Chu Thừa
"Đủ rồi." Người ngồi đối diện Diệp Phỉ Dao, Chu Thừa không thể nhìn nổi cảnh này nữa, anh đứng dậy đỡ lấy Lâm Ái trước khi cô ấy va phải chiếc ghế ở bên cạnh.
Thuận thế ngã vào lòng Chu Thừa, Lâm Ái vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, sau khi đứng vững, cô ấy không ngừng xin lỗi: "Xin, xin lỗi nhé..."
Chu Thừa không nhìn cô ấy, giờ đây khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị của anh lại càng lạnh lùng đến đáng sợ, anh nhìn Diệp Phỉ Dao đang có chút sững sờ, rồi nói bằng chất giọng lạnh như băng, không mang theo chút cảm xúc nào, "Đây chính là lễ nghi giáo dưỡng của các thiên kim danh giá sao?"
"Anh có ý gì chứ!" Diệp Phỉ Dao chưa từng bị người khác chỉ trích thẳng thừng như vậy, huống chi người đàn ông này chỉ là một đối tượng xem mắt bình thường! Từ lúc ngồi xuống người đàn ông này đã luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, như thể cả thế giới đang nợ tiền anh ta vậy, giờ đây anh ta còn quá đáng hơn, lại vì một cô phục vụ nhỏ bé mà chỉ trích cô!
Rõ ràng người bị hại là cô, chiếc váy của cô đã bị vấy bẩn, chẳng lẽ cô còn phải nở nụ cười giả tạo rồi tỏ ra rộng lượng mà nói "Không sao" ư? Chiếc váy này là phiên bản giới hạn mới nhất của Chanel mùa này, cô đã phải tốn bao công sức mới có được, Diệp Phỉ Dao không thiếu tiền, nhưng tuyệt đối cô sẽ không rộng lượng đến mức có thể cười tươi và giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra! Danh môn thiên kim cái quái gì! Lễ nghi giáo dưỡng cái quái gì!
"Lần này tôi đến đây cũng chỉ vì nể mặt ông Diệp, bây giờ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tạm biệt." Nói xong, Chu Thừa liếc nhìn bộ quần áo của Lâm Ái cũng dính đầy vết cà phê, rồi nắm tay cô ấy kéo đi, nói mà không hề ngoảnh đầu lại: "Tôi sẽ đền cho cô bộ quần áo."
Diệp Phỉ Dao tức đến mức khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, được lắm Chu Thừa, lại dám sỉ nhục cô như vậy! Nói rằng lần xem mắt này hoàn toàn là nể mặt cha của cô thì thôi đi, vậy mà còn cố tình dùng một ả phục vụ để sỉ nhục cô như vậy! Anh ta tưởng mình có thứ gì giỏi giang lắm sao! Bởi vậy cô không mới thèm để mắt đến loại đàn ông này!
Càng nghĩ càng tức, Diệp Phỉ Dao cũng không muốn ở lại nữa, cô cầm túi xách định rời đi, nhưng vì quá kích động nên lúc đứng dậy đã làm đổ một ly cà phê ở trên bàn, giờ đây chiếc váy trắng như tuyết của cô dính thêm vài vệt cà phê rõ mồn một. Lần này thì chiếc váy coi như hỏng hoàn toàn, Diệp Phỉ Dao tức đến mức đôi mắt to tròn của cô đỏ hoe, không ngờ vừa ngẩng đầu lên lại thấy Hà Tử San ngồi ở bàn bên cạnh đang nhìn cô với vẻ mặt vừa kinh ngạc, cũng có chút lúng túng, xem ra mọi chuyện vừa rồi đều đã bị Hà Tử San chứng kiến.
Lúc này, Diệp Phỉ Dao càng cảm thấy khó xử hơn, việc bản thân bị sỉ nhục đã là một chuyện, nhưng bị người khác chứng kiến lại là một chuyện khác! Đặc biệt, người này lại còn là "đối thủ" của cô!
Tử San nhìn thấy sắc mặt của cô Diệp càng ngày càng khó coi, cô ta đang trừng mắt nhìn mình với vẻ đầy thù địch, đầu óc của cô nhanh chóng hoạt động, nghĩ xem nên nói gì để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, nhưng cô còn chưa kịp mở lời, cô Diệp với đôi mắt đỏ hoe kia đã tức giận chạy ra ngoài rồi.
Tử San bất đắc dĩ bĩu môi, thôi được, cô vẫn nên ngoan ngoãn ăn bánh và uống cà phê của mình, đồ ở đây thực sự rất ngon, ba người kia đúng là quá lãng phí, đồ ngon thì phải ngồi xuống thưởng thức đoàng hoàng mới đúng.
Nhưng, rất nhanh sau đó, Tử San đã rơi vào tình trạng vui quá hóa buồn, bởi vì cô phát hiện ra—mình đã quên mang ví! Đã thế khi lục lọi khắp người, một, tấm, thẻ, cũng, không, có!
Điều may mắn duy nhất là cô vẫn mang theo chiếc điện thoại. Đàn chị đang đi công tác xa, gọi cho chị hai thì không ai bắt máy, chắc là đang trên lớp hoặc bị ai đó làm phiền nên không rảnh để ý đến lời cầu cứu của cô em gái này. Ngay lúc cô đang vắt óc tìm người giúp đỡ, thì Phương Mộ Giản đã gọi điện thoại đến.
Nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đến hiện trên màn hình là "tên cặn bã lịch lãm", Tử San nhướng mày, chú lợn béo tự mình dâng đến cửa, không thịt thì phí của giời ┐(┘▽└)┌.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro