Chương 1: Mở đầu


Sau một chuyến ngao du ở nước ngoài, Hà Tử San đã vui chơi đến mức quên cả trời đất, những chuyện không vui trước đây, đã sớm bị ném lên chín tầng mây. Nhưng dù cô có vui như tiên, ngày khai giảng cũng đang đến từng ngày một, nên cô buộc phải thu dọn hành lý để chuẩn bị trở về nước.

Có rất nhiều người đang xếp hàng chờ làm thủ tục check-in, Tử San chán nản đứng ở phía sau đợi, cô đang định lấy điện thoại nhắn tin cho chị hai để báo về chuyến bay của mình, thì bất ngờ phát hiện ở hàng bên cạnh, một gã trung niên mập mạp, dáng vẻ hèn mọn, đang hau háu nhìn chằm chằm vào cô gái dáng người bốc lửa phía trước bằng ánh mắt đầy dục vọng, thậm chí đôi tay dơ bẩn của gã còn muốn lợi dụng lúc di chuyển để chạm vào vòng eo thon thả của cô gái xinh đẹp ấy.

Dù biết đạo lý "người khôn giữ mình", nhưng có lẽ vì học ngành luật nên bản năng chính nghĩa trỗi dậy, cộng thêm việc cô gái kia cũng là người châu Á với mái tóc đen và đôi mắt đen, nên Tử San chẳng do dự lâu mà quyết định tiến đến nhắc nhở cô gái xinh đẹp đó.

Vừa bước được hai bước, còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã bị cảnh tượng bất ngờ trước mắt làm cho sững sờ.

Ngay khi bàn tay của gã trung niên sắp chạm vào vòng eo thon thả của cô gái xinh đẹp, động tác của gã đột nhiên khựng lại. Tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dường như cô gái xinh đẹp "chẳng hay biết gì" đã bất ngờ nắm chặt bàn tay bẩn thỉu của gã, rồi tung một cú đá mạnh trúng ngay đùi gã.

Chẳng bao lâu, bảo vệ sân bay đã nghe thấy tiếng động và chạy đến lôi gã biến thái kia đi. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng hừ một tiếng, rồi hạ giọng chửi thêm vài câu bằng tiếng Anh lưu loát, sau đó định đeo kính râm lên thì bắt gặp Tử San đang đứng ngây người. Trên gương mặt kiêu ngạo của cô gái thoáng hiện lên một chút không hài lòng, nhưng cũng chẳng thèm để ý thêm, rồi quay người đi làm thủ tục.

Bị lườm một cái làm Tử San cảm thấy như tự mình chuốc lấy phiền, cô nhún vai rồi cũng không để tâm lắm. Những người đẹp thường có tính khí cao ngạo như vậy. Dĩ nhiên, khi nghĩ vậy, cô hoàn toàn không tính bản thân mình vào trong số đó, không phải cô không xinh đẹp, nói thật thì hai chị em nhà họ Hà đều có dung mạo cực kỳ xuất sắc. Chỉ là ánh hào quang của chị hai phía trên cô quá rực rỡ, khiến bao lâu nay cô quen sống dưới cái bóng của chị, mà quên mất sự xuất sắc của chính mình.

Nhờ khoang hạng nhất còn chỗ trống, Tử San đã may mắn được nâng cấp từ khoang phổ thông lên khoang hạng nhất. Trong khoang hạng nhất, cô lại gặp đúng cô gái xinh đẹp người châu Á vừa rồi, hóa ra là cùng chuyến bay. Khi cô bước vào, cô gái xinh đẹp ấy đang tức giận mắng mỏ một tiếp viên hàng không.

Nhìn tiếp viên vừa bất lực vừa tủi thân đang không ngừng cúi đầu xin lỗi, ấn tượng của Tử San về cô gái này bắt đầu giảm sút. Nhưng vì vừa chứng kiến sự lợi hại của cô ta, nên lần này cô không xen vào chuyện người khác nữa, mà chỉ cất hành lý xong thì ngồi xuống chỗ của mình chuẩn bị nghỉ ngơi.

Khoang hạng nhất đúng là rất thoải mái, sớm biết vậy cô đã chẳng tiết kiệm làm gì. Chuyến đi lần này quả thật là được Thần May Mắn chiếu cố, nên mọi thứ đều thuận lợi, giờ về nước còn được nâng cấp ghế lên khoang hạng nhất. Trong lòng Tử San không khỏi có chút đắc ý. Nhưng nếu cô biết rằng toàn bộ vận may của mình đã dùng hết cho chiếc ghế khoang hạng nhất này, chắc chắn cô sẽ chẳng mừng thầm ở trong lòng như thế!

Sau một giấc ngủ, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế thành phố S. Tử San nhìn đồng hồ, hiện tại đã là mười một giờ rưỡi đêm. Cô đợi mãi ở ngoài sân bay cũng không thấy chị hai đến đón, lúc này mới nhớ ra trước khi lên máy bay, cô mải mê xem màn "người đẹp đấu với kẻ biến thái" mà quên gửi tin nhắn, tin nhắn viết dở dang vẫn đang nằm trong mục nháp của điện thoại di động.

Bất đắc dĩ, Tử San đành phải kéo vali rồi bắt taxi đến thẳng nhà chị hai.

Chị hai và anh Mẫn sống trong một căn hộ cao cấp, may mắn là cô cũng từng đến đây vài lần, bảo vệ nhận ra nên mới cho cô vào. Cô đứng ngoài cửa nhấn chuông suốt mười lăm phút, suýt nữa làm hỏng cả chuông cửa, cuối cùng cửa căn hộ mới mở ra.

Người mở cửa chính là chị hai, dù đồ ngủ có hơi xộc xệch, tóc tai cũng hơi bù xù, môi thì sưng đỏ...Rồi nhìn sang người đàn ông với gương mặt tuấn tú nhưng đang cau có đứng sau lưng chị, ừ thì, cô biết mình lại đến không đúng lúc rồi.

Nhưng chuyện phá đám việc tốt của người khác, trước lạ sau quen, làm nhiều rồi cô cũng thành thạo, nên trong lòng chẳng còn có chút áy náy nào, thậm chí còn có chút hả hê.

"Hello, chị hai, em về rồi đây, có nhớ em không nào?" Tử San quăng vali xuống, rồi vội vàng chạy tới ôm chặt Tử Đồng, trên mặt còn nở nụ cười cười tươi tắn để nịnh nọt, tiện thể còn nháy mắt đắc ý với anh rể tương lai.

"Sao trước khi về không gọi điện báo chị biết giờ em xuống máy bay?" Tử Đồng hơi trách móc.

Tử San lè lưỡi đáp, "Lúc sắp lên máy bay em định nhắn tin cho chị rồi, nhưng lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên quên mất." Rồi dọn dẹp qua loa phòng khách, thấy gương mặt tuấn tú của anh Mẫn ngày càng tối sầm, Tử San vội đẩy chị hai về phòng, rồi tự mình tắm rửa xong cũng lên giường để nghỉ ngơi.

Mặc dù ngồi hạng nhất, nhưng cũng không thể thoải mái bằng chiếc giường lớn êm ái này, Tử San lăn qua lăn lại hai vòng trên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Rồi cô mơ một giấc mơ, trong giấc mơ cô thấy mình đang ngồi trong một căn nhà gỗ nhỏ, vui vẻ gặm cà rốt, đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô lạch bạch chạy đến bên cửa, nhìn qua khe cửa thấy một chú sói xám to lớn đang đứng ở bên ngoài, nó mỉm cười và nói: "Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra nào."

"Anh là sói xám, là kẻ xấu, tôi không mở cửa đâu, anh sẽ ăn thịt tôi mất! Hơn nữa, tôi không phải là thỏ con!" Cô sẽ không để bị lừa.

Hét một lúc thì ngoài cửa im bặt, cô cẩn thận nhìn qua khe cửa, không còn thấy bóng dáng của sói xám đâu nữa. Nghĩ rằng bây giờ có lẽ đã an toàn rồi, thế là cô yên tâm mở khóa cửa, cửa gỗ vừa hé một khe nhỏ, một bóng dáng khổng lồ đột nhiên lao ra, nhào thẳng về phía cô.

Cô hoảng hốt nhìn lại, chính là sói xám, và con sói hung dữ này lại y hệt Phương Mộ Giản!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro