CHƯƠNG 2 : 12 NĂM TRƯỚC VÀ BẮT ĐẦU YÊU.
" Vì sao con không thể có người yêu? ". Trong thư phòng, một cậu thanh niên chừng 17 tuổi đang đứng trước mặt cha mẹ mình, nét mặt rõ bất mãn.
Cha anh mở miệng hỏi :" Thế nào, con thật sự thích chàng trai đó? ".
Người thanh niên đứng trước mặt người đàn ông, cả hai đều có phí khách cuồng ngạo giống nhau.
Cậu ngẩng cao đầu:" Không phải chuyện thích hay không thích, con đây là không thể chịu được ngay cả chuyện này mà hai người cũng muốn quản".
Cha anh nói :" Vậy được rồi, thay vì chơi đùa với những chàng trai kia, chi bằng con bỏ thêm nhiều thời gian vào việc học hành đi ".
Về điểm này thì chuyện này cũng không làm ảnh hưởng đến thời gian của con, điều con muốn biết là nguyên nhân vì sao con không thể có người yêu ". Chỉ cần là chuyện của mình, anh tuyệt đối không để người khác nhúng tay vào.
Mẹ anh đứng dậy đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng kéo tay anh xuống sofa, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói :" Con có một vị hôn thê ".
" Vị hôn thê? ". Anh cau mày, rõ ràng không vui.
Tuổi anh cũng đã trưởng thành, cũng hiểu được thế nào gọi là vị hôn thê.
Chỉ là từ năm 13 tuổi anh đã bị cấm không được quá thân thiết với người khác, chẳng lẽ như cha mẹ nói, vì anh có vị hôn thê sao?
" Đúng vậy! Cậu bé là người Đài Loan, là con trai của một người bạn tốt lúc còn đại học của cha con ".
" Con không đồng ý ". Ánh mắt của anh sau một khắc liền trở nên sắc bén.
Chuyện của anh, anh sẽ tự quyết định, kể cả người sau này người anh sẽ kết hôn.
" Con thật không muốn sao? ". Trong mắt mang ý cười, mẹ anh đi về phía trước bàn đọc sách kéo ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một ít phong thư.
Cha anh thì nhíu mày nói :" Con trai, con không muốn là tổn thất của con ". Ông rất thích cậu bé kia, hình như tên là Chung Quốc thì phải!
" Xem hình của cậu bé một chút đi! Nếu con không muốn, mẹ và cha sẽ nói chuyện lại với người nhà cậu bé ". Trên mặt mẹ cậu mang theo nụ cười dịu dàng, mang hình đến trước mặt cậu.
Hình này là tuần trước nhà họ Tuấn vừa gửi đến đây, người trong hình là một chàng trai xinh đẹp khoảng 12 tuổi.
Cả hai người vì muốn con trai mình an phận nên đặc biệt sai người mang đến.
Người thanh niên nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của cha mẹ miễn cưỡng nhận lấy, nghĩ tạm thời ứng phó trước sau đó sẽ thuyết phục cha mẹ hủy bỏ hôn ước.
Vậy mà vừa nhìn đến chàng trai nhỏ trong hình, anh ngây ngẩn cả người.
Chàng trai nhỏ với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt sáng như sao, dường như rất to tròn, trên chiếc mũi xinh xắn còn dính kem, đôi môi hồng cũng bị dính một ít.
Trên mặt cậu bé là nụ cười rực rỡ. Là cậu.........bốn năm trước, cậu chính là chàng trai nhỏ thú vị anh đã gặp ở Đài Loan.
Không hề quên cậu bé đó, từ bốn năm trước gặp cậu bé cho đến giờ, đôi mắt to tròn đáng yêu mà tràn đầy tức giận kia của cậu bé đõ vẫn luôn ở trong tâm trí anh, chàng trai nhỏ đáng yêu và giọng nói mang vẻ tức giận với anh, chẳng biết tại sao lại lần nữa vang lên bên tai.
Bốn năm sau, một lần nữa nhìn thấy cậu bé kia, dáng vẻ xinh đẹp khiến anh phải say mê.
Lần đầu tiên anh khao khát mãnh liệt có được một thứ, mà thứ đó chính là cậu bé kia.
Nhìn hình, anh cảm nhận được lòng mình không ngừng rung động, chính giữa tấm hình là chàng trai nhỏ, trên mặt có nụ cười, khiến cho nhịp tim anh đập nhanh không ngừng, cũng không thể thu hồi tầm mắt của mình.
Trong mắt, trong đầu và trong lòng đều chỉ có bóng dáng xinh đẹp của cậu bé kia.
Lúc này anh mới nhận thấy rằng mình như vậy lại là nhớ cậu bé kia.........
" Thế nào? Thích vị hôn thê này sao? ". Mặc dù nhìn vẻ mặt của anh bọn họ đã biết được đáp án, nhưng cha anh vẫn mở miệng hỏi, muốn chính cậu nói ra đáp án này.
" Chung Quốc........". Vẻ bất mãn trên mặt anh giờ đã không còn, ánh mắt dịu dàng, say mê nhìn bức hình, nhẹ nhàng gọi ra cái tên đã sớm in ra trong đầu.
" Không sai! Không ngờ con vẫn còn nhớ người ta, thế nào, muốn chúng ta thay con quyết định cuộc hôn nhân này nữa không? ". Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của con trai mình, mẹ anh cao hứng cười.
" Tốt lắm ". Anh đứng lên, lấy hết những bức hình còn lại trên tay mẹ mình, sau đó xoay người rời đi.
Nhìn biểu tình lạnh như băng của con trai, trong lòng mẹ cậu có chút đau buồn, bà hướng về phía chồng mình giọng có chút thất vọng :" Con chúng ta cứ như vậy mà rời đi sao? ".
Người đàn ông ở một bên nhìn dáng vẻ đau buồn của vợ, không khỏi đau lòng, ông đi đến phía trước dịu dàng ôm người phụ nữ của mình vào trong lòng an ủi :" Đàn ông nhà họ Kim đều như vậy, em không phải cũng biết rồi sao? ". Tính tình lạnh nhạt như băng, ngày xưa ông cũng từng như thế.
Người phụ nữ gật đầu cười khổ nói :" Hy vọng trong tương lai chàng trai ấy có thể làm thằng bé thay đổi ". Vẫn như lúc ban đầu, lồng ngực của chồng bà vẫn ấm áp như vậy.
Nhớ đến bức hình của Chung Quốc cậu bé giống như những tia sáng mặt trời chói lọi, nhiệt tình và tràn đầy sức sống.
Nếu ở một chỗ với cậu bé, con trai bà nhất định sẽ thay đổi.
" Nhất định! ". Người đàn ông kéo vợ để ngồi trên đùi mình, sau đó nhiệt liệt hôn vợ mình một cái.
Ông hôn lên trán vợ, nhẹ giọng an ủi :" Nhìn vậy bé kia làm anh nhớ đến em ngày trước, anh tin tưởng nhất định cậu bé có thể làm con chúng ta thay đổi ".
" Vâng, nhưng mà còn phải đợi lâu ". Thở dài, bà nhẹ dựa vào ngực chồng.
"Đừng gấp, sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi
". Nhẹ ôm thân thể nhỏ nhắn của vợ, ông cũng giống bà, cũng mong muốn ngày ấy có thể nhanh đến.
Và thời gian! Sẽ trôi qua rất nhanh...
----------------------------------
Fic gốc của fic này là cpl HunHan, nhưng mà ai là shipper của HunHan thì biết hôm qua xảy ra chuyện gì rồi đó, mình chỉ mới chuyển tới chap 2 thôi, mình định chuyển tiếp nhưng mà do chuyện hôm qua bể ra với cả fic gốc là cpl HunHan nên bây giờ tâm trạng của mình khá buồn, nhưng mà truyện chỉ mới tới chap 2 thôi không thể nào nói end fic ngay bây giờ được, nên là truyện có ra chap lâu thì mọi người cũng thông cảm cho mình nhé.
Enjoy and love all.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro