Chương 16: Phòng trưng bày xác chết (16)
Edit: Cá Thu
Beta: Mai
=========================================================
Chú rể ma đứng ở cửa, trầm mặc thật lâu.
Hắn chần chừ suy nghĩ, có nên cưới một cô dâu nước ngoài không?
Nếu cưới, về sau ngôn ngữ bất đồng, thì phải làm sao?
"Sir? Can-you-speak-English?" (Anh gì ơi nói tiếng Anh được hong?)
Bạch Lạc ấn đầu tượng thần, hỏi thêm một lần, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghênh
chiến.
Chú rể ma vốn đang do dự, lại một lần nghe được Bạch Lạc phát âm tiếng Anh vô cùng
chuẩn xác, sau đó quyết đoán từ bỏ phòng Bạch Lạc.
Hai người bất đồng ngôn ngữ ở bên nhau là không có kết quả.
Vì thế chú rể ma sải bước đến gian phòng tiếp theo.
Vậy mà lần này cửa phòng Khang Nghiêu bị gõ vang.
Bạch Lạc phán đoán vị trí tiếng bước chân chú rể ma dừng lại, ấn đường nhíu chặt.
Bước ra từ thùng gỗ, cậu kiểm kê một chút đạo cụ bản thân có thể sử dụng.
Bó hoa, giày cao gót, đầu tượng thần, còn có... Xe cưới?
Bên kia, chú rể ma đã bắt đầu hỏi chuyện: "Xin hỏi cô dâu có ở đây không?"
Khang Nghiêu sợ tới mức tim đập lỡ một nhịp, suýt chút nữa thì theo bản năng trả lời
"Không có", cũng may là anh nhịn xuống, đại não nhanh chóng tự hỏi, hiện tại nên làm
cái gì bây giờ.
Nhưng anh đi học cũng chẳng được mấy ngày, căn bản không biết nói tiếng Anh.
Mắt thấy chú rể ma lại muốn mở miệng, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khang Nghiêu
đột nhiên nhớ tới những phim truyền hình, phim hoạt hình cùng với các loại video ngắn
mà mình đã từng xem qua, buột miệng thốt ra.
"Sawatdee ka!"
Sau khi nói xong, Khang Nghiêu lại bắt đầu hoài nghi, hình như mình nói không đúng,
anh không nhớ rõ có phải là phát âm như vậy hay không.
Để đảm bảo an toàn, Khang Nghiêu lại nói tiếp: "An Nyeong Ha Se Yo ~"
Chú rể ma đứng ở ngoài cửa, chưa hề rời đi.
Khang Nghiêu sốt ruột, miệng so đầu óc phản ứng đều nhanh:
"Agassi ~"
"Nga ni thêm ~"
"Ya me te!"
Chú rể ma: "..."
Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng chẳng biết vì sao, nghe đến mấy lời này, một thân quỷ
của hắn nổi hết da gà.
Chú rể ma chịu không nổi, cất bước, nhanh chóng rời khỏi cửa phòng Khang Nghiêu, tiếp
tục đi đến phòng tiếp theo.
Chắc chắn chú rể ma đã rời đi, lúc này Khang Nghiêu mới như kiệt sức, cả người nằm
liệt trong thùng gỗ.
Cơ mà, "Yamete (đừng mà)" là có ý gì?
Khang Nghiêu hoàn toàn không nghĩ ra từ này có ý nghĩa gì...
"cốc, cốc, cốc ——"
Lần này, chú rể ma gõ vang cửa phòng của tên què.
Chú rể ma: "Xin hỏi cô dâu có ở đây không?"
Tên què liền lập tức học theo, học một câu trả lời đơn giản nhất: "Sawatdee ka!"
Nhưng mà, chú rể ma lại không chần chừ hay trầm mặc, mà lại hỏi tiếp: "Cô dâu không ở
à?"
Lời nói của tên què, hoàn toàn không có tác dụng đối với chú rể!
Có lẽ vì Khang Nghiêu đã nóirồi, cho nên hắn nói lại lần nữa, thì không còn tác dụng
sao?
Nhưng hắn không biết ngoại ngữ!
Tên què vắt hết óc suy nghĩ, chú rể ở bên ngoài lại một lần nữa mở miệng.
"Không nói gì, vậy tôi vào tìm......"
"Ollie!" Người thọt lớn tiếng đánh gãy lời nói của chú rể ma!
Trong đầu hắn chỉ có từ này
Hắn thật sự đã dùng hết sức rồi!
Chú rể ma trầm mặc, trong lòng tên què bùng cháy hy vọng.
Từ này của hắn,có hiệu quả nè!
Nhưng giây tiếp theo, hắn nghe được giọng nói khàn khàn của chú rể ma vang lên.
"Được."
Tên què: ?
Tên què còn chưa kịp phản ứng gì, chú rể ma đã đẩy cửa ra, sau đó xông tới, chặt đứt cổ
tên què!
Tứ chi vỡ vụn phân tán khắp nơi, tên què đến chết cũng không rõ, từ "Ollie" của hắn rốt
cuộc sai chỗ nào?
Tên què đã chết, chú rể ma không gõ cửa nữa, mà từ từ đi xa theo tiếng kèn xô na bén
nhọn.
Bạch Lạc nhanh chóng lấy đồ từ trong sàn nhà, phát hiện một quyển sách nhỏ rất mỏng,
nhìn qua bìa sách, có vẻ là giới thiệu một ít lịch sử phát triển của thôn San Hô.
Ban đầu, thôn San Hô không phải một cái thôn, mà chỉ là một tòa nhà của một gia đình
giàu có, sau này, chủ nhân tòa nhà gặp biến cố nên nơi này bị bỏ hoang.
Nhiều năm trôi qua, dần dần có người di chuyển tới nơi đây, chậm rãi hình thành một
thôn xóm nhỏ.
Nơi này dựa núi gần sông, điều kiện địa hình cực tốt, thôn nhỏ dần dần phát triển.
Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, không bao lâu, nơi này bắt đầu liên tục phát sinh sự tình kỳ
quái, thôn cũng cắt đứt liên lạc với bên ngoài, cuối cùng biến thành một nơi phong bế lạc
hậu.
Quyển sách nhỏ về thôn San Hô giới thiệu vô cùng ngắn gọn, rất nhiều sự kiện lớn mang
tính mấu chốt cũng không được giải thích rõ ràng, chắc hẳn còn có manh mối ẩn giấu
khác mà cậu chưa tìm được.
Bạch Lạc gập cuốn sách nhỏ lại, đẩy cửa phòng ra.
Bấy giờ, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, cùng lúc đó, Khang Nghiêu và cậu học sinh cấp hai
cũng đẩy cửa đi vào.
Thiếu nữ tóc bím ngâm mình trong thùng gỗ, cô cũng muốn đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng
cô đã không còn sức lực động đậy.
Ngón tay sớm đã bị cô gặm đến không còn thịt, mỗi lần cô đến thôn này đều không
ngừng mất máu, lại chưa từng ăn bất kỳ loại thực phẩm bổ huyết nào, tới thời điểm hiện
tại thật sự đã sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.
Cô chỉ có thể xụi lơ ngồi ở thùng gỗ, đại não chậm chạp chuyển động, âm thanh bên
ngoài càng ngày càng mơ hồ.
Bạch Lạc đi ra ngoài, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn nhìn trời, sau đó mới đi thăm Khang
Nghiêu cùng cậu học sinh cấp hai.
Tính toán dựa theo đồng hồ cát, hiện tại hẳn là bốn giờ sáng.
Tuy còn một tiếng nữa mới đến cái thời điểm gọi là "Bình minh", nhưng Bạch Lạc phỏng
đoán, nếu không giải quyết dứt điểm chú rể ma, e rằng nơi này mãi mãi rơi vào đêm đen,
hoàn toàn không có bình minh!
Chú rể ma sẽ một lần lại một lần xuất hiện, cho đến khi giết sạch tất cả bọn họ.
"Tiểu Lạc, tôi đã dùng hết mọi ngôn ngữ mình biết, lần tới nếu chú rể ma gõ cửa phòng
tôi thì phải làm sao bây giờ..."
Khang Nghiêu lặng lẽ nói với Bạch Lạc, lần đầu tiên cảm thấy hổ thẹn vì năm đó không
chăm chỉ học tập.
Anh cũng đã thấy tình huống của tên què, mấy loại ngoại ngữ này, lần đầu tiên nói với
chú rể ma vẫn còn hữu dụng, nhưng nếu lại lặp lại, thì không còn hiệu quả, cuối cùng vẫn
phải chết.
"Tiểu Lạc, cậu nói bây giờ nước đến chân tôi mới nhảy..."
"Cứ để hắn đến" Bạch Lạc đánh gãy lời nói của Khang Nghiêu.
Khang Nghiêu: ?
"Để hắn đến tôi kiểu gì cũng chết đó..."
"Nếu lãng phí nữa, chúng ta cũng chết chắc." Bạch Lạc nâng cánh tay vận động hai cái,
sau đó nói tiếp.
"Thứ nhất, chúng ta chỉ còn có bốn người, lần tới chú rể ma gõ cửa, xác suất cộng lại của
2 chúng ta là một phần hai, hơn nữa, phương pháp ứng đối chú rể ma, mọi người cũng
đều hiểu rõ, nếu ai cũng nói tiếng nước ngoài, chú rể ma sẽ không giết người, nhưng hắn
sẽ liên tục gõ cửa, hắn có thể gõ cửa lặp đi lặp lại vô số lần, nhưng vốn ngôn ngữ của
chúng ta rồi cũng sẽ hết."
Khang Nghiêu trộm liếc nhìn học sinh cấp hai, nhắc nhở Bạch Lạc: "Còn có người sẽ
không nói đâu..."
Người câm không thể mở miệng nói chuyện, nếu bị chú rể ma gõ cửa, hiển nhiên sẽ phải
chết.
Bạch Lạc liếc mắt nhìn Khang Nghiêu một cái, sửa lại cách nói của mình, "Hiện tại
chúng ta chỉ còn ba người, xác suất hai chúng ta bị gõ cửa là hai phần ba."
Khang Nghiêu: "..."
Tại sao anh lại xem nhẹ được chứ, học sinh cấp hai là một bộ xương khô.
Tuy rằng bây giờ đang cùng hội với họ, nhưng ai có thể bảo đảm, học sinh cấp hai không
cùng một giuộc với chú rể ma chứ...
"Thứ hai, chúng ta lưu lạc ở đây, nhất định phải ngâm mình ở trong thùng gỗ một thời
gian dài, nếu không nước và máu trên người sẽ bị bốc hơi, nhưng anh có để ý không,
chúng ta ở thùng gỗ ngâm càng lâu, tứ chi chúng ta càng bủn rủn?" Bạch Lạc nói tiếp.
Khang Nghiêu nâng tay vận động vài cái, phát hiện đúng như lời Bạch Lạc, cánh tay anh
trở nên mềm như bông, chẳng có chút sức lực nào!
"Cho nên, thay vì chờ chú rể ma tới giết chúng ta, không bằng chúng ta..."
Bạch Lạc thì thầm vài câu với Khang Nghiêu, đôi mắt Khang Nghiêu ngay lập tức mở to.
Bạch Lạc vỗ vỗ bả vai Khang Nghiêu, sau đó lấy ra một viên kẹo nhét vào trong tay
Khang Nghiêu.
"Ăn chút đường, bổ sung năng lượng."
Khang Nghiêu cúi đầu nhìn viên kẹo trong tay mình, là kẹo bơ cứng, nhưng tất cả giấy
đóng gói đều in chữ "Hỉ"!
"Kẹo cưới?" Khang Nghiêu bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Bạch Lạc, chấn kinh tột
độ "Cậu lấy vợ lúc nào đấy?"
Bạch Lạc: "..."
Cậu cũng không thể nói cho Khang Nghiêu, thực ra cậu có một chiếc xe cưới, xe cưới
trang trí bóng bay, còn thả thật nhiều kẹo cưới ó?
Nhưng mà lạ lùng thay, tất cả kẹo mừng đều là kẹo bơ cứng, không có loại kẹo khác.
"Được rồi, đừng hỏi, đợi lát nữa không khí nơi này khô ráo lại trở về phòng đi thôi."
"À, được."
Khang Nghiêu xé mở giấy gói kẹo bỏ vào trong miệng, sau đó đi về phòng.
Bạch Lạc xoay người, cũng chuẩn bị trở lại trong phòng, kết quả mới vừa bước chân ra,
lại phát hiện học sinh cấp hai đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Làm sao?" Bạch Lạc hỏi.
Học sinh trung học lắc đầu, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Bạch Lạc, nói đúng hơn là
dừng ở viên kẹo trên tay Bạch Lạc.
Bạch Lạc không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra ý đồ của học sinh cấp hai, đi qua, sau đó
đưa kẹo tới trước mặt học sinh cấp hai.
"Cho nhóc."
Học sinh cấp hai nhìn chằm chằm viên kẹo trong lòng bàn tay Bạch Lạc một hồi lâu, mới
chần chừ vươn tay, cầm lấy viên kẹo.
Tuổi còn nhỏ thích ăn kẹo cũng là chuyện bình thường.
Bạch Lạc không để trong lòng, lướt qua học sinh cấp hai.
Cậu học sinh cấp hai lại nhẹ nhàng nắm chặt viên kẹo trong tay, quý trọng bỏ vào túi áo,
sau đó đi đến chắn trước mặt Bạch Lạc.
Bạch Lạc: "Muốn nữa à?"
Cậu học sinh cấp hai lắc đầu, sau đó thò tay vào trong quần áo đào đào, móc móc ra một
đoạn xương trắng, đưa tới trước mặt Bạch Lạc.
—— cho anh.
Bạch Lạc: ?
Học sinh cấp hai lại cho rằng Bạch Lạc thấy không hài lòng, vì thế lại giơ tay đào đào
trong quần áo chính mình, lại lần nữa móc ra một đoạn xương sườn, tổng cộng hai đoạn
xương trắng, đưa tới trước mặt Bạch Lạc.
—— không cho nhiều hơn được nữa đâu.
Bạch Lạc: "..."
"Cậu bạn nhỏ à, nhóc có biết rằng người bình thường bỗng nhận được một đoạn xương
người chết là một chuyện rất kinh khủng không?"
Câu học sinh cấp hai: ?
—— Anh là người bình thường hả?
Bạch Lạc: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
P/s: Giải thích một chút kết cục của tên què, là bởi vì Ollie không phải ngoại ngữ, chỉ là
một ngôn ngữ mạng trong nước mà thôi, phiên dịch lại đây là cố lên.
Ngẫm lại lúc chú rể ma hỏi ngươi,
Ngươi dùng tiếng Trung trả lời một từ Ollie......QAQ
Chú rể ma đương nhiên sẽ vô cùng vui vẻ tiếp thu, sau đó lấy đầu ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro