Chương 17: Đột nhập Hạ


Jungkook từ trong giấc mơ tỉnh dậy sau 1ngày bất tỉnh. Toàn thân cậu đau nhức , nhất là tấm lưng nó đau rát đến thấu xương ngay cả nhúc nhích cũng khó. Cố gắng dồn toàn bộ sức lực vào 2 tay nâng đỡ cơ thể ngồi dậy tưởng như nâng cục sắt 50 kg .

"Phù, mọi người đâu hết rồi". Jungkook liếc quanh căn phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng , căn phòng này trông thật là lạ , hình như chưa vào đây bao giờ , nó trắng muốt, sạch sẽ vô cùng 1 hạt bụi cũng không có , chăn gối cậu đang nằm cũng trắng nốt.

Theo trí nhớ của Jungkook thì cậu đã bị rơi xuống biển từ trên máy bay rồi mà . Sao lại ở đây , chẳng lẽ cậu chết rồi sao ??? Thiên đường là nơi toàn màu trắng chẳng lẽ cậu đang ở nơi đó???

Không được Jungkook này làm sao chết lãng phí như vậy được , không đâu , cậu không chịu .

Thò chân xuống đất gắng sức bước từng bước nặng nhọc đến bên cửa , chưa bao giờ Jungkook thấy bước đi lại khó khăn như thế này. Chống tay lên bàn nghỉ sức , cậu thở hổn hển , dù có chết cũng phải gặp cho bằng được Ngọc Hoàng Đại Đế , Quan Âm Bồ Tát hay Diêm Vương cai ngục gì đó để hỏi cho ra lẽ....

"Á"

"Bịch"

Cậu trượt tay ngã xuống mặt đất lạnh lẽo . Chết tiệt, chết rồi mà ngã còn đau. Lấy tay xoa bàn tọa vừa tiếp đất không mấy êm ái Jungkook thầm tiếc cho số phận chó cắn của mình .

"Chuyện gì vậy???" Từ cửa Tae Hyung bước vào với vẻ mặt lo lắng , anh mới vừa rồi khỏi có 1 chút thôi mà đã xảy ra chuyện . Nhìn thấy Jungkook ngồi bệt dưới đất anh lại thấy lo , vết thương còn chưa lành đã bị cái tính cứng đầu của cậu làm cho tái phái , vậy mà vẫn không chịu ngồi im một chỗ lại định đi đâu nữa. Cuối người bế Jungkook đặt cậu lên giường .

Khoảnh khắc đó anh rất dịu dàng , cứ ngỡ anh sẽ mắng cho 1 trận ai ngờ anh cứ im lặng ấm áp như vậy . Nhẹ nhàng nâng niu cậu như vậy khiến cho cậu thấy thật có lỗi . Ôm cứng lấy cổ của anh , cậu òa khóc như 1 đứa trẻ vừa tìm được mẹ . Những điều anh làm cho cậu thật sự quá nhiều không thể đếm hết , dù bận rồi trăm công nghìn việc nhưng anh vẫn dành thời gian chăm sóc , ở bên cậu mỗi ngày . Cậu biết chứ cứ mỗi đêm đợi đến khi cậu ngủ say anh lại lén lút ra khỏi phòng để làm việc đến gần sáng mới quay về phòng .

Khẽ vuốt mái tóc dày thơm của cậu trấn an. Tae Hyung dịu dàng nói:

"Nín đi nào,anh chưa có mắng em mà . Sao lại khóc lên như vậy??? Cậu trai nhỏ của anh ngoan nào."

"Em cứ tưởng mình chết rồi".

"Cũng biết sợ chết sao ???"

Tae Hyung buông Jungkook ra kê ghế ngồi cạnh giường nhìn cậu bằng đôi mắt đầy chất vấn . Nếu như anh không đến kịp thì có phải cái mạng của cậu trai nhỏ này không toàn sao. Cậu thật là bướng bỉnh kiểu gì cũng muốn đi cùng sao, lại còn chọn cách ngốc như thế, ASS huấn luyện sát thủ kiểu gì thế , dạy họ dù hi sinh tính mạng cũng phải hoàn thành cho bằng được nhiệm vụ à .

"Em xin lỗi".

Cậu cuối gằm mặt xuống hai tay vò lấy tấm chăn ra vẻ biết lỗi làm người khác động lòng . Không phải vì cậu không sợ mà vì cậu lo cho anh gặp nguy hiểm thôi.

Hiazzzz, khẽ thở dài , anh không biết phải làm sao với cậu đây . La mắng thì không nỡ, nhẹ nhàng thì không nghe. Suốt từng nấy năm học làm sát thủ, ASS dùng cách nào để dạy dỗ Jungkook vậy , thật là muốn học hỏi a.

"Được rồi, anh không trách , nhưng phải nghe lời có biết chưa."

"Ừ! Park Jimin đâu rồi??" Jungkook cười tít cả mắt , lúc nào Tae Hyung cũng yêu thương cậu như vậy, từ trước đến giờ chưa từng lớn tiếng với cậu 1 câu.

"Mình đây." Mới nhắc đã xuất hiện , Jimin cùng Ho Seok đi vào với bó hoa tươi thơm ngát .

Sau khi đáp máy bay Jungkook và Jimin được đưa vào bệnh viện điều trị đôi tay đang sưng tấy . Cũng may là chỉ cần nghỉ ngơi 1 ngày là có thể cử động được.

"Sao rồi. Khỏe hơn chưa. Tụi mình đưa cậu xuất viện." Đưa hoa cho Jungkook JImin cười nói .

"Xuất viện , mình đang ở bệnh viện à???" Jungkook nhớ ra rằng mình đã chết cứ ngỡ đang ở thiên cung hay địa ngục gì đó , hóa ra là bệnh viện cứ nghe cái mùi khó chịu thì ra là mùi thuốc sát trùng . Thật là may đời vẫn còn đẹp như mơ cậu vẫn không chết mà còn đoàn tụ đầy đủ bạn bè .

Thế là Jungkook được xuất viện nhanh chóng với thủ tục đã hoàn tất từ trước . Cậu được đưa đến căn biệt thự khá lớn ở khu nhà giàu của Anh quốc . Muốn vào được khu này thì phải qua kiểm tra nghiệm ngặt của bảo vệ , thật là rắc rối .

"Em và Jimin cứ ở lại đây. Anh và Ho Seok có việc phải giải quyết . Cấm đi lung tung , phải nghe lời có biết chưa." Tae Hyung vuốt lấy cái má phúng phính đáng yêu được anh nuôi hơn 1 tháng qua, đúng là rất vất vả mới nuôi được con đà điểu ốm nhom thành heo nhỏ mập mập xinh xinh như thế này .

"Ừ, em biết rồi . Tạm biệt." Jungkook đưa đôi mắt sáng ngây thơ mà vẫy tay tạm biệt Tae Hyung. Khẽ hôn lên trán của Jungkook, Anh và Ho Seok quay lưng rời khỏi căn phòng rộng lớn .

"Watch for good , absolutely not to be your master out." ( Canh chừng cho tốt , tuyệt đối không cho chủ nhân của các ngươi ra ngoài)

Tae Hyung bước ra ngoài quay sang bên phía phun 1 tràng tiếng Anh 2 vệ sĩ người nước ngoài khẽ nhắc nhở . Đối với ánh mắt mèo con đó của Jungkook làm sao anh có thể tin rằng cậu sẽ ngồi yên ở nhà mà chờ anh trở về chứ. Chắc chắn sẽ lén chạy ra ngoài cho mà xem , vì vậy Tae Hyung anh nên nhanh chóng hoàn thành kế hoạch này rồi trở về .

Sau khi Tae Hyung và Ho Seok ra khỏi phòng gương mặt thiên thần ấy lập tức thay đổi thành đôi mắt sắc bén đầy mưu mẹo .

"Tae Hyung , anh thật ngây thơ ,khi nghĩ em sẽ ngồi yên ở nhà để anh 1 mình đi đến nơi nguy hiểm như vậy . Có chết em cũng muốn đi."

"Cậu thật là cứng đầu , mình cũng bị lây mất tính của cậu rồi đấy , Jungkook ". Jimin nhìn vào cậu bạn thân khẽ lắc đầu.

Bỗng nhiên Jungkook cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi nằm bất tỉnh trên chiếc giường lớn. Jimin nhìn thấy chân tay run rẩy chẳng biết làm gì , chạy ra bên ngoài phun 1 tràng tiếng anh với đám hộ vệ mong được sự trợ giúp:

"Please help me, he fainted, Jungkook." (Làm ơn , giúp tôi Jungkook cậu ấy ngất rồi)

Bọn hộ vệ tất cả đều chạy tán loạn cả lên . Tất cả đều dồn hết vào bên trong trước mắt họ là thân ảnh Jungkook đang nằm bất động trên giường . Lại gần định đưa Jungkook đến bệnh viện thì xuất hiện đâu ra làn khói trắng có mùi hương thơm nhẹ nhàng thoải mái , thế là đám hộ vệ đều chìm vào giấc ngủ sâu .

"Làm tốt lắm , chúng mình đúng là 1 đội hoàn hảo." Jungkook ngồi dậy ôm chầm lấy Jimin , cậu rất tự hào khi hai người làm bạn với nhau . Khi làm việc với Jimin cậu luôn cảm thấy kế hoạch bày ra luôn rất thành công , cũng nhờ cái tài diễn xuất ấy .

Jimin đưa Jungkook 1 bộ bao tay bảo cậu đeo vào:

"Cái gì đây???" Jungkook đeo nó vào khẽ vung nhẹ tay.

"Ấy cẩn thận , chết người đó." Jimin hét lên ,từ trong bộ găng tay bay ra 10 con dao sắt bén . Nó là phát minh mới của cậu , giúp cho người dùng phòng thân khi có trường hợp cấp bách . Nó được thiết kế nhẹ nhàng , gọn gàng , nhìn từ bên ngoài nó không khác mấy so với những loại găng tay bình thường , nhưng khi vung nhẹ tay từ trong đó sẽ xuất hiện những con dao nhọn có thể chặt đắt đầu người chỉ bằng động tác nhẹ nhàng như bộ móng vuốt sói.

"Wow, đồ tốt , tớ thích thứ này." Jungkook khẽ cười ngắm nhìn thứ vũ khí mới.

Jimin biết cả 2 đang bị thương ở tay không tiện cầm súng nên cậu mới thầm chuẩn bị thứ này . Thế rồi 2 cậu trai rời khỏi ngôi biệt thự lớn nhất khu nhà giàu Anh Quốc và chạy đến ASS nhanh nhất có thể . Chắc chắn Tae Hyung và Ho Seok sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro