cậu trai ki, xem ra là một cậu bé hung hăng .
Gương mặt cậu bé hồng hồng khóe miệng mang theo nụ cười ngây thơ.
Mà ở phía đối diện, từ đầu đến cuối cậu bé Kim Tại Hưởng cũng không muốn nhìn cậu, chỉ mãi nhìn, chỉ mãi nhìn về một hướng khác.
Anh một chút cũng không muốn biết vì sao cha mẹ lại mang anh đến nơi này, còn để anh một mình đối mặt với một cậu bé.
" Anh, Tiểu Quốc ở đây làm anh giận sao? ". Chung Quốc chỉ 8 tuổi, cậu bé thật không hiểu tại sao anh ấy lại không thèm để ý cậu.
Từ nhỏ cậu là đứa trẻ được cả nhà yêu thương nhất, hễ người nào gặp cậu, dù là người lớn hay trẻ nhỏ ai cũng đều khen ngợi cậu yêu thương cậu, muốn cậu quan tâm, không phải sao?
Nhưng cậu bé này, từ đầu đến giờ anh nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái, cũng không để ý đến cậu chút nào, ngay cả khi cậu nói chuyện anh cũng xem cậu như người vô hình, không thèm ngẩng đầu nhìn cậu.
Chung Quốc chờ một lúc sau, vậy mà anh một chút cũng không có phản ứng, lúc này cậu có chút bực tức.
Cậu thở hồng hộc, hai gò má phồng lên, bĩu môi trong lòng tràn đầy không cam lòng :" Anh, anh........".
Cậu bé lớn tiếng gọi, chỉ mong anh để ý hay giống như những người khác khen ngợi cậu.
Kim Tại Hưởng vẫn như cũ vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng lần này quá đáng hất mặt lên giả vờ như không nghe thấy cậu gọi.
Có trời mới biết giờ phút này anh rất muốn trở lại Nhật Bản, tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng anh đối với bản thân yêu cầu rất cao, không chỉ việc học ở trường phải giỏi, mà còn yêu cầu cha mẹ cho mình học thêm những thứ khác, với hy vọng sau này lớn lên có thể tiếp nhận và quản lý sự nghiệp của cha mình dễ dàng hơn.
Cho nên đối với anh, bị đưa đến Đài Loan quả thật là việc làm lãng phí thời gian quý giá.
Chung Quốc thấy anh vẫn không để ý đến mình thì nhíu mày nhỏ nhắn.
Giờ phút này trên gương mặt cậu đã không còn nét ngây thơ và nụ cười hồn nhiên trước đó, mà thay vào là đôi mắt mở to nhưng đã không còn vẻ đơn thuần.
Cậu bé nhảy xuống ghế, phủi phủi những cánh hoa còn vương trên quần áo, sau đó kiêu ngạo ưỡn thẳng người đi về phía Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng nghe thấy tiếng bước chân của Chung Quốc tưởng rằng cậu bé sẽ rời đi.
Chung Quốc đi đến đứng trước mặt anh, sau đó lại nhìn bốn phía..........Rất tốt, không có người, ngoài anh và cậu bên ngoài không có một ai.
Chung Quốc hài lòng cười, nhưng nụ cười lại không mang nét đáng yêu mà lại mang một tia bướng bỉnh và......đáng sợ.
" Này! Đầu gỗ bự ".
Lời vừa nói ra, Kim Tại Hưởng ngây ngẩn cả người, anh cho rằng mình đã nghe lầm.
Lần này, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, hiếu kì nhìn chằm chằm chàng trai nhỏ trước mặt.
Cậu bé này......vữa nãy còn ngọt ngào đáng yêu như một tiểu thiên sứ, vậy mà bây giờ............anh cố gắng xác định, anh nhìn cậu bé, cậu bé hung hăng như một tiểu ác ma.
" Đúng vậy! Là tôi gọi anh, anh làm gì cũng không để ý đến người khác à, tôi gọi anh nhiều lần như vậy, là người bình thường anh cũng phải trả lời một tiếng chứ, để tôi gọi mình hoài như thế là rất bất lịch sự, cha mẹ không dạy anh điều đó sao". Chung Quốc hai tay chống nạnh trách mắng.
Thật là một tên con trai thối tha, cậu trước giờ trong mắt mọi người luôn là một cậu bé dễ thương đáng yêu, cớ sao phải chọc cậu tức giận hại cậu phá hỏng hình tượng thế này cơ chứ?
Vẻ lạnh lùng trên mặt Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng thay đổi, bởi chàng trai này làm anh thấy thú vị.
Cậu tưởng rằng tính cách cậu bé sẽ giống với vẻ ngoài, là một cậu bé điềm đạm chỉ biết để lộ nụ cười đáng yêu làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Nhưng không nghĩ đến vào lúc này.............
" Đừng nghĩ rằng anh lớn tuổi hơn tôi mà xem thường tôi, tôi cho anh biết, tôi và mọi người không thích anh, anh không quan tâm tôi, tôi cũng không thèm để ý anh". Chung Quốc chu chu cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt thật sự mang theo tức giận, cũng chẳng thèm quan tâm trên mặt anh lúc này có chút giật mình.
"Em.....là Chung Quốc? ".
Kim Tại Hưởng cảm thấy thú vị. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần anh trưng vẻ mặt lạnh nhạt thì ngay cả cha mẹ cũng không dán quản anh nói chi là đến người khác.
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng trên người anh lại tỏa ra sự chín chắn vượt quá số tuổi, làm cho người khác cảm thấy khó thân thiết.
" Đúng vậy! Thì sao? ". Chung Quốc dùng sức hất mặt, học theo bộ dáng lúc nãy anh đã đối xử với cậu, cũng không thèm nhìn anh một cái.
Kim Tại Hưởng khóe miệng nhếch lên nụ cười, anh đương nhiên biết là chàng trai nhỏ này học mình:" Em rất thú vị ".
Lời vừa nói xong, không biết vì sao, tâm trạng anh đột nhiên tốt hẳn lên.
Thú vị?
Lần này, Chung Quốc nhíu mày nghiêm trọng hơn.
Ngoại trừ đáng yêu, dễ thương như hoàng tử nhỏ ra, cậu bé chưa từng nghe ai nói cậu thú vị bao giờ.
Đây là khen ngợi sao Chung Quốc không hiểu, cậu thật sự không hiểu.
Nhưng Chung Quốc biết một điều,từ nhỏ đến lớn cậu luôn sống trong sự ca ngợi cử người khác, nhưng tên con trai thối tha này lại làm cậu cảm thấy dường như bản thân mình bị người ta khinh thường.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau.
Mà chính xác là một người nhìn đối phương bằng ánh mắt thú vị, người còn lại nhìn đối phương với ánh mắt ngập tràn lửa giận.
Đột nhiên, cửa nhỏ phía sau sân bị người khác mở ra một khe hở nhỏ.
" Sao rồi? ". Một người phụ nữ mặc ki-mô-nô lén núp tại đó, theo sau là một người đàn ông cũng mặc ki-mô-nô.
Vì không muốn quấy rầy hai đứa trẻ trong sân nên cha mẹ Kim Tại Hưởng chỉ có thể núp ở đây lén lút quan sát tình hình.
Mẹ Kim Tại Hưởng, Cầm Oanh nhỏ giọng lại kích động quay ra sau nói với chồng mình là Kim Đình Quân :" Anh tin không, con trai chúng ta ấy vậy mà mới vừa cười, tuy rằng chỉ là nụ cười nhỏ, nhưng em xác định thật sự là con chúng ta vừa cười".
Kim Đình Quân không tin, hỏi :" Thật sự?".
Đứa con này của ông bắt đầu từ năm 4 tuổi đến nay có lẽ cũng chưa bao giờ cười, cả người lạnh như tảng băng, sao lại có thể cười vào lúc này?
" Thật, em nghĩ có lẽ Chung Quốc đã nói gì đó thú vị làm con chúng ta cười ". Cầm Oanh suy đoán như vậy.
Kim Đình Quân vẻ mặt hưng phấn nói:" Nói cách khác.......cậu bé này thật sự rất xứng đôi với con trai chúng ta".
" Đúng vậy, chính là cậu bé ấy". Trước nay chưa từng có người nào khiến nét mặt con trai cô trở nên ôn hòa, Chung Quốc thật là không tầm thường! Cầm Oanh hài lòng nở nụ cười.
" Nếu như vậy, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng báo cho Chung Tuấn chúng ta sẽ đính ước với cậu bé này".
" Đúng vậy, đúng vậy, xem ra chuyến đi lần này thật không uổng phí.
Xem ra trong mắt hai người họ, cậu con trai và chàng trai nhỏ đằng xa kia thật sự rất xứng đôi, một nói một cười vui vẻ
Nhưng sự thật?
Do Chung Quốc đưa lưng về phía cửa nên từ đầu đến cuối hai người họ chỉ thấy được nụ cười của con trai mình mà không hay biết rằng, trên gương mặt của chàng trai bé nhỏ này đang vô cùng tức giận.
Rõ ràng, ấn tượng của anh trong mắt cậu bé vô cùng tệ.
Chung Quốc thề, suốt đời này cậu quyết sẽ không quên anh, người con trai khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Nhưng cậu bé không biết rằng, cũng chính thời điểm ấy, cậu đã bị cha mẹ mình đem " bán ", cuộc đời của cậu sẽ phải gắn liền với người con trai này.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro