Chương 13: Phòng trưng bày xác chết (13)

Edit: Hoa

Beta: Mai

==================================

"Không đi?" Bạch Lạc cầm ba lô đặt xuống, ấn đường cau lại.

Lúc trước cậu luôn mang theo đầu tượng thần, một là vì nó bạch nữ phiếu* khiến trong lòng cậu vô cùng khó chịu, hai là vì cậu học sinh cấp hai kiên quyết muốn cướp nó, cậu không nắm được rằng liệu học sinh cấp hai có dùng đầu tượng thần để tấn công cậu không.

(*): 白女票 = Bạch (nữ phiếu): từ này chỉ có hai chữ không phải ba chữ, viết như vậy là vì chú ý an toàn. Fan hâm mộ thần tượng một thời gian dài nhưng không tiêu lấy một đồng cho thần tượng được gọi chung là bạch (nữ phiếu).

Hiện tại cậu và học sinh cấp hai đã đạt được một thỏa thuận, cậu ta mang đầu tượng thần đi cũng có nghĩa là mang đi một phiền phức.

Cậu vươn tay đặt lên khóa kéo balo, định kéo ra.

Nhưng trên khóa kéo lại như tồn tại một nguồn sức mạnh khác liên tục giữ chặt lấy dây kéo, Bạch Lạc kéo thế nào cũng không nhúc nhích.

Học sinh cấp hai thấy thế, trên khuôn mặt hiện lên vẻ quái gở, im lặng nửa giây sau đó lặng yên biến mất không một tiếng động.

Học sinh cấp hai đi rồi thì sẽ không có ai mang đầu tượng thần đi.

Cho dù bây giờ Bạch Lạc vứt nó đi, đầu tượng thần cũng sẽ lại tự xuất hiện trong balo của cậu

Đây căn bản là một cái đầu làm bằng da trâu không thể nào bỏ được!

Bởi vậy Bạch Lạc rất nhanh đã quyết định không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này nữa, ném balo cho Khang Nghiêu sau đó bản thân đi tới cạnh hồ, lái thuyền quay về.

Về đến bên bở, Bạch Lạc không sử dụng xe hoa mình vừa có được, mà tiếp tục lái chiếc xe bus mini "mượn" được đi về nơi nhà trọ*.

(*) 民宿 = nhà trọ của dân cho khách du lịch thuê.

Lúc này đây, còn khoảng mười hai tiếng nữa sẽ đến hôn lễ 0 giờ nửa đêm.

Không biết có phải do bị việc cưới xin trong thôn ảnh hưởng không, mà vào lúc giữa trưa nắng gắt nhất, sắc trời lại bắt đầu từ từ trở nên u ám hẳn.

Đến khi Bạch Lạc dừng chiếc xe buýt mini trước nhà trọ, trên tầng mây không có lấy một tia nắng lọt qua.

Dưới bầu trời đen kịt nặng nề, đèn lồng đỏ rực tỏa ra ánh sáng kỳ quái, đem lại cho người ta dự cảm chẳng lành.

Bạch Lạc xuống xe, đi vào trong nhà trọ.

Chỉ là chưa bước vào cửa đã nghe thấy có tiếng ho khan rất nhỏ nghe có phần yếu ớt truyền đến từ sảnh nhà trọ.

"Cảm ơn bà chủ, nếu không gặp được bà e rằng chúng tôi đã không thể về được."

Là giọng của người phụ nữ trung niên! Hơn nữa theo lời bà ta nói hình như là bà chủ mang bà ta về.

"Bà chủ?" Khang Nghiêu đứng cạnh Bạch Lạc nghe thấy câu này, ngạc nhiên trợn tròn mắt.

"Cái nhà trọ này có bà chủ hả?"

Từ lúc bọn họ vào đây ở đến giờ, chỉ luôn thấy một mình ông chủ, trước đến giờ chưa từng gặp qua bà chủ!

"Đừng khách sao, mọi người ăn chút cháo lót dạ đi." Từ sảnh truyền tới một giọng nói dịu dàng của phụ nữ, nghe vừa êm tai vừa thoải mái.

"Vào xem xem."

Bạch Lạc bước đi định vào trong đó.

Nữ quỷ vẫn luôn yên tĩnh sau lưng Bạch Lạc đột nhiên dồn sức nắm lấy cánh tay Bạch Lạc.

"Hử?"

Bạch Lạc quay đầu lại nhìn về phía nữ quỷ, vì cơ thể nữ quỷ chứa tới hai bộ xương, lúc này vẫn chưa dung hợp lại với nhau nên cả khuôn mặt bị căng ra nom rất kỳ lạ, hoàn toàn không nhìn ra được bất kỳ biểu cảm gì, nhưng cô lại nắm tay Bạch Lạc với lực rất mạnh cứ như muốn kéo đứt toạc cánh tay cậu ra.

Hành động của nữ quỷ có phần không bình thường.

"Vương Thiến, buông tay ——— "

Khang Nghiêu thấy không ổn lập tức vươn tay định gỡ tay nữ quỷ ra, ngay lúc đó đầu tượng thần dùng tốc độ nhanh hơn cả anh xuất hiện trên vai nữ quỷ.

Đầu tượng thần cứ thế đứng trên vai nữ quỷ, nó chẳng làm gì nhưng nữ quỷ dường như lại từ từ tỉnh táo lại.

Cô cụp mắt xuống, nhìn thấy mình đang nắm tay Bạch Lạc, sợ run lên nửa giây sau đó như phản ứng lại điều gì, vội vàng thả lỏng tay ra, dập đầu lắp ba lắp bắp nói xin lỗi.

"Xin...xin lỗi cậu..."

"Bà ta..." Nữ quỷ cuống cuồng muốn giải thích, thế nhưng đầu lưỡi cứ như bị thắt nút lại, nói thế nào cũng không được một câu hoàn chỉnh.

"Xấu..."

"Đừng vội." Bạch Lạc xoa xoa đầu nữ quỷ, động viên: "Từ từ rồi nói để tôi hỏi, tôi chỉ cần cô lắc hoặc gật là được."

Nữ quỷ thở phào, vội vàng gật đầu.

Bạch Lạc: "Cô nói bà chủ là người xấu, đúng chứ?"

Nữ quỷ gật đầu.

Bạch Lạc: "Cái chết của cô có liên quan tới bà chủ không?"

Nữ quỷ chần chờ vài giây, không chắc lắm khẽ gật đầu một cái.

"Được, tôi hiểu rồi." Bạch Lạc chỉ chỉ một căn nhà bên cạnh nhà trọ, sau đó nói với nữ quỷ: "Cô trốn trong ngôi nhà đó đi, không có lệnh của tôi không được hiện thân."

Độ tín nhiệm của nữ quỷ đối với Bạch Lạc đã đạt tới 100%, bởi vậy dù lúc này không biết lí do Bạch Lạc bảo cô trốn, cô vẫn rất nghe lời đi đến căn nhà bên cạnh.

Sau khi Bạch Lạc bố trí cho nữ quỷ xong, bấy giờ mới đi vào trong sảnh nhà trọ.

Đám người phụ nữ trung niên và nữ tóc bện thừng đều ở trong sảnh cả, xem ra đều cùng bị bà chủ mang về đây.

Sắc mặt bọn họ trắng như tờ, không thấy chút huyết sắc, bọn họ nhìn Bạch Lạc, trong đôi mắt mang theo nét căm hận, nhưng vì không đánh lại Bạch Lạc nên chỉ có thể gắng gượng chịu đựng.

Bạch Lạc để ý trên cổ tay tất cả bọn họ đều có một chữ "Hỷ" màu đỏ, màu máu đã xâm nhập vào làn da, hơn nửa màu sắc đó tươi đẹp hơn một chút so với chữ bọn họ đã nhìn thấy trên thiệp cưới trước đó.

"Hai vị khách trọ có muốn uống chút cháo nóng hổi không?" Bà chủ vừa thấy bọn họ đã nhiệt tình chào hỏi, nói một hơi tiếng phổ thông cực kì chuẩn.

Bà chủ rất xinh đẹp, khí dịu dàng hòa nhã, thoạt nhìn là kiểu người cực kì dễ chiếm được hảo cảm của người qua đường.

Bạch Lạc nhìn chằm chằm bà chủ vài giây, sau đó cậu cùng Khang Nghiêu tìm chỗ ngồi xuống.

"Có, cho hai bát cháo đi."

"Được, có ngay đây." Bà chủ xoay người đi bưng cháo lên.

Bạch Lạc nhìn chòng chọc vào bóng lưng của bà chủ, ngón tay không biết vô tình hay cố ý khẽ gõ lên mặt bàn.

Màu da của bà chủ này là màu bình thường...

Đáng lẽ màu da bình thường không có gì kỳ lạ cả, nhưng nơi đây là thôn San Hô, tất cả thôn dân ở nơi này đều có khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào.

Tại sao bà chủ này lại có màu da bình thường?

Lẽ nào bà chủ cũng vào đây từ bên ngoài?

Không đúng, lúc bọn họ tiến vào chỉ có tám cái tên, đám cậu và nữ tóc bện thừng, cộng thêm tên nhà giàu mới nổi đã chết là đã đủ tám người.

Quả thực bà chủ này có gì đó không đúng lắm.

Rất nhanh cháo đã được bưng lên.

Khang Nghiêu vừa nhận lấy chén cháo vừa thuận miệng hỏi: "Sao mấy người trước không thấy cô vậy bà chủ?"

Bà chủ cười cười, đáp: "Mấy ngày trước tôi vào nội thành nhập hàng, hôm nay vừa mới về ấy."

Câu trả lời này không hề có khuyết điểm gì cả.

Khang Nghiêu hỏi tiếp: "Thế cô với ông chủ kết hôn được bao nhiêu năm rồi?"

Bà chủ: "Gần mười năm nhỉ, chúng tôi cũng trở thành đôi hai vợ chồng già rồi."

"Vậy tốt quá rồi." Khang Nghiêu tỏ vẻ hưởng ứng đáp lại một tiếng, rồi nhân cơ hội này đưa trọng tâm câu chuyện liên hệ đến chuyện cưới xin vào tối nay.

"Bà chủ này, gần đây trong thôn đang lo liệu việc cưới hỏi cho ai vậy? Làm rất long trọng đó chứ."

Bà chủ nghe thế sắc mặt lập tự thay đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cười đáp lại; "Cũng không biết ai, mấy người đi thì biết."

Khang Nghiêu vẫn muốn hỏi thêm chút thông tin, thế nhưng bà chủ đã quay người vội vã rời đi, không để ý tới Khang Nghiêu.

Tại sao tất cả mọi người đều im lặng không nói gì về tình huống của việc cưới xin nhỉ?

Rõ ràng là một việc rất đáng để vui vẻ, tuy nhiên ở nơi đây lại như đang kiêng kỵ điều gì đó.

Húp xong chén cháo, Bạch Lạc và Khang Nghiêu lập tức lên lầu.

Vào giờ phút này, còn khoảng mười tiếng nữa sẽ đến hôn lễ 0 giờ nửa đêm.

Bạch Lạc quen việc dễ làm leo lên đại thụ ở ngoài hàng hiên lầu hai, quan sát tình hình bên trong nhà trọ.

Không bao lâu lắm, Bạch Lạc trông thấy bà chủ xách theo đèn lồng đi ra vườn rau, từ dáng vẻ có thể thấy là đi hái rau.

Bạch Lạc quan sát bà chủ cả một buổi chiều cũng không phát hiện ra bà chủ có gì khác lạ, trái lại từ những chi tiết nhỏ khi bà chủ và ông chủ chung sống với nhau có thể thấy tình cảm của hai người rất tốt.

Bà chủ trông cũng không giống loại người giết người cướp của, vậy tại sao cái chết của Vương Thiến lại có liên quan đến bà chủ chứ?

Bà chủ xấu, vậy xấu xa ở chỗ nào?

Tiếc thay trí nhớ của Vương Thiến vẫn bị thiếu, ở nơi sâu trong đầu của cô vô thức chống cự lại bà chủ, thậm chí là căm thù, nhưng chính cô lại không tại sao mình lại chết.

Về đến phòng đã là tám giờ tối.

Càng đến tới gần đám cười, Bạch Lạc phát hiện ra máu của mình chảy nhanh hơn lúc trước.

Còn sắc mặt của cậu lại bắt đầu lộ ra vẻ tái nhợt bất thường.

Khang Nghiêu lại càng thảm hơn, mới trôi qua một buổi chiều thôi, không những sắc mặt tái mét mà đi đường cũng lảo đảo.

Lần này khỏi cần Bạch Lạc nhắc nhở, tự Khang Nghiêu chạy vào trong phòng bếp sau đó bắt đầu điên cuồng ăn cao da lừa.

Tất nhiên cao da lừa không thể khiến anh lập tức hồi lại máu, cũng chẳng bổ sung thêm được bao nhiêu máu.

Nhưng ăn một chút cũng tốt hơn không ăn.

Tám giờ rưỡi tối, bà chủ rất nhiệt tình muốn đưa bọn họ đi tham gia đám cưới.

Cậu học sinh cấp hai không biết đã về từ lúc nào, đã ngồi lên xe rồi, vẻ mặt giống hệt khi mới bắt đầu không thay đổi gì.

Mà đám người nữ tóc bện thức mất máu đến mức làn da có dấu hiệu co lại, nếu không phải bọn họ đang gắng gượng chống đỡ e rằng sẽ lập tức ngã xuống.

Dọc theo đường đi, yên tĩnh im lặng.

Vì bà chủ cũng ở trên xe nên nữ quỷ không dám lên, chỉ bám theo sau từ xa, phòng cho bà chủ không phát hiện.

Cảnh vật xung quanh đen kịt, xe không mở đèn nên không thể thấy rõ con đường phía trước.

Thậm chí Bạch Lạc còn có cảm giác đó không phải con đường trong thôn.

Cứ như thế, xe chạy một mạch chẳng biết đã trôi qua bao lâu, lúc xe dừng lại một lần nữa đã đến trước cổng một khoảng sân rộng đèn đuốc sáng trưng.

Bà chủ mở cửa, bảo mọi người xuống xe.

Một thôn dân đứng ngoài cửa chào đón khách mới, dẫn mọi người đi vào bên trong.

Trong sân giăng đèn kết hoa, nhưng lại cực kì vắng vẻ, trừ bọn họ ra thì không trông thấy một người nào khác.

Không có khách mời cũng không có cô dâu chú rể.

"Những khách khứa khác đâu?" Khang Nghiêu hỏi.

Thôn dân không trả lời Khang Nghiêu, chỉ nói theo nề nếp: "Mỗi người một phòng, trước không giờ phải tắm rửa thay quần áo xong, bằng không các người tự gánh lấy hậu quả."

Mọi người: ?

Thôn dân mặc kệ bọn họ có hiểu hay không, quay người rời đi.

Trong sân chỉ còn lại những vị khách ngoại lai là bọn họ đây.

Gã què tiến lên, đẩy một trong số các cánh cửa ở sân ra.

Nữ tóc bện thừng thấy gã què đi vào trong, vội vàng đẩy ra một cánh cửa khác, định mang nam đầu đinh vào trong, thế nhưng cô ta vào được còn nam đầu định lại bị chặn ở ngoài cửa, mặc cho cô kéo kiểu gì cũng vô dụng.

"Cái nơi rách nát gì đây!" Nữ tóc bện thừng chỉ có thể đi ra, đẩy nam đầu đinh vào căn phòng đó trước, sau đó bản thân thì vào một căn phòng khác.

Những người khác thấy thế cũng chẳng tiếp tục xoắn xuýt làm gì, dựa theo dặn dò của người thôn dân kia, mỗi người vào một phòng.

Bạch Lạc thấy tất cả mọi người đã đi vào, bấy giờ mới âm thầm lui về cánh cổng, ra dấu tay với nữ quỷ đang đứng chờ ở bên ngoài.

Nhưng nữ quỷ lại lắc lắc đầu với cậu.

Cô không vào được cổng của sân, mặc dù cánh cổng rộng mờ nhưng cứ như có một bức thành vô hình khiến cô không thể vượt qua.

Bạch Lạc thấy vậy, bèn thử bước chân ra kết quả là cũng bị chặn lại giống nữ tóc bện thừng.

Bọn họ bị nhốt lại trong khoảng sân này, phạm vi hoạt động chỉ vẻn vẹn mỗi phòng của bản thân và trong sân.

Bạch Lạc không cố ép nữ quỷ đi vào, cậu và Khang Nghiêu mỗi người mở một cánh cửa ra, bước vào trong.

Căn phòng được quét dọn cực kì sạch sẽ, bầu không khí được bao phủ bởi mùi thơm từ hoa cỏ, nhưng lại khô ráp bất thường, khi vào đây một hai phút Bạch Lạc lập tức có cảm giác làn da mình khô khan như muốn tróc ra.

Bạch Lạc quan sát xung quanh một chút, phát hiện ra ở góc có đặt một thùng gỗ, bên cạnh cái thùng đó có một cái đồng hồ cát, giờ mới bắt đầu có hạt cát chảy xuống.

Trong thùng gỗ chứa nước nóng hổi, hiển nhiên là muốn người ta phải tắm rửa.

Nhưng tham gia vào đám cưới của người khác tại sao bản thân phải tắm rửa thay quần áo?

Chuyện này cũng có phần hơi kì lạ một chút.

Bạch Lạc xoay người lại đẩy cửa phòng, bước ra bên ngoài sân.

Nhưng cậu phát hiện ra dù đã rời khỏi căn phòng, lượng nước trong cơ thể của cậu vẫn bốc hơi nhanh như cũ, hoàn toàn không chút chuyển biến tốt đẹp gì!

Bạch Lạc chỉ có thể về lại trong phòng, cậu nắm tay lại bỏ vào trong thùng nước nóng, kết cục là làn da đang khô hanh có triệu chứng bong tróc ra lập tức được làm dịu.

Hoàn cảnh của nơi này khiến người ta không hề có sự lựa chọn nào ngoài việc phải tuân theo quy tắc của nó.

Bạch Lạc cũng chẳng muốn biến thành một bộ xương khô trong căn phòng này, thế là cậu ngồi vào trong thùng gỗ cùng bộ đồ, cậu ngâm mình ngập trong nước nóng.

Tuy nhiên chẳng biết có phải do mặc áo cưới hay không, tóm lại làn da bị áo cưới che chắn không hề nhận được hiệu quả tốt khi ngâm nước nóng.

Rơi vào đường cùng, Bạch Lạc đành cởi áo cưới ra.

Da cậu có thể thấy rõ ràng lập tức dần dần trở nên tốt hơn, nhưng nước trong thùng gỗ lại chậm rãi thay đổi màu sắc, từ màu nước trong veo ban đầu biến thành một bãi máu sền sệt.

Mà chẳng biết từ khi nào bên cạnh thùng gỗ lặng yên bày ra một bộ hỷ phục, từ áo trong, áo ngoài, giày thêu, đến khăn trùm đầu cô dâu, không thiếu cái nào!

Bạch Lạc: ". . . "

Thảo nào trên thiệp cưới không có tên cô dâu.

Cô dâu là chính cậu!

Cũng không biết chú rể là kẻ quái gở gì.

"Tõm ——" Bãi máu trước mặt chợt bắn lên một chút bột nước nhỏ xíu.

Đúng lúc này đầu tượng thần lắc lắc lư nổi lên trên vũng máu.

Khuôn mặt tượng thần vẫn đeo mặt nạ hoa, nhưng Bạch Lạc phát hiện rất rõ ràng các ngũ quan của nó đã mơ hồ thành hình, nhất là chỗ dưới trán, ngay nơi hốc mắt lõm xuống đó đã hiện ra hoàn toàn.

Mặt đầu tượng thần đối diện cậu, cằm hơi ngước lên, góc nhìn từ hốc mắt nằm vào một vị trí rất vi diệu.

Ấn đường Bạch Lạc cau lại, vươn tay ra, nắm lấy khăn trùm đầu ở bên cạnh hỷ phục sau đó phủ lên đầu tượng thần, che đầu tượng thần cực kỳ kín kẽ.

"Nhìn nữa là móc mắt!"

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đầu tượng thần: QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro