Chương 18: Em cần anh

Cuối cùng cũng chịu xuất hiện Kang Yoora - nữ chủ nhân của ASS. Khi nghe tin dữ từ camera quan sát truyền tới bà thực sự tức giận khi nhìn thấy 2 chàng trai là Tae Hyung và Ho Seok đánh hạ từng người 1 trong căn cứ mà không hề bị phát hiện . Cho đến giờ phút cuối này , Kang David bị bẻ tay đến xương cốt lụng rời bà mới xót lòng mà lộ diện dung nhan bí mật này .

"Kang Yoora, cuối cùng bà cũng chịu ra đây". Tae Hyung buông tay của David ra đẩy mạnh hắn về phía Yoora.

"Thằng nhóc nhãi ranh, đã đến ngày ngươi đủ lông đủ cánh đến đây tìm ta à ???"

"Rắn độc đừng tưởng tôi không biết bà đã gây ra những chuyện gì . Hôm nay bà phải trả giá đắt cho hành động bà đã gây ra với Jungkook." Tae Hyung giận dữ nghiến răng nói từng chữ khiến mọi người xung quanh nổi gai ốc .

"Không đâu không đâu , Yoora ta còn làm những chuyện tốt hơn thế nữa .Chính ta đã là người thu nạp Jungkook vào tổ chức . Nuôi dậy nó thành một sát thủ chuyên nghiệp không ai sánh bằng , nhằm mục đích giết chết ngươi đấy Tae Hyung à . Nhưng thật ngoài dự tính của ta , Jungkook lại là người quá yếu đuối , giống hệt như mẹ của nó – Park Bora, suốt ngày chỉ biết phục tùng chồng con, ngay cả khi Jeon Ki có quan hệ với ta thì ả vẫn im lặng chịu đựng mà bước ra khỏi Jeon gia . Cũng thật trùng hợp ả đàn bà đó đến ở nhờ nhà Byun Amy mẹ của ngươi đó , bà ta cũng bị ta giết chết cùng với tên háo sắc Jeon Ki và người vợ của hắn. Tất cả đều rất ngu ngốc , đều bại dưới tay ta . Thù oán năm xưa ta muốn trả hết , bọn bây hãy đợi đấy , những đứa trẻ mới lớn . HAHAHAH..." Tiếng cười độc địa vang vọng khắp lâu đài đồ sộ khiến người khác cảm thấy khinh hãi dưới nó . Nói rồi Kang Yoora cùng con trai bà ta biến mất giữa làn khói trắng mờ ảo , để lại tất cả mọi người đang đứng ngây ngô .

Từng dòng , từng dòng kí ức chạy vào trí nhớ của Jungkook theo lời kể của Kang Yoora - người đàn bà năm xưa cướp đi hạnh phúc của gia đình cậu khiến gia đình cậu li tán mỗi người một nơi , sau đó làm cậu trở thành 1 cậu bé 12 tuổi mồ côi cha mồ côi mẹ không nơi nương tựa . Cũng may có người nhận nuôi Jungkook và cậu đã nhớ ra đó là ai , Byun Amy - mẹ của Tae Hyung, người chụp trong tấm ảnh đó . Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng số phận lại đẩy đưa cậu sang 1 trang cuộc đời khác biến cậu thành sát thủ hàng đầu chỉ biết giết chóc và máu tươi không phân biệt đúng sai mà làm theo nhiệm vụ , dập tắt đi cái ước mơ của 1 cậu trai trẻ . Jungkook ngồi bệch xuống nền đất được lót thẳng đỏ rất quý phái nhưng lại không phù hợp với hoàn cảnh lúc này , khung cảnh bi thương. Những hình ảnh, kí ức về gia đình hạnh phúc khi xưa mà cậu không hề muốn nhớ đến nó cứ từng bước từng bước hiện rõ nét trong đầu .

"Cha ơi , mẹ ơi xem con thỏ này đi."

"Cha có yêu mẹ không ??? Cha có yêu con không ???"

"Cha ơi hôm nay con được điểm mười này."

"Mẹ , Jungkook thương mẹ nhất trên đời."

"Mẹ , ngày mai gia đình chúng ta đi chơi có được không ???"

"Mẹ ơi , mẹ đừng đi . Con muốn gia đình mình cùng ở chung."

"Mẹ ơi , con nhớ mẹ."

"Cha ơi , người đàn bà đó là người xấu."

Những âm thanh ,tiếng nói của kí ức xưa hiện, những năm tháng vui buồn , ngày cuối cùng cậu được hạnh phúc nó ám ảnh cậu , giằng co Jungkook giữa hiện tại và quá khứ .

"KHÔNG , đừng nói nữa , tôi không muốn nghe." Jungkook dùng tay ôm lấy đầu và tai, hét lớn để lấn đi tiếng nói đó , nỗi sợ hãi mình sẽ mất thứ gì đó quan trọng 1 lần nữa , Kang Yoora sẽ trả thù cướp đi hạnh phúc hiện tại của cậu , những người bạn Park Jimin, Ho Seok và người đó nữa – Tae Hyung. Cậu không muốn mất đi ai , không muốn một chút nào, họ là tất cả những gì cậu còn , tất cả cậu có bây giờ . Đúng vậy , cậu rất yếu đuối như Park Bora mẹ của cậu, không mạnh mẽ như 1 sát thủ chuyên nghiệp mà người ta vẫn đồn đại , cậu cần có người chở che , yêu thương bảo vệ cậu.

"Jungkook , em bình tĩnh, có anh đây mà , đừng sợ ". Tae Hyung dùng thân mình ôm lấy cậu , ôm chặt , giữ cho cậu bình tĩnh . Jungkook thế này làm anh thật sự lo lắng ,anh muốn người anh yêu sống thật hạnh phúc ưu tư vô lo , an nhàn bên cạnh anh cho đến khi già cỗi vẫn như vậy .

"Em sợ." Jungkook úp mặt vào lồng ngực của Tae Hyung , nơi ấm áp nhất mà cậu muốn dựa vào mỗi khi lo âu , sợ hãi hay mệt mỏi giữa những chuyện trên thế gian này . Cậu chỉ muốn hít lấy mùi hướng quen thuộc đó mỗi khi cậu buồn chán .

"Đừng sợ , có anh ở đây , có chết anh cũng bảo vệ em cho bằng được ".

"Ừkm , dù quá khứ ra sao đi chăng nữa thì hiện tại và tương lai em chỉ cần mỗi mình anh ". Jungkook đôi mắt lim dim , mơ màng nói . Cậu mệt rồi , hôm nay phải chạy đôn chạy đáo tìm xe đến ASS , phải vận động cơ thể đánh nhau với tên Kang David , lại còn khóc 1 trận đã đời , giờ chỉ muốn ngủ thôi.

"Jungkook , em thật là ngoan . Cứ ngủ đi , mọi chuyện trên thế gian này đã có anh lo." Tae Hyung dịu dàng hôn lên trán của Jungkook . Bế cậu lên thật nhẹ nhàng mà rời khỏi tòa lầu đài lớn này cùng với Ho Seok và Jimin.

"Bang chủ , chúng ta có cần cho nổ lâu đài này nữa không ???"

"Sau khi tôi rời khỏi đây , lâu đài này không được phép có 1 viên gạch nào lành lặn ." Tae Hyung tay vẫn ôm Jungkook đã ngủ say giọng lạnh lẽo nói . Trước hết đã phá tan được ASS và nó sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này sau đó phái người tìm cho bằng được 2 mẹ con Yoora và trả thù năm xưa.

"Mẹ , 2 bác con sẽ trả thù cho mọi người, sẽ chăm sóc yêu thương Jungkook hết mình . Mọi người hãy yên nghỉ đi ". Tae Hyung lẩm bẩm , đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy thù hận và thương tiếc cho những gì đã xảy ra . Anh sẽ không bao giờ để cho cái quá khứ đó lập lại 1 lần nữa đối với Jungkook .

"Park Jimin , cậu có sao không. Tôi thấy cậu không khỏe" . Ho Seok gỡ cái áo bên ra khoác lên Jimin khi thấy sắc mặt cậu không tốt mấy .

"Không sao , tôi thấy hơi mệt."

"Để tôi xem." Ho Seok mở găng tay Park Jimin ra sau đó lại đến tấm băng trắng. Hiện ra là những vết sưng đỏ chót cùng với vài đường nứt nhỏ.

"Đã bảo rồi mà , đang bị thương không chịu ở nhà , hùa theo Jungkook làm gì vết thương tái phát hành sốt rồi đây này."

"Không sao mà , tôi không bị ốm đến chết đâu mà lo." Park Jimin nét mặt tái dần hờ hững đáp.

"Thôi nào , lên lưng đi tôi cõng cậu lên xe , nó cách đây hơi xa đó."

"Không cần."

Ho Seok giả vờ như không nghe câu nói đó , trực tiếp cúi xuống bế cậu bước nhanh .

"Buông ra đi mà."

"Không , cậu đừng khách sáo , tôi quan tâm mới vậy thôi . Jimin cậu có phước lắm mới được tôi cõng như thế này , phải vinh dự chứ."

"Nhìn mặt tôi quan tâm sao."

Không trả lời Ho Seok vẫn bước tiếp với cái kiên định sẽ bế Jimin đến chỗ đậu xe, anh biết rằng Jimin là cậu trai thông minh nhạy bén , biết suy nghĩ qua nhiều mặt khác nhau sống lúc nào cũng nghĩ đến người khác quên đi chính bản thân mình , tuy trình độ võ thuật không bằng Jungkook nhưng cũng đáng để nhiều người nể phục . Điều đó làm Ho Seok anh vô cùng thích Jimin , cậu không giống những người anh quen trước đây , cậu không màn những lợi ích trước mắt, chưa bao giờ tìm cách cưa cẩm anh như những người khác . Chẳng biết từ khi nào Ho Seok lại đi so sánh Jimin với những người tình của anh trước đây và khi nhìn vào góc cạnh nào của cậu cũng cảm thấy có cái gì rất nổi bật thu hút đến sự chú ý của anh.

Khi còn nhỏ mẹ Ho Seok có nói nếu thích ai đó , thì lúc nào họ cũng vô cùng xinh đẹp vô cùng hoàn hảo , ngay cả ngáp ngủ cũng dễ thương . Chẳng lẽ anh đã thích Jimin rồi sao ??? Nhưng thật khó để xác định ra điều đó , anh vẫn mơ hồ giữa cái tình cảm này . Ai bảo lúc nào xung quanh anh cũng có những người vây quanh mà trong khi Tae Hyung thì khác chẳng cho người nào có cơ hội tiếp cận mình để rồi khi gặp Jungkook anh đã biết mình yêu ngay lập tức . Còn anh thì bây giờ vẫn thế , không có cách hiểu được trái tim mình muốn gì nó cần ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro