Chương 2: Đấy là dượng cả của tôi
Sau một đêm bị ác mộng giày vò, sáng hôm sau Tử San đã dậy từ sớm và bắt đầu thu dọn đồ đạc – thực ra chỉ là nhét lại những thứ tối qua vừa lấy ra vào trong chiếc vali. Quả nhiên, vừa trở về cô đã mơ thấy người đàn ông đáng ghét đó.
Cảm giác bất an mơ hồ trong lòng khiến cô không muốn nán lại nhà chị hai thêm nữa, mà quyết định ngay hôm nay sẽ đến trường báo danh ngay lập tức. Tuy nhiên, khi cô xuống dưới nhà và nhìn thấy vị luật sư đứng ngoài xe, người đang nở nụ cười lịch thiệp với dáng vẻ vô hại, khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức xị xuống. Ai có thể nói cho cô biết, người đàn ông này sao lại tìm được đến đây vậy?! Tối qua cô vừa về, sáng nay còn chưa kịp chuồn đi thì anh ta đã mò tới!
Quả nhiên, bà chị Đồng Tử này sẵn sàng bán đứng em gái mà không chút nương tay nào lại một lần giậu đổ bình leo. Sau khi chào hỏi Phương Mộ Giản, Đồng Tử quay sang nói với em gái rằng: "Chị cứ tưởng vài ngày nữa em mới đến trường, không ngờ hôm nay đã vội quay lại rồi. Nhưng hôm nay chị và Mẫn Trăn phải về nhà họ Mẫn để bàn chuyện cưới xin, nên chị nhờ Mộ Giản đưa em đến trường báo danh." Chị dừng lại một chút, rồi thêm một câu đầy ẩn ý: "Dù sao hai đứa cũng khá thân mà."
"Em với anh ta chẳng thân thiết chút nào!" Tử San lập tức phản bác, nhưng đáng tiếc là ngoài ánh mắt thoáng trầm xuống của luật sư Phương, lời phản đối của cô hoàn toàn không được ai để tâm, Tử Đồng và Mẫn Trăn đã bỏ cô lại rồi lái xe rời đi.
Đối diện với nụ cười càng lúc càng ôn hòa và vô hại của người đàn ông đó, Tử San bắt đầu thấy rờn rợn trong lòng. Tuy vậy, chạy trốn trước mặt người khác vốn không phải phong cách của cô. Nghĩ bụng rằng dù sao đây cũng là lao động miễn phí tự dâng tới tận cửa, không dùng thì uổng. Nghĩ vậy cô liền nở một nụ cười giả tạo rồi nói: "Vậy thì làm phiền anh rồi, luật sư Phương."
"Em khách sáo quá." Hai người đúng là ví dụ điển hình của lịch sự và khiêm nhường.
Khi cất hành lý và ngồi lên xe, Phương Mộ Giản bất ngờ nghiêng người xuống, một mùi hương nam tính thoang thoảng mùi thuốc lá ập tới bao bọc xung quanh cô, khiến thần kinh của Tử San lập tức căng như dây đàn, cái đầu vốn nhanh nhạy bỗng nhiên cứng đờ.
Đôi môi mỏng của Mộ Giản khẽ cong, nụ cười tao nhã giờ đây lại mang vài phần quyến rũ, anh tiến gần hơn và bàn tay thon dài cũng vươn tới.
Tử San cố gắng nín thở, kiên quyết không để bản thân bị mê hoặc bởi mùi hương dễ chịu đó, nhưng khi sợi dây thần kinh trong lòng cô căng đến cực hạn, sắp không kìm được mà đẩy người đàn ông kia ra, thì anh lại điềm nhiên kéo dây an toàn qua và cài cho cô.
"Anh..."
"Hửm?" Luật sư Phương nhìn cô với vẻ mặt vô tội, như thể không hiểu tại sao mặt của cô lại đỏ bừng như vậy.
"Hừ." Người đàn ông này chắc chắn là cố ý rồi! Đừng tưởng cô không nhìn thấy vẻ đắc ý thoáng qua trong mắt của anh ta, rồi Tử San quay mặt đi, kiên quyết không nhìn người đàn ông này thêm lần nào nữa.
Phương Mộ Giản cười thầm, rồi bắt đầu khởi động xe. Tử San nhắm mắt giả vờ ngủ, và cũng không muốn có bất kỳ cuộc nói chuyện nào với người đàn ông xảo quyệt này, nhưng khi cô sắp ngủ thiếp đi, một giọng nói trầm bỗng vang lên ở bên tai: "Tiểu hồ ly à, em còn nhớ tối hôm đó chúng ta đã..."
Tử San giật mình, rồi trợn tròn mắt và đối diện với ánh nhìn tươi cười của Phương Mộ Giản, chưa kịp nói gì thì đôi môi mềm mại của cô đã bị người đàn ông đó chặn lại.
"Ưm ưm... ưm..." Nụ hôn của Phương Mộ Giản hoàn toàn không giống với phong thái ôn hòa thường ngày của anh, ngay từ đầu thì đã như cơn bão, mạnh mẽ, bá đạo, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.
Đầu óc của Tử San quay cuồng, không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, đến khi đôi môi của cô tê liệt, mãi đến khi cửa kính xe bị gõ từ bên ngoài và cảnh sát giao thông đến nhắc nhở, thì người đàn ông như sói đói mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô.
Tử San vừa thở hổn hển vừa che mặt, chẳng dám nhìn anh chàng cảnh sát đang đứng ở ngoài xe, trong lòng cô chỉ muốn lao tới cắn chết người đàn ông bên cạnh. Đúng là không biết xấu hổ mà!
Khi đến trường, một chị gái từng học cùng trường, cùng khoa, và giờ là học trò dưới cùng một thầy giáo, khi nhìn thấy luật sư Phương thì liền nháy mắt hỏi Tử San rằng anh ta là ai. Tử San cười lạnh lùng rồi đáp: "Là dượng cả* của tôi."
-
*người Trung Quốc thường dùng 'dì cả' để ám chỉ việc đến kì kinh nguyệt của phụ nữ. Ở đây vì người được ám chỉ là nam nên đổi thành dượng cả, ý nói là kẻ phiền phức, kẻ gây khó chịu, tới kỳ là xuất hiện không thể tránh đi được.
-
Lời của tác giả: Do mất điện nên chỉ cập nhật được một chút, thực ra ngoài việc hơi đen tối và xảo quyệt một chút, luật sư Phương đúng là một người đàn ông tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro