Chap 4: Khi ngón tay cậu bay lượn trong mắt anh

Khi đó, cậu liền quyết định, nếu sau này đi làm nhất định phải trở về nơi mà mẹ đã ở trước đây, bây giờ, coi như đã thành hiện thực. Jungkook mím môi cười, thực ra cũng không nói rõ được vì sao, cậu đặc biệt có thiện cảm với nơi này. Thấy công ty cách không còn xa, Jungkook vội vàng nhét bữa sáng còn lại trong tay vào miệng nuốt xuống bụng, vội vàng nói: “Chú Lee, dừng xe ở ngã tư kia là được rồi, không cần dừng ở cửa công ty”.

Lão Lee cười nói: “Tại sao? Thiếu gia không muốn người khác biết thân phận mình?”. Mặc dù hỏi như vậy nhưng xe vẫn từ từ dừng ở bên đường.
Jungkook lè lè lưỡi, cậu đúng là không muốn đồng nghiệp nhìn thấy cậu được một chiếc Lamborghini đưa đến công ty, không biết đồng nghiệp cậu nghĩ thế nào nữa, đây cũng là nguyên nhân cậu không muốn cho người đưa cậu đi làm.

“Chú Lee, chú không phải là không biết.” Nói rồi mở cửa xe. “Chú Lee, cháu đi trước, về nhà chú để ý đến lão đầu tử nhiều một chút.”

Nghe thấy tiếng đáp của lão Lee, Jungkook cười đóng cửa xe lại, rồi bước về phía cổng công ty, mới bước được một bước liền phát hiện có gì đó không đúng, người đứng ở bên kia đường đang nhìn cậu không phải là Bomi sao? Nói đến Bomi, có thể coi là một người có tiếng tăm không được tốt trong công ty J&B, Jungkook mặc dù đến J&B chưa lâu, nhưng cũng được nghe nhiều chuyện từ những đồng nghiệp của Bomi. Ở phương diện chuyên môn tay nghề của cô ta rất cao, chỉ là thích bới móc khuyết điểm của người khác, nếu cô ta nhìn thấy người ta có chỗ nào sai, nhất định cô ta sẽ chọc ngoáy, cho nên, đa số đồng nghiệp đều rất không thích cái miệng cô ta.

Jungkook biết mình nhất định không tránh khỏi bị cô ta nói móc vài câu, nhìn thấy đèn xanh liền bất chấp bước qua đường dành cho người đi bộ, chào hỏi Bomi. Bomi nhìn trên nhìn dưới cậu vài lần, cười vài cái u ám, cảm giác trong ánh mắt khiến Jungkook rất không thích, quả nhiên, cô ta ra vẻ ngạo mạn mở miệng: “Quả là nhìn không ra, hẳn một chiếc Lamborghini đưa cậu đi làm cơ đấy?”.

Jungkook mặc dù biết không thể yêu cầu người nào cũng thích cậu, nhưng cậu thực sự không thích kiểu thái độ này của Bomi, giống như cậu đã phạm phải một sai lầm nào rất lớn vậy, có điều cậu cũng không phải người thích lời qua tiếng lại với người khác, chỉ cười khổ gật đầu rồi bước qua cô ta đi về phía công ty.

Có điều, Bomi liền lộ rõ sự bực bội, Jungkook bước được mấy rồi rồi còn nghe thấy cô ta ở đằng sau nói: “Không biết là bồ nhí của ông chủ nào nữa, giả bộ dáng vẻ nam nhân”.

Bóng Jungkook khẽ dừng lại, nhưng không dừng để cãi lý với cô ta, cậu tin rằng, lưu ngôn chỉ vu trí giả , hơn nữa, từ nhỏ cậu đã được dạy rằng, khi đối mặt với kẻ không thân quen, cần khiêm tốn, giữ lễ nghi.

Ấn thang máy lên tầng tám, hôm nay Taehyung ghi hình ở trường quay tầng tám, Jungkook nhìn chiếc đồng hồ Melissa được khảm viên kim cương Swarovski, kim phút chỉ 50, cậu thở phào, vẫn may chưa bị muộn.

Taehyung đã ở trong phòng hóa trang đợi như mọi lần, Jungkook thoáng vẻ ngại ngùng, anh mới là minh tinh còn cậu chỉ là một người hóa trang thực tập mà thôi.

Jungkook đi đến khẽ lay lay vài Taehyung, ngượng ngùng cười: “Xin lỗi, tôi lại đến muộn”. Đúng là “lại” đến muộn, cậu làm việc ở J&B mới được mấy ngày, có hôm nào cậu không đến muộn? Có lẽ cậu phải kiểm điểm bản thân một chút.

“Quen rồi.” Taehyung từ từ quay người lại, lãnh đạm nhìn cậu. Anh nhìn bộ dạng lộ vẻ lo sợ của cậu, trong lòng khẽ rung động, nhưng vẫn không để lộ ra bên ngoài.

Jungkook vừa định nói thì nghe thấy một giọng nói thanh nhã cất lên từ phía sau: “Taehyung, anh cũng ghi hình chương trình à?”. Cậu nghi hoặc quay đầu lại, thì nhìn thấy Kwon Suran mặc đồng phục màu xám tro, trang điểm bắt mắt, lộ nụ cười tao nhã.

Taehyung gật đầu, dường như không muốn nói chuyện với cô ta lắm, dù sao, cô ta chỉ là người xa lạ mà thôi. Có điều, Kwon Suran dường như không nghĩ như vậy, cô ta chầm chậm bước đến trước mặt Taehyung, thoáng vẻ không hài lòng nhìn Jungkook.

“Thời gian ghi hình sắp đến rồi phải không? Cậu là người hóa trang của Taehyung tại sao đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành công việc của mình?”
Jungkook không ngờ lại bị người ta nói một trận như vậy, có điều đúng là trong việc này cậu đã sai.

“Taehyung…”, cậu gọi khẽ, “Không bị lỡ việc chứ?”. Thực ra, trong tận đáy lòng cậu không hề thích người con gái có cái tên Kwon Suran này, cái điệu bộ ra vẻ thân thiết với Taehyung khiến cậu khó chịu vô cùng.

Rất may Taehyung dường như thấy quan hệ giữa anh và Jungkook thân thiết hơn nên khẽ nói với Jungkook một tiếng: “Không sao”. Có lẽ đến bản thân anh cũng không biết, anh đã thể hiện rõ ý bênh vực Jungkook.

Kwon Suran đứng một bên giật mình, cô ta không hề quên, giọng nói của người hóa trang mới kia, rõ ràng là giọng nói trong điện thoại gọi cho Taehyung hôm qua! Lại nghe thấy lời lẽ ấm áp của Taehyung nói với cậu ta, trong lòng càng không vui, có điều rất may cô không gây tình thêm tội, nói lời xin phép rồi ra khỏi phòng hóa trang.

Jungkook vội vàng lựa chọn trang phục cho Taehyung, đợi anh thay xong, để anh ngồi trước gương, sau khi làm tóc xong, cậu bắt đầu trang điểm cẩn thận khuôn mặt. Thực ra Taehyung vốn không cần hóa trang, có điều sắc mặt anh tái nhợt, thêm chút phấn phủ lên mà thôi.

Mỗi lần hóa trang cho Taehyung, Jungkook cảm thấy đó là giây phút hạnh phúc nhất. Taehyung có một thói quen nhỏ, trừ phi bắt buộc, còn anh không thích người khác chạm vào mình, không thích người khác nhìn mình chăm chăm, mà đã vào nghề này, lại không thể tránh khỏi cần hóa trang một chút, cho dù là nam giới cũng không ngoại lệ. Thế là, mỗi lần hóa trang, anh đều thích nhắm mắt, như vậy, anh có thể tránh được ánh mắt soi mói của những người hoá trang.

Jungkook tỉ mỉ đánh một lớp phấn lót lên mặt anh, trong lòng nghĩ, Taehyung có làn da thật tuyệt, gần như không có tì vết, có điều ở phần khóe mắt có một mụn ruồi nhỏ xíu, sắc da cũng không phải thuộc loại trắng thuần khiết mà là mang sắc trưởng thành mê hoặc của màu lúa mạch, khi ngón tay cậu chạm vào má anh, cậu lại nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội.

Người trong phòng hóa trang tương đối đông, cậu lại dường như cảm thấy xung quanh ngoài hai người cậu và anh ra thì không có thêm bất kỳ ai, tiếng nói chuyện râm ran bị cậu tự động dựng bình phong chặn lại, tràn ngập trong mắt đều là người đàn ông trước mặt, đây là người nổi tiếng mà vô số minh tinh ngưỡng mộ.

Thoa xong phấn lót, ngón tay Jungkook không kìm được đưa lên, đầu ngón tay chạm vào hàng lông mi dày rậm, ngón tay khẽ khiêu vũ trên mắt anh, cậu bỗng nhiên muốn reo lên một tiếng, vì cậu biết, ngoài cậu ra, có lẽ chưa có ai dám làm như vậy.

“Vui không?” Một giọng nói trầm thấp truyền tới khiến Jungkook đột nhiên thoát ra khỏi không gian riêng, đôi mắt màu hổ phách từ từ mở ra, không biết có phải là cảm giác của Jungkook sai, cậu nhìn thấy một tia trêu tức bên trong ánh mắt. Lẽ nào anh sớm biết mình đang bị đùa giỡn? Jungkook ngượng ngùng thu tay lại, bĩu bĩu môi: “Một chút.” Kỳ thực, cậu rất vui, hóa ra, cậu cũng biết nói dối.

Cậu hơi lùi lại phía sau, nhìn Taehyung đứng lên, cậu lại lùi thêm, nhưng không cẩn thận bị trẹo chân, cậu khẽ kêu lên một tiếng rồi bám vào bàn trang điểm bên cạnh.

Có điều, có người động tác dường như nhanh hơn cậu một chút, cậu chỉ cảm thấy đôi bàn tay hơi lạnh ôm lấy eo cậu, đỡ cậu đứng vững. Mặt cậu đột nhiên đỏ lên, lại nhanh chóng lùi lại mấy bước, ngượng ngùng xoa mũi. “Cảm ơn.” Giọng cậu hơi thấp.

“Cẩn thận.” Taehyung nói xong, liền giống như chưa xảy ra chuyện gì, quay người rời đi. (Lạnh lùng thế anh gì ơi~)

Jungkook có chút không hiểu, ngẩn ra một lúc mới nghĩ đến thời gian ghi hình chương trình của anh đến rồi. Haizzz… Jungkook thở dài, con đường cách mạng của cậu vẫn còn xa tít tắp, cần phải tiếp tục nỗ lực!

Trước khi tan làm Jungkook không ngờ Bomi lại thông báo họ tổ chức liên hoan chào đón người hóa trang mới một chút. Cái gọi là chào đón ấy chính là đi đến Memorypub sang trọng gần công ty uống một trận.

Jungkook không ngây thơ đến mức tin rằng ấn tượng của Bomi đối với cậu đã thay đổi, rõ ràng ban sáng, cô ta còn nói sau lưng cậu là bồ nhí, nhưng những người không bận việc đều đồng ý, cậu đúng là cũng không có việc gì bận, muốn trốn dường như là không thể, thế là, không ngại ngùng lớn tiếng nói: “Đi, tại sao không đi”.
Kỳ thực hành động như vậy có chút hiếu thắng, quan hệ với mọi người cũng không thể nói không tiến thêm một bước, từ trước đến nay, cũng chỉ là gật đầu chào nhau mà thôi, dẫu sao công việc của ai cũng bận, cùng nhau tụ tập như vậy có lẽ cũng thật khó, cho nên những người tham gia đều vô cùng hưng phấn.

Vẫn chưa hết giờ làm, Jungkook gọi điện thoại về nhà, cậu sợ lão đầu tử lại phải đợi cậu mà cậu thì biết rõ những cuộc tụ tập như thế thì không thể tan sớm.

Minguk nhận điện thoại khi đang chuẩn bị bữa tối, nghe thấy Jungkook nói phải cùng đồng nghiệp đi liên hoan, liền từ phòng bếp đi ra, cười thoải mái: “Không sao, đi chơi vui nhé”.

                    _End chap 4_

#Edit by Narin

Mn nhớ vote để ủng hộ truyện nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro