Chương 3: Hôn dượng cả đến mức khó mà buông



Vì đàn chị đã sắp xếp từ trước, nên Tử San không thể ở cùng phòng với các tân sinh viên năm nhất khác, mà cô phải ở chung một phòng ký túc xá với đàn chị.

Giữa đường đi thì đàn chị bị người khác gọi lại vì có việc cần giải quyết, nên sau khi đưa Tử San đến ký túc xá thì đàn chị vội vã rời đi, để lại Tử San và một con sói trong phòng. Sau khi chuyển hành lý vào ký túc xá, chưa kịp uống ngụm nước nào, Tử San đã bắt đầu đuổi người đi, cô chống nạnh, rồi trở mặt không chút nể nang: "Được rồi, việc còn lại em tự lo được. Luật sư Phương, mời anh về cho!"

Thế nhưng Phương Mộ Giản làm như không nghe thấy lời đuổi khách của cô, anh tự tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, đảo mắt quan sát phòng ký túc xá, rồi chậm rãi nói: "Em sống ở cái chỗ ba mươi mét vuông này còn không bằng dọn qua ở với anh, ít nhất còn có người đưa đón, có người sưởi ấm giường, còn giúp em xua tan cô đơn..."

Người đàn ông trơ trẽn này càng nói lại càng quá đáng, khiến Tử San tức giận đến mức ném thẳng cuốn luật tố tụng hình sự bên cạnh về phía anh, "Anh không biến thì câm miệng lại giúp em!" Sao trước đây cô lại nghĩ người đàn ông này có học thức, phong độ, ôn hòa dễ mến cơ chứ? Thực sự là mắt của cô mù thật rồi! Nghĩ đến những chuyện ngu ngốc mà cô từng làm, Tử San chỉ muốn đâm đầu vào tường mà chết cho xong.

Việc phải chịu thiệt thòi mà không được đền đáp đương nhiên không phải phong cách của luật sư Phương, trước khi đạt được mục đích thì làm sao anh có thể dễ dàng rời đi như vậy? Anh mỉm cười, rồi nói với vẻ đầy ẩn ý: "Em muốn anh câm miệng thì cái giá phải trả không nhỏ đâu..."

Nhưng Tử San hoàn toàn không để tâm đến lời nói của anh, cô chỉ kéo anh ra khỏi chiếc ghế, rồi ra lệnh cho anh bắt tay vào dọn dẹp, nếu cô đã không đuổi anh đi được thì cô sẽ tận dụng triệt để!

Thế là hai người bắt đầu sắp xếp đồ đạc như một đôi vợ chồng trẻ. Khi Tử San mang một số đồ dùng vệ sinh cá nhân vào phòng tắm rồi đi ra, cô thấy Phương Mộ Giản đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trong tay với vẻ mặt suy tư, ai không biết còn tưởng anh đang suy nghĩ về vụ án quan trọng nào đó!

Nhưng khi Tử San tiến lại gần để nhìn rõ món đồ mà anh cầm trên tay, gương mặt của cô lập tức đỏ bừng, rồi chuyển xanh, sau đó lại trắng bệch, cuối cùng dừng lại ở mức đỏ kè như lửa. Thứ mà Phương Mộ Giản đang cầm chính là nội y của cô! Cô bước nhanh đến, giật lại chiếc nội y, vừa xấu hổ vừa giận dữ nói: "Anh... sao anh lại tùy tiện nhìn nội y của người khác như vậy!"

Phương Mộ Giản nhướng mày, "Đây đâu phải lần đầu anh nhìn cơ chứ, bây giờ em mới thấy xấu hổ chẳng phải muộn rồi sao?" Nói xong, môi anh nở nụ cười chứa đầy vẻ nghiền ngẫm và trêu chọc, "Không ngờ nội y của em toàn là kiểu... ừm... bảo thủ thế này..." Đột nhiên, dường như anh đang nghĩ đến điều gì đó không nên nghĩ, ánh mắt của luật sư Phương lập tức trở nên nóng bỏng.

Đương nhiên, Tử San vốn đang tức giận đến cả người bốc hỏa giờ lại càng cảm thấy nóng hơn, nếu trên đời này giết người mà không bị phạt, thì cô nhất định sẽ xé xác người đàn ông trước mặt ra thành ngàn mảnh! Hoặc là, cô có thể để anh ra tay trước, rồi cô sẽ "phòng vệ chính đáng", lỡ tay xử lý anh, cùng lắm thì cuối cùng cô chỉ bị kết tội "phòng vệ quá mức" mà thôi... Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tử San trở nên hung tợn, cô thật sự bắt đầu nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của kế hoạch này.

Có thể thấy được, luật sư Phương đã thực sự chọc giận cô.

Hiểu rõ tính khí và tâm tư của cô, đương nhiên Phương Mộ Giản biết trong cái đầu nhỏ của Tử San lúc này đang nghĩ những gì, anh không nhịn được mà nhắc nhở: "Giết anh thì em sẽ thành góa phụ đấy, em nỡ làm vậy sao?"

Nếu không nói ra thì thôi, nhưng lời này vừa thốt ra đã dập tắt hết mọi do dự trong lòng Tử San, cô đã lập tức lao đến, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ rằng nhất định phải bóp chết người đàn ông này! Dù nửa đời sau có phải ngồi tù thì cô cũng không hối tiếc!

Không biết là do sức Tử San quá lớn hay luật sư Phương thực sự quá yếu ớt, nên Tử San dễ dàng đẩy luật sư Phương ngã xuống, rồi cả hai người lập tức ngã lăn ra trên chiếc giường vừa được dọn dẹp xong. Luật sư Phương là người hiểu rõ nhất câu "thuận thế trèo lên", trước khi Tử San kịp phản ứng, anh đã nắm chặt tay cô rồi đặt trước ngực của mình, sau đó anh giữ lấy gáy của cô, nhanh chóng hôn lên đôi môi đỏ mọng đã khiến anh mê mẩn từ lâu.

Phương Mộ Giản mạnh mẽ tách đôi môi mềm mại của cô ra, rồi trực tiếp quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào, anh không ngừng trêu ghẹo khiêu khích cô, cho đến khi cảm nhận được cô dần dần ngoan ngoãn hơn thì anh mới giảm lực tấn công, nụ hôn dần trở nên dịu dàng triền miên.

Nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng lên, ngay cả cơ thể đang cọ xát qua lớp quần áo cũng trở nên nóng bừng một cách khác thường, ngay khi cả hai người đang mê mẩn đến mức suýt nữa vượt quá giới hạn, cánh cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra.

Sau đó là một tiếng thét chói tai và một tiếng rầm khá lớn vang lên vì cửa bị đóng sầm lại, chỉ còn nghe thấy tiếng đàn chị la lên: "Tử San à, sao em lại hôn dượng cả đến mức khó buông thế kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro